Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng Chương 41: Tình Yêu Thời Tận Thế (2)

Lâu Triển là người bận rộn, nhưng bởi vì Lâu Điện tới, nên đã hủy hết việc bận buổi chiều.

Nghiêm Cách ngồi một lát liền biết ý ra ngoài, nhường không gian cho anh em nhà họ Lâu. Hai người trò chuyện thật lâu, tìm hiểu cặn kẽ tình huống hiện giờ của đối phương.

Lâu Linh luôn ngồi dự thính bên cạnh, qua đó cũng biết một ít thông tin về phía Lâu Triển và gia đình.

Năm đó, khi ông nội cắt đứt quan hệ với họ hàng ở thủ đô, trừ bác cả thì không liên lạc với ai nữa. Tận đến khi ba Lâu qua đời, Lâu Điện thi đại học ở thủ đô, thường xuyên bị bác cả kéo về nhà ăn cơm thì hai bên mới tạm thường xuyên qua lại, mối quan hệ mới dần quen thuộc trở lại.

“Đúng rồi, trước kia em và thằng bé nhà họ Phong khá thân thiết phải không?” Ánh mắt Lâu Triển đột nhiên trở nên sắc bén.

Lâu Linh có cảm giác như đang đối mặt với các bậc bề trên nghiêm khắc, thật chẳng ngờ người anh họ chưa từng gặp mặt này lại có khí thế bá đạo như vậy. Dù sao cô bất giác ngoan ngoãn ngồi nghe —— khá giống cảm giác đang đối diện với phụ huynh.

Dù không phải phụ huynh học sinh thì Lâu Triển cũng là cháu đích tôn của dòng họ Lâu, em trai em gái phía dưới đều do anh quản lý; tính cách mạnh mẽ, cho dù là bướng bỉnh không chịu nghe lời thì ở trước mặt anh cũng phải ngoan ngoãn cun cút vâng dạ.

“Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau.(1)” Lâu Điện bâng quơ nói.

(1) 道不同,不相为谋: Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận.

Lâu Triển kinh ngạc nhìn Lâu Điện, sau đó gật đầu nói: “Quả thật, viện nghiên cứu bị nhiều thế lực chi phối, không dễ chung sống. Em nên cẩn thận một chút, nên giữ khoảng cách. Em gây lộn với thằng bé đó, có lẽ sẽ có người bất mãn, phải đề phòng một ít.”

Hơi ngập ngừng, liếc Lâu Linh một cái, cuối cùng Lâu Triển không nói gì thêm.

Dường như Lâu Điện không nhận ra nỗi băn khoăn của anh, lại hỏi: “Anh, khi nào các anh quay về Tây Bắc?”

Mặc dù Lâu gia kinh doanh nhiều năm ở thủ đô, nhưng thế lực tập trung ở vùng Tây Bắc. Trước tận thế, vì có việc trùng hợp cả gia đình họ Lâu đang ở Tây Bắc; tận thế nổ ra, mọi người thở phào. Chính vì may mắn nên nhà họ tổn thất rất nhỏ, nhanh chóng ổn định lại tình hình ở Tây Bắc, hơn nữa còn thành lập một căn cứ vô cùng an toàn.

Cho nên, Lâu Triển đang có mặt ở thủ đô, trừ khi có việc phải tới thủ đô thì anh không ở thủ đô quá lâu.

“Bọn anh tới đây vì một nhiệm vụ, sau khi hoàn tất thì trở về. Chắc tầm một tháng nữa.”

Lâu Triển không nói rõ nhiệm vụ gì, chỉ nói: “Đến lúc đó hai em cùng đến Tây Bắc đi, trên đường chúng ta có thể tiếp ứng lẫn nhau.”

Lâu Điện ngẫm lại, “Em xem tình hình đã, đến lúc đó nếu bọn em quyết định đi, sẽ đi cùng bọn anh.”

Tán gẫu thêm một lúc, Lâu Điện đứng dậy ra về.

Lâu Triển có vẻ không đồng ý, nói: “Em và Lâu Linh ở bên ngoài không tiện, chi bằng chuyển đến đây. Lâu Linh là con gái, ở thoải mái hơn.”

Lâu Điện quay đầu liếc những dị năng giả khác trong phòng khách, không chút do dự từ chối, “Không cần, ở đó rất tốt, có đồng đội của bọn em. Hơn nữa, đến lúc đó nếu đi cùng đã làm phiền đại ca rồi.”

Làm sao Lâu Triển không phát hiện ánh mắt em họ, thi thoảng anh liếc về phía Lâu Linh. Tuy vẻ mặt anh bất động thanh sắc, nhưng trong lòng khá ngạc nhiên, có điều nhớ ra bọn họ không phải anh em ruột, có ở bên nhau cũng không sao.

Cuối cùng Lâu Triển vẫn không thể thuyết phục hai người chuyển đến đây. Tuy có chút tức giận nhưng anh cũng hết cách. Xưa nay Lâu Điện có chủ kiến, hiếm khi người khác có thể chi phối ý kiến của anh. Nếu không phải vậy, năm đó sau khi ba Lâu qua đời, anh đã không dùng thủ đoạn mạnh mẽ tiếp quản công ty ba Lâu để lại, hơn nữa từ chối sự trợ giúp của họ hàng.

Thấy bọn họ ra về, Nghiêm Cách nhiệt tình đưa tiễn, “Lần sau em gái lại đến nhé, anh mời em uống đồ uống ~~ “

Lâu Điện thoáng liếc Lâu Triển, ôn hòa nói: “Đừng tùy tiện thông đồng với em gái người khác, cẩn thận không được làm đàn ông nữa đâu!” Ánh mắt anh bình tĩnh, chăm chú nhìn phần dưới của ai đó.

Khuôn mặt Nghiêm Cách bĩ khí tươi cười cứng ngắc, trong nháy mắt anh ta cảm thấy đau “trứng”.

Lâu Triển giả vờ không trông thấy dáng vẻ bi đát của cấp dưới, gật đầu với cả hai, tự mình tiễn hai người về.

Sau khi ra khỏi nhà họ Lâu, hai người tay trong tay tản bộ, dáng vẻ nhàn nhã hình thành sự đối lập rõ ràng với những người vội vội vàng vàng trên đường. Hơn nữa, quần áo họ chỉnh tề, làn da sạch sẽ, nhìn là biết cả hai có thực lực, không ai mắt mù dám đến gây sự.

“Anh, đến lúc ấy chúng ta sẽ đi cùng đại ca tới Tây Bắc à?” Lâu Linh hỏi, “Thực ra đi Tây Bắc cũng tốt, địa thế vùng Tây Bắc cao, hoang vắng, có thể tránh rất nhiều thiên tai.” Khi nước biển dâng, rất nhiều thành phố ven biển chìm sâu trong nước. Các loài động vật biển hoành hành, không có máy bay tiếp nối, ngoài thông tin liên lạc, bây giờ liên hệ giữa các lục địa gần như đứt đoạn.

Lâu Điện sờ đầu cô, khen: “Em gái của anh thật thông minh ~~ “

“Đừng dùng giọng điệu khen trẻ con này với em!” Lâu Linh lấy cái tay xoa đầu mình xuống.

Bĩu môi một lúc, Lâu Linh lại hỏi: “Nghỉ ngơi vài ngày, khi nào chúng ta đi nhận nhiệm vụ?”

Lâu Điện suy nghĩ, nói, “Hiện tại em rèn luyện dị năng kha khá rồi, quả thật nên đi thu thập một ít mầm mống thực vật biến dị.”

Lâu Linh hưng phấn hẳn, lắc lắc cánh tay anh: “Thật? Thật hả anh? Chúng ta đi đâu thu thập tốt hơn nhỉ? Aizz, tuy rằng thực vật biến dị hung mãnh một chút, nhưng có rất nhiều tác dụng. Như một số loài hoa ăn thịt người có thể tỏa ra mùi hương mê hoặc, còn có dây leo quấn người…”

Nghe cô hưng phấn ảo tưởng tác dụng của các loài thực vật biến dị thì trong mắt Lâu Điện tràn đầy ý cười. Xem ra, dây thường xuân biến dị ở thị trấn nhỏ kia không để lại ám ảnh cho cô. Anh biết mà, cô chưa bao giờ bị suy sụp đánh bại, thần kinh thép, tính cách sáng sủa, khuôn mặt thanh thoát tươi cười, làm cho ánh mặt trời ảm đạm. Đúng là cô gái của anh!

Đương lúc hai người sắp trở về phòng trọ thì bước chân Lâu Điện đổi hướng, kéo Lâu Linh vào trong một ngõ nhỏ có vẻ u tĩnh.

“Anh, sao vậy?” Lâu Linh hạ thấp âm lượng hỏi.

Lâu Điện không nói gì, chờ đi một đoạn, đột nhiên anh vươn tay kéo cô vào lòng, sau đó che mắt cô.

Rõ ràng anh không phải dị năng giả lực lượng, nhưng anh cực kì khỏe, Lâu Linh không thể giãy dụa, đành mặc cho anh giam cầm mình trong ngực. Sau đó, cô cảm giác có một âm thanh kỳ lạ vang lên, giống như tiếng gió xé không khí. Cô bị anh bảo vệ chu toàn, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng hơi sốt ruột nhưng bị anh giữ rất chặt nên phải nhẫn nại.

Đột nhiên, một tiếng động khác thường vang lên, không lâu sau, trong không khí bay tới mùi máu tươi.

“Anh?” Cô nhỏ giọng kêu.

“Không sao, chúng ta đi thôi.”

Đến khi ra khỏi hẻm nhỏ, quay về chỗ ban đầu, Lâu Điện rốt cục mới buông bàn tay che kín mắt cô, theo bản năng Lâu Linh muốn quay đầu lại bị anh giữ cằm.

“Đừng nhìn, không có gì đẹp đẽ.” Vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cô không tự chủ run run. Anh mơn trớn khuôn mặt nhẵn nhụi bóng loáng của cô, ôn hòa nói: “Anh không muốn dọa Tiểu Linh, thật không nỡ.”

Lâu Linh im lặng rồi khẽ hỏi: “Người kia chết rồi à?”

“Không.”

Lâu Linh thở phào, lại nở nụ cười.

Anh cúi đầu in nụ hôn xuống môi cô, khoái trá nói: “Chẳng qua dị năng bị phế thôi.” Gãy cột sống, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường qua ngày.

Con người từng sống trong xã hội pháp trị quả là loài động vật kỳ quái, nếu giết người tại chỗ —— cho dù hiện tại ở xã hội mọt rỗng này có giết người cũng không bị trừng phạt nhưng vẫn khó tiếp nhận. Có điều chỉ phế dị năng của người kia, không làm tổn thương tính mạng thì người ta cảm thấy lương tâm không cắn rứt, cho dù người kia có thể vì không còn dị năng mà sau này không thể sống tiếp, bạn cũng thấy anh ta xứng đáng. Ai bảo anh ta rửng mỡ theo dõi bọn họ, thậm chí định giết bọn họ.

“Người của sở nghiên cứu à?” Lâu Linh lại hỏi.

Lâu Điện cười tủm tỉm nhìn cô, “Vì sao em cho rằng là người của sở nghiên cứu?”

“Bởi vì anh chỉ đắc tội đám người đó.” Lúc trước Phong Thiếu Hoàng bị Lâu Điện trực tiếp làm nhục, đá bay ngã trên mặt đất, dù sau đó hắn ta không truy cứu nhưng xem như kết thù.

“Em gái của anh thật sự thông minh!”

“…”

Lâu Linh không nhịn được nữa nói: “Anh không cần giả vờ là anh trai tốt, như bình thường là được.” Cô tình nguyện anh giống trước kia, kiêu ngạo, mỗi ngày châm chọc nói móc cô, chứ không phải làm ra điệu bộ anh trai tốt sởn da gà này, thật sự không thể chịu nổi.

Lâu Điện bảo được, trực tiếp ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn môi —— đây là bộ dáng bình thường.

*****

“Dị năng bị phế?”

Người phụ nữ mặc áo choàng trắng âm trầm hỏi, gương mặt tái nhợt vì có bệnh nổi lên vệt đỏ ửng không bình thường.

Gã dị năng giả vào báo cáo cẩn thận đáp: “Vâng, chị Bạch, chúng tôi không rõ anh ta làm như thế nào, quả thật Lưu Vân không còn dị năng.”

Bạch Căng âm trầm nhìn hắn, cuối cùng dời tầm mắt đến gã nằm trên bàn mổ khắp người là máu. Cô ta bước tới, nhanh chóng kiểm tra vết thương, cột sống bị đánh gãy, tê liệt trên giường, có lẽ đời này không thể đứng lên. Chẳng qua Bạch Căng không quan tâm người kia còn đứng dậy được không mà bắt đầu nghiên cứu dị năng anh ta bị phế bỏ như thế nào.

“Nói rõ tình huống lúc đó.”

Mặc dù người dị năng giả kia biết cô ta không còn dị năng, nhưng vẫn trả lời cẩn thận, không dám trêu chọc cô ta. Bạch Căng là trợ thủ đắc lực của tiến sĩ Phong, cho dù dị năng không còn, tiến sĩ Phong vẫn trọng dụng cô ta, chủ yếu vì Bạch Căng nắm giữ một số kỹ thuật bí mật. Thêm vào đó, cô ta là nhân viên nghiên cứu rất chuyên nghiệp, lãnh khốc vô tình, không bài xích việc thí nghiệm trên cơ thể người, đúng với khẩu vị của ông ta.

Lưu Vân là dị năng giả hệ gió, có thể khống chế gió, che giấu sự tồn tại của bản thân, để anh ta đi theo dõi là lựa chọn tốt nhất. Chẳng ai ngờ khi sắp đạt được mục đích, người đàn ông áo đen kia đột nhiên kéo cô gái bên cạnh quẹo vào một ngõ nhỏ.

“Tôi sợ bọn họ phát hiện nên không đi vào, sau này mơ hồ trông thấy gã kia đạp trúng Lưu Vân, sau đó trực tiếp đạp vào lưng cậu ấy làm gãy cột sống. Cái khác, thuộc hạ không nhìn thấy.”

“Phế vật!” Bạch Căng lạnh lùng nói.

Dị năng giả cúi đầu, không dám phản bác.

Bạch Căng kiểm tra một lát, dùng máy tinh thần dò xét, nhưng không kiểm tra ra điểm khác thường, cũng không biết tại sao dị năng anh ta bị phá hủy. Điều này làm cô ta bắt đầu hoài nghi, dị năng cô ta bị phế đến cùng có liên quan tới Lâu Điện không? Cô ta đã lợi dụng quan hệ điều tra từng người sống sót tới thủ đô lúc ấy, vốn dĩ không có dị năng giả hệ tinh thần cấp cao, có lẽ dị năng tinh thần của cô ta bị phá hủy vì còn nguyên nhân khác? Bạch Căng cực kì phẫn nộ đối với chuyện mình mất dị năng tinh thần, luôn muốn tìm ra hung thủ, muốn cho hung thủ sống không bằng chết, nhưng đến bây giờ, loại trừ từng người một, cuối cùng hiềm nghi khóa trên người Lâu Điện.

Nếu thật sự là anh ta…

Khuôn mặt Bạch Căng tái nhợt vặn vẹo, vệt đỏ ửng trên mặt càng lúc càng nhiều, trên người tỏa ra hơi thở đáng sợ, khiến dị năng giả kia kinh ngạc lùi về sau vài bước.

Sau một lúc lâu, Bạch Căng cởi găng tay, lãnh đạm nói: “Anh đưa anh ta xuống phòng thí nghiệm dưới mặt đất.”

Trong lòng dị năng giả kia phát lạnh, hiểu rõ Lưu Vân bị vứt bỏ, thậm chí phải cống hiến thân xác cho hoạt động thí nghiệm con người, tay chân lạnh lẽo cả người hơi run rẩy. Khi thấy ánh mắt Bạch Căng bất mãn liếc về phía mình thì anh ta vội thu liễm cảm xúc, khiêng người kia ra khỏi phòng, đưa đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

******

Quay về nhà trọ, Trần Khải Uy đã dẫn cháu về, những người khác còn ở ngoài.

Lâu Linh chào hỏi hai chú cháu, móc túi lấy mấy viên kẹo cho Lạc Lạc rồi trở về phòng luyện tập dị năng. Cô cảm giác mình chưa đủ lợi hại, vẫn cần rèn luyện, bằng không rơi vào tình huống như ngày hôm nay, Lâu Điện sẽ không che mắt cô —— thực ra mục đích của anh là không để cô nhìn thấy một mặt tàn nhẫn của mình.

Lâu Điện ngồi đối diện cô, chậm rãi uống nước trái cây mới ép. Hoa quả do anh lấy từ không gian, trong đó có cả máy ép hoa quả bằng tay*, trực tiếp cắt táo, ép được một bình nước trái cây, đặt trên hai khối băng nhỏ, mùa hè uống vào nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng.

Máy ép bằng tay:



Lâu Linh thúc giục hạt mầm trong tay đến khi nở hoa thì buông xuống, cầm cốc nước trái cây, uống ừng ực mấy hơi hết sạch, sau đó tiếp tục luyện tập dị năng.

Tới lúc trán cô lấm tấm mồ hôi, Lâu Điện trực tiếp khiêng ai đó lên, vào phòng vệ sinh, lấy ra một bồn tắm đầy nước sạch, sau đó ném cô vào.

“Ăn một lúc không mập ngay được, phải kết hợp nghỉ ngơi.” Lâu Điện chậm rãi nói, lần lượt lấy dầu gội, sữa tắm ra, sau đó từ từ cởi y phục trên người.

Lâu Linh thiếu chút nữa bị sặc, với khăn lông che khuất bản thân, nói: “Nếu anh muốn tắm thì em ra ngoài, đợi anh tắm xong đến lượt em.”

Lâu Điện dễ dàng giữ chặt cô, hai người ngồi trong bồn tắm, cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, nét mặt anh nhu hòa, lộ ra biểu cảm hưởng thụ, làm cô không cẩn thận liếc thấy sợ chết khiếp. Ban ngày ban mặt, không thích hợp tuyên dâm a!

“Không sao, chúng ta cùng nhau tắm.” Anh bóp dầu gội, bắt đầu gội đầu cho cô.

Sau khi Lâu Linh phát hiện phản kháng không có hiệu quả, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Chẳng qua tầm mắt cô luôn hướng về chỗ khác, tuyệt đối không nhìn người anh.

Chàng trai tỉ mỉ tắm cho cô thật sạch, đôi môi ấm áp mút vành tai cô, cười nói: “Đừng lo lắng, tuy rằng không lúc nào trong đầu anh không ảo tưởng dáng vẻ em bị đè dưới thân rên rỉ, nhưng bây giờ chưa tới lúc, sẽ không ăn em.”

“Thế bao giờ tới lúc?” Lâu Linh thốt ra, chờ nói xong, rất muốn cắn đầu lưỡi, nhanh chóng ngậm miệng.

Anh không nhịn được cười thành tiếng, hôn lên môi cô tràn đầy hơi ẩm mặt, cười nói: “Chờ đến thời điểm em không chịu nổi.”

Lâu Linh tràn đầy tự tin, nhất định cô sẽ kiềm chế bản thân, còn lâu cô không chịu nổi, là anh không nhịn được mới đúng!

Đương nhiên, sau đó Lâu Linh nhanh chóng hiểu ra. Làm người không thể quá mạnh miệng, lúc phái nữ có cảm giác, còn xúc động hơn đàn ông!

Trong ngày hè oi ả được tắm rửa, rửa sạch mùi mồ hôi trên người thật quá thoải mái.

Lâu Linh làm tổ trên sô pha, uống nước trái cây ép tươi mới, cảm thấy thích thú, sau đó bàn với Lâu Điện ngày mai có nên ra khỏi căn cứ an toàn, đến rừng rậm bên ngoài thu thập hạt giống thực vật biến dị không.

Đương nhiên, rất nhanh cô không thoải mái nổi.

Lúc cảm giác thân dưới có dòng nước nóng ẩm chảy ra, sắc mặt cô thay đổi, đồng thời phát hiện biểu cảm người đàn ông ngồi đối diện cũng vậy.

Lâu Điện ôn hòa cười, tầm mắt đảo qua nơi nào đó, ôn nhu nói: “Nên đợi qua vài ngày đi, ngoan a!”

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện