Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần Chương 69: Trinh tiết trị giá một lượng bạc!

Sáng sớm, trong cung đã vô cùng ồn ào, nhốn nháo, đầu tiên là chuyện Vinh phi đang yên lành bỗng gặp chuyện phiền phức, bị xử tử, cụ thể là phạm lỗi gì thì không ai dám nói. Vĩnh Yên hầu, cha của Vinh phi vốn tức giận, mang quan tài tới tìm Hoàng thượng nói cho rõ ngọn ngành, nhưng sau khi vào Ngự thư phòng, chỉ không bao lâu liền mặt mũi nhăn nhó rầu rĩ đi ra. Nhìn dáng vẻ của lão, có lẽ sẽ không bao giờ muốn quan tâm đến việc của Vinh phi nữa.

Tiếp theo đó, lại có tin báo rằng Đức phi, kẻ bị tình nghi mưu hại Dung tần đang bị giam ở lãnh cũng phát điên. Đang lúc mọi người sợ bóng sợ gió, đứng xa mà xem diễn biến, thì Thục phi, người đang có cơ hội cao nhất để ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, bỗng bị Hoàng thượng hạ chỉ, khiển trách mất đức hạnh, xử sự không hài hòa, phế quyền xử lý mọi việc trong lục cung, toàn bộ chuyển sang cho vị Hiền phi không hề tranh giành quyền thế kia, còn bị cấm túc ba tháng.

Hiền phi vốn bị mọi người lãng quên, lại bước vào cuộc tranh giành quyền lực chốn hậu cung, trở thành người kế tiếp có khả năng nhận ngôi Hoàng hậu nhất. Sóng gió nơi hậu cung đổi chiều, ba phi tần quyền cao chức trọng đã biến mất, những người khác, ai cũng như mũi tên đóng băng, chỉ sợ kế tiếp lại là chính mình gặp xui xẻo!

Quân Lâm Uyên ngủ dậy, rửa mặt xong, liền nghe hạ nhân tới bẩm báo mấy tin này, có lẽ Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng cố tình cho hắn biết. Đám người Đức phi, Thục phi thế nào, thì chẳng có nửa xu quan hệ với hắn. Nhưng Vinh phi... chết rồi à? Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, trong mắt thoáng có tia sáng âm u, xem ra, mình quá xem thường Tô Cẩm Bình kia!!!

“Ha ha, không chết cũng tốt.” Không chết thì chơi càng vui! So với việc một kích giết chết ngay con mồi, thì hắn còn thích thú hơn nhiều với việc từng bước từng bước đẩy con mồi vào góc chết, rồi sau đó nhìn con mồi đau đớn giãy dụa, cuối cùng, tự hắn từng bước một, đẩy nàng vào chỗ chết. Hôm qua đột nhiên cảm thấy rằng, nếu để nàng chết nhanh như vậy thì thật đáng tiếc, sáng nay nghe xong tin này, khiến tâm trạng của hắn tươi tỉnh hơn nhiều.

Nhưng đúng vào thời khắc này, một cô gái mặc áo gấm lại chạy vụt vào trong điện, váy dài quét đất màu xanh lam khiến cô ả nhìn càng cao quý tao nhã hơn, vầng trán cao rộng, ngũ quan tinh xảo giống như đang công cáo cho cả thiên hạ biết, ả được trời cao ân sủng thế nào nên mới có dung mạo tuyệt mỹ như thế. Trên khuôn mặt xinh đẹp của ả không hề có vẻ nôn nóng, sau khi nhanh chân bước vào trong điện, ả lại rất bình tĩnh nói: “Biểu ca, ả tiện nhân kia không chết!”

Thái độ này với con người kích động không có chừng mực ngày hôm qua, dường như là hai người khác hẳn.

Quân Lâm Uyên không khỏi gật gù trong lòng, coi như vẫn còn thuốc chữa, dù vẫn thiếu kiên nhẫn chạy tới đây, nhưng ít nhất đã không thể hiện hỉ nộ ái ố rõ rệt nữa: “Không chết thì không chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái cách vụng về đó của ngươi, là nhất định có thể đẩy nàng vào chỗ chết sao?”

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của hắn, cùng với đôi mắt hẹp dài đang nheo lại như cười như không, tim ả bỗng đập mạnh, không biết vì sao, ả cảm thấy sau khi biểu ca biết cô nàng kia không chết, dường như hắn vui sướng hơn là tiếc nuối! Tuy trong lòng thầm suy đoán như vậy, nhưng ả cũng không dám nói ra: “Biểu ca, Mộ Dương chỉ nghĩ chân mình nhanh khỏi một chút!” Ả biết nhất định biểu ca có cách giải quyết, hiện giờ ả chỉ muốn lôi Tô Cẩm Bình kia ra mà băm vằm thành trăm ngàn mảnh, nhưng chân ả đang thế này, sao có thể ra ngoài gây chuyện được chứ? Chỉ có thể nhờ biểu ca giúp đỡ thôi.

Hắn đặt chiếc chén trong tay xuống, liếc mắt về phía ả: “Chân khỏi rồi, lại muốn ra ngoài để bị mất mặt nữa sao?”

Ả bước về phía trước từng bước, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không dám nói gì cả.

“Cút đi!” Đôi môi mỏng chán ghét phun ra hai chữ, mặt hắn đầy vẻ trào phúng, giọng điệu đã không còn chút dịu dàng nào. Chưa nói đến sự ngu ngốc của ả, mà ngay cả mở miệng cầu xin hắn giúp đỡ cũng không dám, một thứ rác rưởi như thế, giúp ả đúng là lãng phí tinh lực của hắn.

“Biểu ca!” Mộ Dung Song muốn quỳ xuống, nhưng chân ả lúc này lại không thể quỳ được.

Hắn đập mạnh xuống bàn “rầm” một tiếng: “Trẫm bảo ngươi cút đi!”

Mộ Dung Song sợ tới mức lùi lại vài bước, mặt trắng bệch, sau đó lảo đảo bước ra ngoài dưới sự trợ giúp của Thiên Mặc.

Ở mi tâm của hắn như có một luồng khí đen quanh quẩn, nhưng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Xem ra, phải châm thêm chút lửa nữa...

...

Tô Cẩm Bình vội vội vàng vàng chạy về phòng, đẩy cửa ra, sau đó đóng mạnh cửa lại, tựa lưng vào cửa, há hốc mồm thở hổn hển, mặt vẫn còn đỏ ửng chưa tan...

Từ sáng sớm tỉnh dậy, Thiển Ức đã muốn hầu hạ nàng, nhưng vừa vào lại phát hiện trong phòng ngủ không có ai. Đúng lúc này Tô Cẩm Bình quay về, cô liền quay lại hỏi: “Tiểu thư, người hù chết nô tỳ mất! Người đi đâu vậy?”

Cô nàng nào đó vừa nhìn thấy Thiển Ức, giống như gặp người thân thất lạc lâu ngày, miệng cũng méo đi, nước mắt lưng tròng lao về phía cô ấy: “Thiển Ức, xong rồi, ta phạm một sai lầm lớn, không phải, là phạm một tội rất lớn rồi!”

Nàng ôm chặt lấy cô ấy, bôi hết cả nước mắt nước mũi lên người Thiển Ức: “Xong rồi, thôi xong rồi, đời ta coi như xong rồi! Sao ta lại làm ra chuyện như thế được chứ? Oh No!!!”

“Tiểu... tiểu thư, rốt cuộc là người làm sao vậy?” Từ sau khi tỉnh lại lần đó, mọi việc đều thấy tiểu thư rất bình tĩnh, trấn định, đã bao giờ khóc bù lu bù loa như thế này đâu? “Đêm... đêm qua... ta chiếm đoạt sự trong sạch của người khác... bây giờ không thể không chịu trách nhiệm! Ông trời ơi...” Mặt Tô Cẩm Bình đầy vẻ bi thương, nàng thề, cuộc đời này của nàng chưa từng uất ức như thế này bao giờ!

“Cái gì ạ?” Thiển Ức kêu lên một tiếng sợ hãi, hai mắt trợn trừng, đẩy Tô Cẩm Bình ra, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi: “Tiểu thư, người thật sự... thật sự...”

Tô Cẩm Bình giống như một bóng ma du hồn, không đáp lại lời Thiển Ức, mà lảo đảo ngả nghiêng đi về phía giường mình: “Ta bệnh rồi, mau lấy khăn lạnh tới chườm trán cho ta!!!”

“Bệnh gì ạ?” Làm chuyện tốt xong còn về nói mình bệnh, chẳng lẽ tiểu thư không nghĩ tới danh tiết của mình hay sao? Nếu để truyền ra ngoài, e là người chỉ có thể tự sát mà tạ tội! Còn nữa, cô thị tỳ nào đó nghiêm mặt nhìn theo bóng dáng lảo đảo của nàng, người này có chút dáng vẻ nào của người bị bệnh sao?

Cô nàng nào đó quay lại, méo miệng, bi thương nói: “Hu hu, ta bệnh nặng mà! Ta tình nguyện đánh rơi một lượng bạc, cũng không muốn để xảy ra chuyện đó!”

Khóe miệng cô thị tỳ nào đó co rút mạnh, hỏi lại theo phản xạ: “Nếu rơi hai lượng bạc thì sao ạ?”

Cô nàng nào đó quay phắt đầu đi, mặt thù hằn như đối đầu với kẻ thù lớn: “Hai lượng bạc à? Vậy nhiều quá, cứ để xảy ra cũng được!”

“...” Thì ra sự trong sạch của người chỉ đáng giá một lượng bạc sao?!!!

...

“Hoàng huynh, Quân Lâm Uyên còn ở đây mà huynh lại gây động tĩnh lớn như vậy, e rằng không tốt lắm!” Hoàng Phủ Dạ bắt chéo chân ngồi nhàn nhã trên ghế thái sư, phe phẩy quạt.

Người đang ngồi trên Long ỷ dường như cũng đã quá quen thuộc với dáng vẻ này của hắn ta, bàn tay to gõ mạnh trên Long án, khóe môi nhếch lên cười lạnh: “Mục đích của trẫm chính là để cho hắn chứng kiến chuyện này trong thời gian hắn ở lại Đông Lăng mà.” Hắn muốn cho Quân Lâm Uyên biết thực lực của Hoàng Phủ Hoài Hàn hắn! Dù có làm gì, cũng làm ngay trước mặt đối phương, không sợ hắn ta rình mò! Đồng thời, hắn cũng muốn cảnh cáo Quân Lâm Uyên, hắn thừa biết ai là người giữ Thiên Đoạn Tuyết!

Hoàng Phủ Dạ khẽ cười, không nói gì. Hắn ta thừa hiểu tính cách của Hoàng huynh, muốn khống chế tất cả trong lòng bàn tay của mình. Hoàng huynh hao tổn tâm trí như vậy với Quân Lâm Uyên, chỉ có một nguyên nhân, đó là thật sự coi Quân Lâm Uyên thành đối thủ của mình!

Đúng lúc này, một ám vệ nhẹ nhàng bước vào, quỳ một gối xuống nói: “Hoàng thượng!”

“Nói đi!” Đêm qua sau khi Tô Cẩm Bình ném hai thị vệ kia vào tẩm cung của Vinh phi thì biến mất, ám vệ tìm bằng mọi cách, cuối cùng cũng tìm thấy nàng đi tới Lê viên, trúng Thiên Đoạn Tuyết, lại ở Lê viên suốt một đêm, điều này có ý nghĩa gì, không cần ám vệ phải nói thì hắn cũng tự hiểu!

“Tô Cẩm Bình ở vườn lê suốt đêm, vốn thuộc hạ cho rằng hai người họ đã..., thì Bách Lý Kinh Hồng lại đột nhiên ra khỏi phòng, bê mấy thùng nước đá vào, khi đó thuộc hạ đứng xa nhìn, hình như hắn không phát hiện ra.” Người đó luôn như thế, lúc y giám sát hắn, dường như hắn chưa từng phát hiện ra, nhưng cũng chính cảm giác hoàn toàn không bị phát hiện này khiến y cảm thấy người này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn.

“Nước đá à?” Hoàng Phủ Dạ nhướng mày hỏi, bỗng nhiên, đôi mắt tím nhạt chợt lóe, quay sang nhìn Hoàng huynh mà mình: “Hoàng huynh, chuyện của Vinh phi có phải cũng có liên quan tới Tiểu Cẩm Cẩm không?”

“Đệ tỉnh táo thật!” Hắn lạnh lùng đáp, sắc mặt có vẻ không hài lòng, tên nhóc Dạ này, có vẻ lún hơi sâu rồi!

Nhận ra vẻ không vui trong giọng nói của hắn, Hoàng Phủ Dạ lại làm như không hiểu gì, ngồi trên ghế cúi đầu nghĩ ngợi. Nói vậy, thì Bách Lý Kinh Hồng và nàng cũng chưa xảy ra chuyện gì hết, nhưng tất nhiên hắn đã nhìn thấy hết cơ thể của nàng! Đây chính là tác hại lớn nhất của Thiên Đoạn Tuyết, loại dược này có thể nói là xuân dược thiên hạ đệ nhất, dù tâm trí có kiên định đến đâu cũng không thể kháng cự được hiệu quả của dược, nhưng biện pháp giải độc lại cũng rất dễ dàng. Trong mắt hắn ta thoáng lóe lên sự “ghen ghét”, tự oán mình sao đêm qua lại không nổi hứng vào Hoàng cung đi dạo, tự dưng để cho cái tên Bách Lý Kinh Hồng kia được lợi! Bỗng lại chợt nhớ ra, không phải tên kia không nhìn thấy sao, vì thế, hắn ta cũng bình tĩnh hơn một chút.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta thay đổi đủ cảm xúc, màu sắc, Hoàng Phủ Hoài Hàn thầm hừ lạnh một tiếng, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

...

“Tiểu thư, Dạ Vương tới thăm người!” Thiển Ức đứng ở cửa đen mặt thông báo. Dạ Vương điện hạ nói là tới thăm xem vết thương của tiểu thư thế nào, nhưng tiểu thư căn bản không bị đánh, làm gì có thương mà thăm. Cô chợt phát hiện ra, càng ngày mình càng không thể hiểu nổi mấy người quyền cao chức trọng này.

Giọng cô nàng nào đó yếu ớt vang lên: “Cho hắn vào đi!”

“Ôi chà, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng đúng là bị bệnh thật nhỉ?” Hoàng Phủ Dạ bước nhanh vài bước vào, mặt đầy vẻ trêu tức, có điều, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia, vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên giường, liền tắt hẳn.

Hắn nhanh chân bước tới, không nghĩ gì liền kéo khăn mặt trên trán nàng ra, bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào trán nàng, sau đó lại nhướng mày, thu tay lại: “Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thế này...” Nhiệt độ cơ thể rất bình thường, còn đắp khăn mặt làm gì?

“Ôi!” Tô Cẩm Bình đưa tay ra, mạnh mẽ giật lại chiếc khăn trên tay hắn, rồi đặt lại lên trán mình, mặt như đưa đám, lắc đầu: “Ta xong rồi, đời này của ta không còn hy vọng gì nữa rồi!” Nàng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tên kia, tức là nếu tên kia không phản bội thì nàng sẽ không thể vứt bỏ hắn. Tuy dáng vẻ của hắn rất tuấn tú, nàng cũng rất thích khí chất tỏa ra từ người hắn, tuy rằng thân hình của hắn cũng... khụ khụ, không có gì. Nhưng người đó, cực kỳ không thú vị!!! Trong một khoảnh khắc, nàng thậm chí còn nghĩ rằng, thà chiếm đoạt Hoàng Phủ Dạ còn tốt hơn là chiếm đoạt hắn, bởi vì...

Vị Vương gia nào đó nhếch môi, đang nghĩ không biết nàng định ầm ĩ chuyện gì đây? Hắn phất vạt áo, ngồi ghé bên giường nàng, tay chống cằm, ánh mắt hoa đào lẳng lơ nhìn nàng hỏi: “Nói xem nào, lại có chuyện gì đây?” Không phải là vì chuyện tối qua chứ? Không phải bọn họ chưa xảy ra chuyện gì sao? Đáy mắt hắn đột nhiên tối sầm xuống, dù là chưa xảy ra chuyện gì, nhưng đối với một cô nương, thì coi như thanh danh đã bị hủy hoại hoàn toàn, một người con gái bình thường tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ muốn gả cho người khác nữa, ép gả nàng cho người khác, chẳng khác nào ép nàng đi vào chỗ chết!

Quả nhiên...

“Đêm qua ta đã làm một chuyện không bằng cầm thú! Ôi ôi, đừng nói tới nữa, đừng nói tới nữa! Tiểu Dạ Dạ, vừa rồi ta còn nghĩ, giá như người đêm qua là huynh thì tốt biết bao!” HIện giờ nàng cũng không dám nghĩ kỹ càng xem có phải đêm qua đầu mình bị lừa đá hay không mà lại đi tìm cái người như thần tiên thoát tục không vướng chút khói lửa nhân gian kia!

Đôi môi mỏng cong lên, trong đôi mắt màu tím nhạt như hiện lên vẻ vui sướng: “Lời này của nàng nghĩa là sao?”

“Vì cái người như huynh làm gì có trong sạch, có làm gì với huynh cũng đâu cần phải chịu trách nhiệm chứ!” Tô Cẩm Bình thật lòng nói ra câu này.

Vì thế, khuôn mặt tràn ngập vui sướng của vị Vương gia nào đó, chỉ trong chớp mắt liền đen thui như cứt trâu, rồi lại xám ngắt, sau đó lặng lẽ chuyển thành màu xanh: “Tiểu Cẩm Cẩm, bản vương phát hiện ra, chỉ cần nói thêm với nàng vài câu thôi, sớm muộn gì cũng có ngày ta bị nàng chọc tức chết!”

“Tiểu Dạ Dạ, nghe nói huynh là cao thủ hái hoa à?” Nàng không thèm để ý đến sự tức giận của hắn, quay đầu sáng, mắt sáng rực nhìn hắn.

Tim hắn nhảy dựng lên, không biết nàng hỏi chuyện này làm gì, nhưng lại khiến hắn hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt nàng. Lúc trước hắn lang thang qua các bụi hoa nhưng không có tình cảm gì, bây giờ mới cảm thấy, quá khứ của hắn cũng là một bức tường chắn không nhỏ giữa hai người: “Sao... sao vậy?” Năm đó, ngay cả khi phụ hoàng gọi hắn tới để nhắc nhở vì chuyện này, hắn cũng không hề chột dạ như hôm nay, nói chuyện mà cũng lắp bắp nữa.

Người trên giường ngồi bật lên như cá chép, quay sang nhìn hắn: “Vậy huynh dạy ta xem làm thế nào mới gọi là đối xử tối với người ta?”

“Nàng định làm gì?” Trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm xấu rất mãnh liệt, nàng muốn đối xử tốt với ai?

Đôi mắt phượng lấp lánh nước, làm ra vẻ đáng thương nhìn hắn: “Huynh cứ nói cho ta biết đi!” Nàng đã thề sẽ đối xử tốt với hắn, nhưng chưa từng nói yêu đương bao giờ thì nàng biết làm thế nào chứ?

Khóe miệng hắn run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của nàng: “Họ muốn cái gì thì cho họ cái đó.” Dù sao hắn cũng thường cư xử như vậy đối với phụ nữ, chỉ cần không quá quắt, không vượt quá giới hạn của hắn, thì muốn gì hắn sẽ cho cái đó.

Vì vậy, Tô Cẩm Bình lại nghiêng đầu suy nghĩ về cái tên kiêu ngạo kia, cuối cùng rút ra được kết luận - hình như hắn sẽ không yêu cầu gì cả: “Vậy nếu họ không muốn gì cả thì sao?”

“Vậy tức là họ chỉ muốn ta!” Vị Vương gia quần lụa áo là nào đó mặt đầy vẻ phong lưu, tự đắc, phe phẩy cây quạt của mình.

Cô nàng nào đó khó khăn nuốt nước miếng, nghi hoặc nhìn đối phương, Bách Lý Kinh Hồng chắc hẳn không có cái suy nghĩ buồn nôn như thế đâu nhỉ?

“Thôi thôi, cái tên củ cải lăng nhăng nhà huynh, cũng sẽ chẳng đưa ra được chủ ý hay ho gì đâu mà!” Nàng lại nằm xuống giường, thở dài cảm thán.

Cơ mặt Hoàng Phủ Dạ run lên, rõ ràng là nàng hỏi hắn, thế mà quay đi quay lại, lại biến thành mình bị nàng chế nhạo. Nhớ tới mục đích chính mà mình tới đây hôm nay, hắn vội nói: “Tiểu Cẩm Cẩm, đêm qua...”

Vừa nghe thấy hai chữ này, mặt Tô Cẩm Bình trở nên vô cùng ngượng ngùng: “Huynh biết à?” Biết ta chiếm đoạt người ta?

“Ừ!” Biết nàng chưa chiếm đoạt được người ta, nhưng danh tiết vẫn bị hủy.

“Đó là chuyện ngoài ý muốn mà!” Chong chong nhìn lên đỉnh màn, nàng cảm thấy thần kinh của mình vô cùng suy yếu, hoàn toàn không biết sau này phải đối mặt với người kia thế nào.

“Ta biết, vậy nàng định làm thế nào bây giờ?” Đây mới là điều hắn quan tâm nhất, nếu là con gái bình thường, chắc chắn chỉ có thể chấp nhận số phận, nhưng câu hỏi này của hắn... là mong chờ nàng sẽ không giống với con gái bình thường khác.

“Hu hu hu, còn thế nào được nữa? Gặp phải người như vậy, đời này của ta xem như bị hủy rồi còn đâu!” Nàng hầu như đã có thể nhìn rõ được tương lai ảm đạm của mình - nàng nhìn thấy, nàng và cái tên kiêu ngạo, quái gở, bướng bỉnh kia ngồi đối mặt nhau, chẳng ai nói lời nào, rất lâu, rất lâu sau... vẫn chẳng nói lời nào! Oa oa oa, lệ chan chứa...

Có điều, nàng là một thanh niên nghiêm túc có trách nhiệm, có trái tim, sao có thể ăn người ta xong lại quay đầu đi không thèm chịu trách nhiệm được chứ?

Đôi mắt tím nhạt thoáng xuất hiện vẻ mất mác, đôi môi mỏng quyến rũ hơi hé mở, rồi chậm rãi khép lại, cuối cùng, giọng nói mang vẻ phong lưu đùa cợt lại vang lên: “Thật ra, cũng không đến nỗi thế. Nếu là bản vương, bản vương sẽ không bận tâm!”

Ý hắn là - chuyện đêm qua là chuyện ngoài ý muốn, vì thế, dù đã xảy ra rồi, nhưng nếu là Hoàng Phủ Dạ hắn thì hắn vẫn tình nguyện muốn nàng!

Có điều, suy nghĩ của Tô Cẩm Bình và suy nghĩ của hắn rõ ràng không nằm trên cùng một đường thẳng. Nàng lườm hắn đầy khinh bỉ: “Đương nhiên là huynh không bận tâm rồi. Một con người không có phẩm hạnh như huynh, nếu bị người ta gì gì đó, chưa biết chừng huynh còn cảm thấy sung sướng, vui vẻ ấy chứ!” Nhưng Bách Lý Kinh Hồng thì khác, người đó tám tuổi đã bị đưa đi làm con tin, tính cách vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng xa cách, trăm phần trăm vẫn còn là “xử”, bị nàng cưỡng bức sao có thể không bận tâm chứ!

Sắc mặt Hoàng Phủ Dạ lập tức biến đổi, vô cùng khó coi. Hắn đứng dậy, hít một hơi, nói: “Nàng đã quyết định, thì bản vương cũng không can thiệp nữa!” Nói xong, không chờ Tô Cẩm Bình đáp lời, hắn nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Một đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt cứ như vậy mà kết thúc!

Tô Cẩm Bình kỳ quái nhìn theo bóng lưng hắn, vì cái lông gì mà nàng lại cảm thấy hôm nay người này hơi khác khác nhỉ? Mà, cưỡng bức người ta rồi chịu trách nhiệm không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Nàng đâu biết rằng, Hoàng Phủ Dạ căn bản không hề biết là nàng hiểu lầm giữa nàng và Bách Lý Kinh Hồng đã xảy ra chuyện kia, còn nghĩ rằng nàng vì danh tiết của mình nên không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhìn thấy Hoàng Phủ Dạ đi xa, Thiển Ức mới rón rén bước vào phòng: “Tiểu thư, sao em thấy sắc mặt Dạ Vương điện hạ có vẻ không tốt!” Không chỉ là không tốt, mà là cực kỳ khó coi mới đúng!

“Hắn bị thần kinh!” Cũng chỉ có một cách giải thích như vậy thôi!

Khóe miệng cô nhếch lên, khúm khúm núm núm đứng trước mặt nàng: “Tiểu thư, người không thể nói cho em biết, cô gia của em là ai được à?” Nói xong, cô vội cúi đầu, không dám nhìn nàng, không phải là Hoàng thượng chứ? Ôi trời ơi!

“Cô gia cái gì chứ, còn chưa thành thân mà!!!” Nàng hét ầm lên, nghĩ tới cái ngày mình thực sự phải cho người kia một danh phận, nàng lại cảm thấy toàn thân bức bối!

Tiếng quát này khiến Thiển Ức hoảng sợ vội lùi về sau vài bước: “Tiểu... tiểu thư, sao người lại kích động thế?” Vị cô gia kia của nhà cô càng giận hơn mới đúng chứ, tự dưng đang yên đang lành lại bị con gái cưỡng bức!

“Thôi nào, Cẩm Bình muội muội, sao lại cáu giận thế?” Một giọng nữ trong trẻo vang lên, trong giọng nói còn như có ý cười.

Ngay sau đó, một cô gái mặc xiêm y màu tím xuất hiện ở trong phòng, chính là Mộc Nguyệt Kỳ! Nàng ta cũng có nghe nói chuyện hôm qua, có điều, chỉ biết một mà không biết hai, biết nàng bị phạt trượng, cuối cùng lại có người ngăn hộ, bây giờ đang “dưỡng thương”. Nàng ta cũng biết chuyện Vinh phi hãm hại nàng không thành, còn bị gậy ông đập lưng ông một trận, có điều, chuyện sau đó thì nàng ta không biết nữa.

“Mộc cô nương?” Nàng khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, Mộc Nguyệt Kỳ và nàng cũng không có nhiều giao tình gì, nhưng về lễ tiết, nàng vẫn kéo khăn mặt trên trán xuống, định đứng dậy chào, nhưng Mộc Nguyệt Kỳ đã ngăn lại: “Không cần khách khí, chỉ là, ta nghe nói muội muội bị đánh, nên Tướng gia mới xin Hoàng thượng cho phép ta tới thăm muội muội thôi!”

Thần tử mà không được truyền thì không thể vào hậu cung, vì thế nên nàng ta mới nói thẳng ra.

“Thiển Ức, em ra ngoài trước đi!” Ấn tượng của nàng dành cho Mộc Nguyệt Kỳ cũng không quá tệ, vì thế nàng quyết định thẳng thắn nói chuyện với nàng ta.

Thiển Ức nhìn hai người rồi khẽ gật đầu, lui ra ngoài. Tử Diên đứng sau Mộc Nguyệt Kỳ không chờ nàng ta nói cũng tự động đi ra theo. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Tô Cẩm Bình ngồi dậy, nhìn người con gái ngồi trước mặt mình: “Nói đi, cô tới tìm ta có mục đích gì? Hay nên nói, ngay từ đầu cô tiếp cận ta với mục đích gì? Ta không muốn cư xử giả tạo với cô, vì quá mệt mỏi, hơn nữa, ta biết cô không có ác ý!”

Mộc Nguyệt Kỳ ngẩn người, thật sự không ngờ trên đời lại có một cô gái thẳng thắn đến như thế. Nhưng suy cho cùng, tính cách của nàng cũng không khác nàng ta là mấy, nàng ta cũng lập tức cảm thấy rất có cảm tình với Tô Cẩm Bình, mỉm cười nói: “Nếu cô đã thẳng thắn như vậy, thì ta cũng không quanh co lòng vòng nhiều. Ta và cô không quen thân, ta cũng không cần phải giúp cô, nhưng Tướng gia...”

Nói tới đây, nàng ta cười khổ, thầm thở dài một hơi, không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Nàng ta chuyển hướng câu chuyện, đôi mắt xinh đẹp không vướng chút bụi trần bình tĩnh nhìn vào mắt nàng: “Cô cũng không cần quan tâm chúng ta vì sao phải làm như vậy, cô chỉ cần biết, chúng ta muốn tốt cho cô là được rồi. Những điều này cũng đều là ý của Tướng gia, không liên quan gì tới ta. Tướng gia nhờ ta tới nói cho cô biết, cái người tên Quân Lâm Uyên kia, tính cách cực kỳ thô bạo quỷ dị, nếu cô ương ngạnh cố tình đối đầu với hắn, hắn sẽ có vô số biện pháp và thủ đoạn để đáp trả, cũng không từ một thủ đoạn xấu xa nào để ép cô đến đường cùng. Nhưng nếu cô cứ an phận chịu thua, quỳ xuống khuất phục dưới chân hắn, có lẽ hắn sẽ mất cảm giác hứng thú ngay, cô cũng bớt đi một kẻ thù!”

Dù là Thượng Quan Cẩn Duệ, Mộc Nguyệt Kỳ hay đám người Hoàng Phủ Dạ thì đều cho rằng, Tô Cẩm Bình đắc tội Quân Lâm Uyên không phải là hành vi sáng suốt. Thủ đoạn của người đàn ông đó quá âm hiểm, độc ác, chỉ cần không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt ngay!

“Cô đặc biệt tới đây là để nhắc ta điều này sao?” Tô Cẩm Bình nghe nàng ta nói vậy, lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười thực sự phát ra từ sự chân thành. Quân Lâm Uyên là người thế nào, nàng cũng nhận ra được, mà Mộc Nguyệt Kỳ mang tin tức này đến, chính là muốn cho nàng thấy - Thượng Quan Cẩn Duệ thực sự muốn giúp nàng! Có điều, mục đích của cái tên nham hiểm đó là gì?

“Đúng vậy!” Mộc Nguyệt Kỳ khẽ gật đầu, những thông tin mà Thượng Quan Cẩn Duệ thu thập được về Quân Lâm Uyên cho thấy, Quân Lâm Uyên là một người không hề có chút hứng thú nào đối với những kẻ cúi đầu vâng lời hắn, ngược lại, hắn có dục vọng chinh phục cực kỳ lớn đối với những kẻ đối nghịch với mình.

“Ta hiểu ý cô rồi. Có điều, dù ta không gây chuyện với hắn, thì hắn cũng là biểu ca của Mộ Dung Song, sớm muộn gì cũng trả thù ta để trút giận cho biểu muội nhà mình.” Không phải nàng không nghĩ tới vấn đề này, nhưng ngay từ đầu, nàng cũng đâu có chủ động đắc tội hắn, mà là vô tình đụng phải hắn, hơn nữa, hắn vừa mở miệng đã muốn lấy mạng nàng. Nếu nàng lùi bước thì bây giờ đã là một thi thể rồi!

Mộc Nguyệt Kỳ thầm hít sâu một hơi: “Cô nói cũng không sai, nhưng mà...”

“Có điều, ta hiểu rất rõ, Mộ Dung Song và Quân Lâm Uyên cũng không phải là đồng đội. Đắc tội Mộ Dung Song cũng không đủ để khiến Quân Lâm Uyên quyết tâm giết ta. Còn nữa, Mộ Dung Song không đủ để gây sức ép cho ta, nhưng Quân Lâm Uyên lại có quyền lực ngập trời. Nếu hắn cố tình vứt bỏ thể diện quân vương, muốn lấy mạng ta, thì Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng sẽ không giữ ta được, đúng không?” Tô Cẩm Bình cười vô cùng thản nhiên.

“Xem ra Tướng gia quá lo lắng rồi. Nếu cô đã nhìn thấu tất cả như vậy, cũng chẳng cần ta phải nhắc nhở nữa.” Lần này nàng ta thực sự rất tán thưởng cô gái trước mặt, có lẽ mưu trí của nàng ấy còn hơn mình hẳn một bậc. Mà cô ả Mộ Dung Song cùng nổi danh với nàng ta, thật ra cũng không ngốc, chỉ là vì sống an nhàn sung sướng lâu quá rồi, chưa từng bị thất bại, bị đối nghịch, nên Mộc Nguyệt Kỳ cũng chẳng để ả ta vào mắt. Chỉ là, cô gái trước mặt nàng ta đây... Nếu suy cho cùng, thì hai người vẫn là tình địch, nhưng nàng ta lại có cảm giác anh hùng gặp anh hùng với nàng là sao...

“Ha ha, dù sao cũng cảm ơn cô. Con người sống phải có tinh thần chứ.” Nếu nàng thực sự quý trọng tính mạng của mình, nàng cũng sẽ không liều lĩnh đối đầu với Quân Lâm Uyên. Có điều, càng sống ở cổ đại lâu ngày, nàng càng cảm thấy cuộc sống của mình chẳng có mục tiêu gì hết. Ở hiện đại, ít nhất nàng cũng có thể nói rằng, tuy cuộc sống không có giá trị gì, nhưng chỉ cần còn sống, mỗi tiết thanh minh, nàng còn có thể đốt một nén hương cho bố mẹ nuôi, còn có chút vướng bận. Nhưng ở cổ đại, chẳng có ai quan tâm đến nàng, cũng không có ai khiến nàng thực sự bận tâm, dù sống hay chết có khác gì nhau? Vậy thì, để nàng lấy cái mạng nhỏ nàng của mình ra tranh đoạt một phen, ai thắng ai bại, còn chưa nói trước được!

Mộc Nguyệt Kỳ nghe vậy liền khẽ cười, đứng dậy: “Cô thật sự rất đặc biệt, ta chưa từng thấy cô gái nào như cô!” Nếu nói là không để ý đến tính mạng của mình, thì mỗi lần gặp nguy hiểm, nàng lại khéo léo bao biện hóa nguy thành an. Nhưng nếu nói là để ý, thì nàng lại thường xuyên tự đẩy mình ra đầu tên mũi giáo!

“Nếu có thể tiếp tục sống, thì được ngày nào hay ngày đó. Nếu thật sự không thể sống nổi, ta cũng sẽ kéo những người không cho ta sống yên ổn cùng xuống địa ngục. Hơn nữa, với tài trí của Quân Lâm Uyên, dù hiện giờ ta có chịu thua, cũng đâu có kịp, đúng không?” Tô Cẩm Bình lại lộ ra thái độ thản nhiên, tự tại.

“Cũng đúng, nếu đã vậy, ta không làm phiền cô nữa. Có điều, đối đầu với Quân Lâm Uyên, cô nắm chắc được mấy phần thắng chứ? Ta vẫn phải báo một chút tin tức cho Tướng gia biết.” Dù sao hắn cũng rất lo lắng cho nàng.

Tô Cẩm Bình quay đầu, cười tươi rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạo nghễ, tự tin: “Nếu hắn còn muốn giữ thể diện của một vị Hoàng đế, thì hắn sẽ không làm gì được ta, ngược lại, ta còn có thể cho hắn chịu không ít thiệt thòi. Nhưng mà, nếu hắn đã không cần đến uy nghiêm của Hoàng đế nữa, thì cô cũng biết đấy, vô sỉ là vô địch. Ta sẽ không có phần thắng nào hết. Có điều, là một Hoàng đế, sao có thể vì một cung nữ mà bỏ cả thể diện của mình chứ? Cô nghĩ sao?”

Nghe nàng nói vậy, Mộc Nguyệt Kỳ khẽ cười không trả lời. Xem ra cả nàng ta và Tướng gia đều đánh giá thấp nàng rồi. Nàng ta khẽ gật đầu chào, rồi quay người đi.

Nhìn theo bóng của nàng ta, Tô Cẩm Bình khẽ nheo đôi mắt phượng, bỗng nhớ tới ngày đó nàng và Bách Lý Kinh Hồng giáo huấn Hách Liên Dung Nhược, sau đó đột nhiên xuất hiện một thích khách gánh tội thay, chẳng lẽ là người của Thượng Quan Cẩn Duệ? Nhưng mà, rốt cuộc vì sao bọn họ làm như vậy?

...

Tử Diên đi theo Mộc Nguyệt Kỳ ra ngoài cung, hơi tức giận, bất bình nói: “Mộc cô nương, Tướng gia thật quá đáng, lại bắt người tới nhắc nhở Tô Cẩm Bình kia!” Chẳng lẽ Tướng gia không biết Mộc cô nương thích ngài ấy sao?

“Cũng không phải hắn mở lời, mà ta chủ động đề nghị.” Người đằng trước không quay đầu, lẳng lặng đáp.

“Cái gì cơ? Người điên rồi à? Nhắc nhở nàng cũng được đi, nhưng sao người còn nói với nàng đây là ý của Tướng gia chứ? Đây không phải là đang giúp Tướng gia với... hay sao?” Tử Diên thực sự không hiểu nổi nàng ta. Trước kia hễ có cô gái nào muốn quyến rũ Tướng gia, Mộc cô nương luôn hạ thủ không nương tay, người đi đằng trước cô ta bây giờ tuyệt đối không phải là một cô gái hiền lành, lương thiện. Nhưng vì sao đối với Tô Cẩm Bình lại khác như vậy?

Đôi mắt trong trẻo như nhuộm vẻ giễu cợt, cười nói: “Chỉ cần là những gì hắn quan tâm, ta sẽ giúp hắn bảo vệ!”

“Mộc cô nương!” Mũi Tử Diên cay xè, không biết phải nói gì mới được. Mộc cô nương đối xử với Tướng gia tốt như vậy, sao ngài ấy lại không nhìn thấy chứ? Trong đầu ngài vì sao chỉ có cô nàng tầm thường kia?!!! “Một ngày nào đó, nhất định Tướng gia sẽ nhận thấy sự tốt đẹp của người!”

“Hy vọng là vậy!” Nhận thấy hay không nhận thấy thì có liên quan gì đâu, chẳng có chuyện gì thắng được hai từ “tình nguyện” trong lòng nàng ta. Nàng ta tình nguyện làm như vậy, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi.

...

“Tiểu thư, người đi đâu thế? Đi thăm Tam Hoàng tử Nam Nhạc ạ?” Thiển Ức cũng lờ mờ đoán được người bị tiểu thư đoạt mất sự trong sạch là ai. Có điều, nhớ tới phản ứng của Tô Cẩm Bình lúc trước, cô ấy cũng không dám nói thẳng câu nói mà cô ấy đang nghĩ. Cô ấy vốn muốn hỏi là - người đi thăm cô gia sao?

Trời dần tối, có vẻ sẽ không có ai đến “thăm bệnh” nữa, Tô Cẩm Bình liền đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Đâu ngờ, vừa đi tới cửa, nghe câu hỏi kia, khí phách hiên ngang hùng dũng của nàng thoáng tan thành mây khói, mặt buồn rười rượi quay đầu nhìn Thiển Ức: “Thật ra... ta không dám đi, hu hu hu...”

Nàng thầm hạ quyết tâm trong lòng cả nửa ngày, cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Còn nữa, đến bây giờ nàng cũng chưa nghĩ ra, phải đối xử với hắn thế nào mới gọi là đối xử tốt?!

“Khụ khụ, tiểu thư. Người cứ yên tâm mà đi đi, cô gia, à không, Tam Hoàng tử Nam Nhạc sớm muộn gì cũng tha thứ cho người mà!” Thiển Ức nhỏ giọng nói.

Yên tâm mà đi à? Sao lại giống như nàng đi tìm chết thế? Nhưng mà... hình như không đi không được... “Vậy... ta đi đây!” Nói xong, lại thầm cổ động mình vài lần nữa, mới lao ra cửa!

Chỉ một thoáng sau, nàng lại đột ngột quay về, ôm cửa lớn rên rẩm: “Ta thật sự không dám đi!!!” Vừa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với cái tên mặt lạnh kia, lại nghĩ đến chuyện tốt mà mình đã làm, nàng xấu hổ muốn chết đi được!

Gáy Thiển Ức chợt xuất hiện vài sọc đen to tướng, bước tới kéo tay tiểu thư nhà mình xuống: “Tiểu thư, trốn tránh chẳng giải quyết được việc gì cả!”

“Thiển Ức, đột nhiên ta cảm thấy thà rơi hai lượng bạc còn hơn!!!” Thật ra cái chuyện vô cùng hố người này, cũng đáng giá hai lượng bạc...

Khóe miệng vị thị tỳ nào đó run lên, cuối cùng là sự trong sạch của người cũng chỉ trị giá một hai lượng bạc thôi phải không?!!!

“Thôi đi, ta đi là được chứ gì!!!” Nàng nghiến chặt răng, chạy về phía vườn lê, nhưng bước chân lại cực kỳ nặng nề, giống như sắp đi chịu chết vậy!

Thiển Ức đứng ở cửa, nhìn theo bóng tiểu thư nhà mình - lão nhân gia người, tự cầu phúc đi!!!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện