Bộ Bộ Kinh Tâm Chương 3

Nhược Hi ngồi luyện viết bên bàn. Chuyện chữ nghĩa này, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là buốt cả óc. Tại nó mà mấy hôm nay Nhược Hi bị Thập a ca cười nhạo rất nhiều lần, nhiều đến nỗi từ thẹn đỏ mặt ban đầu giờ đã biến thành thản nhiên vô cảm.

Hôm ấy đi cưỡi ngựa rất vui. Thập a ca thì khỏi phải nói, tài khinh kỵ thật xứng với câu Người Mãn lấy được thiên hạ trên lưng ngựa. Ngay Bát a ca vốn dĩ mảnh khảnh hóa ra cũng là một tay kỵ mã dẻo dai. Nhược Hi ngồi trên yên được một lúc, cảm thấy lưng ngựa không vững chãi bằng bãi cỏ, bèn khăng khăng đòi xuống đất ngồi quan sát từ xa. Trên đường về, Thập a ca cười trêu Nhược Hi thật giống tiểu thư người Hán. Nhược Hi thầm nghĩ, thì ta vốn là con gái Hán mà. Về đến nhà, Bát a ca phái đứa hầu nhỏ chạy trước báo tin, Nhược Lan tuy không quở trách, song sắc mặt không mấy hài lòng. Có điều được bữa xả hơi thoải mái, Nhược Hi cảm thấy chịu đựng một chút cũng đáng.

Từ hôm ấy trở đi, cứ dăm ba ngày Thập a ca lại đến chỗ Nhược Hi một lần. Có hôm Nhược Hi thắc mắc zích zắc viết thế nào, Thập a ca cũng không trả lời được, hai bên quay ra khích bác nhau chán chê, cuối cùng đành bỏ lửng chữ đấy. Suốt thời gian này, nếu tính ra có thu hoạch được gì thì chính là tốc độ tăng trưởng chóng mặt của những màn cãi cọ giữa Nhược Hi và Thập a ca, nói như Xảo Tuệ thì là: "Bẵng vài buổi không được tiểu thư chọc cho mấy câu là lòng dạ Thập gia lại bâng khuâng hụt hẫng." Nhược Hi cười thầm, nhóc con như Dận Hề, làm sao đấu được với ta? Tuy vậy dần dần, cô cảm thấy Thập a ca không đến nỗi bị thịt như mình vẫn tưởng. Có thể lòng dạ gã không thâm sâu, học tập thì qua loa, hành xử lại bộp chộp, đôi lúc còn nói ngang như cua bò, nhưng cô cảm thấy khá là giống đám bạn thời hiện đại, khiến người ta không phải nhọc công đi dò lòng đoán ý. Với Thập a ca, cô dễ dàng bộc lộ hết mọi vui buồn mừng giận của mình.

Viết được mấy chữ, cảm thấy khó lòng tập trung thêm nữa, Nhược Hi bèn gác luôn bút sang một bên. Qua tấm rèm châu, loáng thoáng thấy bóng Nhược Lan, cô bèn bước ra, tiện thể sai a hoàn nhỏ mang trà lên. Nhược Lan đang nghe một tiểu thái giám bẩm báo, nghe xong phất tay, tiểu thái giám bèn lui xuống. Nhược Lan trông lên, bảo:

- Tối nay Bối lặc gia sang bên này dùng cơm.

Nhược Hi hớp một ngụm trà, hỏi:

- Thập a ca cũng đến cùng chứ?

- Không rõ, có thể lắm – Nhược Lan đáp, đột nhiên chững lại, bảo đám a hoàn lui xuống hết, rồi tới gần Nhược Hi.

Nhược Hi cảm thấy có điều không ổn, nhưng không đoán ra Nhược Lan định nói gì, đành im lặng đợi. Nhược Lan nhìn em gái, chực nói lại thôi, cứ thế mãi khiến Nhược Hi sốt ruột, đành phải hỏi:

- Chị ơi, giữa chị em mình mà còn chuyện khó mở lời nữa ư?

Nhược Lan gật gật đầu, tựa hồ đã quả quyết, bèn hỏi thẳng:

- Em có tình ý với Thập a ca à? >

- Á! – Nhược Lan hoảng hồn, vội nói – Thế nào thế nào đây? Hai đứa em chỉ chơi với nhau thôi.

Trông vẻ mặt em không có gì là lấp liếm, Nhược Lan thở phào:

- Không có thì tốt – rồi nghiêm nghị dặn – Người Mãn chúng ta tuy không nhiều phép tắc như người Hán, nhưng em là con gái, phải biết giữ chút gia giáo.

Nhược Hi vừa bực bội vừa buồn cười. Bực là vì trao đổi có vài câu, giao lưu có vài lần mà người khác nhìn vào tưởng đâu mình đã gây ra chuyện gì nhơ nhuốc lắm. Buồn cười là vì Nhược Lan giống hệt cô giáo hồi trung học đã từng gọi Tiểu Văn lên khuyên nhủ đừng yêu sớm trước đây.

oOo

Khi Bát a ca tới, Nhược Hi và Xảo Tuệ đang chơi đá cầu ngoài sân, Nhược Hi đã tâng đến lượt thứ bốn mươi, cũng là mức cao nhất hiện tại của cô. Vì muốn phá được kỷ lục, nên dù trông thấy Bát a ca, cô vẫn tảng lờ để đá tiếp. Xảo Tuệ và bọn đàn bà định thỉnh an, Bát a ca đã ra hiệu đừng đánh tiếng, mọi người đành đứng ngây ra đó nhìn Nhược Hi đá cầu. 45, 46, 47, cuối cùng không chịu đựng nổi bầu không khí kỳ dị, Nhược Hi đành tự dừng lại. Giả vờ vừa phát hiện ra Bát a ca, cô vội vàng bái chào, bấy giờ bọn bộc phụ a hoàn đứng trong sân mới răm rắp thỉnh an theo.

Bát a ca vui vẻ nhìn Nhược Hi, khen:

- Đá giỏi lắm!

Nhược Hi nhe răng, không nói năng gì, bụng bảo dạ, "Đãi bôi! Đá giỏi tức là toàn thân chỗ nào cũng đỡ được cầu như bọn a hoàn ở đây ấy chứ, tôi chỉ tâng chân phải, cũng coi là giỏi được ư?"

Bọn đàn bà nâng rèm. Bát a ca tiến vào trước. Nhược Hi theo sau, còn ngoái lại dặn Xảo Tuệ:

- Nhớ hộ là bốn mươi bảy lượt nhé!

Lúc dừng chân, cô nhận ra mình đã đứng đối diện Bát a ca. Nhược Lan thì đang lúi húi giúp chồng xắn tay áo. Nhược Hi ngó quanh, không biết nên làm gì, bèn đứng ngẩn ra nhìn hai người bọn họ.

Nhược Lan xắn tay áo xong, ngẩng lên thấy Nhược Hi quan sát vợ chồng mình, nàng hơi đỏ mặt:

- Thừ người ra đó làm gì?

Bấy giờ Nhược Hi mới ý thức được chỗ thất thố, mặt nóng bừng lên, ngoảnh đầu đi lúng búng:

- Thì không biết làm gì nên mới thừ người ra.

Bát a ca cười hỏi:

- Nhiều ghế thế này, em lại không biết nên làm gì ư?

Nhược Hi nhủ bụng, chắc cho phép mình ngồi đây, bèn kiếm cái ghế ngồi xuống. Nhược Lan nhắc:

- Em cũng rửa tay đi, còn ăn cơm.

Cơm nước súc miệng xong, đĩa bát được dọn đi, bọn a hoàn lại bưng trà lên, Nhược Hi nhớ lần trước Bát a ca đến dùng cơm, chỉ thoáng cái đã về. Lần này trông bộ dạng ung dung thư thả, chắc tối nay sẽ nghỉ lại đây. Cô đang vẩn vơ nghĩ ngợi, thì nghe Bát a ca nói:

- Vài hôm nữa là sinh nhật lần thứ mười bảy của Thập đệ, vì không phải năm tuổi chẵn nên chắc trong cung chỉ bày biện qua loa cho có. Mấy anh em lại thích mượn dịp này để cả bọn tụ tập ăn uống hàn huyên cho vui. Thập đệ chưa có phủ riêng, nên ta nghĩ hay là làm ở chỗ nàng.

Nhược Lan cân nhắc một chốc, rồi thưa:

- Thiếp chưa biện tiệc bao giờ, chi bằng vấn ý đích phúc tấn.

Bát a ca nhấp một ngụm trà:

- Bên ấy đang lúc bận mình, vả lại Thập đệ muốn làm ở đây.

Nhược Lan đưa mắt nhìn Nhược Hi:

- Thế thì để thiếp lo vậy!

Bát a ca chậm rãi bảo:

- Chỉ mấy anh em trong nhà, mọi người cốt kiếm một chỗ vui vầy với nhau thôi, nàng cũng không phải căng thẳng quá làm gì.

- Thái tử gia có đến không? – Nhược Lan hỏi.

- Thiếp mời chắc chắn là phải đưa, đến hay không thì chưa rõ.

Nhược Lan gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, cứ ngồi lặng thinh, hai mắt cụp xuống. Bát a ca thì nhìn thẳng ra trước mặt, cũng không nói năng gì.

Nhược Hi nhấc chung trà lên, mới biết mình đã uống cạn, đành đặt xuống. A hoàn tới châm thêm, nhưng Nhược Hi xua tay, a hoàn lại lùi ra. Bầu không khí càng lúc càng dị thường, Nhược Hi đành đứng dậy, cất giọng khô khan:

- Nếu Bối lặc gia không còn gì dạy bảo, Nhược Hi xin lui trước.

Bát a ca vừa nhấc tay, Nhược Lan đã hỏi ngay:

- Định ngủ sớm thế này à?

Nhược Hi cười đáp:

- Chưa đâu, em về luyện chữ thôi.

Nhược Lan vội can:

- Mới ăn cơm xong đã tập viết, rồi ra đau dạ dày đấy!

Xem tình hình không đi ngay được, Nhược Hi cười khan, lại ngồi xuống như cũ, vẫy tay bảo a hoàn châm thêm trà. Bát a ca nhếch miệng cười, nhìn hai chị em. Nhược Hi cố đoán xem có phải chàng phật ý không, nhưng đoán mãi không ra, đành thôi.

Im lìm, im lìm, cứ im lìm mãi, cuối cùng Nhược Hi không chịu đựng được nữa. Thầm nghĩ công phu tu tâm dưỡng tính của mình không thể bì được với hai vợ chồng nhà này, cô đứng bật dậy:

- Chúng ta đánh cờ đi!

- Chị không biết đánh – Nhược Lan lắc đầu.

Nhược Hi nhìn sang Bát a ca, chàng gật đầu bảo a hoàn đứng bên:

- Lấy cờ vây ra đây!

Nhược Hi vội kêu:

- Em không biết đánh cờ vây. Bọn mình chơi cờ tướng đi!

Nhưng Bát a ca lắc đầu:

- Ta không biết đánh.

Nhược Hi "Á" một tiếng, không biết phải làm thế nào nữa, đành ngồi trở lại ghế.

Yên lặng, yên lặng, lại yên lặng. Cờ nhảy, cờ quân đội, tú lơ khơ, cờ nhập vai, tiên kiếm kỳ tình… Nhược Hi nhận ra những trò mình nghĩ tới không thể cải thiện được tình cảnh hiện tại, nên không lao tâm khổ tứ làm gì nữa, đành nói:

- Chúng ta chơi cờ vây vậy!

Bát a ca hỏi:

- Chẳng phải em không biết chơi hay sao?

- Chẳng phải có thể học được hay sao? – Nhược Hi hỏi lại.

Bát a ca ngẫm nghĩ chốc lát, nét cười nơi khóe miệng rạng ra cả khuôn mặt:

- Được!

Nhược Hi bỗng ngờ ngợ, nhớ lại nụ cười trên xe ngựa hôm nọ, rồi sực hiểu, thì ra điểm khang khác cô cảm thấy lúc ấy chính là đôi mắt Bát a ca. Cũng như hôm nay, đôi mắt đang cười, còn bình thường, ánh cười của chàng không chạm được tới hàng mi.

Bát a ca giảng sơ qua luật lệ, rồi bảo vừa chơi vừa hoàn thiện. Chàng để Nhược Hi cầm quân đen đi trước. Lúc nhỏ vì phù phiếm nhất thời, Nhược Hi cũng từng nghiền ngẫm kỳ phổ, về sau lên trung học cứ bận bịu dần, vả chăng vốn dĩ không có hứng thú nên dẹp luôn món cờ vây mệt óc, quay sang môn tú lơ khơ đơn giản dễ học. Nay nhìn bàn cờ, nhớ lại yếu lĩnh "thắng thua phụ thuộc nước đi", cô bèn cân nhắc một góc để hạ. Nhược Lan ngồi ngay cạnh, Nhược Hi vốn có ý muốn để nàng cũng học hỏi đôi chút, nhưng thấy nàng dửng dưng, đành thôi. Một lát sau, quá nửa bàn cờ đã là giang sơn của quân trắng, Nhược Hi hơi ấm ức:

- Bối lặc gia chẳng nhường em chút nào à?

- Sao em biết ta không nhường em? – Bát a ca hỏi.

Nhược Hi xịu mặt:

- Nhường mà đã thế này, nếu không nhường…

- Vậy đánh tiếp không?

- Tiếp!

Nhược Hi nghĩ, đằng nào cũng đã thua rồi, chỉ còn nước cứu vãn để đỡ thảm hại quá mức mà thôi. Bỏ khúc trung tâm, cho quân trắng ăn, giữ vững hai góc, nộp đất phì nhiêu… Nhược Hi cố sức lục lọi những ký ức mờ nhạt, về sau không biết là do mấy cách nghĩ ra đã phát huy tác dụng, hay là do Bát a ca nhường nhịn, mà cuối cùng vẫn duy trì được hai góc, không đến nỗi bị ăn mất hết.

Bát a ca nhìn xuống bàn cờ:

- Em từng học cờ vây rồi phải không?

- Em xem người ta chơi, biết chút chút thôi. Sao ạ?

Bát a ca nhìn Nhược Hi, giọng hài hước:

- Không sao! Biết bỏ phụ giữ chính, không níu kéo lằng nhằng, kể cũng là khá.

Nhược Hi chỉ cười, không đáp lại. Cảm thấy không còn sớm sủa nữa, đoán chắc hôm nay Bát a ca sẽ ngủ lại đây, cô bèn đứng dậy thưa:

- Nhược Hi cáo lui!

Bát a ca gật gật đầu, Nhược Lan đứng lên bảo bọn a hoàn chuẩn bị nước tắm. Nhược Hi nhún mình chào rồi lui ra.

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện