Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 3 - Chương 24: Phần 4: Ngoài dự liệu

Sở Lăng Thường ngước mắt lên nhìn lướt qua phía thái hậu rồi mới đáp lời Cảnh Đế, “Vâng, Lăng Thường lập tức đi ngay!” Nàng vừa mới xoay người thì thanh âm trầm thấp mang chút vẻ lười biếng của Hách Liên Ngự Thuấn đã vang lên…

“Không cần hao tổn sức lực như vậy!”

Sở Lăng Thường lập tức dừng bước, từ giọng nói của hắn cũng rất khó đoán biết ẩn ý bên trong.

Quả thực hắn đã khiến mọi người trở tay không kịp. Hắn thực sự có khả năng chinh phục và thao túng người khác, rất nhanh chóng đem cục diện bị động chuyển thành có lợi cho mình. Chỉ là không biết hắn sẽ đối phó với bọn họ ra sao? Không khí trên đại điện như bị ép chặt lại, cho tới khi đạt tới mức giới hạn…

Sở Lăng Thường chậm rãi xoay người lại, nhìn nam nhân tâm tình khó đoán ngồi đó, dường như sự cảnh giác đang tràn ngập toàn thân nàng cũng đã bị hắn phát hiện. Rốt cục hắn cũng có hành động, đầu tiên là hơi nhếch môi, sau đó đứng dậy, hướng phía nàng bước tới.

Không khí phía trên đỉnh đầu Sở Lăng Thường như đặc quánh lại, ánh mắt nóng rực của hắn từ trên cao chiếu xuống, tựa một con chim ưng dũng mãnh có thể dễ dàng cắn nuốt nàng nhưng lại vô cùng nhàn nhã, bình thản thưởng thức sự hoảng loạn đang ẩn sâu trong lòng nàng.

Tất cả ánh mắt của người phía trên đại điện đều nhìn chằm chằm Hách Liên Ngự Thuấn, chỉ có Sở Lăng Thường là hơi cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt với hết thảy chuyện sắp phát sinh.

Hơi thở đầy nguy hiểm kia càng lúc càng đến gần cho tới khi có một bóng trắng lướt tới, nhẹ nhàng chắn đi áp lực ghê người đang bao lấy hô hấp của nàng.

Ngẩng lên nhìn, thì ra là sư huynh Dạ Nhai Tích.

Hách Liên Ngự Thuấn dừng bước, hờ hững nhìn nam nhân đang đứng chắn trước mặt Sở Lăng Thường. Nam nhân kia có khí chất cực kỳ bình tĩnh, giống hệt như nữ tử ở phía sau mà hắn biết. Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhận ra sư huynh của Sở Lăng Thường nên trong ánh mắt lặng lẽ dâng lên sự đối nghịch.

“Vương gia là anh hùng phương Bắc, đương nhiên sẽ không tin tưởng việc chọn ngày giờ tốt của Trung Nguyên. Nhưng nếu đã là khách ở trong cung thì cũng nên theo sự tiếp đãi của chủ nhân mới phải.” Dạ Nhai Tích rất bình thản tiếp nhận ánh mắt sắc bén của Hách Liên Ngự Thuấn, dùng ánh mắt ôn hòa đổi lại.

Hách Liên Ngự Thuấn khoanh tay đứng đó, cũng không lập tức trả lời mà chỉ dùng ánh mắt nhìn lướt qua Dạ Nhai Tích hướng về Sở Lăng Thường ở phía sau, đáy mắt hắn như ẩn hiện sự nhẫn nại rồi đột ngột cất tiếng cười sang sảng, xoay người lại nhìn về phía Cảnh Đế cùng thái hậu, nhẹ nhàng nhíu mày…

“Bản vương đã trở thành khách của Đại Hán từ khi nào vậy?”

Thái độ của hắn đột ngột biến đổi khiến tất cả mọi người đều giật mình. Thái hậu cũng đờ người một chút rồi mới dựa theo lời hắn nói để đáp lại, “Cũng phải, ai gia đã sớm hạ chỉ phê chuẩn việc hòa thân, Tả hiền vương cũng chính là người một nhà rồi. Cái gọi là giờ lành cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần làm nghiêm trọng quá như vậy.”

Cảnh Đế cũng lập tức tán thành.

“Hoàng thượng, thái hậu, hôm nay bản vương vào cung cũng là muốn nói lời từ biệt mà thôi. Không cần xem giờ lành làm gì, bản vương chỉ cần đưa người có cát tướng đi là được.” Hiếm khi thấy Hách Liên Ngự Thuấn nói đùa như vậy. Mà vừa nói xong mấy lời này, hắn liền quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Thường, đáy mắt hiện lên tia u ám.

Tâm trạng Sở Lăng Thường vẫn đang cực kỳ khẩn trương, nghe thấy hắn nói mấy lời này lại càng thấy căng thẳng hơn. Đối diện với ánh mắt thản nhiên cùng hàng lông mày anh khí của hắn, đôi mắt sáng sống mũi cao thẳng, môi mỏng, gương mặt cương nghị cùng hơi thở đầy nam tính…chỉ là ánh mắt sâu thẳm của hắn quá mức sắc bén khiến người ta thực sự lâm vào cảnh cuồng loạn khó khống chế tâm tình.

Trái tim nàng lại không khỏi đập loạn lên, cơ hồ muốn nhảy vọt ra ngoài.

Thái hậu cùng Cảnh Đế thấy hắn nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường, trong lòng không khỏi than thầm, còn đang suy nghĩ đối sách thì Nam Hoa công chúa đã bước lên trước, quỳ xuống giữa đại điện…

“Nam Hoa có tội, xin hoàng thượng cùng thái hậu trừng phạt.”

Một câu này thực khiến bầu không khí căng thẳng giảm bớt rõ rệt.

Hách Liên Ngự Thuấn thu lại ánh mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Đem nụ cười của hắn thu vào trong mắt, tận đáy lòng Sở Lăng Thường không khỏi phát sinh cảm giác ớn lạnh…

Đậu thái hậu thấy vậy, ánh mắt liền sáng lên, “Nam Hoa, con đứng lên rồi nói. Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Nam Hoa công chúa đứng dậy, hít sâu một hơi, vừa muốn đem chuyện tối qua nói lại thì đã thấy Hách Liên Ngự Thuấn cười nhẹ một tiếng rồi chủ động tiến lên…

“Hoàng thượng, thái hậu, chuyện này không liên quan đến Nam Hoa công chúa, tất cả đều là lỗi của bản vương.”

“A? Ngài nói vậy là sao?” Thái hậu lại càng tỏ vẻ tò mò, thân người cũng hơi nghiêng về phía trước.”

Hách Liên Ngự Thuấn hướng về phía Cảnh Đế cùng Đậu thái hậu khom người một chút, bày ra bộ dạng thỉnh tội, “Là bản vương khinh suất, trong thời gian ngắn đã không nhận người một cách rõ ràng. Từ lần trước tại yến tiệc quen biết Sở cô nương rồi bị tài hoa của nàng hấp dẫn, cho nên lúc đó người mà bản vương muốn chính là Sở Lăng Thường. Nhưng sau đêm qua mới biết, thì ra người trong lòng bản vương lại là Nam Hoa công chúa, cho nên xin hoàng thượng cùng thái hậu tuyên một ý chỉ khác. Người mà bản vương muốn lấy là Nam Hoa công chúa chứ không phải Sở Lăng Thường.”

Cái gì?

Nam Hoa bất ngờ trừng lớn hai mắt. Hắn chủ động muốn lấy cô sao?

Dạ Nhai Tích cũng không dự đoán được hắn sẽ có hành động này, mi tâm khẽ nhíu lại. Tuy rằng việc đó phù hợp với kế hoạch đã an bài nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy đau nhói.

Ánh mắt của Sở Lăng Thường cũng lộ rõ sự kinh ngạc, nhìn theo bóng dáng cao lớn lạnh băng của Hách Liên Ngự Thuấn, một cảm giác đau đớn cũng chậm rãi len lỏi trong từng mạch máu khiến cho khi hô hấp nàng cũng cảm thấy đau đớn.

Như vậy không phải tốt lắm sao?

Sao tay nàng lại run như vậy? Sao lại lạnh lẽo như vậy?

Đúng rồi, nhất định là do nhiễm phong hàn, chính là như vậy…

Cảnh Đế cùng thái hậu thực sự vui mừng khi thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Họ vốn không nghĩ tới Hách Liên Ngự Thuấn sẽ chủ động nói ra những lời này. Nhưng dù sao cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, Đậu thái hậu khẽ hắng giọng, làm ra vẻ khó xử, “Tả hiền vương, ai gia không rõ ý tứ của ngài. Là ngài nói, hôm nay người ngài muốn đưa đi là Nam Hoa chứ không phải Sở Lăng Thường?”

“Thái hậu, bản vương cùng Nam Hoa công chúa chỉ hận gặp nhau quá muộn, nay đã ý hợp tâm đầu, xin thái hậu thành toàn.” Hách Liên Ngự Thuấn vẫn cực kỳ bình thản lên tiếng, không thể nghe ra chút cảm giác xao động nào trong lời nói của hắn.

“Chuyện này…” Thái hậu than nhẹ một tiếng rồi nhìn lại phía Nam Hoa công chúa, đột nhiên lớn tiếng hỏi, “Nam Hoa, rốt cục là có chuyện gì? Chẳng lẽ con không biết ai gia đã hứa gả Sở Lăng Thường cho Tả hiền vương hay sao?”

“Nam Hoa đáng chết!” Nam Hoa công chúa ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn thái hậu, “Nhưng Nam Hoa đã là người của vương gia rồi, Nam Hoa biết thái hậu yêu thương Lăng Thường, nhưng con cũng nguyện ý chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình.”

“Con…” Đậu thái hậu ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu…

Hách Liên Ngự Thuấn cười khẽ, lại vươn tay kéo lấy Nam Hoa công chúa ngay trước mặt mọi người, nhìn về phía thái hậu trầm giọng nói, “Xin thái hậu thành toàn!”

“Thôi, thôi, việc đã đến nước này còn có thể thế nào được nữa. Ai gia sao có thể phá hoại một cặp uyên ương chứ? Chỉ là Lăng Thường…” Đậu thái hậu hơi kéo dài giọng, nhìn về phía Sở Lăng Thường…

Hách Liên Ngự Thuấn hơi quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng lúc nãy cũng âm thầm biến hóa, trở nên thâm trầm tựa dã thú.

Sở Lăng Thường chậm rãi bước lên, mái tóc dài khẽ lay động theo từng nhịp bước, chỉ có thể dùng từ tuyệt mỹ để hình dung. Tới đứng bên cạnh Nam Hoa, nàng nhìn về hướng thái hậu.

Lúc này, dù không nhìn vào mắt hắn, nàng cũng có thể hiểu được cảm xúc của hắn lúc này. Chính là đang cố kìm nén sự phẫn hận!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện