Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng Chương 9

Tối hôm đó, tất cả các đài truyền hình đều đưa tin Lạc Hi xuất hiện tại quảng trường Cầu Vồng, lên sân khấu biểu diễn cùng gương mặt mới Doãn Hạ Mạt. Tuy những tin đồn liên quan đến việc Lạc Hi xuất hiện ở đâu, biểu diễn ở đâu liên quan tục xuất hiện trên các đài phát thanh, truyền hình hay báo chí, nhưng trước nay anh chỉ kết giao với những ngôi sao đang hot, lần này lại cùng một gương mặt mới toanh, tên tuổi chưa bao giờ xuất hiện, giữa hai người là quan hệ cũ hay lần đầu tiên, được phát thanh viên các đài thi nhau bình phẩm, phỏng đoán xem Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt rốt cuộc có quan hệ gì.

Ngày hôm sau, trên tất cả các mặt báo đều cho đăng những dòng tít nóng, tất cả các tạp chí lấy ảnh Lạc Hi đích thân tới quảng trường Cầu Vồng cổ vũ cho gương mặt mới Doãn Hạ Mạt làm trang bìa.

Mấy ngày tiếp theo, phàm là liên quan đến sự kiện Lạc Hi ở quảng trường Cầu Vồng trên các đài đều có lượng khán giả cao. Các báo, tạp chí đăng tin về sự kiện Lạc Hi ở quảng trường Cầu Vồng đều được mua sạch. Báo chí xuất xưởng cạnh tranh nhau buôn loạn những tin tức đại loại như: Doãn Hạ Mạt có phải là bạn gái mới của Lạc Hi hay không? Lạc Hi đã chính thức chia tay nữ ca sĩ đang hot Thẩm Tường hay không? Thẩm Tường tinh thần ủ ê buồn rầu sa sút, người thân và bạn bè trong giới showbiz đã phải tới an ủi cô.

***Buổi chiều.

Phòng họp tầng hai công ty Sun.

Trên bàn, một cuốn tạp chí có trang bìa đăng hình Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt. Lạc Hi nắm chặt tay Doãn Hạ Mạt, anh mỉm cười ngưng thần nhìn vào mắt cô, trên sân khấu màu da cam, hai người trông như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Nhã Luân đặt điện thoại xuống nói với Thái Ni đang ngồi đối diện:

“Lại có một chương trình mời Doãn Hạ Mạt tham gia”.

Bắt đầu từ sau buổi sáng Chủ nhật Lạc Hi xuất hiện trên sân khấu ấy, vô số những cú điện thoại gọi tới công ty đòi phỏng vấn Hạ Mạt, yêu cầu công ty cung cấp những thông tin tư liện về Hạ Mạt hoặc mời cô ấy tham gia chương trình nào đó. Chỉ sau một đêm, Hạ Mạt đã trở thành một hotgirl.

Thái Ni cười, ngón tay vuốt ve trên chiếc nhẫn hồng ngọc, “Lạc Hi không hổ thẹn là Lạc Hi, chỉ cần có một chút quan hệ với anh ta là lập tức có thể trở thành tiêu điểm của nhân thế. Xem ra Hạ Mạt đã có chút vận may rồi”.

Nhã Luân còn hơi nghi vấn: “Nhưng Hạ Mạt hát…”. Lẽ ra dựa vào tình hình hiện tại của Hạ Mạt thì giờ này có thể nắm thời cơ cho phát hành đĩa hát là thích hợp nhất, nhưng, một ca sĩ không cất được tiếng hát trước mặt công chúng sao có thể gọi là ca sĩ cơ chứ?

Thái Ni lật tập tài liệu, ảnh năm cô gái đều nằm trong đó.

“Anh thấy cô nào đủ tư cách chính thức phát hành đĩa?”

“Phan Nam”.

“Ok! 100% phiếu thông qua”. Thái Ni cười mãn nguyện, rồi nói tiếp: “Còn ai nữa”.

Ánh mắt Nhã Luân quét một lượt qua các tấm ảnh, Khả Hân, Đới Tây, Ngụy Nhân, Hạ Mạt, anh lắc đầu. Lại nhìn một lượt, Đới Tây, Hạ Mạt…

“Đới Tây cũng không tồi, nhưng, hình như cô ấy thiếu hụt sự thân thiện và sức khỏe, công chúng có thể tạm thời bị cô ấy thu hút, nhưng không bền”. Nhã Luân cảm thấy tiếc rẻ. Thực ra Đới Tây cũng là cô gái rất chăm chỉ, nhưng có dã tâm, công ty đã có một Vi An như thế rồi. Dạo này, tuy Vi An đang vướng vào vụ xì căng đan ồn ào, nhưng dù sao vẫn có rất nhiều fan hâm hộ cô. Đới Tây không thể vượt mặt Vi An được.

“Vì thế, vấn đề liên quan là ở chỗ…”, chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay Thái Ni lấp lánh những tia sáng sâu thẳm tĩnh mịch, “rốt cuộc Hạ Mạt có thể hát trước công chúng được hay không mà thôi”.

Vừa dứt lời.

Điện thoại Thái Ni vang lên.

***Vẫn là nhà hàng Pháp đó.

Khăn trải bàn trắng điểm hồng phong cách điền viên nước Pháp, dụng cụ ăn bằng bạc, chiếc bình hoa cao cổ cắm một bông hồng trắng, sofa mà đỏ, nghệ sĩ violin tấu khúc nhạc lãng mạn.

Khách vẫn không nhiều.

Phía ngoài có những chậu cây che kín, vị trí khá yên tĩnh.

“Đang nghĩ gì thế?”

Lạc Hi buông dao nĩa trong tay xuống, anh chăm chú nhìn Hạ Mạt. Từ hôm ở quảng trường Cầu Vồng đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô. Lúc đầu anh cứ nghĩ là Hạ Mạt có thể sẽ đối xử thân thiện với mình hơn, đương nhiên cũng có thể cô sẽ ghét anh nhiều chuyện. Nhưng dù cô ấy có thái độ gì đi nữa thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Vậy mà cô ấy chỉ yên lặng dùng bữa.

“Đồ ăn ngon thế sao?”, Lạc Hi giọng hờn dỗi, “Ngon đến nỗi chả thèm để ý tới anh một chút sao? Sau lần đó anh cũng đã chẳng còn hứng đưa em quay lại nhà hàng này lần nữa…”

Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt rất lặng lẽ, cô cẩn thận thăm dò anh, nhìn anh rất lâu, mắt trong veo nhưng rất nghiêm túc.

“Xin anh hãy cho em biết…”

“…”

“Tại sao anh lại xuất hiện ở quảng trường Cầu Vồng?”. Ánh mắt cô không rời anh.

“Em nghĩ anh thế nào?”, Lạc Hi mỉm cười.

“Là vì… thói khoe khoang?”

“Khoe khoang?”. Anh cười như bông hoa anh đào vào độ nở rực, “Nếu như vì thói khoe khoang, anh nên xuất hiện trên sân khấu màu hồng trước biển người để làm nổi bật sự cô đơn trống trải của em. Như thế không những biểu diễn khoe khoang càng tuyệt hơn mà lại có thể làm tổn hại em tốt hơn, phá tan tành ước mơ trở thành ca sĩ của em”.

Hạ Mạt im lặng trầm tư. Đúng, anh nên làm như thế mới đúng. Năm đó cô để anh ra đi, anh không hận cô thờ ơ lạnh lùng sao? Lẽ ra anh phải báo thù cô mới đúng.

“Hạ Mạt…”, Lạc Hi cũng trầm tư. Rất lâu sau, Lạc Hi mím chặt môi, nói nhỏ: “Làm thế nào để em không đối xử với anh như thế này nữa?”

Cô giật mình ngỡ ngàng nhìn anh.

“Là anh sai gì nào?”. Đôi mắt đen mã não của Lạc Hi, đáy mắt có sự yếu đuối của con người đang bị tổn thương, “Từ năm năm trước, khi xuất hiện trước mặt em, hình như anh đã là cố nhân của em, em cẩn thận từng ly từng tý đề phòng anh, tuyên chiến cảnh cáo anh, coi anh như thể là một mầm bệnh đánh sợ… có lẽ, là anh đã sai. Anh không nên tự tay vứt bỏ những món đồ người ta tặng mình, không nên phẫn nộ nói anh sẽ phải báo thù khi em đưa anh ra sân bay. Nhưng, Hạ Mạt, thật sự em không thể cảm nhận được cõi lòng anh sao?”

Cô ngạc nhiên.

Tiếng Lạc Hi rất khẽ: “Mỗi lần anh thương yêu gia đình nào đó, nhưng lần nào họ cũng chọn cách vứt bỏ anh… em có hiểu được cảm giác bị người ta vứt vào thùng rác không… anh chỉ muốn bảo vệ bản thân mình không vướng phải những tổn thương đau khổ, vì khi gặp những tổn thương đau khổ đó sẽ rất khó sống, khó vượt qua, khi đó anh đã buông ra những lời không thích hợp… nhưng, anh đã có lỗi gì đối với em, với Tiểu Trừng, với bố Doãn và mẹ Doãn?”

Hạ Mạt yên lặng bất động nhìn anh. Trong đầu cô, những chuyện ngày xưa lại từ từ kéo về, không có, thật sự anh ấy chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với mọi người trong gia đình.

Nhưng…

Trái tim cô quặn thắt, đôi mắt u ám nhìn xuống.

Nhưng…

Nhưng chuyện đó lại không phải có nguồn cơn từ Lạc Hi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thực cô đang giận cá chém thớt, trút giận lên Lạc Hi sao? Suy cho cùng, lỗi không phải do Lạc Hi, mà nguyên nhân chính là ở bản thân cô.

“Xin lỗi”.

Hạ Mạt kẽ nói.

Sâu thẳm trong đôi mắt Lạc Hi như có làn sương đêm tuyệt đẹp, ươn ướt, lóng lánh, anh mỉm cười với Hạ Mạt, vì anh có thể nghe thấy trong tiếng nói thành ý của cô, một âm thanh day dứt.

“Cảm ơn em”.

Đột nhiên anh lại cười giống như một đứa trẻ.

Hạ Mạt một lần nữa lại là ngẩn người ngạc nhiên. Cô ngỡ ngàng nhìn gương mặt Lạc Hi cười. Là trước đây cô cả nghĩ quá sao? Thì ra trước đây cô luôn mang trên người bộ áo giáp sắt để tự bảo vệ mình, vì một câu nói của cô mà anh vui vẻ đến vậy sao? Trước đây cô lại luôn âm thầm để phỏng đoán, dò xét anh.

Vào giây phút này, cô thầm cảm thấy ân hận và xấu hổ.

***Chiếc bàn họp mày đen của một nhà thiết kế nổi tiếng Italia, mặt sàn đã cẩm thạch đen, rèm cửa sổ một lớp màu xanh sẫm và một lớp bằng vải ren trắng. Thư ký Simon yên lặng đứng bên, từ khi anh đem mấy quyển tạp chí để lên bàn Thiếu gia, Thiếu gia đã nhìn cô gái trên cuốn tạp chí đó hàng giờ liền.

Ánh mắt cô gái lắng đọng nhìn vào đôi mắt chàng trai.

Hai người nắm chặt tay nhau.

Hình như tất cả ánh mặt trời trên thế gian này đều đang rọi chiếu trên người cô gái và chàng trai.

Ngón tay dài lướt lên gương mặt cô gái trên trang bìa tạp chí, lướt lên đôi mắt như biển rộng, lướt lên mái tóc dày như rong biển của cô. Những ngón tay Âu Thần nắm chặt lại, mối hoài nghi xuất hiện trên gương mặt thanh tú lạnh lùng. Không hiểu sao, từ hôm nhìn thấy cô gái này trên sân khấu ở quảng trường Cầu Vồng, anh không sao dứt bỏ được hình bóng cô ra khỏi đầu mình, hình bóng ấy từng phút từng giây cứ ám ảnh quẩn quanh bên anh.

Đêm qua… anh lại gặp ác mộng.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, sương mù dày dặc, bóng hình cô gái mờ mờ ảo ảo tan biến, hối hận, đau khổ, dù anh có giãy giụa thế nào, cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi nối đau thương đang giày vò. Bóng hình cô gái mờ nhạt trong màn đêm đen kịt, cô gái không quay đầu, bóng đêm tràn ngập từ từ nuốt gọn…

Vẫn là cây anh đào…

Vẫn là sợi ren lụa màu xanh cô đơn, lạnh lẽo phất phơ trong không trung vắng lặng…

Cầu xin cô gái…

Gào thét gọi cô gái…

Dấu ấn cô gái để lại chỉ là cái bóng quay lưng với anh…

Dù có cầu xin thế nào…

Dù có gọi thế nào…

Cô gái vẫn tan biến trong màn đêm đen, không quay lại, không ngoái đầu lại nhìn anh lấy một lần…

Thế giới đen kịt…

Không một đốm sáng…

Cũng từ đó, cuộc đời không còn hoàn chỉnh nữa…

Anh hốt hoảng kinh ngạc, từ trong cơn ác mộng, anh bừng tỉnh! Mồ hôi đầm đĩa, trái tim đau đớn, hơi thở đứt quãng. Trong bóng tối, anh ngồi rất lâu, rất lâu, mồ hôi trên người khô dần, giá lạnh. Đã năm năm rồi không còn gặp lại dáng hình cô gái trong ác mộng, anh nhắm mắt lại cười chua xót. Và rồi, thời gian còn lại anh ngồi trên giường cho tới sáng, trong bóng đêm tĩnh mịch, sợi ren lụa màu xanh xinh đẹp lặng lẽ làm bạn.

***Hôm nay, Simon đã tìm được một chút tư liệu về cô gái đó.

Tên cô gái là Doãn Hạ Mạt.

Là ca sĩ chưa chính thức của công ty Sun. Buổi biểu diễn tại quảng trường Cầu Vồng hôm đó chỉ là cuộc khảo sát tại hiện trường sức hấp dẫn công chúng của họ. Cô ta xuất thân từ cô nhi viện, sau khi bố mẹ nuôi mất, một mình cô ta nuôi dưỡng một đứa em trai, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng vẫn kiên trì học lên đại học.

Doãn Hạ Mạt…

Đúng ra cái tên này phải thân thuộc ăn sâu, trong máu xương anh chứ? Tại sao cái tên này…, xa lạ quá, nhưng nó lại có thể kéo căng dây cung ẩn sâu trong trái tim anh?

***Nghệ sĩ violin trong nhà hàng Pháp tấu khúc nhạc nhẹ nhàng, vui vẻ.

Bông hồng trắng trong chiếc bình cao cổ tỏa hương thơm dịu, nhẹ nhàng và thanh nhã.

Hai câu nói “Xin lỗi” và “Cảm ơn em”giống như phép giải trừ lời nguyền ma thuật, mở lối trong trái tim Hạ Mạt. Cùng một kiếp người, không nên làm tổn thương đến nhau, có lẽ, nên hòa hợp sống dựa vào nhau mới càng dễ sống hơn. Nhiều lời không cần phải nói ra cũng có thể hiểu được tâm ý nhau. Và rồi Hạ Mạt nhận ra mình và Lạc Hi lại có thể nói chuyện với nhau như những người bạn lâu năm.

Lạc Hi hỏi cô: “Sao em lại muốn trở thành ca sĩ?”. Dù là năm năm về trước hay ngay đến bây giờ, chỉ cần đứng trên sân khấu, cô như bị một ma lực vô hình kìm hãm. Cô vốn không phải là người không biết lượng sức mình, vì thế, anh thực sự muốn biết tại sao cô lại có ý đồ muốn làm ca sĩ.

Doãn Hạ Mạt cười nhạt: “Em cần tiền”.

Không ngờ cô lại đưa ra câu trả lời thẳng thắn đến vậy, nhìn đôi mắt trong vắt của cô, tận sâu trong trái tim, Lạc Hi cảm nhận dòng nước nóng đang chảy qua. Đúng vậy, cô đã nói với anh như nói với một người bạn.

“Nếu như…”

“Nếu như anh mà nói những lời đó”, Hạ Mạt bưng tách cà phê đặt lên môi, “sau này em sao còn dám nói chuyện cùng anh nữa”.

Lạc Hi nhìn cô.

Cô yên lặng nhấp ngụm cà phê, cô mặc quần bò áo trắng giản dị nhưng lại giống như một cô công chúa ưu nhã. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lãnh đạm, mỉm cười, nói: “Nếu anh muốn dùng tiền giúp em, em sẽ có cảm giác mình là hàng hạ giá”.

Anh hiểu sự kiên quyết trong đôi mắt cô, Lạc Hi nói nhỏ: “Vì thế, nhất định phải trở thành ca sĩ?”

Hạ Mạt cười, tư tưởng tình cảm của cô bắt đầu phiêu du, cô nhớ lại phản ứng của Tiểu Trừng mấy ngày trước, khi nhìn thấy cuốn tạp chí có đăng ảnh cô và Lạc Hi trên sân khấu.



“Vì lẽ gì?”

Tiểu Trừng đau khổ đặt cuốn tạp chí trước mặt cô, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế ngữ khí tức giận của mình. Hạ Mạt cứng đờ người, ban đầu cô dự tính để vài ngày nữa mới nói chuyện với Tiểu Trừng, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp trung học và việc đăng ký thi đại học của nó. Hít thở nhẹ nhàng, cô để mình thật bình tĩnh, nhìn Tiểu Trừng nói:

“Là như vậy”.

“Chị!”

“Chị muốn thành ca sĩ, là như vậy”. Ánh mắt cô thản nhiên, hình như điều này chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không bằng.

Tiểu Trừng trợn mắt nhìn chị, hạ giọng: “Lại là vì em, có đúng không? Là vì lo tiền học phí cho em? Hay là vì tiền thuốc men của em? Chị, lẽ nào em mãi mãi chỉ có thể là gánh nặng để chị phải lo nghĩ sao?”

“Chẳng liên quan gì đến em”.

Hạ Mạt tránh ánh mắt em trai.

Ánh mắt Tiểu Trừng u uất, hồi lâu cậu nói: “Chị, em muốn đăng ký thi trường kiến trúc”.

Doãn Hạ Mạt thất kinh: “Không thể được”.

Tiểu Trừng yên lặng. Từ nhỏ đến lớn, vì cậu, chị đã phải tranh cái, đánh nhau trong cô nhi viện; vì cậu, chị cự tuyệt không chấp nhận sống trong một gia đình giàu có chỉ nhận nuôi có mình chị; vì cậu bệnh tật mà chị phải bỏ học; vì cậu, chị lăn lộn khắp nơi làm thêm kiếm tiền; vì cậu, thậm chí…

Giờ phút này cậu thậm chí không thèm quan tâm đến việc chị gặp lại người anh Lạc Hi hồi bé cậu vẫn rất yêu thích như thế nào, trong cậu giờ chỉ là nỗi đau.

Cậu không cần phải thi vào trường mỹ thuật.

Chỉ cần học kiến trúc, vẽ thiết kế, mới có thể kiếm thêm chút đỉnh cho gia đình.

“Tiểu Trừng”. Hạ Mạt nắm chặt cánh tay cứng ngắc của em, dịu dàng nói: “Đừng cả nghĩ thế, thật sự chuyện này không liên quan gì đến em. Chị muốn làm ca sĩ, muốn bước chân vào làng giải trí. Em không được học trường kiến trúc, trời sinh ra em để làm nghệ thuật, tự do sáng tác mới là giá trị của em”.

“Em đã quyết định rồi”.

Cô suy nghĩ, “Đưa hồ sơ đăng ký dự thi đây cho chị”.

“Em muốn học kiến trúc”.

“Chị nói là không được”. Hạ Mạt chau mày, “Chị điền hồ sơ giúp em, nhanh, lấy nhanh ra đây”.

“Đã nộp cho trường rồi”.

Hạ Mạt trợn mắt nhìn em trai, sự tức giận ép chặt trong lồng ngực, cô đi tới bên điện thoại, nhanh chóng bấm số. “Chào thầy, xin cho hỏi có phải phòng giáo vụ đó không?... Em là chị của Tiểu Trừng… hồ sơ đăng ký dự thi vào trường của em…”

Điện thoại đột ngột truyền lại tín hiệu “tít, tít…”

Ngón tay Tiểu Trừng nắm chặt dây nối nguồn.

“Chị, chị nhìn em đi”. Cậu đau khổ khẽ nói. “Em đã lớn, không còn là trẻ con. Lẽ ra phải để em chăm lo cho chị chứ không phải để cho chị mãi mãi lo cho em. Trong giới nghệ sĩ rất phức tạp và hỗn loạn, chị không được đi! Chị hãy để em chăm lo cho chị được không? Không cần phải làm thêm nữa, không cần phái gắng gượng liều thân kiếm tiền như thế nữa, em đã lớn từ lâu lắm rồi, em đã có thể đi làm kiếm ra tiền. Em có thể vừa học kiến trúc vừa vẽ thiết kế, nếu không đủ, em còn có thể vẽ thêm tranh gửi bán tại các gallery. Em không muốn đơn thuần học mỹ thuật, như thế sẽ khiến thu nhập của mình không ổn định…”

“Đủ rồi!”, Hạ Mạt gằn giọng cắt ngang, “Tôi là chị, tất cả mọi việc không cần cậu phải quản! Đi, lấy hồ sơ đăng ký dự thi về đây sửa lại trước đã!”

Tiểu Trừng đứng im.

Hạ Mạt hoảng loạn, “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

“Em học kiến trúc”, Tiểu Trừng nhìn vào mắt chị, “chị không được bước chân vào làng giải trí”.

Hạ Mạt tức giận vung tay.

“Bốp!”

Cái bạt tai khiến Tiểu Trừng lệch mặt sang một bên!

Tay cô cứng đờ giữa không trung, Tiểu Trừng vẫn giữ nét mặt kinh ngạc, không khí đông cứng lại, ngón tay Hạ Mạt nắm chặt, cứng ngắc buông xuống. Nhìn đôi mắt thất thần kinh hãi của em trai, gương mặt cô chuyển dần sang lạnh nhạt, không biểu hiện gì.

“Được, thế thì tôi nói để cậu hay, tôi muốn gia nhập làng giải trí không phải là vì cậu, mà là cho bản thân tôi. Tôi đã sống quá đủ những ngày khổ cực, chỉ dựa vào mấy đồng tiền công vụn vặt mỗi ngày mỗi đêm, cứ cho là cậu cũng đi làm thêm đi, thì có được bao nhiêu? Tôi không còn muốn sống thêm những ngày tháng cùng cực này nữa, đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi, cho dù phải dùng đến bất kỳ cách nào tôi cũng sẽ tóm chặt lấy nó. Vì thế bất kể cậu có thích hay không thích, bất kể cậu đồng ý hay không đồng ý, tôi cũng sẽ vẫn thực hiện nó”.

Mặt Hạ Mạt trắng bệch.

Tiểu Trừng đứng chết trân nhìn chị, hình như không tin nổi những lời nói đó từ miệng chị phát ra.

“Còn cậu”, thần sắc Hạ Mạt lạnh lùng, “nếu như cậu không học mỹ thuật, thì sau này đừng nhận tôi là chị nữa”.



Nhà hàng Pháp yên tĩnh và lãng mạn.

“Đúng”.

Hạ Mạt đặt tách cà phê xuống, suy nghĩ quay trở lại. Từ sau hôm tranh cãi gay gắt đó, tuy Tiểu Trừng vẫn chăm sóc cho Hạ Mạt, cơm nước thu dọn chuyện nhà, nhưng cậu không nói chuyện gì với cô, hai chị em rơi vào chiến tranh lạnh. Cô hối hận lúc đó quá nóng giận, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ đánh Tiểu Trừng, giờ phút đó, sự buồn rầu, giận dỗi đột nhiên khiến cô không sao kiềm chế nổi bản thân nên đã hành động như vậy? Nhưng, nếu đánh Tiểu Trừng một tát, có thể sẽ khiến đứa em trai nghĩ cô thật sự vì dục vọng bản thân nên mới tiến vào làng giải trí, cái tát đó có thể khiến em trai cô không còn phải lo lắng, đau lòng hổ thẹn để tiếp tục con đường nghệ thuật… cái tát đó đã rơi xuống tuy trong lòng cô vừa đau vừa xót, nhưng tuyệt đối không hối hận.

“Em nhất định phải làm ca sĩ”.

Gương mặt cô thoảng hiện thần sắc kiên định.

Lạc Hi nhìn cô không hiểu lý do vì sao, cuối cùng, gật đầu nói:

“Được”.

Nói rồi anh vẫy người phục vụ kêu tính tiền, đoạn đứng dậy nắm lấy tay Hạ Mạt kéo về phía cửa nhà hàng. Những người khác đang ngồi trong nhà hàng lúc này mới phát hiện Cự tinh Thiên Vương Lạc Hi đã ngồi cùng nhà hàng với họ, từng người, từng người một đứng bật dậy vừa kinh ngạc vừa thích thú nhìn theo anh.

Hạ Mạt bị Lạc Hi kéo đi, không biết anh muốn làm gì, giãy giụa nói nhỏ:

“Lạc Hi…”

Lạc Hi quay đầu lại, nháy mắt cười với cô, “Lại đây với anh”.

***Sân khấu trống vắng.

Rèm nhung che cửa màu boóc đô ngăn tất cả mọi tia sáng chiếu vào, giống như màn đêm, những hàng ghế khán giả trống trơn, không một bóng người. Trên sân khấu chỉ có một quầng sáng đèn, ánh đèn trắng như tuyết chiếu chính giữa sân khấu.

Doãn Hạ Mạt đứng trong quầng sáng đó.

Lạc Hi ngồi bên chiếc đàn piano, ngón tay anh lướt trên những phím đàn đen trắng, nốt nhạc mềm mại nhảy múa tiết tấu bài hát Kim cương.

Nhà hát giao hưởng Bảo Lai ban ngày tuyệt đối không ai có thể đặt chân tới được, Hạ Mạt không hiểu làm thế nào Lạc Hi lại thuyết phục được giám đốc nhà hát một cung hai kính nghênh tiếp cô và Lạc Hi vào, sắp xếp lo điện đóm xong rồi cùng các nhân viên bỏ đi hết.

Trong khu vực sân khấu nhà hát rộng lớn như vậy chỉ có hai người, Lạc Hi và cô.

“Em hát bài này rất hay”.

Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, nụ cười trên môi anh. Thật ra năm năm trước anh chưa bao giờ trực tiếp nghe một mình cô hát, lần nào cũng là cô và Tiểu Trừng cùng nhau hát, cùng nhau hát múa. Hôm ở quảng trường Cầu Vồng là lần đầu tiên anh được nghe tiếng hát của cô, tiếng hát đầy ma lực hấp dẫn, đầy tình cảm quyến rũ. Có lẽ, cô phải trở thành ca sĩ thật sự.

“Anh nghe thấy rồi à?”, Hạ Mạt ngạc nhiên. Không phải anh tình cờ đi qua thấy cô sao? Sao lại có thể nghe cô hát được?

“Đúng thế. Hôm đó anh đã tới quảng trường Cầu Vồng rất sớm, đậu xe ở một nơi em không thể nhìn thấy, chờ đợi rất lâu, cho tới lúc em hát bài hát này”. Anh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười, “Hát lại một lần nữa bài này cho anh nghe, được không?”

Cô nhìn về anh.

Trong đôi mắt anh, ánh sao mềm mại dịu dàng, “Chị có một mình anh là khán giả, chỉ hát cho riêng mình anh nghe, được không?”

Trên sân khấu trống trải.

Trong quầng sáng trắng dịu nhẹ.

Đối diện với những hàng ghế khán giả trống trơn.

Doãn Hạ Mạt bắt đầu cất tiếng hát.



Nếu khóc lóc thỉnh cầu

Nếu giả như không biết chàng vẫn đang yêu cô ta

Nếu thiếp quỳ hai gối xuống, đau thương cầu xin chàng

Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.



Chàng mua kim cương cho cô ta

Chàng đau lòng vì cô ta, ưu sầu vì cô ta

Cô ta là kim cương vô giá…

Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.



Ai ai cũng đều yêu cô ta

Cô ta là kim cương hoàn mỹ lóng lánh

Cô ta cao quý, cô ta xinh đẹp

Cô ta thuần khiết, cô ta không tỳ vết

Thiếp chỉ là hạt cát nhỏ bé thấp hèn bay theo gió

Thiếp đê tiện, thiếp phiêu bạt

Thiếp thế cô, thiếp phức tạp

Cô ta là kim cương vô giá…

Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền…



Hạ Mạt đã hiểu dụng ý của Lạc Hi. Anh đưa cô tới đây để cô quen với sân khấu, để cô có được cảm giác thân thuộc khi đứng hát trên sân khấu, để cô có thể loại bỏ cảm giác trái tim bị đông cứng, không sao cất nổi tiếng hát trước đám đông.

Đây cũng là hy vọng mà chính cô cũng muốn đạt tới.

Muốn trở thành ca sĩ, trước hết, cần phải học cách hát trước mặt đám đông. Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, Hạ Mạt hát, điều chỉnh ý nghĩ, muốn nhắm mắt lại để tránh không nhìn hàng ghế khán giả, nhưng cô cưỡng bức bản thân phải mở to mắt nhìn thẳng xuống sân khấu.

Không cần sợ, Doãn Hạ Mạt, mi không còn là cô bé không chút sức lực năm đó nữa. Móng tay cái bấm sâu vào lòng bàn tay thật đau, Hạ Mạt tự nhủ lòng. Cần phải quên đi quá khứ mới có thể đạt được những gì mình mong muốn. Doãn Hạ Mạt, mi không được phép một lần nữa làm cô bé con toàn thân run rẩy đứng trên sân khấu!



Thiếp biết chàng yêu cô ta.

Yêu cô ta như yêu kim cương

Dù cho cô ta không yêu chàng

Chàng vẫn dại khờ yêu cô ta

Cũng giống như thiếp yêu chàng

Khờ dại yêu cô ta



Thiếp có thể giả vờ không biết chàng yêu cô ta

Thiếp có thể khóc lóc cầu xin chàng

Nếu như quỳ xuống trước mặt chàng có thể làm chàng mềm lòng

Và dù cho thiếp chết đi

Chàng cũng sẽ không ở lại



Những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn đen trắng, Lạc Hi nhìn Hạ Mạt dịu dàng đứng hát trong quầng sáng chính giữa sân khấu. Cô kiên cường đứng hát, sống lưng thẳng, hai bàn tay nắn chặt, cánh tay cứng ngắc buông thẳng, có đôi chút sợ hãi, hoảng loạn trong đôi mắt, nhưng hình như cô đang cố sức ép bản thân không được nhắm mắt lại, buộc mình phải nhìn xuống những hàng ghế khán giả phía dưới sân khấu.

Anh bắt đầu nghe thấy cổ họng cô đang từ từ thít chặt.

Tiếng hát cô bắt đầu sít lại.

“Nhìn anh này”. Trong tiếng piano, Lạc Hi khẽ nói.

Hơi thở Hạ Mạt có phần gấp gáp, nhịp đập trái tim dồn dập rối loạn. Trong bóng tối, khán giả dưới sân khấu như những con mãnh thú ăn thịt đáng gầm rú, biến ảo muôn hình vạn trạng, đang phóng về những thân hình to bè nhảy từng bước, từng bước hướng về phía cô.

Hình như có tiếng người nói.

Cô nghe không rõ.

Bên tai có tiếng ầm ầm rung chuyển.

Những ngón tay Lạc Hi buông mạnh hơn trên phím đàn, âm thanh đột ngột mạnh mẽ hơn, tiếng Lạc Hi trong tiếng đàn vang lên đặc biệt rõ ràng.

“Hạ Mạt, nhìn anh này”.

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

Tiếng piano xoay vần trong không gian nhà hát trống vắng.

“Dưới sân khấu chẳng qua là những hàng ghế trống không, chỉ có anh, chỉ có anh là khán giả của em thôi”. Lạc Hi bình tĩnh nhìn cô, “Tiếng hát là hát cho em, là hát cho anh, cho khán giả của em, chứ không phải hát cho nỗi sợ hãi và những chỗ ngồi trống không. Vì thế, nếu như em muốn nhìn thấy cái gì thì em cứ nhìn vào anh đây này”.

Nụ cười của anh tĩnh lặng mà phiêu du, đôi mắt đen mã não rực sáng, đôi môi đẹp tựa hoa anh đào. Giống như năm năm trước trong cái đêm uống say đó, ánh sao nhạt nhòa, sương đêm mờ ảo, cây anh đào tuyệt đẹp. Không có phân ly, không có ưu sầu, không có sợ hãi, tất cả tất cả đẹp như một giấc mơ.



Nếu khóc lóc thỉnh cầu

Nếu giả như không biết chàng vẫn đang yêu cô ta

Nếu thiếp quỳ hai gối xuống đau thương cầu xin chàng

Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.



Chàng mua kim cương vì cô ta

Chàng đau lòng vì cô ta, ưu sầu vì cô ta

Cô ta là kim cương vô giá…

Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.



Rèm cửa sổ nhung màu boóc đô khiến nhà hát tối om, Lạc Hi đệm đàn piano, những ngón tay thon dài không ngừng lướt trên phím đàn trắng đen, lần lượt lặp đi lặp lại giai điệu bài hát. Trên sân khấu, trong ánh đèn sáng trắng Hạ Mạt hát đi hát lại lời bài hát. Cô chăm chú nhìn anh, anh mỉm cười với cô nụ cười đó như làn sương mờ nhạt, ấm áp, bao phủ dày đặc trong không gian khiến tất cả mọi cái đều trở nên bình tĩnh, thân thương.



Ai ai cũng đều yêu cô ta

Cô ta là kim cương vô giá

Cô ta cao quý, cô ta xinh đẹp

Cô ta thuần khiết, cô ta không tì vết.

Thiếp chỉ là hạt cát nhỏ bé thấp hèn bay theo gió

Thiếp đê tiện, thiếp phiêu bạt

Thiếp thế cô, thiếp phức tạp

Cô ta là kim cương vô giá…

Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.



Trong bóng tối, cửa phụ nhà hát nhè nhẹ hé mở, một bóng người bước vào. Bóng người đó từ đằng sau đi thẳng lên hàng ghế khán giả đầu tiên rồi ngồi xuống chiếc ghế chính giữa.

Doãn Hạ Mạt đã nhìn thấy bóng người đó.

Phan Nam đang ngồi trên chiếc ghế ấy cười vẫy tay với cô, dấu tay ra ý muốn nói: “Cừ lắm”. Rồi Phan Nam chống cằm lặng yên nghe Hạ Mạt hát.

Lạc Hi cũng vừa hát vừa nhìn Hạ Mạt đằm thắm, tới khi ánh mắt của Hạ Mạt chuyển từ chỗ Phan Nam quay lại, anh mỉm cười với cô, hình như không chút một mỏi, không để ý cô còn đang hát hay không, ngón tay lướt trên những phím đàn từng nốt, từng nốt âm luật bài Kim cương.

Nhìn ánh mắt Lạc Hi.

Trong lòng Doãn Hạ Mạt bình tĩnh trở lại.



Thiếp biết chàng yêu cô ta

Yêu cô ta như yêu kim cương

Dù cho cô ta không yêu chàng

Chàng vẫn dại khờ yêu cô ta

Cũng giống như thiếp yêu chàng

Khờ dại yêu cô ta



Thiếp có thể giả vờ không biết chàng yêu cô ta

Thiếp có thể khóc lóc cầu xin chàng

Nếu như quỳ xuống trước mặt chàng có thể làm chàng mềm lòng

Và dù cho thiếp chết đi

Chàng cũng sẽ không ở lại



Như thể cảnh đó đã được sắp xếp bố trí trước, Phan Nam vào trong được một lúc, sau đó cứ vài phút lại có người từ bên cửa phụ bước vào, ngồi xuống những hàng ghế khán giả.

Ban đầu là Khả Hân.

Sau đó là Jam.

Rồi đến Nhã Luân.

Rồi Thái Ni.

Tiếp theo là giám đốc nhà hát.

Nhân viên phụ trách ánh sáng.

Rồi một người rất lạ.

Lại một người lạ nữa.

Tiếp nữa lại là một người lạ.



Trên hàng ghế khán giả nhà hát Bảo Lai, từ hai, ba người dần dần có đến bảy tám người, rồi mười người, mấy chục người. Khán giả rất yên lặng, trong bóng tối lặng lẽ, họ im lặng nhìn và lắng nghe Doãn Hạ Mạt hát bài Kim cương hết lần này đến lần khác.

***Đêm.

Quán bar Bong bóng.

Quán bar Bong bóng là quán nổi tiếng nhất trong khu chợ sầm uất này, giờ này đang là lúc ồn ào đông khách nhất. Trong bóng đêm, bảng hiệu đèn neon mà xanh sẫm nhập nhoằng, ánh đèn trong quán mờ ảo, khách ngồi chật cứng, tràn khắp mọi ngóc ngách, nhân viên phục vụ đi lại bận rộn, những âm thanh ly cốc cụng vào nhau, tiếng nói chuyện to nhỏ, tiếng cười ồn ào. Nhân viên pha chế khiến khách hàng không nỡ rời mắt trước những màn biểu diễn nghệ thuật pha chế các loại đồ uống độc đáo. Ban nhạc trên sân khấu điên cuồng biểu diễn những bản nhạc rock khiến không khí nào nhiệt trong quán càng dâng cao.

Bên kia quầy bar có một vị trí rất đặc biệt và yên tĩnh, những chậu cây xanh thật khéo léo đã ngăn cách vị trí đó với cái thế giới ồn ào quay cuồng bên ngoài, vừa giữ được yên tĩnh nhưng tầm nhìn lại không bị che khuất. Trước đây, rất nhiều khách hàng lần đầu tiên đến quán bar Bong bóng ban đầu đều muốn ngồi ở đó, nhưng nhân viên phục vụ đều ngăn họ lại với những lời xin lỗi mời họ qua chỗ khác. Nhiều khách hàng uống say đã cố ý tới gần, thậm chí còn gây sự với đám nhân viên bảo vệ, rốt cuộc đều bị “mời” ra ngoài cửa.

Dần dần.

Chẳng còn ai có ý đồ tới gần chỗ đó nữa.

Nơi đó biến thành một vị trí ngồi bí hiểm nhất trong quán bar Bong bóng.

Tối nay, ở đó có một khách ngồi.

Thấp thoáng qua những chậu cây, mọi người trong quán bar chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của người khách ấy. Thân hình cao ráo anh tú, mái tóc đen mượt, sợi ren lụa màu xanh buộc trên cổ tay, anh trầm ngâm ngồi uống rượu. Phảng phất một nét mặt nho nhã nhưng kiêu ngạo toát lên khí chất cao quý cổ điển kiểu quý tộc châu Âu. Chuẩn xác hơn, người ta còn có thể nhìn thấy loại rượu anh đang uống là rượu Riedel thuộc dòng Brandy đắt giá. Chiếc ghế anh ngồi cũng là loại hàng hiệu được sản xuất bởi một nhà thiết kế Pháp nổi tiếng chưa bao giờ xuất hiện trong quán bar này, hình như những thứ này đều là do quán bar chuẩn bị phục vụ riêng cho vị khách này.

Một vài chàng trai cô gái mê mẩn phong thái của vị khách kia, thử cố ý lại gần bắt chuyện. Nhưng, mỗi lần lại gần, khoảng cách chỉ còn chừng ba mét là y như sẽ có nhân viên phục vụ lễ phép ngăn lại với lời giải thích rằng vị khách đó không thích bị làm phiền.

Quán bar ồn ào náo nhiệt.

Chàng trai với bóng dáng lạnh lùng kiêu ngạo đó hoàn toàn xa lạ, không thích hợp với chỗ này.

Ban nhạc biểu diễn có giọng hát khàn khàn, tiếng khách nói chuyện, tiếng cười đùa ồn ào náo nhiệt. Không khí bao phủ nồng nặc mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi son phấn. Người khách đẩy cốc thủy tinh về phía trước, nhân viên pha chế rượu sau quầy lập tức cung kính nâng chai Brandy lên rót.

Âu Thần chau mày chăm chú nhìn vào thứ nước trong suốt trong chiếc cốc thủy tinh, đôi mắt đen láy trống rỗng, anh hơi ngửa đầu lên, rượu chảy xuống, cảm giác nóng bỏng đốt cháy cổ họng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ dở bữa tiệc để tới đây ngồi trong cái quán bar ồn ào náo nhiệt này. Nhìn vào cốc rượu, anh cười, nụ cười vô hồn, có lẽ, thế giới này quá yên tĩnh chăng, yên tĩnh tới mức hình như có cái gì đó vừa mới chết đi.

Cốc rượu lại trống rỗng.

Nhân viên phục vụ rượu cẩn thận hỏi nhỏ: “Thiếu gia, cậu đã uống…”

Âu Thần mặc nhiên nhìn anh ta.

Nhân viên phục vụ rượu im bặt, vội vàng nâng chai Brandy lên rót. Âu Thần trầm ngâm u uất ngồi đó, ngón tay búng nhẹ vào cốc rượu, âm thanh lanh lảnh phát ra từ chiếc cốc thủy tinh. Doãn Hạ Mạt… không có một ký ức gì về cô ấy… là bởi vì đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ, vì thế, một chút ký ức về cô ấy cũng không có… hay là… anh đã quên cái gì… trong ký ức đã mất năm năm về trước, anh đã từng biết cái tên này chăng…

Năm năm trước, tỉnh lại trong bệnh viện, số mệnh của anh hình như đã mất đi một phần quan trọng nhất. Bố mẹ, Thẩm quản gia nói anh vẫn sống ở Pháp, do một tai nạn xe, anh bị mất một phần ký ức.

Nhưng, xưa nay anh vẫn có thói quen viết nhật ký, cuốn nhật ký không tìm thấy, tất cả những người phục vụ trong nhà đều được thay mới. Những tấm ảnh trong năm năm ghi lại những ký ức bị mất cũng không tìm thấy, chỉ còn lại một tấm năm lên ba. Và từ đó trở đi, anh bắt đầu thường xuyên gặp đi gặp lại một cơn ác mộng, trong ác mộng, anh đau đớn không sao thở nổi.

Rốt cuộc, năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Anh đã từng truy hỏi quản gia Thẩm, ông Thẩm chỉ lên trời thề bồi, phần ký ức anh bị mất đó chẳng có gì đặc biệt để phải lo lắng. Tuy nhiên, anh cũng không hoàn toàn tin tưởng vào những lời úp úp mở mở của quản gia Thẩm. Thậm chí Âu Thần đã thử thuê thám tử tư đi điều tra, nhưng, những tin tức liên quan đến anh tất cả đều đã được phong tỏa triệt để. Trong tình cảnh anh không nhớ ra nổi bất kỳ manh mối nào, đối với nhiệm vụ tìm lại những ký ức trước đây, thám tử tư cũng bó tay không có kế sách nào. Anh cũng đã cố gắng thử hồi tưởng lại, nhưng, chỉ cần bắt đầu hồi tưởng, trong đầu sẽ là những cơn đau dữ dội, kịch liệt khó mà chịu đựng nổi.

Dần dần, anh cũng phải buông xuôi.

Cho đến ngày hôm nhìn thấy cô gái đó trên quảng trường Cầu Vồng… cô gái có cái tên Doãn Hạ Mạt… hình như có cái gì đó ăn sâu trong máu xương anh trỗi dậy, liên tục quấy rầy gây phiền nhiễu trong đầu anh…

Ban nhạc rock đã hát xong.

Tạm thời trong quán bar yên tĩnh hơn một chút.

Âu Thần u uất nhìn lên sân khấu, các thành viên ban nhạc đang tay năm tay mười thu dọn nhạc cụ, bất chợt, ánh mắt Âu Thần nhìn qua chỗ khác rồi dán chặt nơi đó!

Trong góc tối.

Có một cô gái đang lên sân khấu.

Cô gái cười điềm tĩnh, rất đẹp, dịu dàng nói gì đó với các thành viên ban nhạc, hình như cô lập tức chinh phục được hết thảy các thành viên trong ban nhạc đó. Họ vội vàng cầm lại nhạc cụ quay trở lại sân khấu và bắt đầu dạo nhạc, tiếng nhạc phát ra, đó là một bài hát cực kỳ thịnh hành, bài hát có tựa Nhờ là cần phải quên.

Cô gái bước tới trước micro trên sân khấu.

Cô hít một hơi thật nhẹ, ánh mắt bình tĩnh sáng rực như một tinh linh giữa đêm khuya, cô quay về phía đám đông trong quán bar ồn ào và bắt đầu cất tiếng hát.



Trước lúc phải quay đi đột nhiên nhớ đến em

Ngày tương ngộ hôm đó gương mặt em tràn ngập niềm vui.

Nụ cười đó

Vẫn đẹp biết bao

Đáng tiếc người đó vẫn thường làm người ta phải sụt sùi khóc.



Ánh hoàng hôn.

Quán bar Bong bóng.

Trong góc, nơi bị những chậu cây rậm rạp che khuất, ngực Âu Thần bị một cơn đau bạo phát. Anh nhắm mắt lại, lắc đầu, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười đau khổ, tự giễu. Âm u trầm uất ngửa cổ uống một hơi cạn cốc rượu Brandy, anh hít thật sâu, mở to mắt.

Nhưng…

Cô ấy tuyệt nhiên không biến mất như bọt bong bóng trên mặt biển…

Cô ấy bằng xương bằng thịt đang đứng trên sân khấu, một lần nữa lại xuất hiện trong tầm nhìn của anh.



Thành phố quá huy hoàng lóa mắt không thích hợp để ngắm nhìn những ngôi sao.

Cũng giống như trái tim em không thích hợp để bàn chuyện yên ổn.

Cảm ơn em đã để trái tim anh thương tổn

Học được tình yêu không thể không có sai lầm

Người không thể thay đổi được, sự tình không thể thay đổi được.



Cô gái hát trước micro.

Nét mặt thản nhiên, ánh mắt cũng thản nhiên nhạt nhòa, nước da trắng như ngà, mái tóc dày như rong biển, nhìn cô giống như một nàng tiên cá mệt mỏi uể oải, so với những biểu hiện trên sân khấu quảng trường Cầu Vồng, là hai người khác nhau, ở cô lúc này dĩ nhiên không tìm thấy một dấu hiệu căng thẳng nào, tiếng hát buông lơi, thoải mái tự nhiên, âm thanh tươi đẹp tuyệt vời.

Ngón tay Âu Thần nắm chặt chiếc cốc thủy tinh.

Sống lưng anh hình như có một mũi kim châm đau đớn đang từ từ lan khắp cơ thể, trong đáy mắt, một màu xanh thẳm, quai hàm cứng lại.

Trong góc quán yên tĩnh ấy, anh u uất nhìn cô gái đang hát.

Cô gái có tên Doãn Hạ Mạt.



Nhớ là cần phải quên phải quên

Anh tự nhắc nhở mình

Em giờ đã là

Một bóng hình trong biển người mênh mông

Thời gian đã trôi đi

Anh cần phải có hồi ức mới.



Người ta không thể quyết định nổi sẽ động lòng vì ai

Nhưng ít ra có thể quyết định rằng bỏ hay không bỏ

Anh thừa nhận rằng anh

Vẫn sẽ yêu em

Nhưng anh sẽ mãi mãi không tìm lại ký ức này nữa.



Cô gái đang hát trên sân khấu.

Ánh mắt lắng trong điềm tĩnh như đang nhìn người dưới sân khấu, lại hình như, hình như cô ấy tuyệt nhiên không nhìn bất cứ một người nào, hình như số phận của cô, hơi thở của cô hoàn toàn cách ly với thế giới này, không ai có thể tiếp cận cô, không ai có thể chạm được vào cô, không ai nắm bắt được cô.

Trong bóng tối.

Âu Thần trầm tư u uất nhìn cô gái đang hát.

Dường như có hơi thở của số mệnh đang trôi qua trong cái quán bar Bong bóng này, trên cổ tay anh, sợi ren lụa màu xanh nhẹ nhàng lay động nhảy múa…



Nhớ là phải quên phải quên

Em đi qua đời anh

Rốt cuộc chỉ là một sự tương ngộ rất ngẫu nhiên

Không có gì là khó

Anh có một đời người

Đủ để có thể quên

Anh còn có một đời người

Có thể để cố gắng

Anh nhất định sẽ quên em



Tiếng hát nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian quán bar Bong bóng.

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay rầm rầm, khách khứa cổ vũ reo hò: “Hát bài nữa đi! Hát bài nữa đi!”; nhưng cô gái không hát nữa, cô cúi gập người cảm ơn những tiếng vỗ tay của khán giả, cúi gập người cảm ơn những thành viên trong ban nhạc đã đệm nhạc cho cô. Rồi cô xoay người bước xuống sân khấu, đi tới một góc tối nhất trong quán bar.

Lúc này Âu Thần mới phát hiện ra chỗ đó có một người thanh niên đang đứng.

Chàng trai đó đứng dựa lưng vào tường, dáng người thư sinh, gương mặt trong bóng tối nhìn không rõ. Nhưng hình như trên người chàng trai đó, ánh sáng châu ngọc phát sáng khiến người ta phải choáng vàng.

Cô gái đó bước về phía người thanh niên.

Cô mỉm cười với chàng trai đó, nụ cười trong sáng như hoa bách hợp, trái tim Âu Thần thít chặt lại. Chàng trai cũng mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô gái thì thào vài câu, cô gái cúi đầu lại cười. Rồi hai người vai kề vai từ trong góc vắng không người rời khỏi quán bar Bong bóng.

Cửa lớn quán bar khép lại không tiếng động.

Hình như có khí lạnh ban đêm ùa vào.

Ngón tay Âu Thần lạnh giá, ánh mắt cũng trở nên vô hồn lặng lẽ, quai hàm lại cứng lại, cậu ngửa cổ uống cạn một hơi rượu Brandy trong chiếc cốc thủy tinh.

***Đêm hè gió nhè nhẹ thổi.

Đã rất khuya, trên con đường nhỏ gần như vắng lặng. Trên bầu trời đêm, mấy ngôi sao đang lấp lánh, mặt trăng chỉ là một vòng tròn nho nhỏ, nhạt nhòa, đèn đường hai bên âm u mờ ảo.

Con đường nhỏ.

Nhà hai bên đường cổng tường cao với vợi.

Mặt đường lát đá xanh, những viên đá đôi chỗ mấp mô, cỏ xanh mọc chen giữa những khe hở, giẫm lên đó nghe tiếng bước chân thật nhẹ nhàng, êm dịu.

Bóng hai người được ánh đèn chiếu xuống nghiêng nghiêng kéo dài trên mặt đường đá xanh.

“Mệt không?”

Lạc Hi hỏi Hạ Mạt đang đi bên cạnh.

Hôm nay, từ quán bar buôn bán ế ẩm, vắng vẻ nhất, tới quán bar sầm uất, đông khách nhât, cô đã lên sân khấu hát chừng tám, chín lần. Có thể nhận ra, lúc đầu, cô vẫn còn hơi căng thẳng, tiếng hát còn cứng ngắc, nhưng rốt cuộc cô là người ngoan cường, tuyệt đối không lùi bước. Cô đã kiên trì hát hết từng bài, từng bài một. Càng hát càng hay, càng hát càng thoải mái tự nhiên, trái tim đông kết cũng từ từ từng chút, từng chút tan dần ra.

Cụ thể là lần hát vừa rồi trong quán bar Bong bóng.

Những thể hiện của cô có thể nói đã gần như hoàn mỹ.

Hạ Mạt mỉm cười lắc đầu nói:

“Không mệt”.

Vừa nói dứt lời, cô lại không ghìm được một cái ngáp nhẹ, sống mũi cay cay, hai mắt mỏi díp lại như không còn mở ra được nữa. Nghe tiếng Lạc Hi cười bên cạnh, cô ngượng nghịu dụi mắt, cố xua đi cơn mệt mỏi.

“Đã có đủ tư cách để trở thành ca sĩ rồi đó”. Trong sắc đêm, dưới ánh trăng phản chiếu, nụ cười của anh dễ thương làm sao, “Vui không?”

Ngước nhìn anh, đôi mắt cô dịu dàng, nồng nàn và ấm áp, chút mệt mỏi nhưng đầy thân thương, không còn sự ghẻ lạnh xa lánh ngày xưa, “Cảm ơn anh”.

Lạc Hi nhìn cô đằm thắm, rất gần rất gần cô, “Cảm ơn anh cái gì?”

“…”, cô nhắc nhở mình phải xa anh ra một chút.

Sắc đêm thế này, gió đêm như vậy.

Hình như có cái gì đó sẽ không khống chế nổi sắp bùng phát, khiến cô đột nhiên lo sợ.

Tránh ánh mắt anh, cô cúi đầu nhìn đám cỏ nhỏ chen giữa khe hở những hàng gạch: “Em cảm ơn anh mấy ngày nay đã đi cùng với em, giúp em không còn cảm giác sợ hãi mỗi khi đứng trên sân khấu. Hy vọng sau này em sẽ có cơ hội đáp trả…”

“Em sai rồi”. Anh cười, “Phải là anh cảm ơn em”.

Cô ngớ người.

Con đường nhỏ giữa đêm khuya.

Yên tĩnh không một bóng người.

Hai người với khoảng cách quá gần.

Cùng cảm nhận hơi ấm của nhau.

“Biết không?”. Nụ cười Lạc Hi đẹp tựa hoa anh đào, long lanh ẩn hiện trong bóng đêm, “Anh cảm ơn em rất nhiều vì em đã thích anh”.

Doãn Hạ Mạt ngỡ ngàng ngẩng mặt lên.

“Vì thích anh nên lúc đầu em mới chống đối bài xích anh. Vì thích anh nên bao nhiêu năm qua em mới không quên được anh. Vì thích anh…”. Giọng nói trầm ấm mê hoặc, đôi mắt đen mã não sâu lắng, “em mới tín nhiệm anh, trước mặt anh, em không còn sợ hãi, không còn căng thẳng để cất tiếng hát”.

Sương tràn đầy trong giọng nói ấy.

Đầu óc cô dần trống rỗng.

Như bị thôi miên, giữa bốn bề đêm tối, những làn sương trắng vấn vương, con đường gạch ẩm ướt, ánh sao sáng mờ nhạt, nụ cười anh dịu dàng đẹp nồng nàn, mùi cơ thể quẩn quanh bên hơi thở cô. Cô ngước nhìn anh, trong giây phút ấy, đôi mắt cô đột nhiên hoảng hốt thất thần. Làn gió nhẹ thổi qua, cô bấm nhẹ ngón tay cái vào lòng bàn tay, đôi mắt mới từ từ trở lại thản nhiên là lãnh đạm.

Lạc Hi thất vọng nói: “Hạ Mạt, quá lý trí nhiều khi sẽ trở thành vô vị”.

Cô nhạt nhẽo nói: “Chung quy còn thú vị hơn so với việc bị anh trêu đùa”.

Đôi mắt anh đột nhiên sáng rực, “Trêu đùa? Thế thì vừa rồi em đã động lòng phải không?”.

Cô ân hận cắn chặt môi quay mặt đi, nhưng rồi lại cảm thấy làm vậy chính là đang thừa nhận, và rồi cô lại vội vàng quay mặt lại.

Chính vào giây khắc này, đôi môi cô bị khóa chặt.

Anh hôn cô thật nhẹ.

Con đường nhỏ đã xanh giữa đêm khuya tĩnh mịch sâm thẳm.

Hai bên đường, tường rào cao vút.

Ánh sao nhạt nhòa.

Đèn đường mờ ảo.

Bờ môi anh lành lạnh, đôi môi cô buốt giá.

Anh cúi xuống hôn cô thật nhẹ, đôi mắt cô mở to kinh ngạc.

Anh nhìn vào đôi mắt cô, hôn cô dịu dàng, nhè nhẹ, lạnh giá.

Tưởng như sợ cô không nhớ hay chính mình sẽ quên, anh nhìn mãi vào đôi mắt trong veo màu hổ phách, hôn cô.

Đêm khuya.

Bóng hai người nghiêng nghiêng đổ dài trên mặt đường đá xanh ẩm ướt.

Ngón tay Hạ Mạt bắt đầu run rẩy nhưng cô vẫn cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh như màn đêm: “Nếu như đây là cách anh hy vọng được trả ơn thì em sẽ không bao giờ thiếu nợ anh nữa…”, nói đoạn cô xoay người định bỏ đi, hơi thở lạnh lùng băng giá.

Lạc Hi tóm chặt lấy tay Doãn Hạ Mạt: “Hạ Mạt, em thích anh”.

Cô nhắm mắt, lòng thầm buông lời nguyền rủa, nhưng rốt cuộc lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc, cô đáp lại vẫn bằng âm thanh lạnh lùng ngày thường:

“Xin lỗi, em không thích anh”.

“Thật sao?”

Anh nhếch môi, bàn tay kéo cô lại thật mạnh. Cô không ngờ anh lại dùng sức mạnh đến vậy, trong phút giây không phòng bị, người cô loạng choạng dúi vào ngực anh. Anh vòng tay ôm chặt cô, qua lớp vải bàn tay anh nóng rực thiêu bỏng da thịt cô.

“Thừa nhận đi…”. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, “thừa nhận em thích anh đi, có gì khó khăn đâu?”. Âm thanh bồng bềnh dập dờn trong gió đêm, xoay vòng lưu luyến tới tận những vì sao trên bầu trời cao tít.

Trong đêm khuya tĩnh mịch.

Sương trắng bao phủ dày đặc.

“Thừa nhận đi, anh và em thuộc về cũng một kiếp người”.

Những ngón tay thon dài nhè nhẹ vuốt ve trên khuôn mặt cô, ngón tay anh lành lạnh, nhưng trên má cô lại hằn sâu những dấu vết bỏng rát.

“Giữa hai ta có lực hút của những kẻ cùng cảnh ngộ, do đó, chúng ta đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì anh đã thích em mãnh liệt như vậy nên mới dùng những hành động theo bản năng trẻ con mà em không thích để hấp dẫn em. Em cũng vì căm ghét bản thân mình bị anh lôi cuốn nên mới kịch liệt chống đối anh như vậy. Có đúng không?”

Trong màn sương đêm, đôi mắt anh trong suốt tĩnh lặng, “Hạ Mạt, đây là số mệnh của chúng ta. Sao không thừa nhận mà muốn chống lại, em và anh có trên đời này là để yêu thương nhau…”.

Gió đêm nhẹ thổi.

Cô cố gắng giữ vững sao cho mình thật lãnh đạm.

Cô biết cô đang bị anh thôi miên.

Cô biết anh đang dùng cái đẹp và lời nói của mình mê hoặc cô, bắt cô làm tù binh.

Cô biết anh đang muốn gì.

Nhưng…

Sắc đêm vẫn thế.

Sương đêm vẫn vậy.

Lạc Hi vẫn cô đơn ưu tư như ngày nào.

Mệt mỏi vẫn tồn tại trong con người cô.

Đêm hè đẹp trầm lắng.

Con đường nhỏ sâu thẳm tĩnh mịch.

Dãy đèn đường mờ ảo hư vô.

Khi Lạc Hi cúi đầu, một lần nữa anh lại đặt nụ hôn lên bờ môi cô, Hạ Mạt đờ đẫn khép mi lại.

Lúc đầu anh hôn cô thật nhẹ nhàng, nhẹ như hạt sương mai, dịu dàng, trăn trở.

Càng hôn càng đắm say, đôi môi anh càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng.

Nụ hôn cuồng nhiệt bỏng rẫy.

Nụ hôn tràn đầy hơi thở thèm khát, anh ôm cô thật chặt, ép sát người cô nóng rực vào mình, anh hôn cô cuồng si.

Bờ môi anh, bờ môi cô hút chặt vào nhau bật rên khe khẽ, hai gương mặt bừng đỏ, nhịp đập trái tim điên cuồng.

Nụ hôn cháy bỏng, trong đôi mắt anh làn sương nhạt nhòa, làn da anh đẹp tựa hoa anh đào, anh nhìn cô mê loạn, đắm say.

Đáng chết, anh chỉ muốn phá vỡ nét lạnh lùng lãnh đạm trên gương mặt cô; đáng chết, anh thừa hiểu không được hôn cô như thế. Chỉ được hôn cô thật nhẹ, như vậy anh mới không đến nỗi ngập quá sâu vào, như thế anh mới còn có thể khống chế được lý trí bản thân.

Còn như nụ hôn này anh cảm giác mình đang phát điên phát rồ, như sắp chết đến nơi. Cô là liều thuốc độc, anh thừa biết hôn vào là sẽ chết, nhưng, anh không buông được cô! Anh không buông được cô!

Thôi dù có chết cũng sẽ chết với nụ hôn này!

Người Hạ Mạt rực cháy.

Máu trong cô như bị lửa thiêu, chưa bao giờ cô có cái cảm giác này!

Đột nhiên cô cảm thấy sợ kinh khủng, hình như cô đã rơi vào tay giặc, sẽ bị hủy diệt.

Anh đang hôn cô. Cô cũng đang hôn anh. Cô nhận ra mình đang hôn anh thật sự!

Bờ môi anh bỏng rẫy, bờ môi cô rực cháy.

Cô hoảng loạn giãy giụa muốn đẩy anh ra.

Nhưng nụ hôn của anh, nụ hôn của anh.

Cô đang run rẩy, cháy bỏng một cách đáng hổ thẹn.

“Bim…”

Con đường nhỏ giữa đêm khuya đột ngột có tiếng còi xe sắc nhọn.

Ánh đèn xe trắng xóa làm chói mắt!

Con đường rực sáng như ban ngày.

Hạ Mạt bừng tỉnh, vội vàng kéo Lạc Hi nhảy qua một bên, lưng cô dựa sát vào bức tường rào cao vút. Hơi thở cô dồn dập, một bàn tay đưa lên mắt che ánh đèn xe. Đó là một chiếc xe đua hào hoa lộng lẫy, kính xe phản quang nên không nhìn được người ngồi bên trong.

Chiếc xe lướt ngang qua chỗ cô.

Bỗng dưng trái tim Hạ Mạt vụt qua một cảm giác khó hiểu, hình như ở đâu đó trong trái tim cô, xuất hiện một nỗi đau.

Lúc này Hạ Mạt mới nhận ra cô và Lạc Hi vẫn đang ôm chặt nhau, đầu cô ép trước ngực Lạc Hi. Anh đang mỉm cười nhìn cô.

Không rõ nguồn cơn…

Hai má cô đỏ bừng xấu hổ.

“Em thích anh không?”

Đáy mắt Lạc Hi như có sương đêm ẩm ướt, mông lung, mê hoặc, quỷ quái.

“Mình yêu nhau nhé!”

Anh ôm bờ vai cô, hôn lên mái tóc dày, dày như rong biển của cô.

Hình như cô không nghe thấy tiếng anh nói, cô im lặng trầm ngâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Dựa người vào bức trường rào cao vút, trong vòng tay anh, cô nghe thấy nhịp trái tim đập gấp gáp, hơi thở trên người cô vẫn rực lửa. Những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, đôi mắt cô, đôi mắt màu hổ phách mơ màng.

***Cuối con đường nhỏ.

Chiếc xe đua Lamborghini dừng lại bên đường.

Đèn trong xe bật sáng, ngón tay Âu Thần nắm chặt vô lăng. Anh trầm tư u uất nhìn màn sương đêm đen kit, đôi môi mím chặt để lộ nét cô đơn, lạnh lùng và cô độc.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện