Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu Chương 17

Thời điểm bị đèn pin chiếu rọi vào mắt, tôi chưa kịp la lên sợ hãi, Lục Phong đã nhanh chóng đem đầu tôi ấn chặt vào lồng ngực.

"Lại một đôi nữa!" Vị chủ nhiệm đắc ý hả hê nghiến răng nghiến lợi nói, "Con nít con nôi, đi học không lo học, chỉ lo yêu đương nhăng nhít! Coi chúng bây sao mà thi đỗ đại học được!"

Tim tôi đập điên cuồng, tay chân đều lạnh ngắt.

"Lục Phong, lấy tay ra, che cái gì mà che, có che cũng không được, đứa nào cũng bị bắt hết."

Lục Phong vẫn cố gắng che mặt tôi lại, "Không liên quan đến cậu ấy, là do tôi bắt buộc... cùng lắm ghi tôi là được rồi."

Phát âm giữa 'cậu ấy' và 'cô ấy' trong tiếng Trung có điểm mập mờ với nhau.

Vị chủ nhiệm dĩ nhiên bị chọc tức khí lên, "Bày đặt làm anh hùng rơm à! Em nữ này, ngẩng đầu lên! Đã cấm không cho yêu đương cặp kè trong trường, ngẩng lên!"

Lục Phong vẫn gắt gao dùng tay che lại, sự chống cự cố chấp khác thường của hắn khiến tôi cảm thấy đau lòng thay hắn.

Rốt cuộc mặt tôi cũng lộ ra dưới ánh đèn chiếu sáng rực.

Bốn phía im lặng không lời.

Nếu như là tâm tình lúc bình thường, hẳn tôi đã rất thích thú thưởng thức vẻ mặt của thầy chủ nhiệm.

Quyết định xử phạt tôi và Lục Phong tạm thời chưa báo xuống dưới, bởi lẽ trước nay chưa từng có nội quy nào quy định cách xử lý trường hợp nam sinh có dan díu với nhau. Hơn nữa tôi lại tỏ vẻ thật thà thành khẩn kèm theo hồ sơ ghi tội có thể gọi là sạch sẽ.

Dù đã được tỏ ra khoan hồng, chúng tôi thế nào cũng không cười nổi. Báo cho phụ huynh tất nhiên không thể nào tránh khỏi, bố của Lục Phong xử hắn thế nào còn chưa biết, bố tôi thì tuyệt đối sẽ không tha cho.

Trước khi thông báo cho phụ huynh tới, trường không biết phải tống chúng tôi đi đâu, ở lại ký túc xá nam sẽ gây ra nhiễu loạn và hoang mang, cho vào ký túc xá nữ lại càng không được. Trong một mảnh nhốn nháo đó, Lục Phong chẳng tốn chút sức cắp tôi rời khỏi trường.

Chúng tôi đi vào một quán rượu tìm chỗ nghỉ chân. Lục Phong không nói lời nào uống bia, một tay vẫn khư khư nắm chặt tay tôi. Chúng tôi bất ngờ gặp họa, lại không tìm được giải pháp đối phó, nhưng hắn so với tôi có kiên cường hơn đôi chút.

"Tôi sẽ không để cậu bị đuổi học." Vẻ mặt Lục Phong tỏ ra bình tĩnh và lạc quan, "Có hỏi đến, thì nói là tôi ép buộc cậu. Cùng lắm là tôi chuyển trường. Có cơ hội tôi sẽ lén đi gặp cậu. Không sao hết, chỉ cần kiên trì, một năm hơn là chúng ta có thể cùng vào đại học rồi."

Sao tôi lại không biết hắn đang an ủi mình, chỉ là giờ không đủ nhẫn tâm để vạch trần lời nói dối đó thôi.

"Đừng khóc, chỉ cần không bị ông già đánh chết thì vẫn có thể gặp nhau, đúng không?"

Tôi vuốt nước mắt, cố gắng ra vẻ tin tưởng, nhếch miệng lên cười.

"Ô, kia có phải Lục Phong không? Con trai mà nắm tay nhau không cảm thấy ghê tởm à?"Lục Phong chán ghét ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa phát ngôn, đồng thời nhận thấy phía sau tên đó là một bầy du côn theo chân.

Kẻ này tôi cũng biết, là đại ca trước đây của trường K, tên là Dương Vĩ, tên buồn cười, người cũng không hơn.

"Sao, ánh mắt gì đấy? Không phục à? Muốn đánh nhau phải không, ông đây không ngại mấy thằng pê đê đâu."

Tôi nghe thấy tiếng xương tay của Lục Phong bẻ răng rắc.

Loại này nếu trước kia dám một mình khiêu khích hắn, đã sớm bị đánh cho rụng răng họ hàng chạy ra nhặt không kịp rồi. Giờ ỷ có đồng bọn nên mới láo xược như thế.

"Lục Phong, chúng ta đi thôi." Tôi nghĩ hắn hiểu ý, tình thế bây giờ đã đủ thảm lắm rồi, còn thêm tội đánh nhau nữa thì thật đúng họa vô đơn chí.

Dương Vĩ cao thấp đánh giá tôi, ánh mắt đê tiện, "Lục Phong, thằng này là đồ chơi của mày à? Gầy thế này chơi có sướng không? Mà mày chơi nó ra làm sao? Chơi lỗ sau à?"

Tôi không kịp ngăn Lục Phong lại, hắn đã hung hăng đánh ra một quyền. Vẻ mặt cùng bộ dáng của Dương Vĩ rất có tiềm năng diễn hài bắn ra sau hai bước, một tia máu phun ra.

"Được, được lắm! Mày cũng gân lắm." Dương Vĩ long mắt lên phẩy tay ra hiệu, "Tụi mày xông lên, đập chết nó!"

Khách trong quán đã bỏ chạy gần hết, ông chủ cũng không biết trốn đằng nào. Bọn chúng cùng nhào lên vây lấy Lục Phong cùng một trần quyền cước lẫn lộn. Tôi không biết đánh nhau căn bản không giúp được hắn, gấp đến độ phát điên, mắt nhòe đi một chốc, thoáng nhìn thấy điện thoại để trên quầy, vội vàng lao tới.

"Sao, tính gọi cảnh sát à, gọi cũng vô ích." Một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay tôi, là Dương Vĩ, "Mày cặp với nó có gì hay, hay là Lục Phong chơi mày đến sướng, đến nghiện rồi?"

"Câm cái mõm chó của mày lại!" Chỉ sợ đó là lần đầu tiên trong đời tôi dùng từ chửi tục với người khác, đúng là rất hả giận. Quả nhiên Dương Vĩ thay đổi sắc mặt, ôm lấy tôi, "Để tao lột mày sạch sẽ, xem còn già mồm nữa không!"

"Mày là đồ biến thái!"

"Tao muốn coi thằng gay như mày với thằng khác có gì khác biệt? Lục Phong chơi được, không lẽ tao chơi không được?"

"Cút mẹ mày đi!" Quần áo bị giật đứt khiến tôi kinh hoảng, "Tránh ra, buông tay... Mày đồ chó súc sinh, buông tay!"

Hắn cười đắc ý, tay lao tới xé quần tôi.

"Lục Phong, Lục Phong!" Tôi liều chết giãy dụa, "Không được, Lục Phong!"

Tôi bị dọa đến váng đầu, mới thảm thiết như vậy kêu Lục Phong đến cứu. Nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ cắn răng không rên một tiếng. Dương Vĩ là đi trả thù, sẽ không thực sự làm gì tôi. Mà cho dù hắn có làm gì, tôi cũng không nên tại thời điểm đó kích thích Lục Phong. Khi ấy tôi không ý thức được tiếng kêu khóc của mình để cho hắn nghe thấy, sẽ có bao nhiêu đáng sợ.

'Xoảng' một tiếng chai bia nát vụn ra. Trên người nhẹ đi, Dương Vĩ vốn đang đè lên tôi đã bị nắm lấy cổ áo, trên đầu đầy bọt bia cùng mảnh vụn thủy tinh.

"Con mẹ nó mày dám đánh tao? Xem tao dâm chết thằng gầy đó..."

Lục Phong dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn áo quần hỗn độn của tôi, vẻ mặt lộ ra biểu tình giống như loài thú bị dồn đến đường cùng.

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng 'xoạt' rất nhỏ, máu đã ồ ồ chảy ra từ bụng Dương Vĩ.

Từ cổ họng Dương Vĩ phát ra âm thanh gì đó không rõ nghĩa, ngửa mặt lên trời rồi té phịch xuống đất.

Tiếng thét chói tai không ngừng rú lên. Mấy tên du côn sắc mặt trắng xanh, kêu lên sợ hãi, "Giết người! Giết chết người rồi!"

Lục Phong tay vẫn nắm chặt lấy phần chai bia vỡ nát, sắc mặt lạnh lùng cứng rắn như sắt thép. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Trên mặt cả hai đều toát lên vẻ thê lương cùng tuyệt vọng.

Khi đó là gần vào mùa hè năm 1998. Lúc ấy, tôi 15 tuổi, Lục Phong 19 tuổi.

Cần phải thừa nhận rằng, mọi thứ đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng của chúng tôi.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện