Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em Chương 90

Lý Lệ đi ở phía trước, ngay lập tức thấy ánh mắt của Triệu tổng, cười thầm trong lòng, quay đầu lại cười cười với Chu Kỳ. Chu Kỳ không thấy khác lạ, liền cười đáp lại, đôi mắt kia vì không khí trong này mà khẽ phát ra hưng phấn.

Chu Kỳ từ nhỏ luôn là đứa bé ngoan, mặc dù bị người trong nhà làm hư nhưng đi tới những nơi như thế này không nhiều lắm. Nơi đây vốn là hộp đêm, dù là ban ngày, tất cả mọi người trong phòng đều uốn éo. Chu Kỳ thấy hoàn cảnh mới này rất mới lạ, rất muốn đi lên khiêu vũ.

Lý Lệ lôi kéo cô ngồi xuống sô pha, cười cười với Triệu tổng: “Triệu tổng, đã lâu không gặp. Giới thiệu một chút, vị này là Chu Kỳ, đại tiểu thư nhà họ Chu.” Lý Lệ tối nay cười rất nhạt, không giống biểu hiện ở nhà họ Nghiêm vào tối hôm trước. Cô ta tối nay đoan trang giống như một phụ nữ đàng hoàng, không có ánh mắt mê người, ngay cả khi đi cũng không có uốn éo, giống như một khúc gỗ. Triệu tổng liếc mắt nhìn buồn bực, chẳng lẽ buổi tối hôm đó mình hoa mắt? Nhìn Lý Lệ tối nay không vui tới cực điểm, hắn cũng không hứng thú chơi phụ nữ đàng hoàng, loại phụ nữ ấy trong nhà có một đã là quá đủ rồi. Nhìn Chu Kỳ trẻ tuổi xinh đẹp sau lưng Lý Lệ, Triệu tổng bắt đầu nhìn đăm đăm. Món hàng này tốt, vừa nhìn liền biết trẻ tuổi, xinh đẹp, tư thái này, ánh mắt kia, thu hút hết sự chú ý của hắn.

Nghe Lý Lệ giới thiệu, Triệu tổng chú ý, híp đôi mắt cười ha ha, nắm tay Chu Kỳ: “Ha ha, tốt tốt, Chu Kỳ tiểu thư thật xinh đẹp.” Đôi tay cầm tay Chu Kỳ vẫn không quên nhân cơ hội ăn đậu hũ, vuốt mu bàn tay nhỏ bé, trong lòng cảm thấy thật thoải mái, thật là mềm!

Chu Kỳ lập tức trầm mặt xuống, trừng mắt. Vừa định dùng sức hất tay, đôi mắt đắm đuối kia của lão khiến người ta ghê tởm, kết quả còn chưa động, Lý Lệ liền liếc qua. Ánh mắt kia rất rõ ràng, không cho phép cô tùy ý đắc tội với người này. Chu Kỳ lập tức hiểu, đoán chừng người tối nay Lý Lệ gặp là người này. Vậy làm sao bây giờ? Người này rất quan trọng, nhưng cũng không thể mượn chuyện buôn bán mà làm chuyện như vậy. Hết cách rồi, Chu Kỳ luống cuống nhìn Lý Lệ, lúc này chỉ có Lý Lệ có thể giúp đỡ cô.

Lý Lệ trấn an cười, quay đầu nhẹ nhàng kéo tay Chu Kỳ, ngoài miệng cười nói: “Triệu tổng, Chu Kỳ còn nhỏ, tối này chỉ đi theo em tới chơi. Triệu tổng nếu có hứng thú, không bằng cho người mang mấy cô nương tới, được không?”

Triệu tổng làm sao không hiểu ý tứ của Lý Lệ, người ta là tiểu thư trong nhà, trong sạch, cũng không phải tùy tiện là có thể chơi. Hắn cũng rõ ràng, nhưng mà hắn đã sớm mê sắc nhân cơ hội lôi kéo Chu Kỳ, người này ăn không được nhưng vẫn phải sờ.

Lý Lệ nói lúc này Triệu tổng mới nới lỏng tay, Lý Lệ nói với Chu Kỳ: “Kỳ Kỳ, chị nói một chút chuyện với Triệu tổng, bên kia toàn người trẻ tuổi, em cảm thấy nhàm chán thì ra đó nói chuyện với bọn họ. Thêm nhiều bằng hữu cũng rất tốt.”

Chu Kỳ vừa nghe, cảm giác chị dâu mình thật tốt. Vừa nhìn đã thấy lão này là sắc quỷ rồi, đây là đang bảo vệ cô, liền gật đầu: “Vậy em đi trước.” Sau đó chịu đựng chán ghét cười cười với Triệu tổng: “Triệu tổng, em đi trước chào hỏi mọi người.”

Triệu tổng nhìn Chu Kỳ cười, trẻ trung mê người, thật đúng là rất ngứa ngày. Lý Lệ lạnh lùng nhìn vẻ mặt của Triệu tổng, một chút cũng không bỏ qua. Sau khi Chu Kỳ đi, lúc này Lý Lệ mới cười nói: “Triệu tổng, em nghe cha nói, ngài đã đi tìm cha?”

Mắt Triệu tổng vẫn hướng về phía Chu Kỳ, nghe lời này của Lý Lệ, hắn có chút không để ý gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã đến tìm, dù sao cha em cũng là cục trưởng cục thuế, về sau giao thiệp nhiều chỗ, quen biết trước một chút rất cần thiết.”

Lý Lệ khẽ mỉm cười, nhớ lại trong điện thoại Lý Thánh Đức vô tình hay cố ý tiết lộ tin tức của mình, trong lòng nhất thời sinh ra một loại chán ghét với lão sắc lang trước mặt này,vừa nhìn liền muốn nôn. Nhưng vẫn không thể, thế lực của hắn bây giờ còn hữu dụng, không thể đắc tội.

Lý Lệ liền cười: “Triệu tổng, hiện nay chính phủ đặc biệt coi trọng kế hoạch dự án giải phóng, Chu thị và Thánh Đức hai nhà đều muốn hợp tác. Nhưng em cũng biết thực lực của mình, sẽ không ăn quá tham. Triệu tổng bản lãnh lớn, ngài nhìn xem, công ty hai nhà có thể hợp tác một chút?”

Lý Lệ mặc dù không nhìn xa, nhưng làm ăn cũng được, đầu óc rất rõ ràng. Triệu tổng có chút ngoài ý muốn nghe Lý Lệ không chút che giấu nói ra mục đích, trong mắt nổi lên hứng thú. Đôi mắt Lý Lệ hàm chứa ý cười nhẹ nhàng nhìn Triệu tổng, lúc này cặp mắt của Triệu tổng nào có nửa điểm đắm đuối, hoàn toàn là sự cẩn thận khi làm ăn. Lý Lệ hiểu, người này có thể làm ăn lớn như vậy, cũng không hề đơn giản.

Triệu tổng cười cười, hoàn toàn không nhìn thấy mỹ nhân trước mặt, bộ mặt phớt tỉnh nói: “Lý tiểu thư thật sảng khoái, được rồi, nếu Lý tiểu thư sảng khoái như vậy nên tôi cũng không cần giấu nữa. Em cũng biết đó là một khối thịt béo bở. Thương nhân coi trọng lợi ích, em nói phía sau tôi có bản lãnh lớn, đúng là lớn nhưng em phải hiểu được, bằng thực lực của công ty tôi, tự tôi cũng có thể nuốt trọn công trình này. Vậy tại sao tôi lại còn muốn chia một ít cho em? Đây không phải tương đương với việc đem túi tiền của mình nhét vào túi em sao, em cảm thấy chuyện coi tiền như rác tôi sẽ làm?” Triệu tổng nói một mạch nhẹ nhàng bình tĩnh, nói xong còn nghiêng người về phía trước lấy ly rượu, từ từ thưởng thức, ánh mắt không ngừng nhìn Lý Lệ, cười như không cười, tựa như chờ Lý Lệ tiếp theo muốn làm gì.

Lý Lệ cười ha ha, cũng đưa tay cầm lên ly rượu: “Triệu tổng, ngài cũng biết, trước mắt ngài tự mình nuốt vào hình như là không thể. Trước không nói cái khác, chỉ là những trạm kiểm soát kia phải đả thông thật tốt. Dĩ nhiên em cũng hiểu quan hệ của Triệu tổng với Đồng Thiên, không có gì có thể làm khó ngài. Thế nhưng chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa hạng mục này cần số tiền lớn, sơ ý một chút sẽ khiến công ty gặp chuyện. Chuyện mạo hiểm như vậy, không bằng hai người cùng nhau gánh chịu, ngài nói như thế nào?”

Triệu tổng nghe, nheo mắt lại, cười ha hả nhìn Lý Lệ: “Ha ha, Lý tiểu thư, không đúng, Chu phu nhân, em nói như vậy là muốn tôi cùng em hợp tác. Tôi vốn cũng muốn tìm mấy người cùng trả giá, nhưng vấn đề là, tôi cần gì phải chọn công tiểu yêu của em. Ở thành phố A có rất nhiều công ty lớn, công ty của em không có hấp dẫn được tôi, Chu phu nhân, chuyện hợp tác, em phải có ưu thế gì mới có thể bàn với tôi?” Nói xong, Triệu tổng liên bưng ly đi.

Lý Lệ nắm chặt ly rượu, hơi dùng sức, thiếu chút nữa làm bể ly. Trong lòng hận, Triệu tổng quả thật không dễ chọc vào, công ty của hắn có thể khuếch trương như ngày hôm nay không thể coi thường.

Lý Lệ quay đầu nhìn Triệu tổng cầm ly đến chỗ mỹ nhân, khóe miệng chợt nâng lên. Người như vậy không có nhược điểm ư? Mặc dù nhìn giống như công tư phân minh nhưng đàn ông luôn có nhược điểm, quản sao được chuyện riêng hay tư nữa.

Chu Kỳ đang cùng một đám phụ nữ nói chuyện phiếm, trong có một tiểu minh tinh xinh đẹp, vóc người rất tuyệt, miệng cũng rất khéo léo. Chu Kỳ đang trò chuyện với cô ta, cô rất tò mò với chuyện trong làng giải trí. Bình thường nhìn những minh tinh này luôn kiêu ngạo, ai biết sau lưng có bộ dáng gì. Cô ta lôi lôi kéo kéo Chu Kỳ, nói bọn họ có nhiều khó khăn như thế nào, vì lấy được một bộ phim phải chịu đựng mấy lão già quấy rầy… Chu Kỳ tặc lưỡi, trước kia nghe nói những tiểu minh tinh luôn không dễ chịu, nhưng bây giờ khoảng cách lại gần đến như vậy.

Đang nói chuyện, Triệu tổng ở một bên không nhịn được đi tới, vừa nâng chén hướng về hai mỹ nữ, vừa cười ha hả nói: “Hai vị tiểu thư xinh đẹp đang nói chuyện gì vậy?”

Chu Kỳ đưa lưng về phía Triệu tổng, lúc nghe thấy âm thanh của Triệu tổng theo bản năng run rẩy, sau đó da gà không khống chế được nổi lên. Thật may ánh đèn không rõ, cũng nhìn không ra, nếu không sẽ không để mặt mũi cho hắn.

Chu Kỳ nhắm mắt xoay người về phía Triệu tổng cười cười: “Triệu tổng, ngài đã nói chuyện xong với chị dâu?”

Triệu tổng nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn Lý Lệ vẫn đang ngồi trên ghế sô pha, lông mày giương lên, quay đầu cười ha hả: “Đã nói xong, chẳng qua tôi thấy Chu phu nhân nhìn như không hài lòng lắm với điều kiện của tôi. Để cho cô ấy trở về suy nghĩ thật kỹ.”

Chu Kỳ nghe vậy, nhướng mày. Nhìn Lý Lệ đang một mình uống rượu, có chút lo lắng: “Tôi đi xem chị dâu một chút.” Nói qua liền muốn đi, Triệu tổng một bước chặn trước mặt cô, cười nói: “Ai, chuyện như vậy em không nên dính vào cho phiền. Chuyện này không phải người nào cũng hiểu rõ được. Em bây giờ đừng đi tới quấy rầy cô ấy, ở đây nói chuyện cùng những người bạn này thôi.”

Tiểu minh tinh vừa nhìn là Triệu tổng, mắt thẳng lên, Triệu tổng. Người này số một số hai ở thành phố A. Mặc dù đã già rồi, lại bụng bia to lớn, thế nhưng thế lực lại không hề nhỏ. Bọn họ trong làng giải trí không dễ gì nhìn thấy đại nhân vật như thế này, tối thiểu là cô không thấy qua. Cô cảm thấy hôm nay dám vào đây là đúng, lại nhìn Chu Kỳ một chút, không nhìn ra tiểu nha đầu này không có mắt nhìn, không biết nhân vật như vậy. Lại theo ánh mắt họ nhìn sang Lý Lệ, trong lòng hiểu ra, nhà Chu Kỳ có tiền, đi theo chị dâu tới nói chuyện làm ăn.

Tiểu minh tinh mắt sáng lên, khẽ mỉm cười, cầm ly rượu đưa cho Chu Kỳ: “Chu Kỳ, chị cô đang suy nghĩ chính sự, không nên làm phiền.” Nói xong liền nâng ly cụng ly với Chu Kỳ, sau đó lại cụng ly với Triệu tổng: “Triệu tổng, tôi là Kiều Chi.”

Triệu tổng đảo mắt qua, Kiều Chi này cũng là tiểu mỹ nhân, trong mắt lóe lên một tia sáng, liếc mắt nhìn Chu Kỳ đơn thuần không có mắt kia, tương đối mà nói, hắn thích Chu Kỳ, cô như đại tiểu thư bị người nhà làm hư, nhưng vẫn là sạch. Nhưng nhìn tình huống hôm nay, mỹ nhân này không tới tay rồi.

Đàn ông có lúc có nhiều thói hư tật xấu, phụ nữ càng không dễ dàng lấy được thì hắn càng để ý, đưa tận đến miệng thì không làm sao có hứng thú nổi.

Triệu tổng tùy ý liếc mắt nhìn Kiều Chi: “Được, tiểu thư Kiều Chi, phim truyền hình của cô tôi có xem qua, tiểu nữ nhi nhà tôi đặc biệt thích cô, chút nữa có thể ký tên cho tôi mang về?”

Kiều Chi vừa nghe liền có chút kiêu ngạo, lập tức gật đầu: “Ai u, lời này của Triệu tổng, thiên kim yêu thích là vinh hạnh của em, em rất vui.” Ngay tại chỗ lấy giấy bút ra ký tên đưa cho Triệu tổng. Triệu tổng vui vẻ nói cảm ơn, sau đó cẩn thận để trong túi ngực. Kiều Chi càng nhìn càng thêm vui mừng.

Triệu tổng quay người lại, trong mắt có chút không kiên nhẫn, nhìn Chu Kỳ, tiến lên một bước: “Chu tiểu thư, hiện tại nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, bên kia có mấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nên kết giao nhiều bạn tốt, đi thôi, tôi giới thiệu cho mấy người.” Ý rất rõ ràng, giới thiệu cho Chu Kỳ mấy người đàn ông, có lẽ sẽ có người thích hợp.

Chu Kỳ vừa nghe, trong đầu cô liền nghĩ tới Trình Thụy. Hứng thú không nhiều nhưng nhìn Lý Lệ bên kia liền không nghĩ tiếp. Dù sao rảnh rỗi không có việc làm, liền đồng ý, quay đầu liếc nhìn Kiều Chi: “Kiều Chi, dù sao bạn của cô cũng có, cùng đi chứ.”

Kiều Chi chờ câu này của Chu Kỳ lâu rồi, mặc dù cô mới vừa quen Chu Kỳ, nhưng ở trong làng giải trí lâu đã luyện được hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một chút liền nhìn ra, Chu Kỳ chính là không có tâm nhãn. Cô chỉ muốn một người, đó chính là khăng khăng một mực với người ta. Vừa nãy mình để lại ấn tượng không tệ với cô, như vậy Triệu tổng muốn mang theo cô thì không thể không mang theo mình.

Quả nhiên, Chu Kỳ quay đầu lại nói một câu này, Kiều Chi cười dè dặt, đưa tay chỉnh lại tóc rối, cúi mắt cười xấu hổ: “Nhiều người như vậy cũng không nhận ra, rất lúng túng, tôi không quen hết.” Bộ dáng của cô hoàn toàn chính là kiểu người hướng nội không quen thấy người lạ, không còn nhìn thấy bộ dạng khi nãy nói chuyện với Chu Kỳ. Chu Kỳ liếc mắt nhìn bên kia, một người đàn ông đang dính sát một người phụ nữ, một nhóm người trò chuyện vui vẻ. Chu Kỳ nghĩ, Kiều Chi có thể là không có thói quen nhìn thấy trường hợp náo nhiệt như vậy.

Quay lại liền kéo cô: “Đi thôi, những người này khó gặp, không chừng khi cô quay phim cần dùng đến những người này đấy.” Vừa nói vừa lôi kéo Kiều Chi đi tới, để lại Triệu tổng đi theo sau, chân mày nhíu chặt, người phụ nữ tên Kiều Chi này……

Chu Kỳ đầu tiên là quét mắt nhìn một vòng, không thấy Trình Thụy, lập tức cảm thấy không có chút sức lực nào. Đám người kia phần lớn là phu gia nổi danh của thành phố A, thấy Triệu tổng mang hai mỹ nữ tới đều ồn ào lên: “Triệu tổng, hai cô cùng chung một chồng nha, ngài nên có chừng mực.”

Chu Kỳ vốn ghét lão này, nghe được đại gia hỏa ồn ào nói như vậy, cô không nhịn được. Triệu tổng đã quen với những chuyện như vậy, liền cười nhạo báng: “Ai u, lời này của Lưu thiếu sai rồi, Vị này là Chu tiểu thư bạn tốt của con gái tôi, là được mang tới đây để va chạm xã hội hôi. Nói sai thì nên phạt nha.” Nói qua liền gọi mang tới một chai rượu. Ở đây Triệu tổng coi như là một nhân vật già cội, người nhiều tuổi như hắn vào đây không nhiều lám, người này lại có danh hoa tâm ở bên ngoài, cho nên căn bản khi nhìn thấy hắn ở chung một chỗ với phụ nữ thì không hề nghĩ tới chuyện khác. Trong tiềm thức tất cả mọi người phàm là phụ nữ đi sau Triệu tổng đều là cái loại đó.

Sắc mặt Chu Kỳ tối lại, cô cũng không ngốc. Nhìn những người ngồi trong ánh sáng mập mờ mắt to mắt nhỏ nhìn mình cô cũng biết, lời kia của Triệu tổng cố ý nói không minh bạch, đây là ý gì!

Chu Kỳ ngồi không được, đứng lên cười lễ phép, lôi kéo Kiều Chi đứng lên: “Thật xin lỗi các vị, tôi và bằng hữu còn có chút chuyện phải đi trước, hẹn ngày khác gặp lại.”

Kiều Chi nghe vậy sửng sốt, cô ta phải đi chứ cô đâu phải đi, lôi kéo cô tính làm gì? Cô thật khó mới có cơ hội tiếp xúc được với những đại thiếu gia như thế này, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vô tội nháy mắt mấy cái hỏi: “Chu Kỳ, hai ta có chuyện gì, sao mình không biết? Sao lại vội vã như vậy?”

Đối mặt với cặp mắt kai của Kiều Chi, Chu Kỳ im lặng. Cô sao lại đần như vậy, muốn hỏi cũng phải ra ngoài rồi mới hỏi chứ, ở đây hỏi như vậy thì những người này sẽ nghĩ như thế nào.

Ánh mắt đảo qua, quả nhiên thấy mấy đôi mắt nhìn kịch hay. Chu Kỳ hơi khó chịu, không biết phải làm sao, vừa nhìn Kiều Chi, lại thấy bộ dáng mơ mơ màng màng.

Triệu tổng cũng không quản cô, nghi vấn nhìn Chu Kỳ. Trong lòng có chút buồn cười, chờ Chu Kỳ sẽ nói gì.

Chu Kỳ nhìn xung quanh, có chút bối rối.

Đang lúc ấy thì cửa được mở ra, cả đám liền quay đầu, không biết người nào đi vào. Những người bên này nhìn sang, chợt có người nói: “A, thật lạ, vị thiếu gia này khi nào thì tới đây?”

Chu Kỳ nhìn sang, đúng lúc Trình Thụy mang Nghiêm Lê Lê tới. Thấy Trình Thụy mắt Chu Kỳ lóe lên, rất vui mừng. Nhưng nhìn thấy Nghiêm Lê Lê bên cạnh anh, không vui. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, vì cái gì lại ở bên cạnh Trình Thụy? Cố Tiêu và Lý Duệ Thần ba người lảo đảo tiến vào.

Bên này có người nói: “Trình thiếu, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?”

Trình Thụy nghe vậy tầm mắt nhìn sang, thấy được Chu Kỳ, lông mày nhíu lại. Nghiêm Lê Lê bên cạnh cũng nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia hài hước, nhỏ giọng nói chuyện bên tai Trình Thụy: “Trình thiếu, tiểu tình nhân đang chờ anh kìa. Anh xem anh vừa tiến vào ánh mắt người ta liền nóng rực nha.”

Trình Thụy có chút không nhịn được, đưa tay vòng qua em của Nghiêm Lê Lê, cố ý tỏ ra một bộ dạng thân thiết: “Vị hôn thê thân ái của anh, lời này của em anh có thể lý giải em đang ăn dấm sao?”

Nghiêm Lê Lê khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, nháy mắt một cái, giống như sao trên trời tỏa sáng lấp lánh. Chớp mắt một cái đột nhiên như ác ma đưa tay của Trình Thụy ở ngang hông nhéo một cái. Trình Thụy hít vào một ngụm khí lạnh, có chút oan ức: “Lão bà, em muốn mưu sát chồng?”

Hai người ở trước mặt mọi người trình diễn tiết mục ân ái, Tiếu Thâm bên cạnh có chút không chịu được nhảy ra: “Ai ai ai, tôi nói các cậu đang xảy ra chuyện gì, ba người độc thân chúng ta cả ngày nhìn Lãnh Diễm và Nghiêm Hi ân ân ái ái đã là quá đủ rồi. Giờ lại đến lượt các cậu, đây là cố ý kích thích những người không có vợ như chúng ta sao.” Tiếu Thâm rất không vui, hắn cảm thấy gần đây mình bị kích thích quá rồi, không chịu nổi.

Cố Tiêu và Lý Duệ Thần nghe vậy liền liếc nhau một cái, hai huynh đệ liền cười, Cố Tiêu tiến lên: “Tiếu Thâm, gần đây rất không đúng nha, lần trước cậu không phải nói như vậy, chuyện gì xảy ra? Mình nhớ được cậu nắm một tiểu ký giả không buông tay mà……” Âm thanh cố ý kéo thật dài, có chút mập mờ ở sau.

Tiếu Thâm liền xù lông: “Cậu nói ai đó nói ai đó, cái gì tiểu ký giả, mình không biết. Người phụ nữ kia cứ như vậy dám xông tới chụp hình, đúng là không muốn sống nữa mà.”

Cố Tiêu và Lý Duệ Thần hai huynh đệ ăn ý nhìn Tiếu Thâm, cũng không nói chuyện. Chính là dùng ánh mắt khoa trương “a, thì ra là vậy” nhìn anh, rõ ràng là không tin.

Tiếu Thâm mặt rất thối, không nói tiếp.

Bên kia Chu Kỳ nhìn Trình Thụy và Nghiêm Lê Lê hai người thân mật trong lòng có chút khó tả. Xem ra hôm nay cô đến nhầm chỗ rồi. Quay đầu nhìn Kiều Chi, buông lỏng tay nói: “Cô không muốn đi vậy tôi đi trước đây, hôm nào liên lạc.”

Dứt lời liền đi, Triệu tổng ở phía sau liền kéo lại: “Chu tiểu thư sao vậy, tâm tình không tốt?”

Chu Kỳ lúc này tâm tình không tốt, mặc kệ người nào, nụ cười trên mặt không duy trì nổi nữa, hất tay dãy dụa: “Thật xin lỗi Triệu tổng, tôi đi tìm chị dâu.”

Chu Kỳ giãy giụa, âm thanh có chút lớn, mặt mũi của Triệu tổng liền bị Chu Kỳ hủy, cảm thấy mất mặt, lúm đồng tiền trên mặt không nén được giận.

Chu Kỳ lại xoay người, tránh thoát không được, mặt liền chìm xuống, tính khí đại tiểu thư liền nổi dậy: “Lấy bàn tay bẩn thỉu của ông ra.”

Mặt Triệu tổng lập tức tối lại: “Tay bẩn? Tốt, nếu là tay bẩn, vậy thì cô chà mẹ nó sạch đi.” Nói xong đem tay mình sờ loạn lên người Chu Kỳ.

Chu Kỳ giãy giụa mạnh hơn, cô từ nhỏ đã bị làm hư, làm sao chịu được người khác làm nhục như vậy. Ánh mắt có chút hoảng hốt, thân thể lộn xộn, ý đồ muốn né đôi tay kia. Nhưng mà vô dụng, ai biết dạng này như thế nào. Chu Kỳ có chút sợ hãi, mắt không ngừng nhìn về phía Lý Lệ. Nhưng Lý Lệ vốn đang ngồi ở sô pha đã sớm không thấy người, Chu Kỳ càng luống cuống hơn.

Cô nhìn mấy người đàn ông kia vẻ mặt xem náo nhiệt nhìn mình chằm chằm, tay họ Triệu vẫn còn đang giở trò: “Ông buông tôi ra!” Tiếng nói có chút bén nhọn, căn bản dẫn đến chú ý của mọi người. Lý Lệ đã sớm không thấy bóng dáng, cũng có mấy người biết Chu Kỳ. Bên này ba người Tiếu Thâm nhìn sang, đúng lúc thấy Chu Kỳ đang hốt hoảng.

Ba người hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn Trình Thụy. Người ta vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt giống như nhìn một người xa lạ. Hiện tại anh thấy Chu Kỳ gặp phiền phức, nhưng anh cũng không phải là người tốt. Mặc dù Triệu tổng không có cái gì tốt nhưng gần đây đang hợp tác, không tiện ra tay. Hơn nữa Chu Kỳ là người nào, anh chẳng muốn quan tâm.

Cố Tiêu cảm thấy đều là người quen biết, liền đẩy đẩy Lý Duệ Thần: “Nói thế nào người ta cũng có chút thân thích với cậu, lên đi.”

Lý Duệ Thần lười biếng, không muốn quan tâm. Nhưng nhìn một vòng người, hiện tại chỉ mình anh được tính là thân thích với Chu Kỳ. Hết cách rồi, nhưng vẫn không muốn: “Trước gọi cho Nghiêm Hi một chút, nếu cô ấy đồng ý mới nói tiếp.”

Tiếu Thâm ngạc nhiên: “Sách sách sách, cậu không thể như vậy nha. Cậu nhìn tiểu cô nương đã bị dọa sợ như vậy rồi, cậu không thể lập tức đi lên?”

Lý Duệ Thần không thèm để ý, đầu tiên là cầm ly rượu uống từ từ. Cố Tiêu hết cách, liền gọi điện thoại. Nghiêm Hi đang bị Lãnh đại gia ôm trong ngực giở trò. Điện thoại của Nghiêm Hi vang lên, Lãnh đại gia đang hăng hái bị cắt ngang, anh không vui nhận điện thoại của Nghiêm Hi: “Chuyện gì?” Giọng điệu có chút lạnh, Cố Tiêu lập tức cầm điện thoại cách xa lỗ tai một chút, xa thêm chút nữa, lông mày nhíu lại, nghĩ thầm, mình không phải là trêu chọc hắn, hai người đang làm gì? Lúc này Cố Tiêu bị một giọng rống, cũng quên mất mình đang gọi điện cho Nghiêm Hi, tại chỗ nói chuyện này, cuối cùng liền hỏi: “Có cứu hay không?”

Bên kia Lãnh Diễm tên đã lắp vào cung, mắt thấy sắp thành rồi, ai ngờ lại bị điện thoại này cắt đứt. Gân xanh trên trán giật giật, khuôn mặt chịu đựng dục vọng càng thêm vặn vẹo. Nghiêm Hi vừa nhìn liền vui vẻ, thừa dịp anh khó chịu vì không ăn được đưa tay của mình quạt gió hạ hỏa, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng liếm trên ngực Lãnh Diễm. Hành động này thiếu chút nữa khiến Lãnh Diễm phát tiết ra bên ngoài, kích thích này, anh còn cảm thấy đôi tay nhỏ bé còn cố ý trượt một đường đến quanh vật nhỏ không ngừng vẽ vòng vòng, Lãnh Diễm không nhịn được rên lên một tiếng.

Cái âm thanh này khiến Cố Tiêu kinh hãi, người nào mà không biết tiếng rên này. Vừa khổ sở lại cực kỳ vui thích khiến người nghe biết ngay người trong cuộc đang làm gì. Cố Tiêu cảm thấy mình ngày mai không thấy được mặt trời, xong chuyện này khẳng định Lãnh Diễm sẽ lột da anh.

Mọi người thấy Cố Tiêu đau khổ cúp điện thoại, Tiếu Thâm buồn bực: “Thế nào?”

Cố Tiêu cảm thấy cuộc sống của mình sắp tiêu, đây là lỗi của ai đây?

Lý Duệ Thần yêu cầu gọi điện hỏi? Chắc hẳn không phải, huynh đệ của mình sai lầm lớn hơn nữa vẫn là sai lầm nhỏ, đó chính là……

Cố Tiêu mắt nhìn Chu Kỳ đang bị Triệu tổng bất nhã, đầu óc nóng lên. Chợt nhớ đến Lãnh Diễm, càng nóng hơn. TMD nó chứ, ngươi sung sướng thì cứ sung sướng, vướng gì đến lão tử. Anh cảm thấy tinh trùng trong não đàn ông chính là thứ gây lên.

Trong lúc vô hình, Cố Tiêu cảm thấy nếu muốn chết, cũng phải kéo theo cái đệm. Sau đó mọi người liền nhìn Cố Tiêu giống như đấu sĩ đi lên kéo tay Triệu tổng, mặt âm trầm không vui hỏi: “Triệu tổng thật hăng hái nha, ở nơi này trước mặt chúng ta trình diễn màn này.”

Chu Kỳ vừa nhìn thấy người quen, lúc này liền mặc kệ người đối đầu với mình, như con mèo nhỏ bị kinh sợ chạy trốn sau lưng Cố Tiêu.

Tiếu Thâm kinh ngạc nhướng mày, chuyện gì xảy ra?

Triệu tổng bị Cố Tiêu hung hăng nhéo, hắn biết Cố Tiêu, nhưng cụ thể không biết Cố Tiêu làm gì, chỉ biết người này không thể chọc nổi, âm thanh liền mềm đi: “Cố thiếu, đây không phải là kéo phụ nữ vui đùa một chút thôi sao, không nên hiểu lầm.”

Cố Tiêu liền cười: “Tùy tiện kéo phụ nữ? Ông cũng biết người này là ai?”

Họ Triệu liền ngu, người nào?
Đánh giá :
8.2/10 - từ 2 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện