Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai Chương 53

Biệt thự thành Nam cực kì xa hoa, nơi này được Văn Minh xây dựng cách đây hơn một năm, ngay khi tập đoàn của cậu thành công tạo tiếng vang lớn trên thị trường.

Thành Nam mặc dù trù phú nhưng không mấy ai đủ khả năng tới đây đầu tư. Nơi này đa phần là các công ti nhỏ lẻ, mãi tới khi có sự xuất hiện của Văn Minh mới đổi khác. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải do cậu giỏi, có khả năng nhìn đoán tương lai.. gì đó, mà là tại Văn Minh đủ can đảm.

Khu vực này có sự xuất hiện của hàng loạt những tổ chức xã hội đen, họ phát triển mạnh mẽ, chèn ép tất thảy, nếu công tác ngoại giao không tốt, nhất định ngay khi vừa khởi nghiệp đã bị đè bẹp.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà Văn Minh và Trần Duy chọn nơi đây làm nơi dưỡng bệnh cho cậu. Khu vực an toàn cực kì, khắp nơi được bố trí người bảo vệ, ngoài ra còn có hàng loạt bảo kê nhiều tầng của các tổ chức mafia. Đảm bảo một con ruồi cũng bay không lọt, nếu sáng nay có một kẻ khả nghi mới nhập cảnh, nội trong vòng 30 phút sẽ có hồ sơ của kẻ đó đặt trên bàn Trần Duy!

Ai dám mạo hiểm xông vào mắt bão tìm người? Nhất là khi bọn chúng còn không hay biết tung tích thật sự của Văn Minh.

"Cậu Minh, ăn cái này tốt cho sức khỏe!" Giọng nói mềm nhẹ dịu dàng vang lên bên tai Văn Minh. Cậu không tự chủ đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn qua, chỉ thấy cô gái xinh đẹp đối diện cúi đầu, khẽ bày ra vẻ ngại ngùng đáng yêu.

Đây chính là y sĩ chăm sóc đặc biệt cho cậu: Hồng Ngọc!

Văn Minh thật sự không hiểu nổi, cậu cần một người thế này bên cạnh hay sao? Khi mà phía sau cô ta còn hàng loạt những y sĩ chuyên nghiệp đã qua đào tạo.. Không hiểu Trần Duy nghĩ cái gì mà âm thầm đưa cô ta tới đây, còn cố chấp khuyên nhủ cậu nên cho cô ấy một cơ hội? Cơ hội, nhưng là cơ hội về mặt gì mới được kia chứ?

Nhếch khóe môi, Văn Minh cúi đầu giấu đi suy nghĩ trong lòng. Cậu nhìn Hồng Ngọc nhu thuận trước mặt đang ra sức lấy lòng, liếc mắt đưa tình với mình: một kẻ mang danh chồng của bạn thân cô nàng.

Chậc, nếu Nguyễn Hạ Lam thật sự là Nguyễn Hạ Lam không hiểu cô ta sẽ có tâm tình thế nào ta?

Tự dưng cậu nghĩ ra một chuyện, Nguyễn Hạ Lam kia vốn đâu có yêu mình, kẻ mà cô ta thương là Văn Hóa kia mà! Ơ, nếu đúng là cô ta thấy bạn thân Hồng Ngọc lao đến cạnh mình, chắc còn mừng không kịp nữa.

Hừ.. Không vui chút nào!

"Tôi không muốn ăn!" Văn Minh lắc đầu, trước mặt Hồng Ngọc cậu đã không còn giả trang kẻ ngốc nữa. Dù sao cô ta cũng nắm rõ chuyện này, lột mặt nạ chỉ là sớm muộn mà thôi.

Còn nhớ ngày đầu tiên cô ta tới đây, khi Văn Minh nghiêm túc ngồi trước bàn vừa xử lí công vụ vừa xem xét tình hình bệnh viên TL bên kia, Hồng Ngọc theo sau Trần Duy bước vào phòng, thấy một màn này đã bày ra dáng vẻ ngạc nhiên tột độ. Cô nàng sốc tới mức chỉ trỏ mãi không thôi, miệng không thốt lên nửa lời, mãi thật lâu sau, khi Trần Duy mỉm cười an ủi mới run rẩy thốt lên: Sau này Hạ Lam sẽ không phải khổ nữa.

Xí, gớm chết, làm như cậu không thể thấy được tâm lí không chút gợn sóng nào trong mắt cô ta vậy. Nhưng quả thật kĩ thuật diễn của người này quá tốt, tốt tới mức khiến người ta rùng mình. Đến cả Trần Duy vốn có tâm phòng bị cũng bị lừa ngọt xớt, tin tưởng cô ta, bênh vực cô ta, thậm chí còn.. yêu thích cô ta nữa.

Chuyện tình cảm của người làm Văn Minh không mấy khi để tâm, miễn bọn họ không khiến công việc bị ảnh hưởng, cậu sẽ chẳng thèm vất vả xen vào làm gì cho mệt.

"Hạ Lam ở đâu?"

"Tôi.. Tôi cũng không rõ!" Hồng Ngọc để đồ ăn xuống bàn, thầm nghĩ lại mấy tin tức Trần Duy nói cùng mình mấy hôm trước "Nghe nói cô ấy đã trở về Trịnh gia lâu rồi, bên đó có chuyện quan trọng!"

"Trở về Trịnh gia?" Văn Minh nhíu mày, mắt không tự chủ hướng về phía cửa sổ đang mở, mấy cơn gió nhè nhẹ thổi tung rèm cửa xinh đẹp mềm mại.

Hạ Lam đi rồi?

Khi nào?

Kể từ lúc cậu tỉnh lại ở biệt thự phía Nam tới giờ còn chưa gặp qua cô. Ngày ngày đối mặt chỉ có Trần Duy, Hồng Ngọc và vài vị y bác sĩ xa lạ mà thôi. Lúc cậu gạn hỏi Trần Duy thì anh ta luôn tỏ ra ấp úng, sau đó lấp liếm rằng Hạ Lam cũng bị thương nhẹ và đang tĩnh dưỡng ở nơi khác. Văn Minh dĩ nhiên không tin tưởng câu nói và thái độ này của Trần Duy, cậu biết sau chuyện này nhất định còn điều gì đó khuất tất. Bọn họ giấu cậu điều gì? Vì sao Hạ Lam không xuất hiện? Vì sao cô trở về Trịnh gia mà không thèm tới gặp cậu lấy một lần? Vì sao? Rốt cuộc thì vì sao?

À, hỏi làm màu thế thôi, chứ Văn Minh thân là đứa con số mệnh, tay chân bên dưới của cậu nhiều vô số, việc gì cậu phải nằm đây thắc mắc cho đau đầu. Văn Minh đã để người điều tra một số vấn đề, ví như chuyện sau khi cậu phẫu thuật đã diễn ra điều gì, trong suốt quá trình sau đó Hạ Lam có bên cạnh cậu hay không, kẻ thủ ác thật sự đứng sau vụ công kích này là gì.. Tất nhiên kết quả phải đợi một thời gian ngắn nữa mới có. Nhưng nói chung kiểu gì thì kiểu, điều này chắc chắn là bí mật trong tầm tay của cậu rồi!

"Có chút việc ấy mà.." Hồng Ngọc thấy cậu không vui, mày liễu cũng nhăn theo "Cậu Minh đừng lo lắng, chắc Lam cũng biết chuyện cậu làm phẫu thuật, cô ấy sẽ sớm tới đây thăm cậu thôi!"

"Sao cô biết tôi đang lo lắng?" Văn Minh kéo khóe môi lên cao, cười nửa miệng "Cô Ngọc đúng là giỏi đoán tâm lí người khác!"

"Tôi đâu có.." Hồng Ngọc không biết hàm ý thật sự của Văn Minh khi nói ra câu này là gì, cô cắn nhẹ môi, chậm rãi lảng tránh.

Văn Minh ngốc nghếch kia cô có thể tùy ý đến gần, nói chuyện, nắm tay lôi kéo.. Nhưng khi cậu ta lột xác, biến hóa từ sâu thành bướm lại khác hoàn toàn. Nguy hiểm và đáng sợ, mỗi một câu nói, một ánh mắt đều giống như có gai. Điều này khiến Hồng Ngọc vừa sợ hãi lại vừa.. hưng phấn!

Đúng vậy!

Chinh phục một kẻ như vậy dĩ nhiên sẽ có cảm giác thành tựu cao hơn hẳn mấy kẻ đã quỳ liếm dưới chân cô như Văn Hóa hoặc Trần Duy.

Nheo đôi mắt phượng, thái độ biến hóa của Văn Minh nhanh chóng lọt vào tầm mắt sắc bén của Hồng Ngọc. Con đường tình ái lần này của cô nhất định sẽ chông chênh lắm đây, vừa vướng trở ngại tâm lí của cậu ta, lại vướng luôn cô "bạn thân" Hạ Lam. Hừ, con nhỏ này không hiểu dạo này làm sao nữa đây? Đã bỏ rơi Văn Hóa thì chớ, còn quay sang nói cái gì mà "muốn bù đắp cho chồng"...Chẳng lẽ Hạ Lam đó phát hiện ra Văn Minh thông minh rồi nên mới quay sang bám đuôi cậu ấy?

Ồ, không, không thể nào!

Theo hiểu biết của cô về con người này thì không thể như thế, Hạ Lam ấy không đủ thông minh để nhận ra điều đó, trừ khi Văn Minh chủ động để cô nàng biết.. Nhưng người đa nghi như Văn Minh sẽ để người khác nắm thóp mình sao? Chắc chắn không nốt!

Khả năng cao là Hạ Lam chưa biết được sự thật, và cô nàng chỉ hành động kì lạ như vậy để tỏ ra dỗi hờn với Văn Hóa mà thôi. Đó, hiện tại chẳng phải chính là minh chứng rõ nhất cho chuyện này hay sao. Hạ Lam không xuất hiện ở đây, không thăm hỏi "chồng hờ", còn trở về Trịnh gia trong lúc nước sôi lửa bỏng nhất..

Không biết gì mới tốt! Hồng Ngọc sẽ tìm cách "xích" cho được trái tim Văn Minh, rồi sẽ giải quyết Hạ Lam kia sau. Cô ngốc đó rất dễ dỗ dành, ở cùng nhau bao năm nên Hồng Ngọc đủ tự tin mình có thể xoa dịu Hạ Lam, khiến Hạ Lam từ bỏ "chồng hờ" này một cách dễ dàng!

Văn Minh vẫn tựa lưng vào cạnh giường, đôi mắt đen thẳm tinh tường không thèm nhìn về phía nữ chính nửa cái. Nếu lúc này cậu liếc qua, thế nào cũng nắm bắt được một cách rõ ràng từng nét suy tính của cô nàng. Đáng tiếc, tâm hồn thiếu nam mong manh íu đúi lúc này đang xoay vòng trong một mớ những suy tư khác có liên quan đến bạn "vợ hờ".

Nguyễn Hạ Lam nguyên chủ không hề yêu thích cậu.. Thế còn Nguyễn Hạ Lam hiện tại mới xuyên sang thì sao?

Phải chăng vì cô ta cũng không ưa cậu nên mới lạnh lùng bỏ mặc cậu, không thèm tới thăm hỏi cậu, không quan tâm gì đó đến cậu?..

Không!

Hẳn là lúc đó cô ta còn có nhiệm vụ gì đó chưa hoàn thành nên mới phải gấp gáp rời đi.. Đúng, chắc chắn là thế! Chứ nếu Hạ Lam dám tự ý bỏ đi xem, không bị Trần Duy đánh gãy chân lôi về mới là lạ!

Haha, là vậy đó!

Còn không ưa cậu.. cô ta dám sao?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện