-
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
- Tác giả : Hạ Tiểu Mạt
- Thể loại : Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược
- Số chương : 272
- Trạng thái : Full
- Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn
-
Đánh giá :
10/10 - từ 1 lượt đánh giá
- DANH SÁCH CHƯƠNG ĐỌC TỪ ĐẦU
Giới thiệu nội dung Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi:
Thể loại: cổ đại, có hài, có ngược (nhưng ít thôi ^^)
Convert: ngocquynh520
Edit: nhungcao305
Bằng hữu, uống ly rượu trắng, kết giao bằng hữu? Ngươi hỏi ta là ai? Điều này ta cũng không biết?
Ta bảy tuổi nổi danh, mười sáu tuổi một mình giết chết sư huynh lợi hại của ta, bị giới sát thủ chính thức xếp vào hàng ngũ cao thủ.
Sau khi giết sư phụ, trở thành cao thủ truyền kỳ, ai nghe xong tên của ta, đều phải run rẩy.
Ai nghe xong sự tích của ta, đều phải run rẩy. Nhưng sự thật là - ta không biết võ công, chỉ là một người biết cất rượu! ! !
Vì sao ~ vì sao ~ ta sẽ không giết người, giết người tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ!
Ta không muốn bị phiền toái, chọc đến tất cả các đại nhân vật!
Cái gì thần thâu, đại hiệp, bang chủ, Tà Quân, Vương gia, toàn bộ ta đều đụng phải! Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì, ta cất rượu. . .
Spoil: một bạn ở dd mình (ssa8765) đã đọc bản cv và spoil khá nhiều, mạn phép được post cho các nàng tham khảo nha. [Khụ văn thì tớ không rành nhưng bởi vì truyện lấy đi của mình 5 lần nước mắt rơi nên phải nói thôi.
Truyện: nói thực, vừa hài vừa bi, trong hài có cái bi, ngược luyến (cũng khôn hẳn vì có 1 người à, nhưng chỉ khi nào đọc bạn mới cảm nhận được đó chỉ là cách yêu của một người không biết yêu), sủng (đương niên rùi, mình yếu tim nên có đọc ngược được đâu), ngược nam chính + phụ (bọn họ tự rước lấy, mình không quan tâm), NP
Nữ chính: là một đứa ngốc… Ừ ngốc thật, quá ngốc luôn, ngay cả bản thân nàng cũng tự nhận mình là một đứa ngốc. Bạn có thích một đứa ngu ngốc như vậy không? Riêng mình lại ghét, ghét cay ghét đắng, ghét đến nỗi chỉ muốn … khóc, ừ vì đâu thể giúp được gì đâu… Chỉ có thể khóc, khóc dùm cho một đứa ngu ngốc vì người ta cho mình một phần ấm áp mà bất chấp tất cả mọi sự tổn thương về thể xác, sự phỉ nhổ của người đời chỉ để muốn cho người đó được hạnh phúc mà không cần hồi báp…
Trong vòng âm mưu cạm bẫy, nữ chính chấp nhận dẫn thân vào trong, chấp nhận theo sự sắp đặt của người khác chỉ để bảo vệ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của một người… Cho tới lúc cuối cùng, đứng trên đỉnh núi cao, sự thật được phơi bày, một câu “Như Vi này thề, tuyệt ở núi cao vút tầng mây… Các ngươi đều bị ta lừa.” Hóa ra nàng biết tất cả… Biết người chủ mưu, chấp nhận bị hắn lừa chỉ để giữ lấy một đoạn kí ức tốt đẹp cho mình, ngu ngốc nhưng tinh tường, chấp nhận người hiểu lầm thế gian phỉ nhổ, kẻ thù đuổi giết, nhát kiếm của bằng hữu chỉ để không cần người hồi báo chỉ mong người hạnh phúc.]