Mộng Nam Kha Chương 10-1: Giấc mộng Nam Kha 1

Phương Bằng….

Phương Bằng…

Diên Bình! Cha con…cha con tên là Phương Bằng. Nếu con không tìm thấy Diên Châu thì đi tìm người này…Xưa, ông ta là…cướp. Nhưng có lẽ đã hoàn lương rồi.

Cả đời người cha già đó luôn canh cánh nỗi lòng. Ông nghèo khó, bệnh tật, nhưng vì sợ Diên Bình, Diên Châu theo người cha là cướp, mẹ lăng loàn phản bội nên đã dẫn chúng đi.

Diên Bình đã có chút hiểu biết, kiên cường chịu đựng được. Diên Châu thì không thể. Con bé còn bị bệnh nặng. May là có một phú thương yêu thích nó. Ông nén lòng để Diên Châu ở lại, mong cuộc sống con bé sẽ tốt hơn.

Rồi khi quay trở lại, người phú thương kia không còn ở đó nữa. Người ở làng cho biết, ông ta đi nơi khác làm ăn. Nhưng Diên Châu sống rất tốt, được yêu thương, xem như hòn ngọc trên tay.

Ông không muốn tìm lại Diên Châu nữa. Nhưng Diên Bình nhớ thương em gái. Ông mất đi rồi, nó chỉ còn có một mình.

Giờ đây…

Lưỡi đao hạ xuống…Diên Bình không cam lòng. Thực sự không cam lòng. Sức lực đâu tràn tới, hắn né người qua một chút. Lưỡi đao đâm vào da thịt, nhưng không trúng tim của Diên Bình.

Máu tuôn xối xả. Song Diên Bình không màng tới nữa. Hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Phương Bằng…Phương Bằng:

-Ông là Phương Bằng? Tướng cướp. Ông có con là Diên Châu, Diên Bình? Đến lượt Phương Bằng hóa đá. Gương mặt ông ta đờ đẫn, trong khi Tạ Diên Bình như muốn phát điên:

-Ông nói…ông nói…tôi xuống suối vàng với con gái của ông? Tôi là tướng công của nàng…Nhưng ông lại là Phương Bằng. Ông có con là Diên Bình, Diên Châu!…Ông có biết?….Tôi…tôi là Tạ Diên Bình.,,, Là Tạ Diên Bình ông có biết không?… Tôi là Diên Bình! Là đại ca của Diên Châu.

Loạn luân.

Còn đau khổ nào hơn thế nữa? Tạ Diên Bình ghê tởm từng tấc da thịt trên người mình. Đôi tay này, hắn đã ôm em gái mình. Bờ môi này….cũng từng hôn lên môi em gái. Thậm chí…thân thể này đã từng…từng biết bao lần hòa làm một cùng em gái. Bào thai trong bụng em gái. Trời ơi!

-Diên Bình…Con là Diên Bình? Diên Bình…

-Khốn nạn- Diên Bình xô bật Phương Bằng ra khỏi người mình. Ánh mắt hắn đỏ ngầu…Tay chợt trở nên thừa thãi. Nước mắt!… Nước mắt khi nào đã thành một màn sương mù trước mắt Diên Bình.

-Diên Bình!

-Ông im đi! Tôi không muốn tôi là Diên Bình. Tôi căm thù cái tên đó. Tại sao, tại sao tôi lại là Diên Bình chứ? Tại sao…?

Phương Bằng thực sự gục ngã. Chỉ trong một vài giờ, mọi thứ xảy ra như rút hết sức lực trong người hắn. Vợ giết con gái, giờ đây…con trai lại phát hiện ra mình loạn luân với em gái ruột. Còn hắn…Máu từ người Diên Bình vẫn chảy. Suýt chút nữa, hắn đã giết chết con trai của mình rồi.

-Bảo Ngọc….Bảo Ngọc. Nương tử…. Nương tử!

Diên Bình ôm lấy thân xác cứng đờ của Bảo Ngọc. Nàng như đang ngủ. Ngoài máu đã khô ở đôi môi nhợt nhạt, Bảo Ngọc không có gì thay đổi. Bảo Ngọc, nương tử của Diên Bình…. Thế mà…

-Nàng là Tiểu Châu, là Tiểu Châu thật sao?

Trong vùng ký ức mờ mịt của Diên Bình, có một cô bé lẫm chẫm đi theo hắn. Cô bé cười rất dễ thương. Nụ cười của Bảo Ngọc cũng vậy. Sao hắn lại không hề có một linh cảm nào về tình cốt nhục? Sao vẫn trầm mê như thế? Tại sao đêm tân hôn lại cùng nàng là vợ chồng thực sự? Giả vờ cũng được mà…Phải chi…

Phải chi…

-Diên Bình!

-Diên Châu!

Diên Bình nghe giọng mình lạ lắm. Tay hắn mơn man lên đôi má trắng nõn, mịn màng của nàng. Mọi thứ đã qua hết. Diên Châu hay Bảo Ngọc cũng không còn quan trọng nữa. Giờ nàng đã yên nghỉ. Sẽ không còn ai làm nàng đau khổ nữa. Không ai…

-Diên Bình!

Phương Bằng nhào đến. Không còn kịp nữa. Trên tay Diên Bình là thanh kiếm. Nó xuyên qua tim hắn…Máu từ kẽ tay Phương Bằng chậm rãi rồi ồ ạt chảy ra.

-Diên Bình…Đừng bỏ cha….Đừng bỏ cha mà…

Diên Bình không nói gì nữa. Hắn mệt nhoài vùi mặt vào mái tóc xõa dài của Bảo Ngọc…Bàn tay không dính máu có lẽ đã gom hết lực tàn, khe khẽ đưa lên vén những sợi tóc phơ phất trên trán nàng:

-Cũng…cũng tốt…Nàng…không biết gì cả….Nàng chỉ ngủ….Không cần phải biết. Dù thế nào…cũng chỉ…mình ta…biết. Nương tử….Tiểu muội…Cứ để cho ta….

Linh hồn hắn sẽ cất giữ thay nàng bí mật đó. Diên Châu, Tiểu Châu, Bảo Ngọc,… Dù là khi còn sống hay khi đã mất, nàng vẫn luôn được yêu thương che chở. Nàng sẽ là một linh hồn thanh khiết. Còn ta, mọi tội lỗi, mọi lời nguyền rủa, loạn luân, hãy để mình ta chịu, có được không?

Bàn tay nào đang nắm lấy tay hắn…Đầu Diên Bình nhức buốt. Mắt mờ dần…cứ thế mờ dần.

-Diên Bình…Diên Bình…

-Ch…aa….

Có lẽ tiểu muội cũng muốn gọi như vậy. Diên Bình gọi thay cho tiểu muội. Và mẹ nữa…..Tội lỗi của gia đình bốn người họ, mong rằng hôm nay có thể dùng máu của Diên Bình mà rửa sạch. Hắn không muốn sống nữa. Chết là một cách giải thoát tốt nhất. Chỉ có chết mới khiến Tạ Diên Bình không còn bị ám ảnh. Đêm đêm hắn đã cùng em gái loạn luân trong men nồng ân ái. Dù hiện tại đã biết hết sự thật, giây phút Diên Bình ôm chặt cái xác không hồn của nàng vào trong ngực, hắn cũng chỉ muốn xem đó là nương tử. Gia đình cùng đi qua cầu Nại Hà một lúc, hy vọng kiếp sau được Diêm vương thương xót, cho đầu thai tiếp tục duyên nợ vợ chồng…

-Diên Bình! Diên Châu…Đừng bỏ cha mà….Diên Bình, Diên Châu…

Trong một đêm, đã có một mái đầu bạc trắng. Trong một đêm, mọi thứ đều có thể xảy ra…
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện