Quân Hôn Chớp Nhoáng Chương 66: Sao lại có thể mặc kệ tôi như thế chứ?

Giang Hạo đã ba mươi hai tuổi nhưng bây giờ lại giống một thằng nhóc hai mươi, ngay cả hôn môi cũng kích động mà va chạm không ngừng.

“Ưm..”

Đau quá, ngài Giang, răng ngài cắn phải môi tối rồi, Kiều Tâm Duy giống con thú nhỏ đang nổi giận, phản kháng liên tục.

Cô vung tay đánh vào ngực anh để trút cơn khó chịu, còn liên tục đá chân nhỏ vào chỗ hiểm của anh.

Kết thúc nụ hồn, Giang Hạo rời khỏi mối cổ, đứng thẳng dậy cởi áo với tốc độ nhanh nhất, sau đó cúi người xuống.

Kiều Tâm Duy nhân cơ hội này phản kháng: “Anh có biết hôn không thế? Nhẹ chút được không?”

Giang Hạo đột nhiên cảm thấy tụt mood, lần hôn nào cũng bị cô nghi ngờ, anh đã lâu không hôn nên mới lạ mồm thôi mà: “Em xem thử tối có biết hôn hay không?”

Anh bá đạo biểu thị trắng trợn, đôi môi mỏng ửng đỏ càng thêm khêu gợi.

Lúc này đã tìm được cảm giác quen thuộc năm xưa, anh dùng sức nhẹ hơn, còn có thể thả lỏng đúng lúc để cô thở dốc.

Cô cũng từ bỏ kháng cự để chấp nhận, sau đó hùa theo nụ hôn của anh, máu trong người chạy nhanh hơn, cô cảm thấy rõ điều đó nhưng lại không diễn tả được.

Quen Kỷ Tiểu Hải bảy năm, bọn họ có những hành động thân mật với nhau nhưng chưa từng trải qua bước cuối cùng này.

Khi đó cô còn tưởng hai người quý trọng lẫn nhau nên mới giữ lại lần đầu cho đêm tân hôn.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, có đúng là đứa con gái ngây thơ đến mức ngu đần.

Nụ hôn của Giang Hạo mang theo sự bá đạo lẫn chút dịu dàng, trong gấp gáp còn mang vẻ nóng bỏng, anh giống như người kẻ mới học, vừa lỗ mãng kích động, nhưng lúc lại như tay già đời, đưa cô lên bảy tầng mây.

Đột nhiên di động đầu giường liên tục réo rắt, tấm gỗ kim loại rung lên.

Giang Hạo nhướng mày, mang tâm lý may mắn, hi vọng đây không phải là cuộc gọi khẩn của quân đội, chẳng lẽ anh không thể được nghỉ ngơi thảnh thơi trong ba ngày cưới à? Kiều Tâm Duy đẩy vai anh, khẽ nhắc nhở: “Điện thoại anh kêu kia”

Giang Hạo thở hổn hển, buồn bực nói: “Đợi tôi một chút.”

Lúc nói còn hôn lên môi cô.

“Alo?”

“Thủ trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi.”

“.”

Bây giờ anh không muốn nghe thấy cầu này chút nào, anh cố gắng nén dục vọng và cơn giận lại: “Nói!”

“Vừa mới nhận được tin, tuyết lớn xảy ra ở núi Đại Tuyết, đội ba đội bốn đang tham gia thực chiến mất liên lạc đột ngột, không biết sống chết”

Đây là chuyện lớn thật, trong nháy mắt, trán Giang Hạo chảy mồ hôi, hai đội tức là hơn một nghìn chiến sĩ, liên quan đến rất nhiều gia đình: “Tôi về ngay”

Giang Hạo không màng tới gì nữa, mặc đại một bộ đồ trong tủ, nhìn cô vợ mới cưới đang nằm trên giường nhìn mình với ánh mắt tò mò, anh chỉ có thể xin lỗi: “Bến quân đội xảy ra vấn đề, tôi phải về gấp, không biết lúc nào mới về được, em nên làm gì thì cứ làm đi, đợi xử lý xong tôi sẽ về”

“Hôm nay phải về nhà ba mẹ tôi ăn cơm đó”

“Không đi được, đợi tôi về rồi đi”

Giang Hạo nói xong thì chạy ra khỏi nhà.

“Này, đợi đã, có gì mà gấp thế, tối qua đi nhà anh thì tối nay phải sang nhà tôi chứ, đây là chuyện đã hẹn trước rồi mà, sao anh lại đổi ý chứ? Ba mẹ tôi đã chuẩn bị hết rồi đó, đợi đã, Giang Hạo!”

Kiều Tâm Duy ôm chân gào, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cửa đóng lạnh lùng: “Giang Hạo, đợi đã, đợi đã...

Sao anh lại bỏ mặc tôi như vậy chứ?”
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện