Quân Hôn Chớp Nhoáng Chương 546: Đừng liên hệ với người trước đ y nữa



Tân bảo mình lớn tuổi, là lúc tìm một cô gái để ổn định, miễn sau này cách tuổi với con cái nhiều, đúng lúc này cô ấy xuất hiện.”

Trịnh Ngọc Thục nghe xong thì thấy khó chịu, nói cứ như con trai bà tùy tiện tìm người để cưới, để nối dõi tông đường vậy, nói cứ như thể con trai bà và Hạ Chí không có tình cảm với nhau ấy.

Trịnh Ngọc Thục lại hỏi: “Cháu nhờ Tân giúp việc gì?” Trần Mân Y cười cười, cầm tay con gái nói: “Cũng là chuyện học hành của con bé, làm mẹ thì phải tính toán cho con cái đủ thứ

May mà quan hệ của cháu và Tân sâu đậm, anh ấy3cũng nhớ tình cảm năm xưa nên đồng ý.”

Trịnh Ngọc Thục cũng là phụ nữ, bà cảm thấy nểu Hạ Chí ở đây, nghe xong câu này thì trong lòng chắc chắn sẽ không vui vẻ gì

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ô tô, cửa sắt mở ra, một chiếc xe ô tô từ từ chạy vào, là Nguyễn Tấn và Hạ Chí đến.

Mắt Trần Mân Y sáng lên, cô ta nói: “Nhắc Tào Tháo là Tào Thái đến

Điểm Điểm, lát nữa phải chào chú biết chưa?”

Điềm Điềm gật đầu: “Vâng, con biết rồi.” Nguyễn Tấn vừa mở cửa thì Điềm Điềm chạy đến, sau đó ngọt ngào nói: “Chào chú Nguyễn

Chú Nguyễn, chúng ta lại gặp nhau rồi, cháu nhớ chú0lắm.” Nguyễn Tân đứng ở cửa hóa đá trong nháy mắt, anh quay đầu nhìn Hạ Chí cũng hóa đá như mình, đột nhiên anh thấy áp lực

Điểm Điềm kéo vạt áo của Nguyễn Tấn, lay qua lay lại: “Chú Nguyễn có nhớ cháu không? Có nhớ mẹ cháu không?” Đứa trẻ nhỏ như vậy, nói con bé không hiểu thì nó vẫn hiểu được chút xíu, nói nó hiểu thì nó không hiểu cái gì, những câu nói này vừa nghe đã biết không phải con bé tự nói.

Nguyễn Tấn không thể thờ ơ trước một đứa trẻ nhiệt tình gọi mình là chú, anh bể Điềm Điểm lên: “Chú cũng nhớ cháu, Điềm Điềm có ăn cơm giỏi không? Có nghe5lời mẹ không?” Điềm Điềm ôm cổ anh, vui vẻ nói: “Nghe lời ạ, mẹ bảo chỉ cần cháu ngoan ngoãn ăn cơm thì chú sẽ dẫn cháu đi công viên

Chú ơi, mẹ nói thật ạ?” Nguyễn Tấn nhìn Trần Mân Y đang cười dịu dàng, không có biểu cảm khác thường gì trên mặt, anh bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên là thật.” Anh không thể làm mặt lạnh với đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Giây phút này, Hạ Chí không vui, rõ ràng không thích, nhìn bọn họ giống ba và con biết bao

Nếu năm đó bọn họ tới với nhau thì hẳn là người một nhà hạnh phúc ấy nhỉ? Đây là lần đầu cô gặp bạn gái cũ của4Nguyễn Tấn, chín chắn, tự tin, cực kì dịu dàng, có sức cuốn hút hơn hẳn Đỗ Băng Nặc.

Cô đứng ở cửa không nhúc nhích, không biết sao cô cảm thấy mình như một người dư thừa

Trần Mân Y nói: “Điềm Điềm, mau xuống đi

Lớn vậy rồi sao cứ để người khác bế? Chú sẽ mệt..

Tân, tới đây ngồi đi.”

Nói xong, Trần Mân Y hơi dịch người, vị trí trống vừa đủ cho một đứa bé và một người lớn ngồi, Điểm Điểm ngồi giữa họ trông không khác gì một nhà ba người.

Trịnh Ngọc Thục thấy cũng khó chịu: “Tiểu Chí, vào đi Tiểu Chí.” Bà đi tới cửa đón Hạ Chí, im lặng cầm tay cô vỗ hai cái

Hạ Chí nghĩ9cái gì đều viết rõ trên mặt, mặc dù không vui nhưng lại không muốn bị ba mẹ chồng tương lai nhìn ra

Vẻ mặt là một chữ xấu hổ viết in hoa

Trịnh Ngọc Thục kéo Hạ Chí vào, nói với Nguyễn Tấn: “Con trai, con ngồi đi, ngồi với Tiểu Chí” Sau đó Trịnh Ngọc Thục và Nguyễn Tấn đổi vị trí một cách tự nhiên, Trịnh Ngọc Thục nhìn Điềm Điềm hỏi: “Điềm Điềm, điển nhà trẻ có vui không?” Điềm Điềm: “Vui ạ.” Trịnh Ngọc Thục: “Nhà trẻ có cái gì thế?” Điềm Điềm: “Ngựa gỗ, có cầu trượt, có rất nhiều gỗ để xếp và cao su đất sét, còn có rất nhiều đồ chơi khác nữa.” Trịnh Ngọc Thục: “Chơi vui vậy hả? Thế Điềm Điềm có muốn học tiểu học không? Trong trường tiểu học không có nhiều đồ chơi vậy đâu.” Điềm Điềm nhìn mẹ rồi nhìn Nguyễn Tân, cô bé nói: “Mẹ bảo con phải học tiểu học, nhưng cần chú giúp.” Trịnh Ngọc Thục nhìn Nguyễn Tân: “Con trai, chuyện đi học của Điềm Điểm con đã sắp xếp chưa?” Nguyễn Tấn vừa ngồi xuống đã cầm tay Hạ Chí, giữ chặt không cho cô rút lại, anh buồn bực hỏi: “Không phải tháng sáu sang năm mới vào học à? Cuối năm tất cả mọi người đều khá bận nên con vẫn chưa sắp xếp.”

Trịnh Ngọc Thục vẫy tay nói: “Đúng vậy, chuyện này không gấp, con cứ làm việc của mình đi

Năm sau con và Tiểu Chí phải kết hôn, gặp ba mẹ, chọn ngày cưới, chụp ảnh cưới, chuẩn bị hôn lễ, tuần trăng mật, rất bận đó, không cần vì chuyện nhỏ mà phân tâm

Ông à, ông có thể giúp chuyện đi học của Điềm Điểm không?”

Lúc này, Nguyễn Dũng Niên vẫn luôn giữ im lặng mở miệng: “Khụ khụ khụ.” Ông hắng giọng rồi nói: “Ừ, chỉ là chuyện một cuộc gọi thối, trường tiểu học nào?” Trần Mân Y lạnh nhạt trả lời: “Tiểu học Số một.” Nguyễn Dũng Niên ngoắc tay: “Đưa điện thoại đến đây để tôi gọi.” Trịnh Ngọc Thục im lặng giơ ngón cái cho ông già nhà mình, mặc dù ông hành động không tiện những đầu óc vẫn khôn khéo như cũ

Bà muốn làm gì, chưa cần nói ông đã hiểu.

Nguyễn Dũng Niên cầm điện thoại gọi luôn, đối phương nghe máy rất nhanh: “Alo, Tiểu Từ, tôi là Nguyễn Dũng Niên.” “Ừ, chỉ một chuyện nhỏ, tôi có một đứa cháu nhỏ, năm sau phải đi học ở trường cậu, cậu giúp đỡ chút nhé.” “Được, tạm biệt.”

Ba câu nói đã giải quyết xong, Nguyễn Dũng Niên nhìn Trần Mân Y: “Nếu rảnh thì đến văn phòng của hiệu trưởng để nộp hồ sơ cơ bản của đứa trẻ, Tiểu Từ sẽ giúp cô sắp xếp.” Trần Mân Y ra vẻ vui sướng, vội nói: “Cảm ơn chú, Điềm Điềm, mau cảm ơn ông đi.”

Điềm Điềm rất hiểu chuyện, bảo con bé làm gì thì sẽ làm, bảo nó nói gì thì sẽ nói: “Cảm ơn ông.”

Trịnh Ngọc Thục cười nói: “Thế là xong rồi, mặc dù bác của cháu đã rút lui nhưng nhiều bạn, quen biết nhiều

Sau này có gì cháu cứ tìm chúng ta là được, nhất định sẽ có hiệu suất hơn Tấn nhiều

Thằng bé còn có việc của mình không giúp được

Hai bác ở nhà rảnh rỗi, cháu tìm hai bác là được, biết chưa?”

Trần Mân Y lúng túng gật đầu: “Cháu..

cháu chỉ vì chuyện đi học của con thôi, không có chuyện khác.” Trịnh Ngọc Thục còn nói: “Không phải bác gái nói cháu, cháu còn trẻ, đời này đâu phải không thể tìm người khác đúng không? So với chuyện nói tình yêu xế bóng khi giá cả thì thừa dịp bây giờ còn trẻ, còn chút nhan sắc thì mau tìm thử

Bây giờ nhiều người ly hôn, ly hôn đã có con cũng nhiều, bác giới thiệu cho cháu mấy người nhé?”

Trần Mân Y càng lúng túng hơn, dù có mưu mẹo cỡ nào cũng đâu sâu sắc bén bằng hai ông bà nhà họ Nguyễn cơ chứ? Cô ta chỉ có thể cười nói: “Cảm ơn bác gái, trước mắt cháu không tính tìm ai cả, chỉ muốn hết lòng hết dạ với

con.”

Trịnh Ngọc Thục vỗ tay cô ta nói: “Cũng tốt, con cũng quan trọng, đợi khi nào cháu muốn tìm thì nói với bác, đừng ngại.”

Trần Mân Y: “Ha ha, vâng.”

Sau đó nói vài ba chuyện đơn giản

Trời tối dần, Trần Mân Y ngồi một lát thì biết điều đưa con gái về

Cô ta vốn định lôi kéo khoảng cách với nhà họ Nguyễn gần một chút, ai dè lại chặt đứt hẳn liên hệ với Nguyễn Tấn, sau này cô ta muốn dùng con gái làm cớ để tìm Nguyễn Tấn cũng khó, đây là chuyện mất cả chì lẫn chài

Đợi hai người đi, Trịnh Ngọc Thục chất vấn: “Con trai, người cũ rồi còn liên hệ cái gì? Con muốn làm Hạ Chí khó chịu à?”

Nguyễn Tân giải thích: “Con chỉ thấy cô ấy hơi tội, ở nước ngoài sống không tốt, chồng cũ của cô ấy thường đánh cô ấy.” Trịnh Ngọc Thục hỏi ngược lại: “Con gặp chồng cũ cô ta rồi à?”

Nguyễn Tấn: “Không có, chỉ nghe cô ấy nói thôi.”

Trịnh Ngọc Thục: “Thế à? Nghe cô ta nói, cô ta nói gì là thể đó à? Con không thể tìm chồng cũ cô ta để kiểm chứng, cô ta nói càng đáng thương thì sẽ nhận được sự thương hại của con, giống như bây giờ vậy.” Nguyễn Tấn: “Mẹ, con biết rồi, sau này sẽ không vậy nữa.” Trịnh Ngọc Thục: “Con đảm bảo với mẹ cũng vô dụng thôi, còn phải hứa với Tiểu Chí ấy.”

Hạ Chí có mẹ chồng như vậy thì đâu thấy tủi nữa, nhìn Nguyễn Tân đang xấu hổ, chủ động nói: “Lần sau không được viện lý do này là được, việc này bỏ qua ở đây.” Nguyễn Tấn: “Được, sau này không lấy lý do này nữa, bỏ qua.”

Độ ẩm trong nhà đầy đủ, lúc nãy chưa cởi áo khoác, ngồi một hồi không có cảm giác gì, bây giờ nóng chảy mồ hôi

Hạ Chí cởi áo khoác ra, Trịnh Ngọc Thục sáng mắt nói: “Tiểu Chí, cháu mặc áo lông đẹp quá, da trắng tốt thật, mặc màu trắng càng nổi bật được sắc mặt tốt.”

Hạ Chí ngại ngùng: “Áo lông khá đắt, cháu nói không cần nhưng anh ấy cứ bắt mua.” Trịnh Ngọc Thục: “Phải mua, phải mua, hiểm khi được mặc đẹp lại có khí chất

Đúng rồi, hai đứa tính Tết này thế nào?”

Nguyễn Tân: “Ở nhà qua giao thừa, mùng một đến nhà Hạ Chí, ở mấy ngày rồi đưa ba mẹ và em trai Hạ Chí cùng đến đây

Em trai Hạ Chí lên chủ yếu là muốn đến bệnh viện quân y gặp viện trưởng Lý.” Trịnh Ngọc Thục và Nguyễn Dũng Niên nhìn nhau, hai vợ chồng già chỉ cần nhìn nhau đã hiểu, Trịnh Ngọc Thục nói: “Tiểu Chí phải thường xuyên ở đây rồi, khó lắm mới về nhà một chuyến

Tốt nhất, bạn bè thân thích đều sẽ hỏi han, hay là hai đứa về đó ăn Tết đi, để người nhà con bé vui vẻ.” Hạ Chí ngạc nhiên vô cùng, chủ yếu là vui vẻ nhưng không dám nói gì.

Nguyễn Tấn cũng ngạc nhiên: “Mẹ, Tết này bọn con đi thì nhà còn mỗi ba mẹ thôi à?”

Trịnh Ngọc Thục cười: “Chúng ta không để ý điều này

Tuần nào hai đứa cũng về ăn cơm, còn nhiều cơ hội gặp mặt mà

Hơn nữa, ba mẹ đã đặt vé đi xem kịch đêm giao thừa rồi

Ba mẹ đã bàn nhau, sau này năm nào con cũng đi về Tết với Hạ Chí đi, ba mẹ có chương trình của mình, không cần lo cho ba mẹ.”

Hạ Chí cực kỳ cảm động

Trước kia nghe Nguyễn Tấn bảo ba mẹ làm khó anh thế nào, chuyên chế thể nào, nhưng không có: “Bác trai, bác gái, cảm ơn hai bác

Thật đó, cháu cũng không biết nói gì nữa.”

Trịnh Ngọc Thục: “Vậy thì đừng nói

Con trai, các con về đừng quên lấy sổ hộ khẩu, chuyện đầu tiên phải làm vào năm sau là đi đăng ký kết hôn.”

Nguyễn Tấn: “Mẹ, sao mà quên được, cho dù con quên thì mẹ Hạ Chí cũng không quên

Bà ấy còn khoa trương hơn mẹ, đang giục bọn con sinh con đó.” Nguyễn Dũng Niên đột nhiên nói: “Đúng thế, mau sinh đi, ba cũng muốn giục lâu rồi.”

Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện