Thực Vật Chiến Sủng Của Ta Chương 33: Bài học thứ hai cho Tiểu Đóa

Ngoại trừ một mình Mê hồn hoa là không biết gì ra, nhóm ba người Quách Minh liền nhận rõ được có người đang theo dõi sau lưng bọn cậu.

Bởi vì ngại một điều duy nhất chính là pháp luật của tầng một khu trung tâm, điều lệ thép, nghiêm cấm chém giết ở bên trong khu vực an toàn.

Nhưng nơi này lại không có các mục lục chính xác dành cho việc nghiêm cấm mua bán hay trộm cướp, nói cách khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến sinh mệnh, chỉ cần không làm mọi chuyện quá ồn ào, tất cả đều được quyết định dưới hai chữ thực lực.

Có khả năng là đối phương đang nhắm tới Tiểu Đóa nhi trong lòng của cậu, là dược thảo cấp năm, dù ít hay nhiều thì đây cũng là một khoảng lớn, đủ để mạo hiểm một phen.

Quách Minh có thể xử lý mọi chuyện trong im lặng, nhưng cậu lựa chọn từ bỏ, nếu đã muốn làm thì phải làm thật gọn gàng, có tâm tư giết người cướp của, vậy cũng đừng trách bọn này nhẫn tâm.

“Haaaa…. Sao không xuất hiện đi nhỉ? Đám chuột nhắt ngu xuẩn!”

Thở ra một hơi nhẹ nhàng, giọng điệu đầy sự khinh bỉ và chán ghét, những cái bóng đen đang núp đằng sau liền khựng người lại một chút.

Bọn họ không nghĩ tới rằng người đầu tiên mở miệng chọt thủng bầu không khí này lại là một đứa trẻ, thằng nhỏ là này người dẫn đầu ư? Liệu có nên nhắm mục đích tới nó để cầm lấy trước lợi thế không? Đám theo đuôi nhìn nhau truyền âm, Quách Minh liền cẩn thận dùng ngón tay gõ vào lồng kính, đóa hoa nhỏ liền hồi đáp.

“Chủ nhân, dao động linh hồn bao gồm tứ phía, phía bắc hai tên, phía nam ba tên, phía tây một tên, phía đông không có nhưng có hai người đang lẫn trốn… dưới lòng đất!”

Mê hồn hoa lập tức hiểu ý vận dụng năng lực của mình, nó không có sức mạnh để chiến đấu như những ma thú thông thường.

Ngược lại, với sự nhạy cảm về tần số cường độ linh hồn, Tiểu Đóa nhi liền hóa thành một cái radar tự động khi quét sóng khắp nơi.

Đứa trẻ không tự nhận ra được thực lực của mình, cũng chưa ý thức được việc cần phải không ngừng tra xét khắp nơi, nhưng sau lần này thì Tiểu Đóa đã có kinh nghiệm nhiều hơn.

Chờ đợi trong khoảng một phút, ngay khi mọi thứ tưởng chừng vẫn cứ lặng im như vậy, tiếng lá cây rục rịch một chút dễ dàng gây nên phản ứng của tất cả mọi người, giác quan đẩy mạnh lên cường độ cao và cực kỳ nhạy bén.

Rất nhiều lưỡi dao găm phóng tới, bọn chúng tấn công từ xa, hơn nữa thực lực cũng không yếu, ước chừng tầm ba nhiêu đây?

“Cấp bốn sao, xem ra cũng có thực lực đáng kể đấy!”

Nhoẻn miệng cười, Tiểu Mộc vung tay tạo ra một tấm hàng rào chắn lại các lưỡi dao, Thực nhân thảo giống như không biết đau đớn là gì, hơn nữa còn đặc biệt giống hệt như đám tiểu cường đâp mãi không chết mà lại còn liên tục tái sinh.

Hàm răng bén nhọn, khoang miệng tối thui đầy mùi tanh tưởi, chúng há cái miệng to lớn chứa đầy acid của mình di chuyển bao vây kẻ thù.

“Coi chừng!”

Mấy tên cầm đầu liền biết tình hình không ổn, tiếc thay một cái là nhóm bọn họ không có thuộc tính lửa, xem ra không ổn rồi.

Nếu thiêu đám Thực nhân thảo này một lượng nhiệt cao, tuyệt đối mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm, cả đám liền tách rời nhau ra người né tránh người đưa vũ khí ra tấn công.

Cái đầu to tròn của Thực nhân thảo bị chém phăng đi tạo nên tiếng ré đau đớn, tên vừa mới thành công chém chết một gốc cây ma thú còn chưa kịp vui mừng, đối mặt với hắn liền là khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Mộc.

“Xin chào ~, chém giết tiểu đệ của ta…. Vui Không?”

Bàn tay vồ tới, vô số Phong Trảm bắn ra, bóp trọn vẹn lấy đầu của đối phương, xương sọ và não bộ lập tức giống như trái dưa hấu vỡ nát ra nhớp nháp ghê tởm.

Một cái miệng khác của Thực nhân thảo liền mở trọn tấm lòng đi tiếp nhận chất dinh dưỡng rơi xuống, năng lượng hấp thu từ xác thịt con người… ngon hơn và bổ hơn xác thú nhiều.

Tại một nơi khác, nơi mà có những kẻ đang cố gắng phân tán bỏ chạy, sấm sét và ma thuật giống như không xi nhê gì với đám thực vật này.

“Khốn kiếp, tại sao Thực nhân thảo mà cũng có thể đáng sợ đến như vậy…. quá vô lý!!”

“Câm mồm ngay, muốn để cho mấy tên ác quỷ kia biết mình đang ở đâu à?”

“Khoan… ngươi có cảm thấy hình như, bọn chúng… biến mất rồi không?”

“Cái quái gì? Từ khi nào mà…”

Vừa nói chuyện vừa bỏ trốn, cơn sợ hãi đã làm bọn chúng vấp phải một sai lầm nghiêm trọng vô cùng ngu ngốc, cả đám bị bóp chặt bởi đám Thực nhân thảo.

Không sao, vẫn còn có thể sống, cả đám vẫn tràn đầy hi vọng, chỉ cần vượt ra khỏi đống bùn nhùn này là bọn chúng có thể tiếp tục chạy.

Nhưng mà ánh lửa chiếu lên bất chợt khiến cho trái tim của đám bám đuôi như teo lại, niềm hi vọng bị đốt rụi, bởi vì họ biết, trong nhóm của mình không ai có thuộc tính lửa cả.

“Yo! Các đồng chí chạy nhanh quá đấy, ta cùng đốt chút củi ấm tâm tình nào!”

Một mồi lửa nhỏ được ném tới, Thực nhân thảo đau đớn nhưng lại sung sướng tắm mình trong biển nhiệt, đem con người bên trong cường ngạnh nấu chín.

Tiếng la hét làm cho tình cảnh trở nên quỷ dị, tiếng khóc lóc cầu xin tha mạng, tiếng phừng phực của lửa, mùi thịt cháy đang bốc lên khắp nơi.

Đã có sáu tên phải chết dưới tay của nhóm Quách Minh, cậu đang ôm lấy Tiểu Đóa mà giải thích từng công tác một.

“Chủ nhân, thế còn hai tên ở dưới lòng đất?”

“Haha, đúng rồi đấy, hai tên còn lại… rất thông minh, bởi vì bọn chúng biết tìm người yếu nhất để ra tay, phải nhớ lấy điểm này nha Tiểu Đóa!”

“Vâng”

Vừa dứt lời, một người từ dưới lòng đất phóng lên la hét chém cây đao về phía Quách Minh, cậu không hề sợ hãi mà bước lùi về một bước.

Đao phong chém tới, trật, và rồi đón chờ lấy đối phương liền là nụ cười quỷ dị tới tột đỉnh của Quách Minh, cậu vươn tay lên rồi bắn tới một cái đao gió, không màu mè, không dữ dội, chỉ thật đơn giản và tinh xảo lướt nhẹ qua cổ đối phương.

Yết hầu bị chặt đứt, sinh mệnh hơi thở ngừng hẳn, cách giết người này thậm chí còn đáng sợ hơn cả Minh Viễn ra tay hay Tiểu Mộc bóp nát đầu kẻ thù.

“Một điều quan trọng nữa, Tiểu Đóa, tốt nhất là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong”

Bởi vì có lẽ cậu là người nhỏ nhất đấy, là người có tu vi yếu nhất đấy, nhưng đừng quên bản thân Quách Minh chính là người đứng đầu của cái nhóm này.

Muốn đâm thủng hàng phòng ngự để chạm tới cậu, vậy cũng phải xem đối phương có tài cán gì mới được.

“Ma.. ma quỷ..”

Kẻ còn lại bị Tiểu Mộc moi lên ném xuống mặt đất, hắn biết được số phận tiếp theo của mình là gì rồi.

Đám quái vật này đâu là cái gì dễ bóp nắn được, hoàn toàn là ma quỷ, giết người không gớm tay, hôm nay bọn họ đá trúng thiết bản rồi.

Đáng sợ quá, mẹ ơi, cứu con, làm ơn, làm ơn …

“Đúng… đúng rồi, các ngươi.. các ngươi có muốn biết… kẻ chủ mưu?”

OÀNH!

Tiểu Đóa lần đầu tiên ra tay, tấn công vào linh hồn của tên ngu xuẩn trước mặt.

Cái đầu của đối phương lập tức nổ tung, khi tinh thần trở nên yếu đuối tột độ, chỉ một đòn tấn công nhỏ vào linh hồn liền khiến cho tải độ của đầu bị phá nát.

Quách Minh bước tới gần, ngồi xuống, khung cảnh kỳ dị khiến cho Minh Viễn và Tiểu Mộc rùng mình, một đứa trẻ mười tuổi đối mặt với cái xác không đầu bằng khuôn mặt đầy khinh bỉ.

Bọn họ vẫn luôn biết, vẫn luôn hiểu rõ là cậu chủ rất đáng sợ, chỉ là bình thường ngài ấy lười biếng mà thôi, nhưng mà tận mắt chứng kiến nhìn mới biết được… cái cảm giác nỗi da gà này.

“Ngươi… không xứng để đặt điều kiện với ta!”

Quăng lại lời nói này, biểu cảm lạnh lùng của Quách Minh liền trở về bình thường, đối mặt với hai người Minh Viễn nở một nụ cười vô hại.

Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt vội vàng thu xếp lại mọi thứ, chuẩn bị tiếp tục cho chuyến hành trình tham quan khắp tầng một này.

Hình bóng của cậu chủ nhỏ bỗng chốc trở nên ẩn ẩn đáng sợ hơn bao giờ, bọn họ ngưỡng mộ, bọn họ kính phục ngài, đồng thời mặc niệm cho kẻ nào dám chọc tức tới ngài ấy, bởi vì Quách Minh… sẽ nghiền nát tất cả!!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện