Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 3 - Chương 53: Phần 3: Cách “yêu thương” của Hách Liên Ngự Thuấn

Đợi Hổ Mạc rời đi, Hách Liên Ngự Thuấn mới buông thẻ tre trong tay xuống, bê cái tô bằng đồng trên bàn hướng về phía giường bước tới.

Sở Lăng Thường gắt gao dõi theo thứ đồ vật trong tay hắn. Hắn càng tới gần, hô hấp của nàng càng trở nên dồn dập nhưng lại chẳng có khí lực để cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho hắn ngồi xuống bên cạnh mình, vươn tay đỡ thân hình mềm nhũn của nàng dậy, để dựa vào ngực hắn.

“Ngươi có muốn chết thì cũng không phải lúc này. Mau ăn đi!” Thanh âm của hắn lúc này cực kỳ bình tĩnh, cũng không có vẻ tức giận hay châm chọc. Hắn còn tự tay bê tô lên, múc một thìa đưa tới bên môi nàng.

Lúc này Sở Lăng Thường mới nhìn rõ trong cái tô bằng đồng kia chính là cháo trắng.

Không phải hắn lại bắt nàng ăn thịt sống ư? Gạo này ở đâu ra? Cháo trắng ở đâu ra? Theo như nàng biết, người Hung Nô vốn rất ít ăn cơm gạo.

Nét cảnh giác trong đôi mắt dần bị sự nghi hoặc thay thế. Nàng cũng không biết có nên mở miệng hỏi hắn hay không nữa. Hắn đột nhiên biến thành tốt bụng như vậy thực sự rất kỳ quái. Không phải hắn lại nghĩ ra phương pháp tra tấn nàng khác đấy chứ?

“Ăn!” Thấy Sở Lăng Thường vẫn không nhúc nhích nhìn mình, thanh âm trầm thấp bình tĩnh của Hách Liên Ngự Thuấn lại vang lên. Thật khó có chuyện khiến hắn nhẫn nại đến như vậy. Cho đến lúc này hắn vẫn để thìa cháo kề sát môi nàng.

Thật lâu sau, Sở Lăng Thường rốt cục cũng hé miệng, vẻ mặt đầy nghi hoặc nuốt một thìa cháo. Nhưng dạ dày nàng lại lập tức quặn thắt lại khiến Sở Lăng Thường liền nôn ra, cảm giác muốn ói lại lần nữa xâm lấn toàn bộ đầu óc.

Hách Liên Ngự Thuấn cũng không có bất kỳ hành động phẫn nộ nào, cũng không lên tiếng châm chọc bỡn cợt, mà chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn nàng, đợi đến khi nàng cảm thấy dễ chịu hơn mới chậm rãi lên tiếng, “Mấy ngày liền không ăn gì thì sẽ bị như vậy. Cho dù sau đó có ói ra thì cũng phải ăn cho hết tô cháo này.”

Nói xong, hắn lại đỡ Sở Lăng Thường dậy, cực kỳ nhẫn nại múc thìa cháo đưa đến bên môi nàng.

“Ta….tự ăn.” Mùi cháo trắng tinh khiết thoang thoảng trong miệng khiến khí lực của Sở Lăng Thường khôi phục lại đôi chút cho nên nàng cũng không muốn hắn làm ra vẻ người tốt như vậy.

Vừa đưa tay chuẩn bị nhận lấy chiếc thìa thì Hách Liên Ngự Thuấn lại lập tức ngăn nàng lại, “Ngươi tưởng rằng bản vương đang thương hại ngươi sao? Tuy rằng bản vương rất muốn giết ngươi, nhưng ít ra cũng không phải hiện giờ. Cho nên, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời!”

Âm điệu của hắn thoáng chuyển lạnh băng mang theo sự uy nghiêm cực độ.

Sở Lăng Thường cũng không muốn tranh cãi với hắn, mà trên thực tế nàng cũng chẳng có sức để cầm lấy cái thìa, đành mặc cho hắn tùy ý đút cháo cho mình. Toàn bộ quá trình diễn ra trong yên lặng, hắn không hề nói câu nào, thậm chí cũng không nhìn nàng mà chỉ cực kỳ nhẫn nại hoàn thành cùng một động tác, không chút vội vàng. Mỗi lần, hắn đều chờ nàng hoàn toàn nuốt xuống rồi mới xúc tiếp thìa thứ hai.

Ăn xong rồi lại nôn ra hết là một việc không thể tránh khỏi. Dù sao mấy ngày rồi nàng không có ăn gì, đột nhiên lại tiếp nhận đồ ăn như vậy đương nhiên cơ thể sẽ không thích ứng. Mỗi lần nàng khó chịu ăn không vào, Hách Liên Ngự Thuấn lại bình thản nói “Cố ăn thêm một chút!”

Dần dần, khẩu vị của nàng cũng khá hơn. Tuy cháo trong tô cũng không có nhiều nhưng cũng đủ khiến khí lực của nàng khôi phục lại đôi chút, không còn khó chịu như lúc trước.

Ăn xong, cảm giác vô lực cũng dần dần biến mất. Rồi nàng lại thấy Hách Liên Ngự Thuấn đưa túi nước của hắn đến bên môi mình thì không khỏi có chút chần chừ.

Đây là túi nước của hắn. Hai người họ dùng chung một túi nước như vậy thực sự rất kỳ quái, như thể là quan hệ giữa bọn họ cực kỳ thân mật vậy.

“Uống!” Hắn mở nút túi nước, kiên trì ép nàng.

Mà Sở Lăng Thường cũng cực kỳ khát nên cũng không để ý tới nhiều chuyện như vậy nữa. Nàng đỡ lấy túi nước đưa lên miệng, vừa mới uống được vài ngụm liền bị hắn mạnh mẽ đoạt lại cái túi.

“Đừng…” Sở Lăng Thường trơ mắt nhìn hắn ném túi nước sang một bên, trong mắt lộ rõ sự khát vọng.

“Muốn chết sao?" Hắn lạnh lùng nói...

“Ta….khát!” Từ “khát” cuối cùng của nàng tựa như một tiếng than nhẹ. Nàng có thể hiểu được ý hắn. Thời gian dài như vậy không được uống nước, nếu đột nhiên uống nhiều sẽ khiến người ta hít thở không thông. Chỉ tiếc là nàng quá khát nên đã quên mất điều đó.

Thấy dáng vẻ của nàng như vậy, trong đôi mắt trong veo còn lộ rõ một tia khát vọng thì một cảm giác dễ chịu tựa như có dòng suối trong vắt chợt chảy trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn, khiến cho một thứ gì đó trong sâu thẳm tim hắn tan chảy. Dường như bị dáng vẻ của nàng chọc cười, khóe môi hắn hơi giật giật, dường như đang cố khống chế nụ cười cùng cảm giác khác thường trong lòng.

“Từ từ thôi!” Hắn bất ngờ nói một câu, mà thanh âm cũng cực kỳ dịu dàng.

Sở Lăng Thường sững người, ngước mắt nhìn hắn. Nét mặt hắn như ẩn hiện trong ánh nến lung linh, đầy cương nghị và mạnh mẽ. Không hiểu tại sao, nàng rõ ràng là hận hắn, nhưng trong tâm tư lại vô thức run lên khe khẽ…

Đột nhiên, từ tận đáy lòng nàng lại dâng lên một hồi cảnh giác. Hắn đâu phải người tốt gì chứ! Theo như lời hắn nói thì hắn cực kỳ muốn nàng chết, chỉ là không phải hiện giờ mà thôi. Vậy lúc nào mới là thời cơ tốt nhất? Hay hắn thích chậm rãi tra tấn nàng? Nhìn nàng từ thất vọng đến tuyệt vọng, đến chết đi sống lại mới cam tâm?

Nét cảnh giác trong mắt nàng khiến Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt lại. Sau đó hắn cau mày truyền Hổ Mạc bước vào. Không biết hắn dặn dò cái gì mà một lúc sau lại thấy Hổ Mạc mang vào một thứ gì đó.

Lần này trong không khí không còn là mùi cháo trắng nữa mà chính là mùi hương mà nàng ngửi được lúc vừa tỉnh lại.

Mùi hương này cực kỳ dịu nhẹ, tựa như một loại thảo dược, lại phảng phất như hương hoa…

Đây là…

Tử tô? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sở Lăng Thường. Đột nhiên nghĩ tới loại thảo dược này khiến nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tử tô rất có tác dụng trong việc giải trừ phong hàn, nhưng loại thảo dược này cũng không phải tùy tiện có thể kiếm được. Bọn họ đang hạ trại ở nơi sơn dã, ven đường chắc hẳn không thể có.

“Chỉ có thể tìm được mấy loại thảo dược này, các tiệm thuốc đều đóng cửa cả rồi.” Hách Liên Ngự Thuấn đỡ lấy chén thuốc nhìn xem, nhếch môi vừa lòng rồi đưa đến trước mặt nàng.

Sắc thuốc thực sự là một công việc rất vất vả. Xem dáng vẻ của hắn thì thuốc này đã được sắc rất cẩn thận. Nhận lấy chén thuốc, nàng có chút ngờ vực nhìn hắn. Tiệm thuốc bắc? Không phải hắn sai người lộn ngược trở lại tiệm thuốc dưới núi mua đấy chứ? Sao có thể như vậy? Hắn biết rõ xuống núi rất nguy hiểm mà còn phái người tới hiệu thuốc. Nghĩ như vậy, nhưng nàng lại hờ hững nói, “Nếu không có chiến tranh, tiệm thuốc bắc sao có thể đóng cửa được.”

Đây không phải là câu nghi vấn, cũng không phải câu hỏi ngược lại mà là một câu khẳng định, và cũng rất rõ ràng là nhằm vào Hách Liên Ngự Thuấn.

Lời nói vừa thốt ra, nàng rõ ràng cảm nhận được trong không khí dâng lên một hơi thở lạnh băng. Không chút để ý đến nam nhân ngồi bên cạnh, nàng hơi ngửa đầu, đem thuốc trong chén uống cạn.

Nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được! Nàng còn muốn giữ lại tính mạng này để tra ra rốt cuộc là kẻ nào đã giết hại sư phụ, nàng còn muốn giữ lại tính mạng này để trở về Trung Nguyên gặp sư huynh cùng Thanh Tụ. Nàng đã nhận lời với Thanh Tụ nhất định sẽ còn sống trở về. Nàng không thể nuốt lời!

Lửa giận dâng lên trong ngực Hách Liên Ngự Thuấn rất nhanh bị áp chế xuống. Nữ nhân này quả thực lớn mật, cho dù vô tình hay cố ý đều dễ dàng khiến cảm xúc của hắn có sự biến đổi. Nắm tay siết chặt lại rồi buông lỏng, thấy nàng uống hết chén thuốc, hắn liền xoay người trở lại bên bàn.

Sự thay đổi của hắn khiến Sở Lăng Thường có chút không thích ứng kịp. Nàng cũng không biết lúc này đã là giờ gì, chỉ thầm nghĩ là phải rời khỏi doanh trướng này, nếu không hắn lại giống như cầm thú thì phải làm sao? Lúc này, nàng thật sự nhận thấy tính tình của hắn thực sự quá thất thường.

Cố nén đau nhức trên người định đứng dậy thì nàng lại nghe thấy thanh âm của Hổ Mạc vang lên từ bên ngoài doanh trướng…

“Vương gia, có thám tử từ thành đô tới báo tin!”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện