Ngày Em Đến Chương 91

Giáng sinh đi qua, năm mới đến, sau đó chính là tết âm lịch.

Trương Tư Ninh mang thai gần tám tháng, bụng đã to lên rất nhiều, vòng eo cô mảnh khảnh nên phía trước bụng hệt như một quả cầu lớn, nhìn thế nào cũng thấy không cân xứng, lúc cô đi ra đường, người ngoài nhìn vào cũng thấy lo lắng, chỉ sợ không cẩn thận thì cái bụng tròn xoe kia sẽ làm cô ngã lăn xuống đất.

Cho nên hiện tại Vệ tiên sinh cố gắng hết mức không đến công ty, cho dù thời điểm cuối năm rất bận rộn, nhưng vẫn ở nhà chăm sóc bà xã.

“Người khác mang thai ăn nhiều, thịt núc ních, sao con lại không mập vậy chứ!”

Buổi tối, lúc ăn cơm với ông nội, ông cụ nhìn cháu gái vừa gắp đùi gà cho cô, vừa hỏi.

Trương Tư Ninh bưng cái chén nhỏ đựng cái đùi gà to đùng lên, cười tít mắt nói: “Như vậy mới tốt chứ ạ, con ăn cái gì vào cũng đều được bé con hấp thụ, bé con càng khỏe mạnh cứng cáp, tương lai sau khi con sinh xong cũng không cần phải vất vả giảm cân, thật tốt mà!”

Mỗi lần kiểm tra sức khỏe thai sản kết quả đều rất tốt, bé con tăng trưởng vô cùng khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Về phần cơ thể mẹ không mập lên nhiều, bác sĩ nói do bé con trong bụng hấp thu tốt, những chất dinh dưỡng mẹ ăn vào đều được hấp thu, hơn nữa cơ địa Trương Tư Ninh không phải người dễ mập, nên dù mang thai tám tháng, nhưng khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn như trước, rất trẻ trung, dáng người nhìn phía sau vẫn vô cùng tinh tế, ngoại trừ phần ngực đầy đặn hơn rất nhiều thì dường như không có gì thay đổi.

“Nói hươu nói vượn! Đã sắp làm mẹ rồi, mà trong đầu còn không biết suy nghĩ đứng đắn một chút!” Ông cụ nghe vậy mắng cô một câu, còn nói: “Hôm nay, chú hai của con gọi điện thoại cho ông, muốn đón ông về nhà ăn tết.”

Trương Tư Ninh ngớ ra, có chút không vui nói: “Ông nội, ông ở lại đây với con đi, ông xem con cũng sắp sinh rồi.”

“Cách ngày con dự tính sinh còn khoảng hai tháng, qua rằm tháng giêng là ông lên lại.” Thấy cháu gái bĩu môi, liền dỗ dành: “Nhà chúng ta nhiều bà con, ngày tết không thể thiếu ông được, còn phải cúng bái tổ tiên, ông mà không về chắc chắn người ta sẽ lời ra tiếng vào. Đám người ba con hổ thẹn, cái mất chính là mặt mũi người Trương gia, đừng quên, con cũng là họ Trương, Tư Tư con nghe lời, chắc chắn ông nội sẽ nhanh chóng trở lại đúng hẹn.”

Từ lúc Trương cô nương mang thai, tính tình vẫn biến hóa không ngừng, có khi thì nhạy cảm hay khóc, có khi thì nóng nảy dễ giận, còn có lúc rất yếu đuối, hiện tại, cô đang ở giai đoạn vô cùng yếu đuối. Trong nhà ai cũng biết phụ nữ mang thai tính tình vô cùng bất định, nên bình thường đều nhường nhịn cô, dỗ dành, chọc cho cô vui vẻ.

“Vốn dĩ còn muốn mừng năm mới với ông!” Mặc dù cô không vui nhưng cũng không phải là người không biết phân biệt đúng sai: “Vậy ông nhớ phải trở lại trước khi con sinh con đó!”

Thấy cháu gái muốn mình ở lại cùng mừng năm mới, ông cụ rất cao hứng, ông vui vẻ nói: “Được được, con cứ yên tâm, chắt ngoại của ta ra đời sao ta có thể không ở bên cạnh chứ!” Lại quay sang nói với Vệ Cẩm Huyên: “Tiểu Vệ à, ông thấy gần đây con rất bận rộn, cố gắng dành nhiều thời gian ở bên nó, con bé này bây giờ phải luôn có người bên cạnh mới được.”

“Ông nội, anh ấy luôn ở bên con mà, tuần này có đến ba ngày không đi làm rồi, ông còn bảo anh ấy sắp xếp thời gian ở đâu ra nữa ạ.”

Xem lời nói này, điển hình của ‘chỉ biết quan tâm đến người ngoài’ mà, lão gia tử có chút mất hứng, Vệ Cẩm Huyên vỗ vỗ đầu Trương Tư Ninh, ý bảo cô đừng nói, rồi nhìn ông cụ nói: “Ông yên tâm, chắc chắn con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

......

Hai ngày sau lão gia tử và tiểu Trịnh lên máy bay trở về Phúc Kiến.

Trong nhà bỗng nhiên thiếu đi một người, cảm giác trống vắng thấy rõ, không khí vắng lạnh hơn rất nhiều. Trương Tư Ninh có chút không thích ứng, vì để bà xã vui vẻ Vệ Cẩm Huyên thường xuyên mua những món đồ nho nhỏ về cho cô chơi, hộp âm nhạc tinh xảo, đàn hạc giấy mini, thỉnh thoảng cũng sẽ cho người mang hoa tươi đến, hoặc đồ trang sức như cài áo, kẹp tóc, bông tai hoặc vòng đeo tay này nọ, dường như mỗi ngày một loại, không theo khuôn mẫu nào.

Ý tưởng này của anh rất hiệu quả, chỉ mấy ngày sau, Trương cô nương đã trở lại bình thường, bắt đầu bàn bạc với thím Tào chuyện đặt mua đồ tết, đây là cái tết đầu tiên cô và Vệ Cẩm Huyên ở bên nhau, rất có ý nghĩa, nên cô khá chú tâm.

Mấy ngày nữa thím Tào cũng phải về quê ăn tết với cháu gái, cho nên trước khi đi, bà muốn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nếu không đến lúc đó trong nhà một người là phụ nữ mang thai, một người thì đi đứng bất tiện, không thể trông cậy được.

Buổi tối trước khi ngủ, Vệ tiên sinh vừa giúp vợ yêu massage bắp chân bị phù nề vừa bàn chuyện lễ tết.

“Năm rồi mấy chuyện này đều do Tần Chu làm, trừ mấy bữa tiệc xã giao mừng năm mới không từ chối được, mấy nơi khác chỉ cần đưa quà biếu là xong, bọn họ cũng có thể thông cảm. Năm nay, anh thấy vẫn nên để cho Tần Chu chuẩn bị, bụng em lớn quá rồi, không cần để ý mấy chuyện này.”

Trương Tư Ninh thoải mái dựa lưng vào đầu giường, nâng chân trái lên: “Chân này nữa ạ.” Sau đó nói: “Cậu ấy đã làm thuần thục rồi vậy thì tiếp tục giao cho cậu ấy thôi, à đúng rồi, tiệc mừng năm mới trong công ty anh phát thưởng cho nhân viên thế nào ạ?”

Vệ tiên sinh vừa đưa tay giúp cô xoa bóp chân trái, vừa đáp: “Hai ngày nữa công ty sẽ tổ chức dạ tiệc mừng năm mới, đến lúc đó sẽ có rút thăm trúng thưởng, năm nay là cái tết đầu tiên của Hoa Tín, nên phần thưởng cũng không thấp, giải nhất thưởng một chiếc xe hơi trị giá năm mươi vạn, giải nhì là xe hơi hai mươi vạn, giải ba là mười vạn tiền mặt.”

“Còn các nhân viên khác, ngoại trừ tiền thưởng chia lợi nhuận cuối năm, công ty sẽ tổ chức đi du lịch, bước đầu tính nhân viên cấp cao sẽ được đi du lịch Châu Âu bảy ngày, cấp giữa đi Matera (Ý) bảy ngày, còn nhân viên bình thường thì đi Hải Nam bảy ngày, có thể mang theo hai người nhà.”

Trương Tư Ninh chớp chớp mắt, phun ra hai chữ: “Bạo chúa!” Cái này trước sau sẽ xài hết bao nhiêu tiền đây, Hoa Tín nhiều nhân viên như vậy, phần lớn đều là nhân viên cũ của Bác Lãng bỏ nơi cũ đi theo ông chủ tiếp tục dốc sức làm việc, còn có những nơi khác vốn là những công ty con thuộc về Bác Lãng này nọ….cũng tập trung về Hoa Tín.

Người nhiều như vậy, chi phí cho khoản du lịch này…..chỉ tính toán sơ qua thôi đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn, dù hai chiếc ô tô kia, thấy có vẻ đắt tiền, nhưng thật ra cũng không quá nhiều.

Chủ yếu vẫn là chi phí cho du lịch. Bởi vì số nhân viên rất nhiều, thật sự rất rất nhiều.

“Vệ tiên sinh, anh sẽ không phá sản chứ?”

Vệ Cẩm Huyên bẹo hai cái má trắng hồng nõn nà của cô: “Không lẽ tài sản do em đứng tên đã ít đến mức này rồi sao?”

“Không phải anh tính dùng tiền của em đó chứ?”

Nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của cô, khóe miệng Vệ tiên sinh giựt giựt, phát hờn véo mũi cô: “Yên tâm, toàn bộ chi phí do phòng tài vụ công ty chi.”

Vậy cũng được, mặc dù cảm thấy Vệ tiên sinh quá hào phóng xa xỉ, nhưng đây cũng là một bước thu mua lòng người, rất quan trọng, nên cô cũng không có ý kiến gì. Về chuyện thưởng cho nhân viên trong tiệm của mình, Trương Tư Ninh suy nghĩ hai ngày, cảm thấy thưởng tiền vẫn là tốt nhất.

Qua ngày hai mươi ba tháng chạp, chỉ còn cách năm mới mấy ngày. Thím Tào đã chuẩn bị xong đồ tết, cái gì cần cắt, cần nấu bà cũng đều làm sẵn, còn có cả thức ăn đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, đến lúc muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng lại là được.

Trương Tư Ninh bụng ngày càng lớn, không ai dám để cô xuống bếp, chỉ sợ bị đụng té vấp ngã, vậy thì mất nhiều hơn được.

Chiều tối hôm nay, bên ngoài nổi lên trận tuyết thứ ba, tuyết rơi không nhiều nhưng gió thổi vù vù, cho dù ở trong phòng cũng có thể nghe thấy rất rõ, có thể cảm nhận được bên ngoài trời rất lạnh. Loại thời tiết thế này, cô tuyệt đối không dám ra đường, không nói đến chuyện sợ bị trơn trượt, lỡ như gió lạnh thổi bị cảm cúm thì biết làm thế nào.

Lúc Vệ tiên sinh về đến nhà, đập vào mắt là hình ảnh bà xã ôm cái bụng bự lười biếng nằm trên sofa xem tivi. Hôm qua thím Tào đã về quê, nếu không phải công ty thật sự có việc gấp cần xử lý, anh cũng không muốn đi ra ngoài chút nào.

“Không phải nói ngày mai nghỉ rồi sao, vẫn còn việc phải xử lý ạ?” Bị ông xã kéo vào lòng, Trương Tư Ninh chu miệng hỏi.

Tay Vệ tiên sinh tương đối ấm áp, anh sờ sờ tay cô, thấy cũng ấm, lúc này mới yên tâm nói: “Là Bác Lãng, CEO mới nhậm chức của Bác Lãng cuối cùng cũng đã phát hiện ra có chỗ khuất tất, hôm nay đến Hoa Tín tìm anh thảo luận chuyện đó.”

Giọng nói của anh thản nhiên, nhưng lại lộ rõ sự châm chọc khinh thường hết sức lạnh lùng, có vẻ rất ngông cuồng nhưng cũng đầy cảm xúc.

Có điều, nhắc tới chuyện này, kéo dài lâu như vậy mới lộ ra dấu vết, nguyên nhân chính cũng do Vệ tiên sinh là một tay cờ giỏi. Một mặt anh hư ảo làm cho những chi nhánh kia trở thành công ty con thuộc về Hoa Tín, một mặt nhanh chóng làm cho Hoa Tín có hiệu lực, việc nhanh chóng không nói còn có thể khiến cho người ta có ảo giác tất cả mọi việc đều bình thường. Loại việc như thế này, nếu không phải là cao thủ, không có mối quan hệ rộng và nền tảng vững chắc thì không thể nào làm được, đầu tiên chỉ giấy phép thôi cũng đã là vấn đề lớn.

Cho nên đến tận lúc này, Trương Tư Ninh nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc anh đã làm thế nào, còn làm rất gọn gàng không hề lưu lại bất kỳ điểm sơ hở nào.

Làm những việc này phải cẩn trọng rất nhiều thứ, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ bị đối phương tóm lấy điểm yếu cắn trả ngược lại, nhưng Vệ Cẩm Huyên chính là một người kiêu ngạo như vậy, anh làm chuyện đổi trắng thay đen, chọn cách thức tấn công ngầm hết sức tỉ mỉ, thật sự không thể không bái phục.

Hơn nữa lần này CEO mới đảm nhận chức vụ ở Bác Lãng do bên Pháp phái tới là một người Pháp, không biết đầu heo của Vệ Cẩm Thiệu suy nghĩ gì, biết rõ Vệ Cẩm Huyên dốc sức nhiều năm trong nước, thực lực không giống người bình thường, vậy mà còn phái một người nước ngoài đến đây, chuyện này nếu không chôn sống hắn, thì cũng thật có lỗi với niềm tự hào là người Trung Quốc.

Mà quý ông người Pháp kia, phát hiện ra sự việc bất thường lại chạy đến tìm anh khởi binh vấn tội, thật là ngốc, có ai tự thừa nhận mình làm chuyện mờ ám chứ? Cho nên kết quả đương nhiên là cụt hứng bỏ về.

Nghe Vệ Cẩm Huyên kể xong, thiếu chút nữa Trương Tư Ninh đã quỳ gối bái phục ông xã nhà mình, trước đó cô chỉ biết anh thuận lợi làm cho Bác Lãng chỉ còn cái vỏ rỗng, chứ không hề nghĩ tới chuyện tất cả công ty con của Bác Lãng cũng đều thuộc về tay anh, nhân tài mà! Chồng cô không đi theo con đường chính trị đúng là nhân tài không được trọng dụng mà!

“Bên Pháp có chịu để yên không ạ? Nói sao đi nữa, cách làm của Vệ Cẩm Huyên cũng không minh bạch nên cô vẫn khá lo lắng.

Vệ Cẩm Huyên rất hờ hững: “Hiện giờ Bác Lãng không khác gì rơi vào ngõ cụt, cần phải bơm vào một số tiền rất lớn mới có thể tái hồi sinh, có điều nếu bên Pháp bơm tiền vào, thì Vệ thị ở bên đó có khả năng rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính ngắn hạn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Vệ thị, đến lúc đó anh sẽ dùng danh nghĩa của em đi thu mua cổ phiếu do Vệ thị phát hành, sau đó sẽ chuyển cổ phần của anh cho em, khi đó nếu mọi chuyện thuận lợi, em có thể vào hội đồng quản trị, sẽ nắm quyền quyết định. Cứ như vậy, chúng ta sẽ ở thế chủ động, Vệ Cẩm Thiệu sẽ rơi vào thế bị động. Về chuyện của Bác Lãng, em lại càng không cần phải lo lắng, nếu trước đây hai tháng, anh còn có thể có chút lo lắng, còn bây giờ, hừ.”

‘Hừ’ có nghĩa là mọi thứ rất tốt sao?

Đối với việc thu mua cổ phiếu của Vệ thị, tiến vào hội đồng quản trị, có quyền quyết định, còn có chủ động bị động gì đó Trương Tư Ninh cũng không hiểu rõ, nhưng cô cảm thấy ông chồng nhà mình đang từng bước thực hiện kế hoạch trả thù, cô cúi đầu nhìn phần chân trái của anh, Trương Tư Ninh có chút đau lòng, cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh, dịu dàng nói: “Anh cứ làm đi, cho dù thất bại, còn có phiếu cơm dài hạn là em, đừng lo.”

Trên đời này, tất cả lời ngon tiếng ngọt cũng không làm anh cảm động bằng những lời này của cô. Khuôn mặt Vệ Cẩm Huyên dịu lại, kề sát trán vào trán cô: “Anh yêu em.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện