Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ Chương 103: Thiếu

Edit: V.O

Thị trấn nhỏ.

Ánh nắng sáng sớm chứa một chút sắc hồng, mặt trời lộ ra từng chút một từ trong tầng mây mỏng manh, ánh mặt trời bao phủ mặt đất hoang vắng không có chút màu xanh, gió mùa lạnh lẽo thổi qua nóc tường thành cũ nát rồi đi xa.

Trên mặt đất, không có một chút sức sống.

Ngước mắt nhìn đi, phần còn lại của chân tay cụt rải rác chung quanh như rác thải, phần lớn máu khô cạn ở trên cát đá, thi thể đầy khắp nơi.

Trong ngôi nhà tàn tạ, khói thuốc súng tràn ngập, dấu vết chiến đấu ở đây rất nặng, tất cả hơn mười người nằm trên đất đều là Dị năng giả xuất sắc nhất trong thị trấn, bây giờ bọn họ đã sớm nhắm hai mắt lại. Chỉ duy nhất có một người còn sống đang hộc máu, tư thế lưng còng không hề có sức lực bị người kéo ra.

"Đây là người cuối cùng rồi." Lạnh lùng vứt người xuống đất như chó chết, ánh mắt đằng sau đôi kính gọng vàng tràn đầy ghét bỏ, hắn vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn lên tường. Anh ngồi ở chóp tường phe phẩy quạt lông đỏ, từ trên cao nhìn xuống, sau đó nhảy xuống, đá đá một đống trên đất: "Đây là người mạnh nhất? Cấp bậc thật miễn cưỡng, chẳng qua dù sao cũng là thị trấn nhỏ, chỉ có những người như thế này, lần sau tìm mạnh hơn chút, ít nhất phải là Dị năng giả cấp cao, như vậy mới có thể giao nhiệm vụ."

"Lần sau sẽ chú ý, bây giờ phải vội lên đường nên không thể vòng vo, cách 500 km bên trái còn có một đội nữa, có cơ hội lại đi." Đôi mắt lạnh lẽo màu đen thoáng hiện lên vẻ ác nghiệt, hắn lại nắm cổ áo người nằm trên đất lên bằng một tay: "Đi thôi, lão đại còn chờ."

Dưới tường thành, không biết từ lúc nào, đằng sau cánh cửa chính bị phá nát lại có một thiếu niên ngồi đó, thiếu niên này khiến cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn, mạnh mẽ cơ trí đáng tin chín chắn, không để mọi chuyện vào mắt, mọi chuyện lại đều ở trong mắt. Trông anh ta là người rất có sức quyến rũ, bình tĩnh hiền hòa, có khí chất lãnh tụ, nhưng khi ngắm giá chữ thập màu đen, đột nhiên khí thế cường thế mà có tính tấn công lại xuất hiện.

"Đến đây." Hắn thản nhiên mở miệng nói.

"Đúng, bên này không có thứ gì hay, nếu quả thật cần chúng ta có thể qua bên kia..." Lãnh Liệt còn chưa nói xong, thiếu niên đã nhấc tay ngăn lại lời nói của hắn: "Không cần, tôi muốn đi gặp cô ta, chuyện khác sau này hãy nói."

"Vâng." Lãnh Liệt lui qua bên cạnh, yên lặng đứng chung một chỗ với Anh, nhìn thiếu niên nắm lấy dị năng giả kia, hấp thụ năng lượng của hắn.

Vài giây sau, thiếu niên vứt Dị năng giả sắc mặt trắng bệch đi: "Đi thôi." Dị năng giả không còn giá trị lợi dụng bị hắn bổ một dao, ba người rời đi giống như lúc đến.

Từng chiếc xe gào thét chạy trên tuyến đường chính, Tần Nguyệt nhìn nhìn mặt trời, ra hiệu các đội viên có thể nghỉ ngơi, đám đồng đội vui mừng chạy đến bãi đất trống trên đường, nhanh nhẹn cởi bọc hành lý trên người xuống, thật ra bị dày vò một lúc lâu nên bọn họ đã sớm không còn cáu kỉnh nữa rồi.

Lấy nồi bát muôi chậu ra, lấy thịt khô đã được thanh lọc ra, thu dọn củi lửa, đốt lửa lên.

Kết quả phân công rõ ràng là hiệu suất vô cùng cao, sau khi Tần Nguyệt kiểm tra hoàn cảnh chung quanh một vòng, thức ăn đã được chuẩn bị tốt, tuy trông không quá tinh xảo, nhưng chủng loại thức ăn vô cùng phong phú, mùi thơm không ngừng bay ra từ trong nồi, nếu bọn họ không ở trong Lĩnh vực của Khúc Linh, cho dù những thức ăn này không hấp dẫn sự tò mò của nhân loại thì cũng sẽ dẫn loài thú săn thức ăn đến.

Bảy người Tần Nguyệt ngồi vây quanh ở bên cạnh nồi lớn, bưng thức ăn của mỗi người trên tay, còn chưa 

Đánh giá :
8/10 - từ 4 lượt đánh giá
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện