Rượu Yêu Chương 47: Tiến vào phim trường

Editor: PNam Tiểu Thư

Nguồn: Diễn đàn

Giọng Thôi Kiệu Hôn không lớn cũng không nhỏ, đủ để cô nhân viên kia nghe thấy được. Đảo mắt một cái, hóa ra là người yêu của người đẹp nha.

Ôi chao, người đẹp có bạn trai cực phẩm như vậy, động không được.

Cô nhân viên kia làm như thức tỉnh, nghiêng đầu hỏi Thôi Kiệu Hôn: “Có phải loại cũ em hay mua không?”

Thôi Kiệu Hôn quay sang, “Đúng rồi, chị còn nhớ sao?”

“Tất nhiên là nhớ, em là khách hàng thân thuộc, làm sao có thể quên được chứ.”

Thôi Kiệu Hôn cười hớn hở, sau đó quay lại nhăn mặt oán trách Tôn Dịch: “Anh thấy chưa, ngay cả chị ấy còn nhớ, anh là người gần em nhất mà cũng quên!”

Tôn Dịch: Anh còn chưa trả lời…

Cô nhân viên cười cười nói đùa mấy câu, đưa Thôi Kiệu Hôn đến quầy nhãn hàng đó thì thức thời rời đi.

Lúc này Thôi Kiệu Hôn bỗng nhiên bật cười khanh khách, “Em giỏi không?”

Tôn Dịch bất đắc dĩ, “Ừ, giỏi lắm. Mau chọn hàng đi, cần thứ gì cứ lấy thứ đó.”

“Anh tính tiền sao? Nói giọng thật là lỗ mãng.”

Tôn Dịch: “Chẳng lẽ anh lại bắt em tự tính?”

“Tốt nhất là anh nên tính.” 

Đây là lần đầu tiên Thôi Kiệu Hôn đi cùng người khác phái đến mua mĩ phẩm. Lúc trước dù ở chung nhà với Chu Lân, nhưng cô cũng không có ý muốn đưa anh ta đi mua đồ chung như thế này. Nửa vì cảm thấy không cần thiết, nửa vì cảm thấy mĩ phẩm giống như một thứ thuốc không thể nói với người khác. Nghĩ như vậy, nhưng Thôi Kiệu Hôn cũng không hiểu vì sao lại nổi hứng đi mua mĩ phẩm với Tôn Dịch.

Anh cũng không biết cái nào tốt cái nào xấu, hơn nữa còn là người lớn tuổi (Editor: Người ta chỉ có 34 tuổi thôi ><), vậy mà cô lại bình thản dắt anh đi mua.

Đã vậy còn thoải mái nói cho anh mình dùng cái gì cái gì, vì sao mình lại dùng loại đó, vì sao da mình lại không thể dùng loại kia.

Tôn Dịch cũng chưa từng bước đến những chỗ như vậy. Trong cửa hàng toàn là phụ nữ, chỉ có lác đác hai ba người đàn ông đi cùng vợ hoặc là bạn gái mình tới. 

Lúc trước chị dâu anh thường xuyên dắt anh cả anh đi mua mĩ phẩm, lúc đó tự anh còn nói những chỗ như vậy mà anh ấy cũng vào được. Quả nhiên là thần thánh.

Nhưng mà hiện giờ xem ra Tôn Dịch anh còn thần thánh hơn anh cả. Không những đi cùng, còn cố gắng nhớ hết những nhãn hiệu mà cô nói.

Mỗi thứ Thôi Kiệu Hôn bỏ vào giỏ, Tôn Dịch đều nhìn rõ rồi nhớ rất kĩ. Đến nỗi sau lần mua hàng đó, chỉ cần mĩ phẩm ở nhà của Thôi Kiệu Hôn gần hết, lập tức hôm sau sẽ có cái mới đắp vào. Nhưng chuyện này để sau hẵng nói, bây giờ vẫn là nên quay lại hiện tại thôi.

Hóa đơn thanh toán cũng không quá cao, hai người mua hàng xong rồi, thấy giờ cũng không còn sớm, lập tức lái xe về nhà.

Tôn Dịch còn mấy chuyện trên trường chưa hoàn thành, cho nên vừa tắm rửa thay đồ đã ngồi vào bàn, mở máy tính xử lý công việc.

Thôi Kiệu Hôn không mấy lạ, vốn dĩ tối nào cô cũng thấy anh ngồi trên bàn làm việc rất lâu, cho nên cô cũng tự làm chuyện của mình, xong xuôi rồi mới xuống dưới nhà, lục đục pha một ly sữa cho Tôn Dịch uống.

Mấy ngày qua là do giận dỗi, cho nên Thôi Kiệu Hôn không ngu mà làm. Hiện giờ hòa nhau rồi, tự nhiên cũng muốn chăm sóc anh một chút.

Làm giáo án dạy học không khó mấy, nhưng mà chấm điểm giáo án cho các giáo viên khác thì cực kỳ cực kỳ khó.

Việc rắc rối cũng không phải một hai, đau đầu nhất chính là mỗi người có một cách dạy khác nhau, nếu như chỉnh sửa nhiều quá biến bài giảng của người khác trở thành bài giảng của mình thì sẽ làm cho người dạy lẫn người học dễ bị rối. Ngược lại nếu như bài giảng mất đi những ý chính của nhà trường và bộ môn yêu cầu thì càng không được.

Tôn Dịch làm công tác này đã hơn năm năm, vậy mà hiện giờ anh lại cảm thấy rất không hiểu vì sao nhà trường lại giao cho chủ nhiệm môn việc này.

Trong lúc dây thần kinh căng như dây đàn, bỗng nhiên Tôn Dịch ngửi thấy mùi thơm của sữa tươi.

Anh quay đầu, nhìn thấy Thôi Kiệu Hôn đang cầm hai cốc sữa đi về phía anh.

“Uống chút sữa đi, tinh thần thoải mái thì mới làm việc được.” Thôi Kiệu Hôn đưa cho Tôn Dịch một ly, mình một ly ngồi xuống ghế cao bên cạnh.

“Sao vậy? Mặt anh căng thẳng lắm ấy.” Thôi Kiệu Hôn nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống vai như một thác nước.

Tôn Dịch lắc lắc đầu, anh nhìn đồng hồ một chút, thấy cũng hơn mười giờ rồi. 

“Trễ rồi, em ngủ trước đi, anh làm cho hết công việc rồi sẽ ngủ sau.” Tôn Dịch uống cạn ly sữa. Dòng sữa ấm chảy xuống bụng, ngọt ngào chảy khắp mạch máu rồi truyền đến tim.

Tôn Dịch đặt ly sữa lên bàn, lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng, sau đó vươn người hôn lên trán cô một cái, “Sữa ngon lắm, cảm ơn em.”

Tròng mắt anh đen láy, lúc này đang sáng lấp lánh hình bóng của cô. Thôi Kiệu Hôn bị anh nhìn như vậy bỗng chốc cảm thấy rất là ngượng.

Cô mím môm, đôi gò má ửng hồng như đóa hoa thẹn thùng nở rộ. 

“Vậy… em ngủ trước.” Cô nói nhỏ, nhưng chưa kịp đứng lên thì lập tức bị Tôn Dịch cướp lấy ly sữa.

Anh kéo tay cô, một đường nhào vào ngực anh.

Thôi Kiệu Hôn không biết, dáng vẻ ngượng ngùng kia của mình có bao nhiêu quyến rũ. Nhưng mà thật ra thì không cần cô phải bày ra bộ dáng này đâu, chỉ cần một cái mím môi của cô thôi cũng đủ khiến Tôn Dịch cảm thấy toàn thân rạo rực.

Anh vuốt tóc cô, đôi mắt xoáy thẳng vào tâm Thôi Kiệu Hôn.

Bỗng nhiên bị thay đổi chỗ ngồi, toàn thân Thôi Kiệu Hôn ngay tức thì cứng lại. Cô cố gắng né tránh ánh mắt kia, lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh, anh không làm việc à?”

Tôn Dịch hôn lên chóp mũi người đẹp, trực tiếp bỏ qua câu hỏi, nhẹ nhàng hạ cánh môi phủ lên đôi môi mềm mại kia.

Làm việc đây, anh đang làm việc đây.

Hôn nhẹ một chút, sau đó liếm láp, vài giây sau đã chạy thẳng vào trong.

Thôi Kiệu Hôn buộc phải nhắm mắt, từng chút một nhấm nháp hương vị anh trao.

Vị ngọt này, không rõ là vị ngọt của sữa, hay là vị ngọt của tình yêu.

*** 

Sáng sớm hôm sau, Thôi Kiệu Hôn mới nhớ phải nói Tôn Dịch việc mình đi gặp Giang Hoa.

Đối với chuyện này, trong lòng cô nói không lo lắng là giả. Thôi Kiệu Hôn cũng nói tâm trạng mình ra cho Tôn Dịch nghe.

Anh cảm thấy rất không muốn cô trở thành người nổi tiếng. Mặc dù không biết có thể vào được vai diễn không, nhưng mà nhìn Thôi Kiệu Hôn như vậy, bảy tám phần là hoàn toàn chắc chắn. Thử nghĩ người yêu của mình trở thành một minh tinh, sau đó liền trở thành “vợ quốc dân” thì rất là khổ.

Lại nghe qua Thôi Kiệu Hôn rất muốn thử, nhưng lòng lo lắng thì Tôn Dịch không thể nào giữ lấy ích kỉ mà đóng cánh cửa tương lai của cô lại.

Tôn Dịch nói: “Dù cho cơ hội có chiếm bao nhiêu phần trăm, em cũng phải thử mới biết được.” Mà nếu không thể làm diễn viên được, sau này kiếm việc khó khăn thì ở nhà cũng tốt, Tôn Dịch anh dư sức nuôi em.

Ngẫm qua thì vẫn là để câu sau trong lòng thì hơn.

Thôi Kiệu Hôn thở dài.

Tôn Dịch lại nói: “Có muốn anh đưa em đi không?”

“Anh không lên lớp à?”

“Không sao, để anh đưa em đi.” Tôn Dịch lại ngẫm qua, hiển nhiên em là quan trọng nhất, lên lớp với anh có là vấn đề gì? Cho nên ăn sáng xong, Thôi Kiệu Hôn báo cho ba người bạn của mình biết. Bọn họ đều nhắn: “Hôn Hôn cố lên, cậu chắc chắn sẽ thành công!” Tim Thôi Kiệu Hôn bỗng nhiên ấm áp.

Kỷ luật thôi học bắt đầu vào thứ hai tuần sau, vì vậy cô vẫn phải báo điểm danh đẩy đủ. Về vấn đề kỷ luật này nọ thì Tôn Dịch cũng đã nói qua, anh đã cố gắng hết sức, thành tâm thành ý như vậy, Thôi Kiệu Hôn vốn cũng không trách anh, cho nên vấn đề này thoáng chớp mắt đã lưu lại trong sổ đen, không nhắc tới nữa.

Địa điểm đến là phim trường Thượng Hải, cách nhà Tôn Dịch khoảng mười lăm phút chạy xe. Anh đưa cô đến đó, tắt máy xe, yên lặng nhìn cô chuẩn bị xong xuôi mới nói: “Chỉ cần em cố gắng là được, tiếp nhận hay không tiếp nhận thì cũng không phải vấn đề. Anh ủng hộ em.”

Lúc lên lớp thì thầy Tôn nói năng mạch lạc bao nhiêu, hiện giờ lo lắng thay cho bạn gái mà câu cú từ ngữ bỗng nhiên bay sạch. Thôi Kiệu Hôn nhoẻn miệng cười một cái, ít khi chủ động tiến lên hôn anh, “Em đi đây.”

Tôn Dịch bị nụ hôn kia làm cho ngẩng ngơ. Đến khi anh phục hồi được tinh thần thì Thôi Kiệu Hôn cũng đã xuống xe. 

Tôn Dịch vội mở cửa, nói to lên: “Khi nào về thì gọi anh.”

Làn váy hồng tung bay theo gió, Thôi Kiệu Hôn không quay lại, chỉ vẫy vẫy tay với anh, đôi chân thon dài giẫm đôi cao gót đỏ đi vào trong.

Thôi Kiệu Hôn, tiến vào phim trường thôi!
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện