Phi Thăng Chi Hậu Chương 28: Thiên Ma kiếm

Trong vô tận kiếm ý , thế như triều dâng, Phong Vân Vô Kị từ trên cao không, thấy bên dưới, từ mặt đất đến không trung, ngoại trừ người trong Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái, còn có một vài bóng người mờ nhạt, lúc này thấy y bay trên trời cao, lần lượt ngưỡng đầu lên nhìn.

"Hừ!Các người đều cho rằng ta đã tu luyện Huyền Minh Quyển chân chính, là của Thương Khung chủ Minh vực , đã như vậy, các ngươi nếu muốn biết chỗ kỳ diệu trong đó, hãy tự xem lại phân lượng bản thân trước đã." Phong Vân Vô Kị đã tự thừa nhận, có những kẻ một khi đã nhận định, cho dù người khác nói thế nào, đều không nghe, nếu không kết thúc với những kẻ đó chỉ là tự kiếm thêm phiền phức, không như mượn cơ hội này, uy hiếp một lượt, ít nhất,để chúng thấy bản thân cũng là cao thủ. Ngoài ra, Phong Vân Vô Kị tính Huyền Minh Quyển chỉ có quyển hạ, tác dụng căn bản không lớn, nhưng đối với mình thì không như thế, một ngày không nói ra, những kẻ mạnh mà tham lam tuyệt không dám giết mình.

Khi Phong Vân Vô Kị nói ra, tứ phía người người cật kinh, ngay cả ba người Tử Hoàng cũng kinh ngạc không kém, không hiểu tại sao y lại điên cuồng nói ra những lời ấy.

"Mang khẩu quyết của Huyền Minh Quyển chân chính ra!" Vài người từ trên núi bay lên, như những cánh chim lớn hướng Phong Vân Vô Kị lao tới.

Ánh mắt Phong Vân Vô Kị lạnh lẽo, quát to một tiếng: "Các người thật coi ta như miếng thịt nằm trên thớt sao, tiếp Thiên Ma kiếm của ta!"

Hét to một tiếng, lúc này Phong Vân Vô Kị đã bằng tốc độ nhanh nhất chui vào trong các đám mây, trên trời một tiếng sấm nổ vang, thân người Phong Vân Vô Kị , bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chuyển dần sang màu đen, cuối cùng cả thân hình Phong Vân Vô Kị đã không thể nhìn thấy, triệt để cùng màu đen xung quanh dung thành một thể.

Một luồng gió mạnh từ trên không thổi xuống, tiếng gió rít kêu gào trên không, im lặng, im lặng tuyệt đối, ngay những kẻ đang lao tới chỗ Phong Vân Vô Kị cũng đã bị hiện tượng quái dị làm cho đờ đẫn , cẩn thận quan sát dưới đám mây, nhìn một khoảng trời đột nhiên biến thành đen kịt.

Một cỗ kiếm khí hùng hậu từ trong không trung nổ ra, dưới sự tấn công của vô tận kiếm ý , mọi người đều phải cố gắng toàn lực vận chuyển công lực chống lại cỗ kiếm ý này, chỉ có Tử Hoàng vẫn thản nhiên, chỉ vào lúc ngưỡng đầu lên, đôi mắt dưới mái tóc dài lộ ra màu sắc kinh ngạc.

Thân hình Phong Vân Vô Kị dần từ trong vùng hư không hiện lên, y như đã biến thành một người khác, toàn thân bao trùm trong một làn khói màu tro, thần sắc lạnh lùng , cuồng ngạo, hai tay dần mở ra, đột nhiên chỉ nghe y hét lên một tiếng, một đạo kinh thiên trường kiếm từ trong thân thể y ló ra, bằng tốc độ như thiểm điện đánh xuống hướng đám người đang tấn công lên.

Thân thể Phong Vân Vô Kị hoàn toàn bị thanh kiếm lớn đen xì che kín, lưỡi kíếm kéo dài vô hạn, nơi nó đi qua không gian bị phá toái, những làn khói đen từ các vết nứt không gian bay lên.

"Điêu trùng tiểu kĩ!" Mặt đất bên dưới, một vũ giả áo đen phi lên, như sao sa bay tới nghênh đón thanh kiếm đang hạ xuống với tốc độ ánh sáng, hét to một tiếng 'Vô Cực Ma Quyền'! Quyền phải với uy thế vô thượng đánh thẳng tới Thiên Ma kiếm! Vô Cực Ma Thần, thành đạo đã hơn năm trăm vạn năm, một bài Vô Cực Ma Quyền kinh thế hãi tục, trong chớp mắt đã đánh ra vài trăm quyền, mỗi quyền đánh ra đều có sấm sét đi theo. Người này vừa ra tay, mọi người đèo thở phào nhẹ nhõm.

Phong Vân Vô Kị có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng vượt năm trăm vạn năm khổ tu của Vô Cực Ma Thần.Chính vào lúc mọi người đang yên lặng chờ kết quả , bên thân nổ ầm một tiếng, toàn thân nát vụn, sau đó không còn biết gì nữa.

Từ hướng khác nhìn, có thể nhìn thấy một bức tranh vô cùng quỷ dị, hơn trăm nghìn quyền của Vô Cực Ma Thần đánh ra không ngờ xuyên thẳng qua đạo kiếm ảnh, lao tới Phong Vân Vô Kị , nhưng thanh kiếm khổng lồ kia như không gặp trở ngại gì , xuyên qua quyền kình, thẳng hướng những vũ giả đang mang lòng tham đánh tới.

Tử Ngọc mồm mở to, nghiêng đầu,khó tin đối với Tử Hoàng nói: "Sao có thể như thế?!Tử Hoàng chàng không phải trộm dạy cho hắn đặc hiệu xuyên thấu của chúng ta chứ.....nhưng không phải a!Cố gắng xuyên thấu không thể ngoài tấn công bình thường có hiệu quả !"

Tử Hoàng gật gật đầu,nhìn lên trời, nói:"Thiên Ma kiếm của hắn, tuyệt đối không thể có đặc tính xuyên thấu, cách giải thích duy nhất là, Thiên Ma kiếm chúng ta nhìn thấy là ảo ảnh, Thiên Ma kiếm thật sự, đã sớm đánh xuống bên dưới trước khi Vô Cực Ma Thần lao lên.

Dưới Thiên Ma kiếm, vài ngọn núi cao hơn nghìn trượng chốc lát sụp đổ, vài chục vũ giả có lòng tham mà công lực không bằng Phong Vân Vô Kị hoá thành tro bụi.

Một kiếm vừa xuất, Phong Vân Vô Kị cũng không nhìn quyền kình do Vô Cực Ma Thần xuất ra như sao băng đang lao tới,dưới chân ngưng kết tạo thành một thanh băng tinh trường kiếm, vận ngự kiếm chi thuật, cưỡi mây bay đi. Cả thiên hạ, đạp bộ hư không chi thuật không dưới ngàn vạn, nhưng cao minh hơn ngự kiếm chi thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay.Vài nghìn người bên dưới, tốc độ ngang Phong Vân Vô Kị không quá hai chục người, có thể đuổi kịp Phong Vân Vô Kị , trừ chưởng môn Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái thì không còn ai khác, nhưng đối với người này, Phong Vân Vô Kị nắm chắc chắn , y tuyệt đối không đuổi theo.

"Tử Hoàng,đã nợ ngươi một nhân tình rồi!" Phong Vân Vô Kị trong lòng tự nhủ, y đã sớm phát hiện ba người Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái, Đông Hậu, Tử Ngọc , Tử Hoàng ba người do Tử Hoàng dẫn đầu, nhưng Tử Hoàng đối với y không có sát niệm, do vậy không hề lo lắng.

Ma vực ngũ tướng vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Kị ngự kiếm bỏ đi, nhưng người Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái như không có ý đuổi theo, trong lòng đại hỉ, vội vàng theo hướng Phong Vân Vô Kị đuổi theo, ở đằng sau, vài chục bóng người tranh nhau bay lên, xem chừng, hấp dẫn của Huyền Minh Quyển không thể dễ dàng tiêu trừ. Biểu hiện của Phong Vân Vô Kị càng mạnh, lòng tham càng cháy bỏng.

Tu vi của Ma vực ngũ tướng so ra Phong Vân Vô Kị không thể bằng, nhưng chớp mắt, Ma vực ngũ tướng giật mình phát hiện, nguyên Phong Vân Vô Kị còn vừa thấy phía chân trời, chớp mắt đã không thấy đâu nữa, chuyện này sao có thể không làm bọn chúng giật mình. Các vũ giả đang theo sát phía sao Ma vực ngũ tướng cũng đã phát hiện điểm này.

"Hắn chưa thể chạy xa!" Thuỷ ma lạnh giọng nói: "Các người đều xuống dưới đi tìm!Hắn chạy lần này, là tự tìm cái chết."

Đằng sau, một vũ giả áo trắng khoảng ba bốn chục tuổi đang bay đến, sau lưng Ma vực ngũ tướng không xa lền dừng lại, sau đó quay đầu, cùng những vũ giả tự dọ hệ phái đàm luận. Mọi người đang bàn không biết sao Phong Vân Vô Kị bằng không biến mất , trong lòng vô cùng lạ lùng.Vũ giả áo trắng đàm luận vài câu, liên tục nói phải, sau đó liền bỏ đi.

Trong sát na gã quay người, không ai nhìn thấy, một nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi gã.......
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện