Ngày Em Đến Chương 58

Trương Tư Ninh rời khỏi Vũ Lăng mấy hôm, bây giờ đột nhiên trở lại, nhìn cái gì cũng thấy quen thuộc.

Thím Tào thấy cô về, vô cùng mừng rỡ, bà vội vàng đi đến xách hành lý, lấy dép lê trong nhà cho cô thay, còn chạy vào phòng bếp bưng nước ô mai ướp lạnh đem ra, rồi chỉnh nhiệt độ phòng khách thấp xuống mấy độ.

Trương Tư Ninh nhận ly ô mai, uống một hơi hơn phân nửa, hết sức khoan khoái, những mệt mỏi đi đường gần như tan biến hết.

Thím Tào ở bên cạnh cười nói: “Lúc hơn ba giờ, Vệ tiên sinh có gọi điện thoại về nhà, nói chậm nhất năm giờ chiều nay cô sẽ về tới, lúc đó tôi rất sốt ruột, trong nhà chưa chuẩn bị gì hết, cũng may siêu thị của khu này có bán đủ thứ, tôi nghĩ bên ngoài trời đang nóng, nên nấu trước nước ô mai để trong tủ lạnh uống cho mát.”

“Vệ tiên sinh gọi điện về sao thím?” Trương Tư Ninh không quan tâm những chuyện khác, chỉ chú ý đến câu nói đầu tiên của bà. Cảm thấy khá ngạc nhiên, chiều nay lúc ba giờ cô lên máy bay, hai giờ chiều Vệ Cẩm Huyên điện thoại cho cô, sau khi biết chuyện cô kích động đánh người, chẳng những không an ủi tiếng nào, mà còn lạnh lùng lên lớp cô mấy câu, Trương Tư Ninh cảm thấy rất tủi thân, cô đã nói với anh người đàn bà đó đem mẹ cô ra gây hấn, nếu cô không ra tay cho bà ta một bài học kinh nghiệm, vậy còn làm con gái được sao! Vậy mà anh lại giội cho cô nguyên gáo nước lạnh, thật làm người ta vừa khó chịu vừa thất vọng, nên trong lúc tức giận Trương Tư Ninh đã cúp ngang điện thoại.

Đây có thể xem như lần đầu tiên hai người thật sự cãi nhau, khi nói chuyện trong điện thoại, anh nói một câu, cô liền cãi lại một câu, sau đó anh nói khiến cô á khẩu không trả lời được, cô liền dứt khoát cúp điện thoại, cảm thấy không thể nào nói cho anh hiểu được. Hai người ai cũng cho rằng mình đúng, không ai nhường ai. Phải biết rằng, kể từ sau khi Vệ Cẩm Huyên sang Pháp, quan hệ của hai người tuyệt đối chìm trong hũ mật ân ái ngọt ngào, tình cảm tiến triển thần tốc, tranh cãi như hôm nay, là chuyện trước giờ chưa từng nghĩ đến.

Từ lúc bạo lực cúp điện thoại, tắt máy, lên máy bay, xuống máy bay, về nhà……Trương Tư Ninh cứ buồn bực không vui, tuy ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng cảm thấy chua xót không nói nên lời.

Cô cảm thấy Vệ Cẩm Huyên hoàn toàn không hiểu mình.

Tuy cô kích động, nhưng không phải người không có đầu óc, dĩ nhiên biết Hàng Yến cố tình khiêu khích, nhưng vậy thì sao chứ, giả vờ trúng kế để tính kế lại, bản thân cô không lạ gì người cha nhiều tiền của mình, thay vì nén giận, không bằng đánh bà ta một trận cho sảng khoái, cô tự thấy bản thân mình cũng coi như có dũng có mưu, không phải vậy sao, đánh người xong lập tức bỏ chạy, cô đâu có hồ đồ ngốc nghếch mà ở lại Phúc Kiến chờ đám người đó trả thù chứ? Vậy mà anh thì sao? Đã nói cô thế nào?

Ngây thơ, bốc đồng, bất chấp mọi chuyện, chỉ còn thiếu chưa khắc lên trán cô một chữ ‘ngốc’.

Thím Tào không biết chuyện hai người cãi nhau, khuôn mặt vẫn tươi cười như hoa cúc mùa xuân: “Đúng vậy, Vệ tiên sinh nói, mấy ngày nay Tư Ninh tiểu thư đi Phúc Kiến mệt chết rồi, nói tôi làm nhiều thức ăn ngon để cô bồi bổ thân thể.”

Trương Tư Ninh nghe vậy liền bĩu môi, anh cũng biết cô mệt sao, hứ!

Mỗi ngày đều lo lắng cho anh, đau lòng vì anh, nghịch ngợm đủ trò để dỗ anh vui, còn phải đối phó với người thân, sợ anh lo lắng, ngay cả ở khách sạn cũng không dám tùy tiện bước chân ra khỏi phòng…

Càng nghĩ tới càng thấy tủi giùm cái thân, cái mũi Trương Tư Ninh đã muốn đỏ ửng hết lên.

Cô hít thở thật sâu, nhàn nhạt à một tiếng, từ trên ghế sofa đứng dậy nói: “Con lên lầu tắm rửa thay quần áo, thím Tào, con muốn ăn thịt, buổi tối thím làm nhiều nhiều thịt cho con nha.”

Thím Tào không biết chuyện đã xảy ra, nên cũng không nghĩ nhiều, ờ ờ hai tiếng, gật đầu đáp lại.

Sau khi ăn cơm tối xong, Trương Tư Ninh ngồi trên sofa phòng khách chậm chạp mở điện thoại di động lên, vốn nghĩ thế nào Vệ Cẩm Huyên cũng sẽ gọi điện cho cô, dù sao lúc đó cô mạnh mẽ cúp ngang điện thoại, anh lại dặn dò thím Tào nấu đồ ăn ngon cho cô, rõ ràng là muốn lấy lòng, nhưng đợi mãi cả buổi trời, mặc dù có thông báo nhắc nhở cuộc gọi đến, nhưng đều của người khác, một dãy số của anh cũng không có, sắc mặt Trương Tư Ninh u ám, gần như sắp nhỏ ra mực.

“Thím Tào, mai con cũng muốn ăn thịt, ngày mai thím đi ra ngoài nhớ mua thiệt nhiều thịt về.” Mỗi lần nói đến chữ ‘thịt’, Trương Tư Ninh đều cố ý nhấn mạnh hơn, rất có mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

Thím Tào cũng không ngốc, bình thường Trương Tư Ninh không thuộc dạng không thịt không vui, mà trái lại, cô còn thích tự mình làm ít thức ăn chay, lúc này hai lần đều cố ý nói ra chữ ‘thịt’, thím Tào là người lớn tuổi đã luyện thành tinh, ít nhiều gì cũng nhìn ra manh mối, trong lòng buồn cười, dựa vào ăn thịt để trút giận…. Người trẻ tuổi có ý nghĩ thật kỳ quái, nhưng bà cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, vốn dĩ Trương Tư Ninh muốn đến tiệm để xem xét tình hình công việc, nhưng do tối qua cứ mãi nghĩ đến chuyện Vệ Cẩm Huyên, không sao ngủ ngon được, sau khi tỉnh dậy đầu óc quay cuồng, cả người bủn rủn, mũi cũng nghẹt cứng, lười biếng không muốn nhúc nhích.

Thím Tào đợi mãi không thấy cô xuống lầu ăn sáng, nên đi lên xem thử, vừa gõ cửa bước vào nhìn thấy liền hoảng sợ, vội vàng đi đến trước giường lo lắng hỏi: “Tư Ninh tiểu thư, cô làm sao vậy, có phải thân thể khó chịu không?”

Lúc này, hình ảnh của Trương Tư Ninh chính là: Sắc mặt trắng bệch, môi không chút máu, đáy mắt xanh xao, ủ rũ bơ phờ, giống như đóa hoa yêu kiều bị thiếu nước, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.

Cô cảm thấy mình đã bị Vệ Cẩm Huyên làm hại rồi, nhưng lúc này người không có ở đây, có hờn giận đi nữa cũng vô dụng, nên thở dài, gục đầu trên gối, khàn giọng nói: “Có lẽ con bị cảm, thím Tào, thím tìm giúp con thuốc cảm đi.”

“Hay là đi bệnh viện kiểm tra xem sao?” Thím Tào lo lắng khuyên nhủ. Không phải bà chuyện bé xé ra to, mà dáng vẻ của Trương Tư Ninh lúc này thật sự rất dọa người.

“Không cần đâu ạ, chắc do để nhiệt độ máy điều hòa thấp quá, chỉ hơi bị cảm thôi, uống chút thuốc cảm là được.”

Thấy cô kiên trì, thím Tào cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi xuống tủ thuốc dưới lầu tìm thuốc.

Trương Tư Ninh uống thuốc cảm xong liền ngủ thiếp đi. Nhưng không biết có phải do gần đây cô ít rèn luyện thân thể cộng với việc đi tới đi lui mệt nhọc hay không, nên dù đã uống thuốc cảm, nhiệt độ máy điều hòa chỉnh ở mức hai mươi lăm độ, đến xế chiều Trương Tư Ninh vẫn bị sốt nhẹ, thím Tào lo lắng không yên, nói với Trương Tư Ninh muốn đưa cô đến bệnh viện, Trương Tư Ninh không thể không biết xấu hổ để thím Tào phải lo lắng, nên bò dậy khỏi giường, thay quần áo, cũng không đánh răng rửa mặt, tùy tiện cột tóc lên, rồi theo thím Tào ra cửa.

Không phải đi bệnh viện, mà đi đến phòng khám của khu nhà. Chỉ sốt nhẹ mà thôi, thật sự không cần điều động binh lực chạy đến bệnh viện làm gì.

Đến phòng khám, một nữ bác sĩ trung niên hỏi han tình huống, lấy ống nghe bệnh đặt ở ngực Trương Tư Ninh lắng nghe, nghe xong xác định không có tạp âm gì bất thường rồi tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể.

Cuối cùng đo được ba mươi tám độ rưỡi, cao hơn ở nhà một chút…..Trương Tư Ninh đành phải ngoan ngoãn ngây ngốc ở phòng khám để truyền nước, dĩ nhiên thím Tào cũng ở lại chăm sóc cô.

Trương Tư Ninh lờ đờ, ngồi trên ghế sofa phòng khám mệt mỏi buồn ngủ, cô mơ hồ nghe có tiếng chuông di động vang lên, nhưng không phải của cô, nên cũng không để ý đến.

Thím Tào ở bên cạnh nói: “Là Vệ tiên sinh, Tư Ninh tiểu thư, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Trương Tư Ninh nghe thấy Vệ Cẩm Huyên gọi tới, hết sức kinh ngạc nhưng trên mặt lại vờ như chẳng hề để ý, uhm một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Khoảng chừng hai mươi phút sau thím Tào mới trở lại.

“Vệ tiên sinh gọi điện có việc sao?” Rốt cuộc cô cũng không nhịn được, vẫn phải lên tiếng hỏi.

Thím Tào cười ha ha: “Không có chuyện gì khác, chỉ hỏi qua trong nhà có chuyện gì không, tôi nói với Vệ tiên sinh là cô bị bệnh, đang ở phòng khám truyền nước, Vệ tiên sinh bảo tôi chăm sóc cô cho tốt.”

Sao có thể vậy chứ?

Cô bị bệnh, phải truyền nước, anh chỉ bảo thím Tào chăm sóc cô, ngay cả tỏ vẻ đặc biệt cũng không có? Cũng không bảo cô nghe điện thoại? Không đúng! Cũng không gọi điện cho cô?!

Trương Tư Ninh giận đến phun lửa!

Anh đây là ý gì, muốn chiến tranh lạnh với cô sao?

Khốn kiếp!

Đợi sau khi truyền nước xong, lúc ra khỏi phòng khám, Trương Tư Ninh đã khỏe hơn rất nhiều, ngoại trừ do cả ngày chưa ăn uống gì nên cơ thể có chút yếu ớt ra, tinh thần cũng không tệ lắm. Về đến nhà, thím Tào nấu cháo cho cô ăn, thêm bánh bao sữa và mấy món rau cải, Trương Tư Ninh ăn được không ít.

Đến buổi tối đi ngủ, thím Tào hỏi: “Tư Ninh tiểu thư, hôm nay vẫn ở trên lầu sao?”

Vì Vệ Cẩm Huyên không liên lạc với cô, nên tâm trạng Trương Tư Ninh không tốt, nghe thấy thím Tào hỏi, liền gật đầu nói ngủ trên lầu. Có thể do trong lòng đang phát hỏa nên lá gan cũng lớn hơn không ít, hôm qua cô cũng tự mình chạy lên lầu ngủ, lúc này, cũng không thấy sợ….

Nhưng không biết tại sao, rõ ràng đã hạ sốt rồi, buổi tối cũng chỉnh điều hòa ở mức hai mươi sáu độ, nhưng đến nửa đêm Trương Tư Ninh lại tiếp tục phát sốt, so với trước đó còn nghiêm trọng hơn, mặt đều nóng đỏ bừng, may là thím Tào lo lắng, lúc đi vệ sinh cố ý lên lầu xem thử, nếu cứ sốt kiểu này đến sáng mai, không biết sẽ thành ra cái dạng gì, không biết làm sao mà giải thích với Vệ tiên sinh nữa!

Trương Tư Ninh tỉnh lại trong phòng cấp cứu bệnh viện, lúc đó trời mới tờ mờ sáng, mùi hăng của nước khử trùng chui vào trong mũi, cô chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu liền nhìn thấy thím Tào đang ngồi bên cạnh.

“Tư Ninh tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?” Khuôn mặt thím Tào có chút vui mừng, bà giơ tay sờ trán Trương Tư Ninh, thấy đã mát hơn rất nhiều nên yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nói cho cô nghe chuyện nửa đêm cô bị sốt, còn nói: “Tôi rất sợ, gọi thế nào cô cũng không tỉnh, liền gọi điện cho lão Trịnh, ông ấy lái xe đến, chúng tôi cùng đưa cô tới bệnh viện.”

Trương Tư Ninh muốn nói chuyện, có điều cổ họng rất khô rát, không thể phát ra tiếng, thím Tào chu đáo bưng nước ấm cho cô uống, lại nói tiếp: “Tối qua đến bệnh viện rút máu đi xét nghiệm, bác sĩ nói bị nhiễm siêu vi, không có gì đáng ngại, chỉ cần truyền mấy chai nước là được, có điều vẫn phải tiếp tục nằm viện, Tư Ninh tiểu thư, chờ đến giờ bệnh viện làm việc, chúng ta sẽ chuyển đến phòng điều trị nội trú, Vệ tiên sinh đã sắp xếp rồi.”

Trương Tư Ninh nghe bà nhắc đến Vệ Cẩm Huyên, hốc mắt liền chua xót, đỏ hồng lên hệt con thỏ nhỏ đáng thương. Thím Tào thấy cô như vậy, định mở miệng nói gì đó nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi không nói nữa.

Chín giờ, bệnh viện bắt đầu làm việc, thím Tào đẩy Trương Tư Ninh ngồi trên xe lăn chuyển sang phòng bệnh khác, lão Trịnh đi trước dẫn đường, tiểu Trịnh ở phía sau giúp xách đồ đạc.

Phòng bệnh là phòng đơn dành cho một người, rất cao cấp, so với phòng dành cho cán bộ mà ông nội cô nằm còn tốt hơn gấp đôi. Lão Trịnh nói đây là căn phòng tốt nhất mà trước mắt bệnh viện có thể sắp xếp được, giọng nói có vẻ hơi ghét bỏ.

“Tư Ninh tiểu thư, trước hết cô hãy nghỉ ngơi một chút, tôi về nhà nấu ít cháo, lấy thêm đồ đạc mang vào.” Sau khi thu xếp cho Trương Tư Ninh xong, Thím Tào nói.

Trương Tư Ninh dạ một tiếng: “Thím lấy dùm con điện thoại và đồ sạc pin đến đây,” Nghĩ một lúc: “Lấy luôn cả laptop, còn có quần áo và sữa rửa mặt, thím cứ xem rồi lấy vào.”

Thần sắc của cô rất mệt mỏi, vẻ mặt cũng không tốt, giọng nói còn nhỏ nhẹ và mềm mại hơn cả trước đây.

Lúc thím Tào nói chuyện với cô, không nhịn được giọng nói cũng chậm lại, bà ôi ôi mấy tiếng: “Để tiểu Trịnh ở lại chăm sóc cô, tôi sẽ bảo lão Trịnh đưa tôi về.”

Đến gần tối, Trương Tư Ninh lại sốt nhẹ, chuyện này thật khiến người ta lo lắng, thím Tào sốt ruột không thôi, tới ca trực bác sĩ đến thay thuốc, lại tiếp tục lấy máu xét nghiệm và kiểm tra nhiệt độ huyết áp, đợi sau khi y tá gắn kim truyền nước xong, bác sĩ mới trấn an thím Tào: “Không có chuyện gì lớn, nhiễm siêu vi đều như vậy, sẽ bị sốt lặp đi lặp lại mấy lần, ngày mai sẽ không sốt nữa.”

Thím Tào một chút cũng không yên tâm, bà cảm thấy mới có hai ngày thôi mà tóc mình đã bạc đi không biết bao nhiêu sợi! Haizz, thật không biết Vệ tiên sinh nghĩ thế nào, trở về là chuyện rất tốt mà, lại cố tình không cho bà nói với Tư Ninh tiểu thư, cho dù hôm nay không biết, thì ngày mai ngài xuống máy bay đến bệnh viện, còn có thể giấu được sao?

Đã lâu rồi Trương Tư Ninh không phát bệnh như vậy, mấy năm nay cô rất khỏe mạnh, cho dù có bệnh, cũng chỉ cảm vặt, truyền nước uống thuốc xong ngày hôm sau đã khỏi. Không giống như lúc này, người cứ đờ ra, cảm giác bản thân như cá mắc cạn, trở mình thôi cũng hết sức khó khăn.

Trương Tư Ninh cảm thấy có người sờ tới sờ lui trên mặt mình, vốn cho rằng đó là thím Tào, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, thím Tào cùng lắm chỉ sờ trán cô, làm sao còn sờ cả mặt nữa!

Mãi đến khi cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào, Trương Tư Ninh sửng sốt hé mắt ra nhìn, sau đó, cô nhìn thấy nụ cười dịu dàng trong trẻo của anh……

“Tư Ninh, anh đã về rồi.”

Chỉ sáu chữ đơn giản như vậy, Trương Tư Ninh tròn xoe hai mắt, đợi sau khi xác nhận mình không phải đang nằm mơ…Anh thật sự đã trở lại! cảm xúc uất ức tủi thân bị kìm nén lâu ngày đột nhiên bùng phát, khóc đến đứt ruột đứt gan, cổ họng oa oa nghẹn ngào, khiến người ta nghe mà đau lòng.

Vệ Cẩm Huyên cảm thấy lồng ngực mình, vô cùng đau đớn......
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện