Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần Chương 98: Bách lý kinh hồng? bà đây không quen!!!

“A ha ha ha…” Sáng sớm, trong phòng Tô Cẩm Bình lại truyền ra những tiếng cười quỷ dị.

Linh Nhi đứng canh ngoài cửa sợ đến phát khóc, trong lòng thầm sỉ vả mình nhiều chuyện, ước chừng đến buổi chiều nay điện hạ sẽ về tới nơi, phải làm sao bây giờ chứ?!!!

Tô Cẩm Bình cười đủ rồi, liền chậm rãi bước ra khỏi phòng, liếc nhìn Linh Nhi đứng ngoài cửa, nàng hỏi: “Làm thế nào để ra ngoài?”

“Cô nương, ngài muốn ra ngoài sao?” Linh Nhi khẽ nhíu mày.

“Ừ!” Nàng muốn ra ngoài xem xét xem giá cả hiện nay thế nào, nhân tiện xử lý luôn sợi dây trên cổ mình. Thân thế cái chết tiệt gì chứ, có quan trọng được bằng bạc không? Nhớ đến chuyện điện hạ giả mù, Linh Nhi thầm cân nhắc xem có nên đưa Tô Cẩm Bình ra ngoài đi dạo hay không, biết đâu cũng có thể xoa dịu nàng một chút, tìm lấy một con đường sống cho mình và điện hạ. Vì thế, cô khẽ gật đầu, đưa nàng tới gian nhà chính, mở một cơ quan ra, hai người cùng nhảy qua đó ra ngoài. Đập vào mắt họ lúc này, lại là một căn nhà khác, nhưng không giống dưới kia. Kiến trúc của căn nhà này chẳng qua chỉ giống như kiến trúc trong Hoàng cung, còn dưới kia, thì là cả một tòa thành!

Linh Nhi giới thiệu với Tô Cẩm Bình: “Đây là Dạ Mạc sơn trang trong mắt người đời. Chỉ là hơi thần bí, hơi phô trương, còn rốt cuộc thực lực của chúng ta thế nào thì không ai biết được.”

Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu, không ý kiến gì, sau đó cùng đi qua cánh cửa theo cô ấy ra ngoài. Đường phố cổ đại rất phồn hoa, người người lui tới tấp nập, bốn phía đều vang lên những tiếng trò chuyện, chào hàng, mọi người bước đi không nhanh không chậm, trên mặt đều nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Tô Cẩm Bình bỗng cất lời cảm thán: “Thật ra, nếu có thể giống như họ, dậy lúc mặt trời mọc, ngủ lúc mặt trời lặn, sống bình bình yên yên cả đời thì cũng là một loại hạnh phúc!”

Linh Nhi đi bên cạnh nghe thấy vậy bỗng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng, dựa theo những gì cô ấy biết, thì Tô Cẩm Bình là tiểu thư con nhà quan. Có vị tiểu thư con nhà quan nào mà không hy vọng có một hôn sự tốt, có thể phất lên như diều gặp gió chứ? Vậy mà nàng lại hâm mộ cuộc sống bình thường thế này sao? Cô không đáp lại lời nào, nhưng chỉ thầm nhớ kỹ những lời này trong lòng.

Đi được một quãng, cuối cùng Tô Cẩm Bình cũng tinh mắt phát hiện ra một tiệm cầm đồ, nên kích động định lao qua nhưng bị Linh Nhi giữ lại: “Cô nương, ngài định làm gì?”

“Vào tiệm cầm đồ thì làm gì được chứ? Buông ra, nhanh lên!” Mặt nàng lộ rõ vẻ “Cô đừng có chắn con đường làm giàu của ta”.

Một sọc đen sổ thẳng xuống trán Linh Nhi: “Cô nương, chúng ta không thiếu tiền, nếu ngài cần bạc có thể trực tiếp đến gặp Diệt đại nhân để lấy, không cần làm vậy mà!”

“Chẳng lẽ trên đời này lại có người than phiền vì quá nhiều tiền sao? Nếu ai cũng như cô, thì dù có nhiều tiền nữa cũng sẽ tiêu hết sạch mất!” Tô Cẩm Bình nhướng đôi lông mày thanh tú, nói những lời triết lý thâm sâu.

Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đi ngang qua hai người, nhìn kiểu cách của chiếc xe ngựa đó cũng đủ biết chủ nhân không giàu thì sang. Bên trong xe ngựa, một cô nương tầm mười tám mười chín nghịch ngợm nhấc rèm xe lên, đôi mắt sáng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Bà lão ngồi cạnh nàng ấy liền trách móc: “Hồ đồ! Một cô nương mà lại đi vén rèm xe lên thì ra thể thống gì nữa! Đã nói con bao nhiêu lần rồi, còn không mau buông ra!”

Nhưng bà quát như vậy, mà cô nương kia lại cứ như bị ma ám, nhìn chằm chằm Tô Cẩm Bình bên ngoài cửa sổ cứ như thấy quỷ nên không nghe lọt tai!

“Lãnh Ngưng, lão phu nhân nói mà con không nghe thấy sao?” Một người phụ nữ ngồi bên cạnh liền cất lời trách cứ.

Lúc này cô gái tên Lãnh Ngưng kia mới hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn bà lão và người phụ nữ trung niên kia, nói: “Tổ mẫu, mẫu thân, cô gái vừa rồi có dáng vẻ rất giống… rất giống…”

“Rất giống ai?” Sắc mặt bà lão kia hơi sầm xuống, rõ ràng là không vui vì vừa rồi bà gọi mà nàng ấy lại không nghe.

“Rất giống…” Nàng ấy nhíu mày ngẫm nghĩ, bỗng quay đầu hô lên: “Rất giống cô gái trong bức tranh treo trong thư phòng của phụ thân ạ!”

Người phụ nữ bên cạnh nhẹ giọng trách: “Nói hươu nói vượn cái gì thế, phụ thân con từ xưa tới giờ vốn không thích múa bút vẽ tranh, trong thư phòng sao lại có…” Nói tới đây, bà cũng chợt ngừng lại.

Hiển nhiên là lão phu nhân cũng ngẩn người, vội quay sang nhìn Lãnh Ngưng: “Con nói là con nhìn thấy một cô gái có dáng vẻ rất giống người con gái trong bức tranh kia sao?”

“Vâng! Đúng thế ạ!” Lãnh Ngưng gật đầu rất chắc chắn: “Nhưng mà cô gái trong bức tranh đó có đôi mắt màu xanh lam, còn mắt cô gái kia lại là màu đen ạ.”

“Dừng xe! Dừng xe!” Lão phu nhân bỗng hô lên, toàn thân cũng run rẩy vì kích động.

Vị phu nhân kia có vẻ cũng rất xúc động, vội vàng đỡ lão phu nhân, nói: “Mẫu thân, người từ từ thôi!” Hai người cùng xuống xe ngựa nhìn theo hướng mà Lãnh Ngưng vừa nhìn, nhưng lại không thấy gì cả.

Những người đi lại trên đường đều nhìn về phía họ. Đó là xe ngựa của nữ quyến phủ Tề Quốc công, sao hôm nay lại dừng trên đường thế kia? Vân Lãnh Ngưng là cô nương, nên không xuống xe, còn lão phu nhân và phu nhân Tề Quốc công đều đứng giữa đường. Lão phu nhân nhìn quanh nhìn quất cũng không thấy người mà Vân Lãnh Ngưng vừa nói, trong đôi mắt tuy già nua nhưng vẫn tinh tường thoáng lấp lánh ánh nước, bước chân cũng hơi lảo đảo.

Phu nhân kia vội vàng đỡ bà, an ủi: “Mẫu thân, có lẽ là Lãnh Ngưng nhìn lầm thôi, sức khỏe của người không tốt, chúng ta nên về sớm thì hơn!”

Lão phu nhân nghe thấy vậy đành phải cầm khăn tay lau nước mắt, cảm xúc cũng suy sụp hẳn như vừa chịu cú sốc lớn, để mặc phu nhân Tề Quốc công dìu lên xe ngựa.



Tô Cẩm Bình và Linh Nhi vừa đi vừa tranh cãi đến hết con đường. Linh Nhi cũng không biết nói gì với sự nhiều chuyện của mình hôm nay, nàng muốn làm gì thì cứ để nàng làm đi, liên quan gì đến mình mà lại đi cãi cọ với nàng cả nửa ngày thế này chứ?

Từ đằng xa, Tô Cẩm Bình lại nhìn thấy một tiệm cầm đồ nữa, vội cởi sợi dây chuyền ngọc trên cổ mình xuống, còn nhìn Linh Nhi đầy vẻ đề phòng: “Không được tiếp tục ngăn ta nữa! Cô chờ ở đây, tự ta vào!!!”

Linh Nhi ngửa mặt lên trời lườm một cái, càng không biết phải nói gì với vị đương gia chủ mẫu tương lai này. Nhưng cô ấy cũng không giữ nữa, chỉ đứng ngoài cửa chờ nàng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu để điện hạ biết mình dẫn nàng đến tiệm cầm đồ này, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa!

Tô Cẩm Bình bước vào tiệm cầm đồ, lấy sợi dây chuyền ngọc kia ra, đưa cho chưởng quỹ tiệm cầm đồ: “Ông nhìn xem, nó đáng giá bao nhiêu tiền?”

Chưởng quỹ nhận sợi dây chuyền, xem xét kỹ một chút, trong mắt lóe lên tia sáng vàng, sau đó giả vờ giả vịt lắc đầu: “Chỉ đáng từng này thôi!” Nói xong, lão giơ một ngón tay lên.

“Một nghìn lượng?” Một nghìn lượng bạc trắng ở thời địa này, tương đương với năm trăm vạn nhân dân tệ, sợi dây chuyền này được chế tác rất tỉ mỉ, tinh xảo, chất lượng cũng hoàn toàn tinh khiết, giá trị như thế cũng chẳng có gì là lạ.

“Không, một trăm lượng!” Chưởng quỹ vuốt vuốt cọng râu dê của mình, nói.

Tô Cẩm Bình cười lạnh một tiếng: “Ta không bán, đưa đây!”

“Năm trăm lượng?” Chưởng quỹ cắn răng một cái, nói ra một cái giá khác.

“Ta nói không bán!” Nàng không có nhiều thời gian rảnh để đứng đây cò kè mặc cả như vậy.

“Cô nương, cô nói một nghìn lượng thì một nghìn lượng vậy, lão hủ…”

Tô Cẩm Bình không kiên nhẫn đưa tay kéo một cái, sợi dây chuyền liền quay về trên tay nàng: “Đã bảo không bán! Nói nhiều như vậy làm gì?!”

Nói rồi nàng quay đầu bước đi, tới cửa bỗng nhiên lại va vào một người, sợi dây chuyền trong tay suýt nữa rơi xuống đất!

“Cô nương, xin lỗi nàng, tại hạ không cố ý!” Giọng nói nho nhã lễ độ vang lên, Tô Cẩm Bình vốn có bốc hỏa cũng không tiện phát tác nữa.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ngay một gương mặt tuấn tú nhã nhặn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sáng sủa, trên người còn mang theo một khí chất cao quý. Khi Tô Cẩm Bình nhìn hắn, thì đối phương cũng đang quan sát Tô Cẩm Bình, dung mạo tuyệt mỹ, so với Mộ Dung Song đệ nhất mỹ nhân của Nam Nhạc thì cũng không hơn kém bao nhiêu, tỏa ra khí chất cương nghị từ trong cốt cách, thậm chí trong đôi ngươi kia còn có thể cảm nhận được hào khí, khiến người ta thấy ngạc nhiên nhất là: đối phương là một cô nương, nhưng lại nhìn thẳng mình không chút e dè, các tiểu thư bình thường không phải đều chỉ liếc một chút rồi vội cúi đầu ngay sao?

“Ngươi đã thành tâm thành ý xin lỗi, thì bản tiểu thư cũng mở lòng từ bi mà tha thứ cho ngươi một lần!” Nói xong, Tô Cẩm Bình quay người bước đi.

Người đàn ông kia cầm quạt đứng tại chỗ, ngây người một lúc lâu, rồi bỗng bật cười, đúng là một cô nương thú vị! Hắn quay đầu sang nhìn chưởng quỹ: “Nàng tới làm gì?”

“Điện hạ, nàng tới bán dây chuyền ngọc, đúng là một miếng ngọc quý, nhưng tính tình cô nương này không tốt lắm, tiểu nhân chỉ mới cò kè với nàng vài câu nàng đã phát hỏa, sau đó bỏ đi ngay!” Chưởng quỹ nói rồi khẽ lắc đầu.

Chỉ một lát sau, một người thị tùng đi từ trong tiệm cầm đồ ra, nói với người đàn ông kia: “Điện hạ, các vị đại nhân chờ ngài đã lâu rồi ạ!”

Bách Lý Nghị thu lại nụ cười trên mặt, trong ánh mắt vốn mang ý cười chợt xuất hiện tia lo lắng nhàn nhạt, đi theo thị tùng kia vào hậu viện.

Khi Tô Cẩm Bình ra khỏi tiệm cầm đồ, nhìn thấy thần sắc Linh Nhi hơi phức tạp đứng ở cửa. Người vừa đi vào là đương kim Thất Hoàng tử Bách Lý Nghị, vị Hoàng tử điện hạ này luôn cười tủm tỉm, bình thường cũng không giao thiệp với ai, lại khiến bọn họ sơ suất bỏ qua hắn, không ngờ hắn cũng có dã tâm đoạt vị. Nếu không phải hôm nay cô nàng tham tiền Tô Cẩm Bình này muốn đến tiệm cầm đồ, thì bọn họ còn không biết vị này cũng có tâm tư như thế!

“Đang nghĩ gì thế?” Nàng như cười như không nhìn cô ấy, chợt lên tiếng trêu ghẹo, “Không phải là vì vị công tử vừa đi vào kia chứ?”

Linh Nhi giật mình, quay đầu nhìn nàng, im lặng dùng ánh mắt như muốn hỏi: Sao ngài biết? Trong lòng lại than thầm, nàng mà lại có khả năng quan sát nhạy bén như vậy sao? Điện hạ quả nhiên không nhìn nhầm người!

Vừa thấy ánh mắt dò hỏi của cô ấy, Tô Cẩm Bình che miệng cười gian một tiếng: “Ta biết bộ dạng của vị công tử kia rất anh tuấn, nhưng cô cũng đâu cần phải vừa liếc một cái đã vừa ý ngay chứ, ha ha… Có cần ta quay vào hỏi cách liên lạc cho cô không?” Tiểu nha đầu tư xuân đây mà!!!

Nghe nàng nói vậy, mặt Linh Nhi thoáng tái đi, quả nhiên, tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, nhưng lại có sự chênh lệch rất lớn với thực tế. Cô lườm nàng một cái, quay người bước đi. Tô Cẩm Bình có lòng tốt mà cuối cùng bị coi là đồ dở hơi, nàng khẽ mím miệng, rời đi theo cô ấy.

Đi qua một con ngõ nhỏ, nơi nơi đều là những ngôi nhà to san sát, từng tòa từng tòa trạch viện kề nhau, ngoài cửa đều có thị vệ canh gác, những con sư tử đá ở ngoài cửa cách đó không xa cũng phô bày trăm nghìn hình dạng, thoạt nhìn vô cùng uy vũ khí phách.

Tô Cẩm Bình quay đầu nhìn, chợt thấy một tấm biển hiệu viết bốn chữ rất to: “Phủ Trấn Quốc công”! Trong khoảnh khắc, nàng có cảm giác như máu toàn thân mình ngưng đọng lại, một tiếng nói đang điên cuồng gào thét: “Báo thù! Báo thù!”

Linh Nhi đi vài bước, không nghe thấy tiếng chân nàng bước theo, liền quay lại nhìn thấy nàng đang hung dữ nhìn phủ Trấn Quốc công. Nhớ đến chuyện Diệt đại nhân nói lúc trước, cô lại thầm mắng mình bất cẩn, bước lại kéo tay áo nàng: “Giờ không phải lúc kích động!”

Tô Cẩm Bình cười lạnh: “Ta đương nhiên biết điều đó. Ta chỉ muốn nhìn tấm biển kia thêm vài lần thôi. Có lẽ, không bao lâu nữa, tấm biển kia sẽ biến mất ở Nam Nhạc!” Nàng thản nhiên nói, ngữ khí cũng đầy vẻ lạnh lùng, tàn độc.

Sau đó, nàng đảo mắt ra xa, nhìn qua mấy căn nhà bên cạnh, bình ổn sự tức giận trong lòng, lại cùng Linh Nhi đi tiếp: “Những thế gia của Nam Nhạc đều ở đây à?”

“Đúng thế ạ, con ngõ này được gọi là ngõ Ô Y, là đất do tiên hoàng ban cho, tất cả trạch viện của thế gia đều ở đây.” Nam Nhạc khác với Đông Lăng, tình hình là do mấy đại thế gia quản chế, mỗi nhà đều có tiền, có quyền, có thế. Cũng không biết có phải vì quá thân cận nên mâu thuẫn nhiều không, mà đại đa số các thế gia đều không vừa mắt nhau, Hoàng gia liền từ điều đó mà tìm được yếu tố cân bằng giữa các thế gia, bảo hộ sự thống trị của mình.

Ngõ Ô Y à? Cái tên này nghe rất quen! “Nói ta nghe xem, có mấy đại thế gia?” Vừa đi nàng vừa hỏi.

“Có tất cả mười đại thế gia, lấy phủ Tề Quốc công đứng đầu, Thịnh gia, Trần gia, Ngụy gia đều như Thiên Lôi của Tề Quốc công, chỉ đâu đánh đó. Hơn nữa, Vân lão Tướng quân – phụ thân của Tề Quốc công là vị Vương gia khác họ duy nhất của Nam Nhạc. Tiếp theo là phủ Trấn Quốc công, phủ Việt Vương, phủ Tấn Vương, Bạch gia và Lý gia. Vì phủ Tề Quốc công là cây cổ thụ, nên Bạch gia và Lý gia cấu kết với nhau mới có thể có được chút địa vị nho nhỏ trong các thế gia! Còn một nhà nữa, là nhà ngoại của mẫu phi điện hạ, hiện giờ đã bị đẩy xuống cuối cùng, binh quyền của họ cũng đã nằm trong tay người của chúng ta!” Linh Nhi đơn giản nói thẳng ra mối quan hệ của các đại thế gia.

Nói xong thì hai người cũng vừa vặn đi tới trước cửa phủ Tề Quốc công, chưa kịp liếc mắt một cái, đã thấy bên trong lôi một thi thể ra, vài người hầu nhỏ giọng bàn tán: “Đại tiểu thư lại nổi giận rồi. Ôi, không biết lần sau ai sẽ là người chết đây, không biết khi nào thì mất đầu nữa!”

Thấy Tô Cẩm Bình hơi ngớ người, Linh Nhi lại nhỏ giọng nói: “Thế gia là nơi ẩn giấu nhiều chuyện đen tối nhất, có đánh chết vài thị tì cũng chẳng phải chuyện gì lớn!”

Còn đang nói chuyện, thì một xe ngựa đi tới trước mặt hai người, rèm xe được vén lên, đúng là mấy người lão phu nhân và phu nhân Tề Quốc công, Vân Lãnh Ngưng và phu nhân Tề Quốc công đều đỡ lão phu nhân: “Tổ mẫu, người đi chậm một chút, vừa rồi đại phu có nhắc người nên thả lỏng một chút, chưa biết chừng vài ngày nữa chúng ta lại gặp lại vị cô nương kia mà!”

Dường như lão phu nhân không có tâm trạng nói chuyện, chỉ xuống xe theo hai người. Đám người bê thi thể kia đi qua bà, vừa nhìn thấy bà vội vàng hành lễ: “Lão phu nhân!”

Lão phu nhân vốn không thoải mái lắm, nhìn thấy thi thể kia suýt thì nôn ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi, lớn tiếng giận dữ mắng: “Cái thứ không biết chừng mực kia, lại đánh chết người sao?”

“Mẫu thân, mẫu thân, người bớt giận!” Phu nhân Tề Quốc công vội vàng khuyên giải, cũng cảm thấy rất đau đầu với đứa con gái mà thậm chí còn không thèm nghe lời bà kia.

Lão phu nhân quay đầu sang, mắng xối xả: “Đây là đứa con gái tốt mà cô dạy dỗ đấy, coi mạng người như cỏ rác, cái tiếng hung hãn khắp thiên hạ đều biết. Đã hai mươi hai tuổi rồi, còn không có người nào dám tới cửa cầu thân. Cô làm mẫu thân mà chẳng lẽ trong lòng không thấy bận tâm chút nào sao? Còn cả mấy người không biết chừng mực các ngươi nữa, mấy thứ này mà cũng đưa ra cửa lớn, các ngươi có còn muốn giữ thể diện cho phủ Tề Quốc công ta nữa không hả?”

Mọi người sợ tới mức luôn mồm nhận lỗi…

Tô Cẩm Bình ở cách đó không xa cũng cảm thấy lão phu nhân này khá thú vị. Linh Nhi liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nàng rời đi, dù sao thân phận của họ ở Nam Nhạc này cũng không thể đi loạn khắp nơi được. Tô Cẩm Bình nhận được ánh mắt ẩn ý kia, cũng lập tức đi theo cô ấy. Lão phu nhân đang ôm ngực tức giận, phu nhân Tề Quốc công cung kính nhận lỗi, người qua lại không nhiều lắm, nhưng cũng đều dùng ánh mắt vô cùng tò mò nhìn về phía cửa lớn phủ Tề Quốc công.

Tô Cẩm Bình và Linh Nhi đang muốn vòng qua chiếc xe ngựa kia, bỗng nhiên, Vân Lãnh Ngưng đang liếc nhìn về phía bên này, chợt sững người một chút, sau đó kêu lên như phát điên: “Tổ mẫu, tổ mẫu, là nàng! Là nàng!”

“Là nàng cái gì?” Lão phu nhân quay đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy bóng của hai cô nương.

Vân Lãnh Ngưng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội lao về phía Tô Cẩm Bình.

Tô Cẩm Bình đang đi, chợt thấy một cô nương tầm tuổi như mình chặn mình lại, chính là người ban nãy vừa từ trên xe ngựa xuống. Cô nương kia vừa thấy Tô Cẩm Bình liền nói ngay: “Cô nương, tổ mẫu của ta muốn gặp cô!”

Tô Cẩm Bình nghe vậy, vòng hai tay trước ngực, nhìn nàng ấy như cười như không: “Gặp ta làm gì? Ta cũng đâu có đắc tội Đại tiểu thư phủ Tề Quốc công các người, không phải cũng muốn đánh chết ta đấy chứ?” Nói thật, nàng có ấn tượng vô cùng không tốt đối với Đại tiểu thư còn chưa từng gặp kia, nên mới nói năng chua ngoa như thế.

“Lãnh Ngưng, con đang làm gì thế?” Phu nhân Tề Quốc công Trần thị quát to một tiếng với Vân Lãnh Ngưng.

Vân Lãnh Ngưng cũng không đáp lại lời nói của Tô Cẩm Bình, cao giọng nói: “Mẫu thân, đây chính là người mà ban nãy con nhìn thấy ở chợ!”

“Cái gì?” Lão phu nhân vừa nghe vậy liền bước như bay đến trước mặt các nàng.

Tô Cẩm Bình vô cùng ngạc nhiên, một bà lão khoảng tầm sáu mươi tuổi mặc áo gấm y như vừa bị sét đánh đứng trước mặt nàng, sau khi nhìn nàng giây lát, bà bỗng kích động nhảy dựng lên: “Là Mộ Nhi, là Mộ Nhi!!!”

Phu nhân Tề Quốc công đi tới, vừa nhìn thấy mặt Tô Cẩm Bình, hiển nhiên bà cũng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức vội khuyên giải lão phu nhân: “Mẫu thân, có thể chỉ là dung mạo giống nhau thôi, hiện giờ Mộ Nhi cũng phải sắp bốn mươi tuổi rồi, sao còn trẻ như một tiểu cô nương thế được! Hơn nữa, mắt Mộ Nhi màu lam mà!”

Dường như lão phu nhân cũng nhận ra điểm này, ngẩn người nhìn Tô Cẩm Bình, nức nở nói: “Đúng vậy, chắc ta nhận lầm rồi!” Bỗng nhiên, chợt thấy trong tay áo nàng có thứ gì đó lóe lên ánh sáng lam, bà liền nói: “Cô nương, trong tay áo cháu có thứ gì vậy? Có thể cho bà già ta nhìn một cái không?”

Á, thứ đó chính là thứ nàng chuẩn bị đem đi bán mà. Tô Cẩm Bình lấy ra đưa cho bà, lão phu nhân nhận lấy, vừa chăm chú nhìn chợt kích động nói: “Là của Mộ Nhi, đúng là Mộ Nhi mà! Nha đầu à, cháu lấy đâu ra thứ này vậy?”

Tô Cẩm Bình chợt nhớ đến lời nói mà Tô Niệm Hoa nói với mình ngày ấy, mẫu thân nàng tên là Mộ Vân, chẳng lẽ chính là Mộ Nhi mà lão phu nhân này nhắc đến? “Thứ này là của mẫu thân cháu để lại cho cháu.”

“Mẫu thân của cháu à? Có phải mẫu thân cháu tên là Vân Mộ Nhi không?” Trong mắt lão phu nhân đã trào ra không ít nước mắt.

Tô Cẩm Bình nhẹ nhàng nói: “Cháu cũng không biết tên mẫu thân là gì, bà nói tên bà là Mộ Vân. Phụ thân nói dáng vẻ của cháu và mẫu thân giống nhau như đúc, có điều mắt mẫu thân là màu xanh lam!” Tô Cẩm Bình thoáng linh cảm được mấy người này có thể có liên quan đến thân thế của mình nên nói thẳng hết những điều này ra không chút e dè.

“Hiện giờ mẫu thân cháu ở đâu?” Lão phu nhân kích động cầm tay Tô Cẩm Bình.

“Mẫu thân cháu đã qua đời mười mấy năm rồi.” Tô Cẩm Bình trầm giọng nói. Lần này trốn khỏi Đông Lăng, đi quá vội, thậm chí còn có truy binh, nên không thể thực hiện lời hứa của mình với Tô Niệm Hoa, tới thắp một nén hương cho mẫu thân cơ thể này của nàng, vì thế mà nàng cảm thấy vô cùng áy náy.

Nàng vừa nói câu này, lão phu nhân kia như bị đả kích nặng nề, lùi về phía sau vài bước mới đứng vững được. Trong mắt phu nhân Tề Quốc công cũng ngập nước mắt, vội vàng đỡ lão phu nhân: “Mẫu thân, Mộ Nhi mất rồi, nhưng không phải con gái của muội ấy còn sống sao, người hãy nhẹ lòng một chút!” Vân Mộ Nhi là muội muội ruột thịt của Tề Quốc công, từ nhỏ đã được mẫu thân rất yêu thương, nhưng hai mươi năm trước, trong một đêm hội hoa đăng, nàng lén ra ngoài chơi, rồi không quay về nữa. Bọn họ tìm khắp cả Nam Nhạc cũng không thể tìm được nàng, mọi người đều nghĩ nàng đã gặp chuyện bất trắc, cũng vì chuyện đó mà mẫu thân ốm bệnh liệt giường triền miên nhiều năm, không ngờ hai mươi năm sau còn gặp được con gái của nàng.

Lão phu nhân nghe vậy, dường như cũng cảm thấy được an ủi, bước tới nắm lấy tay Tô Cẩm Bình, lại lau nước mắt rồi mới nói tiếp: “Cháu gái, ta là ngoại tổ mẫu của cháu, mẫu thân cháu là con gái của ta!”

“Cái gì cơ?” Tô Cẩm Bình hơi kinh ngạc, chỉ có vài ngày mà tự dưng có thêm một ca ca, lại thêm một ngoại tổ mẫu nữa, có phải là quá loạn không?

Phu nhân Tề Quốc công cũng lên tiếng: “Ta là cữu mẫu của con!” Nói xong, bà kéo Vân Lãnh Ngưng lại gần, “Đây là biểu tỷ của con!”

Lúc này Vân Lãnh Ngưng đang cười với Tô Cẩm Bình, còn Tô Cẩm Bình vẫn cảm thấy đầu óc mình hơi rối loạn. Bỗng nhiên, Linh Nhi kéo nhẹ tay áo nàng, ý bảo nàng tiếp nhận. Không cần biết lão phu nhân có phải ngoại tổ mẫu của Tô Cẩm Bình hay không thì việc nhận thân phận này cũng là chuyện tốt, vì sau này Tô Cẩm Bình sẽ danh chính ngôn thuận gả cho điện hạ, không có một thân phận quang minh thì tuyệt đối không được. Hơn nữa, phủ Tề Quốc công đứng đầu các đại thế gia, chỉ cần Tô Cẩm Bình có thể có được sự yêu thương của Tề Quốc công, muốn quang minh chính đại trở thành Tam Hoàng tử phi cũng không phải việc gì khó! Chỉ khi có được thân phận này, thì mới có thể ngang hàng với địa vị của Mộ Dung Song.

Nhưng Tô Cẩm Bình lại không nghĩ vậy, là người thân thì là người thân, còn không phải thì là không phải, nàng không thể nhận thân nhận thích bừa bãi chỉ vì một lý do nào đó được. Hơn nữa, mấy người này, ai cũng đều nói là bậc trưởng bối của nàng, bắt nàng phải xưng hô “ngoại tổ mẫu”, “cữu mẫu” gì đó với những người không hề có chút quan hệ nào với nàng, thật sự là nàng không thể làm được! Có còn cần thể diện nữa không chứ?!

Thấy Tô Cẩm Bình không nói gì, lão phu nhân lại nói tiếp: “Cháu gái à, ta biết trong lòng cháu vẫn còn nghi hoặc, để ta cho cháu xem một bức họa, cháu sẽ hiểu ngay!”

Nói xong, bà tỏ ý muốn dẫn Tô Cẩm Bình vào phủ. Tô Cẩm Bình và Linh Nhi liếc nhìn nhau, rồi cũng vào theo. Thư phòng của Tề Quốc công, trừ lão phu nhân ra, thì không ai được phép tự tiện xông vào. Sau khi vào phòng, bà mở bức tranh có vẻ hơi cũ kỹ ra, cô gái kia quả thực giống Tô Cẩm Bình như đúc, trên cổ nàng đeo chính sợi dây chuyền mà Tô Cẩm Bình đang giữ. Nhìn màu giấy và nét mực trên bức tranh, hiển nhiên là lưu lại từ nhiều năm về trước, đến giờ Tô Cẩm Bình mới tin lời bọn họ.

“Ngoại tổ mẫu, cữu mẫu, biểu tỷ!” Xem tranh xong, nàng liền quay đầu chào hỏi mọi người, ngữ khí không nhiệt tình gì cho lắm, nhưng cũng ẩn chứa chút tình cảm bên trong.

Lão phu nhân nghe thấy liền vui mừng đến trào nước mắt, nắm tay Tô Cẩm Bình, nói: “Cháu ngoan! Cháu ngoan! Phụ thân cháu ở đâu? Trong nhà có còn người nào nữa hay không? Bao nhiêu năm nay cháu sống thế nào?”

Những câu hỏi liên tiếp tuôn ra, Tô Cẩm Bình cũng biết bà lão trước mặt đối xử rất chân tình với mình, nên thành thật nói: “Cháu vốn cho rằng cháu là con gái của Tô Niệm Hoa ở Đông Lăng, cũng sống ở Đông Lăng bao nhiêu năm nay. Nhưng vài ngày trước, phụ thân vì tội mưu phản bị bắt, cháu khó khăn lắm mới trốn thoát được khỏi hoàng cung. Phụ thân cũng nói cho cháu biết, cháu không phải con gái của ông ấy, năm đó mẫu thân mang cháu chạy nạn mới tới Đông Lăng, nên ông ấy đã thu nhận hai mẹ con cháu. Vì thế, cháu cũng không biết phụ thân cháu là ai. Cháu ra khỏi Hoàng cung cũng là nhờ có ca ca giúp cháu.”

Nghe thấy nàng thậm chí còn gặp phải những chuyện như vậy, lão phu nhân nhất thời cảm thấy trong lòng đủ vị đắng cay mặn chát, giọt nước mắt lúc này mới chảy dài xuống. Bà vừa lau nước mắt, vừa khóc nói: “Mẫu thân cháu chạy nạn, sao lại không quay về nhà chứ?!” Trần thị lập tức cất lời an ủi: “Mẫu thân, có lẽ là muội ấy sợ liên lụy chúng ta!”

“Đứa bé ngốc nghếch! Đúng là đứa bé ngốc nghếch! Đều là người một nhà, liên lụy với không liên lụy cái gì chứ!” Lão phu nhân nói xong, nước mắt lại trào ra, bà khóc một lúc lâu mới chợt nhớ: “Cháu vừa nói cháu vẫn còn một ca ca nữa sao? Không phải là ta còn có đứa cháu trai nữa đấy chứ?”

Á?! Tô Cẩm Bình há hốc mồm suy nghĩ mất vài giây, Thượng Quan Cẩn Duệ nói huynh ấy là ca ca ruột của mình, vậy thì chắc đúng rồi, vì thế, nàng liền khẽ gật đầu trong ánh mắt kích động của lão phu nhân: “Nhưng mà ca ca vẫn còn việc cần làm, huynh ấy nói khi nào có thời gian sẽ tới thăm cháu ạ!”

Lão phu nhân nghe vậy, nỗi bi thương cũng dịu đi một chút, cao hứng đến không kiềm chế được, kéo tay Tô Cẩm Bình nói: “Vậy sau này cháu ở lại đây đi, có phủ Tề Quốc công chúng ta làm chỗ dựa cho cháu, sau này không ai dám ức hiếp cháu nữa!”

Vậy là, trong đầu Tô Cẩm Bình chợt xuất hiện hình ảnh một người - Lâm Đại Ngọc! Hình như năm đó lý do Lâm Đại Ngọc ở lại phủ họ Giả cũng không khác tình hình của nàng bây giờ là mấy, chẳng lẽ nàng phải diễn Hồng Lâu Mộng ở cổ đại sao? Không biết liệu có Giả Bảo Ngọc nào cùng dựng nên một mối tình bi thảm với mình không đây, nghĩ vậy, chính nàng cũng lạnh run người! Nhìn ánh mắt thân thiết của lão phu nhân, Tô Cẩm Bình khẽ cười nói: “Ngoại tổ mẫu, cháu cũng không dám ở lại đây đâu ạ, nghe nói đại biểu tỷ…” Ở trong phủ này, nàng không quyền không thế, cũng không có trưởng bối làm chỗ dựa, chưa biết chừng cuộc sống còn không bằng cả nha hoàn, cho nên, phải tìm chỗ dựa vững chắc cho mình thì hơn.

Vừa nghe nàng nói vậy, sắc mặt lão phu nhân lập tức trở nên khó coi, sắc mặt Trần thị cũng không được tốt lắm, lão phu nhân tức tối lườm Trần thị một cái, rồi mới nói với Tô Cẩm Bình: “Cháu yên tâm, trong phủ đã có ta là chỗ dựa cho cháu, không ai dám động đến cháu cả, nếu ai dám gây phiền phức cho cháu ngoại bảo bối của ta, gia pháp sẽ đợi người đó, nghe rõ hết chưa?”

Lời này rõ ràng là nói cho Trần thị nghe, dù sao Trần thị cũng là đương gia chủ mẫu trong nhà. Trần thị vội gật đầu: “Mẫu thân, con biết rồi ạ, lát nữa con sẽ báo cho đám hạ nhân trong nhà!”

“Ừ!” Lão phu nhân vừa lòng khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn sang Linh Nhi: “Vị cô nương này là?”

“Lão phu nhân, chính cô nương đã cứu mạng cháu, nên cháu vẫn luôn theo hầu hạ bên cạnh cô nương!” Linh Nhi quyết định rất nhanh, xem tình hình này thì có vẻ Tô cô nương muốn ở lại đây, nếu mình không lập tức ở lại bảo vệ, thì sau này điện hạ có muốn phái người vào đây cũng sẽ khó khăn.

Tô Cẩm Bình cũng nói ngay: “Cháu quen có Linh Nhi hầu hạ rồi, không xa cô ấy được, ngoại tổ mẫu, giữ cô ấy lại được không?”

Lão phu nhân và Trần thị liếc nhìn nhau một cái, Trần thị liền nói: “Nếu vậy thì để nha đầu đó làm đại nha hoàn của con đi, cữu mẫu sẽ sắp xếp thêm vài nha hoàn nữa hầu hạ con!”

Lão phu nhân lập tức to giọng nói: “Vài nha hoàn đủ sao được, ít nhất cũng phải có ba mươi nha hoàn hầu hạ!”

Khóe miệng Trần thị hơi giật giật, ngay cả viện của Quốc công cũng chỉ có hai mươi nha hoàn, lão phu nhân thật đúng là… “Vâng, để con dâu đi thu xếp ạ!”

Lúc này lão phu nhân mới kéo tay Tô Cẩm Bình nói: “Cháu còn chưa nói cho ngoại tổ mẫu biết cháu tên gì đâu!”

Tên gì à?! Chợt nhớ tới Thượng Quan Cẩn Duệ, vậy chắc hẳn mình cũng họ Thượng Quan nhỉ? Hơn nữa, đối phương luôn gọi mình là “Cẩm Cẩm”… vì vậy, nàng liền đáp: “Cháu tên là Thượng Quan Cẩm ạ!”



Đến hoàng hôn, Bách Lý Kinh Hồng mới về tới Dạ Mạc sơn trang, nghe Diệt bẩm báo tin tức Linh Nhi truyền về, trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng rõ rệt, cứ nghĩ về đến nơi có thể nhìn thấy nàng… nhưng, trong đầu hắn lập tức sáng tỏ hơn, đúng thế, nàng có một thân phận quang minh chính đại, thì việc bọn họ ở bên nhau sẽ danh chính ngôn thuận hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngày mai hắn hồi cung, trong cung tổ chức yến tiệc, dựa vào tin tức mà Linh Nhi báo về, thì vị lão phu nhân Vân Vương phi của phủ Tề Quốc công kia nhất định sẽ đưa nàng đi dự cùng.

Vào phòng chính, nhìn thấy chậu nước và ván giặt đồ trong phòng, còn có cả cây gậy đính đầy lông chim kia, đôi mày đẹp khẽ chau lại.

Phong khó khăn nuốt nước miếng một chút, vội vàng chạy tới thu dọn mấy thứ kia, sau đó, dưới cái nháy mắt ra hiệu lia lịa như sắp rơi cả ra của Diệt, hắn ta không dám nói thêm điều gì: “Điện hạ thứ tội, cái này là Tô cô nương làm, chúng thuộc hạ quên thu dọn.” Nói xong, hắn ta vội vàng định mang mấy thứ này ra khỏi phòng.

Bách Lý Kinh Hồng đột nhiên lên tiếng: “Đợi đã.” Nói xong, hắn đưa bàn tay trắng nõn ra, lấy chiếc chổi lông gà từ tay Phong, nhướng mày nhìn một lúc lâu cũng không biết là cái gì.

Phong và Diệt không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một chút, thứ đó là thứ mà Hoàng tử phi tương lai của bọn họ nghiên cứu riêng để trừng phạt điện hạ, thứ như vậy, hẳn phải sớm xử lý đi mới đúng!

“Đây là cái gì?” Giọng nói thanh thanh lãnh lãnh vang lên mang theo vẻ nghi hoặc, thứ này, đúng là hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Để đề phòng việc Phong lỡ lời, Diệt lập tức nói tranh: “Ha ha, điện hạ, đây là đồ trang trí Tô cô nương nghiên cứu ra, tốn rất nhiều lông động vật làm mất rất nhiều thời gian mới xong. Có điều, Tô cô nương nói vẫn chưa đẹp nên muốn vứt đi, khi nào có thời gian sẽ làm lại sau ạ.” Tuyệt đối không thể nói ra vật đó chuẩn bị được dùng để trừng trị điện hạ được!

Đôi môi mỏng khẽ cong lên, sắc mặt lãnh đạm không thay đổi, nhưng lại cầm chiếc chổi lông gà kia như là báu vật quý giá nhất. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: “Nếu đã là của nàng làm, thì giữ lại đi, tẩy hết mùi bám bên trên rồi để vào tẩm cung của bản cung.”

Hả?! Hai đại ám vệ bỗng có cảm giác muốn ngất, không nhầm chứ, còn giữ lại nữa à? Điện hạ sợ sau này không “được” chịu đòn hay sao thế?!

“Sao? Có gì không ổn à?” Hắn hơi quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.

Hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, đáp: “Ổn! Ổn ạ! Điện hạ, rất ổn ạ! Chúng thuộc hạ xin lui trước!” điện hạ thật đáng thương!!!

“Ừ.” Hắn nhẹ giọng đáp lại, rồi để đám hạ nhân hầu hạ đi tắm.



Ngày hôm sau.

Hôm nay chính là ngày mà mọi người đều biết rằng Tam Hoàng tử điện hạ về nước, muôn dân trăm họ vô cùng vui mừng, đều đứng đông đúc ở hai bên đường, chờ để nhìn thấy phong thái của vị điện hạ kia. Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua con đường, mọi người đều kiễng chân hy vọng, muốn nhìn xem bộ dạng Tam Hoàng tử điện hạ của họ ra sao. Hơn nữa, hắn làm con tin là vì lợi ích của quốc gia mà hy sinh sự an nguy của chính mình, để nước khác giam lỏng, vì thế hình tượng của Bách Lý Kinh Hồng trong lòng bọn họ vô cùng vĩ đại.

Có điều, người ngồi trong xe ngựa lại không hề có nửa phần ý muốn ra ngoài gặp bọn họ, khiến không ít người thất vọng. Bỗng nhiên, một cơn gió nổi lên, khẽ thổi một góc rèm xe bay lên, lộ ra bên cạnh khuôn mặt của người trong xe, hình dáng tinh tế, đường nét ưu mỹ, chỉ một bên cạnh mặt mà khiến cho người ta phải ngừng thở ngắm nhìn! Con đường vốn đang ồn ào nhốn nháo chợt yên tĩnh hẳn, ngay sau đó, tiếng những người con gái thét lên ầm ĩ: “Điện hạ! Tam điện hạ!”

“Tam Hoàng tử!”…

Từng tiếng hô hào vang lên như cuồng phong, đám con gái chỉ mong hóa thân thành thú hoang, xông lên lôi người trong xe ngựa ra mà ăn gọn!

Người bên trong xe ngựa, chỉ nhắm chặt đôi mắt xám bạc say lòng người, tiếng hò hét bên ngoài dường như không có chút ảnh hưởng nào đến hắn!



Tô Cẩm Bình vốn không có tư cách tới Hoàng cung dự tiệc, vì dù sao nàng cũng không phải là tiểu thư chính thức của phủ Tề Quốc công, nhưng vì lão phu nhân thiên vị, cố tình gửi thư xin với Hoàng hậu để nàng tới cùng. Mục đích đương nhiên là vì muốn nàng lộ mặt trong giới quý tộc thượng lưu, sớm củng cố địa vị vững chắc.

Nàng mặc một bộ xiêm y gấm trắng như tuyết tới Hoàng cung, dung mạo tuyệt mỹ kết hợp với búi tóc phi tiên, còn cả bộ y phục phiêu nhiên như tiên tử nữa, quả thực là vô cùng xinh đẹp. Đi theo lão phu nhân, bốn phương tám hướng đều hướng những ánh mắt kinh diễm về phía nàng, dung mạo của cô gái này không hề thua kém Mộ Dung Song, nhưng khí chất giống tiên lại giống yêu của nàng, hoàn toàn cao hơn hẳn Mộ Dung Song, không ít người nhiều chuyện đều thầm bàn tán, chẳng lẽ vị trí đệ nhất mỹ nhân Nam Nhạc sẽ đổi chủ sao?

Khắp nơi đều có tiếng người xì xào: “Ơ, hôm nay sao Mộ Dung Song không tới? Không phải Tam Hoàng tử là vị hôn phu của nàng ta sao?”

“Còn vị hôn phu gì nữa, nghe nói lần trước trong yến tiệc Trung thu ở Đông Lăng, Tam Hoàng tử từ hôn, e là không còn mặt mũi nào mà đến đây rồi!” Lại một tiếng phụ nữ vang lên.

Không có mặt mũi đến à? Tô Cẩm Bình thầm cười lạnh, da mặt của cô ả kia còn dày hơn núi Nam, còn có thời điểm không có mặt mũi nữa sao? Nói vậy là ả lại đang tính toán gì rồi, nàng thầm trào phúng, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì.

Bên cạnh Tô Cẩm Bình là cháu gái trưởng nữ của phủ Tề Quốc công – Vân Tử Y và Vân Lãnh Ngưng. Tuy thanh danh của Vân Tử Y không tốt, nhưng cũng là bậc quốc sắc thiên hương, thường ngày mỗi lần xuất hiện cũng đều sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng hôm nay bỗng dưng bị một biểu muội không biết chui từ đâu ra đoạt hết sự nổi bật, nên trong lòng rất khó chịu. Nhưng nhớ ra hôm nay chẳng qua chỉ đến để đón một tên Hoàng tử bị mù, nên nàng ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì.

Tô Cẩm Bình đi theo sau lão phu nhân chưa được mấy bước, đã nhìn thấy ngay người đàn ông hôm đó gặp ở tiệm cầm đồ đang đi tới, bên cạnh hắn ta cũng có một cô gái, thoạt nhìn có vẻ trò chuyện rất vui. Đột nhiên hắn ta ngẩng đầu lên, thấy đoàn người đang đi tới, trước thì ngẩn người, sau đó bắt đầu chào hỏi: “Vân Vương phi, phu nhân Tề Quốc công!”

“Thất Hoàng tử điện hạ khách khí quá, phải là lão thân hành lễ với ngài mới đúng!” Lão phu nhân cười đáp, rõ ràng có vẻ rất thích vị Hoàng tử nho nhã lễ độ trước mặt mình đây.

Thất Hoàng tử khẽ cười: “Tôn kính bậc trưởng bối vốn là việc dĩ nhiên phải làm, huống chi, Tề Quốc công có công lao to lớn, Vân lão Tướng quân lại là vị đại thần đắc lực của Nam Nhạc ta, bản cung sao có thể sơ suất được!” Cười nói xong, hắn ta ra vẻ không để ý, nhìn lướt qua Tô Cẩm Bình, nói tiếp: “Không biết vị tiểu thư này là ai? Trước giờ sao chưa từng thấy?”

Tô Cẩm Bình cũng không ngờ ngày hôm qua tùy tiện đi dạo một vòng cũng gặp được một vị Hoàng tử, nghe hắn ta hỏi vậy, nàng lườm hắn ta một cái: “Thất Hoàng tử điện hạ có bệnh mất trí sao?” Hôm qua vừa mới gặp, hôm nay lại làm như gặp lần đầu tiên.

Hiển nhiên Bách Lý Nghị bị nghẹn họng một chút, không ngờ nàng lại nói ra câu này nên hắn ta cũng không biết phải nói gì mới ổn.

Lão phu nhân nhất thời cảm thấy hơi mất thể diện, quay sang nhìn Tô Cẩm Bình với vẻ trách móc: “Nha đầu nhà cháu, nói lung tung cái gì vậy, thân phận của điện hạ thế nào, sao có thể bất kính như thế chứ?” Nói rồi bà quay sang nói với Bách Lý Nghị: “Điện hạ, đứa cháu gái này của ta vừa tìm được cách đây mấy ngày, không hiểu quy củ, xin điện hạ đừng để tâm.”

Bách Lý Nghị nghe vậy liền cười nói: “Tính cách nàng chân thật quá thôi mà, đương nhiên bản cung sẽ không để bụng.” Thời khắc này, giai nhân xinh đẹp bên cạnh hắn ta thấy ánh mắt hắn ta vẫn đặt trên người Tô Cẩm Bình, nên sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Đúng lúc này, lão Hoàng đế mặc long bào đến: “Hoàng thượng giá lâm!”

“Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Mọi người cùng hành lễ.

Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn lão, đã khoảng hơn năm mươi tuổi, uy vũ phi phàm, mắt sáng mày kiếm, khi còn trẻ ắt hẳn cũng là một mỹ nam hiếm có. Đến trước mặt mọi người, lão trầm giọng nói: “Đứng lên đi!”

“Tạ ơn Bệ hạ!”…

Tâm trạng của Bách Lý Ngạo Thiên hơi phức tạp, đối với đứa con đã hạ độc mình, ép chính mình phải chịu thua, lão cũng không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình là gì. Nhưng dù là cảm xúc gì đi chăng nữa, thì ngoài mặt cũng vẫn phải làm cho trọn vẹn, lão nhìn chúng đại thần và nữ quyến, nói: “Hồng Nhi cũng sắp tới rồi, các vị cùng trẫm ra ngoài nghênh đón đi!”

Lão vừa dứt lời, trong lòng mọi người đều giật mình một chút, Bệ hạ đích thân nghênh đón, xem ra bọn họ phải xem lại một lần nữa trọng lượng của vị Tam Hoàng tử mới về nước này.



Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới cửa Hoàng cung, cố gắng chậm hết mức có thể.

Vừa đến cửa, Diệt đánh xe nhìn thấy mọi người đã chờ sẵn ngoài cửa, liền nhảy xuống vén rèm xe lên. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy một bóng người trắng như tuyết, thong thả bước xuống xe.

Chân vừa thả xuống đất, chỉ trong khoảnh khắc đã cướp đi hô hấp của mọi người! Gì thế kia? Là thần tiên sao?!

Xiêm y trắng muốt bay theo gió, tóc đen vấn lên một nửa, còn lại xõa tung phía sau đầu, không có gió cũng nhẹ bay bay, toàn thân như nhuộm bởi ánh mặt trời, rồi lại mang theo hào quang lạnh lùng trong trẻo của ánh trăng, tư thái như chi lan ngọc thụ vươn thẳng tới trời cao. Chưa nhìn dung mạo cũng đã khiến người ta say lòng!

Dung nhan tuyệt thế xuất trần như thần tiên, đôi mắt màu bạc như ánh trăng say lòng người giống như một cơn lốc xoáy, có thể hút cả linh hồn của người ta vào! Rõ ràng là thần tiên, nhưng lại vô cùng mê hoặc. Có mấy cô gái lén nhéo cánh tay mình, quay sang nhìn người bên cạnh, ngây ngô hỏi: “Có phải ta đang mơ không?”

Cô gái bên cạnh nàng ta cũng ngẩn ngơ nhìn Bách Lý Kinh Hồng, nói: “Hình như… hình như ta cũng đang mơ!”

Ánh mắt của Vân Tử Y đã sớm dính chặt lên người hắn không xê dịch nổi! Vốn dĩ Đại Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Thất Hoàng tử đều là mỹ nam nổi danh của Nam Nhạc, cũng là phu quân trong mộng của vô số các cô gái, nhưng… nhìn thấy người trước mặt, nàng ta đã quên luôn dung mạo của ba vị Hoàng tử kia như thế nào rồi!

Nhìn thấy ánh mắt si mê của mọi người, Tô Cẩm Bình khẽ hừ mũi đầy khinh thường. Lúc trước, chính nàng bị cái hình tượng của tên này lừa gạt, nên mới tự hại mình thê thảm như vậy, giờ trong lòng nàng chỉ muốn hành hung tên này một trận, để báo lại mối thù bị lừa bịp của mình thôi!

Trong nháy mắt nhìn thấy Hoàng huynh mình, Bách Lý Nghị cũng sững sờ một chút, bỗng nhiên, bên tai hắn ta truyền đến tiếng hừ khẽ đầy khinh thường của Tô Cẩm Bình, liền hồi thần nhìn nàng một cái, giọng điệu đầy ý cười: “Sao thế? Bộ dạng của Tam Hoàng huynh không hợp ý của cô nương sao?”

Tô Cẩm Bình tức tối nghiến răng: “Bộ mặt như hồ ly, có gì mà hợp chứ?” Suốt ngày chỉ biết phơi ra bộ mặt quyến rũ nữ giới khắp nơi, còn ra sức giở trò mưu ma quỷ quái với mình, giả mù giả ngốc không chuyện xấu nào không làm, giờ còn muốn nghe một câu hay ho dành cho Bách Lý Kinh Hồng từ miệng nàng, thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Linh Nhi đứng sau nàng cũng gượng gạo nhìn quanh, xem ra Tô cô nương ghi hận mối thù này rất sâu, không biết sau đây điện hạ sẽ có kết cục gì nữa.

Mắt Bách Lý Kinh Hồng chỉ nhẹ nhàng đảo qua đã nhìn thấy ngay Tô Cẩm Bình, đồng thời, cũng nhìn thấy cả Bách Lý Nghị bên cạnh nàng, trong ánh mắt xám bạc nhanh chóng xuất hiện vẻ ghen tuông, sau đó từ từ thu hồi ánh mắt lại.

Hắn không nhanh không chậm bước đến trước mặt Bách Lý Ngạo Thiên, cúi người hành lễ: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Giọng nói thanh lãnh du dương mờ ảo như khúc nhạc từ trời cao, khiến do đám quý nữ khó khăn lắm mới ôm ngực bình tĩnh được một chút giờ lại ngừng thở, bước vào trạng thái tư xuân.

Bách Lý Ngạo Thiên vươn tay đặt lên bả vai đối phương, nói: “Cực khổ rồi!” Trên tay lão dùng không ít nội lực, muốn thử đứa con xa quê hương mười mấy năm này.

Nhưng, nội lực của lão vào cơ thể của Bách Lý Kinh Hồng giống như lọt vào một vực sâu không đáy, bị đối phương nhẹ nhàng hút vào, thậm chí còn có cảm giác tay như bị dính chặt vào vai hắn vậy. Lão hơi hoảng hốt nhìn hắn, mà đối phương lại chỉ thản nhiên liếc nhìn lại lão một cái, cứ như không cảm nhận được gì. Ngay sau đó, tay lão mới thoát khỏi sự khống chế của đối phương, chậm rãi thu lại, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Mọi người cùng quay về Hoàng cung, yên lặng không một tiếng động! Tất cả đều bị bóng hình tuyệt sắc đột nhiên lọt vào tầm mắt này làm cho kinh hãi, đám quý nữ đều ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt mình, không dám tới gần. Đúng thế, là không dám. Người này thoạt nhìn như thần tiên khiến cho người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không dám lại gần. Ngay khi mọi âm thanh đều lắng xuống, bỗng, Tô Cẩm Bình phát ra một tiếng ngáp vô cùng bất nhã, trở thành người đầu tiên ở nơi này phát ra tiếng động. Lão phu nhân rất không vui quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Tô Cẩm Bình lè lưỡi với bà, làm ra vẻ ngây thơ khờ dại. Lúc này cơn giận của lão phu nhân mới tan đi, ôn hòa quay đầu đi.

Bách Lý Nghị ở cách đó không xa lại hơi buồn cười quay sang, nhìn nàng hỏi: “Đêm qua cô nương ngủ không ngon sao?”

Lời này vừa cất lên, trong đáy mắt người nào đó đi bên cạnh Hoàng đế thoáng hiện lên tia sáng lạnh, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh sau lưng.

Tô Cẩm Bình lườm một cái, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ cảm thấy như thế này thật nhàm chán thôi!” Khiến nàng không thể chịu đựng được nhất là, có quá nhiều người ở đây, nên dù nàng có muốn lôi cái tên chết tiệt kia ra đánh một chút cũng chỉ có thể - chịu đựng!

Bách Lý Kinh Hồng nội lực thâm hậu ở cách đó không xa, đương nhiên có thể nghe được mấy lời này của nàng. Sắc mặt lãnh đạm không thay đổi nhưng trong đáy mắt thoáng xuất hiện chút giận dữ, đến đón mình rất nhàm chán sao? Vậy, nói chuyện phiếm với Bách Lý Nghị thì không nhàm chán sao? Một cảm giác ghen tuông nồng đậm như cuồn cuộn lên trong tim hắn, nàng chỉ đến trước mình có vài ngày thôi mà đã ngay lập tức thân thuộc với Bách Lý Nghị như thế à? Hắn mải mê suy nghĩ đến mức Bách Lý Ngạo Thiên gọi hắn vài câu mà hắn cũng không nghe thấy.

“Hồng Nhi!” Bách Lý Ngạo Thiên hơi tức giận, dù đứa con trai này và mình không hề muốn gặp mặt nhau, cũng không thể để cho Hoàng đế một quốc gia như lão gọi đến vài lần cũng không thèm đáp lời chứ? Hơn nữa, còn ở trước mặt bao nhiêu người thế này…

Bách Lý Kinh Hồng giật mình, rồi mới từ từ giãy dụa ra khỏi vò dấm chua, quay sang thản nhiên nhìn lão: “Có chuyện?” Hai chữ nhẹ nhàng bay ra, thờ ơ hờ hững, cứ như chuyện vừa rồi hắn không để ý đến lão căn bản chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói vậy.

Khóe miệng lão hoàng đế giật giật, cố đè ép lửa giận của mình, nói: “Không có gì, chỉ muốn hỏi xem mấy năm nay con sống có thoải mái không thôi?”

“Nhờ hồng phúc của phụ hoàng, tất cả đều tốt cả!” Vốn là một câu nói nịnh bợ, nhưng được phát ra bằng chất giọng lạnh tanh của hắn khiến người nghe chỉ thấy trào phúng.

Bách Lý Ngạo Thiên nhất thời á khẩu, còn đang hoảng hốt thì đã tới chính điện, mọi người đều tự ngồi vào vị trí của mình. Bách Lý Kinh Hồng thân là nhân vật chính hôm nay, đương nhiên phải ngồi ở bên trên tiếp nhận lễ “tẩy trần” bằng ánh mắt của đám quý nữ. Vì lão phu nhân là cáo mệnh phu nhân nhất phẩm, lại là Vương phi, nên Tô Cẩm Bình cũng được ngồi đối diện với Bách Lý Kinh Hồng cách đó không xa.

Các vị đại thần đều bước tới mời rượu, Bách Lý Kinh Hồng từ đầu đến cuối vẫn tỏ thái độ không mặn không nhạt, rượu thì uống ngay, nhưng nói lại chẳng nói gì nhiều. Đôi mắt xám bạc đã hơi tức giận nhìn Tô Cẩm Bình, vẫn còn nổi cáu vì vừa rồi nàng và Bách Lý Nghị trò chuyện với nhau thân mật như vậy. Có điều, đối phương ngay cả nhìn cũng lười chẳng muốn nhìn hắn, chỉ cúi đầu gảy gảy móng tay mình.

Đôi mày đẹp chau lại, hắn không hiểu nổi, mấy hôm trước khi bọn họ chia tay, không phải vẫn rất tốt đẹp sao? Rốt cuộc gần đây có chuyện gì xảy ra khiến mình bị nàng lạnh nhạt như thế?! Mà ánh mắt Linh Nhi cũng đầy vẻ tránh né, không dám nhìn thẳng hắn, càng khiến hắn cảm thấy có vấn đề.

Thấy Bách Lý Nghị đứng dậy dường như muốn tới chúc rượu nàng, Bách Lý Kinh Hồng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn Tô Cẩm Bình nhẹ giọng nói: “Thượng Quan cô nương, đã lâu không gặp.” Giọng nói vẫn lạnh lùng đạm bạc như trước.

Hiện giờ tên của Tô Cẩm Bình là Thượng Quan Cẩm, tất nhiên được gọi là Thượng Quan cô nương. Câu nói này vừa cất lên, bước chân của Bách Lý Nghị hơi khựng lại một chút, ánh mắt của các cô gái xung quanh vừa có ghen tị, vừa có hâm mộ, vừa tức giận đều hướng về phía Tô Cẩm Bình, chỉ muốn bắn cho nàng thành trăm nghìn lỗ.

Mà cô nàng nào đó bị điểm danh, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Đã lâu không gặp à? Bách Lý Kinh Hồng, hình như bà đây không biết ngài thì phải!” Ai bảo chàng giả mù này!!!

“To gan!” Vân Tử Y đứng dậy, ánh mắt ghen ghét hung hăng nhìn Tô Cẩm Bình trừng trừng: “Thân phận của điện hạ thế nào mà ngươi dám tự xưng “bà đây”?!”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện