Quân Hôn Chớp Nhoáng Chương 93: Hẹn hò dạo phố với ông xã

Không biết đã đi được bao lâu, lúc tỉnh lại thì sắc trời đã tối, Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại, bám vào lưng Giang Hạo, anh vẫn luôn cõng cô: “Ông xã, chân em tê cứng rồi, không còn cảm giác nữa.”

“Em còn kêu ca, người cõng em còn chưa hé răng đây này”

Giang Hạo khẽ véo mông cổ.

Ui da, nhột, đừng nghịch”

Kiều Tâm Duy ôm chặt cổ Giang Hạo hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Giang Hạo ngẩng đầu nhìn mặt trời treo bên sườn núi phía Tây: “Sắp ba giờ rồi, em có lạnh không?”

“Ừ, đây là đâu thế?”

Kiều Tâm Duy mở to mắt, lúc này cô mới phát hiện, xung quanh họ không phải là tuyết trắng vô tận nữa, cách đó không xa có ánh đèn giống như một thị trấn nhỏ.

Cô rất tò mò: “Không phải nói đường bị lấp không ra được à?”

“Là xe không ra được, nhưng anh đi đường nhỏ”

“Hóa ra là thế, vậy chúng mình đi bao lâu rồi?”

“Là anh đi, hai tiếng rồi”

“...”

Được thôi, là anh là anh, là anh đi hai tiếng, lâu như vậy, thảo nào cổ ngủ quên mất.

Cửa hàng hai bên đường được thắp đèn sáng trưng, đầu đường có công hình vòm, bên trên có dòng chữ “Hội chợ hàng Tết”

, năm mới sắp đến, ở đây đang tổ chức hội chợ hàng Tết.

Nhìn quanh, con phố hàng Tết trong tầm trăm mét sáng rực như ban ngày, đám đông đi tới đi lui, rất nhộn nhịp.

“Thả em xuống đi...

Ui da, đau quá!”

Được công quá lâu nên hai chân tê cứng, giờ đột ngột nhảy xuống nên dây thần kinh trong lòng bàn chân bắt đầu phát tín hiệu.

Cô lảo đảo ngã về trước, may là được Giang Hạo lanh tay lẹ mắt giữ chặt lại: “Cẩn thận”

“Trời ạ, hai chân mất hết cảm giác rồi, vừa chạm đất là đau, ấy da xong rồi xong rồi, tàn phế rồi!”

“Chậm thôi, từ từ hoạt động, đó là do máu không lưu thông đều, không tàn phế được đâu.”

Màn đêm buông xuống, cả con phố đều trở nên rực rỡ, thời tiết tuy giá lạnh nhưng không ngăn lại được lòng yêu thích xem náo nhiệt của mọi người.

Khắp phố nức mùi thịt khô lạp xưởng, từ rất xa đã có thể ngửi thấy.

Kiều Tâm Duy rất vui vẻ, cô như thiếu nữ mười tám mới biết yêu, kéo tay Giang Hạo vung vẩy, vung lên cao thật cao, miệng còn ngân nga hát.

Giang Hạo rất không tình nguyện, muốn vùng tay cô ra: “Này, có thể bình thường một chút được không?”

Chữ không vui viết hẳn lên mặt, anh hạ nhỏ giọng nhắc nhở: “Người xung quanh đều đang nhìn kìa.”

“Thế thì có sao, không bình thường chỗ nào?”

Kiểu Tâm Duy không nghe, vẫn kéo tay anh: “Em hẹn hò dạo phố với ông xã mình mà không được vui vẻ à? Đây là chuyện hợp tình hợp lý lại hợp pháp mà”

Hợp tình, hợp lý, hợp pháp, câu này quen thật.

Đuôi lông mày của Giang Hạo nhếch lên, quả nhiên là cô gái anh nhìn trúng, anh bất đắc dĩ cười.

Thấy anh cười, cô dứt khoát ôm lấy cánh tay anh, hai bàn tay đan vào nhau bao lấy bàn tay to rộng của anh, làm nũng lôi kéo anh đi: “Ông xã, em đói, em muốn ăn bánh kẹp thịt”

Ở cửa hàng bên cạnh, xửng hấp bốc hơi nóng ngùn ngụt, một người phụ nữ tầm bốn, năm mươi tuổi đang bận rộn bên ngoài.

Chị mặc áo bông rất dày, mặt bị cái lạnh ngấm đến đỏ bừng, hai tay cóng đến nứt da, sưng lên như bánh bao.

Chồng của bà, cũng chính ông chủ của cửa hàng này đang làm bánh ở trong, vợ chồng hai người góp sức làm việc, cùng nhau kinh doanh cửa tiệm nhỏ này.

“Ông chủ, cho hai phần bánh kẹp thịt, nhiều thịt nhé”

“Được, chờ một lát.”

Kiểu Tâm Duy nắm chặt tay Giang Hạo, nhìn đôi vợ chồng này, cô bỗng cảm động nói: “Như họ ấy, tuy không phải giàu sang phú quý nhưng có thể ở bên nhau chia ngọt sẻ bùi, sống như vậy cả đời cũng rất hạnh phúc”

Lúc này, ông chủ cẩm bánh kẹp thịt ra, nhân tiện còn đưa đội bao tay cho VỢ: “Đã bảo bà mang bao tay vào, xem cái tay bà đã đông lạnh tới mức nào rồi...

Bánh kẹp thịt của hai người đấy, năm đồng hết”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện