Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào Chương 3

Bởi vì con mắt không biết nhìn, có vấn đề về thị giác của Chung Nguyên làm cho tôi bị trở ngại tâm lý nghiêm trọng. Hắn ta không biết xấu hổ, còn kiêu ngạo nói: “Lục Tử Kiện cũng nghĩ vậy đó!”

Tôi tội nghiệp nhìn Tử Kiện, anh sẽ không nghĩ vậy ha, anh là thần tượng của tôi mà, nhất định không như vậy! [cái đó và thần tượng chả có quan hệ đại bác gì =.=]

Lục Tử Kiện ngượng ngùng nhìn tôi, cười haha nói: “Cái kia … Em … Em có kiểu tóc đặc biệt a, hahaha.”

Tôi khóc không ra nước mắt, Lục sư huynh nhất định muốn làm người tốt sao? Ngay cả nói dối cũng không nỡ …

Lúc này tên Chung Nguyên còn đế thêm: “Kiểu tóc gì? Không có cọng nào mà đòi có hình dạng.”

Tôi … nếu không phải vì giữ vững phong độ trong mắt Tử Kiện, tôi đã đánh chết người! …

Bởi vì bị tên họ Chung chê bai một phen, vòng loại thi đấu buổi sáng tôi phát huy cực kì không tốt, miễn cưỡng ngáp phải ruồi mà lội vào tới chung kết. Tôi giác ngộ nha, những nữ sinh tới thi đấu, hầu hết đều chưa sờ qua trái bóng rổ, chỉ có hai ba người thực lực không thể khinh thường thôi.

Trận chung kết buổi chiều, Nhất Nhị Tứ lương tâm mọc răng chạy tới cổ vũ cho tôi, làm cho tôi thực cảm động quá đi.

Thời điểm chung kết bên nữ, bên nam đang nghỉ ngơi, khi đến phiên tôi, tôi trước tiên ôm bóng rổ ngoái đầu lại nhìn Tử Kiện mỉm cười như nắng, có vẻ anh ấy cũng cổ vũ mình, sau đó lại thấy Chung Nguyên kia chạy đến ngồi phịch cạnh Tử Kiện, tủm tà tủm tỉm cười nói với nhau, hừ, lại rễu cợt gì mình đây.

Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người tiêu sái ném rổ, trái bóng thiệt biết nghe lời, chạm nhẹ vành rồi chui tọt qua luôn.

Lúc này, Tứ cô nương bạo lực nhà tôi lại đi cười, còn nhẹ nhàng mà chu chu miệng, sau đó hét: “Tam đầu gỗ, tốt a!”

Thanh âm nó không lớn không nhỏ, vừa đủ tôi nghe được, nhưng khổ quá, nó ngồi cách vị trí giám khảo có xíu, cho nên … chắc là Tử Kiện nghe thấy mất rồi.

Bấn chết người a, Tứ cô nương mày tính làm rối loạn cõi lòng tao à…

Tôi ổn định tâm tình đang hỗn loạn, tiếp tục đấu. Những cú kế tiếp cũng khá ổn, tôi tuy không phát hết bản lĩnh vốn có nhưng mà cũng không hề kém cỏi.

Tôi cúi gằm đầu, không dám nhìn Lục Tử Kiện, kiên trì lôi lôi kéo kéo Nhất Nhị Tứ chạy đi mua kem rồi ngồi cạnh sân thể dục chờ kết quả.

Tôi vừa liếm chocolate trên kem vừa hám zai nhìn Lục Tử Kiện, anh ấy rất nghiêm túc nhìn biểu hiện của từng tuyển thủ, nghiêm túc chấm điểm… thật nam tính, đẹp trai biết bao nhiêu!

Lão Đại hươ hươ tay trước mặt tôi, âm hiểm hỏi: “Mày ngó cái gì?”

Tôi không đáp, Tứ cô nương liền giành nói: “Một cái đầu gỗ nhìn một cái đầu gỗ khác.”

Ta bấn, giật ly kem trong tay nó, giận dữ nói: “tao cảnh cáo mày, lần sau không được gọi tao là Tam đầu gỗ trước mặt Lục Tử Kiện, còn mày, mày nữa.”

Tiểu Nhị ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Tử Kiện… đang đứng cạnh Chung Nguyên, nó nói: “Tam đầu gỗ à, tỉnh mộng đi, Lục Tử Kiện là của Chung Nguyên, mày nhìn coi hai người âu yếm thân thiết, chả để ý tới mày đâu!”

Tôi càng phẫn nộ, giật luôn ly kem trong tay Tiểu Nhị: “Tụi mày có thật tới cổ vũ tao không?” tôi nói, lại sực nhớ còn có lão Đại, cảnh giác nhìn chằm chằm nó, con nhỏ này thường không nói gì, nhưng hễ nói ra là tôi không phản bác gì được.

Lúc này Lão Đại đang cầm kem ly, phiêu đãng nhìn trời, thở dài một hơi rồi lại cắm mắt vào ly kem trong tay, nói: “Tao đang ăn, tao không nói gì cả”

Nhị Tam Tứ … bấn tập thể.



Thời điểm thi đấu chấm dứt đã gần chạng vạng tối, việc xử lí điểm số cũng không yêu cầu kỹ thuật gì cao, cho nên đấu vừa dứt thì kết quả rất nhanh đã có, tiếp sau đó là Lễ trao giải, lễ này làm cũng đơn giản, tiến hành ngay tại sân thể dục luôn.

Hạng nhất không phải tôi, hạng nhì … cũng không phải tôi …

Chỉ được cái hạng ba, tiền thưởng được một chút bẻo.

Được rồi, hạng ba thì hạng ba, thực lực mình cũng không được như nhị vị cao thủ kia, huống chi không được 500 thì ta cũng được 100, hehe, làm người phải biết lấy đủ làm vui.

Mấu chốt là, Lục Tử Kiện đích thân trao giải hạng ba >.

Lúc Tử Kiện trao cho tôi giấy chứng nhận cùng phong bì tiền, tôi thuận tay nắm lấy tay anh, xiết chặt hết mức …

Ôi, nhịp thở dồn dập, tim đập như tên lửa, adrenalin phun trào …

Sau khi lễ trao giải kết thúc, tôi chạy đến trước mặt Tử Kiện, hai mắt phát sáng nói tiếng cảm ơn anh.

Lục Tử Kiện như trước vẫn cười haha, còn cái cục thịt thừa bên cạnh là Chung Nguyên lại nửa cười nửa không nói: “Ngươi chỉ nói suông à, sao không mời nó ăn cơm?”

Tôi … Tôi không có tiền mà …

Được, mặc dù không có tiền nhưng mặt mũi vẫn phải giữ cho đẹp, cho nên tôi nhìn Lục Tử Kiện, hắc hắc cười nói: “Lục sư huynh, em mời anh ăn cơm.”

Tử Kiện lắc đầu, cười nói: “Anh không dám không biết xấu hổ đâu.”

Tôi vừa định trả lời: “Lục sư huynh quá khách khí rồi” sau đó chào đi luôn, ai dè Chung chết tiệt lại nói nữa: “Tử Kiện mày nói vậy là không nể mặt em khóa dưới rồi.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, lại cần ngươi nhiễu sự à!

Lục Tử Kiện đành phúc hậu mà nói: “Kia … Vậy anh nhận, haha”

Tôi: “…”

Tôi thật muốn vạch trần nỗi đau của Tử Kiện: Anh sao mà dễ bị Chung Nguyên xỏ mũi quá vậy!

Nhưng mà hiện giờ tôi không làm vậy được, chỉ có thể cùng đau đớn mà hỏi anh: “Chúng ta ăn cái gì nhỉ?”

Tử Kiện nhìn Chung Nguyên, có vẻ như muốn hỏi “Mày muốn ăn gì?”

Nói thật tôi nhìn ánh mắt này của anh, liền bắt đầu nghĩ lại “Đam mỹ luận” của Tiểu Nhị … Không đúng, không đúng, đây không phải vấn đề, vấn đề là, tôi mời Tử Kiện ăn cơm, dính dáng gì tới Chung Nguyên.

Lúc này Chung Nguyên chả có miếng lịch sự nào nói: “Đi ăn chân gà, đừng tiêu tốn nhiều quá của em nhỏ, hử?”

Lục Tử Kiện lập tức gật đầu phụ họa.

Tôi bị câu “đừng tiêu tốn của em nhỏ” mà thấy điên đầu, nói vậy là thằng cha này tính ăn cơm của tôi hả? Nhưng lại mượn danh Lục Tử Kiện giựt dây rối >

Lúc này Nhất Nhị Tứ chờ không nổi nữa, liền đi về phía chúng tôi, tôi hướng bọn nó cười khổ: “Tao mời Lục sư huynh ăn cơm, tụi mày đi không?”

Tiểu Nhị lắc đầu nói: “Cứ đi cảm ơn Lục tiểu công nhà mày đi, tụi tao không đi.” Nó nói xong, Lão Đại và Tứ cô nương cũng lắc đầu không đi.

Tôi cảm động muốn ôm chầm tụi nó ghê, chỉ có tụi mày thương tao thôi … nếu ba con sói này cũng đi, chắc tôi phá sản là cái chắc.

Tử Kiện đứng cạnh tôi nãy giờ, nghe rõ cuộc trò chuyện, tò mò hỏi Tiểu Nhị: “Sao em gọi anh là Lục Tiểu Công?”

Tứ cô nương khinh bỉ liếc anh một cái, thay Tiểu Nhị trả lời: “Chẳng lẽ gọi là lão công?”

Một đàn quạ đen bay qua, trong chốc lát xếp thành chữ “Bấn”, rồi lại xếp thành chữ “Bấn” …

Nhìn bề ngoài thì Lục Tử Kiện hình như không biết Tứ cô nương, nhưng nhỏ Tứ này lại cực kỳ ngứa mắt khi thấy anh, chúng tôi đều nghi ngờ trong đó có nội tình, nhưng Tứ cô nương đánh chết không khai, hỏi tới lúc nó điên lên liền bộp đầu cả Nhất Nhị Tam … ba cái đầu chỉ đành chịu bị nó bộp.

Không có cách nào khác, chúng tôi đánh không lại nó mà, trời, nó học qua Teakwondo với Tendo (??), một người đánh ba là dư sức.



Thằng cha Chung Nguyên cái mồm thiệt khỏe, nhìn hắn ăn chân gà cao hứng phấn chấn đến thế, nếu anh mắt có thể giết người, tôi nghĩ tôi sẽ giết hắn cả ngàn lần.

Tôi ngồi cạnh Tử Kiện, vừa ăn vừa nói chuyện, tôi phát hiện ra tính tình anh ấy quá tốt, hơn nữa không biết nói dối … Thời buổi này người như vậy như lá mùa thu a, vì thế tôi lại tiếp tục căng mắt nhìn anh …

Thông qua trò chuyện mới biết, thì ra Tử Kiện và Chung Nguyên cùng phòng ngủ, hèn chi hay thấy cùng nhau xuất hiện. Tôi yên lặng toát mồ hôi, trong lòng niệm thầm, Tiểu Nhị a mày nghĩ sai rồi …

Ký túc xá bên Tử Kiện là phòng ngủ pha trộn, một người viện hóa là Tử Kiện, một người viện quản lý là Chung Nguyên, còn hai người ở bên máy tính. Hai cái ông IT kia tôi không có hứng thú, nhưng nghe Tử Kiện nói đều là siêu nhân. Tôi đối với hai chữ Siêu Nhân không có phản ứng gì … Có gì đâu, xét về kiểu tóc, Mộc Đồng tôi cũng là một nữ siêu nhân nha >_

Tôi thực hoài nghi cái mồm của Chung Nguyên có gắn chíp tính toán, lúc tính tiền, bà chủ vì thấy Tử Kiện và Chung Nguyên là khách quen, chùi bớt mất số lẻ, vừa chẵn 100.

Tôi vô cùng xót xa khui cái bao thư còn nóng hôi hổi ra, lưu luyến không rời đưa Trương gia gia cho bà chủ, cuối cùng là công dã tràng, tiền không tự nhiên mất đi, tiền chỉ vào tay người khác thôi, trời ơi, sao tôi khổ thế này …



Gần đây tôi thiệt là nhức đầu mà, thực ra tuy tôi có vẻ thiếu thốn, nhưng mà tiền vẫn đủ xài, chẳng qua lần trước tui quậy banh một trận, phá hỏng không ít dụng cụ trong phòng thí nghiệm, cho nên hiện tại rất nghèo a, rất thảm a.

Vốn định phát huy hết mình trong thi đấu bóng rổ kiếm chút tiền, nhưng lại chỉ được hạng ba, thế mà … cứ nghĩ đến đây là tôi tức điên, chỉ cảm thấy tên Chung Nguyên này sống làm cho đất chật chội biết bao nhiêu, hắn sống chỉ đi phá hoại.

Hễ mà gặp hắn, răng lợi của tôi cứ gọi là yêu nhau tha thiết, biểu tình kèn kẹt …
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện