Phượng Kinh Thiên Chương 99: Như vậy mà thôi (1)

Nguyên Vô Ưu quay người lại và đi về phía giường Hoài vương, bình thản nói: “Chỉ cần người tên Thiên Nhạc có tồn tại, như vậy rất có khả năng hắn có đồ tử đồ tôn. Bất kể thế nào, bổn công chúa cũng phải tận hiếu với phụ vương.”

Bùi thái y kinh ngạc nhìn nàng: “Ý của công chúa là?”

Ánh mắt Nguyên Vô Ưu bâng khuâng nhìn xa xăm, tự lẩm bẩm với chính mình điều gì đó dường như rất phiền muộn: “Cho dù không vì phụ vương, cũng là vì Thái phi nương nương, bổn công chúa nhất định phải làm như vậy.”

Sau khi bị đánh năm mươi trượng, Mộc Vũ vừa bước vào cửa đã nghe được giọng nói đầy ưu phiền của Nguyên Vô Ưu, hắn nghĩ, có lẽ nút thắt trong lòng hoàng thượng, rốt cục tới hôm nay đã được làm sáng tỏ.

Cố thái phi vậy mà lại sẵn lòng đem kim bài đặc xá cầu xin ân điển cho Vô Ưu công chúa, thì ra là vì nguyên nhân này.

Nói như vậy, người thật sự đứng sau mọi chuyện có khả năng không phải là Hoài vương. Nhưng nếu không phải là Hoài vương vậy thì là ai đây? …

Khánh Đế nhẹ nhàng đặt tấu chương trên tay xuống, lông mày nhíu chặt rốt cục cũng dần giãn ra, trong mắt có nét mỉa mai: “Nói như vậy thì quả thực chuyện này đã rõ ràng.”

Mộc Vũ cung kính cúi đầu.

“Tiểu Vũ, chuyện này ngươi làm rất tốt.” Khánh Đế thản nhiên nói.

“Thần không dám kể công, có điều vị công chúa kia...” Mộc Vũ nhìn vào tấu chương Khánh Đế xếp lại đặt trên bàn, trong tấu chương nàng thỉnh cầu Khánh Đế cho mình rời khỏi Kinh thành để đi tìm ngọn núi huyền ảo kia.”

Hàng lông mày Khánh Đế khó khăn lắm mới giãn ra đã lại nhíu chặt, ông ta nhìn chằm chằm vào tấu chương, khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, vỗ vào chồng tấu chương nói: “Nếu chuyện của Cố thái phi chỉ là trùng hợp xảy ra vừa đúng vào thời điểm này, trong gần một tháng vừa qua, chỉ sợ trẫm thật sự đã đi lòng vòng, e là người đứng sau chuyện này đang đứng trong tối cười nhạo trẫm.”

Mộc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Khánh Đế, chần chừ nói: “Thần vừa nghĩ ra một chuyện, không biết có nên nói hay không?”

Khánh Đế nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: “Nói đi.”

Mộc Vũ khẽ chần chừ một lát mới đáp lời: “Có thể... kỳ thật không có kẻ đứng sau như những gì người đã nghĩ?”

Khánh Đế nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản hắn nói tiếp.

“Mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ vụ hỏa hoạn ở Nguyệt Thanh Cung, thần nghĩ có thể kỳ thật mọi chuyện đều là một sự ngẫu nhiên, lại có người cố ý lợi dụng, mới biến thành những trận sóng gió sau này. Thần cho rằng hết thảy nguyên nhân đều tồn tại trong hậu cung.”

Sắc mặt Khánh Đế lạnh xuống nhưng vẫn không lên tiếng.

“Dù Đại công chúa làm việc kín đáo, nhưng trên đời này không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua được. Nếu như chuyện của Đại công chúa thật sự bị người có dã tâm lợi dụng thì những sự việc xảy ra lúc sau cũng không phải là không thể giải thích được. Ít nhất là trong chuyện này cũng có điểm rất đáng nghi, ví dụ như làm thế nào Nhị hoàng tử lại phát hiện được bí mật đó? Cùng với việc tại sao Ngọc phi lại điên cuồng muốn đẩy Đại hoàng tử vào chỗ chết? Liệu chuyện này có người đứng sau xúi giục hay không và...”

Cuối cùng Khánh Đế cũng xua tay ngăn lại, Mộc Vũ im bặt, cung kính cúi đầu lui xuống.

Trong khoảng thời gian ngắn, phía trong ngự thư phòng chợt im lặng đến nghẹt thở, cuối cùng Khánh Đế cầm bút lên phê chuẩn vào tấu chương: “Vô Ưu công chúa dù sao cũng là đi tìm một ngọn núi hư ảo, ngươi tạm thời đi theo bảo vệ sự an toàn cho công chúa, vụ án này chấm dứt tại đây.”

Mộc Vũ cung kính tiến lên tiếp nhận tấu chương, tuân mệnh nói: “Thần tuân chỉ.”

Khánh Đế giọng nhẹ nhàng nói: “Mang theo vài tên cao thủ, thích khách hôm đó đến nay vẫn chưa tra ra thân phận, có lẽ còn gây bất lợi với Vô Ưu, trẫm...”

Trầm mặc một lúc lâu, Khánh Đế mới lại lên tiếng: “Nếu nó không oán hận trẫm cũng không có mục đích gì với trẫm, thì nó vẫn là đích nữ duy nhất của trẫm, trẫm cũng không hy vọng nó chết một cách oan ức không rõ ràng.”

“Tuân lệnh, thần sẽ tận tâm tận lực, dù máu chảy đầu rơi cũng quyết bảo vệ công chúa.”

Nhìn Mộc Vũ lui ra ngoài, sắc mặt Khánh Đế trầm xuống, hậu cung của ông ta chẳng lẽ thật đúng là đã thành nơi ngoạ hổ tàng long?



Chuyện Hoài vương hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng đã nhanh chóng lan truyền khắp cả kinh thành.

Sau khi Cố Lăng biết tin liền chạy ngay đến Hoài Vương Phủ. Lúc này, Hoài vương vẫn chưa tỉnh lại, không khí bên trong Hoài Vương Phủ có vẻ nặng nề.

Nhìn thấy thần sắc lo lắng của Tiểu Lý Tử, Cố Lăng vội hỏi: “Lý tổng quản, vương gia người thế nào rồi?”

Tiểu Lý Tử cười gượng đáp: “Vương gia vẫn chưa tỉnh lại.”

Sắc mặt Cố Lăng lạnh lẽo: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vương gia làm sao lại... làm sao lại gặp chuyện?”

Hốc mắt Tiểu Lý Tử lại đỏ ngầu, tự trách nói: “Nô tài không biết chuyện gì đã xảy ra, nô tài bị đánh hôn mê, là lỗi của nô tài, nô tài bất lực mới không phát giác ra có người lẻn vào phủ mưu hại vương gia.”

Cố Lăng mím môi bước vào trong phòng, Nguyên Vô Ưu đang túc trực trước giường.

“Cố Lăng tham kiến công chúa.”

Sắc mặt Nguyên Vô Ưu có chút mệt mỏi: “Không cần đa lễ.”

Nhìn sang Hoài vương không có chút sinh khí nằm trên giường, gương mặt của Cố Lăng căng thẳng, hắn đang nghi ngờ có khi nào tên thích khách lẻn vào Hoài Vương Phủ là người của hoàng thượng? Hắn ta có ý đồ thăm dò nội tình bên trong Hoài Vương Phủ?

Nhưng Hoài vương thật sự có ý đồ gì hay không? Hắn không biết đáp án, nhưng hắn cũng không cách nào gạt bỏ nghi vấn trong lòng, ngay cả bọn họ cũng nghĩ đến, chẳng lẽ hoàng thượng lại không nghĩ ra?

Cố Lăng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu như muốn nhìn thấu nàng.

Nguyên Vô Ưu thờ ơ ngước mắt lên: “Cố biểu thúc là đang oán giận Vô Ưu không thể chăm sóc tốt cho phụ vương? Hay là trách cứ vì Vô Ưu nên thích khách mới lẻn vào Vương Phủ?”

Ánh mắt sâu thẳm của Cố Lăng chăm chú nhìn nàng, sự hoài nghi và những suy xét trong đáy mắt hiện lên không hề che giấu, cuối cùng hắn không nói gì mà xoay người ra ngoài.

Nguyên Vô Ưu rũ mắt, sự ủng hộ của Cố gia là một yếu tố không thể thiếu, quyết định thành bại của đại cục. Tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc.

Hoài vương hôn mê nằm trên giường, bất chợt lông mi khẽ run rẩy, khóe mắt Tiểu Hoa Tử liền sáng lên, bừng tỉnh nói: “Công chúa, vương gia tỉnh lại rồi.”

Nguyên Vô Ưu vội vàng quay lại, thấy Hoài vương mi mắt rung nhẹ rồi từ từ mở ra, nàng khẽ thở hắt ra như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu.

Hoài vương nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt cố sức nở ra nụ cười yếu ớt.

Lẳng lặng nhìn người hồi lâu, Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười rồi đứng thẳng dậy bước ra ngoài.

Tiểu Lý Tử cùng Bùi thái y vội vã tiến vào.

Nhìn Hoài vương tỉnh lại, sự căng thẳng trong lòng mọi người mới giảm bớt được chút ít.

“Ôi... vương gia, ngài dọa chết nô tài rồi.” Tiểu Lý Tử quỳ trước giường khóc lóc nức nở, hắn thật sự sợ chết khiếp. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến hoàng thượng lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để thăm dò vương gia, mà hành động của vương gia cũng thật điên rồ, lại dám lấy tính mạng chính mình ra đánh cược?

Bùi thái y thu cánh tay vừa bắt mạch cho vương gia lại, nói: “Tiếp theo, vương gia cần phải nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ, tâm bình khí hòa, tịnh tâm tĩnh dưỡng.”

Nghe xong lời Bùi thái y, đôi môi Tiểu Lý Tử run rẩy một hồi, rồi lại cúi thấp đầu.

Hoài vương cố sức muốn đứng dậy nhưng thân thể vừa cử động đột nhiên sững lại, hắn kinh ngạc sờ lên cổ.

Bùi thái y thấy động tác của Hoài vương, vội vàng nói: “Tuy miệng vết thương đã bắt đầu kết vẩy nhưng vẫn còn cần chăm sóc thêm. Vương gia không thể kích động để tránh khỏi việc ho khan, đau đớn là chuyện nhỏ, chỉ sợ miệng vết thương nứt ra, hơn nữa cần phải tránh đụng nước, phòng ngừa vết thương bị hoại tử.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện