Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng Chương 62: Nhiệm Vụ Ở Thời Tận Thế (11)

Lâm Bảo Bảo đứng trong lều thượng tướng Vương, bộ dạng chật vật, quần áo trên người toàn mồ hôi và máu, bẩn thỉu giống những dị năng giả đã trở về từ cuộc chiến khốc liệt trong viện nghiên cứu.

“Sao giờ cô mới trở về? Có gặp chuyện gì không?” Sĩ quan phụ tá của hỏi.

“Tôi trốn trong một căn phòng trên lầu, bị thương nên hôm mê, đến đêm mới tỉnh lại, phát hiện ngoài căn cứ có ánh lửa nên đi ra.” Lâm Bảo Bảo đáp, đỡ một bên tay.

Sĩ quan phụ tá sớm phát hiện cánh tay cô có vấn đề, tiến lại coi thì thấy bị trật khớp, ra tay chỉnh lại khớp tay cho Lâm Bảo Bảo.

Lâm Bảo Bảo chảy mồ hôi ròng ròng vì quá đau đớn, nhưng vẫn cảm ơn; sau đó báo cáo những việc bản thân đã trải qua. Cũng không có gì đặc biệt, tiến vào viện nghiên cứu, cô bị zombie có tinh thần lực quấy nhiễu, bị thất lạc người đi cùng nên mò lên tầng, gặp phải một vài con zombie lợi hại, trốn trong một gian phòng, bị thương quá nặng nên hôn mê.

Nhìn cô suy yếu sắp ngất đến nơi, sĩ quan phụ trách không phải loại người máu lạnh, nên hỏi han thấy không có gì khả nghi liền gọi binh lính đưa Lâm Bảo Bảo tới lều trị thương dị năng giả để bác sĩ điều trị. Truyện được đăng tại magnolia1314.wp.com

Xuyên qua bóng đêm, Lâm Bảo Bảo nhìn viện nghiên cứu, sau đó cụp mắt xuống.

***

Nghe tin Lâm Bảo Bảo trở về, thân là đội trưởng, Hà Ngạn cùng các thành viên trong đội tới thăm cô.

Vào trong lều, thấy sắc mặt lạnh lùng của Lâm Bảo Bảo, đang trừng mắt với một chàng trai tóc tai dựng đứng vì tức giận, vẻ mặt hai người không tốt lắm, nhìn nhau đầy vẻ chán ghét. Hà Ngạn nhận ra chàng trai này là Liễu Cát – dị năng giả khu Tây viện nghiên cứu, nghĩ đến tiến sĩ Phong, anh ta đành im lặng.

“Lâm Bảo Bảo, cô không sao chứ?” Hà Ngạn hỏi thăm.

Lâm Bảo Bảo lắc đầu, nói: “Nếu có thể rời khỏi đây, không phải nhìn kẻ đáng ghét này thì chắc tôi còn khỏe hơn. Đội trưởng, bên anh còn chỗ nghỉ ngơi không?”

Hà Ngạn chưa kịp trả lời, Liễu Cát đã nhảy dựng lên: “Đồ xấu xí, đừng nghĩ tôi không ngửi thấy mùi hôi thối trên người cô nhé. Kinh khủng, tôi rất muốn giết cô!”

“Cũng phải!” Lâm Bảo Bảo ngoài cười nhưng trong không cười, xổ toẹt vào mặt anh ta: “Loại người như anh, miệng toàn phun phân phun rác, người ta muốn băm vằm lắm. Một ngày nào đó bị giết, cũng chẳng có gì lạ, nhất định là vì anh quá đáng ghét.” Dứt lời, không để ý tới Liễu Cát sắp nhảy lên giết mình, Lâm Bảo Bảo nghênh ngang đứng dậy bỏ đi.

Một dị năng giả đè Liệu Cát lại, tránh anh ta xúc động làm liều, khuyên: “Anh đi so đo với một cô gái làm gì? Phụ nữ là loài động vật vừa yếu ớt, vừa phiền toái, không biết còn tồn tại được bao lâu trong tận thế. Thiếu đi một người sẽ khiến đàn ông chúng ta ít đi một niềm vui. Anh phải bảo vệ cẩn thận đó!” Vỗ vai Liễu Cát, mồm nói ra những lời cợt nhả khiếm nhã.

Liễu Cát cười lạnh, đột nhiên nói: “Thật sự tôi ngửi thấy một mùi rất đáng ghét trên người cô ta! Nhất định cô ta vừa dính phải thôi, là cái gì nhỉ….”

*****

Hà Ngạn rất coi trọng Lâm Bảo Bảo, có lẽ lúc đầu để ý tới năng lực của cô, còn bây giờ là coi trọng giao tình giữa cô và Lâu Triển. Anh ta hy vọng, thông qua Lâm Bảo Bảo để duy trì mối quan hệ với Lâu Triển.

Hà Ngạn phát cho Lâm Bảo Bảo một chiếc lều nhỏ để nghỉ ngơi, Lâm Bảo Bảo vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng Lâu Linh, trên mặt tươi cười rạng rỡ.

“Linh Linh à? Vào đi!”

Lâu Linh vén rèm đi vào, Lâm Bảo Bảo ngó xung quanh, không thấy cái đuôi nào đó, vô cùng vui mừng, nói giỡn: “Điện hạ chịu thả cậu đi lại một mình cơ à? ”

“Chúng ta nói chuyện con gái, anh ấy tới đây làm gì?” Lâu Linh bĩu môi, sau đó ngồi xuống, hỏi: “Cậu bị thương?”

“Ừ, chỉ thương nhẹ thôi. Cậu cũng bị thương?” Lâm Bảo Bảo chú ý tới sắc mắt tái nhợt của Lâu Linh.

“Ừ, bị thương khi trong tầng hầm của sở nghiên cứu.”

Nói xong, Lâu Linh lấy ra một cặp lồng cơm từ ba lô, đưa cho Lâm Bảo Bảo, nhỏ giọng nói: “Đây là tớ lấy từ chỗ Lâu Điện, cậu ăn đi. Đang bị thương, cậu nên ăn uống đầy đủ một chút.”

Lâm Bảo Bảo bật cười, nếu không phải người ngợm quá bẩn thỉu, cô thật muốn bổ nhào ôm hôn Lâu Linh. Lâm Bảo Bảo tin, dù cô không bị thương, Lâu Linh cũng nói do cô vất vả, phải tẩm bổ. Có cơm thơm ngào ngạt, cô cất lương khô đi.

Sau khi ăn xong, Lâm Bảo Bảo lấy quần áo sạch trong balo để thay, nhét gọn bộ đồ vừa bẩn vừa nát vào túi nilong, nhỏ giọng tán gẫu với Lâu Linh những việc gặp phải trong phòng thí nghiệm.

“Linh Linh, tớ gặp được em trai.” Lâm Bảo Bảo thấp giọng nói.

Lâu Linh hơi kinh ngạc, “Em cậu không phải ở trong căn cứ à?” Nghe nói chỉ là người thường nên cùng bố Lâm ở khu thường dân. Lâm Bảo Bảo có đưa cho họ một ít tinh hạch để sinh sống, không chết đói nhưng không có khả năng hưởng thụ.

“Không phải đứa em đó! Là con riêng của bố dượng ý?” Lâm Bảo Bảo đau đầu, khó có thể diễn giải hết mối quan hệ trong gia đình. Truyện được đăng tại magnolia1314.wp.com

Lâm Bảo Bảo tổng cộng có ba em trai. Một người là em cùng cha khác mẹ, một người là cùng mẹ khác cha. Người còn lại là con riêng của bố dượng, không có quan hệ máu mủ nhưng vì mẹ cô là mẹ kế nên cũng được coi là em trai. Người Lâm Bảo Bảo gặp chính là người em trai này.

Từ sau khi bố mẹ ly hôn, Lâm Bảo Bảo là người con riêng không bên nào muốn nhận. Cuối cùng cô bị đưa đến nhà ông bà ngoại. Lâm Bảo Bảo muốn đến thủ đô, vốn định tìm ông bà ngoại. Nhưng không ngờ, những ngày đầu tiên của tận thế, ông bà đã không chống đỡ nổi, biến thành nhóm zombie đầu tiên, ngay cả ngôi nhà của họ cũng bị căn cứ thu giữ.

Lâm Bảo Bảo không thân cận với hai gia đình mới của bố mẹ, nhưng so với bên cha Lâm bị vợ quản thúc thì bên mẹ Lâm tốt đẹp hơn. Hằng năm, khi Lâm Bảo Bảo nghỉ hè, bà vẫn đón cô về nhà mình quây quần. Vì thế, Lâm Bảo Bảo có quan hệ khá tốt với hai em trai bên mẹ.

Trước tận thế, Lâm Bảo Bảo nghe mẹ và cha dượng đưa em trai du lịch Maldives, nghe đã biết lành ít dữ nhiều. Nhưng, cô không nghĩ rằng, mình sẽ gặp lại em trai con bố dượng ở đây.

“Linh Linh, mình biết em ấy có gì đó rất lạ, nhưng…” Lâm Bảo Bảo khẽ cắn môi, thấp giọng nói: “Nó không phải zombie, bị thương cũng sẽ đổ máu, rất giống con người, nhưng cơ thể như bị tiêm thuốc gì đó, trở nên rất cổ quái. Vì giao tình trước kia, mình không thể để mọi người phát hiện ra nó. Nếu bị phát hiện, chắc chắn nó sẽ bị đưa vào viện nghiên cứu….”

Lâu Linh lập tức nhớ tới người trẻ tuổi kỳ lạ nhóm Tần Úy gặp phải, chắc là cậu ta rồi.

“Vậy làm sao bây giờ? Thả cậu ấy ra ngoài, vĩnh viễn không được vào căn cứ?” Lâu Linh hỏi.

Lâm Bảo Bảo nhíu mày, ngón tay sờ soạng vô thức, chậm rãi nói: “Nó hình như có thể né tránh zombie, không vào được căn cứ cũng không quan trọng, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt mọi người, không bị phát hiện bất thường là sẽ an toàn. Nhưng…. Đầu óc thằng bé hỏng rồi, nếu không phải còn nhớ rõ tớ, có lẽ nó đã tấn công tớ. Thôi, cứ đợi về đến căn cứ, cách mấy ngày tớ sẽ ra ngoài dạy dỗ nó. Những việc khác tính sau.”

Hiếm khi thấy Lâm Bảo Bảo trầm tư suy nghĩ, Lâu Linh cũng bó tay, cô đành dặn dò: “Cận nhớ phải cẩn thận, đừng bị thương là được.”

Lâm Bảo Bảo thở phào, cô chỉ dám tâm sự với một mình Lâu Linh, không thể nói với người khác. Sau khi giãi bày xong, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Hai cô gái đổi chủ đề tán gẫu, nói đến việc xảy ra ở tầng hầm phòng thí nghiệm.

Lâm Bảo Bảo cười lạnh nói: “Nghe nói Tần Bồng của nhà họ Tần chưa thoát ra. Nếu anh ta chết, nhà họ Tần chẳng còn đáng sợ nữa.”

Lâu Linh nỗ lực bày ra biểu cảm vô tội, tỏ vẻ mọi chuyện không can dự đến mình. Thực ra, sau khi ngẫm lại, cô biết lúc đó Lâu Điện cố tình chọn lối ấy. Mục đích là mượn cơ hội loại bỏ Tần Bống. Dù kế hoạch có bất chắc, lấy năng lực của Lâu Điện, anh cũng thừa sức tự tay giết Tần Bống. Vòng vo như thế, cốt chỉ muốn duy trì bộ dạng lương thiện trước mặt Lâu Linh thôi.

Mỗi lần chứng kiến dáng vẻ công tử vô hại, nhã nhặn của Lâu Điện, trong lòng Lâu Linh gào rú: Thực ra anh đã bị bôi đen rồi, giả vờ cũng vô dụng thôi.

Trò chuyện một lúc, Lâu Linh quả nhiên bị Lâu Điện xách cổ đi.

***

Sau khi về lều, Lâu Linh kể hết những điều Lâm Bảo Bảo đã nói. Lâu Điện nghe xong, xoa đầu cô, nói: “Chính cô ấy cũng không chắc chắn mà vẫn quyết bảo vệ kẻ đó, em không sợ mình bị liên lụy sao?”

Cho nên, nên cách ly người nguy hiểm như vậy khỏi Linh Linh. Lâu Điện thầm nhủ, khéo léo phá hủy hình tượng Lâm Bảo Bảo trong lòng Lâu Linh.

Đáng tiếc, người nào đó thần kinh thô, căn bản chẳng bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh, cô biện hộ: “Đó là em trai cậu ấy! Nếu anh cũng bị như vậy, em sẽ hành động như Bảo Bảo!”

Nói xong, Lâu Linh mỉm cười với Lâu Điện, một nụ cười vô cùng đẹp và dịu dàng; một bộ mặt biểu cảm ‘đó là điều đương nhiên’.

Lâu Điện nhìn cô không dời mắt, đến tận khi Lâu Linh hoang mang nghi ngờ. Cô đi thẳng, lờ đi, yên lặng lau mặt.

Cảm xúc bây giờ biết diễn tả thế nào nhỉ? Có lẽ đại khái là: Mợ nó, rõ ràng đang tính tẩy não, nào biết lại bị cô em gái thần kinh thô làm cho cảm động!!

*****

Hai ngày sau, viện nghiên cứu vẫn không có người trở ra, coi như chắc chắn những người đó không về được nữa. Đến giờ, thượng tướng Vương hạ lệnh nhổ trại, không nán lại thêm nữa.

Tần Úy không thể chấp nhận sự thật, tự mình tới năn nỉ thượng tướng Vương phái người đi kiểm tra một lần nữa.

Ánh mắt Vương thượng tướng sắc lạnh, nói: “Chẳng lẽ chỉ vì một vài người, mà phải hy sinh những người khác? Cậu cũng biết tầng hầm đó có những gì, đi vào đấy khác nào chịu chết. Tôi rất tiếc vì chuyện của cậu Tần, nhưng giờ đau buồn cũng vô ích, cậu Tần Úy nên lý trí.”

Cự tuyệt yêu cầu vô lý của Tần Úy, thượng tướng Vương phái sĩ quan phụ tá thông báo lệnh xuất phát.

Sắc mặt Tần Úy rất tệ, định tự mình quay lại, nhưng bị Phong Thiểu Hoàng ngăn cản hành vi tự sát này.

Phong Thiểu Hoàng cười lạnh: “Cậu cho rằng bản thân mình làm được trò trống gì? Muốn bọn tôi chịu chết cùng cậu à? Chuyện của anh Tần, tôi không muốn tin nhưng thà cứ về căn cứ, chuẩn bị kỹ càng rồi phái người quay lại xem xét; còn hơn giờ lỗ mãng liều mạng. ” Truyện được đăng tại magnolia1314.wp.com

Tần Úy cuối cùng bị thuyết phục, Tần Bồng rất quan trọng với nhà họ Tần, nhưng anh ta thật tình không muốn mất mạng; lựa chọn kia là hợp lý nhất.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện