Boss Cuồng Vợ Yêu Chương 71: Có tin vui

Diệp Tử Ái cơ thể uể oải cô bước chậm rãi xuống dưới lầu toan tính tìm chút gì đó lót dạ, dạo gần đây cô cứ hay ngủ dậy trễ còn không ăn uống được gì, có lẽ là do làm việc quá mệt chăng?

Tưởng rằng đâu hôm nay Bạch Tử Ngôn đã đến công ty từ sớm ai ngờ lúc này bóng lưng anh lại phản chiếu qua mắt cô.

Anh đang làm cái gì vậy?

Bạch Tử Ngôn thân mang tạp dề, tay cầm một con dao đang chăm chú cắt tỉ mỉ một trái cà rốt. Không phải là anh đang nấu ăn đó chứ?

Chân mày hơi chau lại hơi khó hiểu nhìn hình dáng trước mặt, cô không vội gọi anh chỉ nhẹ nhàng tiến đến cẩn thận quan sát.

Người đàn ông này gương mặt lúc nào cũng lạnh như đá, lúc làm việc lại vô cùng tập trung nhìn dáng vẻ chăm chú đến không biết cô đang ở đằng sau khi phút chốc khiến cô muốn bật cười! Nhưng phải kìm nén lại.

Nồi nước sôi ùng ục Bạch Tử Ngôn cầm lấy chỗ cà rốt mới thái được phân nửa bỏ vào, nhìn cách anh làm là đủ hiểu anh chưa bao giờ phải vào bếp, một người đàn ông suốt ngày phải đi giao thiệp với đối tác nước ngoài, công việc bận rộn đến mức căn biệt thự riêng cũng bỏ trống cả tháng cho nên khi thấy anh xuống bếp nấu ăn, Diệp Tử Ái đã rất bất ngờ.

"Shh..." Bạch Tử Ngôn đột nhiên kêu lên một tiếng sau đó nhìn vào đầu ngó tay của mình.

Cô bị âm thanh của anh làm cho giật mình sau đó vội vàng tiến đến cầm lấy ngón tay đang chảy máu kia. Hình như anh lỡ cắt trúng vào rồi.

"Ngôn, có sao không?"

Bạch Tử Ngôn hơi ngạc nhiên vì anh không hề biết cô đã ở đây từ lúc nào chỉ nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang lo lắng cho vết thương của anh nhất thời không kịp phản ứng.

"Em dậy rồi sao?"

"Ừm...mà tay anh bị thương rồi kìa!" Diệp Tử Ái giữ chặt tay anh lại sau đó lo lắng nói

Bạch Tử Ngôn mặc dù ngón tay có chảy máu nhưng lại không cảm thấy đau vì giờ đây tâm trí của anh đều đặt hết lên người cô.

Diệp Tử Ái thấy dòng máu đỏ chảy ra cô nhất thời sốt sắng không kịp đi lấy băng cá nhân đã nhanh chóng đưa ngón tay anh vào miệng mút hết máu đi.

Hành động này lập tức khiến anh sửng người lại sau đó ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng hạnh phúc nhìn cô.

"Không được để em đi lấy đồ băng lại cho anh"

Còn chưa kịp đi thì cánh tay của anh đã giam cô lại vào trong lồng ngực mình, khuôn mặt cương nghị khẽ nghiêng đầu nhìn cô nói

"Không cần đâu...anh không sao"

"Nhưng mà..."

Bạch Tử Ngôn bật cười sau đó dùng tay mình lướt qua cánh môi hồng của cô sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Cái miệng này của em đúng là rất có lợi nha! Ngoài việc mắng anh ra còn có thể giúp anh trị thương nữa"

Cô đương nhiên nghe hiểu hàm ý của anh, chẳng hiểu sao mặt có cảm giác nóng rát đến cả nhìn thẳng vào mắt anh cũng không dám chỉ lặng lẽ cúi đầu đầy xấu hổ. Với tình cảnh hiện tại cô đành phải kiếm chuyện để lảng tránh đi

"Anh đang nấu gì sao?"

Bạch Tử Ngôn nhìn nồi súp còn đang dang dở ở phía sau gật đầu

"Anh đang nấu bữa sáng cho em...dạo gần đây anh thấy em hơi mệt mỏi"

"Hôm nay công ty không có việc gì à?"

Bạch Tử Ngôn cẩn thận xoa đầu cô một cách dịu dàng rồi mới trả lời.

"Đương nhiên là có rồi...chiều nay anh sẽ có cuộc họp còn buổi sáng hôm nay anh dành cho em"

Diệp Tử Ái bễu môi một cái cô không biết anh học đâu ra mấy kiểu câu sến súa như vậy

"Dẻo miệng"

Bạch Tử Ngôn phì cười sau đó kéo tay cô lại chỗ bàn ăn ngồi xuống sau đó căn dặn

"Em đợi anh một chút...anh sẽ nấu xong ngay đây"

Mặc dù rất muốn phụ anh nhưng anh lại chẳng muốn cô đụng vào cái gì chỉ bắt cô ngồi im ở đây chờ đợi.

Cuối cùng thì tô cháo nóng hổi cũng được bày ra trước mặt. Diệp Tử Ái hào hứng cầm muỗng lên nếm thử.

Vị giác ngay đầu lưỡi lập tức bùng nổ, tuy anh chỉ mới vào bếp lần đầu nhưng nấu ăn cũng không tệ nha...

"Rất ngon"

Được lời khen của cô, Bạch Tử Ngôn như bay lên tận chín tầng mây, ôn nhu nhìn ngắm cô ăn cháo.

"Ăn nhiều một chút"

Diệp Tử Ái nở nụ cười vui vẻ, bỗng chốc cơ thể đột nhiên phản kháng, ruột gan chẳng hiểu sao lại quặng lên cảm giác khó chịu. Cô muốn nôn!

Ngay lập tức cô chạy đến bồn rửa tay nôn lấy nôn để, mặt mày đều trở nên xanh xao. Bạch Tử Ngôn lập tức chạy đến vỗ nhẹ vào lưng cô đầy lo lắng.

"Em bị sao vậy? Không khỏe hả? Để anh gọi bác sĩ"

"Không cần đâu" Diệp Tử Ái níu tay anh lại.

Đại não bắt đầu xẹt qua một tia trực giác sau đó mở tròn đôi mắt ra nhìn anh

"Ngôn hình như em bị trễ 2 tuần rồi!"

"Sao?"

Bạch Tử Ngôn ngơ ngác anh chưa kịp thông não với lời nói của cô.

"Em nghĩ mình có thai rồi! Cảm giác này giống y như lúc em mang thai Tiểu Hành!"

Lúc này đây, anh mới ngợ ra, đôi môi mỏng giật liên hồi sau đó mừng rỡ ôm lấy cô nhấc bổng lên

"Có thật không? Em thật sự là mang thai rồi sao?"

Diệp Tử Ái vẫn còn đang khó chịu lại bị anh bế lên xoay vòng như vậy, không chóng mặt cũng uổng.

"Ngôn...anh thả em xuống"

Bạch Tử Ngôn mới nhận ra mình hơi xúc động nên liền thả nhẹ cô xuống, nắm lấy bàn tay trắng trẻo, gương mặt anh tràn đầy sự hạnh phúc

"Tử Ái em đợi anh một chút...lát nữa anh sẽ chở em đi khám bác sĩ"

"Nhưng mà chẳng phải anh có cuộc họp chiều nay sao? Lỡ như không kịp?"

Bạch Tử Ngôn lắc đầu mấy cái anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô mang bao nhiêu là sự ấm áp

"Bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn em và con đâu...đợi anh một chút."

Nói rồi Bạch Tử Ngôn lấy điện thoại trong túi quần ra sau đó gọi điện một mạch đến công ty thông báo dời lịch còn nhiệt tình đến mức hoãn hết mọi chuyến bay tháng này! Diệp Tử Ái tay khẽ để lên bụng mình cô thật sự chưa tin được rằng mình lại sắp có thêm một đứa con nữa.
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện