Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy Chương 70: Đồng quy vu tận (ôm nhau cùng chết)

An Noãn bị Mạc Trọng Huy cưỡng chế kéo về phòng, lực tay của anh rất lớn cổ tay của An Noãn cũng bị siết đến sưng đỏ.

“Buông, đau.” An Noãn dùng sức bỏ ra tay anh ra, tức giận ngồi xuống giường.

Mạc Trọng Huy đè mi tâm đang đau nhức của mình, biết rõ là mình ép buộc giữ cô ở bên người, nhưng nghe chính miệng cô nói ra, tâm vẫn thấy đau.

Rất nhiều chuyện không nói ra thì có thể cho rằng không phát sinh, cho dù cố gằng lừa mình dối người cũng thế.

“An Noãn, em nhất định phải nói những lời kia trước mặt mẹ anh sao?”

Vẻ mặt An Noãn khinh thường lạnh lùng nói: “Như thế nào, cảm thấy tôi nên cho anh mặt mũi trước mặt mẹ anh? Mạc Trọng Huy, anh muốn tôi nói như thế nào với mẹ anh, nói với bà, anh hại chết cha tôi, vẫn hạ lưu theo đuổi anh, trăm phương nghìn kế quyến rũ anh quấn quít lấy anh sao?”

Mạc Trọng Huy lo lắng là, nếu ngay cả Đường Tĩnh Vi cũng không đứng ở bên bọn họ, kết cục của anh và An Noãn nhất định là không tốt. Tuy rằng nhiều năm trước đã muốn cùng lão gia tử đoạn tuyệt quan hệ, nhưng anh vĩnh viễn cũng thay đổi không được họ ‘Mạc’ chuyện này là thực, giống như năm đó lão gia tử nói, huyết thống không phải nói đoạn có thể đoạn. Vợ của Mạc Trọng Huy, vô luận như thế nào đều phải được Mạc gia nhìn nhận.

Hít một hơi thật sâu, anh chậm rãi tiêu sái đến bên người cô, trầm thấp nói: “Anh biết trong lòng em còn nhớ thương Thường Tử Phi, nhưng anh ta đã cưới Giang Thiến Nhu, nếu em còn cùng Thường Tử Phi dây dưa không rõ, thứ nhất Giang gia không tha cho em, đến lúc đó cũng đừng hy vọng anh giúp em thu thập cục diện rối rắm.”

An Noãn ‘Đằng’ đứng lên, hướng về phía anh gầm nhẹ: “Anh coi tôi là cái gì?”

Mạc Trọng Huy hơi nhíu mày: “Chẳng lẽ anh nói sai sao? Em tới quán cà phê đối diện tập đoàn Phi Vũ, không phải là muốn nhìn thấy Thường Tử Phi sao? Đúng rồi, quên nói với em, quán cà phê kia anh đã thu mua, hơn nữa đã đóng cửa. Nếu em thật muốn ra ngoài làm việc, anh giúp em mở một quán cà phê ở Trăm Nhạc.”

“Mạc Trọng Huy, anh còn có thể tái nhàm chán hơn không? Làm nhiều như vậy có ý gì?”

Tay Mạc Trọng Huy sờ sờ của hai má cô, đạm cười nói: “Nếu có thể, anh hy vọng em và Thường Tử Phi vĩnh viễn cũng không gặp lại, anh chán ghét ánh mắt lúc em nhìn anh ta.”

“Mạc Trọng Huy, anh con mẹ nó thật sự biến thái.”

“Tùy em muốn nói như thế nào, chỉ cần có thể đem em ở lại bên cạnh anh.”

--

Ban đêm Đường Tĩnh Vi trở về Bắc Kinh, Mạc Trọng Huy tự mình sân bay đưa bà đi. Dọc theo đường đi, biểu tình Đường Tĩnh Vi đều thực ngưng trọng.

Đến sân bay, bà nhịn không được vẫn hỏi ra miệng: “Huy nhi, nói thật với mẹ, đối cái An Noãn, con là thiệt tình sao?”

Mạc Trọng Huy lấy trầm mặc trả lời tất cả. Đường Tĩnh Vi khẽ thở dài, lời nói thấm thía nói: “Huy nhi, nghe mẹ khuyên một câu, An tiểu thư vĩnh viễn cũng vào không được cửa Mạc gia, nếu để cho lão gia tử biết con động tình với một người phụ nữ đã từng ngồi tù, hậu quả thiết nghĩ sẽ không chịu nổi.”

Mạc Trọng Huy lơ đễnh nói: “Ông ở Bắc Kinh, con ở Giang thành, con cũng không tin tay ông dài như vậy. Năm ấy, con không có năng lực bảo hộ không được Tư Nghiên. Hiện tại, con sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương đến người phụ nữ con yêu.”

Đường Tĩnh Vi cau mày, giọng điệu nặng nề nói: “Huy nhi, kỳ thật có chuyện mẹ vẫn muốn giải thích với con, cái chết của Tư Nghiên cùng lão gia tử không quan hệ, không phải lão gia tử làm.”

Mạc Trọng Huy cơ hồ nhảy dựng lên: “Mẹ, cái gì cũng đừng nói, mẹ nên lên máy bay.”

“Được, mẹ không nói, mẹ hy vọng con có thể tốt, cũng hy vọng con sẽ vui vẻ với tình yêu của mình. Ở gia đình chúng ta, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, chuyện cảm tình nhiều lúc không thể làm theo ý mình, người kết hôn cùng con, nhất định phải môn đăng hộ đối với Mạc gia. Có đôi khi yêu một người không phải giữ lấy, mà để cho cô ấy tự do, nhìn cô ấy hạnh phúc, thế này gọi là yêu. Con, suy nghĩ cho thật kỹ, mẹ không hy vọng con lại bị thương tổn trong tình cảm.”

Dừng một chút, Đường Tĩnh Vi thấm thía nói: “Về Bắc Kinh, mẹ sẽ không nói với lão gia tử về An Noãn. Đối với Tư Kỳ, Mạc gia chúng ta nhất định xin lỗi con bé, mặc dù không thương, cũng muốn đối xử tử tế với cô ấy.”

Đường Tĩnh Vi nói xong, ôm Mạc Trọng Huy một cái, xoay người rời đi. Bà rất hiểu biết tính con mình, Hà Tư Kỳ đối anh mà nói, chỉ là thay thế Hà Tư Nghiên, năm đó Hà Tư Nghiên bởi vì anh mà mất mạng, anh đem tất cả áy náy cùng tiếc nuối đền bù trên người Hà Tư Kỳ, nhưng chuyện này cũng không là yêu. Vô luận nhìn theo góc độ của lão gia tử, hay là của Mạc Trọng Huy, Hà Tư Kỳ đều không thể trở thành con dâu của Mạc gia.

--

Mạc Trọng Huy mở một quán cà phê cho An Noãn, cô cũng không có cự tuyệt. Trong lúc cô ở nhà tĩnh dưỡng, Mạc Trọng Huy đã kêu người trang hoàng tốt. Mặt bằng tốt nhất trên lầu một của Trăm Nhạc mở một quán cà phê.

Ngày khai trương, Elle cùng các người trong tiệm quần áo của Phù Thu đều đến chúc mừng, An Noãn bận tối mày tối mặt. Liên tục một tuần, trong quán buôn bán rất tốt, đơn giản Mạc Trọng Huy mướn vài người cho cô, An Noãn cũng vui vẻ tự tại, giống như Elle nói, cô chỉ cần ngồi đếm tiền.

“Noãn Noãn, thực hâm mộ em, dễ dàng trở thành bà chủ, chúng ta làm công cho người ta cả đời, đều không thuê nổi một cái quầy ở Trăm Nhạc, thực cái gọi là làm tốt cũng không bằng cưới được người chồng tốt.”

Lời nói của Elle làm cho An Noãn có chút không được tự nhiên. Elle tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng giải thích: “Noãn Noãn, chị không có ý đó, chị thật sự thực hâm mộ em, nhìn ra được Mạc tiên sinh đối với em rất thật lòng. Quán cà phê này nguyên bản là nhà hàng Tây sảnh, Mạc tiên sinh phải bỏ ra một giá rất cao để lấy lại. Các cô ấy đều nói, Mạc tiên sinh vì muốn có nụ cười của em, coi nhân dân tệ như giấy đem đốt.”

An Noãn tự giễu cười cười, thản nhiên nói: “Elle chị cũng đừng cười em, em biết, hiện tại ở Trăm Nhạc, không ai không ở sau lưng em nói thị phi, người ta nói cái gì, trong lòng em đều rõ ràng.”

Elle xấu hổ cười cười, tiếp theo còn thật lòng nói: “Noãn Noãn, xác thực có người ở sau lưng nói em, nói em là tình nhân của Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh chính là đùa chơi với em mà thôi. Còn có người nói Mạc tiên sinh đoạt em từ trên tay của Thường Tử Phi. Bất quá em đừng để ở trong lòng, những người đó chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, đây là người ta hâm mộ em.”

An Noãn hít một hơi thật sâu, thoải mái mà nói: “Elle, chị yên tâm đi, hiện tại trong lòng em rất mạnh mẽ, bất luận người khác nói như thế nào, đều không sao cả.”

Elle dừng một chút, cuối cùng vẫn tò mò hỏi ra miệng: “Noãn Noãn, Mạc tiên sinh sẽ cưới em sao?”

An Noãn lắc đầu, cúi đầu nói: “Sẽ không, anh ta chơi đùa em, mà em vì tiền của anh ta.”

“Noãn Noãn, chị biết em không phải người như thế.” Elle kích động cầm tay cô: “Tuy rằng ở chung với em thời gian không nhiều lắm, nhưng vẫn biết em là người thiện lương, ở cùng Mạc tiên sinh một chỗ, em nhất định là bị ép buộc.”

“Cô là người ở quầy nào?” Giọng Mạc Trọng Huy quỷ mị vang lên.

Elle rùng mình, đứng lên vội vàng giải thích: “Mạc tiên sinh, thực xin lỗi.”

An Noãn hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Trọng Huy liếc mắt, vỗ nhẹ vai Elle, thấp giọng ở bên tay Elle nói: “Elle, chị đi trước đi, bữa khác sẽ mời chị uống cà phê.”

Elle sợ tới mức chạy nhanh rời đi. Cô đau lòng An Noãn, mới nhất thời nói ra lời trong lòng.

“Người này đã từng giới thiệu người tới xem mắt với em!"

Mạc Trọng Huy dùng là là câu trần thuật, trong giọng nói mang theo nồng đậm tức giận.

An Noãn đẩy anh ra, lạnh lùng nói: “Anh dám khi dễ bạn của tôi, tôi không tha cho anh.”

Một câu, Mạc Trọng Huy liền bị chọc nở nụ cười, nhịn không được trêu chọc: “Em còn có bao nhiêu bản lãnh, còn có thể không tha cho anh. Đi thôi, tới đón em về nhà .”

An Noãn đi tới xe thể thao màu đỏ của cô, thân hình cao lớn của Mạc Trọng Huy đã ngồi ghế bên cạnh tài xế. Xe vững vàng chạy ở trên đường, An Noãn bỗng nhiên nghĩ, nếu cô lái nhanh hơn, cùng Mạc Trọng Huy đồng quy vu tận, như vậy có phải hay không hết tất cả đều có thể chấm hết, báo thù cho cha cô, cô cũng không sống khuất nhục như vậy nữa.

Nghĩ đến đây, chân nhịn không được đạp chân ga, xe lập tức bay chạy nhanh hơn, đầu óc An Noãn giờ phút này trống rỗng. Bỗng nhiên ở lối rẽ có một chiếc xe chạy ra, Mạc Trọng Huy cũng quay người cầm chặt tay lái đánh một vòng, hai chiếc xe sát nhau chạy thẳng.

“Em điên rồi, ngừng xe!”

Đầu óc An Noãn không kịp tự hỏi, tay Mạc Trọng Huy vẫn vững vàng nắm tay lái, cô không biết chính mình làm cái gì, xe cuối cùng ngừng lại ven đường.

“Xuống xe!”

Mạc Trọng Huy phẫn nộ ở bên tai rít gào. An Noãn chất phác xuống xe. Cô nghĩ anh muốn để cô lại ven đường, nhưng Mạc Trọng Huy lại đem cô nhét vào ghế bên cạnh tại xế.

Xe vững vàng về tới biệt thự, An Noãn kinh hồn con chưa ổn định.

--

Lúc cơm chiều, Mạc Trọng Huy đi ra ngoài, Trương Húc lại ở nhà.

“An tiểu thư, cô một mình ăn trước đi, Mạc tiên sinh vừa mới ra cửa, nói đi hít thở không khí.”

Giờ phút này, An Noãn cũng biết mình làm sai, cho dù có hận anh, cũng không nên lấy sinh mạng của anh cùng anh đồng quy vu tận. Nếu không phải Mạc Trọng Huy phản ứng cực nhanh, bọn họ phỏng chừng đều bị đâm chết .

“An tiểu thư, cô làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm nha? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?”

An Noãn lắc lắc đầu, đơn giản ăn mấy miếng cơm, cô liền lên lầu.

Khi Mạc Trọng Huy trở về, cô đang ở trên giường lăn qua lộn lại. Nghe được tiếng bước chân, cô nhắm hai mắt, làm bộ ngủ say. Nhưng điểm này làm sao có thể có thể lừa gạt được Mạc Trọng Huy. Anh ngồi ở đầu giường của cô lẳng lặng hồi lâu, lâu đến An Noãn cũng không còn kiên nhẫn.

“Hôm nay, làm như vậy là muốn chết chung với anh sao?” Âm thanh trầm thấp của anh đột nhiên lên tiếng hỏi. An Noãn vẫn đang giả bộ ngủ.

Ngón tay thon dài của sờ lên mặt cô, thản nhiên nói: “Thủ đoạn trả thù của người thông minh là làm cho đối phương sống không bằng chết, mà không phải đồng quy vu tận.”

An Noãn chặt chẽ nhớ kỹ lời anh nói, thật lâu về sau cô quả thật làm được. Nghe được trong phòng tắm róc rách tiếng nước, An Noãn mới mở mắt, sống không bằng chết, đúng vậy, Cô cần gì lấy mình làm đệm lưng, phải chạm được tim anh, làm cho anh đau, thống khổ, tê tâm liệt phế.

Trong chốc lát, Mạc Trọng Huy tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, trực tiếp chui vào chăn của cô, bàn tay to tiến trong áo ngủ của nàng, tùy ý đốt hỏa.

An Noãn không nhịn được, rống to ra tiếng: “Mạc Trọng Huy, mấy giờ rồi, còn động tình cái gì.”

“Anh nghĩ em còn muốn tiếp tục giả bộ ngủ.”

Anh trêu chọc, hai ba cái cởi đi quần áo trên người cô.

“Mạc Trọng Huy, tôi mệt mỏi, anh tìm Hà Tư Kỳ đi.”

An Noãn rất thích lấy lời này đả kích anh, mỗi khi nói xong, Mạc Trọng Huy đều đã nháy mắt hóa thân cầm thú, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô.

--

Tối hôm qua bị ép buộc thật lâu, ngày hôm sau An Noãn ngủ thẳng giữa trưa mới tỉnh, kỳ quái là Mạc Trọng Huy thế nhưng vẫn còn ngủ, lần đầu tiên thấy anh ngủ lười biếng. Không biết là có phải do nhiệt độ trong phòng quá cao hay không, mặt Mạc Trọng Huy rất đỏ. Đùi của anh còn trên bụng cô cũng rất nóng.

Có chút hoài nghi cô lên trán anh, nóng dọa người, người đàn ông này cư nhiên phát sốt, Mạc Trọng Huy loại này động vật máu lạnh thế nhưng cũng sẽ phát sốt. An Noãn dùng sức dời chân của anh qua một bên, Mạc Trọng Huy hừ hừ, có chút trẻ con ôm lấy thắt lưng cô.

“Mạc Trọng Huy, anh lại phát cái gì điên?”

“Đau đầu, để anh ôm chốc lát.”

Người sinh bệnh quả nhiên không giống với bình thường, anh thế nhưng làm nũng với cô.

An Noãn cố gắng nhịn xuống xúc động muốn ói, rống về phía anh: “Tôi cũng không phải mẹ anh, cút ngay.”

Thừa dịp hắn đầu óc cháy hỏng, mơ mơ hồ hồ, An Noãn hung hăng đạp anh hai cái thẳng xuống giường.

Rửa mặt xong xuống lầu, Trương Húc lại đứng ở cửa cầu thang nhìn xung quanh. An Noãn hung hăng liếc trắng mắt.

“An tiểu thư, Mạc tiên sinh còn chưa thức sao?”

“Anh ta giống như sinh bệnh, ngủ giống như heo.”

Trương Húc giật mình, hỏi: “Tôi có thể đi lên xem Mạc tiên sinh không?”

An Noãn tức giận hừ nói: “Tôi không cho anh đi lên anh sẽ không lên sao? Anh đi lên đi, chậm trê anh ta chết tôi cũng không phụ trách.”

Lúc An Noãn ăn cơm trưa, Thẩm Cầm Phong liền vội vã chạy đến. Thấy cô muốn ra cửa, Thẩm Cầm Phong hỏi: “Mạc tiên sinh bị bệnh, cô còn muốn đi làm sao? Không thể ở nhà chăm sóc anh ta?”

An Noãn lạnh lùng lưu lại một câu: “Tôi ước gì anh ta bệnh chết ở trên giường.”

Thẩm Cầm Phong nhìn bóng dáng lạnh lung của cô , bất đắc dĩ thở dài.

An Noãn vừa đến quán cà phê, có nhân viên nói với cô: “An tiểu thư, sáng sớm có một cô gái đã tới chờ cô, nói muốn làm việc cho quán cà phê của chúng ta, nhưng cô ấy giống như còn vị thành niên.”

An Noãn đến ngồi đối diện cô gái, thực là một cô gái thanh thuần đáng yêu. Cô ta thấy An Noãn rất kích động, cầm taycô, khẩn cầu: “Cô chính là chủ của quán cà phê này, cô có thể cho tôi đến đây làm việc không?”

An Noãn nhíu mày, rút tay mình về, thản nhiên hỏi: “Cô gái nhỏ, cô đã đủ mười tám tuổi chưa?”

“Đủ, sớm đủ, tôi cho cô xem giấy chứng minh, năm nay tôi hai mươi mốt tuổi, là sinh viên, tôi muốn làm thêm.”

An Noãn nhìn giấy chứng minh, tên nghe rất êm tai, Lương Mộ Tình, An Noãn nhăn mày, theo bản năng hỏi: “Cô với Lương Trạch Minh có quan hệ gì không?”

Cô gái trừng to đôi mắt nhìn cô vô tội hỏi: “Lương Trạch Minh, ai là Lương Trạch Minh? Tên này nghe rất quen tai nha.”

An Noãn biết là mình quá nhạy cảm, cười hỏi: “Cô rất túng tiền sao?”

“Tôi học nghệ thuật, hàng năm học phí rất mắc, cha mẹ tôi đều là nông dân, trong nhà không có gì làm gì khác, tôi vẫn ở bên ngoài kiếm việc làm thêm, mấy ngày hôm trước nghe bạn học nói, nơi này tiền lương rất cao, cho nên muốn đến đây làm việc, hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội.”

Tuy rằng nơi này An Noãn không thiếu người, nhưng cô bị cảm động, sảng khoái đáp ứng, thậm chí còn ứng trước cho cô ấy một tháng tiền lương, để mua dụng cụ vẽ tranh.

Cô gái cảm kích nắm tay cô nói: “An tiểu thư, cô thật đúng là người tốt, thời buổi hiện tại người tốt như cô cũng không còn nhiều, chờ tôi học xong, tôi nhất định báo đáp cô.”

Lúc An Noãn còn rất nhỏ, mỗi lần cùng cha trên đường, phàm là nhìn thấy ăn mày ven đường, cô luôn lấy tiền trên người cha toàn bộ cho hết ăn mày. Khi đó cha cô hay cau mày nói với cô Noãn Noãn, con rất ngây thơ, những gì con thấy trên thế giới này đều không phải là thật. Mỗi khi như vậy, An Noãn đều rống lên với cha cô, cha một chút tình thương cũng không có, cha không xứng làm quan.

Lúc đó biểu tình của An Hồng Minh ngưng trọng, bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ, nếu có một ngày cha không còn ở bên con, con phải làm sao bây giờ.”

Năm đó, khi An Hồng Minh rời đi, An Noãn xác thực xác thực cảm nhận được, tất cả những gì cô thấy được trên thế giới đều không phải là chân thật, nhưng cô vẫn tình nguyện tin tưởng trên đời này, vẫn còn rất nhiều người tốt.

--

Ở quán cà phê làm việc cho tới trời tối, hẹn Elle ăn cơm xong, An Noãn mới về nhà. Trong phòng khách không có ai, trong nhà im lặng, An Noãn thấy một người hầu hỏi: “Mạc Trọng Huy đi bệnh viện?”

“Không có, Mạc tiên sinh không chịu đến bệnh viện, bác sĩ Thẩm đang ở trên lầu xem bệnh cho Mạc tiên sinh.”

An Noãn không chút để ý lên lầu, vào phòng cô, Mạc Trọng Huy đang nằm ở trên giường cô, Hà Tư Kỳ ngồi ở đầu giường, thật cẩn thận dùng khăn lau trán cho anh, lại cúi người hôn lên trán anh.

Một màn ấm áp, An Noãn quả thực cũng bị cảm động.

Trương Húc thấy cô về, đi tới giải thích: “An tiểu thư, Hà tiểu thư cô ấy......”

“An Noãn, cô trở về thật đúng lúc, tôi đang muốn tìm cô tính sổ, cô chăm sóc người thành cái dạng gì? Anh ấy bệnh thành như vậy, cô còn có tâm tư ra ngoài đi dạo, cô vẫn người sao? Anh ấy đối với cô tốt như vậy, cho cô nhà ở, cho cô xe thể thao, cho cô quán cà phê, cô trả ơn cho anh ấy như vậy sao?”

An Noãn cười lạnh đi đến bên giường, trào phúng nói: “Như thế nào, anh ta đã chết?”

“An Noãn, cô...... Cô đừng quá đáng.”

“Tôi quá đáng chỗ nào, tôi giết cha cô, hay hại cô ngồi tù?”

Hà Tư Kỳ tức giận quát: “Cô đoạt người đàn ông của tôi.”

Trương Húc cùng Thẩm Cầm Phong ở một bên rút hút không khí.

An Noãn tắc bị chọc nở nụ cười nói: “Bây giờ tôi cho cô, cô mang người về đi.”

Hà Tư Kỳ bị tức nói không ra lời, điên cuồng nhảy dựng lên muốn đánh An Noãn. Trương Húc chắn phía trước An Noãn, ngăn cản Hà Tư Kỳ. Mạc Trọng Huy nằm ở trên giường bị đánh thức, mở to mắt ngồi dậy.

Nhìn thấy Hà Tư Kỳ, anh không tự giác nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Sao cô lại ở chỗ này?”

Hà Tư Kỳ một lần nữa trở lại bên giường, ôm lấy thắt lưng của Mạc Trọng Huy , nghẹn ngào thâm tình nói: “Trương trợ lý gọi điện thoại nói cho em biết, anh bị bệnh, em đến thăm anh. người phụ nữ An Noãn này, anh đối với cô ta tốt như vậy, anh bị bệnh nàng cũng không nghe thấy không hỏi tới, không chừng buổi chiều còn đi tìm Thường Tử Phi.”

Mạc Trọng Huy cau mày liếc nhìn An Noãn một cái. Anh nhẹ nhàng đem Hà Tư Kỳ đẩy ra, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi không sao, cô trở về đi.”

Hà Tư Kỳ tức giận rống: “Em ở đây chăm sóc anh cả một ngày, tiện nhân này vừa về, anh liền đuổi em đi.”

“Chú ý lời nói của cô. Cô đi đi.”

Thấy vẻ mặt Mạc Trọng Huy lạnh xuống, Hà Tư Kỳ tức giận đến cắn răng, chà chà chân, rống lên: “Em chán ghét anh.” Liền chạy ra.

Sau khi Hà Tư Kỳ rời đi, Mạc Trọng Huy khẽ thở dài, nhìn An Noãn cách đó không xa cúi đầu nói: “Lại đây ngồi.”

An Noãn mím môi, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường: “Tôi ngại bẩn.”

Mạc Trọng Huy giật mình.

Trương Húc nhanh chóng giải thích nói: “Mạc tiên sinh, là như vậy, vừa rồi khi An tiểu thư trở về, nhìn thấy Hà tiểu thư ngồi ở chỗ này lau mồ hôi cho ngài, cô ấy còn hôn ngài.”

Mạc Trọng Huy có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.

“An tiểu thư thiếu chút nữa bị Hà tiểu thư đánh, may mắn ngài tỉnh, bằng không tôi và bác sĩ Thẩm hai người đều ngăn không được. Còn có, tôi không có gọi điện thoại cho Hà tiểu thư, là chính cô ấy chạy tới .”

Thẩm Cầm Phong ngồi ở sô pha, khóe miệng trề ra, anh chỉ nằm đây vậy mà cũng bị kéo vào. Trương Húc này rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét Hà Tư Kỳ. Mạc Trọng Huy xốc lên chăn xuống giường.

Thẩm Cầm Phong vội vàng tiến lên đỡ anh: “Mạc tiên sinh, ngài sốt cao ba mươi chín độ rưỡi, tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi, không được tùy ý đi lại.”

Mạc Trọng Huy không để ý, lập tức đi tới trước mặt An Noãn, cúi đầu nói: “Đồ đạc trong phòng này tất cả đều đổi hết, em về phòng anh trước đi.”

An Noãn mở to hai mắt nhìn, nghĩ mình nghe lầm. Mạc Trọng Huy lập lại một lần với Trương Húc, An Noãn mới tin điều mình nghe là thật. Mạc Trọng Huy trở về phòng mình, cũng kéo An Noãn đi.

Còn lại Trương Húc cùng Thẩm Cầm Phong.

Thẩm Cầm Phong vô cùng khoa trương nói: “Trương Húc, Mạc Trọng Huy không phải điên rồi? tất cả đồ đều được nhập về từ Ý, toàn nhập khẩu, lãng phí như vậy.”

Trương Húc nghiêm trang nói: “Như thế nào là lãng phí, không phải còn có chúng ta sao, bác sĩ Thẩm, hay cậu chọn trước đi.”

“Tôi con mẹ nó thật muốn đem về nhà, nhưng giường này......”

Trương Húc biết Thẩm Cầm Phong cũng có tính sạch sẽ, âm hiểm nói: “Thật đúng là đáng tiếc, Mạc tiên sinh cũng là một người rất lãng mạn nha, ở trên xe cũng có thể cùng An tiểu thư muốn làm, đoán chắc phòng này mỗi một chỗ đều đã làm qua, giường a, sô pha a, bàn trang điểm .....”

“Đủ!” Thẩm Cầm Phong ngắt lời anh: “Toàn bộ cậu lấy đi, một cái tôi cũng không muốn.”

“Vậy tôi không khách khí, tôi kêu người tới mang đi.”

Trương Húc gọi một cú điện thoại. Đi xuống lầu an bài.

Thấy Hà Tư Kỳ còn đứng ở bên ngoài, anh đi tới hỏi: “Hà tiểu thư, cô còn có việc sao?”

“Tôi không lái xe đến, Trương trợ lý, anh đưa tôi về nhà đi.”

Trương Húc rất là nghiêm túc nói: “Thực có lỗi, tôi phải đi làm việc cho Mạc tiên sinh.”

“Làm gì?” Hà Tư Kỳ có chút tức giận hỏi.

Trương Húc nói lại với cô. Hà Tư Kỳ tức giận đến hai mắt đỏ bừng.

“An Noãn, chúng ta chờ xem.”

Rống lớn câu, Hà Tư Kỳ khóc chạy mất.

Trương Húc nhìn bóng dáng ủy khuất của cô ta, không tiếng động thở dài, cách đây không lâu Hà Tư Kỳ còn được ngàn sủng vạn ái, nhưng lại trở nên chật vật như thế. Đàn ông, quả nhiên là tàn nhẫn. Đổi góc độ khác tự hỏi, chuyện này cũng do Hà Tư Kỳ chính mình tự làm tự chịu. Nếu ngoan ngoãn ở biệt thự dưỡng thai, đem đứa nhỏ sinh ra, mẫu bằng tử quý, sẽ không chật vật như ngày hôm nay.

--

Hiện tại, Mạc Trọng Huy rất đau đầu, từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa bệnh nặng như vậy, trèo tường leo cây cũng té gãy chân vẫn thường xảy ra, nhưng đó chẳng qua là bị thương bên ngoài cũng như bây giờ đầu đau đến phiền toái bất lực.

Anh nhìn An Noãn đang ngồi trên sô pha nói: “Lại đây, rót dùm anh ly nước.”

Thật ra anh muốn cô lại nói chuyện với mình. Nhưng An Noãn chỉ lạnh lùng nhìn liếc mắt nhìn anh, tức giận nói: “Tôi sợ anh lây bệnh, bởi vậy cách anh xa một chút, hôm nay tôi ngủ ở sô pha.”

Một khắc đó, Mạc Trọng Huy không cách nào hình dung đau đớn trong lòng mình, giống như có tim mình bị một thanh đao chém thành hai nữa. Anh trầm mặc hồi lâu, tiếp theo xốc lên chăn xuống giường, cúi đầu nói: “Giường để cho em, anh đi thư phòng ngủ.”

Lúc Mạc Trọng Huy đi ra ngoài, Trương Húc tìm An Noãn muốn hỏi ý kiến một chút, anh cau mày phân phó câu: “Ngày mai lại bàn, cô ấy muốn nghỉ ngơi .”

Trương Húc vội vàng gật đầu: “Mạc tiên sinh, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi, tôi đưa ngài vào trong.”

Mạc Trọng Huy khoát tay áo, vô lực nói: “Không cần, đi lấy cho tôi cái chăn, tôi đến thư phòng ngủ.”

Trương Húc giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không thể lý giải.

“Mạc tiên sinh, trong thư phòng chỉ có sô pha, ngài làm sao ngủ, người bị bệnh phải nghỉ ngơi cho tốt, sao ngài không trở về phòng ngủ.”

Mạc Trọng Huy nhăn lại mi, hừ lạnh nói: “Khi nào cậu trở nên dong dài như vậy, cứ làm theo lời tôi nói.”

Trương Húc sau này thảo luận với cùng Thẩm Cầm Phong, kết luận ra, Mạc tiên sinh bị An tiểu thư ghét bỏ, đuổi tới thư phòng.

“Tôi thực đồng tình với Mạc tiên sinh của anh, Trương Húc, anh lấy lòng An Noãn thật không sai nha, sau này tôi cũng phải theo anh học hỏi khôn khéo chút.”

Mạc Trọng Huy cảm mạo, liên tục ba ngày, An Noãn cũng không thấy ai khác. Thường xuyên cũng chỉ có Trương Húc cùng Thẩm Cầm Phong ở biệt thự đi lại. Hai người bọn họ nhìn cô với ánh mắt rất kỳ quái, nhất là Thẩm Cầm Phong, mỗi lần đều cười đến thực sáng lạn, cười đến thực quỷ dị.

Mỗi ngày An Noãn đi sớm về trễ, buôn bán trong quán cà phê càng ngày càng tốt, trừ đi tiền lương nhân viên, tiền lời An Noãn kiếm được cũng rất khá.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện