Em Gái, Anh Yêu Em Chương 7

Editor: Linh Ngọc

Một đá không chút lưu tình nào đá vào đùi bị cắt đi của Duẫn Trạm, Duẫn Mạt thấy anh hai đau đến ngồi bẹt xuống đất, cắn răng ôm chăn giả, nhưng lại không rên lên tiếng nào.

Duẫn Mạt sợ hãi chạy nhanh đến, cố sức đẩy người bắt nạt Duẫn Trạm ra, oán hận kêu lên: “Đồ tồi!”

Mấy người này có chút bất ngờ khi thấy Duẫn Mạt xông vào, mãi đến khi Duẫn Mạt ngồi xổm xuống lo lắng nói, “Anh hai”, người dẫn đầu kia mới chê cười trêu chọc, “Ồ ~~ Thì ra là em gái sao, bộ dáng thật là xinh đẹp.”

“Tại sao em lại đến chỗ này.” Gương mặt của Duẫn Trạm càng thêm u ám.

Duẫn Mạt muốn đưa tay đụng vào đùi của anh hai, nhưng lại sợ làm anh đau, viền mắt vì lo lắng mà đã hồng hồng, nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

“Anh hai, đừng sợ, một lát nữa bác Từ sẽ đến mà.” Nói xong lại quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đám người bắt nạt Duẫn Trạm, mạnh mẽ nói,: “Mấy người chờ xem, một lát nữa mấy người sẽ đẹp mắt, dám bắt nạt anh hai của tôi.”

Bình thường Duẫn Mạt cười hí hửng, suốt ngày là một cô gái nhỏ xinh đẹp vui vẻ, nhưng lúc tức giận cũng sẽ có bộ dáng này.

Người dẫn đầu nọ vừa nghe, có chút thấp thỏm, Duẫn Trạm đến trường đều có người đưa đón, xe cũng tiện nghi, đã sớm biết nhà cậu ta có nhiều tiền, bắt nạt cậu ta là nghĩ cậu ta sẽ vì sĩ diện mà nén giận, nhất định không nói cho người khác biết, nào có nghĩ đến đột nhiên lại xuất hiện một người em gái, nếu như thật sự bị giáo viên hoặc cha mẹ biết, anh ta có thể sẽ xong đời...

Gia đình Duẫn Trạm chắc là anh ta không chọc nổi rồi...

“Hừ, hôm nay, trước hết tao tạm tha cho mày...”

Người dẫn đầu vung tay lên, dẫn theo hai người khác vội vàng đi.

Lúc này, Duẫn Mạt mới nhịn không được khóc thút thít, “Anh hai, anh có đau không?”

Duẫn Trạm có chút bực bội phủi bụi trên quần áo xuống,, đỡ tường đứng lên, “Khóc cái gì khóc!“.

Nói xong, không để ý tới Duẫn Mạt thì đi về phía cầu thang, lại đụng phải Tiểu Từ chạy tới, gương mặt Duẫn Trạm không đổi nhìn ông ta một cái, rồi tự mình đi xuống lầu.

“Anh hai, chờ em một chút.”

Duẫn Mạt không quan tâm gương mặt lạnh lùng của anh hai mình, cố chấp chạy đến bên anh muốn nắm tay anh, bàn tay bé nhỏ bị bỏ qua, cô cứ tiếp tục nắm, qua lại vài lần, cuối cùng Duẫn Trạm cũng đầu hàng, gương mặt đen thui, bất đắc dĩ phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé, làm cho các học sinh đi ngang qua họ đều phải tò mò.

Chuyện này Duẫn Mạt không nói với cha mẹ, nhưng tự nhiên sẽ có người báo cáo lại với vợ chồng Duẫn, đêm đó Giang Tình Liên gọi điện cho lãnh đạo nhà trường, nói rõ việc này, không mấy ngày nữa, đám người bắt nạn Duẫn Trạm đã bị nghỉ học, chỉ là chuyện Duẫn Trạm tàn tật cả trường đều biết.

Đồng tình, thương hại, cười nhạo đều có, nhưng Duẫn Trạm cứ như trước, dù sao ở trường học anh cũng không có bạn bè, những ánh mắt kia mấy năm trước anh đã sớm hình thành thói quen. Có một số việc không có cách nào đối mặt đi nữa, cũng buộc phải đối mắt thôi, bởi vì, anh đã trưởng thành rồi.

Rất nhanh, Duẫn Trạm tốt nghiệp, như vợ chồng Duẫn nghĩ, anh thuận lợi thu đậu vào trường trung học trọng điểm, chính là có chút xa nhà, vợ chồng Duẫn lo lắng Duẫn Trạm ở nội trú, liền mua một căn nhà nhỏ gần trường học, để cho chị Trương cùng đến chăm sóc.

Tất nhiên Duẫn Trạm sẽ nghe theo sự sắp xếp của vợ chồng Duẫn, ở trong mắt của mọi người anh là một đứa con ngoan, ai có thể nghĩ tới anh lại phúc hắc đến như vậy? Đương nhiên, ngoại trừ Duẫn Mạt.

Thế nhưng Duẫn Mạt lại vô cùng thích anh hai phúc hắc nhà mình, biết được anh lên trung học muốn ở bên ngoài, Duẫn Mạt thực sự suy sụp rất lâu, trong lúc nghỉ hè càng liều mạng dính chặt Duẫn Trạm.

Quan hệ của hai người trước sau như một, sự thay đổi trong đó cũng chỉ trong lòng hai người biết rõ mà thôi.

Cái gì đang lặng lẽ nẩy mầm? Cái gì dần dần nhạt đi?
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện