Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã Chương 57: Trừng trị tiểu tam

Đại sảnh rộng lớn, người người ra vào không ngừng, giờ này là khoảng thời gian mọi người đang làm việc tích cực, không ít người chú ý đến động tĩnh bên này của hai người, có người tò mò, định tiến lại để nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng nhìn đến ánh mắt của cô gái đeo kính thì bất giác dừng lại, rốt cuộc chỉ có thể đứng từ xa mà hóng chuyện.

“Tiểu... tiểu tam gì chứ? Cô đừng có mà vu khống?” Nhận thấy ánh mắt kì quái của những người xung quanh, sắc mặt cô gái trở nên khó coi, từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ. Mặc dù trong lòng cô thật sự có ý nghĩ này nhưng cô cũng chưa từng nói ra, huống hồ Vương Hạ là ai mà có quyền phán xét cô? Nói chuyện không bằng không chứng, chẳng khác nào muốn hạ nhục cô!

“Vu khống?” Vương Hạ cười lạnh: “Trên mặt cô treo đầy hai chữ tiểu tam đấy!” Cô không phải loại người hiền lành gì, phụ nữ như cô gái trước mặt cô sớm đã gặp nhiều, đừng nhìn cô ta bộ ngoài thanh thuần mà nghĩ rằng cô ta thật sự là tiểu bạch thỏ, cái gì cũng không rõ. Bản thân mỗi người phụ nữ đều mang dòng máu hồ ly trong người để thu hút ánh mắt của nam phái, chỉ là tùy vào người đó có thể hiện ra hay không.

Cô gái trước mặt này tuy gương mặt thanh thuần, nhìn tuổi không lớn, bộ dạng cùng Ám Dạ Nghiên lớn lên không sai biệt lắm, lừa được nhân viên tiếp tân cũng là bình thường, nếu không phải đã gặp qua Ám Dạ Nghiên, cô thật sự cũng bị lừa. Bất quá, lúc nãy cô cũng có chú ý quan sát đến nhất cử nhất động của cô ta, bộ dạng ngập ngừng, không muốn nói nhiều, tựa hồ như sợ đối phương biết thân phận của mình, người như vậy nói không có ý đồ xấu... cô mới không tin đâu!

“Làm sao có thể chứ? Trên đời này có ai tình nguyện treo hai chữ tiểu tam lên mặt chứ?” Đối với sự vô lễ của Vương Hạ, thân là tiểu thư danh môn, được gia giáo cẩn thận cô gái cũng nhịn không được mà nổi giận.

“Có a, người đó không phải là cô sao?” Bộ dạng Vương Hạ từ đầu chí cuối đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống với giọng điệu châm chọc của cô.

“Cô!!!” Đối với lời nói của Vương Hạ một chữ cô cũng không phản bác được, cô thẹn quá giận, giơ đôi tay lên ý đồ muốn cho Vương Hạ một cái tát.

Đối diện với bàn tay ngày càng gần gương mặt của bản thân, hai mắt dưới cặp kính của Vương Hạ lạnh đi vài phần, bàn tay nắm chặt lại, móng tay thon dài được phủ một lớp sơn đỏ vô cùng diễm lệ khẽ cào lấy lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy chạy dọc toàn thân. Trong lòng cô sớm đã có tính toán, nếu bàn tay đó thật sự rơi vào gương mặt cô thì ngày hôm nay cô gái này cũng đừng mong an toàn rời khỏi Ám Dạ thị.

“Dừng tay!” Một giọng nam từ tính vang lên, cánh tay cô gái bị chụp lấy, bàn tay người đàn ông như chiếc cồng sắt, khóa chặt lấy cánh tay cô, sức lực của người đàn ông quá lớn khiến cánh tay cô gái không thể thoát được, cảm giác đau đớn lan tràn từ cánh tay khiến sắc mặt cô gái trắng bệch, giãy giụa, ý đò muốn thoát khỏi bàn tay cứng rắn của người đàn ông.

“Em không sao chứ?” Người đàn ông thấy vậy liền buông tay cô ra, hắn cũng không muốn bắt nạt phụ nữ. Cánh tay của cô gái được giải thoát, cảm giác đau đớn cũng bớt dần, cô gái vội vàng dùng một tay còn lại xoa xoa cánh tay, đau đớn vừa rồi khiến cô có cảm giác như cánh tay đã rời khỏi thân thể bản thân vậy.

Hai mắt cô gái lộ vẻ sợ hãi, người đàn ông này là ác ma, thật sự không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc mà!

Thân hình người đàn ông cao lớn đang che chắn trước mặt cô, đối lập với người đàn ông, thân hình Vương Hạ khá nhỏ nhắn, trước mặt hắn cô chẳng khác nào một chú chim nhỏ, chỉ cần vươn tay ra, hắn hoàn toàn có thể ôm trọn lấy thân thể cô.

“Anh...”

“Trương Đình!”

Còn chưa đợi Vương Hạ mở miệng, từ đằng xa đã vang lên tiếng gọi của phụ nữ, thân hình cao gầy, khoác lên người chiếc váy đen bó sát, để lộ ra những đường cong bốc lửa, một bộ dạng mỹ nữ quyến rũ thành thục. Trông cô gái có vẻ gấp gáp, đôi chân dẫm lên nền gạch, tạo ra những âm thanh “Cộc cộc”, bộ ngực cũng vì vậy mà trở nên phập phồng, không khỏi thu hút ánh mắt của những người xung quanh, nhìn đến đây hai mắt Vương Hạ tối lại, mím môi không mở miệng.

“Trương Đình, anh đi nhanh vậy làm gì?” Người vừa đến lộ vẻ oán giận, người ngoài không biết còn tưởng hai người là cặp tình nhân đâu!

“Tôi cũng không bảo cô đi theo.” Trương Đình mở miệng, một bộ dạng lãnh đạm khiến người khác không dám đến gần.

Tựa hồ biết anh sẽ nói như vậy, người đến cũng không lộ vẻ bực tức gì, nhìn đến Vương Hạ, trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không mở miệng gây sự, dù sao sự cao quý của một quý tộc không cho phép cô làm điều đó. Phát hiện ở đây còn có người khác, ánh mắt cô liền rơi vào trên người cô gái vừa mới bị Trương Đình ngăn cản hành động cho Vương Hạ một cái tát.

“Vân Uyển?”

Thân hình cô gái cứng đờ, nhìn đến gương mặt quen thuộc trước mặt, tim không khỏi đập nhanh hơn một chút, người trước mắt này không phải là Vân Tịnh Nguyệt - Vân gia Nhị tiểu thư, chị họ của cô sao?

Vốn dĩ nửa tháng trước khi Vân Tịnh Giai trở về thì Vân Tịnh Nguyệt rời nhà đi mất, đi đâu không ai biết, chuyện này khiến Trữ Diên rất tức giận, mà Vân lão gia lại không hề bận tâm, bởi vì ông chủ một mực quan tâm đến hôn sự của Mạc Tử Yên. Khác hẳn với thái độ của đám người Vân gia, bà nội Vưu Tú Ngọc của cô ngược lại rất vui vẻ, chỉ khi có mặt Trữ Diên mới thu diễm lại một chút, mà cô không có Vân Tịnh Nguyệt tại, địa vị cô nhanh chóng được nâng cao nhưng vẫn không bằng Vân Tịnh Giai, đặc biệt là khi Vân Tịnh Giai có một vị hôn phu giàu có như Trác Lân. Thấy Trầm Ngọc Hương ngày ngày vênh váo, mẹ của Vân Uyển cũng không chịu thua kém, nhanh chóng sắp xếp cho cô đi xem mắt, ý đồ muốn cô có thể như Vân Tịnh Giai, câu được rùa vàng để địa vị của cô ở Vân gia không bị coi thường.

Đàn ông được sắp xếp xem mắt với Vân Uyển, nếu không phải không tốt xem thì chính là những lão già dê xòm, ngoại trừ có khối tài sản kết xù thì những thứ khác đều không có, không nói đến chuyện đám người đó có vừa ý cô hay không nhưng rõ ràng thái độ của Vân Uyển đối với hôn nhân này là không hề hài lòng. Hai lần xem mắt, cả hai lần đều thất bại, cô cũng không muốn đến lần thứ ba để thử vận may của mình. Mỗi ngày Vân Uyển đều phải nghe mẹ cô oán giận, đem cô ra so sánh với Vân Tịnh Giai, bảo sinh ra cô đúng là vô dụng, bất quá cô cũng không hề tức giận, bởi vì đối với những lời này, cô sớm đã nghe đến thuộc lòng.

Vân Uyển không tức giận nhưng không có nghĩa là cô cam chịu thua kém Vân Tịch Giai, nhìn đến Trác Lân cô sẽ không tự chủ nhớ đến một người, người đàn ông khí thế bất phàm, vẻ ngoài bắt mắt, ôn nhu nho nhã, điển hình là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái, so với Trác Lân không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Đáng tiếc, anh đã là hoa có chủ!

Vân Uyển đang ở độ tuổi mới lớn, nhìn đến một người đàn ông có mị lực như Ám Dạ Duật, xuân tâm nhộn nhạo cũng là chuyện bình thường. Cô vốn nghĩ vài ngày nữa thì cô sẽ đem hình ảnh của anh ném ra sau đầu, chỉ là không ngờ, ngày qua ngày hình ảnh của anh càng hiện rõ trong trí nhớ của cô, mà vài ngày nữa là đến hôn lễ của Mạc Tử Yên, khó khăn lắm cô mới có thể xin phép Vân lão gia đến dự, dù sao để Vân Tịch Giai đến dự hôn lễ vốn dĩ là chuyện không thể nào, mà Vân Tịch Nguyệt lại không biết biến đi đâu, Vân gia vẫn cần có người thay mặt đi dự hôn lễ, cơ hội tốt này tất nhiên là rơi vào người Vân Uyển cô rồi!

Theo lí mà nói, cô không nên sinh ra ý đồ bất chính đối với người đàn ông sẽ trở thành anh rể của mình, nhưng ngày hôm qua, nhìn anh ở trước quần chúng đeo nhẫn cưới cho Mạc Tử Yên, kim cương vốn quý giá, kim cương đỏ càng quý giá hơn, chỉ cần là người có hiểu biết, liếc mắt nhìn sơ cũng biết vật này giá trị liên thành, một người đàn ông có thể dùng kim cương đỏ làm nhẫn cưới, rốt cuộc là anh yêu cô gái ấy đến mức nào? Huống hồ anh còn ở trước mặt mọi người tuyên thệ: “Đời này kiếp này anh chỉ cần em”, không chỉ riêng Mạc Tử Yên mà Vân Uyển cũng bị lời nói này làm cho rung động, anh không nói lời yêu nhưng lại để cho người khác cảm nhận tình cảm sâu sắc trong lời nói của anh, sống trong gia tộc lớn như Vân gia, Vân Uyển sớm đã không còn tin vào tình yêu, dù sao hào môn luyến ái gì đó, chỉ xuất hiện trong phim truyền hình dài tập, không bao giờ có thật ở ngoài đời.

Hơi tàn của ngọn lửa như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu rạo rực lên, ngay giây phút ấy, Vân Uyển chỉ có một cảm giác chính là phải cướp người đàn ông này, Mạc Tử Yên vốn dĩ không xứng đáng với anh. Trong thời kì tân hôn vui vẻ, hẳn anh và Mạc Tử Yên phải đi hưởng tuần trăng mật mới đúng nhưng ngược lại dự đoán của mọi người, anh lại đến công ty làm việc, biết được tin tức này so với nhặt được vàng Vân Uyển xòn cảm thấy vui hơn, có lẽ tình cảm của anh đối với Mạc Tử Yên cũng không tốt như vẻ bên ngoài mà hai người thể hiện. Ngày hôm nay cô đến đây, không ngờ rằng lại gặp được Vân Tịnh Nguyệt.

“Chị Tịnh Nguyệt, sao chị lại ở đây?” Ánh mắt Vân Uyển như có như không đảo đến người đàn ông bên cạnh, lần đầu tiên cô nhìn thấy Vân Tịnh Nguyệt thân mật với một người đàn ông như vậy, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết quan hệ giữa họ tất nhiên không tầm thường, bất quá tựa hồ như người đàn ông này không có ý với cô ta a?

Đánh giá Vân Uyển một lượt, cô mới trả lời: “Câu nói này không phải nên để tôi nói sao?”

Nửa tháng trước Vân Tịnh Nguyệt một mình đến thành phố B, một nơi đất khách xa lạ, không tránh khỏi có chút xa lạ, lại gặp phải bọn lừa đảo, có ý đồ xấu với cô, may mắn đúng lúc ấy Trương Đình xuất hiện cứu cô, nếu không trong sạch của Vân gia Nhị tiểu thư chỉ sợ sẽ mất sau một đêm khi mới vừa rời khỏi nhà. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân liền lấy thân báo đáp, một tuần này cơ hồ cô đều quấn lấy Trương Đình, đối với vẻ ngoài xuất sắc của cô, nếu là người đàn ông bình thường thì đã chấp nhận cô nhưng Trương Đình không giống vậy, hắn như một tảng bảng, đứng trươc sự nóng bỏng của cô cũng không hề tan chảy. Bất đắc dĩ, Vân Tịnh Nguyệt phải theo hắn từ thành phố B trở về S thị, đến nơi này rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao người đàn ông này lại lạnh nhạt với cô như vậy.

Nữ nhân trước giờ vốn nhạy cảm, ngay từ lần đầu tiên gặp Vương Hạ, trong lòng cô đã biết cô gái này có một sự tồn tại đặc biệt đối với Trương Đình, anh đối xử với cô ấy khác hẳn với những cô gái khác. Bất quá cô cũng không có ý định từ bỏ hắn, bởi vì ngay tại thời điểm đó Trương Đình cho cô một cảm giác khác hẳn với những người khác nên cô đã quyết định sẽ không dễ dàng buông tha cho anh, đồng thời cũng tự tạo một cơ hội cho chính mình.

“Hai người là chị em?” Sắc mặt Vương Hạ lạnh đi vài phần, địch ý hiện rõ ràng trong mắt.

Vân Tịnh Nguyệt không trả lời Vương Hạ, cô ngước nhìn Vân Uyển đối diện, mặt không đổi sắc hỏi: “Vân Uyển cô đến đây tìm tôi?” Ngoại trừ lí do này Vân Tịnh Nguyệt thật sự không biết nguyên nhân vì sao Vân Uyển lại xuất hiện ở đây? Vân Uyển biến sắc: “Không... không có.”

Vương Hạ bên cạnh nhếch môi cười lạnh: “Cô ta tất nhiên không phải đến đây tìm cô.”

“Có ý gì?” Vân Tịnh Nguyệt thần sắc khó hiểu.

“Cô ta ở đây là vì muốn gặp tổng tài của chúng tôi, ý đồ muốn câu dẫn anh ấy.”

“Cái gì?” Trương Đình cùng Vân Tịnh Nguyệt đồng thời sửng sốt.

“Cô nói bậy!”

“Phải không?”

Nhìn thần sắc lạnh nhạt của Vương Hạ, lại nhìn đến vẻ mặt chột dạ của Vân Uyển, trong lòng Vân Tịnh Nguyệt liền hiểu rõ: “Vân Uyển cô điên rồi sao? Anh ta là người đàn ông có vợ rồi!” Ám Dạ Duật là tổng tài của Trương Đình, bất kì thông tin của hắn, cố tất nhiên là phải tìm hiểu rõ ràng. Cũng biết rõ việc Ám Dạ Duật vừa mới kết hôn ngày hôm qua, tuy chưa được diện kiến phu nhân của anh nhưng có thể làm thiếu phu nhân nhà Ám Dạ thì cũng đủ biết thân phận cô không hề tầm thường, so sánh với Vân Uyển trước mắt, Vân Uyển chỉ là ánh đèn trong đêm, mà cô gái kia rõ ràng là ánh trăng sáng chói.

Vân Uyên sắc mặt xanh mét: “Chị Tịnh Nguyệt, chị lại tin tưởng người ngoài mà không tin tưởng em gái mình sao?”

“Em gái? Cô bất quá cũng chỉ là cháu gái của vợ nhỏ, có tư cách cùng tôi xưng chị gọi em sao?”

“Chị... sao chị có thể nói như vậy?!” Vẻ mặt Vân Uyển ủy khuất đến độ sắp khóc nhưng Vân Tịnh Nguyệt là nữ nhân, đối với thương hoa tiếc ngọc gì đó, cô không hề bận tâm.

“Cô cũng giống như bà nội cô, cứ thích làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác!”

“Chị thì biết gì chứ? Bà nội của chị không phải cũng chỉ là tiểu tam thôi sao? Nếu không phải người phụ nữ đó qua đời, bà nội chị có thể từ tiểu thiếp lên làm chính thất sao chứ?!” Vân Uyển bị chọc giận, lời nói cũng không hề kiêng kỵ đối với Vân Tịnh Nguyệt.

Ánh mắt Vân Tịnh Nguyệt lạnh đi vài phần.

“Chát!”

Trên gương mặt trắng noãn hiện rõ năm dấu tay, cảm giác đau rát khiến Vân Uyển bừng tĩnh.

“Chị đánh tôi?” Ánh mắt cô mở to, không thể tin được người trước mặt lại dám ra tay đánh cô!

“Tôi đánh cô, thì sao?” Giờ phút này Vân Tịnh Nguyệt cao ngạo như nữ hoàng, ánh mắt nhìn Vân Uyển như một thứ gì đó rất dơ bẩn.

“Chị!!! Chị lấy tư cách gì mà dám đánh tôi?” Cô dù sao cũng là tiểu thư của Vân Gia, mặc dù sủng ái không bằng hai người Vân Tịnh Nguyệt nhưng chưa từng chịu ủy khuất, cho dù đám người trong trường đối với thân phận của cô có chút khinh thường nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt, vậy mà hiện tại Vân Tịnh Nguyệt lại ra tay đánh cô!

Hai người gây ra âm thanh lớn như vậy khiến những người trong đại sảnh không khỏi chú ý đến.

“Chị em hai người lạ thật đó, cứ thích đánh chủ ý lên người đàn ông của người khác.” Thanh âm trào phúng vang lên, Vương Hạ nhường sân khấu cho hai người Vân Tịnh Nguyệt nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng.

“Vương Hạ, cô nói vậy là có ý gì?!” Nếu lời này của cô ta là nhắm vào Vân Uyển thì cô sẽ không bận tâm, nhưng cô ta lại gộp chung cô và Vân Uyển, Vân Tịnh Nguyệt có thể nhãn nhịn sao?!

“Cô.” Ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt Vân Uyển, “Người ta đã có vợ rồi mà cô còn không buông tha, có biết xấu hổ là gì không?!”

“Còn cô cũng không thua kém em gái của mình...” Ánh mắt rơi vào người Vân Tịnh Nguyệt, trong lòng không khỏi âm thầm hạ quyết định, cô đi đến bên cạnh Trương Đình, một tay kéo lấy cánh tay hắn về phía mình.

“Người đàn ông này là của tôi!”

Trương Đình sửng sốt, Vân Tịnh Nguyệt sửng sốt, toàn trường không khỏi sửng sốt trước lời của Vương Hạ.

Hai mắt Trương Đình lộ vẻ phức tạp nhìn cô, nhớ rõ chuyện xảy ra lần trước, tay không khỏi nắm chặt thành đấm, rõ ràng cô đã muốn phân rõ giới tuyến với hắn, tại sao lại...?

“Cô nói cái gì? Hai người...” Nhìn thấy khoảng cách của hai người, mặc dù không hiểu rõ nhưng trong đầu Vân Tịnh Nguyệt líc này vang lên một hồi chuông cảnh báo.

“Cô không nghe rõ sao? Tôi nói người đàn ông này là của tôi, tôi đã có thai với anh ấy rồi.”

...

Tĩnh!

Hoàn toàn tĩnh lặng.

Nếu như lúc nãy mọi người bị lời nói của Vương Hạ làm cho sửng sốt thì hiện tại chính là khiếp sợ!

“Em nói thật sao?” Giọng nam run run không rõ.

“Cô nói bậy!” Giọng nữ tức giận vang lên.

“Tin hay không tùy cô.” Nhìn phản ứng của hai người, Vương Hạ vẫn không hề thay đổi sắc mặt.

“Còn anh, con tôi thiếu một ng cha như anh cũng không sao cả.” Cô dù sao cũng là tiểu thư của Vương Hạ, không cần dựa vào Vương gia cô vẫn có thể nuôi nổi một đứa nhỏ.

“Tiểu Hạ, em hiểu lầm rồi.” Giờ khắc này gương mặt lạnh băng của Trương Đình rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt.

“Anh ra ngoài chơi gái cũng không liên quan đến tôi!” Vương Hạ cười lạnh, ngày hôm đó cô nằm một mình ở bệnh viện lạnh lẽo, hắn cũng không đến thăm cô, hiện tại đối với Trương Đình cô đã hoàn toàn thất vọng, cũng không dám mong đợi gì hơn.

“Ha hả, Vân Tịnh Nguyệt chị cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì!” Hiện tại nếu không nhận ra mối quan hệ giữa ba người thì cô đúng là đồ ngốc, nhìn sắc mặt Vân Tịnh Nguyệt lúc này rốt cuộc cô cũng có thể đắc ý một phen.

“Câm miệng!” Vân Tịnh Nguyệt sắc mặt xanh mét, hiện tại cô hoàn toàn không có tâm trạng tranh cãi với Vân Uyển.

“Hừ, hiện tại chị vẫn còn đắc ý sao?” Như nhớ đến gì đó, sắc mặt Vân Uyển lộ vẻ xem thường.

Vương Hạ đối với lời giải thích của Trương Đình vốn không nghe lọt tai, lại nhìn hai người phụ nữ đang tranh cãi nơi đó, thần sắc lộ vẻ khó chịu: “Đủ rồi, hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi!” Dứt lời liền không chút do dự quay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm đối với người đàn ông bên cạnh.

“Tiểu Hạ, em đang mang thai, đừng tức giận, anh sẽ gọi bảo vệ đuổi họ ra ngoài.” Trương Đình lộ vẻ mặt lấy lòng, hắn biết tính tình cô quyết liệt, nói được làm được, nếu thật sự đúng như lời cô nói thì sau này con hắn có phải sẽ gọi người khác là cha không? Chỉ cần nghĩ đến việc này, hắn cũng cảm thấy tức giận không thôi!

Khoảng năm phút sau, bảo vệ lập tức đi vào, ý đồ muốn đuổi hai người ra ngoài nhưng Vân Tịnh Nguyệt tựa hồ không muốn rời đi mà Vân Uyển thì chưa đạt được mục đích gặp Ám Dạ Duật, tất nhiên cả hai đều đồng thời không chịu ra ngoài. Bảo vệ thấy vậy cũng không ôn hòa như lúc nãy, dùng biện pháp cưỡng chế, đối mặt với bảo vệ thân thể cường tráng, sức lực của nam nữ vốn dĩ khác biệt, cho nên dù không tình nguyện hai người liền chật vật bị đuổi đi ra ngoài.

Nhân viên tiếp tân sắc mặt thay đổi liên tục, có phải cô đã biết một bí mật mà cô không nên biết hay không?

~~~

“Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?” Nhìn thấy một đôi nam nữ từ đằng xa, nữ phục vụ hai mắt sáng lên, nhanh chóng chớp lấy cơ hội đi đến bên này.

“Ừm, gà hầm hạt sen, món này không tệ, canh đậu phụ nấm hương, có thể bổ máu, thị bò hầm, gan heo xào cải... tất cả những món này đều mang lên đi.”

“Vâng.” Nghe người đàn ông gọi món, hai mắt nữ phụ sáng lên, không hoàn toàn là vì vẻ ngoài tuấn tú mà còn là vì sự hào phóng của hắn, phải biết mỗi món trong thực đơn này không hề rẻ a, thật hâm mộ cô gái ngồi đối diện!

Mạc Tử Yên nhìn một bàn thức ăn đều là thức ăn bổ máu, hai má liền không khỏi đỏ lên, dưới ánh mắt đầy ý vị của Vân Mặc, cô rốt cuộc cũng nhịn không được mà có chút xấu hổ.

“Cậu... cậu gọi nhiều như vậy, hai người chúng ta làm sao ăn hết?” Huống hồ hôm nay là ngày đầu tiên cô ở nhà chồng, lại không dùng bữa với cha mẹ chồng, mặc dù Minh Tâm không nói ra nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân không được lễ phép.

“Không sao, không ăn hết thì gói mang về.”

Gói... mang về?

Mạc Tử Yên nghi hoặc nhìn hắn, cậu nói thật sao?

Như hiểu được ý trong mắt cô, Vân Mặc trả lời: “Cậu nói đùa thôi.”

“Cậu... hài hước thật.” Hai năm không gặp Vân Mặc thật sự đã thay đổi, chỉ là không biết điều gì đã khiến hắn thay đổi?

“Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chính sự sao?”

“Chuyện chính sự?” Cô và hắn có chính sự để nói sao?

“Vì sao con lại cùng Ám Dạ Duật kết hôn?”

Động tác trên tay Mạc Tử Yên dừng tay, nhìn thân sắc nghiêm túc của hắn, cô cúi đầu, nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, một lúc sau mới hé môi.

“Con và anh ấy vốn dĩ là có hôn ước, kết hôn là chuyện sớm muộn, không phải sao?”

“Yên Nhi, con không giỏi nói dối.” Lí do hoang đường như vậy, hắn tin sao? Câu trả lời tất nhiên là không rồi!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện