Màu Xanh Huyền Bí Chương 60

Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, cắn răng nghiến lợi mắng: “Nhẵn như tơ lụa! Sau này anh như thế nào ra ngoài gặp người đây!”

Tang Đồng sắc mặt trầm xuống: “Muốn gặp người nào cần phải cởi hết quần áo bên dưới?”

Lạc Hưởng Ngôn tức đến muốn ngất rồi, chụp tay che lại ** trống không khóc không ra nước mắt: “…… Cưỡng từ đoạt lý! Độc nhất lòng dạ đàn bà, thủ đoạn ngoan độc hại chết người mà!”

Tang Đồng thoải mái nhàn nhã nhấp một hớp sữa tươi, nhàn nhạt nói: “A, như vậy không phải rất tốt sao? Về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh ra ngoài làm bậy nữa nha!”

Lạc Hưởng Ngôn trong nháy mắt hỏng mất, nghĩ muốn xù lông nhưng ngay cả lông cũng bị mất, bộ dáng buồn cười nhảy cẫng lên, ngón tay run rẩy chỉ hướng Tang Đồng, dẫu môi muốn mắng lại không dám mắng.

Tang Đồng nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Còn muốn lượn bao lâu nữa?”

Lạc Hưởng Ngôn kìm nén đến nội thương, u oán nhìn cô hồi lâu, thấy Tang Đồng thủy chung không biến sắc, rốt cuộc hoàn toàn đầu hàng, che ** khóc chạy đi.

Tối hôm qua liên hoan điện ảnh còn chưa kết thúc, Tang Đồng liền bị Lạc Hưởng Ngôn kéo đi trước, khiến cho Nghiêm Dực Toàn nổi trận lôi đình.

Thì ra là ngày hôm qua sau khi kết thúc, có một tạp chí thời trang nổi tiếng muốn phỏng vấn Tang Đồng, chụp vài tấm hình. Không nghĩ tới

Tang Đồng chuồn đi so với thỏ còn nhanh hơn, kết quả bỏ lỡ một cơ hội tuyên truyền tốt như vậy, đến nỗi Nghiêm Dực Toàn đặc biệt gọi điện thoại mắng cô một trận mới thôi.

Cùng những ngôi sao quốc tế nổi tiếng kia so sánh, Tang Đồng quả thật không tính là cái gì, cộng thêm ba năm thoái ẩn, những ký giả ngoại quốc kia rất ít chú ý tới cô.

Tang Đồng cũng không cảm thấy mất mác gì, Lạc Hưởng Ngôn công việc bận rộn, cô liền bồi Nghiêm Dực Toàn tiến hành các hoạt động tuyên truyền cho bộ phim.

Lạc Hưởng Ngôn sau khi bị cạo sạch lông, vẫn mắt mũi để trên trời nghêu ngao đáng ghét, nhìn thấy Tang Đồng liền hừ mũi xả giận, chọc cho Tang Đồng phì cười.

Cố tình Tang Đồng đều bày ra bộ dạng không cười không nói, mỗi lần đều làm cho Lạc Hưởng Ngôn thẹn quá thành giận, giận đến giơ chân, trong khoảng thời gian này nghẹn khuất vô cùng.

Vốn là Lạc Hưởng Ngôn đã lên kế hoạch đâu ra đó, lần này xuất ngoại, hai người đều bận công tác cũng không cần phải gấp gáp trở về, nhân cơ hội bổ sung trăng mật, thư thả thoải mái du ngoạn một phen.

Nhưng hiện tại…… Lạc Hưởng Ngôn giận đến phát điên, đi tong tuần trăng mật trong mơ của hắn! Cuối cùng vô cùng dứt khoát dọn dẹp hành lý lên máy bay.

Bởi vì là đêm khuya hạ cánh đến T thị, sân bay trừ bỏ một vài ký giả ngồi chổm hổm chờ tin bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người. Tang Đồng được bảo vệ hộ tống, hết sức thuận lợi ra khỏi sân bay, cùng Lạc Hưởng Ngôn lên xe Lạc gia, trực tiếp trở về nhà.

Tang Đồng mệt mỏi muốn chết, miễn cưỡng tắm xong, Lạc Hưởng Ngôn lại ở trong thư phòng làm việc.

Tang Đồng có chút đau lòng, chờ hắn cúp điện thoại mở miệng khuyên nhủ: “Nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai làm tiếp……”

Lạc Hưởng Ngôn mệt mỏi ngắt mi tâm, cười hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Tang Đồng thở dài, bưng ly sữa bò cho hắn: “Không có gì a, tắm một cái rồi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải rút chút thời gian về nhà……”

Lạc Hưởng Ngôn nhận lấy sữa tươi, uống một hơi, liếm môi một cái cười đến không có ý tốt: “Một chút cũng không mệt!”

Nói xong thuận tay đặt cái ly xuống, ôm Tang Đồng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cô.

Tang Đồng bị hắn như vậy cả người không được tự nhiên, chọc chọc hắn hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Lạc Hưởng Ngôn nâng lên khóe môi, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Nghĩ…… Chúng ta hình như chưa ở thư phòng làm qua!”

Bầu không khí ấm áp tốt đẹp trong nháy mắt bị những lời này của Lạc Hưởng Ngôn phá hư.

Tang Đồng tức giận đổi đâm sang nhéo, nhéo một chút da thịt của hắn mắng: “Trong đầu trừ những chuyện hạ lưu kia anh còn có thể nghĩ tới cái gì khác nữa hả!”

Lạc Hưởng Ngôn cợt nhã nói: “Thực sắc tính dã nha, đây cũng là thường tình…… Ừ, cái bàn này chế tạo đặc biệt nha, bảo đảm động như thế nào cũng sẽ không phát ra tiếng vang, bền chắc lắm đó!”

Tang Đồng mặt không thay đổi nhìn hắn: “A, lông dài ra rồi sao?”

Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt cứng đờ, tức giận gầm nhẹ nói: “Có thể không nhắc tới chuyện này nữa được không?”

Tang Đồng gật đầu một cái, khẽ mỉm cười sửa lời nói: “Chưa đủ lông đủ cánh còn giở trò lưu manh…… Nhị gia như vậy là không được đâu nhé!”

Mấy ngày nay đều là như vậy, mỗi khi Lạc Hưởng Ngôn động chút tâm tư, Tang Đồng luôn dùng chiêu này thành công làm cho hắn mềm nhũn xuống.

Lạc Hưởng Ngôn thất bại buông cô ra, không nhịn được phất tay một cái: “Đi đi đi, đi tắm!”

Tang Đồng trải giường xong, Lạc Hưởng Ngôn liền bọc áo choàng tắm đi ra.

“Sao lại không đem tóc lau khô thế?”

Tang Đồng cau mày ném cho hắn một cái khăn lông khô, Lạc Hưởng Ngôn tiếp được cũng không lau, xoay xoay vặn vặn cọ lên giường, cố giả bộ bình tĩnh hỏi: “Cái kia…… lông sau khi cạo xong, đại khái bao lâu sẽ mọc ra cái mới?”

Tang Đồng xì một cái, cố nén cười thật to **, làm ra vẻ trấn định nói: “Đừng nóng vội nha, nếu như chỉ đơn giản dùng dao cạo, đại khái dăm ba ngày là có thể dài ra cái mới, một hai tháng là có thể khôi phục nguyên dạng. Chỉ là……”

Lạc Hưởng Ngôn khẩn trương hỏi: “Chỉ là cái gì?”

Tang Đồng liếc nhìn phía dưới của hắn, thở dài, sâu kín nói: “Dùng kem cạo lông hiệu quả tốt nhất, không quá ba tháng, thì đừng nghĩ khôi phục……”

Lạc Hưởng Ngôn mặt xanh như tàu lá chuối, không nhịn được bộc phát, chỉa về phía nàng giận dữ hét: “Tang Tiểu Đồng, em đủ tuyệt tình! Cạo liền cạo, lại còn dùng kem cạo lông! Còn đặ biệt nhổ cỏ tận gốc!”

Tang Đồng nhún nhún vai, bình tĩnh lau nước miếng phun đến trên mặt, cố làm ra vẻ vô tội nói: “Đây không phải là sợ em sảy tay, sơ ý một chút cắt ** sao?”

Lạc Hưởng Ngôn giận dữ: “Cám ơn nhiều! Có phải còn muốn anh cảm kích em đã sử dụng giấy dầu hay không hử?”

Tang Đồng cười híp mắt nằm trong chăn: “Ai nha, nơi đó có thể sử dụng giấy dầu à, chuyện này chơi đùa quá lố sẽ bị thương, ngộ nhỡ phát sinh chướng ngại gì sau này, Lạc gia đoạn tử tuyệt tôn, mẹ không thể không khai đao chém thành mấy khúc nha…… Tốt lắm, đừng làm rộn, nhất định sẽ dài ra, ngủ đi ngủ đi!”

Lạc Hưởng Ngôn bi phẫn muốn chết, hung hăng kéo chăn trùm kín đầu.

**************** là Nhị gia bị cạo chíp bông tạo thành phân cách tuyến ****************

Khoảng cách ba năm, Tang Đồng lại lần nữa đứng trước sân khấu, dùng thực lực chứng minh danh hiệu ảnh hậu lúc đầu của mình, không phải chỉ là hư danh.

Bộ phim đã phá vỡ kỷ lục phòng bán vé mấy năm gần đây, lấy khí thế không người nào có thể kháng cự, không hề trì hoãn đánh thẳng vào cuộc đua tranh giải Kim Phủ.

Giải thưởng Kim phủ vai nữ chính xuất sắc nhất, kia thanh tiểu Kim phủ rực rỡ, lần nữa được giao đến tay Tang Đồng.

Đối diện với vô số khuôn mặt dưới đài, Tang Đồng giờ phút này nội tâm cư nhiên bình tĩnh vô ba. Không có xúc động tự hào như khi lần đầu tiên lên nhận giải, cũng không có tuyệt vọng đau thương như lần trước nữa.

Tang Đồng nhìn Tiểu Kim phủ trên tay một chút, hướng về phía micro cười nói: “Nếu như không phải cái thanh này được mài quá sắc bén, tôi thật rất muốn giống như các ngôi sao khác khi nhận giải Kim phủ, hôn lên phần thưởng của mình.”

Lời này vừa nói ra, dưới đài ồn ào cười to.

Tang Đồng làm bộ thở dài: “Không có biện pháp, dáng vẻ so ra thì rất xinh đẹp, ngộ nhỡ làm cho mặt mày hốc hác, đoán chừng liền hoàn toàn không thể tiếp tục lăn lộn bên ngoài nữa rồi…… Trước kia đem việc giành lấy giải thưởng là mục tiêu phấn đấu, hiện tại mới hiểu được, mặc dù có lấy được phần thưởng cao nhất, vẫn như cũ không thể dừng bước tiến tới. Dòng đời vẫn chảy, phấn đấu không ngừng!”

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Tang Đồng giơ Kim Phủ trong tay lên, trong đoàn người tìm được Lạc Hưởng Ngôn, cùng hắn xa xa nhìn nhau, khẽ mỉm cười nói: “Tôi muốn cảm ơn rất nhiều, nhưng nên cảm ơn nhất, chính là chồng của tôi. Là anh ấy không xa không rời bồi ở bên cạnh, mỗi một lần khốn cảnh, đều là anh ấy yên lặng ủng hộ, ở trong tuyệt vọng đốt một ngọn đèn, ánh sáng mặc dù yếu ớt, nhưng lại chiếu sáng toàn bộ thế giới. Không có anh ấy, tôi sẽ không thể có được ngày hôm nay…… Lạc Hưởng Ngôn, là cả đời này là vai nam chính duy nhất của tôi!”

Trong tiếng vỗ tay như sấm, Lạc Hưởng Ngôn đáy lòng một mảnh mềm mại.

Còn có cái gì có thể so với giờ khắc hạnh phúc này sao? Vợ yêu đứng trên đài, giống như một ngôi sao chói mắt, lóe ra ánh sáng lấp lánh. Nhiều người yêu thích cô như vậy, mà cô lại ở trước mặt hàng tỉ người, không chút nào che giấu tuyên bố, hắn là vai nam chính duy nhất cả đời này của cô!

Sẽ không có lời nói nào, so “Cả đời duy nhất” càng làm cho hắn cảm động……

Lương Nguyên tinh thần chán nản rũ mắt xuống, đem chiếc cúp mới vừa cầm trên tay nhét vào trong ngực Lương Tiểu Nghệ, khẽ nói: “Đi hóng mát một chút……”

Lương Tiểu Nghệ vội vàng lôi kéo hắn, ân cần hỏi: “Ca,……”

“Không có việc gì.”

Lương Nguyên hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, tâm như tro tàn, toàn thân cũng giống như sa sút tinh thần rất nhiều.

“Vé máy bay đã đặt rồi sao? Chiều nay mới trở về nước Mỹ, sau khi phòng công tác bán đấu giá còn có rất nhiều chuyện phải xử lý…… Trước nên trở về chuẩn bị, việc còn lại em giúp anh thu xếp đi.”

Lương Tiểu Nghệ nhìn sắc met của hắn quả thật khó coi tới cực điểm, liền chần chờ buông tay ra: “Vậy thì tốt, ca,…… Chớ suy nghĩ quá nhiều, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi!”

Lương Nguyên “Ừ” một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi.

Lương Tiểu Nghệ nhìn Tang Đồng trên đài ánh sáng rực rỡ, ánh mắt âm độc, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười quỷ dị.

Theo lệ thường, sau buổi lễ troa giải Kim Phủ chính là tiệc rượu chúc mừng.

Hàn Tả Tả đã sớm chuẩn bị xong mấy chai sâm banh, giao cho Tang Đồng bọn họ lấy ra ăn mừng.

Đợt trao giải Kim Phủ này, 《 Khuynh tẫn thiên hạ 》 quả thật thu hoạch toàn thắng, đã ôm về giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải nam nữ diễn viên xuất sắc nhất, bộ phim mới hay nhất, giải nhạc phim hay nhất…… Một buổi tối nổi danh khắp nơi.

Trong tiệc rượu khắp nơi đều là tiếng chúc mừng, thật là có chút không thú vị, đoàn làm phim đề nghị cùng đi ra ngoài ăn mừng, lập tức có người hô to muốn đi hát Karaoke.

Mọi người trong lòng biết rõ, đây là hướng về ca hậu ở ẩn ba năm và Thiên vương siêu sao Tô Vĩ, liền cũng hi hi ha ha ồn ào tán thành.

Nghiêm Dực Toàn không phải trong trạng thái công việc nên rất thân thiết, cười đến mặt mày hồng hào, vung tay lên phóng khoáng nói: “Được, bên cạnh có một KTV, tôi mời khách!”

Lạc Hưởng Ngôn gặp mấy đối tác làm ăn, nhất thời không phân thân ra được, dặn dò Tang Đồng nói: “Em đi cùng bọn họ trước, rồi nói số phòng cho anh, lát nữa anh đến đón em…… Đừng uống quá nhiều rượu!”

Tang Đồng muốn nói lại thôi, giống như là muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến chung quanh còn rất nhiều người, suy nghĩ một chút cảm thấy không phải thời điểm thích hợp nói chuyện, chỉ có thể hơi bất đắc dĩ cười nói: “Biết rồi!”

Một nhóm lớn ầm ầm từ thông đạo dưới đất của khách sạn đi xuyên qua, trực tiếp tiến vào KTV, đồng thời cũng tránh được đám ký giả đang vây bên ngoài.

Hàn Tả Tả và Tang Đồng đi cuối cùng, nhỏ giọng nói: “Nói cho cậu một tin tức tốt, đạo diễn nổi tiếng Marcellus muốn quay một bộ phim, bên trong còn thiếu một vai cô gái Đông phương, mặc dù là vai phụ, nhưng là đất diễn cũng không thiếu…… Đối với khả năng diễn xuất của cậu, ông ấy rất hài lòng, hy vọng có thể mời cậu đến quay thử, có một phiên dịch viên bên cạnh ông ấy muốn gặp cậu một lần.”

Tang Đồng vui mừng hỏi: “Marcellus? Là đạo diễn điện ảnh bậc thầy thế giới?”

Hàn Tả Tả mím môi cười một tiếng: “Đúng vậy, chính là đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood……”

Tang Đồng không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện tốt như vậy, vừa muốn nói gì đó, mở miệng lại chần chờ, thở dài hỏi: “Vị phiên dịch kia đang ở đâu?”

Hàn Tả Tả có chút kỳ quái: “Đã hẹn xong với anh ta rồi, một lát tới KTV gặp nhau, tìm một gian phòng trống nói chuyện một chút…… Cậu làm sao đấy? Đây chính là cơ hội tốt có một không hai, một bước tiến mới nổi danh quốc tế a, cũng đừng dễ dàng bỏ lỡ! Hay là do Lạc Nhị gia không thích cậu xuất đầu lộ diện?”

Tang Đồng lắc đầu một cái: “Cậu nghĩ lung tung cái gì a, Lạc Đà ngược lại cũng không phản đối, chỉ là…… Có thể……”

“Hàn kinh tế!” Một người đàn ông đeo mắt kính cao giọng hô “Lâu rồi không gặp!”

Người đàn ông kia bước nhanh đi tới vươn tay: “Xin chào, Tang tiểu thư!”

Tang Đồng cười cười cùng hắn bắt tay, vị này chắc hẳn chính là vị phiên dịch Hàn Tả Tả nói.

Hàn Tả Tả hàn huyên mấy câu nói: “Hai người ở đây nói chuyện một chút, Tang Đồng, một lát tớ tới phòng tìm cậu!”

Tang Đồng gật đầu một cái, cùng phiên dịch cùng nhau vào phòng.

Thông dịch viên kia ngay cả kịch bản cũng mang đến, chắc hẳn đạo diễn Marcellus rất vừa ý cô nhận vai diễn kia.

Tang Đồng xem sơ qua kịch bản, đại khái là xem nhân vật cô đảm nhận, xong rất xin lỗi nói: “Tôi rất ngưỡng mộ đạo diễn Marcellus, vô cùng cảm ơn ông ấy đã thưởng thức, tôi thật tâm hy vọng có thể có cơ hội cùng ông ấy hợp tác…… Nhưng là thật xin lỗi, lần này sợ rằng tôi phải từ chối rồi.”

Phiên dịch đẩy mắt kiếng một cái: “Thứ cho tôi nói thẳng, có cái gì cố kỵ xin cô có thể nói rõ, nếu như là lo lắng về vai diễn này, xin cô yên tâm, mặc dù là vai phụ, nhưng là đất diễn cũng vô cùng quan trọng!”

Tang Đồng khẽ mỉm cười: “Không phải là bởi vì vấn đề này…… Vai diễn này tôi rất thích, nhưng vai này có quá nhiều động tác hành động và đánh nhau……”

Tang Đồng sờ sờ bụng, cười nói: “Rất đáng tiếc, tôi cảm giác mình có thể mang thai, vì không muốn ảnh hưởng đến bảo bảo, chỉ có thể cự tuyệt.”

Vị thông dịch viên kia kinh ngạc há to miệng, ngay sau đó hiểu rõ gật đầu, cười chúc mừng nói: “Khó trách…… Mặc dù thật đáng tiếc không thể hợp tác cùng cô, nhưng vẫn muốn chúc mừng cô!”

Tang Đồng đứng lên cùng hắn bắt tay một cái: “Xin thay mặt tôi tạ lỗi với đạo diễn Marcellus, hi vọng tương lai có thể cùng ông ấy hợp tác!”

Tang Đồng tiễn vị phiên dịch kia xong, liền đi gian phòng tìm Hàn Tả Tả.

Trong căn phòng chật ních, một đoàn âm nhạc gào khóc thảm thiết rung trời truyền đến, chấn động thiếu chút nữa Tang Đồng tông cửa bỏ chạy.

Tang Đồng vừa tiến vào, lập tức bị mọi người cùng nhau vây quanh, ồn ào muốn cô hát một bài.

Micro bị nhét vào trong tay, Tang Đồng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo âm nhạc hát lên.

Một khúc hát lên, mọi người nghe say sưa ngon lành, rối rít hầm hừ kêu cô tiếp tục, Tang Đồng dở khóc dở cười đuổi bọn họ, ngồi trong góc gởi nhắn tin cho Lạc Hưởng Ngôn, nói cho hắn biết số phòng, để cho hắn sớm một chút đến đón mình.

Lương Tiểu Nghệ ý cười không ngớt bưng hai ly rượu đến bên cạnh Tang Đồng ngồi xuống: “Như thế nào? Giá trị con người tăng cao, ngay cả đạo diễn Marcellus cũng không mời nổi rồi hả? Hay là cô xem thường vai phụ nho nhỏ, chỉ nhận diễn vai chính thôi sao?”

Tang Đồng mặt không thay đổi cất di động, lạnh lùng nói: “Lương Tiểu Nghệ, tin tức thu được thật nhanh ah! Lần trước dạy dỗ còn chưa đủ sao?”

Lương Tiểu Nghệ nhíu mày, ánh mắt âm trầm, không nhìn ra sắc mặt, chớp mắt khôi phục hoàn toàn bộ dáng dịu dàng đáng thương: “Làm thật lợi hại, Lạc Hưởng Ngôn thủ đoạn một tay che trời, phòng công tác của chúng tôi bị chèn ép không còn một con đường trở mình. Lần này cùng anh trai về Mỹ, chính là vì đem phòng công tác đấu giá đổi lấy tiền mặt…… Vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy, trong một đêm liền bị phá hủy không còn một mống! Tang Đồng, giáo huấn như vậy, sao có thể chưa đủ ah!”

Tang Đồng nhíu nhíu mày, chuyện này cô cũng không cảm kích, nhưng nếu Lương Tiểu Nghệ nói như vậy, xem ra nhất định là Lạc Hưởng Ngôn âm thầm làm một ít động tác.

Lạc Hưởng Ngôn từ trước đến giờ có thù tất báo, lần này nhịn lâu như vậy mới động thủ với Lương Nguyên, đoán chừng nhất định xuống tay không chút lưu tình.

Chỉ là Tang Đồng một chút cũng không đồng tình với bọn họ, dù sao Lương Tiểu Nghệ trước đây không lâu còn muốn hại chết cô!

“Bán phòng công tác rồi, về sau muốn cùng anh hai bắt đầu lại từ đầu…… Tang tỷ tỷ, hi vọng phòng công tác này có thể trả lại những gì tôi nợ chị, từ nay về sau, mọi người nước giếng không phạm nước sông, sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa, được chứ?”

Tang Đồng yên lặng nhìn cô ta: “Cầu còn không được!”

Lương Tiểu Nghệ cười một tiếng, giơ lên ly rượu trong tay đưa tới trước mặt cô: “Vậy…… Hai chúng ta hãy cạn ly rượu này, bao nhiêu ân oán xóa bỏ hết!”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện