Đích Nữ Tàn Phi Chương 22: Người đáng tin tưởng

Đêm, tĩnh lặng, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ, ánh sáng mặt trăng chiếu thẳng vào song cửa, trong phòng tối đen như mực, nương nhờ ánh sáng yếu ớt thấy được tiểu nữ hài đang nằm trên giường, yên tĩnh khiến người khác nghĩ nàng đang ngủ nhưng đôi mắt lại một mảnh thanh minh.

Tiết Phong Lan trần trọc khó ngủ nhìn trần nhà, mặc dù trong lòng không muốn nghĩ đến nhưng những chuyện vừa xảy ra cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu nàng, nàng trùng sinh chưa đến hai ngày thế mà sóng gió không ngừng ập đến, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nàng tuy là người trùng sinh nhưng ngày ngày phải đối mặt với âm mưu của Tiết Phong Linh, đề phòng người trên kẻ dưới của Thượng thư phủ, một người đáng để tin tưởng cũng không có, lòng sớm đã chứa đầy thù hận, một cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì?! Thân thể mệt mỏi khiến ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, bàn tay nhỏ bé đưa lên che lại đôi mắt, một dòng lệ vô thanh vô tức chảy ra, im lặng biến mất trong màn đêm.

Tiết Phong Lan nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, không làm tiểu thư danh môn, không cần giàu sang phú quý, tách biệt với chốn đô thị phồn hoa này, thế nhưng lão Thiên không cho nàng được như nguyện. Sống một đời nàng sớm đã không màng đến địa vị quyền thế, vàng bạc châu báu thì thế nào, mẫu nghi thiên hạ thì đã sao, bản thân nàng cũng đâu được hạnh phúc? Tuy nhiên nàng lại không thể buông bỏ hận thù của bản thân, bởi vì đã chịu tổn thương quá nặng nề, cho dù muốn trốn tránh cũng không thể, hận thù đã ăn mòn trái tim nàng, chỉ cần nhìn đến gương mặt của Tiết Phong Linh, những kí ức đau khổ mà nàng phải chịu liền hiện về, dù là kỳ trân dị thảo cũng khó có thể chữa trị.

Tuyết Mai, Hồng Hương, Ngọc Lâm... rốt cuộc Tiết Phong Linh có bao nhiêu con chó trung thành bên người?!

Đã trãi qua một kiếp nhưng nàng vẫn khó có thể tin được, cho dù nàng ta thông minh, cho dù nàng ta trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ dồng trang lứa khác nhưng sự thật không thể bác bỏ, Tiết Phong Linh chỉ là một nha đầu mười hai tuổi, làm sao có thể độc ác như thế, ngay cả muội muội thân sinh của bản thân cũng không buông tha.

Gia đình quyền quý, tranh giành đấu đá là chuyện thường tình, Tiết Thanh Liên tuy lợi dụng nàng nhưng chưa bao giờ dám giở trò xấu xa đối với nàng, còn Tiết Lan Hương, tuy rằng luôn bày mưu hãm hại nàng nhưng cũng có chừng mực, không dám đưa nàng vào chỗ chết, những chuyện đó nàng cũng lười phải tính toán với bọn họ, dù sao thì giữa các nàng cũng không có bất kì liên hệ mật thiết. Nhưng Tiết Phong Linh không giống vậy, nàng cùng nàng ta là tỷ muội đồng phụ đồng mẫu, cùng chảy chung một dòng máu, dù nàng ta có chán ghét nàng thế nào thì tình tỷ muội vẫn còn đó, sao nàng ta có thể nhẫn tâm hạ thủ?!

Nước mắt sớm đã được lau khô, Tiết Phong Lan ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, ánh mắt dán vào chiếc giường tre mà Xuân Cầm đang nằm đó, nhẹ giọng gọi: “Xuân Cầm tỷ.”

Giọng nói nhẹ nhàng vừa cất lên liền biến mất không thấy tăm hơi, tuy là rất nhỏ nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng Xuân Cầm tất nhiên nghe thấy rõ ràng, nghĩ rằng Tiết Phong Lan có chuyện gì nên vội vàng xuống giường, đi đến bên bàn thắp nến, nháy mắt căn phòng bừng sáng hẳn ra.

“Tiểu thư, làm sao vậy?”

Bởi vì đôi chân nàng đi lại bất tiện, buổi tối không có người bên cạnh thì sẽ trở nên khó khăn vì vậy Xuân Cầm đã xin phép mẫu thân buổi tối có thể ở bên cạnh nàng, mẫu thân đương nhiên không phản đối, tìm kiếm trong nhà kho Xuân Cầm phát hiện ra một chiếc giường tre nhỏ nên đã đem nó đặt trong phòng, để có thể thuận tiện chăm sóc nàng. Chiếc giường không chiếm diện tích quá lớn, tuy nhỏ nhưng chỗ đủ để Xuân Cầm có thể nghỉ ngơi, đây là chiếc giường lúc nhỏ mà Tiết Phong Lan hay chơi đùa trên đó, bằng tre nhưng rất chắc chắn, để hơn năm năm mà vẫn không có gì đáng ngại.

“Tỷ còn chưa ngủ sao?”

Ánh nến lập lòe, không gian yên tĩnh, ánh mắt nàng tĩnh lặng, không một tia gợn sóng nhưng trong lòng sớm đã một trận phức tạp.

Trên dưới Thượng thư phủ đều có người của Tiết Phong Linh, ngay cả tam phòng không màng quyền thế cũng có người của nàng ta bên cạnh giám sát, Hàn Mai Các của nàng, sợ rằng không đơn giản là chỉ có một mình Hồng Hương đi?! Một trận gió thổi qua, thân thể nàng nhịn không được mà run lên, Tiết Phong Lan chán ghét cảm giác như thế này, cảm giác bất lực bị nắm trong lòng bàn tay, nhưng nàng có thể làm gì, địch trong tối ta ngoài sáng, nàng sớm đã không thể tin tưởng bất kì ai ngoại trừ bản thân nàng.

“Nô tì vẫn chưa, tiểu thư có chuyện gì sao?” Thân ảnh nho nhỏ bị bóng tối bao trùm dần hiện ra dưới ánh sáng của ngọn nến, Xuân Cầm đi đến bên giường nhìn Tiết Phong Lan, gương mặt thanh lệ không biểu tình, đôi mắt mơ màng không rõ khiến người khác không biết nàng đang nghĩ gì.

“Chúng ta... nói chuyện một chút đi!”

Xuân Cầm kinh ngạc nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần, nàng nhẹ gật đầu đồng ý, thầm nghĩ không biết lúc nàng đang ở trong bếp thì tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, nếu không hiện tại tiểu thư cũng không ngẩn người ngồi đó.

“Xuân Cầm, tỷ có người thân sao?” Để Xuân Cầm ngồi bên cạnh nàng liền nhắm mắt ngã đầu vào vai Xuân Cầm, Xuân Cầm cao hơn nàng một cái đầu nên Tiết Phong Lan có thể thuận lợi tựa vào, trên người Xuân Cầm có một mùi hương rất dễ chịu, so với mẫu thân càng cho nàng cảm thấy ấm áp.

“Không có, ngay từ khi có ý thức nô tì đã hầu hạ bên người lão phu nhân rồi.” Ánh mắt nàng trở nên mơ màng, từ nhỏ nàng đã ở bên người hầu hạ lão phu nhân, tuổi thơ của nàng gắn liền với Thọ Minh Trạch của lão phu nhân, đối với nàng lão phu nhân không chỉ đơn giản là ân nhân mà còn là người thân duy nhất của nàng.

“Nếu có một ngày người thân của tỷ xuất hiện đến đây tìm tỷ thì sao?” Đối với thái độ lạnh nhạt của Xuân Cầm, Tiết Phong Lan bộ dạng không có gì tiếp tục hỏi.

“Người thân?” Xuân Cầm lắc đầu: “Sẽ không, trước kia họ không cần nô tì, hiện tại chẳng có lý do gì khiến họ xuất hiện để tìm lại nô tì...” Trong trí nhớ của Xuân Cầm chưa từng tồn tại hai chữ “người thân”, cho dù có thì nàng chỉ nhớ rõ bọn họ đã tàn nhẫn hành hạ thân xác nàng, nhẫn tâm bán nàng vào thanh lâu, nếu không có lão phu nhân xuất hiện, Xuân Cầm nàng sớm đã không tồn tại, làm sao nàng có thể nhớ đến đám người gọi là “người thân” của nàng mà lại làm ra chuyện cầm thú đó?!

Chuyện của Xuân Cầm nàng tất nhiên biết rõ, kiếp trước nàng đã từng nghe mẫu thân kể nhưng hiện tại nàng chẳng cảm thấy đồng tình hay thương cảm, dù sao cuộc sống chính là bất công như vậy, trên đời này cái gọi là “tình thân” vốn dĩ sẽ không tồn tại, một gia đình bình thường còn không có, nhà quyền quý làm sao có thể, mọi người đều bị tiền tài che mờ lí trí. Đối với số phận là của bản thân, từ khi sinh ra đã không thể quyết định, là một nha hoàn thì cả đời này cũng không thể thay đổi, kẻ có tiền mới có quyền quyết định, Xuân Cầm có thể có được địa vị như ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng.

“Xuân Cầm tỷ... tỷ thấy tỷ tỷ ta là người thế nào?”

Xuân Cầm trầm mặc, cúi đầu nhìn mái tóc đen dài đang tựa vào vai nàng, ánh mắt phức tạp không biết nên mở miệng thế nào. Tâm tư Tiết Phong Lan nàng không thể đoán được, dù sao tỷ muội hai người bọn họ tình cảm rất tốt, điều này trên dưới mọi người trong phủ đều biết, bất quá từ ngày té hồ, Xuân Cầm nhạy cảm phát hiện Tiết Phong Lan đã thay đổi, ánh mắt nàng không còn đơn thuần nữa, tận sâu bên trong tỏa ra hơi lạnh khiến người khác cảm thấy như băng hàn ngàn năm, lạnh lẽo không chút cảm xúc. Thái độ của nàng đối với Tiết Phong Linh cũng dần thay đổi, tuy bên ngoài là tỷ muội thân thiết nhưng thật hư mọi chuyện chỉ sợ người trong cuộc mới hiểu, thân là nha hoàn Xuân Cầm cũng không dám suy đoán tâm tư chủ tử, nếu nàng đã nhận Tiết Phong Lan làm chủ tử tất nhiên nàng sẽ một lòng trung thành, không hai lòng!

Tỷ muội tình thâm hay kẻ thù ngàn năm, Xuân Cầm không dám xác định.

“Tỷ cứ nói sự thật, không sao đâu.” Hiểu rõ Xuân Cầm lo lắng điều gì, Tiết Phong Lan nhẹ giọng nhắc nhở.

“Tiểu thư đừng trách nô tì nói thẳng, Tam tiểu thư tài mạo song toàn, trong mắt người khác chính là một người hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, thế nhưng... Tam tiểu thư không hề đơn giản như vậy, nô tì sống trong phủ mười mấy năm, gặp không ít loại người, nhưng người giỏi che giấu nhất chỉ sợ là Tam tiểu thư!” Nàng hầu hạ bên người Thượng thư phu nhân sáu năm, đối với tỷ muội Tiết Phong Lan tất nhiên hiểu rõ không ít, tính tình Tứ tiểu thư hiếu động không màng danh lợi, trong mắt người khác chính là nghịch ngợm, không biết lễ nghĩa, nhưng trong lòng nàng Tứ tiểu thư chính là đơn thuần thiện lương, không giống những người giả nhân giả nghĩa. Về phần Tam tiểu thư, từ nhỏ đã thông minh hơn người, tài hoa xuất chúng, cung kính với tổ mẫu, hiếu thảo với phụ mẫu, yêu thương muội muội... điển hình là một cháu gái, nữ nhi, tỷ tỷ hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người nhưng nếu không phải lần đó nàng vô tình phát hiện, chỉ sợ ngay cả bản thân nàng cũng bị lừa, bất quá chuyện đã qua lâu Xuân Cầm cũng không muốn nhớ lại.

“Tiểu thư, nô tì không biết trong lòng người đối với Tam tiểu thư, đối với Thượng thư phủ là cảm giác gì... nhưng xin đừng quá tin tưởng bọn họ, nô tì bị chính người thân của mình bán đi, nên nô tì không muốn tiểu thư bị tổn thương... bởi vì... người là chủ tử của nô tì.” Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, vì nàng từng là nha hoàn của Thượng thư phu nhân nên tâm tư của phu nhân, nàng cũng xem như hiểu rõ, phu nhân tuy yêu thương Tứ tiểu thư nhưng rõ ràng trong lòng phu nhân Tam tiểu thư quan trọng hơn bao giờ hết, vì Tứ tiểu thư được Thái hậu cưng chiều mà phu nhân lại dành tình thương cho Tam tiểu thư nhiều hơn, nếu có thể lựa chọn chỉ sợ phu nhân sẽ chọn Tam tiểu thư thay vì Tứ tiểu thư.

“Tiểu thư...”

“...”

“Tiểu thư?”

“...”

Gọi một lúc lâu không nghe thấy Tiết Phong Lan lên tiếng, Xuân Cầm không khỏi nhìn xuống, phát hiện  tiểu nữ hài an tĩnh ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt to tròn đáng yêu khiến người khác nhịn không được muốn nhéo, chắc hẳn tiểu thư đã mệt rồi nên mới ngủ gật như vậy. Đỡ Tiết Phong Lan nằm xuống giường, Xuân Cầm lấy chăn đắp cẩn thân cho nàng, nhìn nàng bị bọc như cái bánh bao thịt Xuân Cầm nhịn không được cười khẽ, đến bên bàn thổi tắt nến sau đó về lại chiếc giường tre tiếp tục yên giấc.

Tiết Phong Lan nắm chặt góc chăn, quay người vào bên trong, đôi mắt nhắm lại giờ đây đã mở to, sáng hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời. Kể từ khi trùng sinh nàng không dám đặt lòng tin quá nhiều vào bất kì người nào, bởi vì từng bị phản bội, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng thế nhưng lần này, Tiết Phong Lan nàng muốn tin tưởng một lần, nàng tin tưởng ánh mắt nhìn người của bản thân, chỉ mong Xuân Cầm không khiến nàng thất vọng.

Xuân Cầm, cảm ơn!
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện