Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế Quyển 2 - Chương 67-3: Nhà họ Khổng xuất chiêu độc, Sở Thanh trả thù 3

“Ông cụ Khổng, ông tưởng ai cũng hồ đồ hay sao, tôi muốn làm bạn với Khổng Phàm Dương, là bởi vì tôi thưởng thức tác phong của anh ấy, với nhà họ Khổng các người có quan hệ gì, ông nội, ông cảm thấy ông là cái thứ gì, nhà họ Sở tôi há có thể là thứ một gia tộc nho nhỏ của các người leo lên được.” Giễu cợt trong giọng nói của Sở Thanh càng thêm rõ ràng, tựa như một mũi gai nhọn: “Hôm nay đừng nói là ông, dù là người gia tộc nào đã từ chức gia chủ cũng không dám ở trước mặt tôi cậy già lên mặt, ông cụ Khổng, nói cho ông tỉnh lại, muốn người khác nể mặt mình thì ông cần phải làm những chuyện có thể diện đi!”

“Mày! Mày! Mày!” Bây giờ ông cụ Khổng thật sự bị chọc tức điên lên, ông ta không ngờ Sở Thanh lại nói chuyện không nể mặt đến vậy.

“Sở Thanh, cậu phải biết, coi như cha không phải gia chủ nhà họ Khổng, cũng vẫn là bề trên, làm sao cậu có thể nói như vậy!” Nhìn dáng vẻ của Sở Thanh, cậu hai nhà họ Khổng càng thêm bất mãn, trước kia nhà họ Khổng luôn bị nhà họ Cận đè ép một cái đầu,d.đ/lqd bây giờ nếu như xuất hiện thêm một nhà họ Sở làm sao có thể để yên như vậy, cũng chỉ là một đứa bé thôi, có bản lĩnh gì, hù dọa mấy câu không được sao!? “Trưởng bối? A, các người cũng coi như là trưởng bối của gã sai vặt kia.” Sở Thanh cười khẽ một tiếng, trong mắt sự khinh thường càng thêm rõ rệt: “Để cho các người đi ra bên ngoài tùy tiện tìm một ông lão cao tuổi làm trưởng bối của các người, các người tình nguyện sao?” 

“Làm sao cậu có thể đánh đồng cha và những người đó, cậu phải biết…”

“Cái gì tôi cũng không cần biết, người cần biết chính là các người, điều các người cần phải làm nhất lúc này chínhd.đ/lqd là nhìn thấy sự thật, trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều có thể để các ngươi với cao tức giận, ít nhất tôi không phải người các ông có thể với cao được.” Giọng của Sở Thanh phát ra càng không khách khí, đối với loại người không có gì lại tự cho mình đặc biệt, cô vô cùng chán ghét!

“Mày! Mày biết mày đang nói chuyện với ai không!?” Mặc dù biết so sánh thì gia tộc của mình kém với nhà họ Sở, nhưng bị một tên tiểu bối như vậy khiển trách, khiến một người sống hơn nửa đời cao cao tại thượng như ông cụ Khổng tuyệt đối không thể chấp nhận nổi.d.đ/lqd

Nhưng mà rõ ràng là Sở Thanh cũng không muốn cho những người này chút thể diện nào, bọn họ đâu có quan hệ gì với cô, dù có tức chết cũng là do nhân phẩm bọn họ quá kém, không phải sao?

Mà Khổng Phàm Dương ở bên cạnh thấy một cảnh như vậy vui vẻ cười, anh đã nghĩ tới cuối cùng chuyện sẽ biến thành cái bộ dạng này, nhưng thời điểm tận mắt nhìn thấy tất cả, anh cảm thấy sao mà vui vẻ, nếu như Sở Thanh thật sự có thể làm ông nội tức chết,d.đ/lqd anh ngược lại tiết kiệm đỡ ô nhiễm tay của mình!

“Dương nhi, đây chính là thái độ bạn của cháu đối đãi với ông nội, cháu không nên nói cái gì sao?” Ông cụ Khổng còn ngây thơ tưởng rằng lúc này Khổng Phàm Dương còn là đứa cháu tôn kính ông ta, thế nhưng ông ta lại quên mất, Khổng Phàm Dương biết tất cả chuyện năm đó, bao gồm cả chuyện mẹ của anh chết như thế nào.

“Cần tôi nói gì? Ông nội, ông lại quên rồi, không những ông là ông nội của tôi, còn là kẻ thù giết chết mẹ tôi, không nên quên chuyện năm đó mẹ đã chết thế nào, hay là cần tôi lấy ra đoạn ghi âm kia, ghi âm lại cuộc nói chuyện ban đầu của ông và Báo ca.” Giọng nói của Khổng Phàm Dương càng ngày càng lạnh, nhưng trên gương mặt lạnh lùngd.đ/lqd lại có nụ cười.

Hai chữ Báo ca vừa phát ra, khiến nét mặt của ông cụ Khổng và cha Khổng cùng thay đổi, nét mặt ông cụ Khổng là sợ hãi, mà của cha Khổng lại là tức giận.

“Khổng Phàm Dương, mày đúng là con trai tốt của tao, chuyện năm đó mày đã biết mà bây giờ lại vẫn không kính trọng ông nội mày như thế, quả nhiên là đứa con của người đàn bà lẳng lơ đấy, một chút gia giáo cũng không có, mày căn bản không xứng là người nhà họ Khổng.” Đối với cha Khổng mà nói chuyện năm đó nhất định là một cái mũ xanh biếc*, gắt gao gắn vào trên đầu ông ta, năm đó yêu bao nhiêu, hôm nay hận bấy nhiêu, hận cô gái kia vô tình vô nghĩa, hận cô ấy lẳng lơ hoa bướm.

*: mũ xanh tượng trưng cho việc bị cắm sừng do vợ/chồng ngoại tình.

“Thực sự quá ngu xuẩn!” Sở Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn cha Khổng khinh thường rõ rệt: “Chuyện năm ấy ông chẳng biết cái gì liền trách cứ vợ của ông, nhưng ông cũng đã biết người cha kính yêu kêu bọn du côn làm ra chuyện gì, ông biết vợ ông cũng sẽ không chịu giải thíchd.đ/lqd điều gì. Bởi vì bà hận ông, bà sợ sau khi giải thích ông sẽ tha thứ cho bà, sẽ cùng bà trải qua một đời, thay vì cùng loại người như ông sống hết đời, bà tình nguyện đi tìm cái chết!”

Trong nháy mắt, lời nói của Sở Thanh cùng lời của vợ chồng năm đó lồng vào nhau, khiến ông ta cảm thấy nhức đầu.

Thật ra sau khi chuyện đó truyền đi ông đã từng muốn nghe bà giải thích, chẳng qua sau khi tát vợ một cái, bà cũng chịu nói điều gì nữa, chỉ có nói một câu trước khi chết, tình nguyện đi tìm cái chết cũng không nguyện cùng ông ta.

“Cha” Cuối cùng trong lòng cha Khổng đã sinh ra nghi ngờ, nếu như một người nói chưa đủ để ông ta nhìn lại, vậy thì hai người, ba người, nhiều người như vậy thì sao: “Chuyện năm đó đến tột cùng là như thế nào, con muốn biết rõ chân tướng!”d.đ/lqd

“Năm đó…” 

“Năm đó người cha vĩ đại từ ái này thèm thuồng con dâu xinh đẹp, chỉ tiếc trong mắt con dâu chỉ có một người là con trai, cuối cùng cho rằng không chiếm được thì phải đạp đổ, ông ta tìm kẻ cường bạo con dâu của chính mình, hơn nữa sắp đặt thành thông dâm.” Sở Thanh cười khẽ một tiếng, giọng nói ấy sao mà vui sướng, nhưng rơi vào tai người khác lại mang đến những hiệu quả khác nhau: “Mà đứa con trai ngu xuẩn đó cũng cho rằng vợ mình có người tình, tức giận cho vợ một cái bạt tai, cũng chính cái bạt tai ấy, đánh cho tình cảm giữa vợ chồng bọn họ mất không còn một mống. Khổng tiên sinh, ngài nghĩ chuyện xưa phấn khích như vậy có hay không?”

Cuối cùng, khi những lời này kết thúc, cha Khổng tê liệt ngã xuống mặt đất, thì ra đây mới là sự thật, thì d.đ/lqdra là…

“Đúng rồi, Khổng tiên sinh, tôi còn có thể nói cho ngài một bí mật,” Giọng Sở Thanh tựa như một ác ma hấp dẫn, rõ ràng cha Khổng không muốn nghe, nhưng giọng nói ấy lại truyền vào trong tai lần nữa: “Thật ra thì Khổng Phàm Vũ cũng không phải con của ngài, nhưng Khổng lão tiên sinh lại thương anh ta như vậy, ngài suy nghĩ một chút đây là vì sao?” 

Bởi vì sao? Đúng vậy, đến tột cùng là vì sao?

Ông nội, thật ra thì tôi rất tò mò, cuối cùng thì A Vũ là em trai, hay là cậu nhỏ của tôi?

Những lời này của con trai chợt tràn vào trong óc ông ta, trong nháy mắt, ông ta nhìn cha mình, vợ còn có con trai, trong lòng chợt có cảm giác hoang đường, hóa ra là như vậy, thì ra đây mới là sự thật sao, từ lúc vừa mới bắt đầu ông ta đã bị lừa mà lại như đứa ngốc chẳng biết gì sao?

“Cha, đây là sự thật sao? Thì ra con mới là người bị lừa mà như đứa ngốc chẳng biết gì?” Xem ông ta(ông cụ Khổng) còn muốn nói cha cái gì, cha Khổng đã không còn muốn để ý, chỉ mệt mỏi nhìn con trai: “Dương nhi, thì ra người sai vẫn luôn là cha, về sau cái d.đ/lqd gì cha cũng không quản, cũng chẳng quản được cái gì, sau này nhà họ Khổng là của con, cuối cùng nó còn hay bị diệt, đều tùy ý của con là được rồi, bắt đầu từ bây giờ, con chính là gia chủ nhà họ Khổng.”

Đi tới trước mặt Khổng Phàm Dương, tháo xuống chiếc nhẫn tượng trưng thân phận trên tay trái đặt trong lòng bàn tay con, sắc mặt của ông sao mà mệt mỏi: “Dương nhi, cha mệt rồi, để cho mẹ con đợi nhiều năm như vậy, đúng lúc đi tìm cô ấy, không biết cô ấy còn muốn tha thứ cho cha không, năm đó a, cô ấy mới đẹp làm sao, cưới được cô ấy là chuyện hạnh phúc nhất đời cha, chỉ là sau này cha lại  quên a…” Quên sự tồn tại trong bụi hoa bóng hình xinh đẹp đó quay đầu mìm cười trăm vẻ đẹp…

Nhìn cha dần dần rời đi, Khổng Phàm Dương biết sự lựa chọn của ông là gì, nhưng anh cũng không khuyên can, bởi vì cha nợ mẹ, nhiều năm như vậy trong lòng mẹ chỉ có cha,d.đ/lqd nhưng lại bị cha hiểu lầm cuối cùng nản lòng thoái chí mới có thể lựa chọn kết thúc tất cả, mà bây giờ, là ông, là nhà họ Khổng đến lúc chuộc lỗi với mẹ!

“Chuyện bên này chấm dứt, như vậy, Khổng lão tiên sinh, một ít chuyện khác có phải nên giải quyết thật tốt từng cái một hay không, ví dụ như chuyện con trai bảo bối Khổng Phàm Vũ của ông.” Giọng Sở Thanh vẻ miễn cưỡng, nhưng lại không cho phép người khác cãi lại, nhìn nét mặt ông cụ Khổng cũng quỷ dị như thế.

“Giữa tao và mày không có chuyện gì để nói, muốn tao giao Vũ nhi ra? Nằm mơ!" Nói xong, ông cụ Khổng phẩy tay áo bỏ đi, ông ta biết bây giờ đã không chiếm được bất kì chỗ  tốt nào,d.đ/lqd lúc này chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhưng chuyện cũng không phải dễ dàng kết thúc như vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn một hớp nuốt nhà họ Khổng, cũng phải nhìn xem răng lợi có tốt hay không!

Chỉ có điều hình như ông ta đã quên mất, nếu đấy là lời của người khác, có thể răng lợi sẽ không tốt, nhưng là nhà họ Sở và nhà họ Cận liên hiệp muốn nuốt trọn nhà họ Khổng quả thực rất dễ dàng, hơn nữa một khi nhà họ sở ra tay, dù vì muốn lấy lòng Sở Thanh, những gia tộc khác nhất định sẽ ra tay, hôm nay nhất định nhà họ Khổng đã là bốn bề thọ địch rồi, chỉ là ngu xuẩn không phát hiện cảnh lâm nguy thôi!

“A Thanh, cậu đúng là người nhẫn tâm, biết rõ nói những lời đó người nhà họ Khổng sẽ có phản ứng như thế nào, lại vẫn dùng phép khích tướng thừa thãi.” Vốn dĩ chuyện nhà họ Khổng hôm nay đã đủ lấy mạng bọn họ rồi, mà Sở Thanh tự nhiên còn làm ra nhiều thứ ngáng chân như vậy, ai, nhà họ Khổng nhất định diệt vong rồi!

Sở Thanh cười cười, không nói gì, nhưng ánh mắt lại lạc ở trên người Khổng Phàm Dương, hình như là đang đợi quyết định của anh, dù sao đây là chuyện nhà họ Khổng,d.đ/lqd nếu như Khổng Phàm Dương muốn giữ lại nhà họ Khổng, ngược lại cô có thể hạ thủ lưu tình. “Không cần vì tôi mà thay đổi quyết định của cậu, tôi nói rồi, tôi muốn chính là những người đó chết, cần chính là nhà họ Khổng diệt vong, hơn nữa…” Hình như Khổng Phàm Dương đã nghĩ tới điều gì, trên mặt lạnh lùng cũng giảm đi không ít: “Yên tâm, dù không có nhà họ Khổng tôi vẫn như cũ sẽ trung thành với cậu, bởi vì sức của tôi cũng thể kéo nhà họ Khổng lên được!”

Từ sau khi anh trở thành cậu chủ nhà họ Khổng, anh chỉ dựa vào chút xíu đã thâu tóm tất cả nhà họ Khổng, cho tới giờ nhà họ Khổng đã sớm có trăm ngàn vết thương, trở thành một cái vỏ rỗng, quay đầu lại thì Khổng Phàm Dương mới thực sự là người thắng.

Mà nghe vậy, dù là Cận Hi hay ông cụ Cận, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người, mặc dù bọn họ biết Sở Thanh có quen Khổng Phàm Dương, nhưng không ngờ là mối quan hệ này.

Thần phục? Đây không chỉ là đưa gia tộc thần phục, mà lấy tất cả chính mình thần phục người nào đó.diedanlequydon

Cái này Sở Thanh thật không đơn giản, lúc bọn họ gặp mặt còn là mấy năm trước, khi đó Sở Thanh còn là một đứa bé đã có thể thu phục thiên tài nhà họ Khổng Khổng Phàm Dương, không thể không nói, bản lĩnh của cô đúng là lớn đến mức người ta không thể tưởng tượng.

“Tôi không lo chuyện lúc đó, anh nhất định là vương giả, làm sao có thể không có lãnh thổ của chính mình?” Vương thấy vương sẽ không thấy cảm giác gì, nhưng cùng là vương giả Sở Thanh lại cảm thấy khí chất trên người Khổng Phàm Dương, cũng bởi vì điểm này, năm đó Sở Thanh mới có thể âm thầm trợ giúp Khổng Phàm Dương.

Năm đó Sở Thanh không làm sai, nhưng hôm nay Sở Thanh nhìn cũng thấy hơi chướng mắt,diedanlequydon sẽ nhanh đến lúc phải chiến đấu gay gắt, chuyện kéo dài thời gian dài như vậy mới được giải quyết, nói thật, Sở Thanh đúng là nhìn không vừa mắt tí nào.

Mà ngay sau đó, ông cháu nhà họ Cận tỏ vẻ không thể giải thích hai người kia nói cái gì, bọn họ chính là người bình thường, cho nên cao thâm như vậy hoàn toàn không có cách nào hiểu được!

“Đúng rồi, ông cụ Cận, tôi biết rõ ngài có gắn thiết bị theo dõi trong phòng này, đem những tiết mục đặc sắc vừa rồi chia sẻ cho mọi người, không phải rất tốt sao?” Chia sẻ? Chia sẻ cho ai? Đáp án không cần nghi ngờ, dĩ nhiên là người trong căn cứ thành phố A, mặc dù bây giờ phần lớn các nơi đã bị cắt đứt internet, nhưng hiện nay quản lí của thành phố A cũng đã trang bị lại mạng lưới điện còn có internet, cho dù không dùng được bên ngoài, nhưng trong căn cứ vẫn dùng cực kì tốt,diedanlequydon nếu không chia sẻ với mọi người màn kịch hay hôm nay, đó không phải là lãng phí những diễn viên kì cựu kia sao?

Mà Cận Hi nghe lời này lạnh run một cái, âm hiểu sắc bén thế này, xem ra nhà họ Khổng chọc phải Sở Thanh, đời trước nhất định là thiếu chút nữa đã hủy diệt cả thế giới, cho nên mới gặp phải báo ứng nghiêm trọng thế này!

Nhưng ông cụ Cận nghe xong hai mắt lại lóe lên tia sáng, bây giờ Khổng Phàm Dương chắc chắn là người phe họ, còn có người khổ chủ Sở Thanh này, chỉ cần hai người xuất hiện trước trừng phạt người nhà họ Khổng, vậy thì nhà họ Khổng nhất định khó tránh khỏi tai kiếp, hơn nữa quan trọng nhất là, một khi đoạn video này truyền ra ngoài,  vậy thì chuyện xấu của ông cụ Khổng sẽ bị cả căn cứ biết, vậy mặc kệ là ai cũng sẽ không muốn có lãnh đạo kiểu này. Cao chiêu, thật sự là cao chiêu!diedanlequydon

Một bên Khổng Phàm Dương cũng nhìn Sở Thanh, trong mắt khó có được chút dịu dàng, thiếu niên này một chút cũng không đổi, thủ đoạn còn ác độc như vậy, không, phải nói là càng thêm tàn nhẫn. Chỉ có điều như vậy rất tốt, ở mạt thế, với vị trí của cô như vậy, nếu không có một tấm lòng sắt đá, cuối cùng người xui xẻo sẽ là mình!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện