Ngày Em Đến Chương 36

Hôm sau là thứ bảy, bên ngoài trời mưa, Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên cũng không đi ra ngoài, cả hai làm tổ trong thư phòng trên lầu, một người bận rộn làm việc, một người dựa ghế sofa thêu tranh chữ thập. Thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau mỉm cười một cái, cũng rất tình thú.

Cửa sổ thư phòng đối diện với cổng chính, tường rào bao bọc xung quanh không cao lắm, chỉ tầm khoảng hai thước, cửa cổng là loại cửa sắt màu trắng chạm khắc hoa văn rất tinh xảo, trên cửa còn có một cửa nhỏ hình vuông, toàn bộ đều là khóa tự động, không sử dụng chìa khóa, ra vào đều dùng điều khiển từ xa, trước cửa có gắn camera quan sát, có thể nói chuyện với người đứng trước camera, có lắp đặt hệ thống báo động, người lạ không thể vào được. Muốn giao hàng hay liên hệ gì đó thì trực tiếp sử dụng cửa nhỏ này, rất an toàn và tiện lợi.

Trong thư phòng, ngoài âm thanh gõ bàn phím của Vệ Cẩm Huyên không còn tiếng động nào khác, cửa sổ đang mở, cửa phòng cũng không đóng, nên khi chuông cửa bên ngoài vang lên, trên lầu cũng nghe thấy.

Trương Tư Ninh ôm bức tranh đang thêu, không mang dép mà để chân trần chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa nhìn thoáng qua, chân mày liền nhíu lại, nghiêng người sang một bên, tránh cho người ngoài cổng nhìn thấy mình.

Vai trái bỗng nhiên hơi trĩu xuống, giọng nói trầm thấp của Vệ Cẩm Huyên vang lên bên tai: “Quen sao?” hơi thở ấm nóng truyền vào tai, lan rộng ra, ngứa ran, tê dại, Trương Tư Ninh hạ vai xuống thấp hơn: “Chính là Tiền Thiệu và Tô Thụy.” Cô khẽ đáp.

Tối qua vừa mới nghe tên, hôm nay đã tận mắt nhìn thấy, cũng thật khéo mà.

Vệ Cẩm Huyên bị cận nhẹ, lúc làm việc sẽ đeo kính, vừa rồi đã tháo ra nên hiện tại nhìn bên ngoài không rõ lắm, buộc lòng phải quay lại bàn làm việc lấy kính đeo vào.

Một nam một nữ, ăn mặc tinh tế, người đàn ông cao lớn khôi ngô, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, bên ngoài trời đang mưa phùn, hai người không che ô, nắm tay thân mật, đứng bên cạnh nhau đúng là một cặp trai tài gái sắc.

Vệ Cẩm Huyên nheo mắt nhìn, không biết Tiền Thiệu đã nói gì qua hệ thống liên lạc, cũng không biết thím Tào đã trả lời thế nào, sau đó hai người kia rời đi, nhìn thêm một lúc nữa thì thấy họ đi vào trong căn biệt thự có vấn đề đang được rao bán kia khoảng hơn chục mét.

Trương Tư Ninh chớp chớp mắt, nhớ tới tối qua thím Tào nói biệt thự bên cạnh có người vào ở, xỉu, đừng nói Tiền Thiệu chính là cái người vung tiền như rác kia chứ? “Đừng nhìn nữa, mắt sắp lồi ra rồi kìa.” Vệ Cẩm Huyên một tay chống gậy, một tay dắt cô quay vào, miệng còn dặn dò: “Sau này không được đi chân không trên sàn, bây giờ mới tháng tư, trời còn lạnh, có hàn khí, không tốt cho sức khỏe.”

Trương Tư Ninh ngoan ngoãn dạ một tiếng, kéo cánh tay anh: “Vệ Cẩm Huyên, anh đang ghen sao?”

Vệ Cẩm Huyên đứng lại, khuôn mặt vẫn phẳng lặng như nước, nghiêng người nhìn cô: “Sao lại nghĩ anh ghen?”

“Cảm giác ạ, em cảm thấy anh không vui, tối qua cũng vậy, sáng nay thì tốt hơn nhưng bây giờ lại có vẻ khó chịu.” Nói xong bật cười một tiếng, vòng tay qua vai anh, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy cong cong tựa trăng non: “Những người đó không quan trọng đâu mà, không có liên quan gì với chúng ta hết.” Giọng nói mềm mại tràn đầy tự tin nói thẳng ra, tựa như khổng tước tự mãn kiêu ngạo, vô cùng đáng yêu.

Theo nụ cười của cô, khuôn mặt vốn đang sa sầm hệt lời cô nói của Vệ Cẩm Huyên dần dần nới lỏng ra, cúi đầu hôn lên mắt cô, anh thật sự rất yêu đôi mắt to tròn xinh đẹp này.

Tầng trên và tầng dưới có lắp tổng đài liên lạc, Vệ Cẩm Huyên nhấn vào nút chuông trên bàn làm việc, hơi nghiêng người, kề sát miệng vào loa: “Thím Tào, lên đây một chút.”

Thực ra, Trương Tư Ninh muốn tự mình đi xuống hỏi, thím Tào tuổi đã lớn, tuy sức khỏe rất tốt, đi đứng nhanh nhẹn, nhưng dù sao cô còn trẻ mà. Nhưng Vệ Cẩm Huyên không cho.

Thím Tào rất nhanh chóng lên tới, trong tay còn bưng đĩa dứa và cam đã được cắt nhỏ: “Có phải Vệ tiên sinh muốn hỏi ai vừa tới không?” Vừa nói bà vừa đặt đĩa trái cây lên cái bàn nhỏ cạnh sofa Trương Tư Ninh đang ngồi: “Người tới là một đôi nam nữ, nói là mới chuyển đến đây, chính là căn nhà bên cạnh. Họ nói truyền hình cáp nhà họ đột nhiên mất tín hiệu, hỏi chúng ta có bị vậy không.”

Quả nhiên......-_-

Lúc này, Trương Tư Ninh thực sự hết chỗ nói rồi, cái này đúng là nghiệt duyên mà! Vốn không muốn tiếp xúc, trốn còn không kịp, bây giờ lại ở gần như vậy…..Dọn nhà, nhất định phải dọn nhà!

Thím Tào vừa đi ra ngoài, Trương Tư Ninh đột nhiên cười hớn hở: “Tiền Thiệu rõ là ngốc, vậy mà lại bỏ tiền ra mua căn nhà đó,” ngẫm nghĩ một chút rồi chân sáo chạy đến bàn làm việc của Vệ Cẩm Huyên, hai tay chống cằm bò lên mặt bàn, có chút lo lắng hỏi: “Anh nói, có phải căn nhà này không còn vấn đề gì nữa không?” dù sao gia đình Tiền Thiệu cũng không phải dân thường thấp bé, sao có thể phạm sai lầm ngu ngốc như vậy chứ.

Vệ Cẩm Huyên không trả lời ngay mà liếc mắt nhìn xuống đôi chân trần của cô, Trương Tư Ninh bĩu môi rụt chân lại, chống hai tay nhảy một phát dứt khoát ngồi lên bàn, buông thõng hai chân, còn đung đưa lên xuống rất trẻ con. Cô như vậy, khiến anh thật bất đắc dĩ, khuôn mặt rối rắm vừa muốn mắng lại vừa muốn nuông chiều, Trương Tư Ninh thấy vậy bật cười khanh khách, âm thanh vừa trong trẻo vừa mềm mại dịu dàng, đôi mắt long lanh nhìn anh: “Vệ Cẩm Huyên, em thực sự rất thích anh.”

Xế chiều, Vệ Cẩm Huyên nhận được báo cáo của cấp dưới, anh nói với Trương Tư Ninh: “Tô Duyệt và Tô Thụy đúng là chị em họ, căn nhà đó thực sự do Tiền Thiệu bỏ tiền ra mua, nhưng trên danh nghĩa của Tô Thụy.”

Chị em họ?

Trương Tư Ninh hơi kinh ngạc: “Sao em cảm thấy chuyện này có âm mưu gì đó.”

Vệ Cẩm Huyên vân vê tóc cô: “Chỉ là người không liên quan, không cần nghĩ nhiều làm gì, căn nhà này bọn họ không giữ được đâu.” Hơn nữa, Tô Thụy và Tô Duyệt lại là chị em họ…. Cái này càng phiền phức, nếu như hai người không có quan hệ gì có lẽ sẽ tốt hơn.

Trương Tư Ninh ngoan ngoãn dạ một tiếng, tuy vẫn còn rất tò mò, nhưng nếu anh không muốn cô hỏi nhiều, vậy thì cô không hỏi nữa, có điều bây giờ ở gần như vậy, thật bất tiện mà.

“Em muốn chuyển nhà.”

“Chuyển cái gì nhà!” Anh gõ lên trán cô một cái: “Em không làm gì trái lương tâm, chột dạ cái gì.”

“Nhưng hai người này thực sự đáng ghét lắm.”

Anh kiên nhẫn dỗ dành cô: “Tư Ninh, ngoan, vừa rồi anh đã tìm giúp em mấy căn nhà thích hợp, mấy hôm nữa sẽ dẫn em đi xem thử, nhưng dù sao nhà cửa cũng cần phải sửa sang lại, nên khoảng thời gian này em cứ ngoan ngoãn ở đây, tìm lúc nào đó chuyển hết đồ đạc trong nhà em đến đây trước, đồ nội thất cứ để tạm trong gara có được không?”

Trương Tư Ninh nghĩ, cũng không còn biện pháp nào khác, trước mắt chỉ có thể như vậy thôi.

“Vậy chuyện tìm mặt bằng nhà hàng sao rồi ạ?” Cô không thể ở không hoài được, Hứa Dương vẫn đang đợi!

Vệ Cẩm Huyên mỉm cười: “Đã tìm được rồi, ngày mai dẫn em đi xem.”

Buổi tối, Trương Tư Ninh tắm rửa xong, vừa đắp mặt nạ lên thì nhận được điện thoại của Kim Giai Di: “Tư Tư, cậu có biết tại sao Tiền Thiệu và Tô Thụy thân mật vậy không?” Mở đầu chính là câu này, Trương Tư Ninh nghĩ trong bụng, hai người bọn họ từ thời học đại học đã lăn giường rất tốt rồi, nhưng vẫn phối hợp hỏi: “Tại sao?”

Kim Giai Di nói: “Khoảng thời gian trước, không biết vì sao Tiền Thiệu bị người ta chặn đường, xém chút nữa là bị đâm, chính Tô Thụy đã đỡ cho anh ta, bị đâm trúng một nhát trên lưng, cũng may bị thương không nặng, Tiền Thiệu rất cảm động, sau đó liền quyết định lấy thân báo đáp.”

Trương Tư Ninh nghe xong, cũng rất kinh ngạc: “Cậu chắc chắn đây không phải phim truyền hình đó chứ?”

Kim Giai Di cười ha ha: “Cái gì mà phim truyền hình, là thật đó, Vương Chân Chân nói cho tớ biết, Vương Chân Chân quan hệ rất tốt với Tô Thụy mà, chuyện này chắc chắn không sai đâu, tớ nghe Vương Chân Chân nói, hai ngày nay Tiền Thiệu mua cho Tô Thụy một căn nhà để đền ơn, chi ra rất nhiều tiền, hai người bọn họ chuẩn bị đính hôn.”

Tốc độ mua nhà thế này cũng quá nhanh đó, hôm kia cô còn nhận được điện thoại của môi giới bất động sản, hôm qua căn nhà đã được bán cho Tiền Thiệu, thật là…bị lừa cũng đáng đời.

Có điều cô cũng không định nói chuyện này với Kim Giai Di, nếu không muốn giải thích chuyện với Vệ Cẩm Huyên thì vẫn nên quên đi, nếu để cô nàng biết hiện tại cô và Tiền Thiệu, Tô Thụy là hàng xóm thì,….haizz….

“Vậy cậu có hỏi thử giúp tớ, hôm qua bọn họ đến tiệm của tớ làm gì không?”

“Hỏi rồi, Vương Chân Chân nói, Tô Thụy và Tiền Thiệu bảo đã lâu không gặp cậu, dù sao cũng là bạn học, muốn cùng cậu ôn lại chuyện cũ, tớ nhổ vào, chỉ có tên Tiền Thiệu ngu ngốc kia mới tin lời của Tô Thụy! Tư Tư, tớ thèm tin cô ta, hừ, tớ thấy cô ta chính là muốn tìm cậu để thị uy thôi, thật nhàm chán mà. Đúng rồi, Vương Chân Chân thực sự sắp kết hôn đó, cô ta bảo tớ hỏi thử xem cậu có tới tham dự hôn lễ không, chuyện cậu trở lại Vũ Lăng hiện tại rất nhiều người biết rồi.”

Trương Tư Ninh không có ý định tham dự, cô biết rõ đến hôn lễ của Vương Chân Chân sẽ gặp ai và sẽ xảy ra chuyện gì, cô mà đi, cái đó mới gọi là tự chuốc nhục. Coi như cô không sợ mất mặt mũi, thì gặp những người đó cũng có gì thú vị đâu.

“Tớ không đi đâu, đến lúc đó tớ đưa tiền mừng cho cậu, cậu giúp tớ gửi là được rồi.”

“Cậu không đi sao,” Kim Giai Di khá thất vọng: “Chắc chắn con nhỏ Tô Thụy đó sẽ rất đắc ý.” Bao nhiêu khổ cực thời đại học, cuối cùng hai người có tình cũng trở thành thân thuộc, đến lúc đó bạn học cũ nhìn thấy, chắc chắn đều sẽ nghĩ như vậy.

Thái độ Trương Tư Ninh rất kiên quyết, nói không đi là không đi, cô cũng không phải con khỉ, sao phải diễn trò cho người khác xem, Tô Thụy thích diễn thì cứ để cô ta làm, dù sao cô cũng có chuyện vui vẻ hơn, nghĩ tới không bao lâu nữa Tô Thụy biết được căn nhà mình vất vả lắm mới kiếm được sẽ bị tịch thu….Ha ha….

Hôm sau là chủ nhật, trời vẫn còn mưa, chỉ là mưa bụi không lớn. Ăn sáng xong, nghĩ ngơi một lát, Vệ Cẩm Huyên đưa Trương Tư Ninh đi xem mặt bằng nhà hàng, hôm nay tiểu Trịnh lái xe, cậu ta lái xe thẳng vào trong sân, đậu ngay trước cửa nhà. Như vậy khỏi lo đụng phải Tiền Thiệu và Tô Thụy.

Vệ Cẩm Huyên chọn mặt bằng nhà hàng ở đường Kim Hải, nơi này cách cửa hàng hoa của Trương Tư Ninh khoảng hai mươi phút lái xe. Mặt tiền cửa hàng ở giữa phố, có hai tầng, gần đó có một KTV gia đình, chính là karaoke Kim Đỉnh mà lần trước Kim Giai Di và ông chủ Lương Bân của cô nàng đã tới, còn có hai cửa hàng rượu, một quán bar, siêu thị, cửa hàng văn phòng phẩm, tiệm tạp hóa, vâng vâng, xa hơn một chút phía trước là trường trung học, xung quanh có đủ mọi thứ, chỉ không có nhà hàng Tây và quán cà phê.

Trương Tư Ninh đi theo Vệ Cẩm Huyên vào bên trong cửa hàng, nhìn qua thấy trống rỗng không có đồ đạc gì, có lẽ vừa được quét dọn, sàn nhà màu trắng rất sạch sẽ gọn gàng, trái lại khi mấy người họ đi vào đã làm cho sàn nhà bị bẩn đi.

“Trước kia, nơi này dùng làm gì ạ?” Trương Tư Ninh nhìn xung quanh một chút rồi hỏi.

Chủ nhà là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, tự giới thiệu mình tên Nhâm Quốc, dường như rất thân thiết với tiểu Trịnh, nhưng trước mặt Vệ Cẩm Huyên rất cẩn trọng, khi nói chuyện lời lẽ khá dè dặt cẩn thận, nếu như không biết còn tưởng anh ta mới là người đi thuê nhà.

“Chỗ này trước đây là cửa hàng thời trang, chủ cửa hàng không thanh toán nổi chi phí nữa nên trả nhà lại.”

Nhâm Quốc nói xong liền liếc nhìn tiểu Trịnh, tiểu Trịnh len lén đưa ngón tay cái lên, ra hiệu cứ nói như vậy! Nhâm Quốc thực sự nói không nên lời, vốn dĩ là chuyện rất quang minh chính đại, có cần thiết lén lén lút lút vậy không chứ, không phải Vệ tiên sinh muốn chuyển cửa hàng của mình cho vị Trương tiểu thư này sao? Cứ nói thẳng ra là được rồi, mặc dù anh ta là chủ cho thuê nhà nhưng không có đảm nhiệm việc giúp lừa gạt người ta đâu.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện