Phượng Kinh Thiên Chương 32: Tuân mệnh vào kinh

Nguyên Vô Ưu đột nhiên nở nụ cười, giơ tay chỉ vào một trong số những nữ nhân đang bất an kia: “Ngươi, có muốn ra ngoài không?”

Ngọc Châu nghẹn họng, trân trối nhìn theo hướng công chúa đang chỉ thì thấy một người tóc tai bù xù chỉ lộ ra một đôi mắt vô thần và ngây ngốc.

Nguyên Vô Ưu không chú ý đến Ngọc Châu hoảng sợ đến nhảy dựng lên, ngón tay ngọc ngà nhỏ nhắn vẫn chỉ mục tiêu bên kia: “Ngươi, có muốn đi ra ngoài không?”

Ánh mắt của người bị chỉ vẫn vô thần không tiêu cự, càng không hề có chút phản ứng nào với lời Nguyên Vô Ưu nói. Ngược lại, một vài người khác nhìn thấy Nguyên Vô Ưu đang đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt vốn đờ đẫn mông lung từ từ phát điên phát dại lên, cổ họng phát ra từng âm thanh khiến người ta sởn cả tóc gáy, ánh mắt điên cuồng hung dữ độc địa như dã thú, móng tay rất dài, bóng loáng của một vài người còn nhảy bổ về phía cửa sổ bên này...

Ngọc Châu hít vào một hơi, máu toàn thân đều chảy ngược hết, nhưng vẫn nắm chặt tay Nguyên Vô Ưu muốn lùi về phía sau. Đột nhiên nàng ta ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào đám phụ nữ điên. Đám phụ nữ vốn đang muốn nhào đến đột nhiên lại như nhìn thấy quỷ, sợ hãi co rúm lui về chỗ cũ, hai tay ôm lấy đầu run lẩy bẩy.

Ngọc Châu không hiểu, nhìn Nguyên Vô Ưu không trốn tránh, cũng không nhúc nhích bên cạnh, nhưng chỉ liếc mắt một cái là toàn thân nàng ta đã nổi hết da gà da vịt. Nàng ta né tránh ánh mắt theo bản năng, không dám ngẩng đầu thêm lần nào nữa.

Động vật có bản năng tìm cát tránh hung(*), con người cũng vậy, cho dù là những kẻ đã mất đi tâm trí bình thường đi chăng nữa. Thế nhưng kì thực bản năng của bọn họ còn mạnh mẽ hơn cả người bình thường, bởi khi đã đến nông nỗi này rồi thì để tiếp tục sống, họ đều dựa hết vào bản năng chứ không phải trí tuệ nữa.

(*) Tìm cát tránh hung: tìm may mắn, yên lành; tránh xui xẻo, hung hiểm.

Giờ phút này, Nguyên Vô Ưu đứng bên ngoài cửa sổ đã khiến bọn họ cảm giác được sự nguy hiểm và sợ hãi trong vô thức, thực tế cũng đúng là như vậy.

Ngoại trừ bọn họ và Ngọc Châu vừa ngẩng đầu lên nhìn khi nãy, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt khiến người bên trong sợ hãi của Nguyên Vô Ưu. Lưu chuyển trong đôi mắt đen trắng rõ ràng trong veo như nước kia là sát khí hung hãn và lệ khí băng giá khiến lòng người run sợ.

Dọa sợ được người bên trong, sự rét buốt, hung hiểm, ác độc trong mắt Nguyên Vô Ưu mới từ từ chuyển đến mục tiêu của nàng. Nàng không tiếp tục lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bà ta.

Ánh mắt kẻ bị nàng nhìn chăm chú từ mơ màng ngây ngốc dần có sự thay đổi. Hai tay đang buông thõng xuống hai bên hông của bà ta vô thức nắm chặt lại. Âm thanh đơn âm tiết khàn khàn khô khốc như tiếng cưa đang cưa gỗ vang lên trong Thất Tâm Điện yên ắng: “... Muốn...”

Ánh mắt Nguyên Vô Ưu càng sâu thêm, sau đó nàng bật cười. Nụ cười này như gió xuân lướt nhẹ qua băng giá, trăm hoa đua nở ngay trước mắt, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, quả thật mang một loại cảm giác khiến cho cả hoàng cung xa hoa này đều nhạt màu.

Người bên trong kia kinh diễm đến ngây ngốc, ánh mắt vô cùng phức tạp, như đang hoài niệm, như đang căm hận, lại như đang... sợ hãi.

Nguyên Vô Ưu xoay người. Ngọc Châu cẩn thận ngước mắt liếc nhìn người trong Thất Tâm Điện một cái rồi mới đi theo sát bước chân của Nguyên Vô Ưu, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa?“. Nhìn người kia, nàng quả thật không nghĩ ra được người đó là ai.

“Bà ta là Trần mỹ nhân.”

Ngọc Châu kinh ngạc, Trần mỹ nhân sao? Người lúc nãy là Trần mỹ nhân? Là Trần mỹ nhân bị nương nương giáng vào Nhân Lãnh Cung năm Khánh Đế thứ năm sao? Bà ta là kẻ bị hoàng hậu nương nương ném vào lãnh cung, hơn nữa... hơn nữa bà ta không phải bị điên thật mà là giả điên sao? Vì sao bà ta không bị điên mà lại ở trong Thất Tâm Điện như thế?

Vì sao công chúa muốn giúp bà ta?

Chủ tớ hai người đi trên hành lang, liếc mắt nhìn tiểu thái giám trực ca vẫn còn đang ngủ, trong mơ còn chép chép miệng như thể đang ăn cao lương mỹ vị vậy. Giống như lúc đến, bọn họ đi qua hành lang mà không hề quấy rầy hắn ta.

“Chọn một món lễ vật đưa đến tặng Ngụy Trung, bản công chúa muốn nhìn thấy bà ta trước tối nay.”

“Vâng.” Trong lòng Ngọc Châu bắt đầu suy xét xem trong cái rương châu báu của công chúa có món đồ nào thỏa đáng, vừa có thể thể hiện được giá trị lại không khiến Ngụy công công cảm thấy công chúa rất quan tâm lại gợi lên sự cảnh giác của ông ta.

***

Hoài vương phủ, đại sảnh.

Nghe Tiểu Thân Tử bẩm báo, Tiểu Lý Tử đích thân ra ngoài cửa đón đoàn người Cố Lăng vào đại sảnh của Hoài vương phủ. Sau khi ra lệnh cho hạ nhân dâng trà lên, hắn liền vội vàng chạy vào hậu viện mời vương gia ra.

Với việc người nhà Cố gia đột nhiên lên Kinh, hắn biết rằng vương gia cũng rất kinh ngạc.

Chủ tớ ba người đứng trong đại sảnh Hoài vương phủ, đôi mắt của Thu Thiên lộ rõ vẻ thông minh lanh lợi đang liếc mắt nhìn ngó khắp nơi, âm thầm đánh giá Hoài vương phủ, đột nhiên nghe thấy Cố Lăng lên tiếng: “Thu Thiên, từ giây phút này trở đi, ngươi đổi tên thành Cố Thu.”

Thu Thiên hơi ngây người nhưng vẫn lập tức đồng ý: “Vâng.”

Ngược lại, Toàn Thúc đứng ở một bên có phản ứng trở lại, lập tức kinh hãi đổ mồ hôi lạnh cả người, vội vàng tiến lên trước thỉnh tội: “Công tử thứ tội, là thuộc hạ không suy xét chu toàn.”

Cố Lăng lạnh nhạt liếc mắt nhìn Toàn Thúc một cái: “Việc này không thể trách Toàn Thúc ngươi được.” Cách xa kinh thành ngàn dặm lại lơ là việc tị húy (*) cơ bản nhất này, mặc dù Toàn Thúc cũng sai, nhưng thân là chủ tử, không nhận ra được cũng là sai rồi.

(*) Tị húy: tên thật của vua chúa không được gọi thẳng ra mà phải dùng danh xưng, người bình thường không được đặt trùng với tên hoàng đế.

Nghe những lời đối thoại của công tử và Toàn Thúc, lúc này Thu Thiên mới có phản ứng lại, nhịp tim suýt nữa ngừng đập. Nơi này không phải là Viễn Tây hầu phủ mà là kinh thành. Chỉ dựa vào việc hắn tên là Thu Thiên thôi, truyền ra ngoài cũng đủ để hắn bị chém đầu liên tiếp mười lần không ngừng rồi.

“Công tử...”

Cố Lăng khẽ phất tay ngăn lại, bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân.

Hoài vương bước vào trong đại sảnh, Cố Lăng xoay người, quay đầu khom lưng hành lễ với người đến: “Cố Lăng thỉnh an vương gia.”

Cố Thu Thiên và Toàn Thúc đứng ở một bên cũng cung cung kính kính hành đại lễ: “Tiểu nhân tham kiến vương gia.”

“Không cần đa lễ, đều đứng lên cả đi.”

Hoài vương trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị, đánh giá Cố Lăng phong thái hiên ngang đang đứng dưới sảnh, từ tốn mở miệng: “Cố Lăng? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Thật là một thiếu niên có tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Hắn quả thật không ngờ trong mẫu tộc của hắn lại có một nhân vật tài hoa dung mạo xuất chúng như thế này.

Cố Lăng khẽ mỉm cười: “Hồi bẩm vương gia, Cố Lăng năm nay mười bảy tuổi, gia phụ là Cố Minh Cẩn.”

Hoài vương khẽ phẩy tay, biểu thị ý cho hắn ngồi xuống. Cố Lăng cũng không dám từ chối, ngồi xuống ghế dưới Hoài vương. Cố Thu và Toàn Thúc đều lui ra phía sau lưng hắn.

Cố Lăng ngước mắt đánh giá Hoài vương đang ngồi trên ghế chủ vị, trên mặt ung dung bình tĩnh nhưng bên trong lại âm thầm than một tiếng thương xót.

Hoàng thượng đột nhiên truyền gọi hắn vào Kinh, ông nội quả thật vô cùng kinh hãi, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chuyến đi lên Kinh này của hắn chắc chắn có liên quan đến việc lành dữ của cả tộc Cố Thị. Sự việc cực kì quan trọng không thể coi thường, ông nội dặn hắn phải cẩn thận. Những việc này, đương nhiên trong lòng hắn hiểu vô cùng rõ ràng.

“Thân thể hai lão ngoại tổ có ổn định khỏe mạnh không? Mấy vị cữu cữu, cữu mẫu (*) vẫn ổn chứ?”

(*) Cữu cữu, cữu mẫu: cậu, mợ.

“Cảm tạ vương gia đã quan tâm, tổ phụ, tổ mẫu hai người tuổi tác đã cao, tổ mẫu từ khi vào đông đến nay đều ốm đau liệt giường... Người vì lo lắng cho sức khỏe của vương gia nên ngày đêm mong nhớ muốn được lên Kinh, nhưng ở nơi xa xôi nghìn dặm, đi xe mệt nhọc vất vả, hai vị đều đã tuổi già nhiều bệnh tật, mấy vị bá thúc quả thực không dám lơ là chủ quan.” Cố Lăng đứng dậy nói.

Vẻ mặt Hoài vương có chút ngẩn ngơ: “Ngươi nói như vậy, bản vương thật hổ thẹn. Bản vương đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ đi thăm hai vị ngoại tổ, quả thật là không nên chút nào. Chỉ là ta gặp khó khăn với cái thân thể yếu ớt phế vật này, mặc dù có lòng nhưng vô lực. Cảm phiền ngươi thay Hàm Thiên thỉnh tội với hai vị ấy được không?”

Cố Lăng hơi híp mắt: “Vâng.”

Lúc này, Hoài vương mới dường như sực nhớ ra điều gì, do dự nói: “Không biết người vào Kinh lần này là có chuyện gì vậy?”

Nghe câu hỏi này của Hoài vương, sắc mặt Cố Lăng khẽ nghiêm lại nhưng vẫn từ tốn nói: “Cố Lăng là phụng thánh mệnh vào Kinh.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện