Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần Chương 322: Ngoại truyện 4 KHÔNG ỔN RỒI, PHÍA TRƯỚC CÓ HAI CON CỌP CÁI HUNG HÃN!

Sau khi xử lý hai người Lãnh Tử Hàn và Mặc Quan Hoan một trận, cuối cùng tâm trạng của Nam Cung Cẩm cũng thoải mái hơn. Giao “Tiểu Tinh Tinh” cho Quân Kinh Lan, nàng dẫn ba cha con nhà Bách Lý đi dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Quân Kinh Lan.

Còn hai người Lãnh Tử Hàn và Mặc Quan Hoa, trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại đã bầm dập cả, khiến cho Quân Kinh Lan phải dùng sách vở để che mặt mình, cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng hai người kia.

Muốn1chạy à, Bách Lý Kinh Hồng còn ở nơi đó ngăn cản, Nam Cung Cẩm cũng không phải đèn cạn dầu. Muốn đánh lại à, đàn ông đánh đàn bà cũng không phải là đàn ông, cho nên cũng không tiện đánh lại, thế là cuối cùng liền bị đánh thảm. Hai người đều che mặt than thở, sức lực cãi nhau cả một đoạn thời gian dài cũng không bằng một phen này.

Mặc Quan Hoa chống cằm thở dài, cảm thán bản thân số khổ. Bị sư phụ tính toán khiến phải chăm sóc dạy dỗ cho8con người ta đã đủ xui xẻo. Giờ còn phải chịu mẹ nuôi của đứa bé đến đánh, đánh cũng đã đành rồi, đây còn bị người ta dùng dép đánh vào mặt! Còn gì là phong thái phong hoa vô song bao trùm khắp thiên hạ của hắn nữa...

Lãnh Tử Hàn ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy thương xót bản thân. Nhất là khinh bỉ tên Bách Lý Kinh Hồng kia ở cùng Nam Cung Cẩm nhiều năm như vậy, bản thân hắn bị ức hiếp cũng tự đi mà chịu chứ, lại không thể2biến chuyển một chút tính nết mạnh mẽ của Tiểu Cấm Cấm. Nàng vẫn như cũ, nói đánh là đánh! Còn đâu dung nhan anh tuấn tiêu sái mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo...

Trên đường đi, Bách Lý Như Yên vô cùng im lặng, nước mắt rưng rưng nhìn hoàng cung Bắc Minh càng ngày càng xa, sự bị thương trong lòng trong chớp mắt hóa thành nước mắt như dòng sông: “Lãnh Tử Hàn thúc thúc, oa oa...” Khóe miệng Nam Cung Cẩm giật một cái, nắm bàn tay nhỏ của nó rồi mở miệng dạy4bảo: “Khụ khụ, Như Yên à, tầm mắt của trẻ con nên nhìn ra xa, không nên để vẻ bề ngoài của người ta mê hoặc. Lãnh Tử Hàn thúc thúc của con

mặc dù mười phần anh tuấn, nhưng tuổi của hắn và con không thích hợp!” “Mẫu thân, tuổi tác không là vấn đề. Không phải lúc trước người nói tình yêu có thể vượt qua tất cả, thay đổi tất cả, vượt qua mọi khó khăn sao?” Bách Lý Như Yên nước mắt rưng rưng nói.

Nam Cung Cảm nhíu mày, hồ nghi nhìn nói: “Ta nói như vậy lúc nào?”

“ y...” Bách Lý Như Yên hơi bối rối, gãi gãi đầu của mình, lầm bầm: “Chẳng lẽ ta nhớ nhầm sao. Hay là cha nói?” Lầm bầm xong thì mồ hôi lạnh toát ra, hỏng bét! Đúng thật là cha nói, nhưng nó đã đáp ứng cho không nói cho mẫu thân biết! Xong đời!

Sắc mặt cô gái nào đó khó coi quay đầu nhìn về phía Bách Lý Kinh Hồng. Người đàn ông tuyệt mỹ lẳng lặng nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng quay đầu đi, hắn tuyệt đối không thừa nhận do mình sớm phát hiện con gái mình có hứng thú với Lãnh Tử Hàn rồi đâu. Hắn lại còn tích cực cổ vũ như thế, chỉ cần tưởng tượng một chút cảnh mình trở thành nhạc phụ của tình địch mình, thì thân phận đó đã vô cùng có thể giúp mình giải tỏa được những uất ức mà năm đó ở Nam Nhạc Lãnh Tử Hàn đã gây ra cho mình rồi. Cho dù có thành công hay không thì chỉ cần khiến Lãnh Tử Hàn khó xử cũng đều tốt cả.

Nhưng không ngờ là nha đầu này lại bán đúng mình như thế. Thế là, sau khi hắn nuốt xong ngụm nước bọt, sau đầu lại hiện ra giọt mồ hôi to, cuống quít nhìn xung quanh, tránh né ánh mắt của Nam Cung Cẩm, trên mặt còn cố tỏ ra thần thái bình tĩnh, để duy trì hình tượng của mình.

Nhìn bộ dạng chột dạ này của hắn, Nam Cung Cẩm bỗng nhiên nở nụ cười lạnh: “Bách Lý Kinh Hồng, chàng rất giỏi! Ra ngoài mua đồ thì không có bản lĩnh gì, luôn luôn tiêu tiền nhà tốn hơn bình thường đã đành, không ngờ lại giỏi dạy hư trẻ con như thế này! Những lời này chàng có thể nói cho một đứa bé ba tuổi nghe sao?”

“Chuyện này, ta...” Ấp úng hồi lâu, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Thực ra dù hắn có giải thích thể nào thì cũng đều đuối lý.

Nam Cung Cẩm hừ lạnh một tiếng: “Về nhà sẽ tính sổ với chàng!” Dứt lời, nàng nắm tay Bách Lý Như Yên đi lên phía trước, tiếp tục dạy dỗ: “Yến Nhi, nghe mẹ, làm người nên nhìn xa một chút! Tới khi con trưởng thành, Lãnh Tử Hàn sẽ không còn anh tuấn như thế nữa, có lẽ lúc đó hắn đã già lắm rồi. Nhưng lúc đó nói không chừng, những người cùng tuổi tác với con lại đều là soái ca, con tuyệt đối không nên còn nhỏ tuổi thế này mà đã để mắt tới một người nào đó, như thế không tốt đối với tương lai của con!”

Chỉ cần tưởng tượng có một ngày tên Lãnh Tử Hàn kia cung kính đứng trước mặt mình gọi một tiếng nhạc mẫu, nàng liền cảm thấy lồng tơ cả người đều dựng đứng hết cả lên. Vẫn nên là giết chết khả năng này từ trong trứng nước thì hơn!

Bách Lý Như Yên nhíu mày, nghệch đầu ra rất nghiêm túc nghiền ngẫm câu nói của Nam Cung Cẩm, bộ dạng nhìn vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt mũm mĩm hồng hào nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang, sau này mình sẽ gặp nhiều người anh tuấn sao? Nếu như thế, lời của mẫu thân rất đáng để cân nhắc.

Trên đường cái, người một nhà Nam Cung Cẩm cứ thế mà đi tới. Rất nhiều người, qua lại tấp nập. Ngay lúc này, một đứa trẻ ước chừng hơn hai tuổi, chui tới chui lui trong đám người, không hiểu thế nào lại đụng phải người Nam Cung Cẩm!

“Ổi!” Nam Cung Cấm kêu lên một tiếng không nhẹ không nặng.

Đứa bé trai kia vội vàng ngẩng đầu lên, ra dấu “suyt” với Nam Cung Cẩm. Nam Cung Cẩm vừa nhìn thấy mặt đứa bé này, trong nháy mắt liền giật mình, dáng dấp nó giống hệt Mộc Nguyệt Kỳ, là nam sinh nữ tướng, rất đẹp, nhưng toàn bộ hình dạng lại lộ ra giống như một người nào đó, mang theo vẻ anh tuấn và phong lưu.

Thấy Nam Cung Cẩm ngơ ngác nhìn mình, đứa bé kia vội vàng giật một cái túi tiền từ hồng mình xuống, chiếc túi đó căng phồng, nó nói: “Tỷ tỷ, tỷ cho ta trốn ở đằng sau mọi người rồi cùng đi, ta cho tỷ chỗ bạc này được không?”

Bạc à?! Trong nháy mắt, ánh mắt Nam Cung Cẩm sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười sói già, đưa tay nhận lấy! Đứa bé kia hết sức tinh ranh giấu túi tiền sau lưng mình, nói đầy vẻ phòng bị: “Tỷ tỷ, tỷ phải giấu ta đi trước đã, ta mới đưa tiền cho tỷ! Nếu không ta mà bị tỷ lừa thì biết làm sao bây giờ? Cha ta đã nói, làm ăn có thể chịu thiệt, chứ không thể bị lừa!”

Khóe miệng Nam Cung Cẩm giật một cái, đột nhiên có cảm giác mình có nên dành thời gian tìm cha của đứa bé này nhìn một chút hay không, quả thực là rất có tầm mắt, căn bản chính là tri kỷ của nàng! Nhưng mà đứa bé này, dáng dấp thật sự là quá giống với Duệ ca ca.

Đang lúc nàng thán phục, một giọng nữ quen thuộc truyền đến: “Thượng Quan Tử Phong, con đừng tưởng rằng con trốn là ta không tìm được! Lập tức ra đây cho ta!” Chen chúc trên con đường, lách qua mấy chục người đằng trước, Nam Cung Cẩm đã có thể nhìn thấy một hình bóng màu tím cách nàng khoảng ba mươi mét. Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, không thể nghi ngờ gì chính là Mộc Nguyệt Kỳ, so với tư thế hiên ngang của nàng lúc trước, bây giờ nàng còn có thêm phần thành thục kiều mị nữa. Nhưng Thượng Quan Tử Phong liền sợ choáng váng, bất chấp tất cả, rúc vào sau lưng Nam Cung Cẩm mà trốn. Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cấm đi song song với nhau, thân thể hai người thành công che khuất nó. Nhưng nó vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, không cảm thấy an toàn một chút nào, như một con ruồi không đầu không biết trốn chỗ nào. Ánh mắt như ánh trăng của Bách Lý Cẩn Thần nhìn nó trong chốc lát, rồi vô cùng bình tĩnh quay đầu lại.

Còn Bách Lý Như Yên thì một mực nhìn tiểu đệ đệ này, cảm giác vô cùng mới lạ. Mộc Nguyệt Kỳ đi về phía trước vài bước, vòng qua vòng lại, cũng nhìn thấy Nam Cung Cẩm. Nàng thoáng ngơ ngác, cả người cứng đờ. Còn Nam Cung Cẩm thì không nhìn nàng, mà nhìn người đàn ông mặc trường bào màu xanh lam sau lưng nàng, trong tay của hắn, vẫn là chiếc quạt thủy mặc quen thuộc, trên môi vẫn có một nụ cười, ôn nhuận như ngọc, thanh thản thanh nhã, như là lúc nàng nhìn thấy hắn ở pháp trường ba năm trước đây vậy. Chỉ trong chớp mắt, nước mắt đã dâng đầy trong mắt nàng. Nàng không dám tin mà che miệng mình lại, phảng phất như là mọi thứ xung quanh mình đều chỉ còn là ảo ảnh, nàng khàn giọng nói: “Duệ ca ca?”

Hắn không chết? Thật sự không chết sao?!

Khi Bách Lý Kinh Hồng nhìn thấy Thượng Quan Cẩn Duệ, bờ môi mỏng cũng không tự chủ được mà nhếch lên. Hiển nhiên tâm trạng của hắn cũng vô cùng tốt, nếu nói đời này của hắn, có ai là bằng hữu, vậy thì không thể nghi ngờ gì chính là Thượng Quan Cẩn Duệ. Thấy bằng hữu của mình bình an không có chuyện gì, hắn tự nhiên cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Thượng Quan Cẩn Duệ cũng không phải đồ đần, biểu hiện kỳ lạ của Nam Cung Cẩm khi nhìn hắn thực sự quá mức rõ ràng, khiến hắn lẳng lặng nhíu đôi mày đẹp một cái, nhưng hắn cũng cảm thấy cảm giác quen thuộc như có như không ở trong lòng, khiến hắn có cảm giác như là hắn biết mấy người này. Nhưng, quen biết lúc nào thì ngay cả một chút hắn cũng không nhớ ra được.

Bước chân Mộc Nguyệt Kỳ lung lay, ngay cả chuyện đi tìm con trai mình để xử lý cũng quên mất. Thực ra mấy năm nay, là nàng có tâm tư riêng, một mực không chịu nói chuyện liên quan đến Nam Cung Cẩm cho Thượng Quan Cẩn Duệ. Nàng sợ nếu mình mà nói, sẽ mất đi hạnh phúc đang gần ngay trước mắt mình một cách dễ như trở bàn tay. Còn Nam Cung Cẩm thì đã có Bách Lý Kinh Hồng, có hạnh phúc thuộc về nàng, có người ca ca là Thượng Quan Cẩn Duệ hay không, đối với Nam Cung Cấm thì cũng chỉ là chuyện nhỏ bé. Thế nhưng nàng thì khác, nàng không thể không có Thượng Quan Cẩn Duệ.

Cho nên, mọi chuyện liên quan đến quá khứ Thượng Quan Cẩn Duệ, nàng đều không nhắc tới. Mà mấy năm này, nàng một mực không chịu gả cho hắn, cũng vì lo lắng có ngày Nam Cung Cẩm xuất hiện. Giấc mộng này bỗng nhiên... vỡ tan. So với việc đạt được rồi lại đau khổ mất đi, nàng thà rằng mình không đạt được. Thế nên, nàng vẫn không chịu gả cho hắn, rồi tự an ủi bản thân mình là do lúc trước bản thân mình theo đuổi hắn, gặp rất nhiều khó khăn và ngăn trở, nên muốn hắn nếm thử mùi vị đó. Nhưng nguyên nhân chân chính thức ra vẫn luôn bị nàng ẩn giấu nơi đáy lòng.

Hiện nay, ngày mà nàng lo sợ cuối cùng vẫn đến rồi! Nàng thậm chí cảm giác được lưng mình đã trở nên lạnh lẽo, đã không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông sau lưng. Nếu như Thượng Quan Cần Duệ nhận ra Nam Cung Cẩm, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu như hắn trách mình không nói cho hắn mọi chuyện, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu như... hắn vẫn còn nhớ rõ những trách nhiệm và hứa hẹn năm xưa, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nàng không ngừng tự hỏi mình trong lòng, không ngừng cảm thấy sầu muộn trong lòng. Nàng không nợ ai điều gì, chỉ đơn thuần là vì giấu giếm mà bất an trong lòng. Ngay lúc nàng đang không biết nên nói gì, tiếng Thượng Quan Cẩn Duệ truyền đến từ sau lưng: “Ừm, phiền các hạ nhường đường một chút. Chúng ta tìm con mình!”

Giọng nói này, khiến cho trong lòng Nam Cung Cẩm chấn động! Ôn nhã dễ nghe, chính là Duệ ca ca, chính là Duệ ca ca! Ánh mắt sốt ruột của nàng nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ, nhưng lại không được Thượng Quan Cẩn Duệ đáp lại, hắn thấy Nam Cung Cẩm vẫn chắn trước mặt mình và Mộc Nguyệt Kỳ, bèn không để ý đến cảm giác quen thuộc trong lòng nữa, một lần nữa lịch sự nói: “Cô nương, cho nhờ một chút!”

Giọng điệu mặc dù vẫn ôn hòa như cũ, nét cười trên khuôn mặt cũng vừa phải. Nhưng hai đầu lông mày đã thoáng có chút không kiên nhẫn. “Huynh không biết chúng ta sao?” Lời này, là Bách Lý Kinh Hồng nói, giọng điệu trong trẻo và lạnh lùng, cũng có một chút không dám tin.

Thượng Quan Cẩn Duệ nhíu mày: “Trước đây chúng ta có quen biết sao?” Đúng, cảm giác quen thuộc trong lòng vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không biết xuất phát từ đầu. Trước mặt hai người này, hắn cảm thấy như là đã từng gặp qua, nhưng lại không có chút ấn tượng nào.

Mộc Nguyệt Kỳ do dự một chút, cắn răng, cuối cùng nàng có quyết định! Run rẩy đi tới, nàng nhẹ giọng nói: “Có biết!” Hôm nay Mộc Nguyệt Kỳ thực sự là không được bình thường, Thượng Quan Cẩn Duệ tự nhiên cũng đã nhận ra, hắn bất động thanh sắc ôm eo của nàng. Lại nói với Bách Lý Kinh Hồng: “Kỳ Nhi đã nói biết, vậy thì là có biết đi!” Lời này khiến cho Nam Cung Cẩm hơi sửng sốt. Lúc này nàng mới bừng tỉnh, nhìn hắn một chút, lại nhìn Mộc Nguyệt Kỳ một chút, còn có đứa bé tinh ranh đang núi phía sau bọn họ một chút, nàng đang khóc lập tức biến thành cười. Nhìn bộ dạng này thì người này chắc chắn là Duệ ca ca, mà sở dĩ không muốn cho bọn họ biết hắn còn sống, là vì hắn đã mất trí nhớ. Chẳng trách tại sao mà sau khi Duệ ca ca bị vạn tiễn xuyên tâm, Mộc tỷ tỷ và thi thể của hắn đều biến mất.

Thấy Mộc Nguyệt Kỳ hơi lo lắng nhìn nàng, nàng lau nước mắt nơi khóe mắt, cũng hiểu được Mộc Nguyệt Kỳ đang lo lắng điều gì, cười cười nói với Thượng Quan Cẩn Duệ: “Quá đáng! Duệ ca ca, huynh cũng đã nói, chúng ta mặc dù không phải huynh muội ruột thịt, nhưng còn thân thiết hơn cả huynh muội ruột thịt, khi huynh phát tài sẽ không quên người muội muội đáng thương ta đây! Sao giờ có tiền liền không biết ta rồi?”

Lời này khiến cho Thượng Quan Cẩn Duệ có chút sững sờ, nhìn Mộc Nguyệt Kỳ một chút, ý là hỏi xem thế nào. Mốc Nguyệt Kỳ thấy Nam Cung Cẩm không định nói những chuyện năm xưa, cũng biết nỗi khổ tâm của Nam Cung Cẩm, nàng liền nói với Thượng Quan Cẩn Duệ: “À, đúng thế, những lời này chàng đã từng nói qua! Nàng là muội muội của chàng, nhưng không phải muội muội ruột!”

Thượng Quan Cần Duệ nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Từ chuyện chẳng biết tại sao mình lại rất phản cảm với cha mẹ của mình, là Quảng Lăng Vương và Quảng Lăng Vương Phi, rồi đến cảm giác quen thuộc với hai người này, khiến hắn cảm thấy quá khứ của hắn hẳn là hết sức phức tạp. Còn có phản ứng và biểu hiện của Kỳ Nhi vừa rồi khiến hắn trầm giọng nói: “Đi khách sạn nói chuyện! Mọi người đi trước đi, ta đi tìm Tử Phong!”

Thượng Quan Tử Phong đang trốn sau lưng Nam Cung Cẩm nghe thấy đã cảm thấy không bình thường, hình như mấy người này quen với cha và mẫu thân mình, có phải mình sẽ bị bán đúng không? Ặc, phải mau chóng trốn đi mới được! Nhưng nó vừa mới quay đầu, rón rén đi được vài bước, đã bị Bách Lý Như Yên túm lấy cổ áo: “Đệ muốn chạy đi đâu? Trốn sau lưng mẫu thân ta lâu như vậy, không giao tiền ra, giờ muốn quay người rời đi à! Nằm mơ!”

Bộ dạng keo kiệt tính toán tỉ mỉ của nó bây giờ giống hệt như Nam Cung Cẩm không hề sai chút nào! Thân hình Thượng Quan Cẩn Duệ hơi nghiêng một chút, đã thấy dáng vẻ co đầu rụt cổ của con trai, bỗng cảm thấy buồn cười. Nhanh chân đi tới mấy bước, dẫn theo nó đi tới khách sạn.

Im lặng.

Thượng Quan Cẩn Duệ hết sức kinh ngạc tiếp nhận những chuyện mới được nghe thấy. Hóa ra hắn là con của Quảng Lăng Vương, nhưng bất hạnh lạc đường, thế nên không quá thân thiện với cha mẹ ruột của mình.

Sau đó được mẹ của Nam Cung Cẩm nhặt được, từ đó huynh muội thân thiết, cùng trải qua rất nhiều năm. Nhưng ba năm trước đây, trong chiến tranh, hắn đi ngang qua một bờ vực và bị rơi xuống, từ đó mất trí nhớ.

Đây là Nam Cung Cẩm nói cho hắn biết, nàng cố gắng lược đi rất nhiều chuyện. Không để cho Thượng Quan Cẩn Duệ biết lúc trước hắn bị cho mình bỏ rơi mình, ném mình cho gấu đen và trách nhiệm, cũng không kể những yêu hận gút mắc, hận nước thù nhà năm đó cho hắn biết. Càng không kể đến những chuyện màu nhuộm sa trường, thiên hạ tranh bá. Không hề kể những gì kinh tâm động phách hay oanh liệt, chỉ bình tĩnh kể chuyện cũ một cách đơn giản nhất.

Kể cho hắn biết mình chính là muội muội của hắn, là người không muốn mất đi người huynh trưởng này. Nhưng có thay đổi một chút nội dung, để nửa đời sau này hắn sinh hoạt được đơn giản và vui vẻ. Cũng là để cho Mộc tỷ tỷ yên tâm. Còn những chuyện cũ trước đây, những ký ức tốt đẹp, những sự tan vỡ chia cắt, những khoái ý ân cừu, những chuyện đau đớn thấu tâm can, chỉ như một giấc mơ mà thôi. Sau một quãng đời đầy biến động, tất cả sẽ bình tĩnh lại.

Mộc Nguyệt Kỳ ngồi nghe, cũng cảm thấy sống mũi cay cay. Nam Cung Cẩm đã bỏ qua thật nhiều chuyện của bọn họ, nhiều chua xót, nhiều vui cười, nhiều giãy giụa, nhiều vui vẻ, còn có thật nhiều khổ sở. Cũng chính những lời đơn giản này, càng khiến cho nàng thấy khó chịu. Nếu như quá khứ không như thế, không có những gút mắc nan giải như thế. Tất cả mọi chuyện đều đơn giản như lời nói của Nam Cung Cẩm, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Bọn họ, sẽ không phải trả quá nhiều đau đớn, vất vả và nhiều chuyện phức tạp như thế.

“Nếu là như thế mà quên mất muội, quả nhiên là điều mà một người ca ca như ta không nên làm!” Thượng Quan Cẩn Duệ mỉm cười, hắn thầm cảm thấy chuyện quá khứ của hắn, cũng không đơn giản như những lời người muội muội này của mình nói. Nhưng Kỳ Nhi một mực không nói gì, như thể nói lên điều gì? Nói rõ rằng “quá khứ” như thế này đối với mình hẳn là tốt nhất. Cũng nói lên rằng, bọn họ hy vọng mình tin tưởng những gì đã nghe được. Còn những người này, hiển nhiên cũng đều là những người quan tâm đến mình. Đã như thế thì cần phải biết rõ ràng về quá khứ để làm gì? Dù sao thì cũng đã là quá khứ! Chẳng phải vẫn cần tiếp tục cuộc sống sao? “Thế nên! Ta đã nghĩ huynh không còn trên cõi đời này nữa, nên đã thương tâm rất nhiều năm!” Câu nói này Nam Cung Cẩm nói không sai.

Mộc Nguyệt Kỳ do dự nói: “Thực ra ta đã sai người đi tìm mấy người, muốn biết tin tức của mấy người. Nhưng mà không tìm được!” Nàng không hy vọng Thượng Quan Cẩn Duệ có ngày gặp lại Nam Cung Cẩm, nhưng nàng lại không

muốn Nam Cung Cẩm luôn lo lắng vì bọn họ. Cho nên nàng có nhờ người đi tìm, đáng tiếc là không ai biết bọn họ ẩn cư ở nơi nào. “Trời xanh có mắt, cuối cùng cũng đã gặp!” Nam Cung Cẩm cười vô cùng thoải mái.

Thượng Quan Cẩn Duệ cũng cười, mặc dù chỉ mới biết tiểu nha đầu này một ngày, nhưng có lẽ lúc trước thật sự là muội muội của mình, cảm giác rất thân thiết. Nhớ lại lúc nàng phàn nàn trên đường, hắn không nhịn được mà nói: “Ca ca cũng không phải là có tiền liền không quen muội, lúc trước không có tiền cũng không quen biết muội!”

Nam Cung Cẩm nhạy cảm nghe được câu nói này có vấn đề: “Chờ một chút, lúc trước không có tiền cũng không quen biết, lời này ý là huynh bây giờ thật sự rất có tiền sao?”

Bách Lý Kinh Hồng nghe thể, yên lặng ôm trán. Lại nữa...

Ngoài cửa, ba đứa nhóc chụm đầu nhằm vào trong phòng qua khe cửa. Thượng Quan Tử Phong tuổi nhỏ nhất, cho nên vóc người tương đối thấp, đầu ở vị trí thấp nhất, Bách Lý Cẩn Thần lớn nhất, lại thêm là con trai, nên hơi cao hơn so với Bách Lý Như Yên, vì thế đầu ở chỗ cao nhất.

Thượng Quan Tử Phong buồn bực sờ cằm nhỏ của mình, mới hai tuổi mà có vẻ thâm trầm không tưởng. Nó hỏi: “Hai người nói xem, bọn họ đang nói chuyện gì?” Ngẩng đầu lên, đã trông thấy mặt của Bách Lý Như Yên, khuôn mặt nhỏ lập tức đen lại! Nó nhớ rõ lúc đó mình suýt nữa chạy thoát, lại bị chính tiểu nha đầu xấu xí này túm cổ áo kéo lại! Nó khẽ hừ một tiếng, rồi lại quay đầu đi.

Bách Lý Như Yên khinh bỉ nhìn thoáng qua gáy nó một chút rồi liếc mắt một cái nghĩ tên này hẹp hòi không xứng làm con trai. Bách Lý Cẩn Thần thở dài một hơi như một ông cụ non, nhìn hai người này một chút rồi cảm thấy hại người này quả nhiên đều là trẻ con! Thằng nhóc này không hề để ý đến chuyện nó và Bách Lý Như Yên là anh em sinh đôi... Sau một hồi lâu, Bách Lý Cẩn Thần mới chần chờ nói: “Có lẽ là bằng hữu gặp mặt.” Bách Lý Như Yên không đồng ý lắc đầu: “Không thể nào, nếu như chỉ đơn thuần là bằng hữu gặp mặt, vì sao không cho chúng ta vào! Nếu chỉ là bằng hữu, bọn họ tách chúng ta ra là hành động quá không hợp lý!”

Thượng Quan Tử Phong dù không thích Bách Lý Như Yên, nhưng cũng rất tán đồng đối với cách nhìn của nó, nên khẽ gật đầu. Rồi lại nhịn không được mà cất giọng non nớt trẻ con: “Chẳng lẽ có chuyện gì mà không được lộ ra ngoài, cho nên không để cho chúng ta biết?”

Nó vừa nói xong, khuôn mặt hai đứa nhóc kia liền sáng lên! Nhất là Bách Lý Như Yên còn hưng phấn mà vỗ tay một cái rồi kích động nói nhỏ: “Ta biết rồi, giữa bốn người bọn họ nhất định là có tranh chấp về chuyện tình cảm! Khi mà mẫu thân của ta trông thấy cha của ngươi, trông có vẻ như rất muốn khóc! Cho nên rất có thể cho ngươi là mối tình đầu của mẫu thân ta!”

Khóe miệng Bách Lý Cẩn Thần giật một cái, ánh mắt nhìn muội muội của mình như đang nhìn một đứa ngốc, nếu thật sự là như thế, thì cha sẽ phải đề phòng người đàn ông này chết đi được ấy chứ? Sao có thể cùng bọn họ đến khách sạn được chứ! Muội muội thật sự là không hiểu cha!

Nhưng Thượng Quan Tử Phong nghe xong lại cảm thấy có lý một cách sâu sắc! Nó vỗ bàn tay nhỏ của mình, rất hưng phần quay đầu nói: “Lúc đó mẫu thân của ta thấy mẫu thân của ngươi cũng rất không bình thường, nhất định là vì mẫu thân người và mẫu thân ta từng là tình địch!”

“Cho nên có thể là mẫu thân của ta và cha ngươi từng yêu nhau, những mẫu thân người thò một chân vào, phá vỡ hạnh phúc bọn họ!” Bách Lý Như Yên phác họa ra một chuyện tình tay ba máu chó, còn phối thêm một vài tiểu tam khiến người ta khinh bỉ.

Thượng Quan Tử Phong liền không vui, mồm miệng méo xẹo nói: “Vì sao không phải là cha ngươi chen vào giữa phá vỡ chuyện của mẹ ngươi và cha ta chứ!” Tiểu tam cũng không phải là danh hiệu vinh quang gì, vẫn nên phối cho cha của đối phương thì hơn. Tiểu nhị bên cạnh im lặng nghe ba đứa nhóc nói mẫu thân người với cha ta mà đầu đầy chấm hỏi. Thứ nhất, bọn chúng nói quá nhanh, nghe không hiểu được. Thứ hai, trong đầu trẻ con bây giờ đang nghĩ cái gì vậy, chuyện tình cảm tay ba mà cũng có thể nói được rõ ràng như thế, thật sự không biết cha mẹ chúng giáo dục thế nào?

“Mẫu thân người phá hư!” Bách Lý Như Yên quặm mặt nói. “Cha ngươi phá hư!” Sắc mặt của Thượng Quan Tử Phong cũng rất thối.

Hai đứa nhóc phùng mang trợn mắt. Đôi mắt cũng phát đau vì trợn lên, cuối cùng quyết định chọn biện pháp hòa giải, nên đồng thanh nói: “Có lẽ năm đó bọn họ chia tay trong hòa bình!”

Bách Lý Cẩn Thần đập một tay lên trán mình, nó thật sự cảm thấy xấu hổ khi đứng chung với hai đứa đần này!

Tiếng ồn ào ngoài cửa đó, đương nhiên mọi người trong phòng đều nghe được! Mọi người đều dở khóc dở cười, không biết nên khóc hay cười! Nam Cung Cẩm đứng dậy, chạy tới ngoài cửa: “Bách Lý Như Yên, ai cho phép con nói hươu nói vượn!”

“Thượng Quan Tử Phong, bảo con học cái tốt thì không! Suốt ngày tình với chả yêu!” Mộc Nguyệt Kỳ cũng chạy ra ngoài cửa.

Hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng, đuổi sát theo sau.

Ba đứa nhóc ngoài cửa thấy tình hình không bình thường, vội vàng quay đầu, co cẳng lên chạy, Thượng Quan Tử Phong vừa chạy vừa hô to: “Không ổn rồi! Phía trước có hai con cọp cái khí thế hung dữ! Cứu mạng với! Có người mưu sát con trai ruột đây!” “Còn có người không buông tha cả con gái ruột!” Bách Lý Như Yên kéo Bách Lý Cẩn Thần chạy ra bên ngoài...
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện