Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời Chương 62: cont

Yên tĩnh, một loại yên tĩnh đến chết chóc…

Trong mắt hắn, đây chính là hành vi "đại nghịch bất đạo"! Mạch Khê không phải muốn quăng dao nĩa đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiện lên một chút xấu hổ, sau lại khôi phục vẻ quật cường như trước.

Tròng mắt Lôi Dận nhìn thẳng vào cô, con ngươi sâu thẳm không nhìn ra vui hay giận, như đá quý màu anh lục được khảm vào giữa mặt hồ. Hắn nhìn cô, lại như nhìn thấu cả nỗi sợ hãi của cô…

“Tôi, tôi sẽ không giải thích gì hết.” Mạch Khê quay khuôn mặt sang chỗ khác, không nhìn đôi đồng tử như hàn sương lạnh lẽo của hắn.

Lôi Dận không nói một lời, sự bén nhọn trong mắt dần dần mất đi. Người phục vụ trong nhà bếp lập tức bước đến cẩn thận lau ngón tay dính nước của hắn, sau đó đổi mới toàn bộ thức ăn.

Sắc mặt Mạch Khê đầy xấu hổ, muốn tránh thoát nhưng chỉ cần một cánh tay của hắn lại hoàn toàn vây trụ lấy cô, không thể động đậy. Một màn như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng khó mà chịu đựng nổi, dù sao đều có người làm ở đây.

“Muốn biết mẹ em ở đâu, thì nghe lời cho tôi, bằng không…"

Ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ lại ẩn chứa hương vị của nguy hiểm, hắn chỉ nói một nửa như vậy, hiệu quả uy hiếp lớn vô cùng.Thân mình Mạch Khê run run, cô quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Lôi Dận...

“Ông rất bỉ ổi, lại lấy chuyện này để uy hiếp tôi?”

“Thì sao nào?”

Khóe môi vốn kiên nghị của Lôi Dận hơi hơi nhếch lên, đôi mắt màu lục xẹt qua một tia sáng, “Điều tôi muốn rất đơn giản, em hãy ngoan ngoãn nghe lời.”

“Tôi sẽ không tha thứ cho ông, vĩnh viễn không!”

Tâm Mạch Khê có chút đau đớn. Tiếng nói hắn bình thản như vậy, lại giống hệt như mũi tên xuyên thấu lòng cô, vỡ nát đến đau đớn, khiến chút nữa cô đã ngộp thở.

Cứ như vậy, cô vẫn nép trong ngực hắn. Lôi Dận giữ lấy gáy cô, một nỗi bất an đột nhiên đánh úp lại về phía cô…

“Không sao cả, cái tôi muốn chỉ là…"

Lôi Dận cố nén một cảm xúc kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng, ngữ khí lạnh băng đến cực độ mà nói, “…thân thể của em!”

Mạch Khê run lên. Tiếng nói tàn khốc lạnh lẽo của gã đàn ông chảy dọc xuống, thẩm thấu vào lỗ chân lông của cô, khiến cô không còn thấy một tia hy vọng nào nữa…

“Từ hôm nay trở đi, nơi nào cũng không được phép đi, chỉ có thể ở trong toà thành!” Lôi Dận không chút để ý nói ra một câu, lời nói cũng mang theo vẻ độc đoán, ích kỷ.

“Tôi sẽ không làm con rối của ông!” Ngữ khí Mạch Khê cũng rất kiên quyết.

Cô còn có rất nhiều việc phải làm, muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện liên quan đến cha mẹ, muốn ca hát, muốn thoát khỏi trói buộc của tên ma quỷ này.

Lôi Dận giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt xanh bình tình như nước nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt hắn lúc này giống như điêu khắc tỉ mỉ từ cẩm thạch băng giá. Hắn gằn từng tiếng…

“Đây đã là vận mệnh của em!”

Một tia cười lạnh bên môi Mạch Khê tràn ra. Cô không phẫn nộ, cũng không hét lớn tiếng, chỉ là một cái nhếch môi lạnh bạc mà ưu thương dần tràn đến tận cùng trong đáy mắt…

“Vậy cái cuối cùng ông nhìn thấy, cũng chỉ là một cái xác, giống mẹ tôi mà thôi!”

Sắc mặt Lôi Dận đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, gần như chuyển thành xanh mét cả rồi. Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo khóa chặt lấy hình ảnh của cô gái trong lòng...

“Em quả thực là một con nhóc không biết trời cao đất rộng!”

Tiếng nói trầm thấp vang lên, Mạch Khê bị người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng bắt buộc ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của hắn.Sự áp chế mạnh mẽ của hắn khiến Mạch Khê sinh ra cảm giác không thoải mái, có chút đau đớn truyền lên những vẫn quật cường mà nhìn hắn, cũng chưa nói câu gì như đang thử sức chịu đựng của cả hai.

Thật lâu, thật lâu sau...

Ý lạnh trong đáy mắt Lôi Dận dần dần biến mất, ngũ quan như khắc lại vẻ bình thản như cũ. Nhìn vẻ khiêu khích trong mắt Mạch Khê, thân hình cao lớn của hắn cũng không nhúc nhích, một lát sau...

“Phí Dạ!”

Phí Dạ luôn đứng ở bên ngoài phòng ăn liền bước vào, giờ phút này lại nhìn thấy một cảnh tượng mờ ám như vậy, đôi con ngươi thâm thúy của hắn có chút ảm đạm. Nhưng ngay sau đó hắn lại khôi phục vẻ bình thường…

“Lôi tiên sinh, xin phân phó.”

“Theo dõi cô ấy, một giây cũng không được rời đi!” Hắn hạ xuống mệnh lệnh, lại không rời mắt khỏi Mạch Khê.

“Vâng.” Phí Dạ cúi thấp người.

Mạch Khê siết nhanh nắm tay, khớp hàm cũng nghiến chặt lại. Ngay sau đó cô đẩy hắn ra, không nói hai lời rời khỏi nhà ăn. Phí Dạ lại hướng Lôi Dận cúi người một lần nữa, nhanh chóng đi theo…

Lôi Dận áp dụng chính sách giám sát người 24/24 giờ, bất kể Mạch Khê đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy bóng của Phí Dạ. Hắn thậm chí còn đảm đương việc lái xe riêng cho Mạch Khê, nhất cử nhất động của cô đều bị hắn theo sát chặt chẽ.

Công việc hợp tác cùng nhóm RTY của Hàn Quốc được tiếp tục tiến hành. Ngoại trừ buổi họp báo lần trước bị bỏ lỡ, Mạch Khê không lãng phí bất kỳ cơ hội nào nữa. Bởi chỉ khi bản thân mạnh mẽ lên mới có cơ hội trốn thoát khỏi sự khống chế của Lôi Dận. Cô không muốn cả đời làm con chim nhỏ trong cái lồng của hắn. Dù có biết mẹ ruột mình bị hắn giết chết, cô cũng không có cách báo thù.

Tin tức về chuyến lưu diễn quanh thế giới của RTY đã thực sự thành đề tài nóng bỏng của các ngôi sao, thậm chí rất nhiều fan ca nhạc đi theo thần tượng. Mà khi bọn họ mạo hiểm mời một người mới làm khách quý, mọi đề tài đều chĩa về Mạch Khê. Hơn nữa trước đó còn có chuyện hủy bỏ hợp đồng với ca sĩ Mia, đông đảo công chúng đều thực quan tâm đến Mạch Khê, nhất là fan của RTY, khen chê không đồng nhất.

Chuyện Mia bị sa thải vẫn là thông tin được nhai đi nhai lại trước đợt biểu diễn. Nhưng tin đồn bất lợi nhất đối với Mạch Khê chính là liên quan đến thế lực sau lưng cô. Tin đồn ấy vô cùng sinh động, cứ như thể đó là sự thật vậy. Thậm chí có chỗ còn nhắc tới quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc của Lôi thị. Truyền thông vì sự kiện này mà chấn động vô cùng, thi nhau phỏng vấn, câu tin. Mia đương nhiên bị một thế lực cường ngạnh bịt miệng nên không thể nào xuất hiện trước truyền thông được.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện