Rượu Yêu Chương 27: Anh muốn tặng em hôn lễ tuyệt vời nhất (1)

Editor: PNam Tiểu Thư

Bước chân Thôi Kiệu Hôn hơi run, cô bám lấy tay Tôn Dịch mà cấu mạnh vào. “Tất cả là do anh, tất cả là do anh.”

“Được rồi, tất cả là do anh.” Tôn Dịch buồn cười, cô nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Chắc là từ khi giúp cô làm sạch cơ thể, sau đó là đi xuống lầu, tiếp theo là từ khu học đến bãi đỗ xe. Dáng vẻ Thôi Kiệu Hôn giống như là hận anh lắm, đôi mắt híp lại như con mèo nhỏ, phiến môi hơi bĩu xuống phụng phịu đáng yêu.

“Nếu em còn nói nữa, anh không ngại làm thêm vài lần nữa đâu. Dù sao cũng là do anh, vậy thì anh làm tới luôn.” Dứt lời xong người bên cạnh lập tức ngã xuống. Tôn Dịch vội vàng ôm lấy cô, nhìn khuôn mặt trắng tái mà không khỏi phì cười, “Làm gì mà sợ anh như vậy chứ hả?”

“Anh... anh đừng đùa!”

“Ừ ừ, anh không đùa nữa. Đứng lên nào.” Cô gái nhỏ cứ thích gãi ngứa lòng anh.

Tôn Dịch hôn lên trán Thôi Kiệu Hôn một cái, cho cô giật mình xong lại cười nhạo cô mấy tiếng. Mặt Thôi Kiệu Hôn đỏ bừng, không rõ là ngượng hay là giận dỗi. Cô vùi mặt vào bên ngực săn chắc của anh, nương hết sức nặng cơ thể lên Tôn Dịch. “Tôn Dịch là đồ khốn kiếp, Tôn Dịch là đồ khốn kiếp...”

Ngoài cười bất đắc dĩ ra thì Tôn Dịch còn có thể làm gì? Anh mở cửa xe đỡ cô ngồi vào, sau đó giúp cô cài dây an toàn lại, anh mới đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

“Chúng ta dùng bữa ở quán ăn Trung nhé?” Tôn Dịch khởi động xe, tay lái vững vàng chạy xe ra ngoài.

Thôi Kiệu Hôn nghĩ một chút, sau đó giận dữ quay sang anh nói: “Có phải anh lại muốn đùa với em không?”

Tôn Dịch nhíu mày, “Anh đùa gì chứ?”

“Đừng tưởng em không biết.” Thôi Kiệu Hôn híp mắt âm trầm, “Anh lại muốn chơi trò chơi buổi sáng sau đó ăn đậu hủ của em ngon lành!”

Tuy rằng ban sáng người thắng và có lợi là cô. Nhưng mà Thôi Kiệu Hôn vẫn không tình nguyện để anh hôn giữa nơi công cộng đâu. Vả lại hiện giờ cô có thẻ của anh rồi, số tài khoản nhiều như vậy, xem như cô thương cảm cho anh, lấy hết thẻ của anh rồi anh lại không có gì để dùng.

Tôn Dịch nghe thế thì bật cười thành tiếng. Sườn mặt nghiêm nghị phủ bởi ánh sáng bên ngoài toát lên vẻ điển trai. Mắt anh vẫn nhìn về phía trước, tay nâng lên đưa qua bên cạnh vỗ đầu cô một cái, “Em chỉ biết nghĩ lung tung. Vậy không ăn đồ Trung, anh đưa em đi ăn đồ Nhật.”

Thôi Kiệu Hôn đẩy tay anh ra, “Tại sao không ăn đồ Tây?” Bình thường khi đưa bạn gái đi ăn, người đàn ông một là đồ Trung hai là đồ Tây. Rất ít người chọn những món ăn khác, đại đa số đều cảm thấy những món ăn đó mới hợp khẩu vị và không khí cho cặp đôi yêu nhau. Lãng mạn cũng không kém phần vui vẻ, lúc trước Chu Lân cũng hay đưa cô đi ăn đồ Tây như vậy, anh ta nói nhà hàng Tây hợp với phong cách anh ta. Mà Thôi Kiệu Hôn cũng cảm thấy bầu không khí ở nhà hàng Tây rất tuyệt.

Sở dĩ Tôn Dịch muốn đưa Thôi Kiệu Hôn đến nhà hàng Nhật cũng là có lý do. Bởi vì anh có chuỗi nhà hàng phục vụ thức ăn Trung, Nhật và Bỉ, cho nên nếu thuận tiện, anh muốn đưa cô đến đó để đánh giá cũng như cho cô biết.

Hơn nữa, nếu như cấp dưới của anh hoặc của nhà anh thấy cô, hẳn là sẽ tự suy diễn được thân phận của cô là ai. Như vậy thì Tôn Dịch cũng không cần về nhà nhiều lời nữa, chỉ cần trực tiếp dắt cô về là xong.

Nhưng mà hiện giờ nếu Thôi Kiệu Hôn muốn ăn đồ Tây, anh cũng vui vẻ đồng ý, “Được, vậy chúng ta đi ăn đồ Tây.”

Thấy anh đồng ý ngay tức thì thì Thôi Kiệu Hôn tỏ vẻ hơi xấu hổ, chắc là khẩu vị của anh hợp với những món Nhật và Trung. Cô vừa nghịch móng vừa ngượng ngùng nói: “Thật ra thì ăn đồ Nhật cũng được, chỉ là em hỏi chơi vậy thôi.”

Tôn Dịch mỉm cười, “Không sao, lâu rồi anh chưa đi ăn đồ Tây, bây giờ ăn với em cũng tốt.”

Thôi Kiệu Hôn không nói nữa, cô lấy điện thoại ra lên mạng chơi. Tình hình trên Weibo cũng chẳng có gì đặc biệt. Ở tài khoản này hầu hết là những người mà cô không quen biết. Bọn họ kết bạn chỉ để theo dõi nhau vậy thôi. Người quen trong danh sách cô tuy nhiều, nhưng mà cũng không thể so sánh với số lượng người không quen biết.

Thôi Kiệu Hôn lướt lướt trang chủ một chút, lập tức nhìn thấy hình cưới của một người bạn. Bộ dáng khuôn mặt của người này khá quen, nhưng mà cũng không rõ được là ai, Thôi Kiệu Hôn bèn nhấp vào trang chủ của người này xem.

“Ôi...” Người này là bạn trung học của cô. Hóa ra là cô ấy đã kết hôn rồi. Thật là nhanh quá, cô ấy vẫn còn trẻ mà, sao lại kết hôn sớm quá.

Chồng của cô ấy có lẽ là một quân nhân. Hình ở tài khoản cô ấy hầu hết đều là chồng cô ấy. Mười tấm hình thì đã có tám tấm hình là mặc quân phục, nhìn thật là ngầu biết mấy. Tấm hình cưới chủ yếu là chú rể mặc áo xanh đang ôm cô đâu mặc váy trắng.

Nhưng mà cưới quân cũng có cái khổ. Hơn nữa nhìn vào ngày cưới mà cũng mặc quân phục thì hơi nể.

Thôi Kiệu Hôn nhìn thời gian đăng tấm hình này, là vào ngày hôm qua. Vậy là cô bạn này chỉ mới kết hôn đây thôi, hiện giờ chúc vẫn còn kịp.

Nhấp vào khung bình luận, Thôi Kiệu Hôn nhanh nhẹn gõ chữ.

Hôn Hôn gửi lời bình luận đến Mèo nhỏ họ Lâm: “Chúc mừng cậu nha, hôn nhân viên mãn!”.

Gửi được mấy phút sau, điện thoại cô run lên báo có thông báo mới.

Mèo nhỏ họ Lâm trả lời “Chúc mừng cậu nha, hôn nhân viên mãn!” của Hôn Hôn: “Cảm ơn Hôn Hôn, lâu rồi không thấy cậu login, thật sự là ngạc nhiên quá.”.

Hôn Hôn trả lời “Cảm ơn Hôn Hôn, lâu rồi không thấy cậu login, thật sự là ngạc nhiên quá.” của Mèo nhỏ họ Lân: “Ha ha, mấy lâu nay về nhà, chẳng có thời gian ôm điện thoại. Cậu và chồng cậu thật là đẹp đôi, xin lỗi vì tớ đã không thể tham dự lễ cưới, lễ thôi nôi con cậu nhất định tớ sẽ đến~”.

Mèo nhỏ họ Lâm trả lời “Ha ha, mấy lâu nay về nhà, chẳng có thời gian ôm điện thoại. Cậu và chồng cậu thật là đẹp đôi, xin lỗi vì tớ đã không thể tham dự lễ cưới, lễ thôi nôi con cậu nhất định tớ sẽ đến~” của Hôn Hôn: “Ôi, là do tớ không gửi thiệp đến cậu. Là tớ cũng có lỗi~”.

Đúng thật là cô bạn này không có gửi lời nào đến Thôi Kiệu Hôn. Cô cũng chẳng biết là cô ấy đám cưới đính hôn bao giờ. Nhưng mà điều này cũng không thể trách cô ấy được, bởi vì nguyên nhân là cả hai đã lâu chưa trò chuyện cũng chưa gặp mặt. Từ ngày họp lớp hai năm trước bọn cô đã không liên lạc với nhau nữa. Tuy rằng Weibo vẫn thường xuyên cập nhật đầy đủ, nhưng mà ngày trước vốn là cả hai không thân nhau lắm, cho nên cũng chẳng bao giờ nhắn tin riêng nói chuyện phiếm. Hơn nữa nếu như hôm nay không đăng nhập lướt điện thoại một chút, khả năng Thôi Kiệu Hôn cũng không nhớ được cô bạn này là ai.

Thôi Kiệu Hôn mỉm cười, đúng là kỳ diệu thật. Mới đây các cô còn đang đùa nghịch ở thời trung học, hiện giờ cô ấy cũng đã kết hôn rồi. Hừm, cô cũng đã là sinh viên năm cuối, khẳng định học xong ba mẹ chắc chắn sẽ bắt cô đi xem mắt cho xem.

Hôn Hôn trả lời “Ôi, là do tớ không gửi thiệp đến cậu. Là tớ cũng có lỗi~” của Mèo nhỏ họ Lâm: “Ha ha, tớ mong sẽ được dự thôi nôi con cậu!”.

Không thể dự lễ cưới vậy thì tham dự thôi nôi coi như là có lòng.

Mèo nhỏ họ Lâm trả lời “Ha ha, tớ mong sẽ được dự thôi nôi con cậu!” của Hôn Hôn: “Được. Cậu còn nhớ Tình Du không? Sắp tới là đám cưới của cậu ấy, cậu ấy có hỏi thăm đến chúng ta.”.

Nhìn cái tên Tình Du, Thôi Kiệu Hôn không khỏi vận não nhớ lại. Hình như Tình Du là lớp trưởng lớp cô năm còn học trung học. Cô ấy là một cô gái cực kỳ táo bạo, thời đó hai người cũng thường hay chơi với nhau. Hiện giờ Tình Du cũng kết hôn, chẳng lẽ bạn bè của cô ai cũng muốn kết hôn rồi sao.

Nghĩ đến việc này Thôi Kiệu Hôn không khỏi ảo não. Nhưng mà đọc đến Tình Du hỏi thăm các cô, tuy rằng không rõ là thật không, Thôi Kiệu Hôn cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hôn Hôn trả lời “Được. Cậu còn nhớ Tình Du không? Sắp tới là đám cưới của cậu ấy, cậu ấy có hỏi thăm đến chúng ta.” của Mèo nhỏ họ Lâm: “Vậy thì hay quá. Nếu như có thể tớ sẽ đến lễ kết hôn của cậu ấy. Chúng ta liên lạc qua số điện thoại nhé.”.

Hai năm không gặp lại bạn cũ thật là khiến người ta nhớ nhung. Khoảng thời gian trung học của Thôi Kiệu Hôn vốn là rất tốt. Cho nên dù hiện giờ gặp lại bạn cũ cô cũng không có cảm giác nặng nề bài xích, ngược lại rất vui vẻ chờ mong. Nếu như có thể gặp được bạn cũ của mình vào lễ thành hôn của Tình Du, khẳng định là Thôi Kiệu Hôn sẽ cười đến híp mắt.

Mèo nhỏ họ Lâm trả lời “Vậy thì hay quá. Nếu như có thể tớ sẽ đến lễ kết hôn của cậu ấy. Chúng ta liên lạc qua số điện thoại nhé.” của Hôn Hôn: “Được, tớ sẽ gọi cậu sau. Cảm ơn lời chúc của cậu, hẹn gặp lại ở lễ kết hôn của Tình Du. Bai~”.

Thôi Kiệu Hôn nhanh chóng tạm biệt bạn mình, sau đó nhìn ảnh cưới của cô ấy mà cười khúc khích.

Tôn Dịch ngồi bên cạnh, anh lái xe nhưng bên tai truyền đến tiếng cười ngọt ngào thì khóe môi cũng chậm rãi cong lên. “Có chuyện gì vui sao?”

Thôi Kiệu Hôn gật gật đầu, kể: “Bạn em mới kết hôn, nhìn hình cưới của cậu ấy thật là vừa vui mà vừa buồn. Chồng là quân nhân, cho nên lễ kết hôn chồng cậu ấy cũng mặc quân phục.”

Đối với việc hôn lễ của quân nhân Tôn Dịch không biết rõ. Nhưng mà một cô gái yêu thích tiểu thuyết ngọt ngào như Thôi Kiệu Hôn thì rõ như lòng bàn tay.

Tôn Dịch cười nhẹ, “Ừ.”

Thôi Kiệu Hôn thở dài: “Làm vợ quân nhân rất sướng mà cũng rất khổ. Nếu như sau này em yêu phải anh chàng quân nhân, chắc chắn em sẽ phải cãi nhau với ba mẹ một trận.”

Tôn Dịch nghe xong nhíu mày, khóe môi anh hạ xuống lạnh giọng hỏi: “Em vừa mới nói gì?”

Hiển nhiên Thôi Kiệu Hôn không hiểu vì sao Tôn Dịch lại thay đổi biểu cảm với cô như vậy. Thôi Kiệu Hôn ôm điện thoại ngẩn ngơ, cô máy móc đáp: “Làm vợ quân nhân vừa sướng vừa khổ.”

Giọng điệu Tôn Dịch vẫn ở mức âm, “Câu tiếp theo.”

“Anh... anh làm sao vậy?” Thôi Kiệu Hôn sợ sệt lắp bắp. Tuy rằng bình thường cô thích làm bá vương ương ngạnh không sợ trời không sợ đất, nhưng mà trước mắt là người đàn ông sống chung nhà lại ở chung trường thì cô không khỏi phát hoảng. Lỡ như giữa đêm anh làm gì cô thì coi như xong đời, hoặc là buồn buồn anh hành hạ cô bằng cái cách gì đó, đoán chừng là cô sẽ thịt nát xương tan.

Tôn Dịch liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, cuối cùng cũng không nói tiếp lời nào nữa.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện