Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi Chương 1145: Yêu nữ Ma giáo 24

Dịch: Gin

“Nếu bí tịch có trăm ngàn chỗ hở, kẻ khác sẽ tu luyện sao?” Dạ Hoa nhàn nhạt nói, “Hiện giờ Triệu Bác làm ra chuyện như vậy, chứng tỏ đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, không có cách nào khống chế tâm trí.”

Ninh Thư: Hê, hê hê, hê hê hê…

Trong lòng Ninh Thư phát ra tiếng loảng xoảng như ngọc nát đá tan, Dạ Hoa nói vậy là để vớt vát lại mặt mũi? “Chúng ta cũng phải tính toán trước, chứ đợi tới khi hắn tập kết xong xuôi, chúng ta lập tức gặp xui xẻo.” Ninh Thư nói với Dạ Hoa.

“Thánh Ma Phong dễ thủ khó công, muốn tấn công vào căn cứ của chúng ta là một điều không dễ dàng, ta sẽ bố trí tốt.”

“Vậy lỡ như trong giáo chúng ta giáo còn sót lại gian tế giống Tề Nghị thì phải làm sao bây giờ?” Tuy địa hình Thánh Ma Phong phức tạp, chín khúc mười tám vòng, nhưng một khi đã sinh hoạt lâu tại Thánh Ma Phong rồi, thì cũng sẽ cực kỳ quen thuộc.

“Trong lòng bản tôn hiểu rõ.” Dạ Hoa phất phất tay với Ninh Thư.

Ninh Thư thấy Dạ Hoa không muốn nói chuyện với mình nữa, lập tức cáo lui, ra khỏi đại điện nhìn Mai Ngũ hỏi, “Hiện giờ như thế nào?”

“Lại có thêm hai môn phái gia nhập Triệu gia bảo, lại còn có một ít môn phái nhỏ vô danh vô phái muốn nhặt tiện nghi, chủ động gia nhập Triệu gia bảo.” Mai Ngũ nói.

Ninh Thư chép chép miệng, lại có hai môn phái bị giết.

“Vẫn một mình Triệu Bác phá tan sao, thực lực Triệu Bác rốt cuộc là như thế nào?” Ninh Thư có chút kinh ngạc, thật sự lợi hại tới vậy sao??

Cho dù có là tu chân cũng không có nhanh như vậy, cô đã thấy rất nhiều tu sĩ tu luyện một trăm hay vài trăm năm đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là một tu sĩ nho nhỏ.

Chẳng nhẽ Triệu Bác thật sự tẩu hỏa nhập ma.

“Theo như tin tức của mật thám nói, thật sự là một mình hắn, rất lợi hại.”

Ninh Thư:…

Giang hồ sóng gió thay nhau nổi lên, Triệu Bác ra tay sắc bén, thật sự muốn thống nhất giang hồ.

Cuối cùng, Triệu Bác cũng không thèm tới cửa các danh môn còn lại, trực tiếp thả ra lời nói, ngoan ngoãn, thành thành thật thật, tự mình tới quy phục thì có đường sống, còn nếu không đồng ý, vậy thì cứ chờ môn phái của mình bị tiêu diệt đi.

Mỗi môn mỗi phái đều có người truyền thừa, tương lai còn phải truyền thừa lại cho lớp người sau, ngươi nói quy phục Triệu gia bảo thì phải lập tức đưa về Triệu gia bảo sao.

Vì thế Triệu Bác chọn lựa một môn phái phản kháng kịch liệt nhất, giết sạch ngay tới cả phiến giáp cũng không lưu lại, làm một chiêu giết gà dọa khỉ.

Rất nhanh một ít môn phái lập tức chủ động ngoan ngoãn quy phục.

Ninh Thư nghe tin Triệu Bác trực tiếp giết hết người của một môn phái, bắt bọn họ ngoan ngoãn quy phục, thì khẳng định được một điều Triệu Bác này điên rồi.

Kể cả là người của Ma giáo cũng nhất định không làm ra loại chuyện này, đương nhiên cũng trừ kẻ có bản lĩnh này ẩn nấp trong Ma giáo.

Lấy tốc độ như vũ bão, rất nhanh Triệu Bác đã có thể nhất thống giang hồ thiên thu vạn tái, vỗ tay ~~~~

Trừ bỏ chú ý việc của Triệu Bác, Ninh Thư cũng nhanh chóng gấp rút tu luyện, không biết có phải Triệu Bác ăn nhầm thiên tài địa bảo gì không, mà có thể lợi hại như vậy.

Dạ Hoa cũng bắt đầu tu luyện bí tịch Ninh Thư đưa cho, có đôi khi giống như người lớn gọi Ninh Thư tới hỏi han, dò hỏi một ít vấn đề trong việc tu luyện.

Ninh Thư: →_→

Nhờ người thì nên có dáng vẻ nhờ vả người đi cha nội.

Sau đó Ninh Thư một năm một mười nói cho hắn.

Dạ Hoa ồ một tiếng, xong vẫy vẫy tay đuổi cô đi.

Trong lòng Ninh Thư có vạn con thảo nê mã chạy qua, nhưng trên mặt vẫn giữ vững vẻ trấn định.

“Tiểu thư, Ô Hữu Tự cũng bị thu vào Triệu gia bảo.” Mai Ngũ đi tới trước mặt Ninh Thư, nhìn Ninh Thư nói: “Từ đây, tất cả các danh môn chính phái đều quy phục dưới cờ của Triệu gia bảo.”

Ninh Thư bĩu môi, ngay cả Ô Hữu Tự cũng không thể thoát khỏi, một khi đã sinh tại thế gian này, thì không có ai có thể đứng ngoài cuộc được.

Ngay đến vận mệnh của mình cũng không thể làm chủ được, mạng sống của bản thân cũng không bảo vệ được, thì nói gì tới chuyện độ hóa thế nhân.

Tiểu hòa thượng Tuệ Cực à, hy vọng nhóc có thể độ hóa thật tốt cho võ lâm minh chủ đương nhiệm của bọn nhóc đi nhé.

“Hiện giờ thế cục khẩn trương, có lẽ Triệu gia bảo sẽ rất nhanh dẫn người tới tấn công chúng ta.” Mai Ngũ lo lắng nói.

“Sợ cái gì, ta quét ngang bọn chúng cho ngươi.”

Mai Ngũ: →_→

Thánh Ma Phong cũng trở nên bận rộn, tiến hành các loại phòng ngự bố trí.

Bão táp sắp tới vậy nên chỉ hít thở cũng cảm thấy không thông.

Triệu Bác còn nhanh hơn so với thời gian dự đoán của thánh Ma giáo, rất nhanh đã hợp nhất các môn phái hành quân tới đánh phá Ma giáo.

Rất nhanh đã vây chắn ở xung quanh thánh Ma giáo.

Từ trên cao Ninh Thư nhìn xuống phía dưới một đoàn người đen sì, môn phái nào cũng đều có mặt.

Ngay cả hòa thượng của Ô Hữu Tự cũng phải mặc quần áo của đệ tử Triệu gia bảo, mỗi tội mấy cái đầu trọc lốc trông chẳng ra cái gì cả.

Tuệ Cực cũng ở trong đó, cảm nhận được ánh mắt của Ninh Thư, ngẩng đầu đối diện Ninh Thư.

Mặc dù cách xa, nhưng Ninh Thư vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt trong suốt của nhóc, ánh mắt bình thản tràn ngập thương xót.

Đứa nhỏ này…

Ninh Thư dời ánh mắt, quả nhiên là một hòa thượng có tấm lòng hướng Phật kiên định nhất.

Gặp phải việc đột ngột phát sinh như vậy, còn trấn định hơn so với những hòa thượng lớn tuổi.

Tất cả các môn phái vẫn tới tấn công Ma giáo, mặc dù quá trình không giống nhau, vai chính cũng khác nhau, nhưng cốt truyện vẫn tương tự như cũ.

Bố khỉ, thánh Ma giáo có chêu ai chọc ai, vậy mà cứ nhất quyết một hai phải tới tấn công Ma giáo.

Chính đạo hay tà đạo cũng đều như nhau cả, lòng dạ con người ai cũng như ai mà thôi.

Ninh Thư nhìn chằm chằm Triệu Bác đang dẫn đầu, huyền phù của Triệu Bác lơ lửng trên không trung, mái tóc bạc trắng như tuyết.

Triệu Bác cũng chỉ mới bốn mươi tuổi, lúc ở võ lâm đại hội, tóc còn không có trắng như vậy, trong một đêm bạc hết tóc.

Người tu luyện càng tu càng trẻ, đặc biệt là người tu chân, có thể cải thiện được thể chất của mình.

Ninh Thư hỏi Dạ Hoa bên cạnh: “Tóc trắng thế, có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi không?”

Dạ Hoa không nói chuyện.

Ninh Thư cũng không thèm để ý tới bộ dạng cá chết của Dạ Hoa nữa, suốt ngày tỏ vẻ cao thâm.

“Dạ Hoa, đã lâu không gặp, ngươi vẫn yếu nhớt như vậy.” Triệu Bác nói, “Kém xa phụ thân của ngươi.”

“Ờ, mới có một thời gian không gặp, ngươi lại già hơn rồi, nên vào quan tài nghỉ ngơi đi.” Dạ Hoa nhàn nhạt nói.

Cuộc đối thoại giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng.

“Hắn đã so tài cùng với phụ thân sao?” Ninh Thư nhìn Dạ Hoa hỏi.

Nét mặt Dạ Hoa tràn ngập khinh thường, “Thừa dịp phụ thân bị thương nặng, hắn đánh lén phụ thân, bằng không sao có thể lên làm võ lâm minh chủ.”

Ninh Thư cạn lời, như thế nào toàn coi việc đánh bại người của Ma giáo như thành tích vậy.

Như là chỉ cần khiến cho Ma giáo tổn thất nặng nề là có thể lên làm võ lâm minh chủ.

“Thánh Ma giáo các ngươi giết người vô tội, từ hôm nay ta sẽ làm cho cụm từ “thánh Ma giáo” trong giang hồ biến mất.” Triệu Bác lớn tiếng nói.

“Giết sạch Ma giáo…”

“Giết sạch Ma giáo…”

Những người này bất lực hô, rõ ràng lòng người không chung chí hướng.

Dạ Hoa cười nhạo một tiếng biểu đạt sự khinh thường.

“Dạ Hoa, cho ta xem ngươi có tiến bộ gì không, coi như tiện thể so sánh với phụ thân ngươi xem thế nào.” Triệu Ba vừa nói, vừa tạo một thế công sác bén hướng về phía Dạ Hoa.

Dạ Hoa cũng không yếu thế, hai người đánh nhau.

Hai người dẫn đầu đánh nhau, người hai bên đứng nhìn bọn họ đấu đá, nếu không phải do không khí không đúng, Ninh Thư còn muốn vỗ tay, bởi vì so với lúc thi đấu đại hội võ lâm còn xuất sắc hơn nhiều.

Thực lực của Triệu Bác rất mạnh, nhưng thực lực của Dạ Hoa cũng không yếu, hai bên đánh nhau, khí kình lan tỏa ra chung quanh, ngay cả núi đá cũng bị đánh tới tả tơi.

Chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh chuyển động, cho dù có theo dõi chăm chú cũng không thấy rõ được tư thế hai người so chiêu.

Hóa ra võ công của Dạ Hoa lại tốt như vậy, chỉ có điều trong cốt truyện lại bị bắt uống cấm dược, cuối cùng gân mạch toàn thân đứt đoạn.

Cũng không biết Triệu Bác của hiện tại so với Tề Nghị trong cốt truyện ai mạnh hơn.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện