Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong Chương 11

Dù Chu Tiểu Bạch chỉ muốn bình yên sống trong “xa xỉ thối nát” cho qua ngày nhưng hiện thực vốn tàn nhẫn, Chu Tiểu Bạch mang theo chỉ thị tối cao của Mặc Duy Chính kiên trì giải thích tất cả với hội buôn tin vỉa hè chuyên nghiệp trong công ty, liền trở thành nhân vật tiêu điểm trong tuần. Tình huống so với Chu Tiểu Bạch tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, may thay đúng lúc bạn bắt tay vào tính toán xem cuộc sống lao tù bao giờ mới kết thúc mà mục tiêu vĩ đại của bản thân thủy chung không có tiến triển, Tiểu Bạch đột nhiên thấy được ánh rạng đông phía chân trời —— nữ vương thụ! Chén xong McDonald vác bụng về phòng làm việc , Chu Tiểu Bạch không ngờ ngay cửa thang máy tầng 40 gặp được Lã Vọng Thú đang do dự, Chu Tiểu Bạch chần chờ một chút đợi óc heo của bạn chuyển một vòng mới từ trong mớ hỗn độn tràn ngập SHO với TAIKI (1) lôi ra tên của nữ vương thụ, “Lã quản lí?”

Lã Vọng Thú cùng trợ lý bên cạnh xoay người lại, “Chu tiểu thư?”

“Anh còn nhớ tôi sao…” Chu Tiểu Bạch được sủng mà kinh (2), không dè “mặt phổ thông quần chúng” như mình cũng được người ta ghi nhớ.

“Đó là vì… Chu tiểu thư có điểm đặc biệt.” Lã Vọng Thú cười ngượng ngùng, chỉ là không nói người động kinh như thế muốn quên cũng khó.

“Đến tìm tổng tài?” Chu Tiểu Bạch nhiệt tình nói, dạo này quả là khác thường, tiểu thụ lại chủ động tìm tổng công.

Lã Vọng Thú tuy với hành vi của Chu Tiểu Bạch cũng có chút ý kiến, nhưng nghĩ bạn dù sao cũng là trợ lý của người ngụp lặn nhiều năm trong thương trường như Mặc Duy Chính, cũng tin vào mắt nhìn người của hắn, đối với Chu Tiểu Bạch thủy chung vẫn có ý tôn trọng, “Đúng vậy, cũng đang định vào trong.” Hắn mỉm cười, trợ lý bên cạnh đưa tay kéo cửa kính.

Chu Tiểu Bạch liền nhắc nhở đầy thiện ý, “Cửa này phải đẩy đấy.”

Trợ lý có chút xấu hổ, “Sao trên không có dán gì cả…”

“Dán rồi…” Chu Tiểu Bạch vội giải thích, “Sau lại xé…” Có điều tổng tài quả thật nói là làm, không đến nỗi bắt cả tòa nhà phải xé, nhưng tầng này thì dứt khoát xé cho bằng hết. Thấy Lã Vọng Thú có vẻ không hiểu, Chu Tiểu Bạch bèn đổi đề tài, “Lã quản lí tới bàn chuyện hợp tác sao?”

“Đúng vậy.” Lã Vọng Thú đáp, “Sau này còn bàn bạc nhiều, phải thường xuyên tới đây nữa.”

Thường xuyên? Chu Tiểu Bạch mừng rỡ, đúng là chuyện tốt bạn đang chờ, một gian phòng, đế vương công VS nữ vương thụ, còn gì hưng phấn hơn?”Quá tuyệt vời…” Tiểu Bạch không chút do dự bật thốt.

“Hợp tác… đúng là một chuyện rất tuyệt.” Lã Vọng Thú tự động lý giải lời Chu Tiểu Bạch, hắn trước giờ chưa từng thấy trợ lý nào lại tích cực với chuyện hợp tác như vậy, lẽ nào đây là lý do Mặc Duy Chính chọn bạn làm trợ lý? Lòng yêu nghề kính nghiệp mãnh liệt? Đó quả thực là ưu điểm, phát hiện này khiến hắn cảm thấy rất đắc ý, hiểu được suy nghĩ của đối tác là một mặt quan trọng không thể thiếu khi hợp tác.

Lã Vọng Thú cùng Mặc Duy Chính ân cần chào hỏi, nhân tiện nhắc đến “sóng thần”, “Hoàng quản lí vốn cũng muốn tới tiếc là hôm nay có chút việc, nên chỉ đành mình tôi qua đây.”

“Lã quản lí khách khí rồi.” Mặc Duy Chính nghiêm túc đáp, “Còn phiền anh tự mang tới.”

Hai bên cứ thế khách khách sáo sáo , Chu Tiểu Bạch bưng trà vào thấy hai người còn mải “vờn quanh”, thật sự thất vọng chết đi được, đặt trà lên bàn, ân cần nói với người đang đứng, “Mời Lã quản lí ngồi.” rồi quay sang cười với Mặc Duy Chính, không chút khách khí cũng chen vào chiếc sofa vốn chỉ có chỗ cho 3 người, Mặc Duy Chính bị ép ở chính giữa cùng Lã Vọng Thú tự nhiên là dựa sát vào nhau, nhưng đó cũng là Chu Tiểu Bạch cam tâm tình nguyện muốn thấy, ai ngờ Mặc Duy Chính lập tức cũng không khách khí nói với Chu Tiểu Bạch, “Cô ngồi đây làm gì, xuống phòng quảng cáo đem dự án tuyên truyền hợp tác lần này về mau!”

Chu Tiểu Bạch không còn cách nào khác đành rời khỏi sofa, lứu luyến nhìn Mặc Duy Chính gia tăng cự ly với Lã Vọng Thú , trăm phương ngàn kế nghĩ bước tiếp theo.

Nội dung nói chuyện Chu Tiểu Bạch hoàn toàn không hiểu, nghe được nửa ngày sau cùng quyết định rút lui về “tổ”, tìm người hỗ trợ.

Bạn Bạch: Nữ vương thụ ngay trước mắt, nhưng không có thấy không khí màu hồng xuất hiện.

Bạn Nhã: Không khí phải do hoàn cảnh làm nền, không có nến hồng rượu đỏ thì màu hồng cái P (2) ấy…

Bạn Hề: … Ít nhất … Cũng phải có bối cảnh tương đối đã.

Bạn Bạch: Ta hiểu rồi, bồi dưỡng cảm tình chút là được.

Mắt thấy sắp tới giờ tan sở, trao đổi dường như rất thành công mà vẫn chưa đi đến đâu. Chu Tiểu Bạch liền tận dụng đề nghị, ” Chi bằng tổng tài cùng Lã quản lí ăn một bữa cơm rồi nói chuyện tỉ mỉ hơn là được…”

Trợ lý này thật có đầu óc… Lã Vọng Thú lại càng tán thưởng Chu Tiểu Bạch, hắn liếc qua Mặc Duy Chính chờ người kia mở miệng, nhưng Mặc Duy Chính hoàn toàn không chịu phối hợp với Chu Tiểu Bạch, “Thật ngại quá, tối nay tôi lại có chút việc tư cần giải quyết rồi.”

“Không vấn đề gì.” Lã Vọng Thú cũng không để ý, “Hôm khác tôi nhất định phải mời Mặc tổng tài một bữa mới được.”

“Lã quản lí khách khí rồi…”

Kế hoạch tạo không khí Chu Tiểu Bạch tỉ mỉ bố trí cứ thế bị hai người khách sáo bỏ qua, tổng tài có việc riêng? Hắn thì có việc riêng quái gì ! Tiểu Bạch khinh thường bĩu môi, rõ là muốn chống đối bạn! Chờ Lã Vọng Thú đi, Chu Tiểu Bạch lập tức hỏi, “Tổng tài có việc riêng ư, sao lại không nói với tôi một tiếng, ít nhiều gì tôi cũng tính vào thời gian biểu cho anh.” Kinh qua bao lần giao chiến, Chu Tiểu Bạch cũng học nổi một ít tiêu chuẩn giao tiếp khách sáo cơ bản.

“Với trợ lý tan tầm bỏ chạy ngay như cô , dù có đi làm việc công, nói cũng vô ích.” Mặc Duy Chính không buồn nhìn bạn lấy một cái, ung dung “hạ gục” Chu Tiểu Bạch.

“Hừ!” Chu Tiểu Bạch hừ lạnh, chuyện riêng không nói được với bạn không biết là cái quỷ gì đây, lẽ nào tổng tài muốn cùng ai đó đi “trước hoa dưới trăng” (3) ? Đúng là tiếng chuông báo nguy, tổng tài nhất định là đi hẹn hò, nếu là nam thì coi như xong đời, sự nghiệp vĩ đại bẻ thẳng nam thành cong của Chu Tiểu Bạch đã bị người khác nhanh chân cướp mất rồi. Nếu là nữ lại càng không ổn, BI của mình sao chắp tay dâng cho người khác được… Người chưa từng có cái gọi đời sống cá nhân gì đáng nói như Mặc Duy Chính lại muốn đi làm chuyện tư, Chu Tiểu Bạch quyết định phải theo dõi!

Chu Tiểu Bạch theo Mặc Duy Chính ra thang máy, ra cửa, tới gara, lại thở hồng hộc chạy sau con BMW bạc của hắn đến mấy trăm mét mới lên được một chiếc taxi, đuổi theo xe Mặc Duy Chính tới một khách sạn xa hoa, bèn dừng lại cách cửa hơn trăm mét, thấy Mặc Duy Chính đi vào, Chu Tiểu Bạch mới chui khỏi xe, ai dè bị tài xế gọi lại, “Chưa trả tiền cô ơi!”

Chu Tiểu Bạch thanh toán xong, vừa rình rập mon men đến cửa đã bị lễ tân cản lại, “Tiểu thư, khách sạn chúng tôi chỉ đón chào người có hành vi đúng mực.”

Chu Tiểu Bạch xấu hổ đứng thẳng người, bày ra bộ điệu tươi cười ưu nhã, vào khách sạn thì bóng dáng Mặc Duy Chính đã mất tăm mất tích.”Anh có thấy vị tiên sinh kia đi hướng nào không?” Chu Tiểu Bạch tận lực lịch sự hỏi lễ tân.

“Vị tiên sinh kia đi về phía nhà hàng xoay tròn (4).”

Chu Tiểu Bạch liền theo chỉ dẫn hướng phía nhà hàng xoay tròn mà chạy, xa xa đã thấy Mặc Duy Chính ngồi ngay cạnh cửa sổ, bên cạnh còn có một người, nhìn bóng lưng là một phụ nữ cỡ khoảng 50 tuổi, Chu Tiểu Bạch không rõ hắn định làm gì, đành núp vào một xó len lén rình, nhưng Chu Tiểu Bạch rình cũng không trót lọt vì nhân viên phục vụ rất ân cần kiên nhẫn hỏi bạn gọi món gì, Chu Tiểu Bạch xua cũng xua không được, càng không thấy chỗ đối diện Mặc Duy Chính có người tới, bèn thừa dịp quay sang tùy tiện đáp, “Cho tôi suất một người là được.”

Nhưng phục vụ cũng không chịu buông tha, cầm thực đơn hỏi Chu Tiểu Bạch chọn loại nào, Chu Tiểu Bạch đang định liếc sang, bỗng thoáng thấy bóng người rất quen bước vào nhà hàng, Hoàng sóng thần nghênh ngang bộ ngực F đi vào, đằng sau là một phụ nữ cũng “sóng thần” tương tự, làm Chu Tiểu Bạch sợ đến tùy tiện chỉ trỏ, cúi đầu, đã nghe phục vụ hỏi, “Là loại C ạ?” Chu Tiểu Bạch còn mải mê rình rập hàm hồ đáp, đã thấy hai “sóng thần” ngồi xuống đối diện Mặc Duy Chính.

BI của bạn phải dâng cho người ta rồi, lúc ấy trong đầu Chu Tiểu Bạch chính là suy nghĩ này…

.

.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện