Bộ Bộ Kinh Tâm Chương 55

Nói xong, hắn lại ngồi xuống ghế. "Thập ca cũng muốn tới đây gặp ngươi, có điều lại nhớ tới ngươi đang bệnh, sợ rằng cũng không đủ sức gặp nhiều người nên nhờ ta đi đại diện."

Trong lòng có chút sợ hãi rồi lại có phần vui mừng ,cứ chăm chú nhìn Thập Tứ. Hắn kiên định gật đầu, ta mang theo âm thanh nức nở nói: "Đa tạ!" .Hắn giật mình nói : "Giọng nói làm sao lại thành ra như vậy? Giống như là tiếng vịt vậy!".

Ta nhếch khóe miệng, muốn cười nhưng trong lòng quá mức cay đắng, cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn Thập Tứ. Thập Tứ thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành: "Trước kia nói ngươi sớm vì bản thân mà quyết định, ngươi không nghe. Nay đến tình trạng này mới biết hối hận . Gả cho Bát ca so với gả cho thái tử gia không phải là tốt hơn trăm ngàn lần sao?"

Nhìn mắt ta rưng rưng. Thập Tứ vội nói: "Dưỡng bệnh cho thật tốt, đừng quan tâm thêm chuyện gì nữa. Ta trở về đây, những ngày tới sợ rằng cũng không thể đến thăm ngươi, ngươi phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đó."

Hắn vừa đi, Ngọc Đàn liền bưng một chén đường đi vào. Ta hỏi nàng: "Muội không cần trực sao?". Nàng trả lời: "Lý Am Đạt biết tỷ tỷ bị bệnh, cố ý để ta tới săn sóc tỷ tỷ!". Nói xong, liền đút cho ta uống nước đường.

Ta nói: "Không muốn uống!". Ngọc Đàn liền cười nói: "Tỷ tỷ uống một ít đi! Nước này giúp thông nhuận cổ họng!". Ta lắc đầu, ý bảo nàng đem đi. Nàng lại khuyên vài câu, thấy ta hoàn toàn không có phản ứng, đành phải để qua một bên.

Rốt cuộc sự tình có thể xoay chuyển là làm sao đây? Hơn nữa Thập Tứ chỉ nói có thể xoay chuyển, nói cho cùng là cũng không nhất định sẽ như vậy! Có điều ít nhất hiện tại cũng có con đường tạm thời có thể đi! Nếu như kéo dài mấy ngày, hẳn là cũng có thể, cho dù Khang Hi tứ hôn cho ta, cũng không có khả năng ngay lúc ta bệnh mà hạ chỉ để ta mang bệnh tiếp chỉ. Nghĩ như vậy trong lòng liền cảm thấy yên ổn một ít!

Đang thầm cân nhắc, Ngọc Đàn bưng thuốc đi vào. Đặt trên bàn, rồi đỡ ta đứng lên. Ta kéo tay nàng, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh, rồi nói: "Ngọc Đàn, thuốc này ta không thể uống!". Nàng kinh ngạc nhìn ta, ta khẽ nói tiếp: "Mấy năm nay ta vẫn luôn coi muội như muội muội ruột của mình, ta cũng không dối gạt gì muội! Muội hẳn có thể đoán được ta không muốn gả cho thái tử gia, trước mắt không có biện pháp khác, chỉ có thể mượn bệnh kéo dài, nhưng lại không có khả năng giả bệnh, Lý Am Đạt hỏi thái y thì sẽ rõ ngay. Cho nên thuốc muội cứ bưng tới như bình thường, không thấy ai liền đổ đi giúp ta."

Ngọc Đàn cắn môi nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Ta cười nắm tay nàng, nàng quay đầu lau nước mắt, hai vai hơi co rúm! Một mặt thì thào lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao lại phải như vậy? Ngay cả là tỷ tỷ mà cũng như vậy…"

Ai! Số mệnh sau này của nàng sẽ như thế nào đây? Đợi đến tuổi ra cung, đã sớm qua tuổi gả chồng, với hoàn cảnh của nàng cũng không thể nương tựa được vào gia đình! Nếu chọn không lấy chồng, chỉ có thể ở nhờ huynh đệ cả đời, cuộc sống như vậy sẽ khó khăn đến nhường nào chứ? Nếu chọn lập gia đình, chỉ sợ rất khó tìm được phu quân! Nàng là một người con gái thông minh khéo léo, nếu là ở hiện đại, chỉ cần chịu cố gắng thì không sợ không có cơ hội. Nhưng bây giờ ta chỉ nhìn thấy một tương lai tối đen như mực! " Phụ nữ giống như làm từ nước " (*) đó là bởi vì xã hội này trừ ra tam tòng – "Tòng phụ, tòng phu, tòng tử", không cho người phụ nữ một đường ra nào khác, nữ tử kiên cường trong xã hội nam quyền cũng chỉ là bọ ngựa đá xe, người phụ nữ sao có thể không rơi lệ đây?

—–

(*)" Phụ nữ giống như là̀m từ nước " chỉ những phụ nữ khóc nhiều, đụng một cái là khóc, lúc nào cũng có thể chảy nước ra được.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện