Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc Chương 90: Quân cờ

Linh lung hoảng sợ nhìn tiểu cô nương đột ngột xuất hiện này, chỉ thấy nàng tiện tay nhặt dao nhỏ trên bàn lên, cầm trong lòng bàn tay, còn chưa kịp nhìn thấy nàng xuất thủ như thế nào, hai gã thái giám kia liền kêu rên, che lấy hạ thân ngã xuống đất.

Mà trên mặt đất rất nhanh đã rỉ ra một bãi máu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm cho người ta cảm thấy choáng váng.

"Ngươi là ai?" Một thái giám tuổi lớn hơn, mặt mũi tái nhợt trừng mắt hỏi Hạ Lan Tuyết.

"Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi lớn lên xấu như vậy, còn là thái giám, tâm địa không tốt, bổn tiểu thư trẻ tuổi tướng mạo đẹp, vạn nhất ta nói cho ngươi, ngươi buổi tối nằm mơ thấy ta, thì thật là kinh khủng nha." Hạ Lan Tuyết ác khẩu, thấy hắn lại nôn một búng máu, lúc này mới coi như không có việc gì, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Linh Lung, buồn cười nhìn nàng, "Ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau chạy?"

"Chạy?" Linh lung giật mình, giống như vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng, run rẩy từ trên ghế dài xuống, lảo đảo chạy ra ngoài.

Đợi nàng chạy, Hạ Lan Tuyết lúc này mới lại thưởng thức dao nhỏ trong tay, tà ác nhìn chằm chằm hai gã thái giám kia, uy hiếp, "Nghe, từ nay về sau các ngươi còn tìm tiểu cô nương kia gây phiền toái, bổn tiểu thư cũng không chỉ cắt căn tử tôn của các ngươi, mà là trực tiếp lấy đầu của các ngươi, rồi đem bọn ngươi băm cho chó ăn."

"Nghe thấy chưa?" Không thấy hai người đáp, Hạ Lan Tuyết dùng sức đem dao nhỏ cắm trên mặt đất, chọc thân thể hai người run lên, liên tục không ngừng gật đầu, "Nghe thấy được."

"Tốt, lúc này mới ngoan ngoãn, bên kia có băng gạc, chính các ngươi tự băng bó miệng vết thương, nếu không, sau nửa canh giờ, máu các ngươi sẽ chảy ra hết trở thành cái xác khô , đến lúc đó sẽ càng xấu ." Hạ Lan Tuyết hảo tâm nhắc nhở một tý, nhìn thấy hai người run rẩy lấy băng gạc, lúc này mới sung sướng ra cửa.

"Cô nương." Linh Lung liên đang trốn ở góc tường, vừa thấy Hạ Lan Tuyết hừ tiểu khúc ra cửa, liền vội vàng tiến lên.

Hạ Lan Tuyết nhìn nàng, "Ngươi còn chưa đi sao? "

Linh Lung hướng về nàng dịu dàng một xá, nói, "Đa tạ cô nương cứu giúp."

"Ôi." Hạ Lan Tuyết không đếm xỉa tới nàng, cười khẽ, "Nói thật, ta không muốn cứu ngươi, vừa rồi bất quá là tâm tình khó chịu, muốn đánh người thôi."

"Nhưng mà, cô nương, bọn họ là người ti lễ giám, vừa rồi cô nương làm bọn họ bị thương chỉ sợ sau này cô nương gặp rắc rối." Linh Lung lo lắng nói.

"Ngươi là đang lo lắng cho ta?" Hạ Lan Tuyết ánh mắt chợt lóe, nhìn kỹ nàng, "Hay là lo lắng bọn họ trả thù ngươi?"

"Nô tỳ là lo lắng cô nương." Linh Lung ánh mắt lóe lên.

Hạ Lan Tuyết hừ nhẹ một tiếng, "Vậy cũng không cần rồi, ngươi chăm sóc tốt chính mình đi, hai thằng khốn kia không chọc được ta có thể sẽ tìm ngươi trút giận."

Linh Lung run lên.

"Cho nên." Hạ Lan Tuyết nghiêm túc đưa ra chủ ý, "Chạy càng xa càng tốt, có thể trốn vào trong hang chuột, cũng đừng ra ngoài. Nghe thấy chưa? Lần sau, lần sau ngươi cũng không gặp được ai hảo tâm đi giúp người như ta đâu."

Linh Lung cắn chặt cánh môi, nhìn ra rất khẩn trương.

Có thể cứu nàng một lần, Hạ Lan Tuyết cảm giác đã quá đủ, làm nữ nhân, nàng không thể chịu được chuyện như vậy xảy ra

Tái sinh đối với người quen ở kiếp trước nàng không muốn dính dáng đến quá nhiều.

Chỉ nói lời chân thành vỗ vai nàng ta, "Đi thôi, nếu không hai cầm thú kia ra thấy ngươi lại muốn kéo ngươi vào."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Lung trắng bệch, lại đột nhiên níu lấy tay áo Hạ Lan Tuyết, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu khẩn nói, "Cô nương, van xin ngài cứu chủ tử nhà ta đi, ta thấy ngài là người tốt, van xin ngài."

Vừa nói Linh Lung còn không để ý đến mặt đất cứng không ngừng dập đầu không quá hai cái, trên trán trắng nõn của nàng ta đã có chút huyết.

Ra tay thật là độc ác.

Phải nói, làm cho Hạ Lan Tuyết cảm động chính là chân thành của nàng ta với hai mẹ con Nam Cung Khế.

Nhưng nàng ta cũng là người rất ghét nàng ở kiếp trước.

Đối Nam Cung Khế càng là chân thành, sẽ đối với nàng càng là bất mãn.

Kiếp trước, tình hình của hai người họ giống như nước với lửa vậy, từ nhỏ Nam Cung Khế chịu ân của nàng ta nên đối xử với nàng ta không giống với người khác, thậm chí có lần Đức Phi còn muốn hắn nạp nàng ta.

Ai...

Bây giờ nghĩ lại, người và vật không còn, các loại tranh đấu kỳ thật cũng rất lãng phí sức lực .

"Ngươi cầu xin ta cũng vô ích." Hạ Lan Tuyết gọn gàng dứt khoát nói, "Ta sẽ không cứu chủ tử ngươi , ngươi cũng đừng dập đầu, đụng hỏng đầu, ta cũng không trả tiền thuốc thang cho ngươi ."

Nói xong, rút tay về, nàng xoay người rời đi.

Linh Lung đâu chịu dễ dàng buông tha, những năm này ở lãnh cung, nhận hết khinh rẻ của mọi người, mà người chịu đưa tay ra cứu giúp cũng chỉ có một mình cô nương này thôi.

Gặp người tốt, cho dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không buông tha.

"Cô nương, cầu xin người, chỉ cần người chịu cứu chủ tử nhà ta, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý."

Nàng vừa quỳ vừa đuổi theo Hạ Lan Tuyết, tiếng khóc kia thật là thê lương , Hạ Lan Tuyết thật lo lắng nàng sẽ gọi lang sói đến, không khỏi bước nhanh hơn, nghĩ thi triển khinh công bỏ rơi nàng ta.

"Linh Lung." Đột nhiên, bên tai truyền đến một thanh âm thiếu niên, Hạ Lan Tuyết dừng chân, chỉ thấy Nam Cung Khế kéo chân bị thương khập khiễng đi về phía này.

"Chủ tử." Thấy hắn bộ dáng như vậy, lúc này Linh Lung mới đứng lên, giật mình nghênh đón, "Ngài đây là thế nào? Ai đánh ?"
"Không có việc gì, thuốc của nương ta đã lấy được." Thiếu niên dịu dàng mỉm cười, đưa cây thược dược trong tay cho nàng.

Linh Lung đang cầm hoa, nước mắt lại rơi xuống, "Chủ tử, ngài chịu khổ."

Hạ Lan Tuyết lười nhìn chủ tớ người ta tình thâm, cũng không sinh ra tiền muốn rời đi, nào biết Linh Lung này cái ót cũng mọc con mắt , thấy nàng vừa bước đi, liền gọi, "Cô nương, xin dừng bước!"

"Linh Lung, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao hướng nàng quỳ xuống?" Mắt to trong suốt của Nam Cung Khế lại mang theo rét lạnh tức giận nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết, hoàn toàn đã không còn vẻ nhu nhược lúc ở trước mặt Nam Cung Tế.

Ôi, cảnh đáng thương yếu đuối lúc trước của hắn đều là giả bộ sao? Nam Cung Khế đang diễn? Điểm này cũng làm cho Hạ Lan Tuyết phi thường ngoài ý muốn.

"Chủ tử, vừa rồi làm phiền vị cô nương này cứu nô tỳ, nếu không, nô tỳ sẽ bị người... Ô ô..." Linh Lung nhớ tới chuyện mới vừa rồi, nghẹn ngào không thể nói.

Nam Cung Khế trong ánh mắt tỏa ra âm trầm rùng mình, "Lại là những thứ yêu cẩu kia sao?"

"Chủ tử, đừng..." Sợ hắn họa là từ ở miệng mà ra, Linh Lung đột nhiên kéo lấy hắn, khóe mắt dư quang bất an liếc về hướng Hạ Lan Tuyết.

Ánh mắt Nam Cung Khế cũng nhìn về phía Hạ Lan Tuyết.
Trong chớp mắt, tim Hạ Lan Tuyết cứng lại, ở nơi này nàng nhìn thấy ánh mắt quen thuộc và có cả sát khí kia nữa.

Hạ Lan Tuyết càng cảm thấy ngạc nhiên Nam Cung Khế lá gan nhỏ bé kia có thể có ý nghĩ giết người hay sao?

"Cô nương, ngươi đi đi, lần này ân cứu mạng, ngày khác có duyên phận, nô tỳ nhất định báo đáp." Tựa hồ sợ phát sinh chuyện không tốt, Linh Lung hướng về phía Hạ Lan Tuyết hô to, rồi vội vã kéo tay Nam Cung Khế rời đi.

Hạ Lan Tuyết đứng nguyên tại chỗ, cũng không nhúc nhích, chỉ là, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm vào bóng lưng chật vật kiên cường của thiếu niên kia.

Vừa rồi chỉ là một câu nói, một ánh mắt nhìn làm cho nàng cảm thấy giống như kiếp này lần đầu tiên nàng gặp hắn vậy.

Ngay tại lúc nàng đang nhìn, thiếu niên đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng kia, trong nháy mắt, ánh mắt thiếu niên hiện lên nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là lãnh ý trong đó làm cho người ta cảm thấy nổi da gà.

Đây cũng là hắn sao? Nam Cung Khế chân chính.

Có lẽ, thân hình hắn suy nhược, thân phận hèn mọn, tình cảnh thê lương, nhưng trong lòng hắn lại rất quật cường .

Nàng đột nhiên nhớ tới bộ dạng hèn mọn của hắn lúc ở bên thái tử, khóe môi nàng gợi lên nụ cười trào phùng .

Kiếp trước, hắn ở cạnh mình không cũng là như thế?

Hắn hèn mọn, hắn đáng thương, hắn cần nàng bảo vệ.

Cho nên, khắp nơi nàng đều bảo hộ hắn, thậm chí vì thế cùng Cơ Hoa Âm trước sinh ra ngăn cách hiềm khích, cuối cùng không thể không mỗi người đi một ngả.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, nàng mới thật sự là ngốc tử.

Nam Cung Khế nếu thật nhu nhược đáng thương, làm sao có thể từ vị trí con của một phi tần ở lãnh cung mà leo lên ngôi vị đế vương Đại Chu?

Năm đó, nàng cho là hắn thành hoàng đế, có phần lớn công lao của nàng.

Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, ngoại trừ nàng dùng tài lực ủng hộ hắn ra còn lại nàng đã làm được gì chứ?

Tựa hồ mỗi một bước an bài, đều là hắn hữu ý vô ý tiết lộ cho nàng.

Mà nàng chỉ là một quân cờ tốt, đem mỗi một bước của hắn đều hoàn thành rất tốt, thậm chí, tự cho là thần hộ mệnh của hắn.

Mà một con rối chân chính sao có thể ổn định được triều chính ngay sau khi nàng chết như thế?

Là sơ sẩy của nàng, cũng là điều buồn cười của nàng.

Chỉ là nàng không hiểu, nếu đã coi nàng là quân cờ tại sao trong mười năm hắn vẫn sủng nàng kính nàng, ngay cả nô tỳ hầu hạ hắn từ bé tình cảm thắm thiết Linh Lung nàng bảo giết hắn cũng giết.

Mà hắn, kỳ thật có rất nhiều cơ hội phế nàng, một lần nữa lập hậu, thậm chí chiêu mộ tần phi...

"Ôi, tại sao lại là tiện nhân ngươi?" đang ngẩn ra sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh tức giận, Hạ Lan Tuyết đầu đầy hắc tuyến, nói oan gia ngõ hẹp, bọn họ đường này cũng quá chật đi?

Nàng xoay người, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh Nam Cung Nguyệt, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Xem đến ta cùng công chúa là thật có duyên phận , ai, may mắn ta không phải là nam tử, nếu không, ta cũng phải hỏi một chút nguyệt lão, có hay không cố ý sắp xếp ta với công chúa luôn gặp nhau?”.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện