Hậu Cung Kế Chương 48: Lỡ lời

Edit: HueKhanh92

Beta: RineAnh

“Một cái cung phi mang thai cũng thăng phân vị, hiện tại Lý tần đang chăm sóc hoàng tử duy nhất của Hoàng Đế, có phải cũng nên ban thưởng hay không?”

Triệu Hoàng Hậu cười nói: “Vẫn là mẫu hậu suy tính chu toàn. Quả thật cũng nên thăng phân vị cho Lý tần. Chỉ là chuyện này, có phải nên báo một tiếng với bên phía Hoàng Thượng hay không?”

Vương thái hậu liền nói: “Chuyện hậu cung, ngươi làm hoàng hậu chẳng lẽ lại không thể làm chủ? Ngươi đó, cũng hiền lành quá mức. Hoàng Thượng có cái chỗ nào không đúng, ngươi làm thê tử cũng nên khuyên nhủ mới phải. Đừng bởi vì sợ Hoàng Thượng mà cái gì cũng không dám nói.”

“Mẫu hậu nói phải, thần thiếp nhớ kỹ.” Triệu Hoàng Hậu vội vàng khom người nói.

Nhưng đến cuối cùng Triệu Hoàng Hậu cũng không dám tự mình làm chủ chuyện tăng phân vị cho Lý tần, tuy nói hậu cung là Hoàng Hậu làm chủ, nhưng nếu không phải Hoàng Thượng đề xuất, nàng cũng không làm chủ được.

Thái Hậu thấy Triệu Hoàng Hậu không có tiếp lời, liền nói: “Liền thăng Lý tần làm dung hoa đi. Chuyện này ai gia sẽ nói với Hoàng Thượng. “

“Vâng, mẫu hậu ban ân điển, nghĩ đến Lý dung hoa sẽ rất cảm kích. Thần thiếp trước hết thay Lý dung hoa tạ ơn mẫu hậu.” Triệu Hoàng Hậu vui vẻ nói.

Mẹ đẻ của Đại hoàng tử được thăng làm dung hoa, điều này làm cho Lý dung hoa một lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người. Có điều hành động này của Thái Hậu rốt cuộc là có ý gì? Nếu như muốn khiến Vương chiêu nghi đi ra, tiếp tục nuôi Đại hoàng tử, vậy không có khả năng thăng phân vị cho mẹ đẻ của Đại hoàng tử mà là vẫn nên đè nặng. Bởi vì chỉ có như vậy, Lý dung hoa mới không có cơ hội được nuôi dưỡng Đại hoàng tử.

Nhưng Thái Hậu lại đề xuất tăng phân vị cho mẹ đẻ của Đại hoàng tử. Chẳng lẽ Thái Hậu là đã thất vọng về Vương chiêu nghi rồi?

Hoặc là Hoàng Thượng nói gì đó với Thái Hậu, Thái Hậu nghe theo lời Hoàng Thượng nói?

Mà Lý Già La và Triệu Hoàng Hậu là biết rõ ý tứ của Vương thái hậu.

Lý Già La hôm nay là uyển nghi chính ngũ phẩm. Mà Lý dung hoa là trắc tứ phẩm, vừa vặn cao hơn Lý Già La một cấp.

Đây chính là muốn nói với Lý Già La, nữ nhân ở hậu cung, bà ta muốn thăng phân vị cho ai đều là chuyện dễ dàng. Tùy tiện đề một cái cũng có thể đè trên đầu một uyển nghi nho nhỏ. Mà Hoàng Thượng cũng không có nói cái gì. Bởi vì Lý dung hoa sinh dục có công, bà ta muốn ban thưởng, đó cũng là thuận theo quy củ.

Đối với người bởi vì bị thiệt thòi mà thăng phan vị như Lý Già La, bà cũng có chút chướng mắt. Nếu không nhiều năm như vậy Lý dung hoa đều không có nhích lên được bậc nào, cố tình lại thăng vào lúc này, trong đó mang theo nhiều ý tứ nha. Đa số người nhìn vào không hiểu, nhưng Lý Già La lại hiểu. Chỉ là cho dù nàng hiểu, cũng chỉ có thể làm bộ như không hiểu. Không thì bên chỗ Thái Hậu càng sẽ dè chừng chính mình.

Nếu nói về việc chỉnh Vương chiêu nghi, nàng không hề hối hận. Lý Già La không hối hận một chút nào. Đối với loại người muốn đẩy mình vào chỗ chết, nàng không có chút thương xót nào cả. Người không phạm ta ta không phạm người. Đao đã kề tới trên cổ, chẳng lẽ muốn dâng mạng cho người ta chém?

Bắt đầu từ khi dâng quà chúc thọ, Vương chiêu nghi xuất chiêu đều muốn mạng người. Nàng chỉ là đáp lễ một lần nho nhỏ, mấy cái khác còn chưa tới đâu.

Có điều, từ lần hành động lần này của Thái Hậu, Lý Già La phỏng đoán ra tâm tư của Thái Hậu. Thái Hậu đối với Vương chiêu nghi không có để ý như trước kia. Cũng phải, một chất nữ như nàng ta vậy, vừa không thể sanh con, lại luôn gây phiền hà cho mình. Thái Hậu cứ phải thu thập cục diện rối rắm cho nàng ta liên tục vài năm cũng sẽ phiền chán, cũng sẽ cảm thấy bùn nhão nâng không thành tường. Bà đến cùng sẽ thấy mệt mỏi.

Cho nên Thái Hậu cũng chưa từng phái người đi Vĩnh Hòa cung xem Vương chiêu nghi ra sao.

Vương chiêu nghi tuy rằng bị cấm túc, nhưng lại không có lệnh nói người khác không thể đi thăm nàng ta. Đáng tiếc Vương chiêu nghi kia còn luôn trông chờ Thái Hậu trở về, có thể cứu nàng ta ra khỏi bể khổ.

Không biết bây giờ tâm trạng Vương chiêu nghi thế nào? Nếu biết Thái Hậu không chỉ không cứu nàng ta ra khỏi vũng nước, ngược lại còn thăng phân vị cho mẹ đẻ của Đại hoàng tử, nàng ta sẽ có tâm tình gì đây?

“Cô cô tăng phân vị cho Lý tần - cái tiện nhân kia, người nói thật?” Vương chiêu nghi biết được tin tức này, càng hung hăng đập phá đồ trong phòng. Nếu nói Vương chiêu nghi hận Võ uyển nghi hiện tại được Hoàng Thượng sủng ái, như vậy đối với Lý tần sinh đứa nhỏ của Hoàng Thượng, Vương chiêu nghi càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Chính nàng còn chưa có sinh con cho Hoàng Thượng, cái Lý tần xuất thân cung nữ kia, dựa vào cái gì có mệnh tốt như thế?

Lúc trước bởi vì là cung nữ, cho nên không thèm để ý, không nghĩ đến chính vì không thèm để ý, cũng làm cho nữ nhân này có cơ hội sinh ra đứa nhỏ.

Cũng may cuối cùng nàng đem nhi tử mà cung nữ kia sinh lại đây, nhưng bởi vì rất chán ghét đôi mẫu tử này, Vương chiêu nghi trên cơ bản đều không quản Đại hoàng tử.

Nay Thái Hậu cô cô lại đề bạt hai mẹ con đó, đây không phải rõ ràng là đánh vào mặt mình sao?

Vương chiêu nghi nhất thời cảm thấy tất cả mọi người đều cùng đối địch với chính mình, tất cả mọi người đều có lỗi với chính mình. Vì sao sẽ như vậy? Nàng cũng muốn biết vì sao sẽ như vậy. Rõ ràng là kế sách không một kẽ hở, tại sao đã đến cuối cùng thành kết quả như vậy?

Vốn cho rằng Thái Hậu vừa trở về, nàng sẽ lập tức được giải trừ cấm túc, nàng lại có thể thăng lên phi vị. Nhưng nhìn hiện tại, hết thảy đều không có khả năng rồi.Mà đại cung nữ Thúy Anh lặng lẽ hỏi tin tức từ phía Vương gia đã trở lại. Vương chiêu nghi vừa nhìn Thúy Anh từ bên ngoài trở lại, vội hỏi: “Thế nào? Phụ thân ta nói như thế nào?”

Thúy Anh cùng một cấm vệ ở cửa cung là họ hàng xa, nhờ hắn đi Vương gia hỏi tin tức cũng rất tiện. Thúy Anh nghe xong tin từ Vương gia, thật sự vì chủ tử nhà mình mà chạnh lòng.

“Nhị lão gia nói, đại phòng bên kia đã bắt đầu chuẩn bị vài ma ma từ trong cung đến cho Minh Nhã cô nương rồi.” Thúy Anh nói.

Ý tứ này Vương chiêu nghi nghe không hiểu mới là lạ. Trách không được, trách không được! Thái Hậu mặc kệ mình, thì ra là bởi vì có người mới, chính mình nơi này liền thành chốt thí (quân cờ bị bỏ). Qua hai năm nữa lại là tuyển tú, chính mình là người cũ không sinh được nhi tử, nên sẽ cho người mới tiến vào.

Vương chiêu nghi chưa từng tuyệt vọng như bây giờ.

Mười lăm tháng tám, đối với người trong cung cũng là một cái quốc gia đại sự.

Toàn bộ dòng họ hoàng thất sẽ vào trong hoàng cung đoàn viên, chẳng qua lần này cũng không phải là tất cả phi tử đều tham gia yến hội. Hoàng Hậu tất nhiên là có mặt, những ai sinh dưỡng hoàng tự cũng sẽ được tới, còn có một số người tương đối được sủng ái.

Đương nhiên, còn có người mang thai là Tả tiệp dư ở Trọng Hoa cung.

Một đoạn thời gian trước đó, Tả tiệp dư thân thể không thoải mái liền tạo nên động tĩnh rất lớn. Mấy thái giám trong cung đều bị sai phái đi làm khổ dịch.

Ba mươi người mới tiến cung, trừ bỏ Triệu thứ nhân mới sinh non, cũng chỉ có Tả tiệp dư này mang thai, không coi trọng là không được.

Hoàng Thượng triệu Lý Già La thị tẩm. Sau khi mây mưa xong, Hoàng Thượng vuốt ve bụng của Lý Già La, nói: “Ái phi cũng không nên chịu thua kém, phải sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử mới được.”

Lý Già La nói: “Trong cung nhiều người như vậy, đều có thể sinh hài tử cho Hoàng Thượng, cũng không quá cần tần thiếp.”

Hoàng Thượng cười nói: “Ái phi là đang ghen tị? Nhiều người có thể sinh con như vậy, nhưng trẫm lại ngóng trông ngươi sinh.”

Miệng nam nhân đó mà, lời ngon tiếng ngọt quả nhiên không thể tin, loại lời này, phỏng chừng Hoàng Thượng cũng đã nói với phi tần khác.

Lý Già La đương nhiên sẽ không tin, nếu ngây thơ cho là thật thì liền xong đời.

Vị Hoàng Thượng này luôn biết lợi dụng tần phi của mình, một chút cũng sẽ không nương tay.

Có điều Lý Già La biểu hiện thật cao hứng, nói: “Tần thiếp cũng muốn sinh hài tử cho Hoàng Thượng, từ nhỏ nương tần thiếp nương liền đối xử với tần thiếp rất tốt, có cái gì ăn ngon đều là nhường cho tần thiếp trước. Nhớ rõ có một năm, quê nhà tần thiếp xuất hiện khó khăn, tần thiếp cùng nương hai người không có đủ ăn, nhưng tần thiếp chưa từng phải đói bụng. Nương luôn nói bà đã ăn trước rồi, sau này nương ngã bệnh, tần thiếp mới biết được, mỗi lần nương đều chỉ uống chút nước canh, để cho thần thiếp ăn no, đều là lừa tần thiếp. Cuối cùng, nếu không phải nương đói đến hôn mê, tần thiếp đều không biết chuyện.”

Hoàng Thượng nghe xong như có đăm chiêu, Lý Già La tiếp tục nói: “Lúc ấy tần thiếp vừa áy náy vừa thương tâm, cảm thấy đều là tần thiếp hại nương thành như vậy. Nếu không phải bởi vì có tần thiếp, nương tuyệt đối sẽ không cả cơm đều ăn không đủ no, sau này để lại mầm bệnh, mới qua đời sớm như vậy. Tần thiếp nghe người ta nói, làm nương, thà rằng chính mình đói chết, cũng sẽ không để cho cốt nhục của mình chịu một chút khổ. Tần thiếp thật sự là thấy được điều này từ trên người nương tần thiếp.”

“Làm nương, thà rằng chính mình đói chết cũng sẽ không để cốt nhục của mình chịu một chút ủy khuất? Ái phi, lời này không hẳn là vậy. Vẫn còn có một số phụ mẫu không phải như thế.” Hoàng Thượng cười nói.

“Nhưng khẳng định là hài tử quan trọng hơn, năm cái ngón tay còn có dài có ngắn nhưng là làm nương, tuyệt đối sẽ không vào lúc nguy hiểm trước mặt còn muốn để hài tử của mình chắn ở phía trước. Như vậy, trừ phi không phải là hài tử của mình! Đó là thiên tính của người làm nương. Nếu là tần thiếp, nếu có đứa nhỏ, đứa nhỏ có nguy hiểm hoặc là gặp phải cạm bẫy, tần thiếp tuyệt đối thà rằng tự mình đi chịu khổ, vứt bỏ tính mạng bản thân, cũng sẽ không để cho đứa nhỏ chịu một chút uất ức.” Lý Già La kiên định nói.

“Ha ha, ái phi về sau có hoàng nhi, hoàng nhi của chúng ta nhất định thật hạnh phúc.” Hoàng Thượng cười nói: “Có điều, sao trẫm lại nghe nói, mẹ đẻ của ái phi là khó sinh mà chết?” Hoàng Thượng Tiêu Cảnh lập tức liền thay đổi thần thái, khí thế trầm lại.

Lý Già La cũng lập tức dừng lại, hồi lâu không nói gì.

Trong phòng yên lặng đến liên cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Tiêu Cảnh đợi thật lâu, vẫn không nghe thấy Lý Già La nói chuyện, không khỏi giận: “Ái phi đây là thế nào? Trẫm đang hỏi ngươi đấy.”

“Hoàng Thượng, tần thiếp không có gì có thể nói.”

“ Được, rất tốt, ngươi thật sự rất tốt. Người tới, đưa Võ uyển nghi hồi cung.”

Lưu Vĩnh Toàn xoa xoa mồ hôi trên trán, đây rốt cuộc là làm sao? Không phải đang rất tốt sao? Sao Võ uyển nghi có thể chọc Hoàng Thượng thịnh nộ?

“Sư phụ, làm thế nào?” Tiểu Lục Tử hỏi.

“Còn có thể làm sao? Nhanh chóng đưa Võ uyển nghi hồi cung.” Không biết vị Võ uyển nghi này làm sao khiến Hoàng Thượng nổi giận. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Vị Võ uyển nghi này không phải rất có ánh mắt sao?

Lý Già La ăn mặc xong, sau đó hành lễ với Hoàng Thượng, liền bị người đưa trở về.

Ngày hôm sau, trong cung biết được tin lúc Võ uyển nghi thị tẩm đã chọc giận Hoàng Thượng, trực tiếp bị đưa trở về. Mọi người thật vui mừng. Võ uyển nghi này một đường đi lên liên tục khiến người khác ghen tị đỏ mắt, vận khí cũng tốt, ngay cả Vương chiêu nghi đều có thể đánh bại. Hiện tại tốt rồi, còn không phải chọc Hoàng Thượng mất hứng sao? Ngồi chờ xem nàng ta xuống dốc thôi.

Về phần vị Võ uyển nghi này là bởi vì cái gì mà chọc giận Hoàng Thượng, không ít người hỏi thăm. Nhưng ở Ngự tiền là những người nào? Kia đều là nhân tinh*, sao có thể để chuyện lộ ra. Nhất là loại chuyện trên giường chiếu thế này, nếu là ai truyền ra, vậy thì chờ rơi đầu đi.

*nhân tinh: người tinh quái, lanh lợi, thức thời
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện