Gấm Rách Chương 47: Người phụ nữ có chồngbình thường đến cực điểm

Thật ra chỉ có một hàng chữ viết trên tờ giấy ghi nhớ, lộn xộn kèm theo vệt nước mắt: “Chị cả, chị thật ngốc, nhưng, không ngờ em còn ngốc hơn chị.”

Cô đọc không hiểu, trong lòng rối bời, cảm giác chẳng lành trào lên, quả thật là vô cùng sợ hãi, bản thân mình bị lôi vào trong sao? Hay là Thánh Khi chỉ làm phép so sánh? Không có lý do mà……..nắm chạy tay quay mặt lại, thấy Thánh Hi đờ đẫn đứng ở bên cạnh, do đó hỏi: “Thánh Hi, em biết chị hai như thế là vì cái gì không?”

Thánh Hi nói: “Em không biết.” Ngừng lại một lát, nói: “Mấy ngày nay chị hai chứ trốn một mình khóc.”

Cô nên sớm về nhà xem xem, cô không nên bất cẩn như vậy! Mẹ kế là người phụ nữ có chồng bình thường đến cực điểm, ngoài việc tham lam một chút thì chẳng hiểu cái gì. Đều là cô không tốt, bản thân cô tuy xảy ra rất nhiều việc, nhưng cũng không thể không thèm lo đến nhà chút nào, đều là lỗi của cô.

Thánh Hiền lại nói ở một bên: “Em biết!”

Trong lòng cô hoảng sợ, quỳ xuống hỏi: “Thánh Hiền, em biết điều gì? Nói cho chị cả nghe.”

Thánh Hiền chần chừ một lát, nói: “Vậy chị không được giận chị hai đâu đấy.”

Cô vô cùng hốt hoảng, trời ơi! Bản thân mình thật sự bị lôi vào trong sao? Đành dỗ dành Thánh Hiền nói: “Bây giờ chị hai như vậy, chị cả sao có thể tức giận chị hai được chứ? Mau nói cho chị cả biết, em biết điều gì?”

Thánh Hiền nói: “Hôm trước em thấy chị ấy một mình trong vườn đốt đồ đạc, em cho rằng chị ấy giống em thích nghịch lửa, liền chạy ngoài cũng muốn nghịch, chị ấy đuổi em đi, còn không cho em nói với người khác—chị cả, chị ấy đốt hết ảnh của chị đó!”

“Đốt ảnh của chị?”

“Đúng thế.” Thánh Hiền nói, “Có phải chị làm chị hai tức giận không? Lúc đó chị ấy rất đáng sợ.”

Mẹ kế vội vàng nói: “Đừng nói linh tinh!” Lo âu tiều tụy nhìn cô một cái, nói, “Đừng nghe Thánh Hiền nói, nó trẻ con không hiểu chuyện, chỉ biết nói linh tinh.”

Cô miễn cưỡng ngồi xuống, vừa mới gọi một câu “dì”, bác sỹ liền đi ra từ phòng phẫu thuật, cô vội vàng đi lên, bác sỹ lắc lắc đầu: “Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng đã quá muộn……..”

Mẹ kế ngất đi, cô cũng đờ đẫn, Thánh Khi…..Thánh Khi 18 tuổi……liền ra đi như thế sao?

Bởi vì phải lo liệu hậu sự của Thánh Khi, mẹ kế nhập viện, cô tạm thời chuyển về nhà sống bà ta cho dù không ngã bệnh cũng chẳng giúp được gì. Tuy bận cô vẫn không coi là chân tay luốn cuống, bởi vì đã trải qua biến cô đó của cha, nên trình tự thế nào cô đều biết, một năm tự tay lo liệu hai tang lễ, cô quả thật có cảm giác đau đớn tê dại, giống như người làm xong phẫu thuật, vừa mới tỉnh dậy, trên người không hề cảm thấy gì, nhưng trong lòng sợ hãi cực độ, bởi vì biết rõ sau khi hết thuốc tê, sẽ là sự đau đớn xé ruột xé gan.

So với tang lễ của cha, của Thánh Khi ồn ào hơn nhiều, người thân bạn bè đều kịp đến, thương tiếc, an ủi……không ít người dựa vào thể diện nhà họ Giản mà cũng đến. Gần đây Giản Tử Tuấn nổi tiếng, trước đây không lâu vinh dự nhận được danh hiệu “Nhà doanh nghiệp trẻ tuổi có triển vọng nhất” của năm, gió chiều nào xoay chiều ấy, chính là như vậy.

Tròng lòng cô nghi ngờ từng lần rồi lại từng lần cái chết của Thánh Khi, nghĩ đến bức di thư đơn giản đó là có ý gì, trong đầu cũng từng có ý nghĩ mơ hồ, chỉ là không nắm được. Giản Tử Tuấn liền khuyên cô: “Đừng nghĩ nữa, dù sao sự việc đã xảy ra rồi, em xem em đi, như là sắp bị điên rồi ấy, cả ngày tâm trạng nặng nề, anh nghĩ em nên đi nghỉ ngơi.”

Cô uể oải: “Em không muốn đi.”

“Anh đưa em đi Châu Âu nhé?”

“Không cần đâu, anh bận như thế.”

Anh cười một lát, nói: “Bận hết đợt này là xong. Thánh Hâm, đợi anh làm hết việc trong tay, chúng ta kết hôn có được không?”

“Nói sau đi, “Trong lòng cô muộn phiền, “Thánh Hi mới xảy ra chuyện, em không biết làm việc cưới xin nhanh như vậy.”

“Em vốn dĩ là không muốn kết hôn! Mỗi lần anh hỏi em em liền qua quýt, em vẫn còn nhớ nhung Dịch Chí Duy!”

Cô tức đến phát run: “Giản Tử Tuấn!”

Anh dập cửa bỏ đi. Cô tức đến chóng mặt, ngồi xuống ở đó thở dốc, việc này sớm muộn cũng xảy ra, cô biết, họ bên nhau quá miễn cưỡng, mỗi lần biểu hiện của cô hơi không đúng anh đều sẽ nghi ngờ, chỉ là hôm nay cuối cùng anh đã nói ra mà thôi, chắc là cũng đã không nhẫn nhịn được. Hóa ra anh không phải như thế, anh xưa nay cũng rất rộng rãi, không chấp nhặt, nhưng chỉ cần giữa họ có dính đến cái tên Dịch Chí Duy, chắc chắn sẽ là chiến tranh lạnh. Anh chưa từng yên tâm.

Một lúc sau, anh gọi điện đến, nói nho nhỏ: “Thánh Hâm, xin lỗi, em không giận chứ?”

Đây chính là điểm tốt của anh, chịu nhận lỗi, chịu dỗ cô, không giống như Dịch Chí Duy, những lời nói ra từng câu đều làm tổn thương người khác, chưa từng nghĩ sẽ thuận theo cô. Trong lòng cô hoảng hốt, sao lại nghĩ đến anh ta chứ? Cho nên vội vàng nói: “Làm sao em có thể tức giận chứ, cùng ăn tối với em nhé.”

Anh trở nên vui vẻ: “Được rồi, anh bảo thư ký đặt chỗ.”

Bữa tối anh cũng đặc biệt cẩn thận, còn gọi đội nhạc đến chơi nhạc Mozart mà cô thích nhất. Cô cười nói: “Đủ rồi, đủ romance rồi——không khí lại giống như là cầu hôn ấy, anh đã cầu hôn rồi, em cũng đồng ý rồi, không cần dùng trò này nữa.”

Anh nhân cơ hội hỏi cô: “Vậy rốt cuộc khi nào chúng ta kết hôn.”

Cô nghĩ nghĩ: “Mấy tháng nữa đi, đợi đến mùa đông, vừa đúng đi Thụy Sĩ nghỉ tuần trang mật, không phải là anh thích trượt tuyết sao?” Anh lầu bầu, “Bây giờ Thụy Sĩ đã có thể trượt tuyết rồi.”

Cuối cùng cô cười: “Sao anh lại thế? Em sẽ gọi các thư ký của anh đến để xem mới được, vẻ mặt này của anh giống như là Thánh Hiền bị cướp mất đồ chơi vậy.”

Anh phì cười một tiếng: “May mà em nghĩ ra cách so sánh như vậy.” Lại nắm lấy tay cô, trịnh trọng nói: “Thánh Hâm, anh thật sự không có cảm giác an toàn, em sớm gả cho anh để anh yên tâm có được không?”

Cô đã bị cảm động, nói nhỏ mơ hồ: “Vậy…..đợi anh hết bận, anh chọn một ngày đi.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện