Cá Trích, Em Yêu Anh Chương 63: Người theo đuổi mới



Tiền Tôn hành động rất nhanh, áng chừng đang lúc Úc Quý cùng Tạ Uyển trở về, ông đã cho người đimua vé máy bay tới Nam Thành, sau đó vung tay lên, mang theo những thành phần chủ lực trong đoàn làm phim ra sân bay.

Về phần những người khác thì chỉ có thể ngồi chuyến bay sau thôi, không còn cách nào khác, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột nên thật sự không thể mua đủ vé máy bay, chỉ có thể đưa vài người quan trọngđi trước.

Tạ Uyển vốn nghĩ với địa vị của Tiền Tôn thì nhất định bọn họ sẽ được ngồi khoang hạng nhất này nọ,không thì cũng là khoang thương gia đi, ai ngờ khi đến sân bay mới biết lần này mua là vé phổ thông.

“Bây giờ không phải mùa du lịch nên không có ai đi máy bay.” Tiền Tôn vừa kéo hành lí vừa quay đầu nhìn đám diễn viên, nói tiếp: “Hơn nữa đừng có nghĩ là mọi người rất nổi tiếng, tôi dám đảm bảo cho mọi người biết, nếu như mọi người có bịt khẩu trang, thì cho dù có đông người đi trên đường thì cũngkhông nhận ra mọi người là ai đâu!”

Tạ Uyển: “...”

Đạo diễn Tiền à, ông cứ như vậy mà lừa dối chúng tôi sao? Nếu quả thật như những lời ông nói, vậy tại sao còn có nhiều bức ảnh cực kì bí mật của các minh tinh bị lộ, đủ các góc chụp không tưởng tượng nổi. Giải thích nhiều như vây, không phải chỉ vì lấy cớ tiết kiệm tiền thôi sao? “Đúng rồi,” Tiền Tôn uống một ngụm cà phê, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói, “Đợi lát nữa tôi có một người bạn nhỏ đến, mọi người chăm sóc nó một chút.” nói xong còn liếc mắt đầy thâm ý nhìn Úc Quý.

Tạ Uyển còn tưởng là Tiền Tôn đã nhìn ra tính cách thật của Úc Quý nên cố ý muốn nhắc nhở người yêumình giữ ý một chút, vì thế không có để ý, giống mọi người xung quanh lên tiếng đồng ý.

Chuyến bay của bọn họ kéo dài mười mấy tiếng, người nào người nấy đều mặc quần áo vô cùng ấm áp, kín đáo, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng trong sân bay bật điều hòa, lại mở nhiệt độ khá cao, khiến cho hành khách vừa tới sân bay liền cởi bỏ áo khoác mũ len. Chỉ có bọn họ cho dù đang toát mồ hôi vì nóng thì cũng không dám bỏ khẩu trang ra, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt tò mò nhìn theo, may mắn bọn họ đều là những người thần kinh thép trước ống kính, nếu không thật sự sẽ lộ mất.

Mặc dù trên đường đi mọi người ở trong lòng không ngừng châm chọc Tiền Đạo, nhưng khi ngồi lên máy bay liền nhận ra, trên máy bay quả thật không có nhiều người, các ghế chỉ rải rác vài người ngồi, nhìn thấy bọn họ thì cũng chỉ tò mò liếc một cái, sau đó lại tỉnh bơ tựa vào ghế của mình nhắm mắt ngủ.

Tiền Tôn đắc ý quay đầu liếc nhìn mọi người, ngụ ý muốn nói, xem đi, nghe tôi cái gì cũng đúng.

Mọi người vô cùng ăn ý đồng loạt cúi đầu, làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ này.

Tạ Uyển lúc đi máy bay rất không thích ngồi phía trong, cảm giác ngồi trong khiến cô thấy rất sợ, bởi vậy hết sức bá đạo đẩy Úc Quý vào ghế trong, còn bản thân mình thì ngồi bên ngoài, chỗ ghế ngay cạnh lốiđi.

Bây giờ đang mùa ít khách, thời tiết thuận lợi, vì thế không lâu sau khi bọn họ lên máy bay thì máy bay lập tức cất cánh. Úc Quý nhàm chán ngồi trong góc cầm tay Tạ Uyển, mà Tạ Uyển dự định giống mọi người trong đoàn làm phim ngủ một giấc cho ngon. Ai biết vừa mới nhắm mắt lại thì từ chỗ ngồi của đạo diễn Tiền bỗng có một tờ giấy lặng lẽ bay đến.

Tạ Uyển ngu ngơ tiếp nhận tờ giấy, không hiểu chuyện gì, vừa mở ra nhìn lập tức ngây ngẩn cả người, mặt trong tờ giấy là một hàng chữ rồng bay phượng múa thật to: Uyển Uyển, em rất thích chị đó! Đằng sau còn vẽ một khuôn mặt cười hề hề.

Tạ Uyển đã nhìn qua chữ Tiền Tôn, nhận ra đây không phải chữ ông ấy, đang muốn hỏi là ai thì thấymột cậu nhóc mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, xem chừng mười hai mười ba tuổi đang đỏ mặt đitới, nhanh chóng đổi chỗ ngồi với Tiền Tôn, đôi mắt trông mong hướng về Tạ Uyển, nhưng chỉ cần Tạ Uyển nhìn lại, ánh mắt cậu bé lập tức dời đi.

Nghĩ tới lời Tiền Tôn lúc trước là sẽ có một đứa trẻ đi cùng đoàn làm phim, Tạ Uyển liền hướng về phía cậu nhóc cười cười, quơ tờ giấy trong tay, không tiếng động hỏi thăm.

Xem này, hai tai cậu nhóc lập tức đỏ bừng, hoảng loạn khẽ gật đầu, trong lòng muốn cúi đầu xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Tạ Uyển, sau đó mấp máy môi, cố nén ngượng ngùng trong lòng, đối mặt nhìn Tạ Uyển.

thật sự là quá đáng yêu mà, thật giống tiểu bạch thỏ. Trong lòng Tạ Uyển cảm thán một chút, liếc mắt nhìn Úc Quý bên cạnh đã nhắm mắt, lúc này mới nhìn cậu nhóc kia mấp máy môi không ra tiếng, nói: “Cảm ơn em đã thích chị.”

Tạ Uyển còn cho rằng cậu nhóc này sẽ rất tốn công đoán xem cô nói gì, không nghĩ rằng cậu nhóc này vừa nhìn đã hiểu ngay, càng trở nên ngượng ngùng hơn, cả người giống hệt trái cà chua chín, khuôn mặt như sắp bốc cháy đến nơi, ánh mắt sáng long lanh, xem ra vô cùng vui vẻ.

Đúng là trẻ con! Tạ Uyển cười cười, quay đầu đeo bịt mắt lên, điều chỉnh lại ghế ngồi, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. không ngờ cô lại ngủ say, lúc mở mắt ra đúng lúc tiếp viên hàng không đang mang bữa tối đến. Nữ tiếp viên hàng không nhẹ nhàng hỏi cô muốn ăn cơm hay ăn mì, Tạ Uyển vẫn còn mơ mơ màng màng, u mê mở to hai mắt, còn đang tiêu hóa câu hỏi của nữ tiếp viên thì bên cạnh bỗng truyền đếnmột giọng nói rụt rè: “Chị ấy muốn ăn cơm, không ăn mì sợi.”

“Vâng.” Tiếp viên hàng không cười vô cùng ngọt ngào, đem món cơm thịt bò để lên bàn nhỏ trước mặt Tạ Uyển, sau đó nhìn sang Úc Quý, “anh ngồi phía trong muốn dùng món gì ạ?”

Úc Quý mấy ngày nay tiêu hao khá nhiều tinh lực, vì thế ngủ rất say, tiếp viên hàng không chẳng biết làm thế nào, đành quay sang nhìn cậu nhóc kia hỏi: “Xin hỏi, cháu có biết là vị khách này muốn ăn gìkhông?”

“không biết ạ!” Cậu nhóc hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn như lúc trước, tức giận quay mặt đi, thô lỗ lớn tiếng đáp lại, khiến cho tiếp viên hàng không lập tức lúng túng, hỏi lại cũng không được, không hỏi cũng không xong, may mắn là Tạ Uyển đã kịp thời tỉnh táo lại, nói: “anh ấy giống tôi, cũng muốn ăn cơm.” Lúc này mới giải vây cho cô tiếp viên.

Đồ ăn trên máy bay thật sự không ngon, Tạ Uyển là người tham ăn, nhưng cũng chỉ ăn được hai miếngthì bỏ đũa xuống, chuẩn bị quay người nhìn cậu nhóc kia một chút thì Úc Quý bên cạnh tỉnh lại, Tạ Uyển lại vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ đang ăn cơm vô cùng nghiêm túc và tập trung.

“anh ngủ thiếp đi à?” Úc Quý có chút kinh ngạc, hắn vốn bị mất ngủ tới mức nghiêm trọng, ngay cả buổi tối cũng không ngủ được, như thế nào hôm nay trên máy bay lại ngủ thiếp đi, không thể không nói làmột kỳ tích.

“Vâng.” Tạ Uyển có chút chột dạ, lập tức tự tay mở lớp giấy trên hộp cơm của Úc Quý ra, sau đó đẩy tới trước mặt người yêu nói: “anh ăn đi, nếu không xuống máy bay sẽ đói bụng đấy.” Trải qua một ngày tiếp xúc, Tiền Tôn ở trong lòng Tạ Uyển đã không còn ánh hào quang thần tượng nữa, chỉ dư lại là một người vừa quy tắc lại còn keo kiệt, không có chút hình tượng đạo diễn nào.

“Uyển Uyển thật tốt.” Úc Quý tủm tỉm cười đón lấy thìa trên tay Tạ Uyển, dùng sức xúc một miếng cơm lớn rồi cho vào mồm nuốt xuống, Tạ Uyển nhìn thấy liền không nhịn được che mắt, Úc Quý bình thường ăn cơm rất kén chọn, thế mà lần này lại ăn ngon lành cơm máy bay như vậy, là bởi vì cô chủ động đem đồ ăn đưa tới cho hắn sao?

Nghĩ vậy, Tạ Uyển càng cảm thấy áy náy, vốn còn đang hứng thú với tiểu bạch thỏ ngồi cách vách bên cạnh, lúc này lại liều mạng khống chế hai mắt của mình, chỉ nhìn thẳng về phía trước cho tới lúc xuống máy bay. Bởi vậy Úc Quý vẫn không phát hiện ra cậu bé ngồi ở hàng ghế bên cạnh Tạ Uyển!

Đợi cho tới lúc xuống máy bay, Úc Quý từ chỗ ngồi đứng lên, lập tức đối mặt với cậu nhóc kia, hai mắt lập tức trầm xuống: “Sao em lại tới đây?”

Tạ Uyển kinh ngạc nhìn Úc Quý, sau đó lại kinh ngạc nhìn cậu nhóc kia, hỏi: “Hai người biết nhau sao?”

Nghe Tạ Uyển hỏi, Úc Quý liền cau mày, định nói vài lời thì bỗng cậu nhóc kia đỏ mặt, đi đến gần Tạ Uyển, cọ cọ vào người cô, nhỏ giọng nói: “Uyển Uyển, Úc Quý là anh họ em.”

“Hả?” Cho nên người mà đạo diễn Tiền đưa đi theo lại chính là người nhà sao? Tạ Uyển thò tay giật giật áo Úc Quý hỏi: “thật à?”

“Ừ, thằng nhóc này tên là Hạ Trình.” Úc Quý thờ ơ nói, đem mối quan hệ của mình với Hạ Trình nói qua loa: “Mẹ Hạ Trình là em gái ruột của mẹ anh.” nói xong liền đưa mắt nhìn Hạ Trình, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén, “Uyển Uyển ư? Ai cho em xưng hô như vậy? Phải gọi là chị dâu!”

“Em không gọi!” Tiểu bạch thỏ họ Hạ ngang ngạnh giương cổ đối chọi gay gắt với Úc Quý, “Dựa vào cái gì mà bắt em gọi là chị dâu? anh cũng chưa cưới Uyển Uyển về nhà mà! Em nói cho anh biết Úc Quý, em muốn cạnh tranh công bằng với anh.”

Tạ Uyển: “...”

Cái quỷ gì vậy! Quả đúng là sản phẩm của Úc gia, ai nấy đều không bình thường mà! Công bằng cạnh tranh cái gì, cậu nhóc này còn chưa đầy 15 tuổi đúng không? Làm con trai mình cũng thấy có lý ấy chứ!

Úc Quý híp mắt, đi theo Tạ Uyển đến hành lang, đứng đối diện trước mặt Hạ Trình, cúi đầu nói: “Em nóilại lần nữa cho anh!”

Bị Úc Quý nhìn như vậy, Hạ Trình căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng vẫn nắm chặt tay thành quả đấm,không sợ chết lặp lại một lần: “Chúng ta cạnh tranh công bằng!” Ngừng một chút rồi nói thêm, “Uyển Uyển là nữ minh tinh mà em thích nhất! Em là fan cuồng của Uyển Uyển! Fan cuồng và thần tượng mới là tình yêu chân chính!”

Úc Quý xùy một tiếng, khinh thường liếc nhìn Hạ Trình một cái, nói: “Chờ cho đến lúc em cao bằng anhthì nói tiếp.” Ngừng một chút rồi nói thêm: “Đừng có mà kiễng chân, kể cả lắp thêm cho em một cái đầuthì vẫn không cao hơn anh đâu!”

Chỉ một câu nói, trong nháy mắt đã khiến cho Hạ Trình bị đả kích đến ỉu xỉu, đầu cúi xuống ủ rũ đứng immột chỗ, tận cho tới lúc Tiền Tôn đi tới cốc đầu một cái thì cậu nhóc mới đi theo mọi người ra khỏi máy bay.

Phần lớn cảnh quay trường học trong “một đời bên em” được lấy bối cảnh tại trường Nhất Trung ở Nam Thành, Tiền Tôn đã tìm được khách sạn ngay gần trường, Tạ Uyển lúc đầu còn cho rằng sẽ phải ở trong nhà nghỉ sáu mươi đồng một đêm, không ngờ lại là khách sạn bốn sao, quả thật là ngoài ý muốn. Chỉ làcô còn chưa vui mừng được bao lâu thì đã bị hai anh em Úc Quý, Hạ Trình kéo tới kéo lui.

Nguyên nhân chiến tranh là Hạ Trình muốn vào phòng Tạ Uyển ngồi một chút, còn Úc Quý thì sống chếtkhông đồng ý.

“Đây là phòng của Uyển Uyển, anh dựa vào cái gì mà không cho em vào?” Hạ Trình cố gắng quyết khôngnhượng bộ, mẹ cậu nói rồi, mặc dù vị anh họ này là một tên xà tinh bệnh, nhưng chỉ cần cậu da mặt dàymột chút, lúc cần thiết nhỏ ra vài giọt nước mắt là anh họ tuyệt đối sẽ mềm lòng!

Vì thần tượng, Hạ Trình quyết định liều mạng! Đem cái khí khái nam tử hán gì gì đó để sang một bên, trước hết phải xử lí vị anh họ này trước rồi nói sau!

“Đây cũng là phòng của anh." Úc Quý ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Trình, lạnh lùng nói: "Hạ Trình, em tốt nhất nên ở chỗ của mình đi, đừng có tới làm phiền bọn anh."

“Uyển Uyển không có chê em phiền mà! Là chính anh cố ý không cho em vào thì có!” Hạ Trình mím môinói: “anh họ nếu còn như vậy thì em sẽ gọi điện nói cho bác cả là anh bắt nạt em đấy.”

“Được thôi, em đi mà mách, có cần anh gọi điện thoại giúp em không?” Úc Quý khó chịu nói, đang muốn cười nhạo Hạ Trình lớn như vậy còn chưa dứt sữa mẹ thì đã bị Tạ Uyển kéo sang đứng một bên.

“Lớn vậy rồi mà còn đi so đo với trẻ con.” nói xong cô liền chuyển ánh mắt sang nhìn Hạ Trình, ôn hòanói: “Hạ Trình phải không, vào đây ngồi đi.”

“Uyển Uyển.” Úc Quý trợn mắt ủy khuất nhìn người yêu, tiếc là Tạ Uyển làm như không thấy, trực tiếp đem Hạ Trình đang nước mắt lưng tròng đứng ngoài cửa đi vào.

“Uyển Uyển.” Hạ Trình lần đầu tiên được tiếp xúc gần như vậy với Tạ Uyển nên vô cùng kích động, tay chân lúng túng không biết nên đặt đâu mới phải, toàn thân như lên dây cót, vô cùng cứng nhắc, lúc bướcđi còn bị cùng tay cùng chân, Tạ Uyển nhìn mà buồn cười, có phần mềm lòng.

Đưa cho Hạ Trình chai nước khoáng, lúc này mới khiến cậu nhóc dễ chịu hơn một chút.

“Uyển Uyển, chúng em, ở lớp em có rất nhiều bạn học cũng thích chị.” Hạ Trình đỏ mặt, chai nước khoáng trong tay cũng bị bóp nát theo, ngượng ngùng nói tiếp: “Nhưng, nhưng bọn nó so với em còn kém xa, em mới là người thích Uyển Uyển nhất!”

Nhìn Hạ Trình nói vô cùng nghiêm túc, Tạ Uyển không nhịn được nổi lên hứng thú trêu chọc, “Vì sao nóiem là người thích chị nhất?”

Hạ Trình gương mặt thoáng hồng, hô hấp cũng nhanh hơn, thở hổn hển hít một hơi, sau đó mới nói: “Em, em biết rõ chị thích ăn cơm, không thích ăn mì sợi, thích màu xanh lá cây và màu đỏ, thích đồ hiệu Murray...” Hạ Trình nói liền một hơi hàng loạt sở thích của Tạ Uyển, có lẽ vì căng thẳng nên càng về saunói càng nhanh, may mắn là chuyện liên quan đến mình nên Tạ Uyển mới miễn cưỡng nghe được hết.

Nhưng điều Tạ Uyển kinh ngạc chính là, đối với sở thích của cô, Hạ Trình thật sự rõ như lòng bàn tay,một cái cũng không hề nói sai, xem ra cậu nhóc này nói thật, cậu nhóc quả thật rất hâm mộ cô.

Nghĩ vậy, Tạ Uyển cười híp mắt hỏi: “Này Tiểu Trình, em có muốn chị kí tặng cho em không?”

“Muốn ạ!” Hạ Trình lập tức bật dậy từ trên giường, đưa tay sờ soạng trong túi hồi lâu, thế mà lại lôi ramột thỏi son, ngượng ngùng nhìn Tạ Uyển nói: “Uyển Uyển, chị có thể thoa son này, sau đó in dấu son vào áo sơ mi cho em được không?”

Tạ Uyển: “....”

Cậu nhóc này có phải đang vô cùng nghiêm túc đùa giỡn mình không vậy?

Mà Úc Quý vừa nghe thấy yêu cầu này thì không nhịn được nữa, trực tiếp xách Hạ Tình đuổi ra khỏi phòng, “Cút, cút ngay! Từ đâu đến thì trở về đó đi!” nói xong, không để Hạ Trình có cơ hội mở miệng, lập tức đóng rầm cửa lại.

“Em họ của anh thật đáng yêu.” Nhớ tới bộ dạng ngượng ngùng của Hạ Trình, Tạ Uyển không nhịn đượcnói một câu.

Kiếp trước, cô ghét nhất là kiểu nam sinh như thế này, nhưng từ giây phút Úc Quý mang bộ mặt nam sinh thơ ngây tiếp cận cô, Tạ Uyển chợt phát hiện ra, nam sinh có bộ dáng thẹn thùng xấu hổ thật đángyêu, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi chăng?

“Vậy sao?” Khuôn mặt Úc Quý lập tức trở nên âm u hỏi ngược lại một câu, đưa tay nâng cằm Tạ Uyển lên.Tạ Uyển nhận ra không ổn rồi, chuẩn bị muốn thanh minh thì đã bị Úc Quý áp chế lên giường...

Cả một đêm, Tạ Uyển bị Úc Quý buộc phải nói vô số câu, ví dụ như “anh đáng yêu nhất”, “Em yêu anhnhất” Các loại, các loại....còn kí kết vô số ước định nhục nhã mất chủ quyền, mới khiến cho nam nhânđang ghen này bình tĩnh lại.

Ngày thứ hai, Tạ Uyển vừa ngáp vừa từ trong phòng đi ra, lúc cô vừa mở cửa, lập tức bị một bóng trắng trước mặt dọa cho sợ hết hồn, định thần lại, nhận ra không ai khác chính là Hạ Trình.

“Uyển Uyển.” Nhìn thấy bóng dáng Tạ Uyển đi ra, Hạ Trình lập tức đứng thẳng lên, đem một cốc sữa đậu nàng ấm áp nhét vào tay Tạ Uyển, sau đó mới nói: “Cho chị này, chị uống đi cho ấm bụng.”

Chao ôi! thật là một chàng trai ấm áp, Tạ Uyển lập tức mỉm cười với Hạ Trình, vừa định nói lời cảm ơnthì đột nhiên cốc sữa đậu nành trong tay bị Úc Quý lấy đi. Cánh tay dài vươn ra, trực tiếp kéo Tạ Uyển vào lòng, giơ cốc sữa đậu nành lên uống hai hơi hết sạch, sau đó mới nói: “không thể để bụng rỗng mà uống sữa đậu nành được, Uyển Uyển, anh đưa em đi ăn sáng.”

nói xong liền đem cốc không nhét trở lại tay Hạ Trình, ôm Tạ Uyển nghênh ngang rời đi. Để lại Hạ Trình ngơ ngác đứng im tại chỗ, thật lâu sau mới phản ứng kịp.

“Úc Quý, anh đứng lại đó cho em! không thể để bụng rỗng mà anh còn uống, anh trả lại sữa đậu nành cho em!”

Tiền Tôn đã thỏa thuận xong xuôi với trường trung học Nhất Trung, vừa đúng dịp học sinh nghỉ đông liền mượn trường học của bọn họ, làm vậy vừa không làm trễ nải việc học tập của học sinh, lại không cần phải lo lắng bị quá nhiều người vây xem rồi làm lộ các cảnh quay.

Sáng sớm, Tiền Tôn chuẩn bị tốt các thiết bị, sau đó triệu tập toàn bộ đoàn làm phim đến, chuẩn bị quay cảnh đầu tiên.

Nam Thành có khí hậu nhiệt đới, cho dù lúc này là mùa đông nhưng thời tiết vẫn ấm áp như mùa xuân, vì vậy diễn viên dù chỉ mặc đồng phục học sinh của mùa hè thì cũng không thấy lạnh.

Bởi vì lo sợ Úc Quý không có kinh nghiệm đóng phim, nên Tiền Tôn cố ý kéo Úc Quý sang một bên, tỉ mỉ chỉ bảo Úc Quý cảnh diễn này.

“Đầu tiên cậu sẽ đóng vai một thanh niên tràn đầy sức sống.” Đạo diễn Tiền chỉ vào kịch bản nói: “Vô cùng thích các phong trào thể dục thể thao, nhưng đối với học tập thì lại lười biếng không có hứng thú, tôi muốn cậu phải biểu hiện ra được nét thanh xuân tươi trẻ đó, hiểu chưa?”

Quả thật không thể trách Tiền Tôn lại lo lắng đến vậy, ông cùng dì nhỏ của Úc Quý là bạn thân, mấy hôm trước vừa họp mặt lớp, dì Úc Quý có kể sơ qua về đứa cháu nhỏ này, không ngờ Úc Quý này lại chính là sinh viên xuất sắc của đại học Hamburg! Có thể thi đỗ đại học Hamburg, đạo diễn Tiền cảm thấy đây nhất định là một con mọt sách rồi, mà để cho con mọt sách đóng vai trái ngược hoàn toàn với hình tượng vốn có thì có vẻ hơi khó khăn.

Từ khuôn mặt đến chiều cao, Úc Quý này quá phù hợp với hình tượng nam chính của ông, hơn nữa Úc Quý lại có tình cảm mãnh liệt với Tạ Uyển, Tiền Tôn căn bản không thể đổi nam chính cho người khác được, vì thế đành phải cố gắng không ngừng chỉ đạo cho Úc Quý.

“Tôi hiểu rồi.” Đây là lần đầu tiên Úc Quý quay phim cùng Tạ Uyển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thìchắc cũng có thể coi là lần cuối cùng, cho nên Úc Quý mới vì thế mà phá lệ một lần, vô cùng nghiêm túc học hỏi, lúc ở nhà tuy rằng quấn quýt với Tạ Uyển, nhưng cũng không quên học thuộc lời thoại, trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi.

“Vậy thì làm thử xem.” Tiền Tôn ánh mắt phức tạp, vỗ vai Úc Quý, sau đó ngồi xổm xuống vị trí đạo diễn, hướng vào trường quay hô lên một câu: “Mọi người về vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu.”

Theo sau câu hô lớn của Tiền Tôn, các nhân viên ghi chép, nhiếp ảnh gia, cùng toàn bộ diễn viên đãchuẩn bị sẵn sàng.

“Tốt! Các diễn viên hãy điều chỉnh tốt nét mặt! Bắt đầu!”

Cảnh đầu tiên chính là lần gặp mặt đầu tiên của nam chính Tất Duệ cùng nữ chính Nghê Giai, vào ngày tựu trường, mọi người đều hưng phấn đi tìm lớp học của mình, chỉ có Tất Duệ vừa tới trường học là đãbỏ chạy đi tới sân bóng đá banh cùng các học sinh lớp mười hai.

một đám thanh niên tràn đầy nhiệt huyết trên sân bóng, mồ hôi tuôn như mưa, cậu tranh tôi đoạt vô cùng náo nhiệt. Tất Duệ đối với những trò chơi vận động từ nhỏ đã có thiên phú, nên lúc này không hề tỏ ra thua kém với các đàn anh, một loạt các động tác đều rất thuần thục, vô cùng đẹp trai.

Hai mắt Tiền Tôn nhìn chằm chằm vào màn hình quay phim, vừa xem vừa khiếp sợ. Nếu không phải ông biết rõ thân phận của Úc Quý, thì có đánh chết ông cũng không tin đây là lần đầu tiên Úc Quý đóng phim đâu! trên màn hình kia là một cậu thiếu niên mặc quần áo đồng phục đá bóng, miệng cười tươi, mặt mũi tràn ngập ánh mặt trời, rất giống với một học sinh trung học thật sự, mà người kia đúng là tên Úc Quý lạnh lùng kia sao? thật không thể tin được!

Mắt thấy Tất Duệ cách cầu môn ngày càng gần, đội bên kia vô cùng nóng nảy, không quan tâm là phạm quy mà trực tiếp lao lên, dùng cơ thể của mình để xô ngã Tất Duệ, đem quả bóng bên chân Tất Duệ đá bay khỏi khu vực nguy hiểm.

Đối phương dùng khí lực vô cùng lớn, quả bóng bị đá bay đi rất xa, cuối cùng vừa vặn chạy tới đúng chân Nghê Giai.

“Ai đá ra thì tự đi nhặt đi!” Tất Duệ vung tay lên, dùng áo sơ mi lau mồ hôi trên mặt, hời hợt nói với người vừa mới đá quả bóng kia.

“Này, phải tôn trọng học trưởng hiểu không?” Người nọ vỗ vai Tất Duệ, trả lời một câu.

“Học trưởng kĩ thuật không tốt, tôn trọng cái gì?” Tất Duệ cười nói một câu, sau đó hất tay người kia xuống, hướng về phía Nghê Giai đang cúi đầu hô một câu: “Bạn học! Mượn chân bạn đá bóng về đây được không?”

Nghê Giai theo bản năng ngẩng đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tất Duệ.

“Ái chà, cô bé này không tệ nhỉ.” Người kia lập tức cười huýt sáo, nói: “Nhưng mà nhìn tay chân mềm mại thế kia, không biết có đá nổi quả bóng không nữa.”

Đối với những học sinh mới này, các học sinh lớp lớn luôn có một cảm giác ưu việt, bởi vậy giọng nóingười này không hề che dấu âm lượng, cho dù Nghê Giai có cách xa bọn họ thì cũng nghe thấy rõ ràng. Tất Duệ vừa mới định bảo người kia đừng nói nữa, con gái dễ xấu hổ, thì lại thấy Nghê Giai đột nhiên nâng chân lên.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện