Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc Quyển 2 - Chương 36: Đốt đi, càng đốt càng thích!

Chương V36: Đốt đi, càng đốt càng thích! Hôm nay là ngày người thần bí kia đến gửi bán dược liệu trân quí, Vân Khê đến bảo dược* một mình từ sớm, đợi người kia xuất hiện.(*tiệm thuốc)

Bảo dược hiện tại đang vắng khách, Vân Khê trong lúc nhàm chán, đành ngồi xem xét dược liệu trong quầy.

“Chưởng quầy, ngươi đem hai loại thảo dược này đặt cùng một nơi, không sợ chúng nó khắc nhau sao? Đến khi có khách nhân mua dược liệu của ngươi, chẳng những không đạt hiệu quả khi chữa bệnh, ngược lại còn trúng độc, thì lúc ấy ắt hẳn ngươi sẽ bị kiện.”

“Hai loại thảo dược này tương khắc? Sao ta lại không biết?”

Một thanh âm trong trẻo truyền đến từ phía sau, không phải thanh âm của trưởng quầy! Vân Khê hơi kinh ngạc quay đầu lại, thì bắt gặp một thiếu niên tuấn mỹ, tuổi xấp xỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

Đi tới gần hai loại thảo dược nàng chỉ, thiếu niên kia tò mò đánh giá, dung nhan tuấn tú nở ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời:”Tỷ tỷ, ngươi nhất định là một luyện đan sư xuất sắc đúng không? Cư nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra hai loại thảo dược này tương khắc, thật lợi hại!”

Khe khẽ chớp hàng mi cong dài, Vân Khê cẩn thận đánh giá thiếu niên kia. Hắn nhiệt tình như lửa, như một vật quý phát sáng, như ánh mặt trời chiếu ra những tia sáng rực rỡ, khuôn mặt tuấn lãng ấm áp kia khiến người ta không nhịn được mà muốn thân cận. Đặc biệt nhất là ánh mắt trong sáng kia của hắn, như chứa đựng toàn bộ quang cảnh tốt đẹp nhất trên thế giới, thuần khiết động lòng người lại khiến người ta không dám khinh thường.

Không hiểu sao, nàng có chút cảm tình với hắn, có lẽ do một tiếng “tỷ tỷ” vô cùng thân thiết kia, cũng có lẽ do trên người hắn tràn đầy khát vọng sáng rỡ.

Vân Khê nhìn hắn, như nhìn thấy tiểu đệ đệ bên cạnh nhà, nàng dịu dàng cười, thu hồi thảo dược trong tay hắn, phân chúng ra hai khay bất đồng.

“Vạn vật trên thế gian này khi sinh ra đều có vật khác tương khắc, lúc ngươi tìm hiểu hai loại dược liệu, đầu tiên phải biết thuộc tính của nó, hơn nữa phải biết rõ dược liệu tương khắc với nó, chỉ có như vậy, ngươi mới có đủ tư cách trở thành một luyện đan sư.”

Thiếu niên kia nhìn thấy nụ cười thanh thiển của nàng, không khỏi sửng sốt, sau đó “A” một tiếng:”Tỷ tỷ, ngươi nhìn trông rất quen thuộc, dường như ta đã gặp ngươi ở đâu đó.”

Thiếu niên nọ nhíu mày, tinh tế suy nghĩ, đột nhiên mi tâm giãn ra, kinh ngạc kêu lên:”A, ta nhớ ra rồi! Ngươi chính là người trong bức họa.”

“Người trong bức họa?” Vân Khê hơi ngạc nhiên.

“Đúng rồi, đúng rồi, ngươi chính là người trong bức họa! Khi ta vào thư phòng đã bắt gặp chân dung của ngươi….” Thiếu niên cười thần bí, kề sát mặt nàng nói:”Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi lại là người trong lòng của đại ca ta, đại tẩu tương lai của ta sao?”

Vân Khê khinh thường trừng mắt nhìn hắn một cái, nếu đổi là người khác, nàng đã sớm quăng hắn ra xa, bất quá trên người thiếu niên này có một cỗ thân tình khiến nàng không đành lòng làm vậy.

“Đừng nói bậy! Ta căn bản không biết đại ca của ngươi!”

Theo ánh mặt trời, từ ngoài cửa bước vào mấy người, chưởng quầy hướng nàng ra tín hiệu, ám chỉ trong đó có một người là người nàng muốn tìm. Nàng thu tâm lại, không thèm để ý tới thiếu niên đó nữa, thẳng chân bước về phía đám người kia.

“Tỷ….” Thiếu niên kinh ngạc, cũng nối chân bước theo.

Người đến là một gã tiểu đồng khoảng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt phấn nộn, khí chất non trẻ. Hắn thương lượng giá tiền với chưởng quầy sau đó để lại một cây mạt tây cùng mấy loại dược liệu khác. Vân Khê quét mắt nhìn sơ qua, đều là các loại dược liệu tương đối quí hiếm, hơn nữa đều được nuôi trồng, không phải thảo dược hoang dại. Nàng quả nhiên đoán không sai, đối phương nhất định tự mình trồng không ít những thảo dược quí hiếm, thường xuyên bán cho bảo dược này.

“Tiểu ca ca này, ta muốn mua một lượng lớn mạt tây, không biết ngươi có thể bán cho ta hay không?”

Tiểu đồng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có chút rụt rè, muốn nói gì đó lại thôi, nhưng rốt cuộc cũng nhỏ giọng:”Ta, ta không biết, ta chỉ phụng mệnh chủ nhân, gửi bán dược liệu, về phần những thứ khác, ta không biết rõ lắm.” Nói xong, hắn vội vã định rời đi.

“Tiểu ca ca, vội như vậy làm gì?” Vân Khê vỗ tay vào đầu vai hắn.

Tiểu đồng nhanh chóng tránh đi:”Thật ngại, ta thật sự cái gì cũng không biết.” Hắn bước đi gấp gáp, sợ có người theo dõi, vừa đi vừa quay đầu xem thử, thần sắc vội vàng.

Vân Khê không đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo phương hướng hắn rời đi, ánh mắt biến chuyển, đáy mắt hiện lên ánh sáng giảo hoạt.

Phía sau, thiếu niên kia không biết từ khi nào thì sáp lại gần, cười đùa nói:”Tỷ tỷ, người thật là xấu nha, cư nhiên động tay động chân trên người hắn.”

Vân Khê khẽ giật mình, chẳng lẽ động tác của nàng rõ ràng như vậy sao? “Tỷ tỷ nhất định rất tò mò, sao ta lại biết được đúng không?” Thiếu niên thần bí nhếch môi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, lắc lắc đầu nói:”Ta không nói cho ngươi biết, đây là bí mật!”

Vân Khê liếc mắt nhìn hắn, không biết nên nói gì, chỉ cần hắn không phá hư chuyện của nàng là tốt rồi, nàng cũng lười so đo với hắn.

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, trở nên ủ rũ đôi chút, dùng giọng ủy khuất nói:”Tỷ tỷ, ngươi cư nhiên bỏ mặt ta, thật khiến ta đau lòng.”

“Ách?!” Vân Khê hoàn toàn ngơ ngẩn, sao nàng lại cảm thấy hình như hắn có thể đọc được tâm tư của nàng, thật là một đứa nhỏ khó hiểu.

Thiếu niên tiếp tục chu môi đỏ mọng, nói như lên án:”Tỷ tỷ, sao lại coi ta là đứa nhỏ chứ, người ta cũng đã mười sáu tuổi, không còn là một đứa nhỏ a.”

Lời nói và việc làm ấu nhã* như vậy, có khác đứa nhỏ điểm nào đâu? (*trình độ non nớt như trẻ con)

Khóe mắt Vân Khê không nhịn được mà giật giật, thật đáng sợ, đứa nhỏ này thật sự có thuật đọc tâm? Nghĩ vậy, nàng vội vàng xoay người ly khai bảo dược.

“Tỷ tỷ, chờ ta một chút!” Thiếu niên đuổi theo nàng.

Đây là rốt cuộc là con cái nhà ai, sao lại bám dai như vậy cơ chứ?

Toàn bộ ấn tượng tốt đẹp ban đầu bị phá bỏ, Vân Khê cảm thấy đứa nhỏ này giống như là ruồi bọ*, nàng đi tới đâu, hắn liền bu tới đó, như thế nào cũng không cắt đuôi đi được. (* gốc là khối da trâu, nhưng e thấy chuyển vầy khá đúng nghĩa)

“Tỷ tỷ, đừng bỏ ta lại mà! Ta muốn cùng ngươi đi xem náo nhiệt.” Thiếu niên kia kéo kéo góc áo của nàng, bểu môi như cún nhỏ, bộ dáng y chang Tiểu Mặc khi làm nũng, không khác biệt chút nào, Vân Khê bất đắc dĩ thở dài, thôi, muốn đi cùng thì cứ đi.

“Ha ha, tỷ tỷ, ngươi đáp ứng rồi! Tỷ tỷ, ngươi thật tốt!” Thiếu niên nở nụ cười trong sáng, soi rọi một góc trời.

Vân Khê dùng biện pháp của mình, theo dõi tiểu đồng tới một biệt viện ngoài ngoại ô. Một con sông chảy qua nơi này, cách đó không xa là một đồng ruộng bạt ngàn, thanh nhã uyên tĩnh như một u nguyên*.(*em đoán là rừng đầu chưa được khai phá…ặc ặc)

“Nơi này đẹp quá, đẹp hơn hoa viên nhà ta luôn!”

Vân Khê cười khẽ, không biết nên tiếp lời hắn thế nào, lấy một chỗ thanh nhã yên tĩnh tựa u nguyên, so sánh với hoa viên nhà hắn, nàng thật sự không thể tưởng tượng được, rốt cuộc thì hắn sinh ra trong một gia đình như thế nào, mới có lối suy nghĩ quái dị như thế.

“Tỷ tỷ, ta đi gõ cửa!”

“Đừng…” Vân Khê chưa kịp ngăn cản, hắn đã hưng trí bừng bừng chạy về phía trước gõ cửa nhà người ta.

Thiếu niên gõ hồi lâu, cũng không có người ra mở cửa, hắn hơi liếc mắt về Vân Khê, không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Vân Khê bất đắc dĩ thở dài, nàng dự định lặng lẽ lẻn vào trong biệt viện do thám, sau đó mới quyết định bước kế tiếp, ai ngờ hắn phá vỡ tất cả, giành đi gõ cửa trước.

Gõ đi, cứ gõ đi, ai bảo ngươi thích gõ cửa như vậy cơ chứ.

“Tiếp tục gõ, mãi cho đến khi có người đến mở cửa mới thôi.”

Thiếu niên ủy khuất, mếu máo, không thể phản khán, đành tiếp tục gõ cửa.

“Ai a, đừng gõ, đây ra mở cửa—” Rốt cuộc, biệt viện có động tĩnh, có tiếng bước chân vội vội vàng vàng chạy đến.

“Tỷ tỷ, có người đến đây.” Thiếu niên thở phào một hơi, cong môi tươi cười, hắn nhìn Vân Khê, vẻ mặt như muốn đòi phần thưởng.

Người kia tiến tới vài bước, định đi bẩm báo, lại quay đầu lại hỏi:”Không biết nên xưng hô với hai vị như thế nào?”

Thiếu niên vui vẻ cười nói:”Ta là Hách Liên Tử Ngọc, vị cạnh ta là… Đúng rồi, tỷ tỷ, ta còn chưa biết tên ngươi nha!?”

“Hách Liên Tử Ngọc?” Vân Khê khi nghe đến tên của hắn, tâm không khỏi chấn động, cư nhiên là đệ đệ của Hách Liên Tử Phong!

Thiếu niên tiếp tục cười, nói:”Đúng vậy, ta gọi là Hách Liên Tử Ngọc, còn ngươi, tỷ tỷ?”

“Vân Khê.” Vân Khê ổn định tâm thần, ngữ khí trong khoảnh khắc ấy trở nên lạnh lùng hơn vài phần, cư nhiên là đệ đệ của tên kia, vậy về sau tốt nhất vẫn nên cách xa hắn một chút.

Thiếu niên nhìn ánh mắt nàng, tươi cười trong nháy mắt thu hồi, hiện ra vẻ mất hứng:”Tỷ tỷ, vì sao khi biết ta là đệ đệ của ca ca, lại muốn tránh xa ta? Là ta làm gì sai sao? Tỷ tỷ có thể đừng không để ý tới ta được hay không?”

Vân Khê ngẩng đầu, đột nhiên chạm phải ánh mắt tinh khiết như gương soi của hắn, trong lòng có chút dao động.

Thở dài, thôi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi!

“Tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều! Ta sẽ không thương tổn ngươi.” Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên thay đổi tâm tình, ngẩng cao đầu, vẻ mặt nghiêm túc, khiến Vân Khê cảm thấy buồn cười.

Không bao lâu sau, tiểu đồng vừa đi đã quay lại, nghênh đón hai người vào nhà.

“Chủ nhân đang ở phía trước đợi chờ hai vị, mời đi theo ta.”

Bước trên con đường mòn của biệt viện, Vân Khê thẳng tiến một đường, khắp nơi đều là dược liệu trân quí được tỉ mỉ chăm sóc. Đi vào biệt viện, như đi vào bách thảo viên, dược hương nhè nhẹ lan tỏa, thấm vào lòng người.

“Tỷ tỷ, nơi này thiệt nhiều dược thảo, ngươi biết hết sao?” Hách Liên Tử Ngọc đi theo nàng, tỏ vẻ hưng phấn quá mức, lôi lôi kéo kéo Vân Khê, hết hỏi đông lại hỏi tây, y chang một đại nam hài mà không lớn.

Vân Khê im lặng, chỉ chăm chú nhìn hắn, tinh tế đánh giá. Tuy nói đều là người của Hách Liên gia tộc, nhưng mà tính tình hai huynh đệ sao lại khác biệt như thế cơ chứ?

Một người lạnh lùng, khiến không ai dám thân cận, một kẻ lại nhiệt tình như lửa, chói sáng như ánh mặt trời.

Bọn họ mà là huynh đệ sao? Vân Khê không khỏi hoài nghi trong lòng.

“Tử Ngọc, Hách Liên Tử Phong thật sự là ca ca của ngươi?” Nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Hách Liên Tử Ngọc giương khuôn mặt tuấn lãng, cười thật to, nói với nàng:”Đó là đương nhiên! Bất quá chúng ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ!”

“Tỷ tỷ, ngươi hẳn là biết đại ca ta nhỉ? Nếu không tại sao trong thư phòng của hắn…..?” Hách Liên Tử Ngọc bỗng dưng đứng trước mặt nàng, dùng đôi con ngươi trong suốt chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng, lửa nóng trong đôi mắt hắn như có thể xuyên thấu lòng của nàng, hiểu rõ lòng nàng.

Vân Khê nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia, nàng có cảm giác, chỉ cần hắn nhìn vào mắt nàng thì sẽ có thể đọc được tâm tư nàng.

“Ta không quen đại ca ngươi, ta nghĩ có lẽ ngươi nhớ nhầm!”

“Thật vậy à?” Hách Liên Tử Ngọc hoài nghi nhìn nàng.

“Tất nhiên là thật.” Vân Khê trả lời chắc chắn, không hề phân tâm.

Hách Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt nàng thật lâu, thủy chung không tìm ra được manh mối, đành buông tha.

Đi thêm một đoạn đường, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trồng đầy dược liệu, một ông lão đang đứng trong đó, khom người chăm sóc dược thảo. Áo của lão màu tro, không có ống tay áo, nhìn như một vị nông phu bình thường, nhưng khí chất thanh hoa trên người hắn lại không thể nào che lấp được.

Vân Khê dừng cước bộ, nhìn chăm chăm vào ông lão, ánh mắt của hắn thực chuyên chú, thứ đang chăm sóc trong tay chính là một cây mạt tây non. Nàng mỉm cười, nhanh chóng xác định được rằng hắn chính là chủ nhân của biệt viện này. Vân Khê chậm rãi mở miệng, nói:”Cây mạt tây trời sanh có tính thích nóng, lấy rượu mạnh tưới là tốt nhất, rượu mà lão nhân gia sử dụng không phải là loại rượu thượng hạng, nếu có thể dùng loại rượu hảo hạng mà tưới, như vậy cây mạt tây sẽ mọc ra hoa năm cánh có hình như ngọn lửa nhỏ.”

Ông lão ngẩng đầu khỏi dược điền*, ánh mắt cơ trí thâm trầm hướng về phía Vân Khê, hơi hơi quay đầu nói:”Vân tiểu thư không hổ là người đam mê luyện đan, đối với thuộc tính của dược liệu rõ như lòng bàn tay.” (* ruộng thuốc)

Lão giả đứng dậy, thong thả bước ra khỏi dược điền, cước bộ trầm ổn, sắc mặt ung dung. Một đôi mắt tinh duệ nhìn chằm chằm Vân Khê, đánh giá từ trên xuống dưới, hắn cười nhẹ, nói:” Hôm nay, Vân tiểu thư đại xá quang lâm, không biết có việc gì quan trọng?”

“Lão nhân gia, người chân thật nói lời ngay thẳng, ta sẽ không vòng vèo với ngài. Ta đến là vì muốn mua một số lượng mạt tây lớn, nếu có thể, ta muốn mua toàn bộ số mạt tây ở nơi này.”

Lão giả híp hai mắt, hơi trầm ngâm, nói:”Lấy mạt tây làm thuốc dẫn cho đan dược không nhiều lắm, vân tiểu thư cần một lượng mạt tây lớn như thế, chẳng lẽ là muốn luyện chế băng ngưng đan?”

Hắn vậy mà lại biết băng ngưng đan làm thuốc dẫn?!

Chuyện này chỉ có những người đam mê luyện đan mới biết được!

“Lão nhân gia, ngài có đồng ý nhượng lại số mạt tây này hay không? Chúng ta có thể thương lượng giá cả thật tốt.”

“Đây không phải là vấn đề giá cả! Ngươi muốn số lượng lớn cây mạt tây,có thể, chỉ cần ngươi có thể luyện chế một viên băng ngưng đan ngay tại đây, nếu ngươi có thể làm được, lão phu nguyện ý tặng toàn bộ số mạt tây này cho ngươi miễn phí.”

Luyện chế băng ngưng đan ngay tại chỗ? Chuyện này đối với nàng chính là khảo nghiệm, có nên thử hay không?

Trong lòng Vân Khê đang phân vân.

Hách Liên Tử Ngọc sáp vào cạnh nàng, ghé sát tai nàng, nói nhỏ:”Tỷ tỷ, vị lão nhân gia này muốn thử thách ngươi, xem thử ngươi là người có trình độ cao hay chỉ như những luyện đan sư tầm thường khác.”

Vân Khê thầm giật mình, quay trái quay phải, nhìn Hách Liên Tử Ngọc cùng lão giả, hôm nay hết chuyện này đến chuyện kia liên tục xảy ra khiến nàng có chút chưa thích nghi được. Nguyên lai trên thế gian này, mọi chuyện đều không theo ý mình, vận mệnh như một bàn tay, nắm giữ cuộc đời con người. Có lẽ, nàng cũng đang bị người nào đó khống chế mà không hề hay biết, sau lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh, không thích cảm giác này, bị người khác nhìn thấu tâm tư quả thật rất khó chịu.

“Lão nhân gia, ta….” Ổn định tâm tình, nàng vừa định trả lời thì lại bị người khác cắt ngang.

“Sư huynh, ngươi già rồi nên hồ đồ à? Cư nhiên lại bảo một nữ oa tử luyện chế băng ngưng đan? Ngươi cho rằng nàng giống như đồ nhi tốt của ngươi- Hàn Nhật, thiên tư thông minh, là một thiên tài luyện đan sao?” Tiếng cười to cuồng ngạo từ trên trời giáng xuống, trong biệt viện bỗng nhiều thêm hai người, một già một trẻ, tuổi của lão giả đang cười xấp xỉ với chủ biệt viện, bên cạnh hắn còn có một người đi theo, khoảng cỡ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, một thân y bào đỏ như lửa, mi hồng tóc hồng, cực kỳ khoa trương.

Một già một trẻ vừa đến, lập tức đánh vỡ toàn bộ sự tĩnh lặng của biệt viện.

Sắc mặt chủ nhân biệt viện kinh biến*, thân mình bỗng dưng lay động, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kinh hoàng, có căm ghét, có sầu lo—- (*kinh ngạc+ biến động)

“Ứng Thừa Ly, ngươi rốt cuộc cũng tìm đến đây, đến cuối vẫn không chịu buông tha cho ta!” Chủ nhân biệt viện nhắm mắt thở dài, sau đó lại mở ra, ánh mắt khôi phục vẻ trầm tĩnh:”Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”

“Mộ Tông Minh, giao ra phối phương của Cửu Chuyển Thái Cực Đan mà sư phụ truyền cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu gia ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, không so đo trước kia. Nếu không, đồ đệ ngươi vất vả dạy dỗ nhiều năm, đêm nay sẽ biến thành một phế nhân, sinh bất như tử*, sư đệ ta, cũng không muốn tuyệt tình như vậy, sư huynh có toàn quyền chọn lựa. Ha ha ha….” Ứng Thừa Ly âm lãnh cười, tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy. (*sống không bằng chết)

Mộ Tông Minh?! Nguyên lai hắn chính là một thế hệ tông sư nổi danh Mộ Tông Minh!

Vân Khê lẳng lặng đứng ở một bên, lắng nghe hai huynh đệ đối đáp, âm thầm suy nghĩ.

“Muốn ta giao ra phối phương, đừng vọng tưởng! Sư phụ đã sớm biết được tâm tư của ngươi, thế nên mới trục xuất ngươi khỏi sư môn. Ngươi đã cướp đi Địa Liên Hỏa Diễm, hiện tại còn muốn lấy cả phối phương kia, ngươi thật có lòng tham vô đáy. Trái tim như rắn độc, ta khuyên ngươi nên quay đầu là bờ, chớ để đến một ngày, khiến mình tự xuống hoàng tuyền.” Mộ Tông Minh nói một hơi không ngừng, khi nghe đối phương đề cập đến đồ nhi mình yêu mến nhất, ngực không nhịn được một trận phập phồng.

“Địa Liên Hỏa Diễm?” Con ngươi Ứng Thừa Ly hiện lên hàn quang dày đặc, khóe môi nhếch lên, tiếng cười càng thêm cuồng dã.

“Thành nhi, sư bá ngươi trong lòng còn băn khoăn đến Địa Liên Hỏa Diễm, như vậy ngươi hãy để hắn biết chút ít về uy lực chân chính của nó!”

“Dạ, sư phụ!” Hồng mi, hồng tóc, hồng y nam tử cúi đầu tuân mệnh, hai tay vũ động, tạo ra âm thanh ma sát với vải, lộ ra mười ngón tay.

Khuôn mặt lãnh sương của hắn bỗng nhiên trầm xuống, lập tức dâng lên một màu đen lạ thường, mà hồng mi hồng tóc trên người hắn trong nháy mắt cũng nhuộm thành màu đen.

Xôn xao.

Trong lòng bàn tay hắn, hai ngọn lửa từ từ dâng lên, mỗi lúc càng cao.

Màu đen quỷ mị, cư nhiên là ngọn lửa có màu đen quỷ mị! Địa Liên Hỏa Diễm! Đây là dị hỏa đứng thứ bốn trong bảng xếp hạng Thập đại dị hỏa, Địa Liên Hỏa Diễm, có thể âm thầm chiếm lấy toàn bộ những ngọn lửa tầm thường khác—

Nhưng mà việc chân chính khiến người ta khiếp sợ chính là, nó không còn là một mồi lửa đơn thuần, nó đã dung nhập vào cơ thể nam tử kia, trở thành một phần trong thân thể hắn, vì thế hắn mới có mi hồng tóc hồng, tuy rằng không phải là màu sắc chân chính của Địa Liên Hỏa Diễm, nhưng đó chính là tác dụng phụ từ tính nóng của ngọn lửa lưu lại.

Trên đời này thật sự có người dẫn lửa vào trong cơ thể, hơn nữa còn thành công, chuyện này khiến Vân Khê chấn động thật mạnh, cũng khiến nàng cảm giác được nguy cơ! Nếu người này cũng tham gia đại hội luyện đan lần này, bằng vào Địa Liên Hỏa Diễm uy lực vô song trên người hắn, cùng việc hắn là đồ nhi của sư đệ tông sư nổi tiếng Mộ Tông Minh, tài nghệ chắn chắn không phải tầm thường, dường như thắng lợi là điều không thể trì hoãn.

Làm sao bây giờ? Như thế nào thì mới chiến thắng được một cường địch như hắn?

Trong lúc nàng còn đang suy tư, Hách Liên Tử Ngọc bỗng kinh hô:”Tỷ tỷ, cháy, toàn bộ dược thảo bị thiêu cháy!”

Vân Khê nâng mắt, những ô đất được trồng cây mạt tây bị ngọn lửa màu đen xinh đẹp xâm chiếm trong chốc lát, bao trùm hết thảy, đám mạt tây non trong nháy mắt bị đốt thành tro tàn. Hỏa thế tiếp tục lan tràn, dược điền liền nhau cũng bị ngọn lửa màu đen cắn nuốt, nó như một hắc long hung ác, bốc lên mạnh mẽ, không kiêng nể gì mà công thành chiếm đất, thôn tính hết thảy những vật tốt đẹp.

Địa Liên Hỏa Diễm thật mạnh! Khó trách có thể đứng thứ tư trong thập đại dị hỏa!

“Ứng Thừa Ly! Ngươi! Khụ khụ, khụ khụ….” Mộ Tông Minh nói không nên lời, tức giận, không chịu được mà hộc ra máu.

“Chủ nhân!” Tiểu đồng tiến lên đỡ lão.

“Ha ha….Sư huynh, ngươi thấy sao? Chỉ qua vài tháng, uy lực của Địa Liên Hỏa Diễm đã tăng lên gấp đôi, nếu hảo đồ nhi của ngươi mà còn tại đây, có lẽ không chỉ bị đốt tàn phế nửa thân người, mà là trực tiếp bị đốt thành tro tàn! Thế nào? Ngươi còn có ý muốn thu nhận đồ đệ sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngày nào ngươi còn chưa giao ra phối phương của Cửu chuyển thái cực đan, về sau phàm là người bên cạnh ngươi, ta thấy một hủy một!”

Ánh mắt âm lãnh của Ứng Thừa Ly đảo qua mặt Vân Khê cùng Hách Liên Tử Ngọc, mang theo uy hiếp cùng ý cảnh cáo. nói:”Các ngươi nếu muốn bái ông ta làm thầy, tốt nhất nên suy nghĩ kĩ, bởi vì phàm là đồ đệ của hắn, ai ta cũng không bỏ qua!”

Hách Liên Tử Ngọc bị ánh mắt uy hiếp của hắn đảo qua, thân mình không rét mà run, không tự chủ được trốn ra sau lưng Vân Khê.

Vân Khê ngạo nghễ mà đứng, không chút bị ảnh hưởng đối với ánh mắt của hắn, con ngươi băng lãnh bình tĩnh nhìn lại, vô úy vô cụ*. Không nói đến việc nàng căn bản không có ý muốn bái sư, nếu nàng thật sự muốn, hà tất vì mấy câu dọa dẫm của hắn mà sợ hãi. (*không sợ)

Ứng Thừa Ly nhìn thấy vẻ e dè của Hách Liên Tử Ngọc, không nhịn được hài lòng cười, lại thấy ánh mắt lạnh lùng, không chút sợ hãi của Vân Khê đang liếc về phía này, đôi đồng tử của hắn hơi co lại, phụt ra lãnh quang:”Sao, ngươi không phục?”

Vân Khê cười nhạt, lạnh lùng nói:”Tới bây giờ thì ta vẫn không hề có ý nghĩ định bái ông ta làm thầy, mắc mớ gì cần bất phục?”

Ứng Thừa Ly quan sát nàng thật kỹ, lập tức vừa lòng, cười ha hả:”Coi như ngươi thức thời, nếu ngươi bái ông ta làm thầy chính là đối nghịch với lão phu! Bất quá nhìn ngươi thật can đảm, thực hợp với mắt của lão phu, ta hôm nay liền phá lệ một lần, thu ngươi làm đồ đệ!”

Ngữ khí kia như một vương gia cao cao tại thượng bố thí cho người, Ứng Thừa Ly thầm nghĩ nàng nhất định rất cao hứng cùng phấn khởi, sẽ quỳ trước mặt hắn dập đầu chín cái, bái tạ hắn vì đã nguyện ý thu nàng làm đồ đệ. Nhưng mà, hắn phải thất vọng rồi, Vân Khê chỉ đứng yên tại chỗ, cúi đầu cười lạnh, tiếng cười mang theo sự khinh thường rõ ràng.

“Lớn mật! Sư phụ ta phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, còn không mau bái tạ?” Mạc Tích Thành trừng ánh mắt phun hỏa nhìn Vân Khê, hướng về phía nàng hét lớn, đồng thời giơ ra hai chưởng, bắn một ngọn lửa màu đen về phía chân nàng, thị uy.

“Tỷ tỷ, lửa! Lửa cháy!” Hách Liên Tử Ngọc lo lắng, lôi kéo Vân Khê, muốn đem nàng tránh khỏi chỗ đó, ai người cả người nàng như cọc gỗ đóng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

“Tỷ tỷ, đi mau a! Sẽ đốt bỏng ngươi a.”

Vân Khê phất tay, để hắn tránh sang một bên. Nàng lạnh lùng nhếch môi, thần sắc không thay đổi, xem như không thấy ngọn lửa đang sắp đốt tới gót chân:”Trên đời này có thể làm sư phụ ta, nghĩ kĩ thì không có mấy người. Ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy, vậy hãy xuất ra bản lĩnh chân chính của ngươi. Nếu ngươi có thể khiến ta hoàn toàn tín phục, ta liền bái ngươi làm thầy ta, nếu ngươi chỉ có thủ đoạn hạ lưu như thế này, như vậy thật có lỗi, ta thà rằng bị ngươi thiêu cháy, cũng không thèm bái ngươi làm thầy! Bởi vì, ngươi vốn không xứng!”

“Ngươi vốn không xứng” Một câu cuồng ngạo này quanh quẩn thật lâu trên không trung, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Khẩu khí thật cuồng vọng!

Đường đường là một tông sư luyện đan nổi tiếng, vậy mà nàng không hề để vào đáy mắt, còn nói hắn không xứng làm sư phụ của nàng?

Ứng Thừa Ly lập tức bùng nổ cơn thịnh nộ, tức giận nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trấn định tự nhiên của nàng, quan sát thật lâu.

Hách Liên Tử Ngọc gấp như cháy nhà, lo lắng nhìn Vân Khê, đồng thời cũng chú ý đến ngọn lửa đang lởn vỡn dưới chân nàng. Thật kỳ lại, lửa kia rõ ràng đã đốt đến gót chân nàng, nhưng chỉ xoay quanh đó, không hề chân chính chạm tới nàng. Tuy vậy. hắn vẫn vô cùng lo lắng, nàng là người trong lòng của đại ca, nếu nàng thật sự bị hỏa thiêu chết, vậy nhất định sẽ khiến đại ca rất thương tâm nha? Quan trọng hơn là, bọn họ vừa gặp đã thân, hắn thực sự rất thích làm bằng hữu của nàng, không muốn trơ mắt nhìn nàng chịu thương tổn.

Trong lòng âm thầm quyết định, nếu đối phương thật sự muốn tánh mạng của nàng, hắn sẽ xuất ra thân phận của ca ca, hắn tin rằng với lực ảnh hưởng của ca ca ở Ngạo Thiên đại lục, người bình thường cũng phải nể mặt mũi hắn. Đến khi đó nói rằng nàng là vị hôn thê của ca ca, ai dám động đến nàng chính là cùng gia tộc Hách Liên đối nghịch, là khiêu khích với uy tín của thập đại gia tộc.

Ân, cứ làm như thế! Hách Liên Tử Ngọc âm thầm ra quyết định.

Ánh mắt Mộ Tông Minh trói chặt một chỗ, lo lắng nhìn Vân Khê, không muốn có người vì tranh chấp của mình cùng sư đệ ảnh hưởng tới nàng, hắn rất là áy náy, nhưng việc chân chính khiến hắn bất an là thái độ cứng rắn của nàng với Ứng Thừa Ly, chẳng lẽ nàng không sợ đối phương thật sự hạ độc thủ, đem nàng đốt sống sao?

Cảnh tượng Hàn Nhật bị đốt cháy ngày hôm đó rõ ràng còn ở trước mắt, hắn tuyệt đối không muốn lại có người vô tội lại gặp họa lần nữa.

“Ứng Thừa Ly, đây là ân oán của chúng ta! Vân tiểu thư bất quá chỉ là một khách nhân, đến nơi này hỏi mua thảo dược, sao ngươi lại làm khó nàng? Có oán giận gì, cứ tính trên người lão phu!”

Ứng Thừa Ly không để ý đến hắn, một đôi mắt gắt gao như cũ chú ý nhất cử nhất động của Vân Khê, ai cũng không đoán được đến tột cùng thì hắn đang nghĩ chuyện gì.

Mạc Tích Thành tùy tiện nhìn năm đầu ngón tay khẽ chuyển, thờ ơ lạnh nhạt với trò hay, ngọn lửa vây dưới chân Vân Khê theo động tác của hắn mà vũ động. Hắn hầu như có thể kết luận, dựa vào tính tình nóng nảy của sư phụ, hôm nay, nàng nhất định chết chắc rồi! Chỉ cần sư phụ ra lệnh một tiếng, hắn sẽ khiến nàng chết cháy bởi Địa Liên Hỏa Diễm, giống với cái hôm đã đốt sống Hàn Nhật. Chỉ cần nghĩ đến một màn phấn khích kia, máu toàn thân hắn đã không nhịn được mà sôi trào.

Bên này Mạc Tích Thành kích động khiến Vân Khê ở bên kia khổ sở theo, hai chân ngâm trong lửa đang hừng hực cháy, cứ giằng co như vậy, đôi chân của nàng chỉ sợ sẽ bị nướng như heo quay!

Nhưng mà, trơ mắt nhìn trận thế, nàng không thể nào chuyển động được. Một khi nàng động, tức là thua, đến khi đó liệt hỏa thật sự đuổi theo đốt nàng, nàng có muốn tránh cũng không tránh nổi!

Làm sao bây giờ?

Lão già kia còn chơi trò trừng mắt với nàng, thần sắc âm tình bất định, sâu không lường được.

Đây là tâm lý chiến, nàng tuyệt đối không được lùi bước!

Ở nơi nào đó trong cơ thể, xích huyết linh châu cùng cửu chuyển linh châu âm thầm cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên sục sôi. Từng đạo huyền khí nhanh chóng lưu chuyển khắp thân thể nàng, chạy thẳng xuống chân nàng, giờ khắc này, Vân Khê cảm giác được sự huyền diệu, cơ thể hấp thu được gấp bội sức mạnh của xích huyết linh châu cùng cửu chuyển linh châu, cảm giác khó chịu như bị nướng ở dưới chân cũng giảm bớt, chỉ còn cảm thấy sự thanh lương* cùng thư sướng. (*mát lạnh)

Không hề nghĩ rằng trong họa có phúc, Vân Khê không nhịn được sự ưu đãi của ông trời đối với nàng. Đốt đi, đốt đi, mặc sức ngươi đốt! Ngươi càng đốt mạnh, ta càng thích! (Woa ha ha ha ha….*tác giả quên câu này ak*)

Trên mặt Vân Khê duy trì vẻ lãnh liệt như lúc trước, nhìn đăm đăm vào con ngươi âm tình bất động của Ứng Thừa Ly, đáy lòng nổi lên khúc nhạc vui vẻ.

Nếu để cho thầy trò Ứng Thừa Ly biết giờ phút này nàng chẳng những không úy kỵ*, mà con đang nổi lên tiểu khúc, nhất định sẽ tức đến hộc máu.(*ko sợ)

Hách Liên Tử Ngọc khẩn trương dán mắt vào mặt nàng, muốn xem thử nàng đang nghĩ gì, một khi nàng hiện lên vẻ mặt cầu cứu, hắn sẽ xuất ra thân phận của ca ca uy hiếp đối phương, ai ngờ thấy được nàng đang xướng lên tiểu khúc dưới đáy lòng, liền trợn mắt há mồm, khẽ nhếch miệng, thần thái đáng yêu sửng sờ tại chỗ.

“Ngươi—-” Lồng ngực Mạc Tích Thành dâng lên tức giận, bóp chặt tay, ngọn lửa vây dưới chân Vân Khê cũng lập tức cao lên mấy lần. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, biểu thị tâm tình hắn đang vô cùng phẫn nộ.

Vân Khê lặng yên đứng một chỗ, không động đậy, nàng cảm thấy trong người thư sướng vô cùng, huyền khí tràn đầy đang không ngừng trùng cọ rửa người nàng, máu sôi trào, vui thích kêu gào.

Đốt đi, đốt đi, khiến hỏa thế hung mãnh chút đi!

Hách Liên Tử Ngọc nghe được tiếng lòng của nàng, khóe miệng run run, suýt chút nữa té xuống đất, vị tỷ tỷ nàng thật quá khác người….nhưng mà cũng thật đáng yêu! (BT y chang Tuyệt ca….VK mà đáng yêu thì ta là thiên thần…)

Mạc Tích Thần phẫn nộ nhìn chòng chọc nàng, cố tình thị uy, khóe môi âm lãnh vừa nhếch lên lập tức đông cứng ngay tại chỗ. Hắn dự định khiến nữ nhân này khóc lóc hô to cầu xin tha thứ, nhưng chuyện này không hề phát sinh, ngược lại nàng ta lại cười thỏa mãn, quái….Nàng cư nhiên không sợ Địa Liên Hỏa Diễm, quái…. Nàng rốt cuộc có phải là một nhân loại bình thường không thế? (DẠ KHÔNG!)

Ứng Thừa Ly cũng dần nhận ra hiện tượng lỳ quái này, trừng mắt nhìn kẻ tắm trong biển lửa mà còn cười hì hì, chỉ cảm thấy nhận thức của mình có vấn đề. Trên đời này có người không sợ Địa Liên Hỏa Diễm hay sao? Nàng rốt cuộc là người hay quỷ?

Không đúng! Chẳng lẽ nàng có thể chất đặc thù, tựa như Thành có tính hỏa, nên mới có thể dẫn Địa Liên Hỏa Diễm vào trong người hắn thành công, nàng cũng vậy sao? Đến tột cùng là thể chất đặc thù như thế nào, mà dù bị lửa đốt cũng không bị việc gì? Nhân tài trăm năm khó gặp như nàng, nhất định phải trở thành môn hạ của hắn, quyết tâm thu nàng làm đồ đệ càng thêm mãnh liệt.

Ở một bên, Mộ Tông Minh nhìn một màn kỳ dị này, không ngừng lắc đầu, cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Mạc Tích Thành không tin nàng là quỷ, dâng lửa cao thêm, lại phát hiện nàng như trước bình yên vô sự, hơn nữa nụ cười trên môi càng thêm tươi hơn, thậm chí, nàng còn thoải mái thở nhẹ. Hắn quả thực muốn đâm đầu vào tường, trên đời này sao lại có quái thai như vậy?

“Thành nhi, tốt lắm, chúng ta đi! Ba ngày sau đến địa điểm đã định để tỷ thí, đến lúc đó chân chính đọ sức với nàng!”

Nghe được mệnh lệnh của sư phụ, Mạc Tích Thành không thể không thu hồi ngọn lửa, không cam lòng theo sát Ứng Thừa Ly rời khỏi biệt viện.

Vân Khê nhìn thấy hai thầy trò hắn ly khai, chỉ cảm thấy đáng tiếc, lúc nãy, cảm giác huyền khí lan tràn toàn thân thật quá mức thư sướng, khiến nàng còn có chút hối tiếc.

“Sao lại đi nhanh vậy? Ta còn muốn nhiều hơn nữa a.”

Hách Liên Tử Ngọc nhìn nàng như quái vật, trừng mắt nói to:”Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc có bí quyết gì? Vì sao Địa Liên Hỏa Diễm không hề thương tổn được ngươi dù chỉ chút ít? Hơn nữa càng đốt ngươi càng hưng phấn?”

Vân Khê liếc mắt nhìn hắn, càng thêm khẳng định tiểu tử này thật sự có thuật đọc tâm, cho nên đã có kinh nghiệm, phàm là khi nói chuyện với hắn, đều lảng mắt tránh đi, trong lòng không hề nghĩ tới cái gì. Nếu nàng không nghĩ, hắn sẽ không đoán được tâm nàng ha?

“Muốn biết sao?” Vân Khê khẽ nhếch môi, học theo hắn mà nói:”Không cho ngươi biết, bí mật.”

Hách Liên Tử Ngọc chớp mắt, lập tức phản ứng lại, níu lấy cánh tay của nàng làm nũng:”Tỷ tỷ, đừng như vậy mà! Mau nói cho ta biết đi, bằng không ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên á!”

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, muốn nhìn thấu lòng nàng, đáng tiếc cái gì cũng không biết được, ngược lại còn nghe nàng thầm mắng dưới đáy lòng:”Xú tiểu tử, muốn nhìn thấu lòng ta, ngươi còn non lắm!”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện