Phượng Kinh Thiên Chương 530: Ánh mắt chàng luôn hướng về phía ta

“Trẫm không so đo tính toán với người. Nguyên Vô Ưu, nếu như người muốn tên phản đồ này theo ngươi cũng được, nhưng đây là nước Sở không phải là nước Đại Nguyên mà người muốn đến thì đến, muốn đi là đi.”

A Ánh mắt phức tạp của Sở Tuyệt nhìn về phía Sở Hồng, trong miệng tràn ngập sự chua chát cùng khổ sở. Thật ra hắn không cảm thấy bất ngờ, ở trong lòng huynh trưởng, hắn đã là một tên phản bội, nhưng...1mà thôi, bỏ đi! Ánh mắt Nguyên Vô Ưu khẽ lóe lên: “Cho nên?”

Sở Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói ra đều sắc lẹm như dao cắt: “Năm trăm dặm lãnh thổ biến thành, nếu không, các ngươi cứ “ở” lại đây đi.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ “ở“. Lúc Sở Hồng nói ra điều kiện này, thật ra hắn có ý muốn gây khó dễ với Nguyên Vô Ưu, nhưng hắn không ngờ rằng, Nguyên Vô Ưu không sợ8chết vậy mà lại đồng ý ngay lập tức, làm cho hắn nghẹn họng trân trối. Sở Tuyệt cũng khiếp sợ không thôi, hắn ngơ ngác nhìn qua nữ tử bá đạo toát ra khí thế “chuyện có thể dùng đất đai để giải quyết thì chẳng phải là chuyện gì to tát”, trong lòng không biết nên cảm thấy vui vẻ hay nên cảm thấy buồn nữa? “Thành giao.” Mang theo một kẻ đã trưởng thành, một xu tiền cũng chẳng phải trả, lần này Sở Hồng2thật rộng lượng. Nguyên Vô Ưu cũng không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với hắn nữa, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì chẳng phải chuyện gì to tát cả, huống chi là năm trăm dặm đất hoang?

Nếu như nàng muốn, sau này sẽ còn nhiều cơ hội lấy lại từ trong tay Sở Hồng, thậm chí còn có thể lấy nhiều hơn vậy. Lúc những người phía bên ngoài nhìn thấy Sở Hồng từ bên trong đi ra, trong lòng đều run4lên. Tiểu Mạc Tử lo lắng đến độ trong lòng loạn như cào cào, chỉ biết âm thầm thở dài đánh thượt, sau đó khẽ lau mồ hôi trên trán, vội vàng chạy lên phía trước. Hắn vừa mới mở miệng, còn chưa nói được lời nào, chủ tử của hắn đã ra lệnh hồi Kinh.

Tiểu Mạc Tử vừa kinh ngạc vừa hoài nghi quay đầu nhìn về nơi chủ tử hắn vừa mới bước ra, chủ tử vừa nói muốn hồi Kinh? Mới đó đã hồi Kinh? Vậy... Chiến Thần vương vẫn còn ở trong đó mà?

Bước chân vội vã của Sở Hồng chợt chậm lại khi thấy một ông lão đứng cách hắn không xa, một giây sau lại bước đi thật nhanh. Chỉ là lúc đi ngang qua ông lão đó, Sở Hồng lại ra lệnh cho Tiểu Mạc Tử: “Truyền ý chỉ của trẫm, tất cả mọi người đều lập tức hồi Kinh.”

Tiểu Mạc Tử dù rất đỗi ngạc nhiên nhưng cũng không dám lên tiếng.

“Nô tài tuần chỉ.”

Ông lão cung kính khom lưng. Khi Sở Hồng đi được vài bước, ánh mắt bình tĩnh của ông ta liền trở nên phức tạp, sau đó lại nhìn về phía sương phòng bên kia. Ông ta còn tưởng rằng lúc mình còn sống sẽ thấy Sở thất thống nhất thiên hạ, thật đáng tiếc, rõ ràng thời cơ trước mắt tốt như vậy, thế mà không chỉ vuột mất cơ hội ấy, lại còn làm cho nước Sở mất đi một tướng quân giỏi... Đây có lẽ là ý trời.

Cũng may bệ hạ không để cho tiên hoàng thất vọng, cục diện bây giờ làm cho ông ta hiểu được tầm nhìn xa trông rộng của tiến hoàng, so với Chiến Thần vương thì hoàng thượng thích hợp làm để vương hơn cả. Mà Chiến Thần vương... Mỗi người mỗi chí, không thể miễn cưỡng được.

Nghĩ tới đây, dường như ông đã buông bỏ được tiếc nuối trong lòng, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh lại. Sau khi ông lão thu hồi tầm mắt thì Đào Dao mới dám nới lỏng sự đề phòng. Năm đó, Đào Dao theo chủ tử giả trang thành cao tăng đắc đạo thâm nhập vào nước Sở, không hề phát hiện ra lão già này, ông còn tưởng rằng ông ta chết rồi, trong lòng còn thầm cảm thấy may mắn, thì ra trời không diệt nước Đại Nguyên.

Ông không nghĩ tới lão già này chẳng những không chết, hơn nữa công lực so với trước kia còn tiến bộ không ít, nếu thật sự động thủ, ông thật sự không nắm chắc bản thân sẽ an toàn mà rút lui được. Đào Dao liếc nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Sở Tuyệt, lão già kia đích thân canh giữ hắn ta? Rốt cuộc thi giữa họ có quan hệ gì? Ngoài phòng, ánh mắt ông lão nhìn về phía Sở Nghị đang đứng sững không nhúc nhích, khuôn mặt đờ ra, bèn lạnh nhạt lên tiếng: “Tiểu vương gia.”

Ánh mắt ông lão hết sức bình thường, tiếng gọi lạnh nhạt thờ ơ, nhưng lại làm cho Sở Nghị đang hồn bay phách lạc trong nháy mắt tỉnh táo lại, hơn nữa còn để phòng theo bản năng.

Ông lão thấy hắn đã tỉnh táo lại, ánh mắt chợt ánh lên sự hài lòng, nhưng qua một thoáng, lại bình thản nói: “Bệ hạ có chỉ, tất cả mọi người lập tức hồi Kinh.” Sở Nghị rũ mắt, lập tức hồi Kinh? Mới như vậy mà đã hồi Kinh sao, nàng gần ngay trước mắt, mà lại bắt hắn phải từ bỏ sao? Sở Nghị không có cách nào tự thuyết phục bản thân, ngược lại còn cảm thấy hối tiếc. Hắn dứt khoát ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía ông lão: “Bản vương sẽ thỉnh tội với hoàng thượng sau.” Ngụ ý chính là giờ phút này, hắn muốn kháng chỉ.

Ánh mắt ông lão loé lên, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở bên kia.

“Cấm quân đều đã rút lui, lão già này còn ở lại đây làm gì nữa?” Đào Dao khó chịu nhìn người phía bên ngoài nói. Ông nhớ tới mới vừa nãy tên Sở Đế kia rõ ràng đã chiếm được lợi thế mà còn tỏ vẻ khó chịu như phải nhận thiệt thòi về mình, ông cảm thấy việc cấp bách lúc này là rời khỏi nơi đây mới là thượng sách.

“Chủ tử, chúng ta mau đi thôi.” Năm trăm dặm lãnh thổ biến thành đấy, tên Sở Hồng kia sẽ không phải là hối hận rồi nên để lão già này lại đối phó với bọn họ đó chứ?

Nghĩ đến đây, Đào Dao chỉ hận không thể lập tức kéo chủ tử lên xe ngựa, đánh rơi thúc ngựa rời khỏi chốn thị phi này. Nguyên Vô Ưu cũng nhìn thấy tình thế cấp bách từ trong mắt Tiểu Đào Tử, bèn dùng ánh mắt dò hỏi hắn.

Tiểu Đào Tử khẽ họ một tiếng, nét mặt già nua rõ ràng có vẻ không được tự nhiên, nhưng vẫn hết sức trấn tĩnh trả lời: “Thuộc hạ lo rằng Sở Để bệ hạ sẽ lật lọng.” Nói đến đây, tâm tình ông có chút nặng nề, chủ tử dùng năm trăm dặm biến thành chỉ đổi lấy một tên đàn ông...

“Hắn sẽ không.”

“Không đâu.”

Nguyên Vô Ưu cùng Sở Tuyệt dường như là đồng thời lên tiếng.

Đào Dao mặt không đổi sắc nhìn những biến hóa trên gương mặt hai người mới nãy còn trăm miệng một lời, vô cùng ăn ý trả lời, ông dứt khoát thẳng thắn hỏi Sở Tuyệt: “Công phu của Vương gia là do lão già ngoài kia dạy đúng không?” Nguyên Vô Ưu nhíu mày, Lão Phong Tử? Đó là người quen của Tiểu Đào Tử hay là đối thủ của ông? Sở Tuyệt kinh ngạc: “Ngài biết lão?”

“Lão nô không dám, ngài cứ gọi lão nô là Tiểu Đào Tử đi, chủ tử cũng gọi lão nô như vậy.” Đào Dao nghiêm túc giải thích: “Ông ta không biết ta, nhưng ta biết ông ta.” Nước Sở có được sự cường thể cùng dã tấm như hôm nay, có ít nhất một nửa là công lao của Lão Phong Tử.

Sở Tuyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau khi suy nghĩ một lát, liền nói thêm một câu: “Trong lòng ta, ông ấy là sư phụ.” Võ nghệ của hắn đúng là do sự phụ dạy dỗ, nhưng sư phụ lại không chính thức thu nhận hắn làm đồ đệ, không phải bởi vì hắn xuất thân từ hoàng thất, mà vì sự phụ nói với hắn rằng thời trẻ đã từng lập lời thề, vĩnh viễn cũng không thu nhận đồ đệ, cho nên cả đời này sư phụ cũng sẽ không thừa nhận hắn là đồ đệ của ông.

“Có thể nhìn thấy ông ta rất yêu quý vương gia, không chỉ dạy vương gia võ nghệ cao cường, mà còn truyền thụ lại cho ngài tất cả tài nghệ của mình. Lão Phong Tử là người si mê võ thuật, nghiên cứu vô số công pháp của các phái khác nhau, nhưng cái tài thực sự của ông ta nằm ở bản lĩnh bày binh bố trận.” Nói đến đây, tâm tình ủ dột của Tiểu Đào Tử rốt cuộc cũng hiểu được vì sao sắc mặt của Sở Đế bệ hạ lại như bầu trời bị bao phủ bởi mây đen vậy!

Ánh mắt Đào Dao sáng quắc lên đánh giá Sở Tuyệt, trong lòng ông thầm ủng hộ quyết định của chủ tử. Dùng năm trăm dặm biến thành đổi lấy một tên không chỉ có thể bảo vệ chủ tử, mà còn có thể bảo vệ nước Đại Nguyên, hơn nữa lại là một người đàn ông anh tuấn si tình, chuyện này... quá đáng giá. Chủ tử thật uy vũ!

Sở Tuyệt vừa nhìn ánh mắt nóng bỏng dị thường của Tiểu Đào Tử liền hiểu ngay, hắn nhịn không được nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, lại thấy nàng híp mắt lại. Sau một chốc ngẩn người, hắn liền hiểu thâm ý của nàng, khóe miệng vô thức cong lên, ánh mắt nhu tình như nước nhưng cũng kiên định tỏ vẻ hắn sẽ không suy nghĩ nhiều điều.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện