Phiếu Cơm Chương 71: Quyết chiến

Hải Minh Tiển còn đang đắm chìm trong bi kịch bị chính mình bán đứng: “Sa Khang trong cơn giận dữ đã bắt tôi lại, sau đó bọn chúng phát hiện nhân bản nghe lời hơn, vì vậy đã nhốt tôi ở đây. Thật may là lúc phục chế số liệu sóng điện não tôi không phục chế toàn bộ. Vì muốn lấy được một vài số liệu thí nghiệm quan trọng nên bọn chúng không giết tôi.”

Mọi người vốn hận anh ta đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể loạn đao phanh thây anh ta, hiện giờ đều im lặng. Cũng không biết nên hận hay nên thương cho người đàn ông đen đủi này nữa. Nhìn bộ dáng anh ta thế này chứng tỏ tên nhân bản kia đã hành hạ anh ta không ít.

Hải Minh Tiển kịch liệt thở dốc: “Cũng may Mạt Mạt không sao, đúng rồi, mọi người vào bằng cách nào? !”

Câu hỏi này khiến mọi người càng im lặng hơn. Đường thiếu tá đi xem cánh cửa đã đóng, những người khác bắt đầu tìm xem trong phòng có nơi nào dễ phá hay không.

Hải Minh Tiển chỉ ôm lấy Hải Mạt Mạt, thân thể anh ta thật sự quá yếu rồi, nếu Hải Mạt Mạt không tìm đến đây, anh ta chắc cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Lúc này nhìn vẻ mặt mọi người, anh ta cũng hiểu được một ít.

“Mạt Mạt, qua ống nuôi cấy bên kia, lấy 500 ml dịch nuôi cấy, hai ống thuốc màu xanh dương bên phải. . . . . .” Anh ta rất bình tĩnh phối dung dịch. Hải Mạt Mạt cũng vô cùng quen tay giúp anh ta trộn thuốc, chỉ chốc lát sau liền phối xong.

Hải Minh Tiển lại ho khan một trận: “Bọn họ đã khóa nơi này. Nhưng hệ thống trí thông minh nhân tạo ở đây nối với hệ điều hành của Angela. Nếu mọi người rót dung dịch này vào trong dịch nuôi cấy phòng thí nghiệm khu a00841 tầng b2 dưới cùng, dịch nuôi cấy sẽ khí hoá. Hệ thống kiểm tra đo lường thành phần không khí sẽ cho rằng căn cứ bị lây nhiễm nghiêm trọng, từ đó cưỡng chế mở lối thoát hiểm khẩn cấp. Chúng ta chỉ có năm phút để chạy trốn. Năm phút sau, hệ thống sẽ đóng cửa thoát hiểm, hơn nữa sẽ phát hiện đây là báo động giả.”

Tổng giám đốc Đường không biết vì sao, nhìn thế nào cũng ngứa mắt với anh ta: “Vấn đề bây giờ là chúng ta không ra nổi căn phòng này.”

Đường thiếu tá lý trí hơn một chút: “Lối thoát hiểm khẩn cấp ở đâu?”

Hải Minh Tiển thở dốc một hồi, đè nén sự khó chịu trong phổi: “Tầng nào cũng có, ở bên cạnh tủ điện.”

Đường Hạo và Đường Diệu Thiên liếc mắt nhìn nhau, nếu như tầng nào cũng có, vậy muốn thoát khỏi đây trong vòng năm phút là có khả năng. Đường Diệu Thiên cẩn thận hỏi lại: “Nếu hệ thống phát hiện là báo động giả sẽ thế nào?”

Hải Minh Tiển thành thật: “Mọi người dùng nhận diện thân phận của Mạt Mạt để đi vào. Con bé là quản lý cấp cao nhất, cho nên trên đường gần như không gặp bất cứ chướng ngại nào. Nếu như hệ thống phát hiện điểm khác thường, sẽ khởi động chế độ phòng ngự. Ngoài con bé ra, tất cả mọi người sẽ bị coi là đối tượng xâm nhập trái phép.”

Sắc mặt mọi người đều vô cùng nặng nề, Đường Ngạo đột nhiên nhớ lại trước kia Angela đã từng khởi động chế độ an toàn cảnh cáo một lần, khiến Gâu Gâu đang ngủ ở cửa bị giật cao ba mét. Đó đương nhiên không phải là biện pháp phòng ngự lợi hại nhất. Hải Minh Tiển liền gật đầu: “Nếu trong vòng năm phút mọi người không trốn thoát, vậy chắc chắn không còn ai sống sót.”

Dứt lời, anh ra hiệu cho Hải Mạt Mạt: “Mở lại nhận diện thân phận.”

Hải Mạt Mạt đứng trước cửa kim loại như đã hòa vào mặt tường: “Chế độ nhận diện thân phận.”

Trên cửa lóe lên ánh sáng xanh, mở ra màn hình cảm ứng: “Chuyển sang chế độ nhận diện thân phận.”

Vẫn là vân tay và quét võng mạc, tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ có thể đứng ở trước tủ điện, đợi đến khi hệ thống mở cửa thoát hiểm thì lập tức chạy trốn. Nhưng người xuống tầng dưới cùng rót dung dịch rót vào trong ống nuôi cấy thì. . . . . .

Hải Minh Tiển không giống tổng giám đốc Đường, anh ta không thích dùng lời nói dối có thiện ý, vô cùng thẳng thắn: “Một khi hệ thống nhận thấy thành phần không khí thay đổi, nó sẽ khóa cửa lối ra vào khu thí nghiệm đầu tiên. Từ lúc rót dung dịch cho đến khi xảy ra biến hóa chỉ mấy giây mà thôi, cho dù là tốc độ của Mạt Mạt cũng không thể thoát khỏi nơi đó trong vòng mấy giây.”

Ở lại nơi đó sẽ có kết quả thế nào, mọi người đều biết.

Không còn nhiều thời gian do dự, thủ lĩnh zombie đã biết nơi này xảy ra chuyện, những thế lực khác nhất định cũng đang trên đường tới. Bọn họ phải mau chóng rời khỏi nơi này.

Cửa mở ra, Đường tướng quân cầm lấy dung dịch trong tay Hải Mạt Mạt: “Đi đi.”

Đường Hạo sao có thể để cho ông đi, đoạt lấy dung dịch: “Đừng cãi cọ nữa, lên đường.”

Đường Diệu Thiên há có thể để anh đoạt đi, lúc này lạnh lùng quát: “Đường Hạo!”

Vào lúc này trong đội có một người đàn ông tên Lý Đào lên tiếng, anh ta trước kia là cảnh sát, thể năng cũng không tệ lắm: “Tại sao chúng ta không để cho con chó này đi?” Anh ta nhìn chăm chú vào Gâu Gâu dưới chân, “Nó rất thông minh, chắc cũng biết cách bỏ dung dịch vào?”

Gâu Gâu mở đôi mắt tròn xoe, đang nhìn Hải Minh Tiển. Nó dường như cũng đang thắc mắc – tại sao lại có thêm một Hải Minh Tiển nữa? Hải Minh Tiển lập tức ho khan: “Không được! Không thể để E9 rơi vào tay bọn họ!”

Lý Đào vốn căm thù Hải Minh Tiển, lúc này lại càng không khách khí: “Khi có thể để cho một con chó hy sinh, tại sao phải hy sinh một người? !”

Gâu Gâu tò mò cắn cắn ống quần Hải Mạt Mạt, rõ ràng muốn biết tại sao lại nhắc tới mình. Hải Mạt Mạt cảnh giác ôm nó vào lòng. Nó liếm liếm mặt Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt liền lấy bánh ra cho nó ăn, cái đuôi nó càng vẫy tít hơn.

Đường Ngạo xua tay: “Ngay cả con chó cũng lợi dụng thì có đáng là đàn ông không?” Lý Đào còn định nói nữa, Đường Ngạo xua tay ngăn anh ta lại, trong lòng cũng than thở. Anh đương nhiên biết để chó hy sinh dù sao cũng hơn để người hy sinh, nhưng con chó kia là bảo bối của Hải Mạt Mạt. Anh thở dài, tiện tay cầm lấy bình dung dịch: “Tất cả câm miệng, mọi người lập tức đến cửa thoát hiểm.”

Hải Mạt Mạt đỡ Hải Minh Tiển, tất cả mọi người đến bên cạnh tủ điện. Đường Ngạo cầm dung dịch đi xuống dưới. Anh vốn không phải là người cao thượng, nhưng lúc này chỉ có hai người thích hợp nhất. Một là Gâu Gâu, nó chỉ là một con chó, tất cả mọi người đều cảm thấy để nó hy sinh là hợp lý nhất. Thứ hai là Hải Mạt Mạt, cho dù hệ thống khóa nơi này, ít nhất sẽ không lập tức giết cô.

Anh không thể để Hải Mạt Mạt lại, cũng không thể để Gâu Gâu lại được. Ai, làm cha thật không dễ.

Anh sải bước đi xuống, Đường Diệu Thiên sau lưng đột nhiên gọi anh một tiếng: “Đường Ngạo.”

Tổng giám đốc Đường cũng không quay đầu lại: “Giữ thể lực mà chạy.”

Cầu Đại Vân đột nhiên chạy lên, giật lấy dung dịch trong tay anh. Đường Ngạo bực mình: “Cô làm gì thế? !”

Cầu Đại Vân nghiêm túc: “Căn cứ tạm thời không thể không có anh. Để tôi đi cho.”

Hai người đang tranh chấp, Hải Mạt Mạt nghiêng đầu: “Tại sao chúng ta không đẩy dịch nuôi cấy đến gần cửa, từ xa ném dung dịch vào? !”

Mọi người: “. . . . . .”

Lúc này không ai do dự nữa, mọi người lập tức chạy vội tới tầng dưới cùng, đẩy ống nuôi cấy đến lối đi. Sau đó mọi người đứng ở lối thoát hiểm, Hải Mạt Mạt mở nắp bình dung dịch, đứng ở cửa rót dung dịch vào. Quả nhiên dung dịch bắt đầu khí hoá.

Tốc độ của Hải Mạt Mạt là nhanh nhất, lập tức chạy đến lối thoát hiểm.

Chỉ năm giây, khắp tầng chớp đèn đỏ, trong ánh sáng chớp tắt, giọng nói điện tử bắt đầu vang lên: “Báo động cấp một, báo động cấp một, lối thoát hiểm sắp mở.”

Lối thoát hiểm trước mặt rốt cuộc cũng mở ra, đó là một ống sắt phải cúi người mới đi được. Mọi người vội vàng chui vào, nhanh chóng rút lui. Sau lưng, hệ thống vẫn đang chớp đèn đỏ. Mọi người ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không dám, vội vã chui qua lối thoát hiểm.

Bên ngoài là khoảng bốn giờ chiều, ánh mặt trời rực rỡ. Hải Minh Tiển lâu không gặp ánh sáng, lập tức nheo mắt lại. Mọi người còn chưa hết sợ hãi, lập tức đưa anh ta vội vã chạy về vườn thú.

Nhưng tình báo từ vườn thú đưa tới cũng không quá lạc quan. Đội quân zombie mặc dù bị ngăn cản, nhưng hơn 1.000 con zombie màu bạc muốn tiêu diệt bọn chúng cũng là điều bất khả thi.

Hải Minh Tiển biết được tình huống, lập tức yêu cầu Đường Ngạo rút hơn một ngàn con zombie màu bạc về.

“Tôi có thể giải mã gene, thậm chí biến đổi gene của bọn họ. Chỉ cần tiêu diệt thủ lĩnh, chúng nó sẽ tự tan rã, khi đó muốn đối phó cũng vô cùng dễ dàng.”

Đường Ngạo bình tĩnh nhìn anh ta: “Giải mã gene cần bao nhiêu thời gian? Hay là anh nói thẳng cho tôi biết, phải mất bao lâu mới có thể đưa vào sử dụng?”

Hải Minh Tiển nhíu mày: “Ít nhất là hai tháng.”

Địch ý của Đường Ngạo đối với anh ta trong nháy mắt trào ra: “Cho nên anh muốn tôi đi nói với mấy triệu zombie đó rằng: ‘Xin lỗi nhé, chúng ta tạm thời ngừng chiến, hai tháng sau hẵng đánh’ hả?”

Hải Minh Tiển nghẹn họng: “Vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ nhất định không cản được đám zombie đó.”

Đường Ngạo phất tay: “Đại Vân, lập tức tập hợp tất cả người trong căn cứ, nhân lúc bọn họ cầm chân zombie, những người khác trốn sang thành phố B.”

Tất cả mọi người sững sờ. Hơn một nghìn người còn đang liều mạng, mà bọn họ lại chạy trốn sao?

Đường Ngạo trợn mắt, Cầu Đại Vân lập tức đi thông báo cho những người khác. Đường Ngạo lúc này mới nhìn về phía Đường tướng quân, Đường tướng quân cũng im lặng. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, nếu như mọi người không đi, hơn một ngàn mất nết sớm muộn cũng sẽ bị đánh tan.

Nhưng. . . . . .

Đường Ngạo đi tới trước mặt ông, cuối cùng ghé sát bên tai ông: “Thông báo cho quân đội, sau khi tất cả mọi người rời khỏi thành phố E, hãy khởi động kế hoạch ban đầu của bọn họ.”

Đường Diệu Thiên cứng đờ, kế hoạch ban đầu – Kế hoạch hủy diệt thành phố E.

Ông nên làm như vậy, ông biết. Nhưng còn những người đang ở tiền phương liều chết, bọn họ vì bảo vệ mọi người mà biến thành quái vật. Bọn họ vì cầm chân đội quân zombie mà huyết chiến suốt cả một ngày.

Cuối cùng, cái chờ đợi bọn họ lại là bị tất cả mọi người vứt bỏ.

Đường Ngạo không hề có chút do dự, tổ chức người mang theo lương khô, bắt đầu rời đi.

Gần đây quân đội đưa đến không ít bánh bích quy, mỳ ăn liền v…v…, mọi người tạm thời không lo chết đói.

Khi Đường Diệu Thiên gửi chỉ thị tới quân đội, tay cũng run lẩy bẩy. Nơi này vốn là ngoại ô thành phố E, cách thành phố B khoảng mười một tiếng đi bộ. Mười hai tiếng sau, quân đội sẽ khởi động kế hoạch hủy diệt. Tên của kế hoạch này là “Be Reborn”.

Tái sinh.

Khi năm, sáu vạn người may mắn còn sống sót đi cả ngày lẫn đêm, chuẩn bị từ thành phố E dời sang thành phố B, ở nơi tiếp giáp hai thành phố, một đội quân zombie mắt xanh chặn đường đi của bọn họ.

Khi đó, mọi người đã đi hơn mười tiếng, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Ai có thể ngờ, nơi này còn một đội quân zombie mai phục? !

Đối mặt với không dưới năm mươi zombie mắt xanh, mọi người gần như tuyệt vọng.

Cũng may lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng súng liên hồi, Đường Diệu Thiên ngẩng đầu lên, thấy binh sĩ của mình, không khỏi giơ tay lên vẫy. Máy bay trực thăng bay thấp, phía trên là mấy người cầm súng bắn, cười hì hì. Người mặc áo nguỵ trang còn giơ mũ lên vẫy, lớn tiếng kêu lên: “Thủ trưởng, lần này cứu ngài, trở về nhớ trao cho tôi huân chương vì sự nghiệp hạng nhất đó!”

Đường Diệu Thiên cũng không nhịn được bật cười: “Thằng oắt này!”

Có trợ giúp từ trên không, trong tay đám người Đường Diệu Thiên lại có vũ khí, năm mươi mấy con zombie này cũng dễ đối phó hơn rất nhiều. Mặc dù tốc độ của bọn chúng rất nhanh, nhưng bên ta ít nhất còn có Gâu Gâu và Hải Mạt Mạt.

Sau nửa tiếng, đám zombie đã bị giải quyết sạch. Khi tất cả mọi người như trút được gánh nặng, đột nhiên phía sau đội ngũ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Đường Ngạo lập tức chạy tới, chỉ thấy một đội zombie trùng trùng điệp điệp chạy thẳng tới đây, xông vào đám người, điên cuồng cắn xé.

Hai con zombie mắt màu vàng chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người.

Không ngờ đội quân zombie lại bỏ lại những zombie cấp thấp tốc độ chậm để chạy tới đây.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện