Làm Phi Chương 79: Màn thầu



Edit: Mai Thái phi

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Thần sắc Tịch Lan Vi khó tránh khỏi cứng nhắc, ngẩn ra, lại viết trong tay hắn: "Vậy bệ hạ... Đã cầu xin ông ấy nhiều lần?"

Hoắc Kỳ liếc nàng một cái: "Không có."

Trả lời với bộ dáng rất không sao cả, lời ít mà ý nhiều tựa hồ thật là như vậy. Tịch Lan Vi lại không có cách nào tin được. Những lời nói vừa rồi của Kỵ Sơn thần y đều có ý tứ bị hắn quấy nhiễu đến không thể nhịn được, rõ ràng là bị hắn "Phiền" rất lâu.

Hoắc Kỳ bị nàng nhìn, phát hiện trong mắt nàng có phần không tin, hắn nhìn nàng một cái, lại cười nói trấn an: "Thật sự, nàng nghĩ kỳ nhân này nọ có thể dễ tìm như vậy sao? Dù trẫm muốn quấy nhiễu ông ta thường xuyên, cũng phải tìm được ông ta a..."

Ngược lại tựa hồ có chút đáng tin. Tịch Lan Vi trầm mặc, trong lòng ước lượng một phen, cuối cùng vẫn quyết định truy hỏi: "Đến tột cùng là bệ hạ tìm ông ta mấy lần?"

Hoắc Kỳ cười nhạt, nói một cách chắc chắn: "Hai lần."

Ấn đường Tịch Lan Vi nhíu lại.

Bị biểu tình của nàng làm cho chột dạ, Hoắc Kỳ chớp mắt một cái, lại hàm hồ nói: "... Ba bốn lần đi."

Tịch Lan Vi khẽ nâng mắt, sắc mặt nhàn nhạt, chưa lên tiếng.

Hoắc Kỳ cũng trở nên lạnh nhạt, không chủ động nói thêm gì nữa — có quan hệ gì, tóm lại phương thuốc của Kỵ Sơn thần y kia dùng tốt là được, mặt khác... Hắn không muốn nghe nàng trịnh trọng nói lời cảm ơn.

...

Xe ngựa ngừng ở một ngã rẽ cách thạch động không xa, Hoắc Kỳ đỡ Tịch Lan Vi lên xe trước, sau đó tự mình đi lên. Ngồi ổn định rồi, thấy nàng vẫn trầm mặc không nói, làm bộ dáng rất không vui, hắn vẫn không có dự định nói chân tướng cho nàng biết. Búng ngón tay lên trán nàng, hắn cười trách móc: "Thọ tinh tức giận cái gì? Trẫm tốn công vô ích sao?"

Sao lại tức giận...

Chỉ là nàng không biết nên nói cái gì thôi.

Bờ môi nàng quật cường giương lên một tia cười khổ, tiếp theo là hốc mắt phiếm hồng, nhẫn nhịn không cho phép nước mắt chảy ra, ngược lại cười thành tiếng. Từng tiếng đều khàn khàn, nhưng lại không giấu được vui sướng.

"..." Lúc này đến lượt Hoắc Kỳ không biết nên nói cái gì.

"Đa tạ phu quân." Nàng dựa vào đầu vai hắn, viết trong lòng bàn tay hắn, ngón tay run rẩy.

"Ha." Hoắc Kỳ lại khinh thường, buông tay ra, không cho nàng viết, khẩu khí không mặn không nhạt: "Không có thành ý, chính miệng nói."

Lần này, Tịch Lan Vi không có nửa phần chần chừ, đôi mắt sáng nhìn hắn, nghiêm túc nói ra bốn chữ: "Đa tạ phu quân."

...

Khi trở lại thành Trường Dương thì sắc trời đã tối, chợ đêm đã mở, trên đường phố náo nhiệt hơn khi ra khỏi thành rất nhiều. Cảnh chợ đêm, đã mấy năm Tịch Lan Vi chưa từng thấy qua, nghe thấy tiếng rao hàng ở bên ngoài thì có chút tò mò. Nàng muốn vén mành đi xem, lại cảm thấy quá chướng tai gai mắt, không thể không nhịn xuống. Nàng vẫn chỉ lẳng lặng nghe, trong đôi mắt thỉnh thoảng lại lan ra ý cười.

Hoắc Kỳ khép mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa lúc mở mắt nhìn thấy ý cười của nàng, hắn yên lặng nghe náo nhiệt ngoài xe một lát, cũng tò mò, không hề cố kỵ mà duỗi tay vén mành ra.

Lúc này nàng có thể yên tâm thoải mái mà ngắm nhìn cảnh trên phố.

Tuy là cách hai chợ ở phía Đông và phía Tây khá xa, nhưng trước các cửa phố cũng có tiểu thương bày sạp. Phần lớn là các món ăn dân gian thường thấy, ví dụ như bánh nướng [1], mì nước linh tinh, nóng hầm hập mới ra nồi, nhân lúc còn nóng bán cho các cư dân trong phố.

[1] 胡饼: (hồ bính) một loại bánh của người Hồ. Thành phần chính là: Bột, mè, hành tây, trứng, bơ, sữa, dầu ăn, đường, muối.

Có đói bụng không Hoắc Kỳ đột nhiên hỏi nàng Tịch Lan Vi ngạc nhiên dò hỏi nhìn về phía hắn chẳng lẽ ý tứ của hắn là

"Có đói bụng không?" Hoắc Kỳ đột nhiên hỏi nàng, Tịch Lan Vi ngạc nhiên, dò hỏi nhìn về phía hắn, chẳng lẽ ý tứ của hắn là...

Thôi, coi như là thiên tử vui vẻ cùng dân chúng một lần.

Sau khi tìm được lý do này cảm thấy hợp tình hợp lý, Tịch Lan Vi cũng không ngăn cản, khẽ cười theo hắn xuống xe. Hoắc Kỳ để cho Viên Tự chờ ở chỗ khác khá xa, nơi giao lộ của hai con phố, mang theo Tịch Lan Vi đi dạo mọi nơi, cũng không hề sợ xảy ra việc ngoài ý muốn.

Ngoài sáng không có ai không có nghĩa là không có người âm thầm bảo vệ. Sau một hồi thấp thỏm thì Tịch Lan Vi lại suy nghĩ cẩn thận, vì thế lo lắng trong lòng nàng cũng trở thành hư không.

...

Trước mắt là phố Vĩnh Bình, người bán hàng rong trước con phố rất nhiều, duy chỉ có việc làm ăn của hai lão phu phụ là đặc biệt náo nhiệt. Hoắc Kỳ đi qua nhìn, trong lồng hấp hơi nóng bốc lên là những chiếc màn thầu trắng tinh lớn bằng bàn tay. Có mùi hương thoang thoảng, tỏa ra cùng với hơi nóng, dụ dỗ người muốn ăn.

Lấy hai mảnh bạc vụn, một cái màn thầu chỉ có hai văn tiền ①, đưa qua bốn đồng tiền, Hoắc Kỳ duỗi tay nhận hai cái màn thầu đặt trong đĩa sứ.

Cầm đôi đũa quan sát một chút, có thể nhìn ra lớp bên ngoài là bột gạo nếp, bên trong là hương vị gì thì không rõ ràng lắm.

Hoắc Kỳ hạ đôi đũa xuống đĩa, cổ tay chuyển động, một khối nhỏ được tách ra khỏi cái màn thầu, vừa cúi đầu nhìn nhân bên trong, vừa đưa khối nhỏ kia đến bên miệng Tịch Lan Vi.

Tịch Lan Vi vừa mới mở miệng ăn vào, chưa cảm nhận được tư vị bên trong, đã nghe hắn vội hỏi: "Ăn ngon không?"

... Sao giống như có chút ý tứ lấy nàng thử đồ ăn? Gật đầu khẽ cười, Tịch Lan Vi trả lời vạn phần đoan trang dịu dàng: "Phu quân tự mình nếm thử."

"..." Hoắc Kỳ thầm trừng mắt liếc nàng một cái, cũng không hé răng mà lại gắp một một đũa đưa vào trong miệng. Hương vị thơm ngon tràn ngập bốn phía, có thể nếm ra trong đó là thịt gà băm, trộn lẫn một chút nấm hương. Gạo nếp ăn vào cũng có chút lạ, trong miệng có cảm giác mềm nhuyễn hơn một chút, lại có vị ngọt thanh nhàn nhạt ②.

Nhất thời nghiêm túc cân nhắc, Tịch Lan Vi thấy hắn bỗng nhiên nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Tịch Lan Vi hỏi nhỏ, Hoắc Kỳ hoàn hồn, cười nói: "Không có gì... Suy nghĩ xem gạo nếp trộn lẫn với cái gì thôi."

Nghe hắn nói làm Tịch Lan Vi cảm thấy kì lạ, không ngờ tới hắn còn có hứng thú với việc này. Nàng xoay người lấy đôi đũa khác từ trong ống đũa, gắp thêm một khối lên ăn, tinh tế bình phẩm: "Ước chừng là... Khoai sọ? Ngày khác thử xem."

Một đường dạo chơi rất vui vẻ, Tịch Lan Vi bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện Hoắc Kỳ vậy mà có chút nghiên cứu đối với mỹ thực, mà "Nghiên cứu" này cũng không giới hạn trong việc bắt bẻ khẩu vị.

"Hành băm đổi thành gừng băm sẽ càng tốt hơn." Sau khi Hoắc Kỳ bình luận trong lúc ăn món thịt viên[2], cuối cùng Tịch Lan Vi không nhịn được, thấp giọng hỏi: "Mỗi món ăn bệ hạ đều có thể nói ra chỗ không tốt, sao thần thiếp làm thức ăn đưa đến Tuyên Thất Điện, một lần cũng không nghe thấy bệ hạ có ý kiến gì?"

[2]丸子: Thịt viên là một món ăn được làm từ một số lượng thịt (thường là thịt băm hay thịt xay) cuộn thành một quả bóng nhỏ, đôi khi cùng với các thành phần khác, chẳng hạn như vụn bánh mì, hành tây băm nhỏ, gia vị, và có thể trứng, bột mì. Thịt viên thường được chuẩn bị và cán bằng tay, và được nấu chín bằng cách rán, nướng, hấp, hoặc hầm với sốt.

"Ừm..." Hoắc Kỳ đưa nửa viên còn lại vào trong miệng, "Kén cá chọn canh cũng phải xem đối tượng là ai."

Tịch Lan Vi cầm đũa lấy một lá rau thơm cuối cùng trong chén ra, vừa đổi thìa vớt thịt viên ra nhẹ nhàng thổi nguội vừa nhìn hắn, yên lặng nghe xem hắn có ý tứ gì.

"Nàng xem... Thịt viên này, không ngon chỗ nào trẫm chỉ nói với nàng một chút, không nói với chủ quán; cho dù nói với chủ quán, mỗi ngày hắn bán hơn một ngàn cái, cũng không thể bởi vì một câu này của trẫm mà không làm, có phải không?"

Cái này là tất nhiên, ai cũng sẽ không vì một khách nhân không hài lòng thì không buôn bán — ít nhất... Khi không biết thân phận của hắn thì thật không đáng.

Đương nhiên Tịch Lan Vi cảm thấy lời nói này là đúng, gật đầu tán thành, hắn lại nói câu tiếp theo: "Còn nói lỗi của nàng, nàng giận hôm sau không làm cho trẫm ăn thì sao?"

"..." Tịch Lan Vi suýt nữa làm nghiêng thìa thịt viên, im lặng hồi lâu, nàng trịnh trọng nói, "Bệ hạ thật là tính toán tỉ mỉ..."

"Quá khen quá khen..." Hoắc Kỳ ra vẻ khiêm tốn, ngừng lại một chút, nói tiếp: "Còn nữa... Tay nghề của nàng xác thật hợp khẩu vị của trẫm."

Vậy cũng xem là một lời giải thích, những lời này Tịch Lan Vi đều không tin!

...

Sau khi hồi cung, Tịch Lan Vi có thêm hai việc: Một, mỗi ngày đều dùng thêm một phương thuốc.

Chính là phương thuốc do thần y kia mở, không giống với phương thuốc lúc trước do ngự y mở cho nàng, thuốc này nấu ra có thêm chút ngọt, so với phải dùng thuốc đắng suốt một năm qua mà nói thì Tịch Lan Vi thật sự uống rất ngon.

Hai là... Chính là cân nhắc làm màn thầu kia như thế nào.

Ban đầu thất bại liên tiếp vài lần, hương vị hoàn toàn không đúng. Rồi sau đó cũng từ từ đúng hương vị, rồi lại có chút bất đồng. Tịch Lan Vi sợ càng làm càng không giống, nên mỗi lần đều tìm Hoắc Kỳ đánh giá, Hoắc Kỳ cũng biết nàng muốn làm đến tận thiện tận mỹ[3], vô cùng phối hợp mà đặc biệt bắt bẻ.

[3]tận thiện tận mỹ: hết sức tốt, hết sức đẹp.

"Không đủ ngọt."

"Quá nhiều bột gạo nếp."

"Nấm hương quá nhiều, che mất hương vị của thịt gà."

Như thế liên tiếp vài ngày, vào mỗi buổi chiều, thái giám đang trực trong điện vừa nghe tiếng bước chân bên ngoài, thì biết đây là Nghiên Uyển hoa lại đưa màn thầu tới...

Không muốn mỗi ngày Hoắc Kỳ ăn màn thầu ăn đến buồn nôn, mỗi lần Tịch Lan Vi đều chỉ làm phiền hắn nếm một ngụm mà thôi, luôn kết hợp hai loại khác nhau, xem như đứng đắn làm đồ ăn vặt cho hắn giải buồn.

Hôm nay cũng như vậy, một loại là bánh táo, một món đậu tây cuộn[4], cộng thêm màn thầu kia, cùng nhau đưa vào Tuyên Thất Điện, Tịch Lan Vi ngồi nghiêm chỉnh, đưa đôi đũa cho hắn.

[4]芸豆卷: Theo tìm hiểu thì món này dùng đậu tây( đậu thận) luộc sau đó tán thành bột, cuộn thành bánh bên trong có nhân.

4 Theo tìm hiểu thì món này dùng đậu tây đậu thận luộc sau đó tán thành bột cuộn thành bánh bên trong có nhân

Bánh nó như thế này

Bánh nó như th này

Đậu tây

Hoắc Kỳ khẽ cười, trước sau như một, đầu tiên hướng đôi đũa về phía màn thầu. Nếu không, trong miệng có hương vị khác, nếm sẽ không chuẩn.

Trước khi đũa chạm tới màn thầu đột nhiên bị Tịch Lan Vi ngăn trở, hắn nghi hoặc quay đầu lại, sắc mặt Tịch Lan Vi trắng bệch: "Bệ hạ... Từ từ."

Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hai cái màn thầu trong đĩa, dưới đáy lòng lan tràn ra suy đoán đáng sợ, trong mắt cũng sinh ra sợ hãi.

Bọn họ đều sơ sót.

Hoặc là nói... Là bởi vì Hoắc Kỳ nguyện ý tin nàng, nguyện ý để cho nàng cảm nhận được phần tín nhiệm này, phàm là đồ vật nàng đưa tới Tuyên Thất Điện, chưa bao giờ dùng thái giám thử trước.

"Bệ hạ tìm thái giám tới nghiệm chứng một chút..." lời nói của Tịch Lan Vi có chút phát run.

Màn thầu này đã thử vài ngày, bởi vì trước kia có một ngày bị hắn bình luận "Bột gạo nếp quá nhiều", từ đó về sau nàng đều cẩn thận, cũng không rải quá nhiều trên mặt bánh. Chỉ là phủ lên một tầng hơi mỏng, nhìn trăng trắng đẹp mắt mà thôi, cơ bản là không ăn được.

Vì tận lực làm cho đẹp mắt, khi làm trước tiên nàng rắc một lớp bột mỏng lên trên đĩa, lại đặt màn thầu lên trên lá sen, rồi cùng nhau đặt vào trong đĩa.

Theo lý... Hẳn là sẽ không có bột gạo nếp dư thừa dính trên lá sen mới đúng.

Tịch Lan Vi chăm chú nhìn nhiều điểm màu trắng lấm tấm trên lá sen, hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm tư. Lại mỉm cười, nàng gật đầu, lần thứ hai nói ra yêu cầu: "Bệ hạ tìm thái giám tới nghiệm chứng một chút."

Thần sắc Hoắc Kỳ ngưng lại, yên tĩnh đặt đôi đũa xuống, trong mắt hình như có vài phần hiểu rõ, hơi gật đầu, kêu Viên Tự tới: "Đi nghiệm chứng ba món điểm tâm này."

...

Một lát sau thái giám tiến vào báo kết quả, coi như là không làm người ta ngoài ý muốn.

Hoắc Kỳ nhẹ giọng cười, Tịch Lan Vi nhàn nhạt cúi đầu, trái lại không có sợ hãi như vừa rồi, thong dong nói một câu: "Thần thiếp không biết việc này."

Giống như chỉ bởi vì lúc này không nói một câu như vậy thì không thích hợp, mới không thể không nói.

"Ừ." Hoắc Kỳ gật đầu một cái, rất tự nhiên. Lại cầm đũa lên, tiện tay đẩy màn thầu kia ra, nhìn nhìn nhân bên trong, ngửi thật sâu, mỉm cười nói, "Ngửi thấy rất tốt, đáng tiếc không ăn được. Làm phiền nàng lại đi làm một phần nữa, có được không?"

"Vâng." Tịch Lan Vi cười dài đáp ứng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, hành lễ, thối lui ra ngoài điện.

Hắn muốn xử lý những việc này, nàng tạm thời rời đi cũng tốt. Nếu không... Đơn giản nói đến cảnh tượng khóc sướt mướt kia, nhìn cũng đủ phiền lòng.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Về phần Lan Vi vì sao muốn nói câu "Thần thiếp không biết việc này" kia — nội tâm của Lan Vi: Không nói lại cảm thấy lời kịch không đúng......

---------------------------------------------

Chú thích: (của tác giả)

① "Một cái màn thầu chỉ có hai văn tiền" gì đó...... Cái giá này không cần nghiên cứu một cách cẩn thận

_(:з" ∠)_ tra xét một chút, thời Tống giá gà từ ba văn / chỉ ( năm thứ nhất Đức Hựu) đến bảy mươi văn / chỉ (năm thứ hai Lý Tông Cảnh) thời điểm đều có...... Cho nên...... Lấy trung bình tính ra, sau đó một cái màn thầu cũng không dùng nhiều thịt gà...... Đúng không......【 chột dạ】

② cái màn thầu kia!!! ( kỳ thật này không phải chú thích đúng đắn, chỉ là ta viết thêm mà thôi) kỳ thật là ở 《 thực đơn tùy viên 》 nhìn thấy! Gọi là vụ phấn đoàn (bánh bột khoai sọ), thực đơn chỉ có một câu như vầy: "Bột khoai sọ mài phơi khô, dùng với cháo. Đạo nhân vào cung chầu vua làm ra vụ phấn đoàn, nhân gà rừng, xuất sắc." —— sau đó A Tiêu thêm vào một chút! Cảm thấy không dùng đến gà rừng thì dùng thịt gà hẳn là cũng có chỗ tốt... Bằng không thịt heo cũng được... Ừm... thêm rượu cho bớt mùi tanh, gừng băm hoặc hành băm đều thơm, thêm chút hương vị của nấm hương... Mặt khác lấy cảm hứng từ phía nam... trộn lẫn một chút bột khoai tím hoặc hồng có lẽ cũng... Không tồi đâu... Đặc biệt là bột khoai tím làm ra hẳn là thật xinh đẹp!!!

# Ừm không, cái chú thích này rốt cuộc là cái quỷ gì #

# làm...Làm thử xem ngon không...#

# đúng...trong văn nói lót lá sen cũng là ta tự mình thêm vào...#

Editor: cái chú thích này đích thực là cái quỷ gì vậy, tra từ muốn chết.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện