Tàn Bào Chương 59: Hạc giữa bầy gà

Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu nhìn râu quai nón, cũng không trả lời hắn, râu quai nón nói rất đúng, mỗi người đều có chí riêng, không nên cưỡng cầu.

“Người anh em, con heo đó cậu trộm ở đâu?

“Trong nhà một tài chủ ở phía đông huyện”. Tả Đăng Phong hơi thấy mất kiên nhẫn.

“À, vậy thì còn tốt một chút” Râu quai nón thấy Tả Đăng Phong không muốn nói thì cũng không nói nữa, đứng lên hỗ trợ làm thịt heo. Tả Đăng Phong cũng theo đó đi qua, cầm lấy gan heo hướng phía xa mà đi.

Lấy gan heo cho Thập Tam, Tả Đăng Phong trở lại chỗ cũ, nằm nghiêng xuống, tay ấn tụ khí chỉ quyết. Vừa tụ tập linh khí vừa quay đầu nhìn những thành viên đội du kích cùng các người già, phụ nữ và trẻ em.

Cổ ngữ có nói: nhân sinh trên đời, sống trên đời mười phần không được một phần như ý. Đau khổ của con người nhiều hơn sự vui sướng, nhưng những chuyện đau buồn sẽ bị người cố ý quên đi hoặc theo năm tháng mà phôi phai. Quên đi đau khổ cũng là lần nữa có khát vọng theo đuổi hạnh phúc. Những người nhà của các thành viên đội du kích đã mất kia chính là như vậy, mặc dù trên mặt vẫn hằn vẻ đau thương, nhưng vẫn từng bước theo đuổi cuộc sống.

Tả Đăng Phong cũng không miệt thị các nàng, các nàng cũng là bất đắc dĩ, các nàng không cách nào chống lại vận mệnh cho nên bọn họ lựa chọn khuất phục và thừa nhận. Nhưng Tả Đăng Phong không giống như các nàng, Vu Tâm Ngữ dù chết đã lâu, thủy chung hắn vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ. Vì cái mục tiêu xa xôi này, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì, không quản đúng sai, bất luận thiện ác. Dù là công địch của toàn bộ người trong thiên hạ, hắn cũng không tiếc nuối gì. Tả Đăng Phong biết rõ, loại tâm tình này của mình có khả năng sẽ đưa chính mình rơi vào tuyệt lộ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc quay đầu lại. Trên thực tế, thời điểm người xa phu và Diêu tỷ vô tội bị hắn giết đi, thì hắn biết mình đã không thể quay đầu.

Bên ngoài cửa động có một số nữ nhân đang ngồi vá áo cho các thành viên đội du kích. Tả Đăng Phong nhìn các nàng, rồi lại nhìn cái áo choàng bị rách nát không còn hình dạng của mình. Những nữ nhân này là đang khâu vá, sửa sang lại y phục cho người khác, chứ không phải cho hắn. Người đàn bà khâu vá quần áo cho hắn đã chết rồi, những nữ nhân này cùng với hắn không có bất kỳ quan hệ nào.

Thịt heo rất thơm, mặc dù Tả Đăng Phong có tiền nhưng lại chưa bao giờ ăn qua những thứ ngon, vẫn là dùng bánh ngô để no bụng, với hắn mà nói, ăn chính là để sống, còn sống là đủ rồi.

Tả Đăng Phong cũng không nhận lấy chén cơm và thịt heo râu quai nón đưa tới. Thật ra hắn cũng muốn ăn, nhưng hắn nhịn lại. Khi Vu Tâm Ngữ vẫn còn nằm trong ba thước đất giá lạnh, mà nơi này hắn lại ăn cơm ăn thịt, chính là lãng quên Vu Tâm Ngữ.

Không chút nghi ngờ nào, Tả Đăng Phong chính là loại người cực đoan, nhưng người cực đoan thường có ý chí kiên định. Chuyện kinh thiên động địa cũng đều là do người có tính cách cực đoan gây ra. Người có tính cách hiền hòa, khi vợ mất đi thì cũng rất nhanh mà quên lãng rồi cưới vợ mới. Loại người này cùng hạng người phản bội hay người không câu nệ không phải là kiểu của Tả Đăng Phong.

Trong lúc mọi người ăn cơm, Tả Đăng Phong đứng dậy rời đi, tới chỗ không có người cùng Thập Tam ngồi với nhau. Ăn xong hai cái bánh ngô, Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời rực rỡ nhưng không xua tan được bóng tối trong lòng hắn. Hắn không biết mai sau mình sẽ bắt đầu từ đâu, không biết những hung hiểm mai này là chuyện gì, thậm chí còn không biết sau khi rời khỏi nơi này có còn sống sót để trở về.

Mấy ngày sau, đội du kích vẫn nghỉ ngơi và hồi phục. Tả Đăng Phong vẫn ở tại một cái sơn động cách đó không xa, vận chuyển bí quyết tụ tập linh khí. Âm Dương Sinh Tử Quyết chính là pháp thuật của Xiển Giáo, tu hành chính là mười hai kinh mạch, yếu quyết tu luyện chính là trầm ổn. mà tụ khí chỉ quyết là pháp môn Tiệt Giáo, tác dụng là nhanh chóng tụ tập linh khí, yếu quyết tu luyện chính là cực kỳ điên cuồng. Dù hai loại này là hai pháp môn tu hành hoàn toàn bất đồng nhau, nhưng chẳng những không có phát sinh xung đột, mà ngược lại dung hợp như áo trời không vết rách. Âm Dương Sinh Tử Quyết mở rộng và làm cứng cáp kinh mạch, tụ khí chỉ quyết thì nhanh chóng làm tràn đầy linh khí trong kinh mạch. Ba ngày sau đó, Tả Đăng Phong có cảm giác linh khí ở đan điền khí hải bắt đầu sinh ra biến hóa. Ban đầu là một thể linh khí hỗn độn, bắt đầu chia thành âm dương. Theo hàn khí từ bao tay, thu nạp được linh khí âm tính ở bên trái khí hải, linh khí dương tính tự thân ở bên phải khí hải. Cùng lức đó Tả Đăng Phong còn cảm giác được, linh khí trong cơ thể từ trạng thái khí lúc trước từ từ chuyển sang trạng thái lỏng.

Từ đầu, Tả Đăng Phong còn lo lắng Sinh Tử quyết và Tụ Khí quyết sinh ra xung đột, không ngờ lại dung hợp nhau một cách rất huyền diệu. Nghĩ đi nghĩ lại, Tả Đăng Phong cũng hiểu ra, Xiển Giáo và Tiệt Giáo là cùng đạo giáo, cả ba giáo phái này vốn chính là từ một vị tổ sư truyền xuống cho ba người đệ tử sáng lập. Nói trắng ra, pháp môn tu hành của ba đạo giáo này đều do một người truyền ra, nên trong cái riêng mà có cái chung là vậy.

Ba ngày sau, đội du kích đã đưa các thi thể đồng đội chết trận về chôn cất. Mấy ngày sau đó, râu quai nón cùng mấy thành viên đội du kích ra ngoài làm việc, mục đích rời đi làm gì hắn cũng không nói Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng mặc kệ không hỏi tới.

Mỗi lần mọi người ăn cơm, râu quai nói đều đưa cho Tả Đăng Phong một chén. Dù cho tới bây giờ Tả Đăng Phong cũng chưa nhận qua, nhưng gã vẫn cứ đưa. Từ khi gã rời đi, cũng chưa có ai đưa cơm cho hắn. Có lẽ lúc này mọi người cho rằng thần kinh của tên ăn mày suốt ngày nằm nghiêng trong bụi cỏ có vấn đề.

Râu quai nón đi mấy ngày mới quay lại, mang theo một rương đạn. Đạn này theo như lời râu quai nón nói, là mượn được của quân đội Quốc Dân đảng. Lúc trước Tả Đăng Phong vẫn bôn ba bên ngoài, nên hắn cũng có hiểu sơ qua tình huống, hiện tại hai đảng đang liên hiệp lại để kháng Nhật. Quốc Dân đảng chịu trách nhiệm chống lính Nhật ở quy mô lớn. Du kích Bát Lộ quân thực lực yếu, chỉ có thể đánh kiểu du kích, chỉ quấy rầy từ sau lưng lính Nhật, quan hệ của hai bên cũng không tệ bạc.

Râu quai nón mượn được đạn, khiến mọi người càng khing bỉ Tả Đăng Phong, bởi vì trước đó Tả Đăng Phong từng nói giúp bọn họ lấy đạn, nhưng Tả Đăng Phong vẫn không nhúc nhích gì, cho nên mọi người đều cảm giác hắn đang khoác lác, chỉ có râu quai nón đối với hắn là rất khách khí.

Có đạn, đội du kích lại nghĩ ra hành động mới, mục tiêu là một pháo đài trên đường đến công sở Uy Hải ở huyện Văn Đăng. Nơi đó có mười mấy ngụy quân, sở dĩ đội du kích muốn tấn công chỗ đó bởi vì nơi đó có khoảng cách khá xa với đại bản doanh của lính Nhật. Cứ ba tháng một lần, lính Nhật chuyển lương thực qua, đội du kích đã gần cạn lương thực, nên muốn đi cướp.

“Đợi tôi thêm nửa tháng nữa, tôi giúp các anh lấy kho đạn dược ở huyện Văn Đăng.” Lúc mọi người thu thập lên đường, Tả Đăng Phong đi tới gặp râu quai nón nói. Lần đầu hắn xuống núi, có quan sát tình hình lính Nhật trong thành, hắn biết ở sườn đông huyện thành có một kho súng ống đạn dược của người Nhật Nhưng thủ vệ nơi đó rất sâm nghiêm, lấy tu vi trước mắt của hắn thì khó ra tay. Ngoài ra, Tả Đăng Phong yêu cầu đội du kích chờ nửa tháng là bởi vì hắn biết, nhiều nhất trong nửa tháng là mình có thể bước vào cảnh giới Chí Tôn chi cảnh của Âm Dương Sinh Tử Quyết.

“Đừng tưởng rằng anh có ba tay hai chân mà che được bầu trời.” Bệnh chốc đầu đối với Tả Đăng Phong luôn có thành kiến.

“Người anh em, cậu không cần phải khó xử, tôi dẫn cậu đi.” Râu quai nón nhìn Tả Đăng Phong cười cười rồi hô hào đội du kích ra đi.

Tả Đăng Phong thấy thế cau mày đứng lên, hồi lâu sau cuối cùng cũng cất bước đi theo. Đội du kích chỉ mượn được một thùng đạn súng trường, không có đạn súng máy, cho nên súng máy của họ không sử dụng được. Mà trong pháo đài quỷ tử đều có súng máy, đội du kích đi lần này chỉ có mười mấy người, ngụy quân cũng là mười mấy người, nếu cứ vậy mà đi, khẳng định đội du kích chịu nhiều thiệt thòi.

Đội du kích chỉ mặc áo choàng ngắn bằng vải dệt thủ công, áo dù cũ nhưng cũng rất sạch sẽ. Lúc đi trong rừng, tinh thần bọn họ vô cùng hưng phấn. Trong đội ngũ thỉnh thoảng có người quay đầu lại, quăng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tả Đăng Phong mặc quần áo lam lũ theo sau. Bọn họ dùng ánh mắt này nhìn Tả Đăng Phong không phải vì Tả Đăng Phong mặc quần áo cũ rách mà vì bọn họ có cảm giác: Tả Đăng Phong cố ý ăn mặc như vậy để lấy lòng mọi người. Bọn họ không hề biết cái áo choàng này có ý nghĩa vô cùng sâu nặng đối với Tả Đăng Phong.

Xuất phát ban trưa, đến xẩm tối đã tới mục tiêu. Chung quanh pháo đài có giăng lưới sắt. Chung quanh trăm mét không có nơi nào có thể ẩn thân. Đội du kích mai phục ở phía ngoài bụi cỏ, quan sát tình hình tìm cơ hội.

Pháo đài không chỉ đơn thuần là một kiến trúc tòa nhà, ở bên phải pháo đài có một căn nhà trệt, là nơi ngụy quân ăn cơm và nghỉ ngơi. Xẩm tối, phần lớn ngụy quân từ trong pháo đài đi ra ngoài nhà trệt ăn cơm. Tả Đăng Phong cảm giác đó là một cơ hội, liền đề nghị râu quai nón động thủ. Nhưng cùng lúc cả râu quai nói và bệnh chốc đầu đều không đồng ý, theo bọn họ thì trời chưa tối lắm, nếu động thủ sẽ quá nguy hiểm.

“Trời tối rồi, e rằng bọn chúng càng cảnh giác hơn.” Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu.

“Có giỏi thì anh đi đi.” Bệnh chốc đầu bất mãn liếc Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong thấy thế lần nữa nhíu mày, do dự hồi lâu rồi nhịn xuống, lúc này hắn không dẫn theo Thập Tam. Không có Thập Tam trợ giúp, súng máy trong pháo đài không thể một mình đối phó được. Bệnh chốc đầu tuy đáng giận, nhưng sinh mạng là của mình, không cần phải thể hiện anh hùng rơm với hắn.

Ẩn núp đến quá nửa đêm, râu quai nón và chốc đầu cảm giác thời cơ đã chín muồi liền phát động tiến công, còn chưa vọt vào pháo đài thì súng máy trên pháo đài đã khai hỏa. Tả Đăng Phong đã sớm đoán được cục diện này cho nên đội du kích vừa tiến công hắn lập tức vòng trở lại phía bên phải pháo đài, rồi nhảy lên mé bên lỗ châu mai của pháo đài. Trong lúc súng máy đang bắn, nhảy lên lổ châu mai không thể nghi ngờ là vô cùng mạo hiểm, Tả Đăng Phong nhảy lên rồi lập tức lấy tay bắt được nòng súng còn đang bắn, nắm lấy nòng súng từ trong tay xạ thủ ngụy quân kéo ra; cùng lúc đó, đạn bắn ra từ khẩu súng máy khiến sợi bông từ ống tay áo của hắn rơi tung tóe.

Mạo hiểm lấy được súng máy, Tả Đăng Phong lập tức ném súng máy về phía đội du kích, cùng lúc Tả Đăng Phong tung mình nhảy lên nóc pháo đài nằm xuống. Mặc dù hắn có tốc độ phản ứng gấp ba lần thường nhân, nhưng hắn vẫn không cách nào chính diện né tránh đạn được.

Đội du kích lấy được súng máy, rất nhanh đã không chế được pháo đài. Phần lớn ngụy quân đều đầu hàng, đội du kích đoạt lấy vũ khí đạn dược ngụy quân, rồi thu dọn lương thực chuẩn bị quay về núi.

“Những tên Hán gian này làm gì bây giờ?” Tả Đăng Phong chỉ vào ngụy quân đang quỳ dưới đất hỏi râu quai nón.

“Còn trợ Trụ vi ngược, lần sau sẽ không chấp nhận đầu hàng, mau cút đi.” Râu quai nón hướng những ngụy quân khoát tay áo. Những tên này nghe vậy, lập tức bò dậy hướng bên ngoài chạy đi.

Tả Đăng Phong nghe vậy đột nhiên cau mày. Nhanh chóng tiến lên kéo cổ một tên ngụy quân trong đó, tay phải ngưng khí, một kích liền mất mạng.

“Sao cậu lại giết tù binh?” Râu quai nón giận tím mặt.

“Nó làm hư áo choàng của tôi.” Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn râu quai nón một cái rồi xoay người đi ra.

Vốn là hành động lập công, bị Tả Đăng Phong làm vậy liền thay đổi ý vị. Trên đường trở về, tất cả mọi người đều oán giận hắn, trách hắn phá hư hình tượng và nguyên tắc của quân du kích Bát Lộ quân.

Lúc này, Tả Đăng Phong lần nữa lại có ý niệm rời đi, nhưng cuối cùng hắn nhịn được. Lời đã nói ra phải thực hiện, phải vì bọn họ mà lấy được súng đạn trong kho rồi mới rời đi.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện