Toái Phong Thiên Chương 63: Sa trầm thanh ♥ lâm tư nguyên

Đã nhiều ngày trôi qua, không biết có phải vì Sa Trầm Thanh bề bộn công việc hay không, thật lâu chưa có tới tìm Lâm Tư Nguyên.

Y thấy trong lòng có vài phần thất lạc.

Y muốn trốn.

Đến một nơi không còn lo lắng sợ hãi.

Đêm nay y phải đi nghiên cứu tình hình, nắm rõ từng ngóc ngách trong Hoàng cung, vạch ra con đường chạy trốn.

Theo tình toán ngày sinh của Sa Tần mà y nghe được là vào tháng mười hai, như vậy y còn dư nhiều thời gian, chỉ cần không bị ai phát hiện. Ngày thường y rất ít nói chuyện với hạ nhân, còn hạ nhân vì sợ hãi Sa Trầm Thanh mà ngoan ngoãn phục tùng, y không gọi bọn họ, bọn họ liền không can thiệp vào chuyện riêng của y. Hiện tại chỉ cần bí mật hành động.

…… Ở trong tay Sa Trầm Thanh đã lâu, khoảng thời gian làm nam sủng của hắn, y hiểu được. Hắn âm hiểm, hắn giảo hoạt, bản thân y không thể đoán trước được, muốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp bao vây của hắn, phải tốn rất nhiều công sức. Y cũng tự biết rõ bản thân mình có mấy phân lượng.

…… Chỉ có duy nhất một việc y tin, chính là Sa Trầm Thanh gần đây thái độ đối với y tựa hồ tốt hơn, còn cười nhiều hơn. Còn cùng y cắn môi (Ta thực hoài nghi kỹ thuật hôn môi của ngươi khiến người ta còn tưởng là cắn, thất bại!) sau đó vẻ mặt rất ôn hòa. Lần trước một cung nhân bởi vì vô ý tiến vào nội thất, kết quả đứng yên tại đó không nhúc nhích, cũng may Sa Trầm Thanh cùng y cắn môi xong cư nhiên tâm tình tốt mà không truy cứu, còn dặn dò cung nhân về sau phải cẩn thận? Còn cho hắn thăng chức? Vì cái gì? (Ngươi thực sự là đứa nhỏ đơn thuần, ta vốn tưởng là Lục Vũ Hạo, kết quả cư nhiên chính là ngươi)

Mặc kệ. Chỉ cần bị hắn hỏi vấn đề khó trả lời liền cùng hắn cắn cắn môi là xong. Cắn xong sau đó liền vô sự!

Hảo, đêm nay liền hành động! Y muốn rời Hoàng cung bằng chính sức lực của mình!

Sa Trầm Thanh mười hai tuổi đăng cơ, mười sáu tuổi có Thái tử phi tới nay, hậu cung của hắn chưa bao giờ khuyết nữ nhân. Bất quá hắn vì việc bành trướng thế lực, nên rất ít khi lưu tâm hậu cung, khiến nơi này oán hận chất chứa. Bất quá vì ngại Sa Trầm Thanh cường đại, hắn không cho Tháu hậu nắm quyền, cũng không có cấp Thừa tướng thực quyền, càng không đề bạt tướng quân. Hắn là người quyền lực nhất Địa Hỏa quốc.

Không ai có thể chế áp hắn.

Hậu cung ai cũng mơ ước đến ngôi vị Hoàng Hậu bên cạnh Sa Trầm Thanh. Đương nhiên còn vị trí Thái tử.

Hậu cung, muốn nói nương gia(nhà mẹ đẻ) thế lực lớn nhất chính là Thước quí nhân, đẹp nhất là Nghi phi, muốn nói Sa Trầm Thanh trước kia vừa ý nhất chính là Lộ quí nhân. Bất quá, Lộ quý nhân từng mang thai, nhưng thực ra là giả có thai, khi quân phạm thượng cho nên bị phạt năm mươi trượng biếm lãnh cung. Mà Thước qui nhân nương gia ngày trước từng giúp Sa Trầm Thanh leo lên ngôi vị coi như có điểm thế lực, nhưng Sa Trầm Thanh thâu tóm toàn bộ thế lực, Thước quí nhân mười năm nay ngay cả mặt Sa Trầm Thanh cũng chưa được nhìn qua.

Như vậy, hậu cung còn lại, dĩ nhiên là Nghi phi xinh đẹp.

Nghi phi trời sinh thông minh xinh đẹp tuyệt trần, được phong danh hào “Nghi”, xưng Nghi phi. Nghi phi am hiểu nhất chính là đánh cờ, trước kia Sa Trầm Thanh thường cùng nàng đánh cờ đến bình minh, kì thực cũng không phải lạnh nhạt nàng, sự thực là kỳ phùng địch thủ khiến hắn có chút không tiếp nhận.

Đêm khuya nhân tĩnh.

Dưới tiếng đàn ” Khúc đàn uyển” Nghi phi đang một mình đánh cờ.

” Nương nương, giờ sửu(1h – 3 h) đã qua, ngài……” Một nữ tử áo xanh cầm ngọn nến, chậm rãi đi tới.

Nàng tựa hồ tâm tình thực hảo, cánh môi phấn hồng đạm màu khẽ nhếch lên, cánh tay thon dài tao nhã hạ xuống một quân đen, đối với thị nữ bên cạnh cười,” Liễu nhi a, ngươi nói…… Lộ quý nhân vào lãnh cung đã bao lâu?”

Liễu nhi đương nhiên là thị nữ tâm đắc của nàng nói,”…… Ân, nương nương, đã hơn mười năm.”

” Thước quí nhân tỷ tỷ cũng tựa hồ hồi lâu không có đăng môn tạo phóng (ghé thăm).” Nghi phi thở dài,” Ngay cả ta, rất lâu không có được sủng hạnh.”

” Nương nương ngài đừng thở dài, ngài xinh đẹp như vậy, bệ hạ cũng yêu thích nhất người.” Liễu nhi giúp Nghi phi đổi một ly trà mới.

Nghi phi lung lay đầu,” Nương từ nhỏ đã nói, thâm cung là nơi đáng sợ, ta đến đây……. Bởi vì ta yêu thượng một người, vi hắn, cho nên ta đến đây. Bởi vì người ta yêu bị Lộ quí nhân hại chết, cho nên ta mới hại nàng. Hừ. Chính là, ngươi rốt cuộc là người của ai.”

Liễu nhi quỳ xuống, cơ hồ khóc rống lên,” Nương nương tha mạng a! Nương nương tha mạng a! Trong cung, biết càng ít sống càng lâu! Nguyệt nhi tỷ tỷ chính là vết xe đổ!”

“…… Muội muội ta ở trong tay Thái hậu Thủy Uyển của Thiên Phong quốc, nàng là người thân duy nhất của ta.”

” Nương nương…… Ngài muốn là gì?” Liễu nhi hàm lệ, run rẩy thân mình, nhìn về phía Nghi phi. Nàng tựa hồ đoán được số phận mình sẽ giống như Nguyệt nhi tỷ tỷ thiếp thân đã thất tung của Nghi phi.

” Chiếm được ta nhưng không yêu ta, không thương ta sau này nói không chừng cũng sẽ giết ta, ta lưu hắn có ích gì?” Nghi phi cười, lãnh mà tàn khốc, mĩ mà độc,” Nhưng ta lại không làm gì hắn được, hắn quá cường đại. Hắn võ công cũng rất cao, gần như là không có khả năng. Hắn song quyền địch bốn chưởng, người yêu của hắn, thân nhân của hắn chính là mục tiêu của ta……. Thái hậu bên kia tựa hồ đã quên ta, ta cũng nghe nói muội muội nàng bình yên không việc gì, như vậy ta phải hoàn thành việc của mình. Dù sao Sa Trầm Thanh chết, Thiên Phong cũng có lợi, thái hậu cũng sẽ không thể bó buộc ta. Chờ ta thành công, Thái hậu cũng nên đoàn tụ cùng nam nhân của nàng dưới địa ngục.” Nàng nói xong bóp nát quân cờ trong tay, khóe môi gợi lên mạt cười mê hồn, xinh đẹp mà tà ác,” Sa Tần công chúa sắp sinh, đây thực sự là cơ hội tuyệt vời.”

“……” Liễu nhi cảm giác buốt lạnh, ánh mắt mơ hồ, run rẩy,” Nương, nương nương……”

” Ta nếu không làm, sớm muộn gì cũng phải chết già trong Hoàng cung, ta không muốn phải sinh con cho Sa Trầm Thanh. Cho nên thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán cùng ta có quan hệ gì đâu? Người ta yêu đã chết,” Nghi phi phúc chốc đứng lên,” Ta bỗng nhiên rất nhớ Lộ quí nhân. Đi thôi, Liễu nhi, lãnh cung giờ phút này chắc ánh trăng cũng hảo. Có lẽ Lộ tỷ tỷ cũng nhớ ta đến khẩn trương rồi.”

Lâm Tư Nguyên dựa theo trí nhớ, hiện tại chính là biệt viện của Nghi phi ” Khúc đàn uyển”, ở đây mà gặp phải hắn thì chỉ có con đường chết, bởi vì nơi này rất gần Hoàng cung, chỉ cách khoảng năm dặm, Nghi phi xưa nay thích ở yên trong phòng, y sẽ không kinh động nàng. Bất quá vừa thấy thị nữ của nàng đi vào,có lẽ giờ này nàng cũng sắp ngủ, để tránh người chú ý, y liền tránh ở góc tường chờ Nghi phi đi ngủ rồi mới lẻn ra, ai ngờ ban đêm tĩnh lặng, lại khiến y nghe được một số chuyện…bí mật.

Vậy lời Nghi phi khi nãy phải chăng là — nàng nghĩ hãm hại Sa Trầm Thanh? Vì cái gì? Bọn họ không phải phu thê sao?

Nàng có dung dung mạo xinh đẹp với đầu óc thông minh, lại là Sa Trầm Thanh phi tử, tương lai nói không chừng sẽ là Hoàng hậu, vì cái gì muốn giết Sa Trầm Thanh? Lâm Tư Nguyên tại ngoài phòng nghe mơ mơ hồ hồ, đứt quãng, tóm lại hắn hiểu được Nghi phi muốn giết người.

Từ từ, hay là Sa Trầm Thanh lại (như thế nào lại là “lại”, chuyện Lục Vũ Hạo cái kia là hiểu lầm được không) hoành đao đoạt ái (ngang ngược chiếm đoạt tình yêu)?

Không được, y lo lắng a.

Di? Các nàng như thế nào xuất môn? Muốn đi đâu? Đã trễ thế này?

Y cất bước bước đuổi theo, lại phát hiện Nghi phi với thị nữ đi đến một nơi hẻo lánh trong Hoàng cung.

Lãnh cung?

Ban ngày hắn nghe cung nhân nói trong này có một nữ nhân bị điên, chính là chẳng biết……

Ánh trăng như sương, không có sao.

Gió khuya như muốn xuyên thấu qua da thịt y, nhưng hai nữ nhân đi trước cước bộ không chậm mà trái lại còn nhanh hơn.

Các nàng muốn đi hại Sa Trầm Thanh?

Giờ phút này, Lâm Tư Nguyên cũng không biết là do bản thân quá đơn thuần, hoặc là bởi vì…… y không rõ tình cảm của mình với nam nhân kia mà tiến lên, thậm chí quên đi kế hoạch bỏ trốn của mình.

Phía trước, Nghi phi xinh đẹp thực vui vẻ, nàng có chút, khẽ nghiêng đi đầu nhìn thoáng qua kẻ theo dõi kia.

Nàng như thế nào lại không biết nam nhân kia chính là tân sủng của Sa Trầm Thanh, cũng là con dao tốt nhất để giết Sa Trầm Thanh?

Chơi cờ, nàng với Sa Trầm Thanh là kỳ phùng địch thủ. Nhưng về tình cảm, Sa Trầm Thanh này kiêu ngạo tự đại, mải bận tâm hình tượng nam nhân thì sao có khả năng bận tâm tình cảm, hắn chưa cho Lâm Tư Nguyên danh phận là bởi vì còn tồn tại mình?

Cho nên, nàng tính toán tốt để Lâm Tư Nguyên đi theo.

Lời nói trong phòng kia cũng là để bắt con cá lớn này. Ai ngu xuẩn mà đem lời nói thật tâm ra nói? Tất cả chỉ để lừa gạt và lợi dụng. Hơn nữa dễ dàng cắn câu như vậy, chẳng trách mà Sa Trầm Thanh che chở cho y.

A a, Sa Trầm Thanh gián tiếp thương tổn nàng, cho nên nàng cũng muốn đem một đao này cấp Sa Trầm Thanh.

Trong cung sẽ tồn tại tình yêu?

Ngươi không cần khờ dại, không cần cười chết ta. Tình yêu của nàng đã chết, còn cái gì gọi là yêu nữa. Nàng không có hạnh phúc, vậy thì tại sao hắn lại có? Hắn cùng nàng là vượt qua bao gian nan mới cùng một chỗ nhưng Lộ quý nhân ghen tị dung mạo nàng, bởi vì có người tiến cử nàng với Sa Trầm Thanh nên oán hận. Hảo khéo léo, chén rượu độc kia, bị người nàng yêu uống mất.

Ngày dỗ của chàng…

Dùng máu của kè thù kia làm vật tế, nhượng nàng một lần đươc dâng lên.

Nghĩ vậy, cước bộ nàng càng nhanh.

Mạnh mẽ đẩy ra đại môn bụi bặm của lãnh cung.

Lộ quí nhân tóc tai lộn xộn ngồi trong phòng, không đốt đèn, dưới ánh trăng cười quỉ dị,” Muội muội, tối nay thật sự là hưng trí.”

” Ngày ngày giả trang điên dại để bảo vệ tính mang, tỷ tỷ người thực có lạc thú.” Nàng để Liễu nhi ở ngoài đợi.

“…… Hừ, Sa Trầm Thanh gần đây thực sủng hạnh ngươi, ngươi cao hứng chứ. Có được nam nhân của ta, người trả thù thành công.” Lộ quý nhân cười đến thất thần,” Không, ngươi một đá trúng ba chim, ngươi còn giết đứa nhỏ của ta, hủy hoại ta. Ngươi đúng là lợi hại, vì cái gì ta lúc trước không có đến?”

” Ta không có cướp đi nam nhân của ngươi, ta làm tất cả chỉ để trả thù việc ngươi giết người yêu của ta. Hơn nữa ta đã thành công. Nhưng hôm nay ta muốn nói với ngươi, cơ hội của ngươi đã đến.” Nghi phi cười,” Nam nhân Sa Trầm Thanh chân chính yêu thích ở ngoài phòng, chính là Lâm công tử trong truyền thuyết, ngươi cũng nghe nói qua đi. Bệ hạ gần đây toàn đến chỗ hắn, có khi không trở về tẩm cung, hồi tẩm cung cũng là đêm khuya.”

Lộ quý nhân cười lạnh,” Chiêu mượn đao giết người này ta sẽ không làm. Ngươi quá ngây thơ rồi.”

“……” Nghi phi cười nhẹ,” Bởi vì ngươi đấu không lại ta, cho nên ngươi tại lãnh cung mà ta lại bình yên không việc gì. Giết Lâm công tử, muốn làm ta đã sớm làm, tìm ngươi làm cái gì?”

Lộ quý nhân ngây người, bất quá còn không tín nhiệm mà trừng Nghi phi,” Ngươi nghĩ lợi dụng ta? Ta còn có cái gì để ngươi trả thù? Của ngươi trả thù còn không đủ sao chứ? Không đủ sao chứ? A! đứa nhỏ của ta đã chết! Tử! Ngươi còn muốn tay ta nhiễm máu tươi mới chịu sao!”

“…… Ta nghĩ cứu ngươi đi ra.” Nghi phi bình tĩnh nhìn Lộ quí nhân,” Ta muốn dùng Lâm Tư Nguyên cứu ngươi đi ra. Ta thầm nghĩ làm Lâm Tư Nguyên chết, để cái tên nam nhân lãnh huyết kia nếm chút mùi vị đau khổ!”

“……” Lộ quý nhân yết yết nước miếng, nàng bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân trước mắt thật đáng sợ, tại sao lúc đó nàng lại muốn hãm hại người này?

” Ta muốn hạ độc tân hoàng tử, hơn nữa còn phải vu oan cho Lâm công tử. Đến lúc đó ngươi xuất hiện, cứu hoàng tử, người liền trở thành ân nhân của Sa Trầm Thanh, hắn sẽ niệm tình cũ bỏ qua.” Nghi phi nói rất tự tin,” Mà ta, ngươi cũng biết lòng ta chỉ có hắn. Ta sẽ rời hoàng cung về Thiên Phong quốc, hai quốc trước mắt đã giải hòa, ta cũng không phải nán lại làm gì.”

” Ngươi hảo tâm giúp ta như vậy? Như thế nào có thể. Dù gì ta cũng giết nam nhân của ngươi, ta dựa vào cái gì để tin ngươi sẽ cứu ta?” Lộ quý nhân hoài nghi cười lạnh.

“…… Ta hận hắn, muốn cho hắn nếm thử, người mình yêu chết “oan” trước mặt mình, cái loại cảm giác giác này rất đau đớn. Mà đứa nhỏ của ngươi vô tội, này coi như bồi thường ngươi. Từng đó lý do đã đủ chưa? Đến lúc đó hắn vừa lúc quá thương tâm, ngươi có thể mượn cơ hội an ủi hắn, các ngươi chẳng phải là nối lại tình xưa sao?” Nghi phi xoay người chuẩn bị rời đi, nàng biết Lộ quý nhân nhất định hội đồng ý, bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng.

“…… Muốn ta làm cái gì?” Chần chờ một lát, Lộ quý nhân đồng ý.

” Trong chốc lát lâm công tử nhất định tiến đến, hắn không biết ngươi, ngươi cũng không cần nói cho hắn biết thân phận, nói rằng ngươi sắp chết đói, ta bức ngươi làm chuyện xấu ngươi không làm, lại sợ bị ta uy hiếp. Mọi việc như thế. Thân phận của ngươi chính là thiếp thân thị nữ của ta Nguyệt nhi. Ngươi phải vờ đáng thương, càng đáng thương càng tốt, hoàn mỹ đến mức hắn sẽ mang ngươi rời khỏi đây.” Nghi phi chậm rãi hướng đại môn đi mất,” Chỉ cần ngươi đi ra ngoài, mọi việc phía sau đều giao cho ta là được.”

Nhìn thấy Nghi phi cuối cùng cũng đi ra, Liệu nhi cầm đèn đi theo, Lâm Tư Nguyên mời từ góc tường đi ra.

Ánh trăng thê lương giống như người chia tay khóc thảm.

Đây là nơi giam giữ nữ nhân điên trong hậu cung sao?

Lâm Tư Nguyên có chút do dự, nhưng y gõ gõ cửa.

” Ai! Ai bên ngoài đó!” Bên trong truyền đến một trận kinh hô,” Không cần! Nương nương cầu ngài không cần bức ta! Nguyệt nhi, Nguyệt nhi không dám, cầu nương nương tha ta một mạng!”

Trong mắt Lộ quí nhân, Lâm Tư Nguyên kia nhìn rất tầm thường.

Hắn cũng không yêu mị, cũng không tính tuyệt sắc khuynh thành. Rất bình thường, làm sao so với Nghi phi? Nhưng cố tính, cái tên tầm thường này lại là nam nhân, rồi đoạt đi nam nhân của đời nàng. Nàng dùng hết thủ đoạn, không đổi được chút yêu mến của Sa Trầm Thanh, đánh đổi cả đứa con, giờ phải giả vờ điên dại.

Nàng không cam tâm, nàng như thế nào có thể cam tâm? Lâm Tư Nguyên, ngươi thì tính là cái gì! Được hắn bảo hộ, ngươi có phải chịu đau khổ như ta?!

Vạn ngươi khinh bỉ nam sủng, ghê tởm!

Ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, ta muốn hủy hoại ngươi! Ta nhất định phải hủy ngươi!

” Ngươi không có việc gì chứ! Nàng làm gì ngươi sao? Ngươi……” Lâm Tư Nguyên Lộ quí phi một thân bẩn thỉu mà thương cảm, huống chi nữ nhân này vẻ mặt bối rối, nhìn đến thực đáng thương.

Hảo một ánh mắt thuần khiết.

Một điểm phòng bị cũng không có. Như thế nào, nam nhân có bệnh đa nghi đó lại đi thích một đứa nhỏ đơn thuần?

Bỗng nhiên có cảm giác tội áo, hủy ngươi. Thế nhưng mặc cảm gì đó, ta đã sớm bỏ qua. Tại lúc ta đánh mất đứa nhỏ!

” Ngươi……” Lộ quý nhân vờ điên cầu cứu,” Cầu cầu ngươi mang ta đi ra ngoài! Ta không cần ở nơi này! Trong này thật là khủng khiếp, có quỷ! Quỷ a! Có quỷ!”

” Ách.” Lâm Tư Nguyên cổ tay tiêm gầy bị nàng nắm đến phát đau, nhưng lại thấy thương nàng,” Ngươi đừng sợ, đừng lo lắng…… Không có việc gì. Ta mang ngươi đi ra ngoài, không quan hệ. Không có quỷ.” Hắn kiên nhẫn an ủi. Không vì cái gì, chỉ là thấy nàng đáng thương, muốn hỏi nàng Nghi phi muốn hãm hại Sa Trầm Thanh ra sao.

” Mang ta đi ra ngoài…… Ngươi nguyện ý? Ngươi…… Thực…… Không! Không! Nhất định là giả, nhất định là ta ảo giác!” Lộ quý nhân giả điên vò đầu dứt tóc, mắt mở to ra.

Lâm Tư Nguyên không để ý trên người nàng bẩn, dùng sức ôm lấy nàng,” Không có việc gì, không có việc gì. Này không phải ảo giác, ta mang ngươi đi ra ngoài, chỉ cần ngươi cam đoan ngươi sẽ không chạy lung tung. Sẽ không nói lung tung, không xuất hiện trước mặt người khác!”

” Thực sự! Mang ta đi ra ngoài? Ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi!” Nàng dùng biểu tình tà ác nói.
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện