Liệp Bộ Chương 42: Tớ biết…



Cho dù Akai Shuichi nổi tiếng bình tĩnh, nhưng đối mặt với tình trạng của người trước mắt cũng không khỏi lộ ra thần sắc giật mình.

Conan, đúng hơn là Shinichi, có lẽ thân thể quá mức đau đớn, thậm chí cũng không thể hôn mê được, cả người ướt đẫm mồ hôi, hổn hển thở dốc.

Đợi đến khi đau nhức trên thân thể dịu đi, lập tức tràn đầy mệt mỏi, nhưng có lẽ thần kinh đã trải qua kích thích quá lớn, lại vô cùng thanh tỉnh. Tình trạng như vậy, đối với người vừa trải qua ranh giới sinh tử quả thật là quá mức thống khổ.

“Cậu là Shinichi Kudo?” Akai Shuichi cũng không xác định thân phận của cậu bé bỗng nhiên biến lớn này, nhưng có thể phỏng đoán, vì thế thử dò hỏi, quả thật chuyển biến như vậy, đối với anh mà nói cũng quá đột nhiên. Anh chính là tận mắt nhìn thấy thân thể của một đứa bé chậm rãi biến lớn, rồi sau đó biến thành bộ dáng thiếu niên.

Shinichi sau một hồi thở dốc, rốt cuộc từ đau đớn định thần lại, kéo quần áo của Akai Shuichi vốn dĩ đang che trên người mình, rồi ngồi thẳng thân thể. Tựa đầu vào ghế, sau đó nghiêng đầu, cười bất đắc dĩ, gật gật đầu.

Thời điểm Gin trèo lên máy bay, miệng vết thương ở tay phải vẫn đang chảy máu. Mắt trái xăm hình con bướm của Chianti hơi hơi giương lên.

“Anh bị thương, Gin?” Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc.

“Hả? Thằng bé kia đâu? Giết rồi?” Tên đàn ông có đôi mày nhướn lên biệt hiệu là Irish, nhìn miệng vết thương trên tay Gin liền hiểu được vài phần, hơn phân nửa là đứa nhóc kia phản kháng muốn đào tẩu, nhưng mà hắn không có cách nào tưởng tượng được đứa bé như vậy có thể làm Gin bị thương rồi sau đó trốn thoát.

Gin cũng không có trả lời, chỉ là vươn tay sờ sờ vết thương, rồi sau đó ngồi xuống ghế.

Nếu Irish còn dám nói ra lời khiêu khích, nhưng đối với những người khác, như là Chianti lúc này, thời điểm đối mặt với Gin đang trầm mặc, lập tức sẽ thức thời mà không đặt câu hỏi. Cho dù Chianti có khuynh hướng bạo lực, cũng không có nghĩa là cô ả bạo lực đến mức không sợ chết.

“Irish, Chianti, kêu thêm cả Korn, cảnh sát Thuỵ Sĩ hai ngày này hẳn sẽ chuyển giao Vodka cho cảnh cục Mỹ, nhất định phải cứu được Vodka trở về.” Gin sau một lúc trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh cùng nghiêm túc ngoài dự đoán của mọi người.

Vodka là thành viên tổ chức, tuy bọn họ tin tưởng hắn rất trung thành với tổ chức, nhưng tình huống kéo dài liên tục như vậy, dù sao cảnh sát cũng không phải ăn cơm trắng, thật sự có thể tra ra dấu vết, đến lúc gặp phải phiền toái, quý ông kia khẳng định sẽ không vui.

“Tôi lập tức thông báo cho Korn.” Chianti đáp lời liền bắt đầu nói chuyện với Korn.

Irish ngược lại cũng không hưởng ứng, chỉ là cầm súng của mình ra, ngón tay vuốt ve trên báng súng.

“Pisco chết khiến mày nhớ thương như vậy?” Thanh âm Gin mang theo khinh thường, thản nhiên hỏi, trong đôi mắt xanh lục ánh lên sát ý. Cho dù là ai bị khiêu khích lặp lại nhiều lần cũng sẽ không ngồi yên được, huống hồ là Gin, vốn không phải loại người dễ dàng tha thứ cho ai cả.

Chianti kinh ngạc nhìn thoáng qua Irish, lúc tiếp xúc với đôi mắt cảnh cáo của Gin, lập tức nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc điều khiển trực thăng.

Irish giương mắt, trong mắt mang theo kinh ngạc, hiển nhiên không biết vì sao Gin lại biết chuyện này.

“Anh biết? Mối quan hệ giữa tôi và Pisco?” Nếu đã biết, tất nhiên cũng không cần giấu diếm, chỉ là trong lòng không khỏi nghi vấn, hắn tuy rằng vẫn kính trọng Pisco như cha, nhưng đó là tình cảm tích luỹ từ bé, từ sau khi vào tổ chức, vì tránh cho nội bộ tổ chức phiền toái, quan hệ hai người vẫn được che giấu rất kỹ. Mà Pisco vẫn luôn hoạt động ở bên ngoài, cơ hội hai người tiếp xúc với nhau cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải trước đây hắn hoàn thành sớm nhiệm vụ, ngẫu nhiên đến nơi ở của Pisco, biết được ông ta đã chết, nếu không phải nghe nói Pisco bị bại lộ, nếu không phải hắn biết thủ đoạn của Gin, có lẽ đến bây giờ hắn cũng không biết được chút tin tức gì về Pisco.

Khoé miệng chợt lộ ra ý cười chua xót, Irish không hề sợ hãi nghênh đón ánh mắt của Gin.

Tựa hồ đối với biểu tình không hề sợ hãi của hắn có vài phần thưởng thức, Gin cười lạnh một tiếng nói: “Tổ chức làm sao có thể tha thứ cho thành viên để lộ bí mật tổ chức, nhưng may mắn ngày đó là tao đến xử trí, bằng không có lẽ tổ chức sẽ yêu cầu mày đến xử lý hắn, để chứng minh mày hoàn toàn trong sạch.” Lời nói của Gin tựa hồ đang cảm thấy may mắn cho Irish, nhưng trên thực tế lúc nói ra lại có sự tàn nhẫn không nói nên lời.

Irish nhìn Gin chăm chú thật lâu, mới nói: “Tôi hẳn là nên cảm ơn anh?’

“Không cần.” Gin nhấc khoé miệng, ý cười mang theo nét kiêu ngạo, ánh mắt vài lần loé lên, nhưng không ai biết ý tứ hàm xúc trong đó là gì.

Akai Shuichi kinh ngạc nghe Shinichi Kudo kể lại.

“Nói cách khác cậu bị tổ chức cho uống thuốc, cho nên teo nhỏ lại thành bộ dạng của học sinh tiểu học. Mà lúc cậu bị bắt cóc đã được tổ chức cho xem bản đồ kho báu, đây cũng là lý do bọn chúng bắt cóc cậu lại một lần nữa?” Kể lại khái quát, “Tổ chức đang tìm kho báu?”

Shinichi trong lòng thầm nghĩ, trên thực tế cho cậu uống thuốc cũng không hẳn là tổ chức, mà là cá nhân Haibara Ai, đương nhiên cũng là do suy nghĩ trong tình huống muốn trốn ra ngoài mà không còn biện pháp khác gây nên. Mà nếu nói tổ chức đang tìm kho báu… Thì đúng hơn phải là vơ vét của cải, tổ chức kia đang vơ vét một lượng lớn của cải… Vì cái gì? Trong đầu kiêng kị đã muốn nói cho cậu biết, tất nhiên là vì một âm mưu khổng lồ vô cùng đáng sợ.

“Yuu Nakajima và chủ nhân lâu đài Figard đều là thành viên tổ chức!”

Shinichi gật đầu, “Hẳn chỉ là một nhóm nhỏ trong tổ chức, vì hai người này làm gì đó trái với quy định tổ chức, cho nên Gin mới xuất hiện, cũng bởi vậy chuyện của tôi mới bị phát hiện.” Sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, thân thể cậu lại nóng lên như trước, nóng bỏng khiến đầu óc trở nên không rõ ràng, cậu không biết bản thân mình có thể kiên trì được bao lâu.

Akai Shuichi gật đầu, rồi sau đó lộ ra một chút biểu tình đăm chiêu.

“A, cho tôi mượn điện thoại của anh một chút.” Shinichi thở dồn dập, cho dù trong xe mở điều hoà, nhưng cậu vẫn bị sốt cao, cả người cũng không mặc cái gì, nao núng lôi kéo quần áo trên người.

“Gọi điện thoại báo bình an?” Akai Shuichi nhìn thoáng qua điện thoại, “Hiện tại là bảy giờ, cách thời gian bọn họ lên máy bay một giờ, hẳn là họ vẫn đang ở khách sạn đợi tin tức.”

Shinichi tiếp nhận điện thoại, ngón tay ấn số khẽ run.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu kia là thanh âm nôn nóng của Ran.

“Là anh sao Akai? Có tin tức của Conan rồi?” Ran vội vàng hỏi. Conan có thể nghe được tựa hồ còn có người nào đó đang nói chuyện, chỉ là Ran Mori rất nhanh chóng.

Sau khi do dự thật lâu, miệng Shinichi mở ra rồi đóng lại, cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Mà Ran cũng ngừng lại, tựa hồ đoán được cái gì. Ống nghe chỉ còn lại tiếng hít thở không đồng đều của hai người.

“Là Shinichi sao? Hay là Conan?” Giọng nói có chút thăm dò, cùng với cảm xúc khác biệt.

“Là tớ, Ran, tớ là Shinichi.” Shinichi cuối cùng mở miệng nói, không có máy đổi giọng cậu căn bản không thể che giấu, huống hồ hiện tại, cho dù là che giấu, cũng không còn tác dụng gì nữa…

“Ừ. Cậu không sao chứ?” Thanh âm Ran mang theo tiếng sụt sịt, là khóc sao?! “Ừ, tớ không sao, cậu không cần lo lắng.” Shinichi nói, cậu không biết có nên thêm một câu Conan cũng không sao không, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Giờ phút này Ran đang ở trong khách sạn, đứng trước cửa sổ, Kogoro Mori và cảnh sát Thuỵ Sĩ đứng phía sau, bọn họ đều đang đợi cô nói chuyện xong, rồi sau đó ra sân bay.

Giọng điệu do dự của Shinichi càng khiến cô khẳng định nghi vấn trong lòng, cô muốn hỏi, vì cái gì lại biến thành như vậy, vì cái gì phải giấu diếm cô? Nhưng mà cô biết, cho dù cô biết hết mọi chuyện cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể tạo thêm phiền toái mà thôi!

Hai người nói đến đây, lại lâm vào trầm mặc, như là nhất thời không biết nói cái gì. Rõ ràng đều có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thứ cần giải thích, nhưng mà, giờ phút này tựa hồ đều không cần thiết.

Bọn họ là bạn từ bé, đối với cá tính của nhau vô cùng hiểu thấu, như là một bản thân khác. Cho nên…

“Tớ không phải cố ý gạt cậu!” Shinichi ôm ngực, mồ hôi trên trán lại tràn ra, trái tim loạn nhịp khiến hơi thở cậu không có cách nào duy trì vững vàng, chỉ có thể dùng một tay còn lại bưng kín miệng mũi của mình.

“Tớ biết. Tớ bây giờ phải trở về Nhật Bản. Cậu nhất định phải bình an trở về.” Ran Mori nói như vậy liền nhanh chóng tắt điện thoại, trong khách sạn, cô gắt gao che miệng, nước mắt không ngừng rơi trên hai má.

Cô rất yêu thương người con trai ấy, cho dù chưa phải là tình yêu sâu nặng, nhưng mà đuổi theo bóng dáng thiếu niên ấy đã là thói quen từ nhỏ đến lớn của cô. Cho dù cô biết trong lòng cậu ấy cô chỉ là người bạn thân nhất, hoặc là nói cậu ấy đối với chuyện tình cảm vô cùng ngây thơ, thậm chí là… không quan tâm đến!

Cô thật sự lo lắng, thật lo lắng, lo lắng an toàn của cậu… Nhưng cô lại không có biện pháp đi ngăn cản chuyện cậu phải làm, bởi vì cô rất hiểu cậu ấy.

Kogoro Mori thở dài, vươn tay như an ủi mà vỗ vỗ vai Ran, “Chúng ta phải đi rồi, Ran!”

Mà ở trước cửa, Eric chống nạng, lại nhìn người đang hỗ trợ, gương mặt mệt mỏi mang theo tươi cười yếu ớt, nhìn chằm chằm vào Ran Mori đang khóc.

Có một số việc, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng có lẽ không cần phải vạch trần, ngược lại cũng tốt, bởi vì giờ phút này vẫn còn hi vọng, nếu đã vạch trần, cái gì cũng sẽ không có!

————————

Lời tác giả: Viết đến bây giờ tôi muốn nói rõ, đoạn đầu quả thật tôi có viết Eric và Ran có chút ái muội, nhưng ở đây vẫn nói rõ tình cảm Ran đối với Shinichi, kỳ thật cũng có nói qua tình cảm của Shinichi đối với Ran. Vốn không muốn đối xử với Ran như vậy, dù sao cũng là couple nguyên tác, nhưng không còn cách nào khác, tôi cảm giác Ran thật sự yêu thương Shinichi. Cho nên lúc này chỉ có thể tận lực giảm bớt tình yêu, thăng hoa tình bạn. 

Chianti

Chianti

Irish

Irish

Pisco

Pisco

Korn

Korn
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện